07.
Thời gian cứ thế trôi đi, nhanh tới mức Hyeonjun không nhớ em đã trải qua việc sống chung với Sanghyeok một tháng trời như thế nào. Việc tập luyện cho mùa giải ngày càng gắt gao, ngoại trừ thời gian về nhà ngủ vào ban đêm thì hầu như cả Hyeonjun lẫn Sanghyeok đều không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi cũng như để tâm tới mấy chuyện bên lề. Kể cả chuyện về Minju, đây cũng là một trong những nỗi khắc khoải của Hyeonjun vào những đêm muộn.
Dạo gần đây, Minju như thể đột nhiên biến mất khỏi thế giới của hai người họ. Kể cả lúc ở trên trường hay ở nhà, đầu tuần hay cuối tuần, Hyeonjun đều không thấy bóng dáng của cô bé đó đâu nữa. Sóc con có thử hỏi anh hội phó vài lần, nhưng lần nào hắn cũng trả lời qua loa, có lẽ anh ấy cũng không biết lí do thật sự là gì.
Vậy cũng tốt, đây là điều Sanghyeok luôn mong muốn mà.
Trong khoảng thời gian gần như tối mắt tối mũi để tập luyện với đội bóng, Hyeonjun vẫn cần phải để tâm đến một chuyện hết sức quan trọng. Đó là đều đặn mỗi cuối tuần lại phải biến trở về làm Ranie, chui rúc vào chăn anh hội phó ngủ mỗi tối để anh ấy không phải lo lắng. Bình thường Ranie phải trèo vào từ cửa sổ, hơi cực xíu vì em phải đi ra ngoài nhà. Nhưng dạo này Sanghyeok có vẻ bất cẩn hơn, cửa phòng không khóa trái nên Hyeonjun cứ vậy mà đi vào phòng hắn từ cửa chính thôi.
Sóc con đã mường tượng rất nhiều lần về phản ứng của Sanghyeok khi anh ấy phát hiện ra em là Ranie, nhưng hầu như cái nào cũng nghiêng về chiều hướng tiêu cực. Có lẽ anh ấy sẽ mắng nhiếc, sẽ thấy ghê tởm em, sẽ tức giận rồi đuổi em ra khỏi nhà và thậm chí là không thèm nhìn mặt Hyeonjun nữa. Choi con sóc luôn luôn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về viễn cảnh đó, và một khi nó xảy ra, mối quan hệ giữa em và Sanghyeok sẽ đi về đâu?
Nếu đã như vậy, thà cứ như hiện tại cũng tốt. Dù mang danh phận người yêu, nhưng cốt cũng chỉ là mồi nhử để con mồi sập vào cái bẫy mà Sanghyeok giăng ra sẵn. Và cho đến khi anh ấy đạt được mục đích, hai người họ sẽ quay trở về cuộc sống thường nhật, làm đồng đội trong đội bóng của trường, sóc con vẫn có thể được làm bé sóc cưng và được nằm trong vòng tay của anh ấy.
Như vậy là tốt nhất...Hyeonjun sẽ không cần phải bận tâm quá nhiều về cái viễn cảnh đáng sợ kia. Và đương nhiên, lúc nào sóc con cũng đảm bảo mọi thứ đều phải nằm trong tầm kiểm soát.
Ngày chủ nhật thứ 5 kể từ khi Hyeonjun chuyển đến sống ở chung cư này, hôm nay đội bóng được nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài vất vả, dẫu sao cũng gần tới ngày thi đấu nên sức khỏe và tinh thần vẫn là điều quan trọng nhất. Sóc ta tự thưởng cho bản thân một buổi sáng nằm ườn trên giường, ngủ cho tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu vẫn chưa chịu tỉnh giấc. Cái tai nâu đỏ ló ra trong mớ tóc bông nâu rối bù, đuôi sóc to tròn ngoe nguẩy trong khi chủ nhân nó vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ.
