↪⁵
Người ta nói rằng, vào ngày tuyết đầu mùa rơi, nếu ước nguyện, điều ước sẽ thành hiện thực.
Thấy trên điện thoại báo hôm nay sẽ có trận tuyết đầu mùa, Hyeonjun vui vẻ xoay vòng rồi nhảy cẫng lên, đặc biệt rủ anh trai cùng đi dạo. Bàn tay ấm áp lách ra từ ống tay áo nắm lấy tay anh trai, cứ thế bước đi mãi.
Dự báo quả nhiên chính xác, bầu trời xám xịt bắt đầu lất phất những bông tuyết nhỏ rải rác. Hyeonjun vội vàng dừng lại, hoảng hốt kéo tay anh trai đứng im. Sanghyeok đang bận phủi tuyết trên đầu em trai, thoáng cái đã đối diện với ánh mắt chân thành kiên định của đứa nhỏ:
"Sanghyeok hyung, họ nói tuyết đầu mùa là thời khắc thích hợp để tỏ tình."
Bàn tay đang phủi tuyết của hắn khựng lại. Thế gian ồn ào, giây phút này lại tĩnh lặng một mình.
Hyeonjun hít một hơi thật sâu, làn khí lạnh giá khiến em suýt nghẹn lại, vẻ mặt ngây ngô thuần khiết mà lại nghiêm túc vô cùng:
"Thế giới của em không thể thiếu anh, em muốn được cùng anh đi qua mọi mùa xuân sau này."
"Cho nên... xin hãy nắm chặt lấy em nhé."
"Anh ơi, xin đừng bỏ rơi em lần nào nữa."
Lời vừa dứt, Hyeonjun lấy hết can đảm, vụng về bước tới và chủ động hôn Sanghyeok. Nụ hôn ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng được người anh trai kéo sát lại và đáp trả bằng một nụ hôn nồng nhiệt hơn.
Tháng mười hai rồi, một năm mới sắp đến, những đốm trắng rơi lất phất từ bầu trời, tuyết rơi lặng lẽ bay lả tả, lặng lẽ chứng kiến thứ tình cảm vừa sa ngã vừa thuần khiết của cả hai.
"Trong tuyết ấy: Là tình yêu và sự chân thành"
Tuyết trắng rơi trên hàng mi của Sanghyeok, tan thành giọt nước, hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống. Hyeonjun dùng chiếc khăn quàng cổ còn vương hơi ấm cơ thể mình cẩn thận lau đi, xót xa vuốt ve khuôn mặt anh trai. Em vừa định rút tay lại thì lại bị Sanghyeok nắm chặt lấy. Mắt kính mờ đi vì hơi thở ấm và tuyết, Hyeonjun chỉ có thể lờ mờ thấy đôi mắt kia — một đôi mắt ngấn lệ.
Sanghyeok nhẹ nhàng xoa nắn những ngón tay hơi lạnh của em trai, nhịp tim đập thình thịch dồn dập đến choáng váng. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng tuyết rơi rơi trong thế giới nhỏ bé của hai người.
Hắn nói...
Bản thân hắn là người hiếm khi rơi lệ, nhưng tại sao giờ phút này... hắn lại hạnh phúc đến muốn khóc.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com