52
Toàn bộ thành viên trong đội lên tàu xuất phát đến nơi thực hiện nhiệm vụ.
Bãi phế liệu cách quân doanh không quá xa, ngồi tàu tốc hành chừng 20 phút là đến nơi.
Lần này bọn họ chỉ đem theo 2 tàu tiếp viện hỗ trợ dự trữ đạn dược và năng lượng cho cơ giáp, vì bãi phế liệu được đặt trên bề mặt của một hành tinh đá không có sự sống của hệ sao này, canh giữ ngoài vũ trụ liên tục 4 ngày hiển nhiên cần có lượng năng lượng khá lớn để bảo đảm cơ giáp hoạt động ổn định.
Hành tinh đá này tương tự như sao Hỏa nằm cùng hệ Mặt Trời với Trái Đất cổ, mấy triệu năm trước cũng từng là nơi có khả năng tạo ra sự sống, nhưng lớp khí quyển mỏng manh của nó không ngăn được tác động từ ngôi sao nó quay quanh khiến nước trên bề mặt bốc hơi rất nhanh. Bề mặt hành tinh dần dần trở nên cằn cỗi, không còn đủ điều kiện để sinh vật sống phát triển.
Vì quá trình tiêu hủy bộ khung của cơ giáp có thể tạo ra rất nhiều chất độc hại ảnh hưởng đến sự sống của con người và các loài sinh vật khác, từ trước đến nay việc tiêu hủy này vẫn luôn được thực hiện ở những hành tinh đá không có sự sống, hạn chế tối đa khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân Đế Quốc.
Bãi xử lý phế liệu rất lớn, máy móc làm việc gần như không hề nghỉ ngơi. Lúc bọn họ đến nơi, người quản lý ngay lập tức đến gặp mặt.
Công trình này rất lớn, muốn cử người canh gác cả bốn phía thì tiểu đội của Lee Sanghyeok chỉ có thể cử người tuần tra thay phiên. Cứ 7 người điều khiển cơ giáp canh gác bên ngoài, 2 người ở lại quan sát hệ thống radar an ninh, cứ mỗi 8 tiếng thay phiên một lần. Riêng Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok sẽ ở lại đài tổng chỉ huy, liên tục theo dõi tình hình bên ngoài, phối hợp với đội cơ giáp tuần tra sẵn có ở bãi xử lý phế liệu.
Tình hình tuần tra mấy ngày trước đã ghi nhận tín hiệu của một đội cơ giáp số lượng trung bình lúc ẩn lúc hiện xuất hiện ở khoảng cách 2 ngày tàu tốc hành đến nơi này. Thông tin từ quân đoàn cho thấy quân đoàn 2 không có đợt tiếp nhận cơ giáp hoặc trao đổi quân sự nào với các quân đoàn khác trong thời gian đó, ngoài ra cũng không có yêu cầu đi vào phạm vi quân đoàn 2 canh gác từ các đơn vị khác. Có thể xác nhận đoàn cơ giáp kia không thuộc về quân đoàn Đế Quốc, mà một tổ chức khác ngoài quân đoàn có thể sở hữu số lượng cơ giáp chiến đấu lớn như vậy chỉ có thể là quân phản động.
Nơi này đã là nơi tận cùng của Đế Quốc, trong phạm vi lân cận không có bất cứ thứ gì có thể trở thành mục tiêu của đội cơ giáp kia. Nếu hướng đến tấn công quân đoàn 2 thì số lượng cơ giáp chắc chắn phải lớn hơn, quân đoàn 2 cũng là một thế lực quân đoàn mạnh mẽ, hơn nữa địa hình ở nơi bọn họ đóng quân còn đặc biệt như vậy, chỉ một đội cơ giáp tầm trung cơ bản không thể gây nên sóng gió gì.
Đến cuối cùng, quân đoàn 1 mới truyền đến thông tin vị trí tiêu hủy cơ giáp lần này đã bại lộ, bấy giờ mọi chuyện mới có thể được giải thích.
