02.
warn: r18, badwords, ooc.
___
Xin chào mọi người, tui tên là Lee Sanghyeok. Như các bạn đã biết, hoặc chưa, thì tui là học sinh cuối cấp, cũng là lớp trưởng của 12A5 và là mơ ước của bao tụi học sinh. Các bạn thắc mắc vì sao tui nói vậy á hả? Tui biết mình đẹp trai, tài giỏi, nói không phải tự mãn chứ tui thấy tui hoàn hảo không ai bằng.
Cùng phòng với tui ở kí túc xá, một con heo lười, ăn ngủ nhiều và suốt ngày mơ mộng những thứ ở đâu đâu. Nó tên là Choi Hyeonjun, học 12A3 và là chủ nhiệm câu lạc bộ gì đó tui quên tên rồi. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, tui đã biết tương lai bản thân sẽ biến thành một người trông trẻ. Nói không ngoa đâu, tính tình thằng này cứ như con nít, mắng nhiếc thì sẽ cụp đuôi còn cho kẹo thì cười tươi roi rói mà nũng nịu.
Nó thuộc kiểu người dễ gần dễ làm quen, nếu không muốn nói là dễ dãi, nên ngày xưa tui khá thở phào khi biết mình không phải chung lớp với nó. Thái độ thân thiện quá mức là thứ tui không muốn nó ở gần mình.
Nhưng đó chỉ là quá khứ, còn bây giờ thì tui có muốn chuyển lớp cũng không được nữa.
Vì sao à? Không biết nữa, sau 2 năm ở chung, tui thấy tui muốn để nó trong tầm mắt của mình nhiều hơn. Tui không muốn nó dây dưa với tụi bạn xấu, mà theo tui nghe ngóng thì ở 12A3 nhiều thành phần cá biệt. Tính cách nó thì ai cũng biết rồi, ương bướng nói không chịu nghe, đến lúc bị mắng thì lại khóc nhè. Cứ như thế thì hỏi ai mà yên tâm cho nổi.
Như tối hôm nay cũng thế, tui biết kiểu gì nó cũng cố làm trái lời tui, không chịu đi ngủ sớm, nhưng tui cũng không nghĩ là nó lại dám ra ngoài sau 11 giờ đêm. Người thì bé tí ra mà gặp phải tụi côn đồ thì ai bảo kê? Trong khi tui thì đang ở bên ngoài.
Tui chỉ nhắc nhở vài câu để nó biết mà cẩn thận, nhưng lần nào nó cũng chu mỏ lên cãi lại nhem nhẻm. Chả lẽ tui lại đè ra hôn cho phát để nín họng luôn?
Nhưng thay vì hôn thì thằng nhóc này còn giúp tui táo bạo hơn thế, mẹ, không khác gì trốn ba mẹ chơi trò người lớn giữa đêm khuya.
"Hức...Sanghyeok-...ưn...khó chịu quá..."
Tui nắm lấy bắp đùi trắng trẻo đặt lên vai, dùng miệng liên tục bú mút thằng nhỏ của nó. Đúng là người bé nên cái này của nó cũng bé, dễ thương ghê. Tui vừa đưa lưỡi liếm quanh đầu khấc, vừa liếc mắt lên nhìn nó. Hai cái má tròn tui hay nhéo hôm nay đột nhiên phớt hồng, vành tai cũng đỏ ửng, còn cái bụng phẳng lì này thì...giá mà tui có thể lợi dụng hoàn cảnh hiện tại mà xỏ xuyên vào bên trong thì hay biết mấy.
"Ha...không chịu-...nổi nữa...a...đừng làm thế...ư...nữa mà..."
Hai tay nó mất kiểm soát mà vò rối tóc tui, rồi như lời nó...rên trong vô thức, toàn bộ đống tinh dịch nhầy nhụa bắn ra đều được tui nuốt trọng. Chân nó co quắp, thở hổn hển sau lần bắn đầu tiên. Tui ngồi thẳng dậy, quệt qua khóe môi rồi nhếch mép nhìn nó.
"Sao rồi, đã tin hai thằng con trai có thể khẩu giao cho nhau chưa?"
