ᵉˣᵗʳᵃ↩
notes từ tác giả:
vì phần chính văn mình viết cách đây hai, ba tháng rồi, giờ cũng chẳng nhớ rõ khi đó viết gì 😣, nên ngoại truyện này mọi người đọc tạm cho vui nhé...
Bữa tiệc sinh nhật dần đi đến hồi kết, khách khứa lần lượt rời đi. Không ai chú ý đến bóng dáng rút lui của Choi Hyeonjun. Trong bộ lễ phục chỉnh tề, em giữ cho lưng mình thẳng tắp, từng bước chìm dần vào khoảng tối. Hyeonjun gắng gượng giữ dáng đến phút cuối, giờ đây mới có thể hơi xoay cổ, để vai thả lỏng xuống như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Em khẽ thở ra một hơi, mi mắt cụp xuống, hàng lông mi dày che lấp đi những ý nghĩ hỗn loạn. Kéo lê thân thể mệt mỏi tê dại, em chậm rãi bước về phòng ngủ. Vào phòng tắm, nước ào ào xối xuống, dòng nước ấm trượt qua làn da. Hyeonjun bóp sữa tắm, hai tay không ngừng xoa bóp.
Tâm trí trôi đi xa, trong đại sảnh, tiếng vỗ tay đơn độc nhưng vang dội đến từ Lee Sanghyeok. Khoảnh khắc chạm mắt là giây phút khiến em bối rối nhất trong buổi tối hôm nay. Giờ nhớ lại, ánh nhìn của người anh mang theo vẻ dịu dàng, nhưng Hyeonjun lại cảm thấy một áp lực gần như khiến bản thân nghẹt thở.
Choi Hyeonjun lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn đó. Tắm xong, em lau khô người, thay một bộ đồ ngủ mới, chất vải mềm mại ôm sát làn da, mặc vào rất dễ chịu.
Ngón tay em vô thức kéo nhẹ cổ áo, nghiêng đầu vò nắn. Mùi hương quen thuộc phảng phất xộc vào mũi — cả bộ đồ đã thấm đẫm mùi nước hoa. Nói đúng hơn, đó là mùi của Lee Sanghyeok đang bao phủ lấy em.
Bộ đồ ngủ này chính là món quà sinh nhật Sanghyeok đưa đến tận tay từ tối hôm trước. Hắn giải thích rằng, sợ ngày mai em trai sẽ nhận được quá nhiều quà mà quên mất món quà của người anh này.
Đi cùng với bộ đồ ngủ chính là một lọ nước hoa. Hôm qua, Sanghyeok còn bắt em phải mở ngay hộp quà trước mặt, để xem có thích hay không.
Bên trong là một loại nước hoa mà Lee Sanghyeok thường dùng. Chưa mở nắp cũng đã có thể ngửi thấy mùi hương đậm quyến rũ, lớp hương ban đầu thanh khiết, sạch sẽ, lắng xuống là một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất, len lỏi sâu vào tận tâm can.
Mỗi lần hít lấy mùi hương ấy, trong đầu Hyeonjun lại hiện lên cảnh lần đầu tiên gặp Sanghyeok. Hương thơm hòa quyện cùng ký ức, không thể kháng cự mà xâm nhập toàn thân, dẫn dắt em bước vào một ảo ảnh đầy cám dỗ, mông lung như bị bao trùm bởi khí tức trưởng thành khó tả, khiến em chẳng thể nào thoát ra.
Choi Hyeonjun vừa hồi tưởng, vừa vuốt những sợi tóc còn ướt, bước ra khỏi phòng tắm. Khi nãy thay quần áo, hình như nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại. Có ai đó gửi tin nhắn cho mình? Chắc là lời chúc mừng sinh nhật của bạn bè. Em định trả lời tin nhắn rồi đi ngủ sớm, hôm nay tâm trạng em rất hỗn loạn, tinh thần vô cùng mệt mỏi.
