♡
1.
lee sanghyeok gặp choi hyeonjoon vào một buổi chiều rất bình thường. bình thường đến mức nếu sau này có cố gắng nhớ lại thì anh cũng sẽ chỉ nhớ được màu nắng nhạt vắt qua khung cửa kính của quán cà phê nhỏ nằm ở nơi góc phố quen mà thôi.
không phải là một khoảnh khắc điện mệnh theo kiểu điện ảnh, không có va chạm nào, cũng không làm đổ cà phê lên người đối phương hay là ánh nhìn nào đó kéo dài hơn mức cần thiết. họ chỉ đơn giản là cùng nhau xuất hiện trong một không gian, ở hai chiếc bàn khác nhau, với hai nhịp sống vốn dĩ chẳng liên quan gì cả.
sanghyeok đến quán đó vào mỗi chiều thứ tư. một thói quen đã được hình thành từ nhiều năm trước đây, khi cuộc sống của anh bắt đầu ổn định theo một cách tẻ nhạt nhưng an toàn. anh gọi một ly americano nóng, ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, mở chiếc laptop để trước mặt nhưng hiếm khi anh lại làm việc. đa phần thời gian ở đó, anh sẽ chỉ nhìn ra ngoài, để mặc cho dòng người trôi qua như những thước phim không mang tiếng.
choi hyeonjoon thì khác.
cậu đến quán chỉ vì ngày đó trời bất chợt đổ cơn mưa, vì chiếc ô bị cậu để quên ở nhà, và cũng vì chẳng muốn chạy vội về căn hộ trống trải chút nào hết. cậu gọi mình một ly trà nóng, chọn một chiếc bàn gần quầy rồi cúi đầu xem điện thoại, ngón tay lướt qua những tin nhắn vốn không mấy quan trọng gì.
nếu chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ câu chuyện này đã không bao giờ bắt đầu.
nhưng buổi chiều hôm đó, quán cà phê đột nhiên mất điện.
không phải là hoàn toàn. chỉ là ánh đèn chớp tắt vài lần rồi tắt hẳn, để lại không gian mờ tối được chống đỡ bằng ánh sáng yếu ớt từ cửa kính và những ngọn đèn đường bên ngoài. nhân viên quán chỉ có thể xin lỗi và bảo rằng sự cố sẽ được sớm khắc phục nhanh thôi.
sanghyeok khép laptop lại, lần đầu tiên rời mắt khỏi khung cửa sổ từ khi bước vào quán. anh nhìn quanh , không hẳn vì tò mò, mà vì anh vốn có thói quen quan sát mọi thứ trong im lặng.
và đó là lúc anh nhìn thấy hyeonjoon.
cậu đang đứng dậy rồi tiến về phía quầy, nói gì đó với nhân viên mà anh không nghe rõ, chỉ biết được người đó tông giọng khá trầm nhưng vừa đủ nghe. ánh sáng yếu khiến cho đường nét trên gương mặt của cậu mềm đi, tuy không sắc sảo, không nổi bật, nhưng lại cho người khác một cảm giác rất đỗi đời thường. như thể cậu thuộc về những buổi chiều như thế này từ rất lâu rồi.
sanghyeok lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều. anh chỉ ghi nhận sự tồn tại của một người lạ, rồi sau đó lại quay về với thế giới riêng của mình.
cho đến khi hyeonjoon quay lại bàn nhưng lại không có ý định ngồi xuống nữa.
cậu đứng khựng lại, đôi mắt nhìn ngắm xung quanh, và rồi chần chừ bước về phía bàn của sanghyeok.
"xin lỗi.."
hyeonjoon lên tiếng, giọng bỗng nhỏ dần đi chỉ vì có chút ngại.
"ở đây còn trống không ạ? bàn em đang ngồi bị dột, nước từ điều hòa nhỏ xuống chỗ của em.."
sanghyeok nhìn chiếc ghế đối diện mình rồi nhìn lại cậu.