Đáng lẽ Hyeonjun vẫn có thể mặc sự đời để nướng người lâu hơn, nhưng tiếng thét vọng vào từ phòng bếp thì không cho phép em làm như vậy. Con sóc lật đật đẩy cửa phòng ngó ra, chân còn chưa kịp xỏ dép.
"A...xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc à?"
Hyeonjun dụi mắt đi tới cạnh Sanghyeok, đang tính hỏi hắn xảy ra chuyện gì thì vệt máu tươi trên ngón tay anh hội phó đánh cho sóc con tỉnh cả ngủ. Em hoảng loạn.
"Anh bị sao thế ạ?!"
Hyeonjun vội vã nâng tay hắn lên, với trên ngăn tủ lấy một chiếc khăn bông sạch để giúp Sanghyeok cầm máu.
"Vết thương không sâu lắm đâu, cậu đừng có bày ra cái mặt nhăn nhó đó."
Hyeonjun chau mày siết chặt khăn bông trong tay hơn, có một điều mà dạo gần đây sóc con mới phát hiện ra, Sanghyeok nấu ăn rất tệ, thực sự rất tệ. Nên nếu như không ăn ở ngoài, thì người đụng đến khu bếp này sẽ chỉ có Hyeonjun mà thôi.
"Anh để đó em nấu là được mà, tự để mình bị thương thế coi được hả?"
Sanghyeok đẩy gọng kính nhìn em, hắn nhàn nhạt.
"Tới lượt cậu chê tôi nấu ăn dở à?"
Hyeonjun thở dài.
"Em không có ý đó, chỉ là em thấy anh bị thương như vậy không đáng thôi..."
Khóe môi ai đó họa lên một nụ cười, Sanghyeok dùng tay còn lại ấn lên trán em một cái.
"Con sóc nhà cậu, ngủ tới tận giờ này, với lại..."
Ánh mắt hắn lia xuống dưới.
"Đi ngủ thì cậu mặc thế này à?"
Thứ Sanghyeok thấy trên người Hyeonjun hiện tại, một chiếc áo phông đen phủ ngang đùi, một đôi tai sóc, một cái đuôi tròn tròn phía sau và một đôi chân trắng mịn không tì vết.
Hyeonjun hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, cặp má đỏ hồng lại được dịp hiện lên. Sóc con ngại ngùng kéo vạt áo xuống.
"Cái này...là do lúc ngủ em hay bị hiện đuôi như vậy, nên..."
Sanghyeok gật gù, mặt tỉnh bơ.
"Vậy phía dưới đang không có gì thật à?"
Hyeonjun gần như sắp biến thành quả cà chua chín, sóc con càng kéo vạt áo xuống thêm sâu. Em bặm môi, quay trở lại xem vết thương cho Sanghyeok.
"Có vẻ máu ngưng chảy rồi, anh tự rửa vết thương đi nhé."
Nói rồi con sóc nhanh chân chạy thẳng vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. Sanghyeok thấy thế thì bật cười, cũng nhanh chóng rửa vết thương theo lời em. Hyeonjun trở ra một lần nữa, tai và đuôi lần này đã bị giấu nhẹm đi. Sanghyeok hơi nhìn em, rồi với lấy khăn giấy thấm bàn tay đang ướt nước của mình. Tiếc nhỉ?
"Lấy băng cá nhân giúp tôi đi."
"À...vâng..."
Hyeonjun quay người đi tìm hộp y tế trong phòng tắm, lấy ra một miếng băng nhỏ rồi chạy lại đưa cho Sanghyeok. Hắn chớp chớp mắt, hết nhìn miếng băng dán rồi lại nhìn sóc con.
"Để em dán cho anh nhé?"
Sanghyeok gật đầu, Hyeonjun không biết có phải là do em tưởng tượng ra hay không, anh hội phó bỗng mím môi cười trông cực kì thỏa mãn.
Ting~
Tiếng chuông cửa vọng lại từ phía sau, thành công thu hút sự chú ý của con sóc. Em vừa tỉ mỉ dán nốt phần băng dính cho Sanghyeok, vừa không nhịn được tò mò hỏi.