Choi Hyeonjun vén mái tóc lòa xòa trước trán, định tìm máy sấy tóc. Vừa ngẩng mặt lên, bóng người đang nằm trên giường lọt vào mắt. Em không tự chủ được mà lùi lại một bước, bước chân hoảng loạn, vô tình dẫm phải chân mình, dép lê phát ra tiếng "bốp" một cái. Có người khác đột nhập vào nhà sao?!
Mười mấy phút trước, Lee Sanghyeok đã đến phòng của em trai, kiên nhẫn ngồi trên giường chờ em tắm xong.
Điện thoại của Choi Hyeonjun đặt ngay cạnh gối. Hắn liếc một cái, rồi dời mắt đi, nghĩ nghĩ một lát, lại liếc thêm lần nữa. Hắn lười biếng ngả người ra, cầm lấy điện thoại của Choi Hyeonjun và mở lên.
Hắn không phải đang xâm phạm quyền riêng tư của em trai, chỉ là với tư cách một người anh, hắn quan tâm đến cuộc sống của em trai mình thôi, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hắn biện hộ cho hành động của mình, ngón tay nhanh chóng mở danh bạ và các ứng dụng khác để kiểm tra kỹ lưỡng. Hmm... Hyeonjun quả thật rất được yêu thích, có nhiều bạn bè và tin nhắn chúc mừng.
Lee Sanghyeok nheo mắt, lật xem những đoạn chat này với vẻ thích thú. Hắn đang định xóa vài người trông không vừa mắt thì nghe thấy một tiếng động nhỏ. Lúc này, hắn mới đặt điện thoại về chỗ cũ, thong thả ngồi dậy, vẻ mặt bình thản, không hề có chút lảng tránh nào của kẻ làm việc mờ ám. Hắn mỉm cười đón lấy ánh mắt nghi ngờ của em trai.
Choi Hyeonjun đứng đờ tại chỗ. Em không hề hay biết Lee Sanghyeok đã vào phòng từ lúc nào, và cũng không biết hắn đã làm gì với điện thoại của mình.
Em không dám và cũng không muốn chất vấn Lee Sanghyeok, chỉ ngơ ngác nghiêng đầu. Vẻ mặt kinh ngạc của em khiến Lee Sanghyeok bật cười. Người anh trên giường vỗ vỗ vào tấm nệm mềm mại:
"Lại đây."
Choi Hyeonjun sững sờ, chân không tự chủ được mà tiến về phía giường. Chỉ còn bước cuối cùng, Lee Sanghyeok đột nhiên vươn tay kéo em vào lòng.
Hyeonjun ngồi trên đùi Lee Sanghyeok, cúi đầu, hai tay bối rối siết chặt vạt áo. Người anh ôm em từ phía sau, cũng không bận tâm những giọt nước từ mái tóc còn đang ướt của Hyeonjun làm ướt tay áo mình. "Ngoan, tắm xong rồi à?", Sanghyeok vùi mặt vào vai và cổ của em trai, hít một hơi thật sâu. "Thơm thật."
Cái tên gọi thân mật nhưng đầy ranh giới mơ hồ khiến Choi Hyeonjun càng cúi đầu thấp hơn. Má ửng hồng lan đến tận chóp tai. Chóp tai hồng hào tỏa ra hơi nóng vì ngượng ngùng. Choi Hyeonjun vùng vẫy muốn đứng dậy khỏi đùi Sanghyeok. Hắn có vẻ không hài lòng, véo nhẹ vào đùi em trai để trừng phạt, rồi cắn nhẹ lên vành tai em. Đầu lưỡi trêu chọc vành tai, phát ra tiếng chậc chậc.
"Đừng ngại với anh thế chứ."
"Em mặc đồ ngủ này đẹp lắm đấy," ánh mắt Lee Sanghyeok tối lại, khẽ liếm khóe môi. "Anh còn có quà muốn tặng em nữa."