"ừ, ngồi đi."
một câu trả lời ngắn gọn không có chút cảm xúc dư thừa, thế nhưng đủ để hyeonjoon mỉm cười nhẹ rồi kéo ghế ngồi xuống.
họ ngồi đối diện nhau, cách nhau một chiếc bàn gỗ nhỏ, ở giữa là hai ly nước đang tỏa ra hơi ấm. không ai nói thêm câu nào cả. không khí không phải là gượng gạo, cũng như không phải là thân mật gì. chỉ là hai còn người xa lạ tạm thời chia sẻ cùng một không gian vì một lý do rất nhỏ.
cuối cùng, choi hyeonjoon là người phá vỡ im lặng trước.
"anh thường hay đến đây à?"
"ừ."
"em thì hiếm khi thôi. hôm nay mưa bất ngờ quá."
sanghyeok gật đầu, như đó chỉ là một phản xạ lịch sử thấm nhuần trong máu. anh không giỏi kéo dài câu chuyện, cũng không cảm thấy điều đó thật sự cần thiết. nhưng hyeonjoon dường như không cảm thấy phiền vì điều đó. cậu vẫn tiếp tục nói tiếp, giọng nhẹ nhàng không có ý ép buộc người đối diện phải đáp theo mình.
"quán này yên tĩnh thật, cảm giác dễ thở hơn nhiều."
"ừ." sanghyeok nói, rồi sau một nhịp thì bổ sung thêm, "đó là lí do tôi thích nơi này."
câu nói đó khiến hyeonjoon nhìn anh lâu hơn một chút. không phải là kiểu nhìn soi mói, mà là một ánh nhìn như vừa tìm thấy được sự đồng điệu rất nhỏ từ người mà mình chưa quen biết rõ.
"em cũng vậy."
mưa bên ngoài bắt đầu rơi chậm hơn. quán cà phê cũng dần sáng trở lại khi điện được khôi phục. nhân viên lại lần nữa bước ra xin lỗi. những vị khách khác cũng bắt đầu quay trở về với cuộc trò chuyện còn dang dở của riêng họ.
nhưng sanghyeok và hyeonjoon vẫn ngồi đó.
họ nói nhiều hơn một chút.
về công việc của cả hai, khi sanghyeok làm trong một công ty liên quan đến phân tích dữ liệu thì hyeonjoon lại là một người làm việc tự do, công việc luôn thay đổi theo từng dự án mà cậu đảm nhận.
về những thói quen nhỏ, như việc uống cà phê đắng, ghét nơi quá ồn ào hoặc thích đi dạo vào buổi tối.
không ai hỏi về những câu quá riêng tư.
không ai cố gắng gây ấn tượng quá lớn đối với đối phương.
mọi thứ trôi đi nhẹ nhàng đến mức chính sanghyeok cũng phải ngạc nhiên khi nhìn vào đồng hồ và nhận ra đã hơn hai tiếng trôi qua.
khi đứng dậy ra về, hyeonjoon do dự một chút rồi mới dè dặt lên tiếng.
"tuần sau, nếu anh vẫn đến đây thì em có thể ngồi chung được không? tất nhiên nếu anh cảm thấy không phiền."
sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi.
"ừ."
chỉ vậy thôi.
không trao đổi số điện thoại.
không hứa hẹn.
không lời tạm biệt quá nồng nhiệt.
họ rời quán, mỗi người đi về một hướng khác nhau, mang theo trong mình một cảm giác rất lạ. không phải là rung động, không phải là mong nhớ, chỉ là một sự hiện diện nhẹ nhàng, đủ để khi bước đi, cả hai đều biết rằng: có lẽ rồi sẽ còn gặp lại.
2.
sau buổi chiều mưa hôm ấy, lee sanghyeok nhận ra mình bắt đầu để ý đến ngày thứ tư nhiều hơn bình thường.
không phải vì mong chờ điều gì cụ thể. anh vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn hoàn thành công việc đều đặn, vẫn ghé quán cà phê quen thuộc với nhịp bước không nhanh không chậm so với mọi khi.
chỉ là trong khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh vô thức tìm kiếm một bóng dáng khác bên trong không gian yên tĩnh ấy.
choi hyeonjoon đến muộn hơn anh mười phút.
cậu xuất hiện với chiếc áo khoác mỏng màu xám, trên vai còn đọng vài hạt mưa nhỏ, cùng với mái tóc hơi rối đi vì gió ngoài kia. khi nhìn thấy sanghyeok, cậu mỉm cười ngay lập tức. nụ cười ấy rất nhẹ, giống như thể sự có mặt của anh là một điều ngạc nhiên, rằng không cần phải ngạc nhiên hay là vui mừng quá mức.