Đội quân tầm trung khoảng 60 cơ giáp không thể tấn công được nơi đóng quân của quân đoàn, nhưng tấn công vào nơi tiêu hủy cơ giáp thì hoàn toàn có thể.
Lần này không biết lại do bộ phận nào làm lộ ra thông tin vị trí tiêu hủy cơ giáp của quân đoàn, dù sao bọn họ cũng đã thực hiện việc này rất nhiều năm mà không hề bị quân đoàn phát hiện, hiển nhiên không dễ để lần ra người đứng sau.
Hiện tại không biết khi nào bọn chúng sẽ đến, cũng không biết bọn chúng sẽ tấn công từ hướng nào để đề ra chiến thuật phòng ngự hiệu quả nhất. Lee Sanghyeok tạm thời để mọi người canh gác toàn bộ khu vực bên ngoài, bộ phận quản lý cũng đẩy nhanh tốc độ tiêu hủy, tăng hiệu suất của máy móc đến mức cao nhất, rút ngắn thời gian tiêu hủy thêm được 1 ngày.
Địa hình nơi này có núi non bao quanh, đối với mục đích của quân phản động là cướp đi khung sườn cơ giáp thì quả thực là nơi này dễ thủ khó công, trừ khi bọn chúng muốn phá hủy toàn bộ bãi xử lý phế liệu, tấn công trực diện từ trên cao hủy diệt hết toàn bộ mọi thứ bên dưới, khi ấy thì lại rất khó để có thể mang toàn bộ người đang làm việc tại nơi này an toàn ra ngoài.
Hơn nữa trong lúc tiêu hủy cơ giáp, máy móc cần phải đạt được mức nhiệt rất cao, một khi bị tấn công trong thời gian tiêu hủy, chỉ cần một đòn tấn công thẳng vào khu vực máy móc có thể sẽ tạo ra vụ nổ khổng lồ.
Nhiệm vụ lần này nói khó không khó, mà nói dễ cũng không dễ.
Trường hợp thứ nhất – quân phản động không xuất hiện, đây là trường hợp mà mọi người mong muốn nhất, canh phòng 4 ngày, đợi tiêu hủy xong toàn bộ khung sườn cơ giáp thì trở về quân doanh.
Trường hợp thứ hai – quân phản động xuất hiện khi quá trình tiêu hủy còn dang dở, trong trường hợp này, tiểu đội của Lee Sanghyeok buộc phải dẫn dụ quân phản động ra ngoài, tránh để pháo đạn ảnh hưởng đến máy móc đang làm việc. Mặt khác cũng phải bảo đảm không có bất kỳ cơ giáp nào của quân địch có thể đến gần số lượng cơ giáp chưa được tiêu hủy.
Trường hợp thứ ba – quân phản động đến khi quá trình tiêu hủy đã hoàn thành, trong trường hợp này, đối tượng bảo vệ không còn là cơ giáp nữa mà là những người đang làm việc ở bãi tập kết này. Với cách làm việc tàn bạo của quân phản động, một khi biết được mục tiêu của mình đã không còn thì rất có thể sẽ tấn công trực tiếp, phá hủy nơi này.
Với trường hợp thứ ba, một khi đã tiêu hủy xong toàn bộ cơ giáp nhất định phải làm nguội toàn bộ máy móc trong thời gian sớm nhất, tránh để nhiệt độ cực cao trở thành mồi lửa tạo nên vụ nổ khổng lồ. Một khi quân địch xuất hiện thì mọi người buộc phải nhanh chóng lên tàu quân sự, rời khỏi nơi này, những chuyện còn lại thì đội cơ giáp của Lee Sanghyeok toàn quyền xử lý.
Sau khi bàn bạc xong xuôi thì mọi người lập tức trở về vị trí của mình hoàn thành nhiệm vụ.
Lee Sanghyeok ở đài chỉ huy nhíu mày thật chặt. Rõ ràng bọn hắn đã đề ra toàn bộ phương hướng xử lý cho mọi tình huống rồi nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy nôn nóng không yên.
