Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

13. Vài fact liên quan đến 3 vị thần và "con" họ

Tính cách của 3 người con bị ảnh hưởng rất nhiều bởi người tạo ra họ. Ví dụ tính ham vui của thần Mặt Trời, sự thư giãn dù bất cứ hoàn cảnh nào của của thần Mặt Trăng và độ ham ngủ của thần Trù Phú

- Xếp hạng độ nghịch ngợm ham chơi thì thần Mặt Trời out trình 2 vị còn lại. Thậm chí Faker so với nàng còn nghịch hơn, chỉ là trải qua thời gian dài sống với loài người nên đã dịu tính lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn rất nghịch (ví dụ như tuyển tập trò đùa thú vị gửi Deft và trêu Doran tới mức biến lại thành thỏ để chạy trốn)

- Xếp hạng độ ham ngủ thì không ai đánh đổ được Trù Phú và Doran. Phần lớn thời gian nàng đều chìm trong giấc ngủ, khi dậy nhìn thần Mặt Trời theo dõi "con" của mình nên cũng thích, chọn lấy chú thỏ dễ thương nhất để tạo nên Doran. Nhưng vì là đứa trẻ của Trù Phú nên năng lượng cậu cần cũng nhiều hơn so với bình thường, thiếu hụt năng lượng sẽ chìm vào giấc ngủ dài.

- Có người nói thần Mặt Trăng vô tâm, có người nói nàng căm thù con người. Thực ra nàng không thích nhúng tay vào mọi chuyện, những gì cần xảy ra chắc chắn sẽ xảy đến. Nàng đứng trên góc nhìn toàn tri theo dõi vạn vật biến dổi, mà theo cách nhìn của Mặt Trời là nàng rất chill. Deft giống nàng một nửa, vì nếu ngày ấy Deft cũng dùng góc nhìn thứ ba để nhìn thế giới lụi tàn thì đã không có anh hùng Deft và cũng không được Mặt Trăng để mắt tới

14. Doran năm đó tỉnh lại sớm hơn dự tính của Faker, chưa tỉnh ngủ đi lang thang trong rừng kiếm cà rốt thì bị Lehends tìm thấy mang về

Hoàng hậu hồi còn nhỏ là một con quỷ, trên trời dưới biển chưa chỗ nào không có dấu chân nghịch ngợm của Lehends. Một mình anh nghịch chưa đủ, lại còn thêm bạn thân Peanut tài trí hơn người, hai đứa trẻ liên hợp lại quậy tanh bành một vùng khiến ai nghe cũng lắc đầu

"Bé con này xinh đấy, giờ sẽ là của ta"

Doran bị xách tai cũng không phản ứng, quá đói để phản ứng, mặc cho Lehends xách về, tắm rửa sạch sẽ, đút ăn no say, rồi mới biến thành hình dạng một đứa trẻ ngang tầm tuổi Lehends. Tưởng như Lehends sẽ sợ hãi rồi gào thét đuổi cậu đi, cậu sẽ thuận theo đó lẻn về rừng, ai ngờ tiểu quỷ này nhìn trước mắt đứa bé xinh xắn, đôi mắt tròn xoe nhìn mình cùng đôi tai bông xù mềm mại, ừ thì có gào thét nhưng là vì quá đáng yêu

"Ngươi đã là của ta rồi! Kệ ngươi"

"?" Doran hướng ánh mắt cầu cứu sang người trông "tỉnh táo" hơn là Peanut, đổi lại được một cái gật đầu

"Ừm, thỏ con ăn đồ của anh thì là của anh"

Sống trên đời bao lâu nay lần đầu Doran nghe tới nguyên lý nào như này, ngơ ngác bị hai đứa trẻ kẹp giữa ôm chặt, đành chấp nhận sự thật

15. Hoàng tử Ruler thì chẳng biết từ chối lời của người bạn Lehends (phản đối sẽ bị cắn), nhưng hoàng tử Viper thì không sợ, thẳng thừng nói

"Thỏ hoang chẳng biết mang từ đâu tới, lại còn biến thành người. Anh không sợ nó có ý đồ xấu gì sao?"