"anh đến sớm nhỉ?"
"ừ."
hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống đối diện, gọi một ly trà nóng giống lần trước. mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức cả hai đều không có ý định nhắc lại câu hỏi "vì sao lại ở đây?".
họ bắt đầu những cuộc trò chuyện lửng lơ không đầu không cuối. có ngày nói nhiều thật nhiều, có ngày gần như chỉ im lặng ngồi đó mà thôi. sanghyeok không thấy khó chịu lắm trước sự im lặng ấy, thậm chí còn cảm thấy dễ chịu hơn. hyeonjoon dường như cũng như thế. cậu cũng không còn cố lấp đầy khoảng trống bằng những câu chuyện vô nghĩa nữa, chỉ thỉnh thoảng đưa ra một nhận xét vu vơ như thể đang nói với chính mình.
"quán này buổi tối bật đèn vàng nhìn ấm ghê."
"ừ."
"nhưng chắc anh sanghyeok vẫn thích ban ngày hơn nhỉ?"
sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn cậu. "sao em biết?"
hyeonjoon khi đó chỉ nhún vai. "cảm giác mà thôi."
sanghyeok cũng không phủ nhận cũng như không hỏi lại nữa. có những thứ không cần được xác nhận bằng lời nói làm gì.
mối quan hệ giữa họ phát triển theo một cách rất khó gọi tên.
không phải là bạn bè thân thiết, càng không phải là người yêu.
họ không nhắn tin cho nhau mỗi ngày, không kể lể về những chuyện riêng tư thầm kín.
nhưng nếu một tuần nào đó không gặp nhau, cả hai đều sẽ nhận ra sự thiếu vắng ấy bằng một cảm giác trống trải rất mơ hồ.
có lần sanghyeok không đến quán vì phải tăng ca. hyeonjoon lúc đó đã ngồi một mình gần hai tiếng, nhìn chiếc ghế đối diện trống không, sau đó chợt nhận ra bản thân mình lại đang chờ đợi một thứ gì đó mà không có lời hẹn nào cả.
cậu không giận, cũng không thấy buồn gì. chỉ là khi rời khỏi quán, cảm giác bước đi giữa phố đông người bỗng dưng lạc lõng hơn so với bình thường.
những ngày sau đó, quán cà phê không còn là điểm đến duy nhất để họ gặp nhau nữa.
một buổi tối, lần đầu tiên hyeonjoon nhắn tin cho sanghyeok, không quá dài dòng.
"anh có muốn đi dạo không?"
sanghyeok nhìn tin nhắn đó khá lâu rồi mới trả lời.
"ở đâu?"
"công viên gần nhà anh. em đoán thế."
sanghyeok không hỏi vì sao cậu lại biết địa chỉ của mình. anh chỉ nhanh chóng thay áo khoác rồi ra khỏi nhà.
họ đi cạnh nhau trên con đường lát đá, nơi có đèn đường kéo dài những bóng song song. không ai chạm vào ai hết. khoảng cách của họ vừa đủ để không cảm thấy xa lạ, cũng chưa đủ gần để gọi là thân thiết.
"em hay đi dạo thế này à?"
"khi không biết phải làm gì thì em hay đi dạo lắm."