"Anh có hẹn sao ạ?"
"Không có."
"Vậy thì ai lại tới vào giờ này nhỉ..."
Sanghyeok nhìn mái đầu tròn xoe trước mặt mình, nếp tóc gọn gàng nhưng không có sự hiện diện của đôi tai nâu đỏ lúc nãy làm hắn thấy hơi bất mãn. Nói thật thì Sanghyeok thấy mình ngắm chưa đủ. Hắn cảm thấy dạo này Hyeonjun đã dần thích nghi được với hình dạng đó của em hơn, sóc con từng kể rằng em thường không kiểm soát được nó, nhưng dạo gần đây số lần hắn thấy Hyeonjun bán sóc còn chưa vượt quá một bàn tay.
Sanghyeok thú nhận rằng việc ở cạnh Hyeonjun khiến hắn cảm thấy rất thú vị, vì Sanghyeok là người ngoài duy nhất biết được bí mật của em, nên con sóc có thể thoải mái để tai và đuôi lộ ra trước mặt hắn. Nhân lúc Hyeonjun ngủ Sanghyeok đã thử sờ qua đuôi sóc vài lần, cảm giác bông mềm ấm áp rất đã tay. Nhưng con vật nào cũng vậy, đuôi là nơi cấm kỵ, hắn đã từng bị Hyeonjun cắn khi cố chấp nghịch đuôi em trong lúc sóc ta đang ngủ say. Như một cơ chế phòng vệ, sóc nhỏ nhe hai cái răng sóc cạp một nhát thật mạnh vào bắp tay hắn. Nghĩ lại vẫn thấy đau. Vậy mà con sóc này lại rối rít xin lỗi, trong khi Sanghyeok mới là người sai vì tự ý đụng vào đuôi em khi chưa có sự cho phép.
"Có lẽ người ta tới giao hàng, để t-..."
"Để em ra nhận cho ạ, anh cứ ngồi nghỉ đi."
"..."
"Vậy nhờ cậu."
Hyeonjun mỉm cười gật đầu, trước khi đi về phía cửa vẫn nấn ná nhìn Sanghyeok một xíu. Em lắc đầu cười trừ, sau này không nên để anh ấy vào bếp nữa. Sóc con vặn tay nắm cửa, vẫn đang còn nghĩ là mình thay anh ấy kí nhận được không. Nhưng thay vì là người giao hàng, một vị khách nằm ngoài dự định lại xuất hiện trước mặt em.
"Hyukkyu...hyung?"
Lông tơ con sóc bỗng dựng đứng, da đầu tê rần, chân tay cứ như bị ai quấn lấy không cách nào cử động. Phải chi người ra mở cửa không phải là Hyeonjun thì hay biết mấy. Sóc ta căng thẳng ngồi đối diện anh hội trưởng ở phòng khách, bên cạnh em là anh hội phó đang chẳng mảy may mà chống cằm. Hyukkyu hết nhìn Sanghyeok lại quay về nhìn Hyeonjun, anh không nói gì, lẳng lặng để lên bàn một tập hồ sơ.
"Tổng chi tháng này của các câu lạc bộ, trong đó có cả danh sách hoạt động của trường vào tháng sau, tính cả giải đấu của tụi mày nữa đó."
Sanghyeok cầm lên xem xét, trông hắn tập trung tới nỗi Hyeonjun ngồi ở bên cạnh càng thêm căng thẳng hơn.
"Vậy...hai người là như thế nào?"
Hyukkyu uống một ngụm nước, khoanh tay thoải mái ngả lưng ra thành ghế. Hyeonjun hơi nhìn sang anh hội phó, thấy hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tập giấy trước mặt thì chắc mẩm anh ấy không có ý định sẽ trả lời. Sóc con cắn môi, thậm chí em còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh Hyukkyu. Nhưng giữa hai người thật sự không có gì mà, tại sao Hyeonjun vẫn cảm thấy lo lắng như vừa bị bắt gặp làm chuyện gì đó sai trái vậy nhỉ?