Dù biết đây là cơ hội để rời đi nhưng bị gán cho danh là con thỏ xấu, Doran vẫn biết buồn. Đôi tai rủ xuống che mặt, quay người lại không nhìn Viper, thậm chí đuôi còn không che dấu mà run run

Peanut ôm Doran trên tay, đương nhiên nhận ra sự biến đổi của nhóc con, không vui nhìn Viper. Viper cũng nhận ra lời nói của mình hơi quá, cố gắng giải thích

"Không...không phải thỏ xấu, chỉ là ta lo lắng thôi"

"..."

"Vậy là thỏ tốt nhé?"

"..."

"Thôi nuôi đi, có gì ta sẽ bảo vệ mọi người"

Sao càng nói thỏ lại càng buồn thế?!

16. "Tuổi thơ" của Doran là bị Lehends túm tai khám phá thế giới, trong túi xách của Peanut nghe giảng về tri thức vạn vật, nằm một góc trong sân tập luyện nhìn Viper tập bắn cung hoặc nằm trong túi áo Ruler giao thiệp với những con người quyền quý nhất vương quốc

Quỹ thời gian của thỏ bị bốn đứa trẻ chiếm cứ toàn bộ, từng người từng vận mệnh đan xen dệt nên thế giới nhỏ bé của thỏ. Sẽ có lúc Doran trở lại khu rừng nhỏ của mình, ngẩn ngơ nằm trong chiếc ổ cỏ thần điểm xuyến vài bông hoa do Deft đan cho cậu, Doran sẽ nhớ về hai người anh của mình

Họ đi đâu rồi? Tại sao họ bỏ cậu lại ở đây? Họ ghét cậu rồi sao?

Thỉnh thoảng khi nhớ họ, Doran sẽ lén trốn về rừng, ôm chiếc vẩy rồng khổng lồ to bằng người mình khóc. Cậu không dám khóc trước mặt những người bạn của mình, lần trước cậu lỡ khóc vì Ruler ăn mất túi hạt dẻ thần cậu tự mình nhặt để làm món quà tặng sinh nhật cho Lehends, cả đám đã hoảng loạn cuống cuồng lên như thể sắp có ma vật tấn công.

17. Có một lần Doran trốn trong rừng khóc rồi ngủ quên mất, làm mọi người hốt hoảng đi tìm. Tìm mãi tìm hoài ở mấy chỗ quen thuộc vẫn chẳng thấy, Lehends mới nhớ ra khu rừng nơi đã tìm thấy Doran, họ quyết định đi một chuyến tới đó.

Rừng u ám sau cuộc chinh phạt của anh hùng Deft đã dần hồi phục trở lại thành khu rừng bình thường, chỉ còn vài loại ma vật không gây hại sinh sống ở trong đó. Đã nhiều năm kể từ thời điểm Lehends tìm thấy Doran, nhưng không biết có một thế lực kì lạ nào đó dẫn dắt anh kể từ khi anh đặt chân vào khu rừng, đưa anh tìm tới góc rừng dành riêng cho đứa trẻ của thần Trù Phú, tìm thấy Doran ngủ không biết trời đất màu gì

Đây là lần đầu tiên 4 người họ tiến vào "nhà" của Doran, họ vốn tưởng Doran là chú thỏ rừng được nuôi dưỡng bởi pháp thuật mà nảy sinh ý thức, chẳng ngờ rằng bạn thỏ của họ cũng có một gia đình thuộc về, một ngôi nhà để ở lại.

Ngoài chiếc ổ linh cỏ do Deft đan đặt ở nơi ánh nắng chiếu vào, Faker còn dựng cho Doran một ngôi nhà gỗ để cậu có thể ở khi biến thành người. Đáng tiếc là vừa mở mắt chưa được bao lâu Doran đã được Lehends nhặt về, thỉnh thoảng mới trở lại khu rừng thì cũng rúc mình trong ổ cỏ, chưa bao giờ đặt chân vào trong nhà. Vậy nên sau khi thử mở cửa nhà gỗ, Lehends và Peanut đã xắn tay vào dọn dẹp, ngoài những món đồ do Deft và Faker chuẩn bị từ trước họ còn đặt thêm nhiều món đồ nhỏ khác mang tới từ nhà Lehends