"không biết làm gì.."
sanghyeok lặp lại vài từ đó, trong lòng lại cảm thấy người bên cạnh có vẻ cũng có nhiều khoảng trống chưa được lấp đầy.
anh không hỏi thêm nữa.
có một điều mà sanghyeok dần nhận ra, rằng hyeonjoon là kiểu người không thích bị hỏi quá nhiều. cậu sẵn sàng nói, nhưng chỉ khi cậu muốn. và sanghyeok tôn trọng điều đó một cách tự nhiên nhất có thể.
ngược lại, hyeonjoon cũng không đào sâu vào cuộc sống của sanghyeok. cậu biết anh sống một mình, biết công việc của anh ổn định, biết anh ít bạn bè và không thích tụ tập cho lắm. nhưng cậu chưa từng hỏi về gia đình, về quá khứ, về những mối quan hệ đã qua.
giữa họ tồn tại một sự thấu hiểu âm thầm, giống như hai người cùng đứng bên bờ một dòng sông, nhìn dòng nước trôi, nhưng không ai yêu cầu người kia phải nhảy xuống.
có những khoảnh khắc rất nhỏ nhưng lại hằn sâu trong trí nhớ.
như lần hyeonjoon đưa cho anh một chiếc kẹo bạc hà, bảo rằng anh hay uống cà phê đen nên chắc sẽ thích vị cay nhẹ này.
như lần sanghyeok lặng lẽ che ô cho cả hai khi trời mưa, vai anh ướt hơn một chút nhưng lại không nói lời nào.
những điều ấy không đủ để gọi là yêu, nhưng đủ để khiến sanghyeok nhận ra rằng sự hiện diện của hyeonjoon đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống của anh.
và chính sự quen thuộc ấy khiến anh bắt đầu sợ hãi.
một tối nọ, khi họ ngồi ở quán ăn nhỏ ven đường, hyeonjoon bất chợt hỏi.
"anh có bao giờ nghĩ, nếu một ngày em không xuất hiện nữa, thì mọi thứ sẽ khác đi không?"
thành thật mà nói, anh đã nghĩ đến điều đó. không phải vì nghi ngờ hyeonjoon, mà vì anh đã quen với việc mọi thứ tốt đẹp thì đều không kéo dài được lâu.
"chắc là khác... nhưng anh không nghĩ nhiều được như thế."
hyeonjoon nhìn anh, ánh mắt không vui cũng không buồn.
"em cũng thế."
câu trả lời ấy không mang theo sự nhẹ nhõm, mà giống như một lời xác nhận thầm lặng, rằng cả hai đều đang bước trên một ranh giới mong manh, nơi chỉ cần tiến thêm một bước thôi thì mọi thứ sẽ không thể quay lại như cũ.
đêm đó, lee sanghyeok nằm rất lâu mà không thể ngủ được.
anh nhận ra mình đang sợ.
sợ việc gọi tên cảm xúc. sợ việc thừa nhận rằng sự bình yên mà hyeonjoon mang lại có ý nghĩa với anh nhiều hơn mức anh muốn chấp nhận.
bởi vì một khi đã gọi tên, một khi đã thừa nhận, thì nếu mất đi, nỗi đau sẽ không còn là thứ có thể né tránh.
và lee sanghyeok, hơn ai hết, là người rất giỏi né tránh.
3.
mùa thu đến rất chậm, như thể thành phố này cố tình kéo dài những ngày nắng cuối cùng để không ai kịp nhận ra sự chuyển mùa. lá chưa rụng nhiều, gió chưa lạnh hẳn, chỉ có không khí là đổi khác. nó khô hơn và mang theo cảm giác mong manh rất khó gọi tên.
lee sanghyeok nhận ra sự thay đổi ấy qua choi hyeonjoon trước cả khi nhận ra trong chính mình.
hyeonjoon bắt đầu đến quán cà phê muộn hơn. có ngày không đến, có ngày chỉ đến ngồi một lúc rồi rời đi vì "có việc". tin nhắn cũng thưa dần, không giống như lạnh nhạt, mà giống như cậu đang bị cuốn vào một nhịp sống khác mà sanghyeok không chạm tới được.
sanghyeok không hỏi.
anh đã quen với việc giữ mọi thứ ở khoảng cách an toàn. nhưng lần này, sự im lặng ấy không có khiến anh thấy yên ổn như trước nữa.
một buổi tối, sanghyeok tan làm muộn. trời đã tối hẳn, phố xá đã lên đèn, những dòng xe kéo dài bất tận. anh không ghé quán cà phê, cũng không nhắn tin cho hyeonjoon như thường ngày. chỉ là chi đứng chờ đèn đỏ, điện thoại trong tay lại rung lên.