Hyeonjun nhìn tui, nó gật đầu lia lịa, nửa thân dưới trần trụi liền co về che chắn. Che làm gì, tui cũng thấy cả rồi đấy thôi.
Tui không biết đứa nhóc này đi nghe chuyện ở đâu ra, nó không phải kiểu người sẽ đi tò mò chuyện của người khác. Vậy chẳng lẽ, nó thật sự lén tui xem mấy phim bậy bạ à?
"Thật ra, giữa hai thằng con trai còn có thể làm nhiều hơn thế nữa...muốn thử không?"
Nó chỉnh lại gọng kính, nghiêng đầu, cái mặt ngáo ngơ hiện ra dấu chấm hỏi to đùng.
"Nhưng mà...chuyện này không phải chỉ mấy người yêu nhau mới làm vậy thôi hả?"
Mặt tui cũng ngáo ngáo theo nó, ý là, tình một đêm đầy rẫy ở ngoài kia, nhất thiết phải yêu à?
Tui quên mất, thằng này nó còn con nít lắm, không hiểu mấy chuyện chấn động của thiên hạ đâu. Nó luôn đem trong đầu cái mộng tưởng rằng mình là người cao siêu, có thể khám phá ra những điều mà người đời chưa từng thấy.
Nhưng ngây thơ như thế này thì ra đường dễ bị người ta dụ lắm, bởi vậy nên lúc nào tui cũng bắt nó phải làm theo lời tui, đi ngủ sớm, sống một cuộc sống lành mạnh. Bởi sau 11 giờ đêm thì thế giới ngoài kia sẽ chỉ toàn những điều mới lạ và đáng sợ đối với nó thôi.
Hôm nay nó không nghe lời, lại còn là người khơi mào trước nữa chứ. Tui chẹp miệng, chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi trên người mình ra.
"Mày...mày cởi áo làm gì...?"
Tui cười cười nhìn nó mở to mắt, ngay sau khi ném cái áo ra một góc, tui tiến tới áp sát nó.
"Do vướng víu thôi, lại đây."
Tui chen vào giữa hai chân nó rồi nhấc nó ngồi lên đùi tui. Sau đó tui vòng tay qua ôm cái eo nhỏ, nghiêng đầu hôn lên cổ rồi đưa lưỡi ra liếm nhẹ.
"Ư...nhột quá..."
Thằng quỷ nhỏ bị tui hôn đến run người, mới chỉ là cổ thôi đấy, con thỏ này nhạy cảm hơn tui nghĩ. Liếm mút da cổ nhẵn mịn cho đến khi để lại một vết hôn đo đỏ, tui thích thú nhe răng nanh cắn lên một cái. Mục đích chính là để tay tui có thể lần mò xuống dưới rồi vén áo nó lên. Con mẹ nó, trắng trẻo hồng hào thế này thì sau này tui càng phải quản nó chặt hơn thôi.
Không một thằng nào khác được chạm vào cái bầu ngực nộn thịt này, ngoại trừ tui.
Chưa gì tui đã thấy cổ họng mình khô khốc, tui nuốt khan nhìn vào hai hạt đậu hồng hào bé xinh. Cứ như nó ép tui phải giở trò biến thái với nó vậy. Có vẻ nó biết tui định làm gì nên với hai bàn tay đang đặt ở vai tui, nó vội vã đẩy tui ra.
"Đủ rồi Sanghyeok...tao không muốn thử nữa..."
Tui liếm qua răng nanh, nó nghĩ nó nhìn tui với cặp mắt long lanh đó là tui sẽ dừng lại à? Chỉ tổ khiến tui muốn trêu nó nhiều hơn thôi.
Với bàn tay to bự đang đặt ở thắt eo, tui xoa xoa làn da mềm mại. Khổ thật ý, sao chỗ nào trên người nó cũng mềm mềm núng nính thế.
"Lỡ làm nãy giờ rồi, dừng lại bây giờ thì uổng lắm. Mày không nghĩ vậy à?"
