i.
─── ⋆⋅ ♰ ⋅⋆ ───
Thần khí tỏa ra từ y mơn trớn hết thảy các giác quan từ lúc em còn chưa bước vào phòng. Em nuốt khan, nếm được tàn dư ngọt ngấy trên đầu lưỡi, hàng mi khẽ động.
Giọng anh Wangho vọng ra đúng lúc em đưa tay lên định gõ. "Hyeonjoon đến rồi hả, vào đi em!"
Em đẩy mở cửa, đưa mắt về phía y - trùng hợp thay, ngay lúc đó y cũng ngước lên đáp lại, điềm đạm mà trang nghiêm trong bộ âu phục trắng, đôi cánh khổng lồ óng ánh cam vàng sau lưng nhờ tắm đẫm ánh nắng chiều lọt vào từ cửa sổ. "Anh Wangho. Apollyon." Em chào từng người, mềm mại thốt ra cái tên của thiên sứ trước mặt như đặt một viên kẹo dâu trên môi, cười nhạt khi không phát hiện được sự thay đổi biểu cảm nào trên gương mặt tượng tạc kia trừ một cái gật đầu.
"Đây là lần thứ bao nhiêu của hai người rồi," mắt anh Wangho hơi lóe khi quay về phía em, "chắc cũng không phải giới thiệu gì nữa nhỉ?"
Em nhún vai. "Nếu anh ấy không có ý kiến gì khác." Một thiên sứ không cần đến đôi mắt phàm trần để nhìn rõ mọi thứ, và lúc ấy Hyeonjoon có thể cảm nhận được cách y thấu thị em từ trong ra ngoài - chỉ trong vài giây, nhưng nhiệt độ trong phòng như chợt giảm một chút. Anh Wangho thở dài, vốn đã quen với cái cách hợp tác không mặn không nhạt của hai người họ, thảy xấp tài liệu cho em.
"Nhiệm vụ đơn giản thôi. Có vài Cambion đang làm loạn ở khu vực phía Tây thành phố, hai người chỉ cần nhận diện và bắt giữ chúng, thủ tiêu nếu thấy cần thiết."
Em không tỏ bất cứ thái độ nào ra mặt khi lật qua hồ sơ, nhưng thâm tâm thì đang chờ chực muốn bông đùa với anh Wangho vài câu. Nếu đây là một nhiệm vụ đơn giản thì đã không cần đại diện của cả hai giới vào cuộc, anh đang lừa ai thế, anh trai yêu quý của em?
Liếc nhìn vị người trời vẫn không ngồi mà đang dựa vào bàn, em phát hiện kẻ nọ cũng đang quan sát mình. Hyeonjoon lén nhoẻn cười với y khi anh Wangho không để ý, thích thú đặc quánh trong cổ họng khi đôi môi y hơi mím lại, đầu quay đi.
"Hai người không có ý kiến gì chứ, Hyeonjoon, Sanghyeok?" Y lắc đầu, còn em thì chỉ tươi tỉnh khoe răng với anh, thoải mái nhận lại cái vỗ hờn giận lên vai.
"Vậy chúc hai người có một cuộc săn thành công."
༒︎
"Thế rốt cuộc nhiệm vụ thực sự là gì vậy?" Em quay sang hỏi cộng sự khi họ đã yên vị trên xe y.
Nếu em nhớ không nhầm thì đây sẽ là lần làm việc cùng nhau thứ bảy của họ - cũng không trách bộ phận nhân sự được, vì tỉ lệ thành công cao/thiệt hại thấp của hai người luôn đứng đầu so với bất kỳ tổ hợp nào khác, vô cùng kỳ lạ với một chuỗi hợp tác bắt đầu từ một sự ghép đôi ngẫu nhiên.
"Hồ sơ thực ở ghế sau," Y trả lời giản đơn, những ngón tay đeo găng thuôn dài duỗi nắm vô lăng thu hút sự chú ý của em trong chốc lát. Nếu như là người khác, em sẽ chỉ thấy từng cái nhíu mày, dựng thẳng vai, hay nhấc tay chân thế này là dấu ấn đặc trưng của một kẻ ngạo mạn - ở trên người y lại là tự tin, là kiên định.
Có thể trách em không khi một ác quỷ như em tham lam muốn uống cạn nó như thứ thần dược mỹ vị nhất ngay từ lần đầu họ chạm mặt?
Chuyên nghiệp lên nào, Hyeonjoon. Mới không gặp người ta có hai tháng mà đã khát vậy rồi?
Em phẩy tay khiến xấp giấy bay về phía mình, nom có vẻ mỏng hơn tập hồ sơ giả. "Bí mật đến mức anh Wangho không thể giải thích trong chính phòng làm việc của anh ấy?"
"Dạo này tai mắt quanh Amdusias đang tăng lên," lúc này họ đã rẽ lên đường cao tốc, cảnh vật ngoài kính xe bắt đầu nhòe dần trong tầm mắt.