Sau này khi Lehends trở thành Hoàng hậu, Doran chuyển về ngôi nhà trong rừng của mình. Đồ đạc, sách vở nghiên cứu về phép thuật chuyển vào, cuối cùng ngôi nhà cũng được Doran sử dụng tới

18. Cổ ngữ không dễ để dịch, nhất là khi chúng đã thất truyền từ đời vua thứ hai - đời vua ngay sau Deft. Hiện tại dù giáo hội và hội phù thủy cố gắng dịch lại cũng chỉ có thể thông hiểu các văn bản thông thường. Động tới các tài liệu về pháp thuật cổ dù cố dịch như thế nào cũng không thành công

Doran nhìn bọn họ vò đầu bứt tai tìm cách dịch, vài lần muốn mở miệng nói nhưng lại thôi. Chuyện cậu ra đời từ thời kỳ của anh hùng Deft đến giờ vẫn được giấu kín, vậy nên nếu giờ cậu nói rằng đống tài liệu kia khó hiểu vì hồi đấy cậu viết tắt rất nhiều chắc bọn họ sẽ bắt cậu ăn dưa chuột suốt 1 năm mất.

19. Doran biết cái người được gọi là "ân nhân của anh hùng Deft" chính là Faker, nhưng cậu vẫn cố tình dựa trên pháp lực của hắn tạo nên rào chắn pháp thuật ngăn cản hắn đến vương quốc "đòi vợ"

Cậu còn chưa hết giận năm đó tỉnh lại hắn đã bỏ cậu đi, lại còn không biết trong suốt thời gian cậu ngủ hứa hẹn gì với Deft mà còn có cả vợ rồi. Vậy mà ngày xưa còn hứa sẽ tặng cậu nhẫn Doran

Đồ rồng tệ bạc

20. Tái sinh trở lại thành đứa trẻ được chúc phúc bởi thần Mặt Trăng, Deft được kế thừa một số năng lực của nàng, ví dụ như khả năng tiên tri và nhìn thấy sợi tơ vận mệnh của nhân loại

Anh nhìn thấy sợi tơ vận mệnh vàng của Doran kéo dài đến hàng trăm năm sau cuốn lấy 4 sợi tơ khác, anh hiểu rõ có những điều thỏ nhỏ của họ sẽ cần phải trải qua và tự mình trải qua mà không có họ ở phía sau giúp đỡ.

Vậy nên anh và Faker đã dựng nên một lớp pháp thuật bao trùm toàn bộ khu rừng, ngăn cản tất cả mọi vật xâm nhập vào trừ những đứa trẻ "được chọn" cho quá trình trưởng thành của Doran, cùng với Faker đi chu du khắp thế gian

21. "Vậy sợi tơ vận mệnh của tôi thì sao?" Faker trong hình dạng rồng chở Deft trên lưng, bay qua vùng biển rộng lớn

Deft phất tay, ba sợi tơ vận mệnh khác màu hiện ra phía trước. Sợi màu đỏ tươi kéo rất dài tới một thời điểm bắt đầu cuốn lấy một sợi tơ nhạt màu, rồi sau đó thêm một sợi màu vàng cuốn chặt lấy cả hai. Sợi tơ nhạt màu sau đó đứt đoạn, sợi vàng cũng dần tách ra

"Không may mắn chút nào" Faker không tin vào vận may, nhưng hắn không thích nhìn thấy điều này. Nó giống như lời cảnh báo một ngày nào đó bọn họ sẽ cách nhau rất rất xa vậy

"Này, không may thì cũng bay cho nghiêm chỉnh vào" Cơ thể to bự phía dưới không vui nên đường bay cũng hỗn loạn hơn, Deft ngồi trên dù không say tàu thuyền cũng thấy đầu ong ong, vỗ lên sừng rồng, "Mà đấy là trước đây mà"