Tui bắt đầu dùng chiêu thuyết phục nó như mọi khi tui dỗ nó ăn sáng, hay là dỗ nó đi ngủ. Còn nó mà cãi lời tui, thì tui sẽ mắng nó đến khi nào nó bắt đầu chảy nước, ý tui là nước mắt, rồi tui lại phải tiếp tục dỗ nó nín.
Nó vẫn đưa ánh mắt e dè đó nhìn tui, môi mím lại, như thể đang đắn đo suy nghĩ. Rồi nó bảo.
"Vậy mày phải nói với tao trước là mày sẽ làm gì chứ, đừng cứ tự tiện như vậy."
"..."
Miễn bàn đi tại tên nhóc này bị khờ mà tui bảo rồi, dùng kẹo ngọt dụ dỗ từng chút một, sau đó người thật sự được ăn kẹo ngọt sẽ là tui.
Tui bắt nó ngậm vạt áo trong miệng, còn tui thì thoải mái nắn bóp hai bầu ngực trắng nõn, dùng ngón trỏ trêu đùa núm vú một xíu, rồi há miệng ngậm lấy một bên. Chiếc lưỡi ẩm đảo loạn một vòng, rồi tui day cắn nhẹ hạt ngọc đó, tui thấy nó khẽ kêu, xì, như tiếng mèo con nũng nịu. Bên còn lại tui chỉ dùng tay xoa nắn, khẽ ấn lên một cái, bên kia thì vẫn liếm mút nhiệt tình.
Mẹ kiếp, tui thấy thằng em tui có dấu hiệu nổi dậy tạo phản. Đáy quần cộm lên chạm vào cái vật đỏ hỏn cương cứng của nó ở bên dưới. Điên mất, Choi Hyeonjun.
Tui đột ngột tách ra, hai hạt đậu sưng cứng bóng lưỡng nước bọt cứ thế bị bỏ rơi không thương tiếc. Phải bỏ qua tụi nó thôi, tui cũng thương thằng em của tui lắm.
"Choi Hyeonjun."
Nó chớp chớp mắt nhìn tui, đéo ổn rồi Lee Sanghyeok, không được, mày không được như thế với người ta, người ta là trai tân đấy, còn trong trắng đấy. Mày đừng có vấy bẩn em nó chỉ vì mày cửng lên khi bú liếm em nó nãy giờ như vậy!
Thằng thiên thần cút xéo qua một bên, biết gì mà nói. Làm đi Sanghyeok, biết đâu sau này đéo còn cơ hội nữa thì sao, thì tiếc con mẹ nó vờ lờ chứ sao. Nhân lúc ẻm còn ngơ ngác, dâng lên đến tận họng mày như thế thì ăn đi, ngại ngùng cái chóa giề.
Má mày thằng ác quỷ kia!!
Kệ mom tao, làm đi Sanghyeok!!
Không được!!
"Mình làm tình đi."
Nó hoảng hốt trợn tròn mắt, vội vàng đẩy tui ra với lực tay yếu ớt đó. Đương nhiên tui ứ chịu, tui bắt lấy cả hai cổ tay nó nắm chặt. Rồi xong, ẻm lại bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Đồ điên, hức...thả tao ra..."
Tui tặc lưỡi, bất mãn lắm chớ nhưng nó khóc mà không ai dỗ thì không chịu nín đâu. Thì tui dỗ nó hoài ý mà.
Thế là tui nhanh chóng thả tay nó ra, rồi ôm mặt lau nước mắt cho nó. Mẹ, nhiều khi tui tưởng nó là ông nội tui không bằng, mà ông nội tui cũng chưa chắc đã được tui cưng như nó. Choi Hyeonjun là dòng thứ quái quỷ gì ý, nó mà khóc thì ok, lỗi đéo gì cũng là của tui, kể cả nó sai thì cũng là lỗi của tui.
"Rồi rồi tao xin lỗi, không làm nhé, không sao hết."
Tui hết lau nước mắt, lại phải xoa đầu nó dỗ dành, đáng lẽ tui không nhất thiết phải làm thế, nhưng do nó thành thói quen rồi. Thói quen thì khó bỏ lắm, mà tui cũng chả có ý định bỏ đâu.
