Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. [◉°]

lưu ý: chủ đề trưởng thành, không đi sâu nhưng cũng không dành cho trẻ nhỏ.

⌞ ⌝

chấm tròn xám chuyển đỏ, nền đen giờ bị thay bằng khung cảnh hơi tối của một chiếc giường ga trắng đơn giản, hoàn toàn không có gì nổi bật. lạch cạch, lạo xạo gì đó ở phía xa, chỉ nghe được âm thanh cuộc hội thoại bị bưng bít bởi chiếc camera rẻ tiền.

vài giây sau, một bóng hình quen mắt leo lên giường, thành thục tròng lên người chiếc áo phông trắng che đi vòng eo và quần lót, cặp đùi trần cũng không chịu thua mà vờn qua vờn lại màn hình. cơ thể thon dài ngồi xếp bằng, nghiêng ngả chút ít.

"haiiiii!" em vẫy tay, không ngăn được bản thân thi thoảng lại nghía về một phía ngoài ống kính. "xin lỗi mọi người nhiều, hôm nay mình vừa bận chút việc nên phải bắt đầu muộn vài phút, mong mọi người thông cảm nha."

cửa sổ trò chuyện chạy như gió, em híp mắt cười đọc bình luận và cảm ơn donate, nhưng nếu là người xem đã lâu thì có thể nhận ra ngay em lơ đãng hơn bình thường khá nhiều. ánh sáng duy nhất trong phòng phát ra từ màn hình laptop, làm cho đôi mắt lanh lợi quen thuộc như phủ thêm một tầng sương, tô nhũ cho đôi môi thỉnh thoảng lại chu lên như làm nũng.

"-không phải mà, làm sao mình quên được! cảm ơn xxxxxxx, 'em đã nhận được quà của chị chưa?' rồi ạ!" em nhoài người sang một bên lấy gì đó trong tủ đầu giường, vạt áo chuyển động theo để mập mờ đùa trêu người xem bằng làn da trắng một lần nữa. khi quay lại, em vung vẩy một cái hộp trước màn hình, rồi đưa nó lại gần camera để hết thảy có thể thấy trên mặt hộp in rất rõ hình thù một chiếc dildo màu xanh tím có thiết kế hơi hướng fantasy, với vảy rồng ở phần đế và một số gai nhỏ trên thân. "các chị hư hỏng quá rồi đấy! muốn dụ em sa ngã cùng đúng không?" tiếng cười khúc khích của em lớn dần khi bình luận mới xuất hiện với tốc độ ánh sáng, hầu hết đều là yêu cầu em 'thực nghiệm' thứ đồ trên tay ngay lập tức. em nghiêng đầu, sự tinh nghịch trong mắt chỉ đậm thêm chứ chẳng hề giảm.

"hôm nay chắc là không được rồi, vì em có một kế hoạch khác, không biết mọi người có muốn nghe không?" sự tinh quái tràn khỏi đuôi mắt vốn đã câu hồn, lượn dọc gương mặt bầu bĩnh xuống đến khóe môi hơi nhếch. em không đợi mọi người mò đoán thêm mà ngồi thẳng dậy, lùi rồi hơi ngả tựa về phía đầu giường, một chân duỗi thẳng, hơi chệch hướng camera một chút nhưng vẫn đủ để người xem dùng mắt miết một đường từ đùi qua đầu gối, xuống cổ chân nhỏ yếu ớt, đến tận bàn chân thuôn dài chờ đợi một thứ gì đó khuất tầm nhìn. mà em cũng thế thôi, không nhìn laptop mà trực tiếp ngẩng mặt, nghịch ngợm trông mong.

chỉ vài giây sau, một bàn tay xuất hiện từ góc màn hình, dễ dàng nắm lấy cổ chân em nâng lên. khi những ngón tay xa lạ kia bao trọn lấy điểm yếu bản thân tự nguyện bày sẵn, đôi mắt em chợt mơ màng, nhưng không quá lâu.

"xin giới thiệu với mọi người, hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách mời đặc biệt." em nhỏ nhẹ, như đang thủ thỉ ngay bên tai người xem, bàn chân khẽ đung đưa không bị gò bó. "mọi người có thể gọi anh ấy là f nha-" bĩu môi, ngọ ngoậy thêm khi ngón tay người nọ bắt đầu miên man vùng da phía trên cổ chân. "nhột mà..."

người kia không nói gì, nhưng kể cả bóng tối lẫn camera chất lượng không tốt lắm cũng chẳng giấu được ngân hà dệt trong mắt khi em nhìn đáp lại. "anh ấy dễ ngại nên sẽ không ló mặt ra đâu!" em rướn người về phía trước để đọc bình luận, "đúng rồi, là người quen của em. quen theo kiểu gì á?" em ngước lên, "hửm? mình quen nhau kiểu gì vậy anh?" cổ chân lẫn người bị kéo về phía trước một chút, mở khóa tiếng cười giòn từ môi hồng.