Cảm giác này chỉ xuất hiện khi có điều gì không hay sắp xảy đến, nếu thực hiện nhiệm vụ cùng với những đồng đội thân cận, hắn hoàn toàn có đủ tự tin, tuy nhiên hiện tại thành viên trong đội đều đã thay đổi, ngoài Moon Hyeonjoon và Kim Jeonghyeon, Lee Sanghyeok không chắc chắn những người khác có thể cùng mình phối hợp nhuần nhuyễn.
Ngày đầu tiên trôi qua yên bình.
Lặng im đến mức cả một chút tín hiệu của đội quân cơ giáp kia cũng không phát hiện. Điều này lại khiến cho không khí ở đài tổng chỉ huy càng căng thẳng hơn.
Lần trước bắt được tín hiệu của quân phản động chỉ do vô tình, mấy ngày gần đây tập trung dò xét lại không dò ra bất cứ thứ gì, chuyện này cho thấy hai khả năng, thứ nhất là cơ bản không có đội quân nào xuất hiện, tất cả chỉ là nhầm lẫn của quân đoàn, khả năng thứ hai chính là quân phản động đã có thể tạo ra thứ gì đó đi trước cả công nghệ của quân đoàn, khiến hệ thống radar của quân đoàn trở nên vô dụng.
Và với cảm giác nôn nao từ khi bắt đầu nhiệm vụ của mình, Lee Sanghyeok nghĩ khả năng thứ hai rất có thể sẽ xảy ra.
Moon Hyeonjoon cũng không ngoại lệ, cậu nhíu mày nhìn báo cáo đang hiển thị trên màn hình, là báo cáo rà soát của mấy ngày trước, lúc phát hiện ra đội cơ giáp kỳ lạ kia. Tín hiệu ghi nhận không quá rõ ràng, xuất hiện nhấp nháy vài lần rồi biến mất, sau đó cách chừng 1 tiếng sau tín hiệu mới lại xuất hiện, lần này thời gian nhận được tín hiệu lâu hơn một chút, sau đó thì hoàn toàn biến mất.
Có điều gì đó bất thường ở đây.
Nếu quân phản động thật sự đã tìm ra cách che giấu sự xuất hiện của mình trước hệ thống rà soát của quân đoàn, vậy thì theo lẽ hiển nhiên những tín hiệu này không thể ghi nhận được.
Cuối cùng thì điều gì đã xảy ra khiến những đài cơ giáp kia bị lộ vị trí, nếu không phải vấn đề từ công nghệ của quân phản động vậy phải chăng do sự trùng hợp nào đó từ hệ thống rà soát của quân đoàn, trong khoảnh khắc vô tình bắt được những tín hiệu kia.
Moon Hyeonjoon lại lần nữa nhìn ra vấn đề ở một góc độ mà không ai nghĩ tới.
Hệ thống rà soát của quân đoàn sử dụng sóng radar siêu cao tần, ưu điểm chính là phạm vi quét tương đối rộng lớn, một khi có vật thể xuất hiện thì ngay lập tức phát hiện ra, nhưng nói cho cùng thì cũng không phải là có thể xuyên qua mọi vật thể để truyền về thông tin chính xác nhất.
Có rất nhiều loại cơ giáp đặc biệt được nghiên cứu để làm nhiễu sóng rà soát, NT12 mà cậu thường dùng cũng chính là dạng cơ giáp này.
Nếu quân phản động đã cố tình sử dụng thiết bị nhiễu sóng ngay từ đầu, quân đoàn đáng lý sẽ không thể tìm ra được bọn họ mới đúng.
Mà lần này tín hiệu được truyền về ngắt quãng trong một thời gian rất ngắn, Moon thiếu tướng hoài nghi có thứ gì đó đặc biệt đã vô tình làm hệ thống nhiễu sóng của quân phản động mất tác dụng trong khoảng thời gian nháy mắt đó.