"Nhưng mà..."
Tui bĩu môi, chỉ xuống dưới.
"Do nãy giờ tao giúp mày, nên giờ tao cũng cần được giúp rồi nè."
Nó nấc lên một cái, cụp mắt nhìn xuống.
"Vậy trừ phải...đó đó ra, tao sẽ giúp..."
"Mày biết khẩu giao không?"
Ờm, tui tự thấy tui hỏi câu này hơi ngu, Hyeonjun nó còn ngây thơ hỏi tui câu kia thì nó biết làm mấy chuyện người lớn mới lạ.
Nó lắc đầu, ừ tui biết mà.
"Vậy nằm nghiêng qua, khép chặt đùi lại."
Nó không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời tui. Ngoan thế, phải chi cũng ngoan ngoãn đi ngủ sớm thì giờ đâu bị tui đè ra bắt nạt như vậy. Í bậy bậy, tui không có bắt nạt, nó cho phép tui làm vậy á nha.
Yết hầu tui động đậy, nhìn cặp đào căng mọng nhưng không thể động vào thứ bên trong. Tui khẽ nâng đùi nó lên để tiện cho thằng cu em tui chui vào càn phá. Tui thấy nó hơi nhích ra, chắc vì tui áp sát hơi đột ngột. Nên tui buộc phải vòng tay qua hông kéo nó sát lại, phải nói là dính sát vào người tui.
Tay còn lại rảnh rỗi nên tui luồn qua sờ ngực nó nắn bóp, bắt đầu giữ chặt hông nó rồi ma sát cu cậu giữa cặp đùi trắng trẻo. Tui cảm nhận được nhiệt độ ngày một nóng lên, da thịt bỏng rát nhưng với một con hàng cần được giải phóng như hiện tại thì nó phê thôi rồi. Với mỗi nhịp thúc tui đều biết chắc rằng thằng em của tui cũng vô tình cọ vào thằng em của nó. Như thế càng tốt, biết đâu em bé bị kích thích lại nứng lên cho tui đi cửa sau thì sao. Dẹp đi, tui sướng quá nên sảng đấy.
Tiếng dập hông lạch bạch vang lên bên tai, tay tui vẫn gồng lên nắm chặt hông nó, một tay thì bóp chặt ngực nó. Mẹ, thế này thì khác gì chịch thật đâu nhỉ? Thiếu điều đâm vào nữa là xong.
"Ức...Sang-...hyeok...xong...chưa...?"
Tui liếm môi, nhìn chằm chằm vào phần gáy trắng nõn trước mặt. Khỏi nói nhiều, tui nhe nanh cắn lên một phát.
"Ư...mày làm-...gì vậy?"
"Im lặng, sắp xong rồi."
Tui đẩy dần nhịp độ lên khi nhận thấy thằng em đang gào thét muốn xuất. Rồi như chạy nước rút, ở nhịp thúc cuối cùng, dòng tinh dịch nóng hổi bắn vương vãi ra ga giường, dính một ít lên bụng với thằng em của nó. Tui vùi mặt vào vai Hyeonjun, mệt mỏi lấy lại không khí vào buồng phổi, tay vẫn ôm chặt nó, tui xoa xoa cái bụng nhỏ.
"Xin lỗi, lỡ bắn lên bụng mày rồi, để tao bế mày đi rửa nha?"
Tui đợi mãi nhưng không có tiếng đáp, gì đây, ngủ nhanh tới vậy à?
Không, nó ngủ thật rồi cơ đấy, sau màn làm tình trá hình thì chắc bé nó mệt rụng rời tay chân. Mới thế đã lịm thì sau này chịch thật phải làm sao nhỉ? Ai biết, tới đó rồi tính, còn bây giờ tui phải chật vật bế nó lên giường trên, mang ga giường đi giặt, lau qua người rồi cởi mẹ cái áo trên người nó ra. Tui nằm lên trên đó ôm nó ngủ cho tới sáng.
Hì, thông cảm chứ, do tui bị mất cái ga giường rồi mà.
.
.
.
_MF_
Lâu rùi hong viết seg, ngại quó ò :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com