Hyeonjun bẹo miệng khều vạt áo của Sanghyeok, hắn khẽ liếc mắt sang nhìn em. Anh hội phó thấy con sóc này vừa nhạy cảm vừa mít ướt, còn hắn có lẽ không muốn nhìn thấy nước mắt em ấy rơi. Sanghyeok mới đành chuyển tầm mắt sang anh hội trưởng phía đối diện.
"Đúng như những gì cậu đang nghĩ," Hắn đẩy gọng kính lên một nhịp. "vậy nên xong việc rồi thì có thể về chưa? Cậu đang làm em ấy không thoải mái đấy."
Lee Sanghyeok, anh đang nói cái gì vậy hả?! Chẳng khác nào đang thừa nhận giữa hai người thật sự có gì đó với nhau, dù đó là điều Hyeonjun hằng mong mỏi, nhưng em chỉ dám thừa nhận nếu như sóc ta là người yêu thật của anh ấy. Không phải mang danh phận giả tạo như hiện tại.
Hyeonjun hấp tấp xua tay, trông gấp gáp như thể sợ anh Hyukkyu sẽ không tin mình.
"Không phải như thế đâu ạ...anh...anh Sanghyeok chỉ đang cho em ở ké thôi, tại...tại nhà em...đang phải sửa lại..."
Nếu lúc này cái đuôi sóc được hiện ra, hẳn là nó đang vo tròn bé sóc lại thành một cục, hòng che đi biểu cảm xấu hổ đến cùng cực của con sóc. Em biết Hyukkyu hyung đủ thông minh để không tin vào cái lí do sứt sẹo này của mình.
Sanghyeok im lặng quan sát sắc mặt của sóc con, hắn cảm thấy em đang cố nhịn, chính xác là cố nhịn dòng nước mắt nóng hổi trong hốc mắt. Chỉ đến khi thấy Hyukkyu ra về nó mới mất kiểm soát mà trào ra, giàn giụa hai bên má, lau cỡ nào cũng không hết, dỗ cỡ nào cũng không kham.
"Em xin lỗi huhu..."
Anh hội phó ngồi bên cạnh vỗ lưng cho em, giúp sóc con lau nước mắt. Hyeonjun luôn bị ám ảnh bởi việc xin lỗi và cảm ơn, nhiều khi con sóc này cũng khiến hắn hơi đau đầu chỉ vì sự ngốc nghếch đó.
"Tôi mới là người phải xin lỗi, ngoan không khóc nữa."
Sóc ta nấc lên mấy tiếng, cái đuôi nâu đỏ quấn chặt vào cơ thể mỏng manh. Mặt mũi em đỏ lựng, cứ như sắp hóa lại thành thuần sóc. Nói mới để ý, Sanghyeok chưa từng thấy em trong hình dạng một con sóc nhỏ. Chắc sẽ đáng yêu lắm, có sánh bằng Ranie không ta?
"Để anh ấy hiểu lầm như vậy cũng được ạ?"
Sanghyeok không nói gì, hắn đặt tay lên đầu em vò rối mái tóc bông mềm, không biết hữu ý hay vô tình mà chạm nhẹ vào tai của sóc con. Rồi đột nhiên Sanghyeok nghiêng đầu, nhịn không được mà hôn lên má con sóc một cái, Hyeonjun tròn mắt chả hiểu gì.
"Đói chưa? Thay đồ đi, tôi đưa cậu đi ăn."
Anh hội phó vội đứng dậy, ngại ngùng hắng giọng rồi quay lưng đi thẳng vào phòng mình. Để lại một con sóc ngơ ngác với bao điều còn bỏ ngỏ.
.
.
.
_MF_
Dịu dàng đằm thắm vậy đủ rồi, hẹn các bbi năm sau gặp lại hạt dẻ nhé -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com