Kéo thêm một đoạn nữa, sợi tơ đỏ có thêm vài sợi tơ nhạt màu khác cuốn lấy, sau đó cũng rời đi. Đời người ngắn ngủi, đến rồi lại đi, đối với sinh vật bất tử như Faker mọi thứ chỉ thoáng trôi qua trong chớp mắt. 50 năm làm bạn với loài người, hắn dần quen với chuyện sinh tử, dần quen học cách chậm lại nhìn ngắm mọi thứ lâu hơn. Sợi chỉ như được bồi dưỡng nhiều hơn, sắc đỏ cũng đậm hơn, như màu của Mặt Trời rực sáng. Rồi tới một thời điểm nọ, một sợi chỉ màu xanh nhạt xuất hiện, cuốn lấy sợi chỉ đỏ, rồi qua thêm một thời gian dài nữa sợi chỉ vàng cũng trở lại, giống như khi xưa cuốn lấy cả hai sợi chỉ

"Vui chưa?" Deft không biết 50 năm anh và Doran ngủ say, Faker đã trải qua những điều gì, khi anh mở mắt ra chàng thiếu niên ngang tàng khi đó đã trở thành một người trầm ổn đáng tin cậy như dáng vẻ hiện tại. Chuyện sinh tử dù là những đứa trẻ do thần nhào nặn tạo nên hay chính bản thân người tạo ra họ cũng không thể nhúng tay, đó là luật do đất trời này đặt ra. Người đến người đi đặt trong tim Faker một cái dằm mà chỉ có Deft và Doran mới có thể rút nó ra

"..." không có lời đáp lại, nhưng đường bay dần ổn định đủ để Deft hiểu "ca phẫu thuật" của anh đã thành công mĩ mãn, chỉ cần chờ "y tá" Doran đến khâu và thắt một cái nơ xinh đẹp là "bệnh nhân" này có thể bay nhảy lại như bình thường

22. Sau khi nghe hai người giải thích những chuyện xảy ra suốt ngàn năm cậu ngủ, Doran đã rất giận. Giận tới mức Faker bị cấm chạm vào một sợi lông của cậu, còn Deft phải đưa cậu trở về vương quốc, xin lỗi vì tình huống khiến mọi người tưởng như tai hoạ sắp ập tới

Lehends từ bé đã là tiểu quỷ khiến người khác khóc, hiếm thấy mà trở thành người rơi nước mắt, ôm chặt lấy Doran không chịu rời. Ruler và Viper bình tĩnh hơn, chỉ cùng thở ra một hơi dài thả lỏng, thu hồi lại lệnh tìm kiếm đã ban xuống. Peanut một bên trấn an Lehends, một bên quan sát chú hươu kì lạ này

Không phải họ không nghi ngờ thân phận thật của Doran tầm cỡ nào, nhưng dù quan sát như thế nào trong mắt họ Doran vẫn chỉ là chú thỏ ngốc nghếch thích ngủ ghét dưa chuột, nhìn không giống một sinh vật sẽ liên quan tới sinh vật thần thoại như rồng hay như con hươu có đôi gạc khổng lồ này

Thôi được rồi, giờ Doran có biến thành con thỏ khổng lồ to bằng cái vương quốc này thì trong mắt họ vẫn chỉ là chú thỏ nhỏ bé cần người vuốt lông thôi

[Em có muốn ở lại với họ tới cuối không] Deft dùng ngôn ngữ chỉ hai người họ hiểu được, hỏi Doran

"Em muốn ở lại" Doran ngập ngừng, "Nhưng cũng muốn ở với các anh. Hai người đừng rời đi nữa được không?"

Cậu không muốn một ngày tỉnh lại, tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng thấy hai người họ ở đâu thêm lần nào nữa

Deft biết cậu bất an, với anh và Faker thời gian mới như chớp mắt trôi đi, còn với Doran, mọi thứ dừng lại ở thời điểm Deft ngã xuống, Faker kiệt sức chống lại thần Hủy diệt, sự rời đi bất chợt của họ quá khắc nghiệt với cậu

[Được, anh hữa]

Lời hứa của những đứa trẻ của thần mang sức nặng ngàn cân, do chính người tạo ra họ bảo chứng và theo dõi. Lời đã nói ra không thể rút lại, với sinh vật bất tử giống như một lời nguyền không bao giờ giải, chói chặt vận mệnh của họ lại với nhau

[Anh hứa]

[Faker, đừng có chui vào trong đầu tớ nữa!]

---

Final rồi ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com