Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


WARNING: chương này gần như là full Chovy, có yếu tố Choran, mí bà có thể cân nhắc nhen.

Kết thúc tiết học đại cương nhàm chán, cũng là tiết cuối cùng của ngày hôm nay, Choi Hyeonjoon rảo đôi chân của mình một cách nhanh nhẹn đến cửa lớp, cậu gần như là người nhanh nhất. Hôm nay tâm trạng của sóc nhỏ vui vẻ thấy rõ, không trách cậu được, vì tối nay là cuối tuần, nghĩa là anh Lee Sanghyeok sẽ đến đón cậu đi đảo Jeju như đã hứa, đến vé máy bay cũng đã đặt sẵn, chỉ đợi cậu về ktx thu dọn đồ đạc lần nữa, sau đó Lee Sanghyeok đúng 8 giờ sẽ đến đưa cậu ra sân bay.

Háo hức quá đi mất, Choi Hyeonjoon không giấu nỗi niềm vui trong lòng mà đổi từ bước đi bình thường thành nhảy chân sáo trên hành lang.

Bỗng có một đôi tay vòng qua hông của cậu, bàn tay không quá to, có cảm giác thon dài nhưng lực vung ra lại trái ngược hoàn toàn.

Jeong Jihoon đang cảm thấy rất không vui, cực kỳ không vui, tại sao anh Hyeonjoon luôn vô tư và dễ thương của cậu bây giờ lại trở thành một tên ngốc vì tình yêu như thế chứ? À, đúng là anh ấy có ngốc từ trước, nhưng mà không nên vì yêu đương với tên đàn ông khác.

Hmm, ngoài cậu ra thì được.

"Hyeonjoon hyung, dạo gần đây gặp được anh khó quá đi mất, anh quên Jihoon của anh rồi sao?" Jeong Jihoon nói với giọng hờn dỗi, trái ngược hoàn toàn với thân hình to cao cùng gương mặt đẹp trai đúng chuẩn thiếu gia của mình.,

"Hả?"

"Là em sao, Jihoon, anh còn tưởng là ai", Choi Hyeonjoon thở phào, còn tưởng là ai kiếm cậu tính sổ, may là đứa em trai nhỏ ngoan ngoãn hiền lành của cậu.

Jeong Jihoon tay vẫn đang nắm chặt lấy hông của Choi Hyeonjoon, tuy lực đã giảm bớt ít nhiều, nhưng với sức của Choi con thỏ, muốn vùng ra vẫn cần phải tập luyện thêm một khóa thể hình nữa.

"Anh đừng lảng tránh câu hỏi của em, có phải anh ghét gặp mặt đứa em trai này lắm đúng không?"

"Có phải do những lời tối hôm đó của em, nên anh mới có thái độ như vậy với em?"

"Em biết rồi, anh không thích Jihoon, ngược lại bây giờ còn cực kỳ chán ghét đúng chứ?"

Jeong Jihoon nói liên tục một tràng, không chừa lại bất kỳ khoảng trống nào cho Choi Hyeonjoon chen vào, Choi Hyeonjoon chưa kịp "load" câu trước thì câu sau đã ập tới, khiến cậu phải trố mắt ngơ ngác xem thằng em này của mình đang nói câu chuyện thành cái tình huống gì thế này không biết?

Đó là chưa kể bỗng dưng Jeong Jihoon nói xong câu cuối đó thì lại lưng tròng nước mắt, giọng thì trở nên sụt sùi như sắp khóc đến nơi, Choi Hyeonjoon liền đưa tay lên đôi mát bánh bao Jeong Jihoon mà vỗ vỗ vài cái "Em...Jihoon-ssi, em bình tĩnh!"

"Anh không có ghét gì em hết, đúng là dạo gần đây anh có ít gặp mọi người thật!"

"Nhưng mà, em cũng biết đó, anh đang hẹn hò cùng tiền bối Lee Sanghyeok, đương nhiên thời gian cho các mối quan hệ bạn bè xung quanh cũng sẽ giảm đi".

Jeong Jihoon không chịu thua, cậu ghét nhất là người khác nói Choi Hyeonjoon đang hẹn hò với Lee Sanghyeok, hôm nay chính tai nghe Choi Hyeonjoon nói như vậy càng làm Jeong Jihoon vốn đang tức giận, bây giờ lại đen thêm vài phần.

"Em không quan tâm, Hyeonjoon hyung là người quan trọng với em, và em cũng là người quan trọng với anh Hyeonjoon, đúng không?"

"Anh Hyeonjoon sẽ không bỏ rơi Jihoonie đâu mà"

"Đúng chứ, hyung?"

Bàn tay của Jeong Jihoon trong lúc Choi Hyeonjoon không để ý đã chậm rãi di chuyển xuống nằm lấy bàn tay của Choi Hyeonjoon, dường như Jeong Jihoon đang dùng giọng điệu của mình vào năm năm trước để bắt Choi Hyeonjoon phải nhớ lại khoảng thời gian vô âu vô lo của cả hai ở Changwon khi đó. Khi mà Jeong Jihoon mỗi cuối tuần lại chủ động ngủ lại nhà của Choi Hyeonjoon sau một ngày dài rong ruổi la cà khắp nơi.