- Em muốn xem lại toàn bộ báo cáo của các trạm rà soát, đặc biệt là báo cáo thời tiết trong thời gian phát hiện được kẻ địch.
Lee Sanghyeok không hỏi nhiều, lập tức đem toàn bộ báo cáo mà Moon Hyeonjoon cần bày ra trước mắt. Vô số màn hình ảo hiện lên, cậu lướt mắt một vòng, không lâu sau thì phát hiện một điểm bất thường.
Tại một trạm rà soát của quân đoàn 2, nơi thời tiết quanh năm nóng bức, quang mây trong ngày phát hiện ra đội quân cơ giáp kia lại vô tình xuất hiện một cụm mây tuyết. Cụm mây này không lớn, chỉ lướt qua khu vực đấy trong một thời gian rất ngắn rồi hoàn toàn bay đi, trạm rà soát ghi lại hiện tượng kỳ lạ này cũng chỉ vì đám mây tuyết kia đã khiến sóng radar nhiễu loạn, nhưng nhiễu loạn không nhiều, hầu như toàn bộ mục tiêu mà quân đoàn chú ý đều vẫn có thể quan sát được rõ ràng nên không mấy ai chú ý.
Moon Hyeonjoon ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.
- Có khi nào là do đám mây tuyết này xuất hiện nên quân đoàn mới phát hiện được đội quân cơ giáp kia không?
Lee Sanghyeok hiểu cậu đang nói đến vấn đề gì.
Điều mà Moon Hyeonjoon hoài nghi rất có thể xảy ra.
Sóng radar nhiễu loạn là chuyện có xác suất rất cao trong điều kiện thời tiết bất thường. Trạm rà soát đặt ở nơi quanh năm nắng nóng, khô hạn, đột nhiên xuất hiện đám mây tuyết chắc chắn sẽ làm nhiễu loạn sóng dò tìm, trong khoảng thời gian nhiễu sóng, có một tỉ lệ nhỏ sóng radar sẽ phát ngược trở lại bầu trời ở một tần suất khác. Điều này cũng có nghĩa rằng rất có khả năng đợt sóng nhiễu loạn kia đã khiến quân phản động trở tay không kịp mà để lộ sơ hở.
Mặt khác cũng giải thích được vì sao quân đoàn chỉ phát hiện được đội cơ giáp kia một cách chập chờn trong khoảng thời gian ngắn. Cụm mây tuyết kia chỗ dày chỗ mỏng, cũng đồng nghĩa sẽ sinh ra những làn sóng phản xạ với mức độ rất khác nhau, chỉ những làn sóng vừa đúng tần suất mới vô tình phát hiện được đội quân cơ giáp của địch. Sau khi mây tuyết rời khỏi phạm vi ảnh hưởng, sóng radar của quân đoàn trở về như cũ, hiển nhiên không thể phát hiện được đội quân kia thêm lần nào nữa rồi.
Để hội tụ lại toàn bộ những yếu tố này không phải dễ, từ góc độ của nơi phát ra sóng radar rà soát không ngừng thay đổi, vị trí của đội quân kia vừa đúng lúc phù hợp để phản xạ bước sóng, đến cả điều kiện thời tiết bất thường.
Nhưng dù sao giải quyết được câu hỏi khó suốt mấy ngày qua đã là điều rất tốt rồi.
Lee Sanghyeok chẳng ngại hắn và cậu còn đang trong thời gian công tác mà bước lên, đưa tay nhéo lấy gò má mềm mại của em nhỏ.
- Moon thiếu tướng đúng là kỳ tài của quân giới.
Cậu không hiểu hắn đang nói gì, ngẩn ngơ tròn mắt mà nhìn hắn.
- Hả?... Ý anh là sao?
Lee Sanghyeok phì cười vì phản ứng ngốc nghếch của bé con, thôi được rồi, bây giờ phải gửi phát hiện này về tổng bộ trước đã.
- Ý của anh chính là những điều em đang nghi ngờ hoàn toàn có thể xảy ra, Moon thiếu tướng nhà mình lại lập được công lớn rồi, rất đáng khen thưởng.
