Hide
Truyện có nội dung dựa trên bài Hide and Seek của Lizz Robinett
------------------------------
Ding-dong
I know you can hear me
Open up the door
I only want to play a little
Dạo gần đây, Hyeon Joon bắt đầu nhận được những tin nhắn nặc danh.
Lúc đầu chỉ là vài dòng hỏi thăm rất bình thường.
Những lời động viên giống hệt một người hâm mộ.
Tuy không biết lý do vì sao người đó lại có số của em, nhưng Hyeon Joon nghĩ nó vô hại. Em không để ý gì nhiều
Nhưng rồi tin nhắn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Buổi sáng.
Sau buổi scrim.
Nửa đêm.
Điện thoại rung lên liên tục.
Hắn ta biết chính xác khi em mệt mỏi và.... cả khi em đang một mình
Tiếp đến là những món quà.
Ban đầu chúng được gửi đến ký túc xá như bao bưu kiện bình thường khác.
Nhưng không có tên người gửi. Chỉ có tên Hyeon Joon được viết rất cẩn thận trên hộp.
Em đã cố tự trấn an bản thân.
Chắc chỉ là fan quá khích thôi. Rồi mọi thứ sẽ dừng lại.
Em đã quá ngây thơ
Một buổi tối, khi mở cửa phòng ngủ sau giờ tập, Hyeon Joon đã khựng lại.
Trên bàn, có một chiếc hộp nhỏ.
Không ai trong đội nói rằng họ đã đặt nó ở đó.
Không ai thấy ai mang nó vào.
Ngay cả khi kiểm tra lại camera, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường.
Bình thường một cách đáng sợ.
Chiếc hộp được gói rất ngay ngắn, như thể người đặt nó xuống đã có đủ thời gian đứng trong căn phòng này... quan sát mọi thứ.
Dần dần những món quà bắt đầu xuất hiện bên trong phòng càng lúc một nhiều hơn.
Trên bàn.
Trên kệ.
Thậm chí có lần là ngay trên giường.
Hyeon Joon không nói với mọi người.
Chuyện của Min Hyeong đã đủ khiến cả đội căng thẳng rồi. Em không muốn có thêm một rắc rối cho họ nữa.
Ding-dong.
You can't keep me waiting.
It's already too late
For you to try and run away.
Điện thoại của Hyeon Joon rung lên.
Lại một tin nhắn mới.
Là số lạ.
Em đã chặn hàng trăm số như vậy. Nhưng kẻ đó duờng như luôn có mọi cách để nhắn lại được.
Em nhìn chằm chằm màn hình vài giây, ngón tay khựng lại giữa không trung.
Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó.
- Đừng giả vờ như em không nhìn thấy chứ. Thỏ con ơi~
Căn phòng ký túc im lặng đến mức Hyeon Joon có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Em không trả lời.
Chỉ tắt màn hình.
Điện thoại lại rung.
It's already too late.
Hyeon Joon cau mày. Một cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng. Em đứng dậy, bước đến cửa sổ.
Rèm cửa khẽ hé ra.
Bên ngoài chỉ có con đường tối và ánh đèn vàng nhạt.
Không có ai cả.
I see you through the window
Em cẩn thận nhìn ra bên ngoài.
Khoảng sân trước ký túc xá tối om, chỉ có vài chiếc xe đậu lặng lẽ. Không có bóng người nào đứng đó.
Our eyes are locked together.
Hyeon Joon lập tức buông rèm
Điện thoại rung thêm một lần nữa.
Lần này là một bức ảnh.
Ảnh chụp từ bên ngoài tòa nhà.
Khung cửa sổ phòng em hiện rõ
Và trong khung cửa sổ đó...
là chính Hyeon Joon, vừa vén rèm nhìn ra ngoài vài giây trước.
Tin nhắn cuối cùng hiện lên ngay dưới bức ảnh.
- I can sense your horror.
Though I'd like to see it closer.
Ding-dong.
Here I come to find you
Đèn phòng của Hyeon Joon vừa bật lên cách đây vài phút. Từ góc này, tấm rèm mỏng không che được nhiều lắm.
Chỉ cần đủ lâu... mọi thứ đều sẽ quen thuộc.
Em nghĩ rằng núp mình trong góc nhỏ ấy sẽ đuợc an toàn ư?
Ngây thơ thật. Thỏ con của tôi ơi
Hurry up and run.
Tôi thấy rõ Hyeon Joon khựng lại.
Em nhìn màn hình. Vai cứng lại một chút, giống hệt mọi lần. Dù ở xa thế này, tôi vẫn có thể tưởng tượng được biểu cảm đó.
Hoang mang.
Căng thẳng.
Thật thú vị.
Let's play a little game and have fun.
Hyeon Joon lại dáo dác nhìn quanh phòng.
Như thể em nghĩ người gửi tin nhắn đang ở đâu đó rất gần.
Ừ, đúng là rất gần.
Rất thân quen với em
Chỉ là em chưa biết thôi.
Ding-dong.
Rèm cửa hé mở
Ánh mắt lo lắng quét qua khoảng sân tối bên dưới.
Where is it you've gone to?
Tôi lùi lại một bước vào vùng tối, đủ để ánh đèn đường không chạm tới. Nhưng vẫn đủ để chiêm ngưỡng được gương mặt tuyệt diệu kia.
Tách
Lại một bức ảnh nữa đuợc lưu giữ lại
Nhưng một bức ảnh tuyệt diệu như vậy đâu thể hưởng thụ một mình đúng không em.
Gửi ảnh.
Ôi nỗi lo sợ hiện rõ trên gương mặt em kìa.
Do you think you've won?
Trong phòng, đèn vẫn sáng.
Bóng em vẫn di chuyển sau tấm rèm mỏng.
Tôi vẫn đứng ở đây
Và
Our game of hide and seek has just begun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com