Không đợi Choi Hyeonjun trả lời, Lee Sanghyeok ghé sát tai em. "Hyeonjun sẽ không từ chối quà của anh đâu, đúng không? Nếu không anh sẽ buồn lắm đấy." Hắn vòng tay ôm lấy eo Hyeonjun một cách mập mờ, siết chặt dần.
Đầu óc Hyeonjun quay cuồng, mùi nước hoa trên người Lee Sanghyeok bao trùm lấy em, như thể nhấn chìm em vào biển mùi hương thơm đó. Em gần như chìm đắm trong vòng tay của hắn, vừa mong chờ vừa rụt rè, siết chặt tay rồi khẽ hỏi: "Là quà gì vậy ạ?"
"Phải sấy tóc khô đã mới tặng được," Sanghyeok úp mở, khơi dậy sự tò mò của Choi Hyeonjun. Hắn lại vùi mặt vào cổ em trai, tham lam hít một hơi rồi luyến tiếc bế em ra khỏi đùi mình, đứng dậy đi lấy máy sấy tóc.
Máy sấy tỏa ra luồng gió ấm khô, những ngón tay của Sanghyeok luồn vào mái tóc ướt của em trai mà vuốt, những sợi tóc mềm mại bay trong gió. Sanghyeok xoa xoa tóc em, đưa tay chỉnh lại.
Sanghyeok lại bế em trai ngồi lên đùi đối mặt với hắn. Những ngón tay với lớp chai mỏng luồn vào qua vạt áo, mò mẫm tìm lên phần ngực nhô lên, nhéo rồi day vài vòng. Người trong lòng hắn run lên, rên rỉ một tiếng khó chịu. Làn da mỏng manh nhạy cảm bị những ngón tay nóng bỏng cọ xát tạo thành những vệt đỏ.
Hyeonjun hoảng hốt nắm lấy bàn tay đang làm loạn của anh trai, nhưng lại bị bàn tay còn lại của Lee Sanghyeok giữ chặt lại. "Sao vậy? Không thích anh à?"
"Không phải không thích... a... anh..." Sanghyeok di chuyển bàn tay đến eo em trai rồi nhéo một cái.
"Nhưng mà... anh... chúng ta không thể làm vậy mà?" Dù em có ngây thơ đến đâu, em cũng không phải là không biết gì cả. Em biết giới hạn cơ bản trong mối quan hệ anh em. Hành động của Lee Sanghyeok khiến em mơ hồ cảm thấy một sự bất an về luân lý.
Mặc dù em rất thích hắn, rất muốn được lao vào vòng tay hắn bất cứ lúc nào, khao khát được cảm nhận sự âu yếm từ hắn, nhưng cơ thể bị chạm vào như vậy, thân mật với chính anh trai mình đến mức này, liệu có được không?
"Tại sao lại không được? Hyeonjun muốn gần gũi với anh mà, đúng không? Anh cũng muốn phát triển tình cảm với Hyeonjun hơn. Đây là biểu hiện cho mối quan hệ thân mật của chúng ta... Không sao đâu, Hyeonjun mới trưởng thành thôi, vẫn còn nhỏ, không hiểu những chuyện này. Sau này, tất cả những điều này anh sẽ dạy em."
Sanghyeok tìm những lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý, bàn tay đã cởi vài chiếc cúc áo ngủ của Choi Hyeonjun, để lộ một mảng da lớn.
"Thật sao ạ?"
Hyeonjun bối rối hé môi. Tại sao lời nói của hắn lại không giống với những gì em từng biết? Rốt cuộc nên tin vào bên nào đây.
Sanghyeok nhận ra vẻ mặt mơ hồ của Hyeonjun, giả vờ vòng vo.
"Lẽ nào... Hyeonjun ghét anh sao?"