"anh đang ở đâu?"
sanghyeok nhìn dòng chữ ấy rất lâu như không tin.
"vừa tan làm."
"em đang ở gần công ty anh."
một tin nhắn đơn giản, nhưng khiến tim anh đập lệch đi một nhịp.
họ gặp nhau ở một quán ăn nhỏ, có ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt, bàn ghế cũ kỹ, không gian ồn ào. đó vốn không phải kiểu nơi mà sanghyeok thường chọn, nhưng trông hyeonjoon có vẻ mệt nên anh không ý kiến gì.
cậu ăn rất ít. gắp vài đũa rồi đặt xuống, ánh mắt lơ đãng.
"em dạo này bận à?"
sanghyeok hỏi, giọng rất đỗi bình thường.
"vâng."
"công việc?"
"dạ."
câu trả lời gọn gàng, không mở ra thêm điều gì.
sanghyeok gật đầu, không hỏi nữa. nhưng giữa họ lại có một khoảng trống đang lớn dần mà không ai chạm vào được, nhưng đều cảm nhận được rõ.
trên đường về, họ đi cạnh nhau, im lặng. khi tới ngã rẽ quen thuộc, hyeonjoon bỗng dừng lại.
"anh về trước đi, em đi hướng kia."
sanghyeok nhìn theo hướng cậu chỉ, rồi lại nhìn cậu.
"ừ."
một từ rất ngắn, nhưng khi nói ra, anh nhận ra mình không muốn như thế chút nào.
hyeonjoon bước đi mà không ngoảnh lại. bóng lưng cậu hòa vào dòng người, nhỏ dần, rồi biến mất.
đêm đó, sanghyeok mơ.
anh mơ thấy mình ngồi trong quán cà phê quen thuộc, chiếc ghế đối diện trống không. thời gian trôi qua, ánh sáng đổi màu, nhân viên thay ca, nhưng chiếc ghế ấy vẫn trống. anh muốn đứng dậy, muốn đi tìm, nhưng chân như bị thứ gì đó giữ chặt xuống sàn.
anh tỉnh dậy với cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
sáng hôm sau, anh nhắn tin cho hyeonjoon.
"tối nay có rảnh không?"
phải rất lâu sau, tin nhắn mới được trả lời.
"em không rảnh, xin lỗi anh."
chỉ vậy thôi.
những ngày tiếp theo trôi qua đầy chậm chạp. sanghyeok vẫn đi làm, vẫn ghé quán cà phê, nhưng không còn ai ngồi đối diện nữa. có lúc anh nghĩ mình đã quá quen với sự hiện diện của hyeonjoon, đến mức sự vắng mặt ấy trở thành một khoảng trống khó chịu.
một tối nọ, hyeonjoon bất ngờ xuất hiện trước của nhà anh.
không báo trước.
sanghyeok mở cửa, nhìn thấy cậu đứng đó, khoác áo sẫm màu, gương mặt có chút mệt mỏi cùng với đôi mắt sâu hơn bình thường.
"em vào được không?"
sanghyeok nghiêng người sang một bên, nhường lối để cậu vào.
căn hộ nhỏ gọn gàng, không có nhiều đồ trang trí. hyeonjoon đứng giữa phòng khách, nhìn quanh một chút rồi ngồi xuống ghế sofa.
"em xin lỗi. dạo này em có chút không ổn."
sanghyeok ngồi đối diện, hai tay đặt lên đầu gối.
"không sao."
nhưng cả hai đều biết, không hẳn là không sao.
hyeonjoon im lặng một lúc rồi nói tiếp.
"em sợ."
"sợ gì?"
"sợ quen. sợ dựa vào. sợ một ngày nào đó, mọi thứ rồi sẽ kết thúc."
câu nói ấy rơi vào khoảng không giữa họ, nhẹ nhàng nhưng đủ để sanghyeok nghe rõ từng chữ.
anh hiểu cảm giác đó hơn bất kỳ ai.