"thôi, chuyện đó thì... nếu có lần sau thì em sẽ kể cho mọi người, nhé?" em dần dần nhích lại về gần màn hình hơn, đến khi hình ảnh cổ chân được âu yếm trong tay người nọ biến mất. thay vào đó, bàn tay còn lại chìa ra từ rìa trên camera, sẵn sàng đỡ trọn lấy một bên má em. em nhắm mắt, dụi mặt vào tay người lấy lòng, rồi đặt một nụ hôn lên cổ tay người. "hôm nay, hừm..." em như đang chỉ nói cho người nọ nghe, giọng đã tước hoàn toàn sự câu kéo có phần phóng đại mà em vẫn sử dụng để giấu đi một phần con người thật của mình. từng đường nét cơ thể thon gầy trên màn hình đôi khi nhòe, đôi khi không, nhưng đều chỉ hướng về một phía duy nhất, một đóa hoa hướng dương đêm thuần phục hoàn toàn theo bản năng - dẫn dụ người xem vào một vở kịch khác nửa thật nửa giả, chẳng buồn để lại đáp án.

"hôm nay... anh muốn làm gì?" không còn đối mặt với những người xa lạ mà em chỉ biết qua nickname họ đặt chạy dọc khung cửa sổ trò chuyện, vì đêm nay, người ra yêu cầu cho em sẽ không phải họ.

bàn tay thuôn dài, đẹp như tạc bởi nghệ nhân mơn trớn má mềm, cuốn lấy vành tai đôi phút. ngón trỏ khảy đầu mũi, khiến em lại cười, nhưng khi âm thanh đó còn chưa kịp để lại dư âm thì ngón cái đã chen vào giữa hai hàm, nhấn sâu vào trong - bờ vai vừa rồi căng thẳng chờ đợi giờ nhũn mềm buông xuống, vài cái run nhẹ chạy dọc cơ thể, đọng lại rõ nhất nơi trái cổ rung rung. những ngón tay khác lướt xuống gáy, ve vuốt hài lòng khi em ngậm lấy mà không phản kháng, thậm chí nhướn lại gần hơn đến khi môi mọng hôn quanh đốt tay cuối. tự nhiên, nghe theo thôi thúc vốn có, chẳng cần cố ý làm bộ.

thế mà những điều lạ lùng trong buổi phát sóng đêm nay vẫn chưa kết thúc: âm thanh mờ ám khẽ khàng rót mật nơi thính giác người xem khi em chậm rãi nuốt nhả, đưa ngón tay người vào sâu chạm cuống họng, nhưng đôi mắt vốn cũng nên loang mờ vì ham muốn thì lại vô cùng trong trẻo. đôi khi đầu lưỡi tinh nghịch sẽ thoáng xuất hiện đưa đẩy lưu luyến dọc các khớp tay, còn chủ nhân của nó thì ngẩng đầu trông chờ.

vài phút sau, người nọ chịu buông tha em trong một khắc ngắn ngủi, để em ban cho người xem của mình một cái liếc, trong khi gọng kìm làm từ tay người dần chuyển địa điểm xuống hõm cổ, trêu vờn cổ áo chực trễ một bên vai.

nháy mắt, khóe miệng nhếch nhẹ trước kế hoạch sắp thực hiện.

bằng tốc độ bất bình thường, em nhổm dậy, để lại nửa màn hình đổ ngập áo trắng da trắng hút mắt. chỉ một giây sau, camera chợt rung lắc mạnh khi em ngã trở về giường, kéo theo một bóng người áp lên cơ thể mảnh mai. tiếng cười kéo chân theo sau đong đầy căn phòng tối.

trong góc camera giờ đã xiêu vẹo là một người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu xắn tay, lưng hơi nghiêng về phía màn hình, không để lộ mặt nên chỉ có thể thấy tóc đen. người rúc đầu vào hõm cổ em, làm gì đó khiến tiếng cười dưới thân chợt lạc điệu, chếnh choáng, đùi em run lên cùng cánh tay quờ quạng nghịch ngợm vò tóc người phía trên; trong khi cánh tay người không bị chắn khỏi tầm mắt thì đang lần mò dần xuống eo hông.

từng âm thanh trong trẻo bị người bẻ gãy thành những tiếng rên khẽ, chưa gì đã đẫm nước dịu ngoan.

-ừm, giọng ngoan nhưng người không ngoan.


⌞ ⌝


mình vẫn còn sống ạ :D không biết bao giờ mới xong nên tạm quăng lên đây trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com