Hắn kịp thời dừng lại hành động, dường như cảm thấy Choi Hyeonjun thực sự có suy nghĩ đó, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ và đau khổ có phần khoa trương. Hắn lẩm bẩm một mình, giọng nói không lớn không nhỏ, từng câu từng chữ đều cố tình để Choi Hyeonjun nghe thấy:
"Thì ra Hyeonjun ghét anh à. Anh cứ tưởng Hyeonjun thích anh chứ? Anh làm sao có thể làm những chuyện chỉ dành cho người yêu với Hyeonjun được chứ?"
Lee Sanghyeok giả vờ cầm lấy tay Choi Hyeonjun lên định tát vào mặt mình, kiên nhẫn quan sát biểu cảm của em trai. Quả nhiên, Hyeonjun kinh ngạc tột độ, đôi mắt mở to, vội vàng rụt tay lại. Cái tát không rơi vào mặt, chỉ lướt qua vai Lee Sanghyeok. Hyeonjun vội vàng xoa xoa vai cho hắn, không để ý khóe môi Lee Sanghyeok đã khẽ cong lên.
"Không ghét, không ghét mà." Hyeonjun hoảng hốt ngăn cản, hoàn toàn quên mất bàn tay còn lại của Lee Sanghyeok vẫn đang siết chặt eo mình, không hề có ý định buông ra.
"Thật sao?" Sanghyeok tỏ vẻ vô cùng vui mừng.
"Vậy thì em phải chứng minh cho anh xem, được không?"
Choi Hyeonjun bối rối đan các ngón tay vào nhau, dưới ánh mắt mong chờ của Lee Sanghyeok, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, khẽ gật đầu.
Tay Sanghyeok vuốt ve khe hở bí mật giữa hai chân Choi Hyeonjun, nơi chưa từng có ai chạm vào. Đầu ngón tay lượn lờ quanh khe hở đang khép chặt. Choi Hyeonjun theo bản năng khép chặt hai chân, cắn môi, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.
"Đừng kẹp chặt như vậy, đây là quà anh tặng em mà."
Tiếp đó, Lee Sang-hyeok dùng hai ngón tay tách hai cánh hoa hồng ra, tinh nghịch chọc vào bên trong. "Hiss..." Quả nhiên nghe thấy tiếng hít vào của em trai. Hậu huyệt nhạy cảm cũng co lại theo, mút lấy ngón tay hắn.
"Thoải mái chứ? Hình như đã ướt rồi kìa." Lee Sanghyeok kéo hẳn quần của em trai xuống, bàn tay to lớn thoải mái chạm vào nơi bí mật đó, chất dịch nhờn dính lên đầu ngón tay hắn.
"Khoan đã... ha... Sanghyeok hyung," lần đầu tiên nơi đặc biệt của em bị người khác chạm vào. Một cảm giác bất an vì bị xâm phạm bao trùm lấy em. Choi Hyeonjun lại xấu hổ kẹp chặt hai chân, nhưng bị đầu gối của Lee Sanghyeok dễ dàng đẩy ra. "Hyeonjun bên trong vừa nóng vừa ướt, tại sao lại không cho anh xem chứ?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu tìm môi em trai. "Ngoan một chút được không?" Một nụ hôn ướt át, gấp gáp in hằn lên môi Choi Hyeonjun, mút lấy liếm láp. Hắn cắn nhẹ lên môi dưới của Choi Hyeonjun, đầu lưỡi trêu đùa trong khoang miệng em trai. Choi Hyeonjun rên ư ử, nước dãi không kiểm soát được chảy ra từ khóe miệng. Em uất ức lườm hắn, khóe mắt đỏ hoe, ngấn nước. Đó rõ ràng là vẻ ngây thơ tột cùng, nhưng Lee Sanghyeok lại thấy hoàn toàn là sự nũng nịu tột độ.