"em nghĩ anh không sợ à?"
anh hỏi, giọng trầm đi.
"nhưng anh lại không giỏi rời đi."
hyeonjoon nhìn anh, ánh mắt chao đảo.
"em cũng không giỏi."
họ ngồi đó rất lâu, không chạm lấy nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã khác trước. không còn là khoảng cách an toàn, mà là khoảng cách của những điều chưa kịp nói hết.
khi hyeonjoon đứng dậy ra về, cậu dừng lại ở cửa.
"nếu em ở lại, anh có thấy phiền không?"
anh không trả lời bằng lời. anh chỉ mở cửa rộng hơn một chút.
và trong khoảnh khắc đó, anh biết, từ giây phút này trở đi, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa.
4.
choi hyeonjoon ở lại đêm đó.
không có lời mời rõ ràng, cũng không có lời từ chối nào vang lên. chỉ là khi sanghyeok mở cửa rộng hơn, khi khoảng trống giữa hai người được lấp đầy bằng một bước chân rất khẽ, mọi thứ đã tự động chuyển sang một trạng thái khác.
không ồn ào, nhưng cũng không thể quay lại nữa.
hyeonjoon đặt túi xuống cạnh ghế sofa, cởi áo khoác rồi treo gọn gàng lên móc. những cử chỉ quen thuộc đến lạ, như thể cậu đã từng thuộc về căn nhà này từ rất lâu rồi. sanghyeok đứng tựa vào cửa nhìn theo, trong lòng có một cảm giác mơ hồ vừa yên tâm vừa bất an.
họ không nói nhiều.
sanghyeok rót hai ly nước ấm đặt lên bàn. hyeonjoon ngồi trên sofa, hai tay ôm ly, hơi nước làm mờ đi ánh mắt. ngoài cửa sổ, thành phố vẫn thức, tiếng xe cộ vọng lên xa xa, như một nhịp sống khác đang tiếp diễn song song.
"anh có bao giờ thấy mệt vì phải luôn giữ cho mọi thứ ổn không?"
sanghyeok ngồi xuống đối diện, trầm ngâm.
"có."
"vậy tại sao anh vẫn luôn như thế?"
"vì nếu buông ra, anh không chắc mình sẽ làm được gì tiếp theo."
hyeonjoon gật đầu, như thể đã đoán được câu trả lời. cậu cúi đầu, nhìn vào mặt nước trong ly, rồi nói tiếp.
"em từng nghĩ, nếu mình không bước vào, thì sẽ không phải rời đi. không yêu, thì sẽ không đau."
"nhưng em vẫn bước vào mà."
hyeonjoon khẽ cười. nụ cười không hẳn là vui, chỉ là chấp nhận những điều anh vừa nói.
"vì anh ở đó mà."
câu nói ấy không mang theo lời tỏ tình, cũng không hứa hẹn. nhưng nó khiến cho sanghyeok cảm thấy ngực mình thắt lại, như thể có thứ gì đó mềm mại vừa chạm vào một nơi anh đã cha chắn quá lâu.
đêm trôi qua chậm. hyeonjoon ngủ trên sofa, sanghyeok nằm trong phòng, cánh cửa chỉ khép hờ. cả hai đều không ngủ sâu. có những lúc sanghyeok nghe tiếng trở mình rất nhẹ từ phòng khách, có những lúc hyeonjoon nhìn trần nhà, lắng nghe nhịp thở đều đều vọng ra từ phía sau cánh cửa gỗ.
họ ở rất gần nhau, nhưng cũng rất xa.
sáng hôm sau, sanghyeok dậy sớm. anh nấu bữa sáng đơn giản, gồm trứng , bánh mì và cà phê. khi hyeonjoon bước ra, tóc còn rối, áo sơ mi hơi nhắn, ánh mắt vẫn còn vương lại giấc ngủ. sanghyeok bất giác nghĩ, có lẽ, đây là hình ảnh mà anh sẽ nhớ rất lâu.
"em có làm phiền anh không?"
hyeonjoon hỏi, giọng có chút khàn.