Em cười cười, tay mân mê mặt giấy. "Người sắp thăng chức có khác." Dạo này anh đồng nghiệp thân quen còn suốt ngày cổ vũ em cùng cố gắng vượt KPI cùng anh trước cuối năm, nói mãi đến mòn lỗ tai, làm em cứ thấy anh là lại phải lấy lý do trốn mất.
Quay lại tài liệu, em nhướng mày khi thấy mục tiêu thật sự của họ, huýt sáo lanh lảnh. "Lâu lắm rồi mới thấy ai đó rơi." Thiên sứ sa đọa là một khái niệm đang dần đi vào dĩ vãng sau khi thiên giới và địa ngục tăng cường sự hợp tác thay vì đối đầu với nhau, nhưng đôi khi vẫn có một số không cưỡng lại được dục vọng cá nhân mà có những hành động vượt rào - những trường hợp này thường bị cả hai giới ruồng bỏ, truy lùng. Cũng do tính chất khan hiếm của nó, những vụ thế này thường dễ bị giành giật giữa nhiều bên để đánh bóng hồ sơ cá nhân.
Vừa may sao cho anh Wangho, người ngồi cạnh em lại là một trong những thiên sứ giỏi nhất trong lĩnh vực này, và người hợp tác tốt nhất với y vẫn luôn là em.
("Vừa làm việc nhàn nhã vừa được nhìn mỹ nhân, nhất anh Hyeonjoon còn gì!" Jihoon từng ghẹo em sau lần họp mấy tháng trước - em thì chẳng hề phản bác, vì cũng thấy nó không có gì sai.)
"Chưa có địa chỉ sào huyệt chính, nên chúng ta cần bắt đầu từ thuộc hạ của hắn trước," y nói tiếp, giọng không nhanh không chậm. Theo các thông tin ban đầu thì có vẻ như vị thiên sứ lầm lỗi này đang tự dựng nên một giáo phái cho riêng mình; không mấy sáng tạo so với những người đi trước, nhưng thôi, càng đơn giản thì càng dễ xử lý.
"Có được dùng bạo lực không?"
"Tùy tình huống."
"Hn."
Hết hứng thú, em quyết định thả lỏng, nghiêng sang ngắm người đang lái xe. Đúng là mỗi kẻ một ý, nhưng theo ý kiến khách quan nhất mà em có thể đưa ra, Lee Sanghyeok là thiên sứ đẹp nhất giữa dàn hoa đua sắc trên Thiên giới; em đã từng thầm ví von y như một đóa bạch ly thanh tĩnh giữa mùa đông buốt giá. Nếu ngày nào cũng được nhìn thấy nhan sắc này khi đi làm thì em đã có động lực quanh năm rồi.
Việc y yêu cầu chỉ muốn làm việc với em ngay sau lần hợp tác đầu tiên vẫn là một bí ẩn làm Hyeonjoon thắc mắc một thời gian dài, nhưng rồi em cũng mặc kệ. Biết lý do chẳng quan trọng bằng việc thỉnh thoảng có người đẹp để chiêm ngưỡng ngay trước mắt.
"Có chuyện gì?" Y hỏi khi thấy ánh nhìn em vẫn dán chặt lên mình, trong khi mắt y vẫn tập trung vào đường. Dáng vẻ này của y luôn khiến em muốn ngả ngớn một chút, và em cứ nương theo bản năng thôi, vì y cũng chưa từng ghét bỏ mấy trò mèo của em.
Hyeonjoon rướn người sang, khứu giác đắm trong mùi nước hoa tinh tế mà y dùng, thần lực quanh y một lần nữa nốc em suýt say. "Anh không cảm thấy gì khi phải đi trừng phạt đồng nghiệp cũ à?" Em tẩm mật cho giọng nói, ngây thơ như một chàng trai chưa hiểu sự đời, bản tính nhỏ nhen của ác quỷ cháy vụn vặt trong ngực khi em thấy y hạ mắt, tay siết vô lăng thêm chút ít.
"Luật lệ không có chỗ cho cảm xúc." Nhàm chán ghê. Em vờ phụng phịu, má gần áp lên bả vai vững chãi của y.
"Nếu là trừng phạt tôi thì sao?"
Lần này y khựng lại hẳn, liếc nhìn em. Hyeonjoon mỉm cười đáp lại, không chùn bước.
Giọng y chợt trầm xuống hẳn một tông, sắc thái thân mật cùng khoảng cách gần càng phóng đại thêm cái cách nó cám dỗ trái tim mục ruỗng trong ngực em. "Cộng sự tôi chọn sẽ không mắc những sai phạm ngu ngốc như vậy."
Là một ác quỷ cấp cao, dĩ nhiên em sẽ không để mình yếu thế. Em khúc khích cười, mắt híp lại như hai vầng trăng. "Làm sao tôi dám nhận lời khen này từ quý ngài Apollyon đây?" Hơi thở phả nhẹ vào tai y, rồi em thu người về, như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không ngó sang xem phản ứng của y nữa.
Địa điểm họ cần đến vừa hay sao cũng đang ở ngay trước mặt. Đùa cợt để sau, giờ vào việc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com