Quần áo của Lee Sanghyeok không hề xộc xệch, trong khi phần dưới của Choi Hyeonjun đã hoàn toàn bị lột sạch. Chỉ còn chiếc áo ngủ phía trên vẫn vắt chéo qua một bên vai, làn da non nớt ửng hồng. Một cánh tay em vô lực gác lên vai Lee Sanghyeok, đầu ngực đang bị anh trai thưởng thức.
Đầu lưỡi Lee Sanghyeok lướt xuống, đôi môi phủ lên bụng dưới của Choi Hyeonjun, hôn nhẹ từng chút một. Sau đó hắn đổi sang một tư thế thoải mái hơn, vùi đầu vào phía trước huyệt của Choi Hyeonjun mà liếm. "A... ừm... đừng..." Choi Hyeonjun sướng đến mức các ngón chân co quắp. Khoái cảm ùa tới, một cơn tê dại tràn xuống phía dưới. Lee Sanghyeok cứ như đang thưởng thức một món ngon, Hyeonjun đột nhiên gồng cứng ngón chân, hậu huyệt không kiểm soát được mà bắn ra một dòng nước, ríu rít làm ướt quần của Lee Sanghyeok.
Cơ thể em mềm nhũn, thở dốc. Em hoảng hốt định lau đi dấu vết, Lee Sanghyeok chặn tay em lại, thuận thế cắn vào ngón tay, say mê nhìn hậu huyệt nở rộ và cảm thán:
"Đã lên đỉnh nhanh thế rồi sao?"
"Anh còn chưa làm gì mà."
Choi Hyeonjun mệt mỏi, mắt lim dim, gục xuống vai Lee Sanghyeok. "Mệt quá, anh ơi." Tối nay em đã uống nửa ly rượu, mặc dù đã trôi qua một thời gian nhưng vẫn còn chút men say còn sót lại.
"Mệt lắm sao... ngủ đi, phần còn lại cứ để anh." Giọng Sanghyeok đầy dụ dỗ vang lên bên tai, anh đỡ mông Choi Hyeonjun rồi bế em lên giường.
Gì thế này, Choi Hyeonjun mơ màng nghĩ. Rõ ràng Lee Sanghyeok đâu có định để em ngủ? Đồ lừa đảo.
Bên ngoài, trời mưa như trút nước, tiếng mưa đập vào cửa kính khiến không gian trở nên ồn ào. Lee Sanghyeok cúi đầu, cọ qua cọ lại dương vật đã cương cứng đến phát đau của mình vào cửa hậu huyệt của em trai nhỏ. Hắn nhắm chuẩn, cửa huyệt khẽ mở ra rồi khép lại như đang khao khát mút lấy. Ánh mắt em trai mơ màng nhìn xuống nơi giao hợp, vẻ đáng yêu vừa mong đợi vừa lo lắng.
Choi Hyeonjun lắng nghe tiếng mưa, từng giọt từng giọt lọt vào tai, em gần như chìm vào giấc ngủ. Một tiếng sấm vang lên xé toạc bầu trời khiến em giật mình tỉnh táo. Phía dưới cảm thấy một cơn đau nhói như bị cưỡng ép tiến vào. Cơn đau kích thích buộc em phải ngửa cổ lên. Cảm giác có vật lạ lần đầu tiên xâm nhập không hề dễ chịu chút nào.
Choi Hyeonjun phát ra tiếng rên khàn khàn, phía dưới bị làm rất khó chịu. Nhưng em không chạy trốn khỏi sự kiểm soát của Lee Sanghyeok, ngược lại còn nắm chặt lấy áo hắn rồi cọ vào lòng hắn. Hành động nhỏ này khiến Lee Sanghyeok mềm lòng. Em trai anh thật sự rất ngoan, rất ngoan.
Hậu huyệt bị dương vật thô dài khai phá, cuối cùng cũng nuốt trọn tất cả. "Hyeonjun giỏi lắm, nuốt hết vào rồi." Dương vật của Lee Sanghyeok bị hậu huyệt săn chắc bao bọc, gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên. Hắn vuốt ve sau gáy em trai từng chút một, nhẹ nhàng an ủi. "Thư giãn một chút, sẽ nhanh hết đau thôi."