"không."
họ cùng nhau ăn sáng, ngồi đối diện nhau, ánh nắng buổi sớm rơi xuống bàn ăn, rất yên bình. nhưng sự yên bình ấy mang theo một câu hỏi chưa được nói ra.
chuyện này là gì, và sẽ đi đến đâu đây?
những ngày sau đó, hyeonjoon ở lại nhiều hơn.
không phải mỗi ngày, nhưng đủ để cho sanghyeok quen với việc có một người khác xuất hiện trong không gian sống của mình. cậu mang theo vài bộ quần áo, một cuốn sách, một chiếc bàn chải đánh răng để tạm trong cốc. những vật dụng nhỏ bé ấy không ồn ào, nhưng sự hiện diện của chúng khiến căn hộ không còn là của riêng sanghyeok nữa.
họ bắt đầu chia sẻ những điều được giấu kín hơn, dù cho có chút chậm rãi.
hyeonjoon kể về công việc của mình, về những dự án đến rồi đi, về cảm giác không có gì chắc chắn để bám vào. sanghyeok kể về những năm tháng chỉ tập trung vào công việc, về việc anh đã từng nghĩ rằng mình không cần có ai bên cạnh.
không ai nói về tình yêu cả.
nhưng có những khoảnh khắc khiến cả hai không thể phủ nhận điều đang tồn tại giữa họ.
như một tối mưa, hyeonjoon về muộn với người ướt sũng. sanghyeok đưa khăn, đứng gần cậu để lau tóc cho cậu. khoảnh khắc ấy ngắn đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau. cả hai đều dừng lại mọi thứ, ánh mắt chạm nhau, trái tim đập nhanh hơn bình thường.
"anh có thể đẩy em ra mà."
sanghyeok không làm giống như những gì hyeonjoon nói.
khoảnh khắc ấy không dẫn đến một nụ hôn. nó chỉ kết thúc bằng việc sanghyeok buông tay rồi lùi lại một bước. nhưng sự lựa chọn không đẩy ra ấy đã nói lên rất nhiều điều.
sự căng thẳng ấy tăng dần theo những tháng ngày trôi qua. họ không còn có thể giả vờ rằng đây vốn chỉ là sự đồng hành tạm thời. có những tối, sanghyeok nằm cạnh hyeonjoon trên sofa, cùng nhau xem một bộ phim cũ, vai chạm vai. không ai nói gì cả, nhưng ai cũng biết nếu chỉ cần nghiêng đầu thêm một chút nữa, mọi thứ sẽ vượt qua ranh giới đang được vạch sẵn kia.
và rồi, ranh giới ấy bị phá vỡ.
đó là một đêm rất yên tĩnh.
hyeonjoon ngồi dựa vào ban công, tay cầm điếu thuốc về phía đường, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt. sanghyeok đứng bên cạnh im lặng không nói gì.
"anh nghĩ chúng ta là gì?"
sanghyeok im lặng rất lâu.
"là hai người có nỗi sợ, nhưng lại không còn muốn chạy trốn nữa."
hyeonjoon quay sang nhìn anh. trong ánh mắt ấy không có do dự, chỉ có một nỗi buồn rất sâu cùng với một sự quyết tâm mong manh.
"vậy nếu em tiến thêm một bước, anh có lùi lại không?"
sanghyeok không trả lời, chỉ đưa bàn tay ra.
hyeonjoon nhẹ nhàng nắm lấy.
nụ hôn của họ đến rất chậm, không vội vàng cũng không cùng nhiệt. chỉ là hai người đã đi quá lâu trong cô đơn, giờ đây cuối cùng cũng cho phép mình chạm vào một điều ấm áp. môi chạm môi, nhẹ nhàng, như thể nếu như mạnh chút thì sợ làm vỡ khoảnh khắc ấy.
không ai nói lời yêu.
nhưng từ đêm đó, họ không còn có thể gọi mối quan hệ này bằng bất kỳ cái tên mơ hồ nào nữa.
và chính điều đó lại khiến cho sanghyeok bắt đầu sợ theo một cách khác.
sợ mất đi.