Dù sao thì cũng nhân cơ hội trêu chọc cậu một chút, Lee Sanghyeok rướn người hôn nhẹ lên môi cậu rồi mới xoay người đi làm báo cáo gửi về tổng bộ. Moon Hyeonjoon ở bên này thì tròn mắt đỏ mặt nhìn bóng lưng nghiêm túc của người kia, tựa như cái người đùa dai hôn cậu không phải là hắn vậy.
Nhưng sau cùng thì cậu cũng không hề ghét mấy trò dùa dai của Lee trung tướng chút nào, thôi đành kệ hắn vậy.
Lee Sanghyeok gửi báo cáo về tổng bộ, phía bên kia rất nhanh đã xác nhận những gì hắn nêu trong báo cáo, nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm ra phương pháp có thể đánh xuyên qua hệ thống nhiễu loạn của đội quân kỳ lạ.
Tốc độ phản ứng tương đối nhanh, trong vòng nửa ngày bên đội rà soát đã tìm ra được bước sóng tuong đồng với bước sóng hôm đó phát hiện ra kẻ địch. Vì góc độ phát sóng của trạm rà soát hôm đó đã thay đổi, hơn nữa vị trí của đội quân kia nhất định cũng đã lệch đi rất nhiều nên bước sóng được chia sẻ cho toàn bộ hệ thống rà soát được đặt trên hành tinh kia.
Cuối cùng phát hiện được dấu vết mà đội quân kia để lại, đúng thật là bọn họ đang tiến đến bãi xử lý phế liệu, muốn lấy đi số lượng cơ giáp mà quân đoàn tiêu hủy lần này.
Quân đoàn ra lệnh liên tục theo dõi sát sao, nhất định không để quân phản động đạt được ý muốn.
Ở phía còn lại cả Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đều cho rằng ngồi yên chờ đợi bọn chúng tiến đến bãi phế liệu này không phải là cách hay. Thay vì để mình rơi vào thế bị động, chỉ có thể phòng thủ lại còn phải đối mặt với nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào thì chủ động tấn công có lẽ là phương án tối ưu hơn.
Thời gian qua là do vẫn chưa hoàn toàn xác định được sự có mặt của đội quân kia là đúng hay sai, lại thêm chưa tìm được vị trí chính xác của bọn họ nên mới buộc lòng phải rơi vào tình thế bị động.
Hiện tại tình hình đã chuyển biến, quân đoàn cũng nên có bước đi an toàn hơn.
Chuyển thế bị động thành chủ động, không nhất thiết phải đợi bọn chúng đến mới đánh. Bây giờ bọn họ hoàn toàn có cơ sở để tấn công đối phương. Tấn công bất ngờ, ở lúc bọn họ còn chưa kịp đáp xuống hành tinh đỏ. Làm như vậy có thể đảm bảo an toàn cho những người làm việc ở bãi phế liệu, chiến đấu trong không gian – quân đội càng có thể tự do bùng nổ sức mạnh mà không cần phải nương tay vì sợ liên lụy đến người ngoài.
Quân lệnh cuối cùng được thông qua, cho phép tổ đội của Lee Sanghyeok tổng tấn công đội cơ giáp của quân phản động. Đồng thời cũng điều thêm 3 tàu chiến quân sự, sẵn sàng hỗ trợ hỏa lực bất cứ lúc nào.
Tất cả thành viên trong tổ đội tự chuẩn bị cho mình trạng thái tốt nhất, đúng 2 tiếng sau khi quân lệnh được đưa ra thì đồng loạt lên đường, bắt đầu cho một cuộc chiến điên cuồng giữa vũ trụ mênh mông vô tận.
----------------------------------------------
❤️ Tín hiệu số năm mươi hai:
Lee Sanghyeok rất thích đùa dai, chọc cho Moon Hyeonjoon đỏ mặt.
Moon Hyeonjoon lại cứ để mặc hắn làm loạn, cùng lắm là giận dỗi quay mặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com