Dương vật bắt đầu chậm rãi đâm thúc, mỗi lần đều vừa sâu vừa mạnh, da thịt va chạm khiến Choi Hyeonjun phát ra những tiếng rên ngắt quãng. Sanghyeok bật cười. Miệng em trai cứ ú ớ, nhưng hành động lại rất thành thật. Phía dưới cắn chặt đến thế, hậu huyệt nịnh nọt bao lấy, mút đến mức da đầu hắn tê dại.
Tiếng thở dốc của Choi Hyeonjun ngày càng gấp gáp. Đúng lúc em vô thức cong lưng lên, muốn cảm nhận thêm khoái cảm, Lee Sanghyeok đột nhiên dừng lại.
Tiếng mưa bên ngoài lọt vào tai rất rõ. Dương vật vẫn còn chôn sâu trong hậu huyệt của Hyeonjun, sự tồn tại nóng bỏng khiến em khó chịu vặn vẹo eo, phát ra tiếng nức nở ấm ức. Không có sự giúp đỡ của hắn, em không thể tự mình đạt khoái cảm được.
Hơi thở ấm áp của Lee Sanghyeok phả vào tai em. "Bé cưng, nói vài lời hay ho xem nào, hm?" Lee Sanghyeok vỗ một cái vào cặp mông trắng mềm của em trai, để lại một vết hằn đỏ nhạt trên làn da trắng muốt.
"Huhu... hm... muốn..." Choi Hyeonjun bị bắt nạt đến mức thần trí không còn tỉnh táo, lắc lư cánh tay hắn làm nũng.
"Muốn gì, nói rõ xem nào." Lee Sanghyeok từng chút một dẫn dắt, dạy dỗ em.
"Muốn..." Sự khao khát trống rỗng đã chiến thắng sự xấu hổ. Em mở đôi mắt ướt át, lắp bắp nói.
"Muốn anh... chơi em."
"Ngoan lắm." Lee Sanghyeok thưởng cho em một nụ hôn lên đôi môi mọng nước. "Muốn thì phải nói ra." Lee Sanghyeok tiếp tục hành động, lại bắt đầu thúc mạnh.
"A ưm..." Choi Hyeonjun phát ra tiếng kêu nhỏ. Điểm nhạy cảm trong hậu huyệt bị nghiền nát đến mềm nhũn, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Miệng em hé mở, chiếc răng thỏ đáng yêu tựa vào chiếc lưỡi hồng mà thở dốc, trông hoàn toàn như đã bị chơi hỏng.
"Hyeonjun đẹp quá." Nhìn thấy khuôn mặt khiến mình không thể kiềm chế này, Lee Sanghyeok cất tiếng khen ngợi. Môi hắn cọ vào má Hyeonjun. "Mút anh sướng quá."
Nhịp độ phía dưới lại nhanh hơn. Khi sắp xuất tinh, hắn nghe thấy giọng nức nở đứt quãng của Choi Hyeonjun, lúc này mới phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai lại rơi xuống vài giọt nước mắt.
"Phía dưới ăn chặt thế kia mà còn khóc."
Lee Sanghyeok đau lòng liếm đi nước mắt của em trai. "Được rồi, được rồi, sắp xong rồi, không khóc nữa. Hyeonjun giỏi lắm, làm rất tốt." Hắn ôm chặt em trai, ưỡn người về phía trước, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong hậu huyệt của Hyeonjun.
"Mệt rồi phải không, lát nữa sang phòng anh ngủ nhé."
Sanghyeok vỗ về Hyeonjun, xoay mặt em trai lại, tham lam mút lấy đôi môi ửng hồng.
Ga giường loang lổ, những vệt máu đỏ lẫn với chất dịch trắng đục.
Lee Sanghyeok ôm chặt người trong lòng, không muốn buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com