5.
sau nụ hôn ấy, cuộc sống của lee sanghyeok và choi hyeonjoon không thay đổi theo cái cách mà người ta tưởng tượng.
không có những lời hứa hẹn lớn lao, không có những tuyên bố rõ ràng.
họ vẫn đi làm, vẫn có những ngày bận rộn đến mức chỉ kịp nhắn cho nhau một vài câu rất ngắn.
nhưng có một điều đã khác, rằng cả hai đã thôi giả vờ rằng đối phương chỉ là một phần tình cờ trong đời mình.
hyeonjoon dọn sang nhà anh ở hẳn.
quyết định ấy đến vào một buổi sáng rất đỗi bình thường.
cậu đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn quanh căn hộ nhỏ, rồi nói như thể đang hỏi một điều rất hiển nhiên
"em để hết đồ ở đây được không?"
sanghyeok ngẩng đầu lên khỏi máy tính, nhìn cậu một lúc rồi mới gật đầu.
"ừ."
không thêm lời nào nữa.
những ngày sống chung trôi qua chậm rãi. họ học cách thích nghi với thói quen của nhau, như việc sanghyeok hay dậy sớm còn hyeonjoon thường thức khuya, sanghyeok thích không gian gọn gàng còn hyeonjoon thì lại để đồ đạc hơi bừa bộn một chút. có những va chạm rất nhỏ, những bất đồng không đáng kể, nhưng chưa lần nào vượt quá giới hạn của một cuộc tranh cãi.
quan trọng hơn cả, họ học cách ở lại cạnh nhau.
có những tối, hyeonjoon ngồi làm việc trên sofa, sanghyeok ở bàn ăn xử lý nốt công việc. không ai nói chuyện, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên, cả hai đền biết người kia vẫn còn ở đó. sự hiện diện ấy không ồn ào, không chiếm lấy không gian, nhưng đủ để khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn.
một lần, khi hyeonjoon gặp trục trặc lớn trong công việc, dự án bị hủy vào phút chót, cậu đã ngồi thẫn thờ rất lâu trước màn hình máy tính. sanghyeok không hỏi, không khuyên nhủ. anh chỉ đặt một ly nước bên cạnh rồi ngồi xuống cạnh cậu.
hyeonjoon tựa đầu rất nhẹ lên vai anh.
"em sợ một ngày nào đó anh sẽ thấy em phiền."
"nếu có, đến lúc đó anh sẽ nói. nhưng hiện tại thì chưa đâu."
hyeonjoon khẽ cười, có chút mệt mỏi nhưng nụ cười đầy vẻ yên tâm.
có những nỗi sợ không biến mất chỉ vì ta yêu nhau. nhưng việc ở lại lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến cho chúng bớt sắc nhọn hơn ít nhiều.
mùa đông đến, mang theo những cơn gió lạnh cùng với những buổi tối dài. sanghyeok và hyeonjoon thường quấn chung một chiếc chăn rồi cùng nhau xem những bộ phim cũ. có lúc hyeonjoon ngủ quên, đầu tựa lên vai anh. sanghyeok không dám động đậy, sợ đánh thức cậu mà chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp thở đều đều ấy.
trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ, có lẽ, đây chính là thứ mà mình đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay. không phải cảm xúc mãnh liệt, mà là một sư bình yên đủ để đặt trọn niềm tin.
một buổi tối cuối năm, họ quay lại quán cà phê cũ.
ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, nơi mọi thứ từng bắt đầu. sanghyeok nhìn hyeonjoon phía đối diện, nơi ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu. không còn là người xa lạ nép mình vì mưa, mà là người đang ở bên anh, đồng hành cùng anh.
"anh có tin vào duyên số không?"
"anh tin vào sự lựa chọn hơn."
"lựa chọn gì chứ?"
"lựa chọn ở lại."
hyeonjoon mỉm cười. cậu đưa tay qua bàn, nắm lấy tay anh.
bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào, dòng người vẫn vội vã. nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa nhưng điều đời thường giản dị đó, họ hiểu rằng tình yêu của mình không cần phải chứng minh bằng điều gì lớn lao.
thế là đủ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com