Choi Hyeonjoon không biết nên trả lời thế nào với thằng nhóc Jeong Jihoon này, từ câu hỏi muốn Hyeonjoon cho cậu cơ hội có phần bất ngờ ở quán bar tối hôm đó, đến câu hỏi buộc Hyeonjoon phải xác định vị trí của cậu đối với Hyeonjoon ngay bây giờ.

Không phải Choi Hyeonjoon không thể trả lời, mà là cậu không biết trả lời như thế nào để không tổn thương đến lòng tự trọng của Jeong Jihoon, ít nhất là ở mức độ không làm cả hai trở mặt thành thù, vì thú thật là Jeong Jihoon vẫn là cậu em trai mà Choi Hyeonjoon rất yêu quý, cả hai người còn cùng nhau trải qua thời niên thiếu với biết bao là kỷ niệm, rồi còn cùng nhau theo dõi hành trình trưởng thành của nhau, tuy không phải luôn luôn kề cận sớm tối như bọn Dohyeon hay Changhyeon, nhưng mà cũng đủ để Choi Hyeonjoon cho cậu một vị trí quan trọng trong những mối quan hệ ít ỏi xung quanh của mình.

"Jihoonie, em là đứa em trai anh rất trân trọng."

"Nhưng, đến đó thôi, anh nghĩ là em hiểu ý anh, anh không muốn phải so sánh bất kỳ mối quan hệ nào của mình với nhau cả".

"Anh nghĩ bây giờ em đang nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu thôi, Jeong Jihoon sau này sẽ gặp được người mà em có thể chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả bản thân mình cho người đó".

"Khi đó, hãy kể cho anh biết, anh sẽ thật tâm chúc phúc cho em tìm được hạnh phúc của mình".
Choi Hyeonjoon xoa đầu Jeong Jihoon, tuy Jihoon cao hơn cậu gần nửa gang tay, nhưng điều đó không làm khó sải tay dài của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon thật lòng không muốn làm Jeong Jihoon buồn, hay bất kỳ người nào, Choi Hyeonjoon là con người không có quá nhiều tham vọng, đôi khi còn để cảm xúc bản thân lấn át hành động, nhưng Choi Hyeonjoon còn là một chàng trai tốt bụng và cực kỳ ấm áp, bơi vì Choi Hyeonjoon không muốn khiến ai buồn hay khóc vì cậu cả, ngược lại cậu hi vọng tất cả mọi người xung quanh cậu đều có thể hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày.

Nhưng có vẻ Choi Hyeonjoon đánh giá quá tốt mức độ diễn đạt của bản thân. hoặc đánh giá quá thấp mức độ nghe hiểu của Jeong Jihoon, chỉ thấy cậu bây giờ từ một gương mặt mới nãy vừa mếu máo sắp khóc đến nơi, bây giờ lại trở thành một gương mặt lạnh như băng, với đôi mắt âm trầm ẩn chứa sự giận dữ to lớn, thứ mà Choi Hyeonjoon chưa bao giờ thấy ở Jeong Jihoon.

"Ý anh là, anh có thể từ bỏ cả em để chọn người đó?"

"À, em quên mất, đến bản thân anh, anh còn có thể từ bỏ, huống gì là em, nhỉ?"

Bàn tay của Jeong Jihoon giờ đây lại nắm rất mạnh vào phần cánh tay của Choi Hyeonjoon, như muốn bóp nát nó, không cho nó trốn chạy khỏi mình.

Jeong Jihoon không thể lại mất Choi Hyeonjoon lần nữa, hai năm ở nước ngoài là quá đủ cho Jihoon cậu nhận ra được tính cảm của mình dành cho Choi Hyeonjoon có phải là tình yêu thiếu niên nhất thời hay là tình yêu định mệnh của đời mình. Cha mẹ Jeong Jihoon đã cho cậu thời gian lẫn thử thách để xác định tình cảm của bản thân, nhưng cha mẹ cậu cũng không ngờ đến, tình cảm mà Jeong Jihoon đối với Choi Hyeonjoon, nhờ vào thời gian mãi dũa, nó đã trở thành tình cảm khắc cốt ghi tâm, khắc sâu với tận thân tủy của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon không thể sống thiếu nó, nên Choi Hyeonjoon sẽ không thể rời khỏi vòng tay của cậu.

Choi Hyeonjoon có thể chạy nhảy, vui đùa với bất kỳ ai, nhưng Jeong Jihoon biết chẳng có ai trong số họ có thể vượt qua vị trí của cậu trong tim Choi Hyeonjoon, bởi còn ai trong số họ, những người xung quanh Choi Hyeonjoon, hơn được Jeong Jihoon đây bất kỳ điểm gì? Từ ngoại hình, gia thế, đến khả năng bảo bọc cho Choi Hyeonjoon đâu chứ? Đó là lý do Jeong Jihoon đợi đến tận hai năm, sau khi có quyết định trao đổi sinh viên, cậu mới đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Choi Hyeonjoon.

Nhưng Jeong Jihoon không ngờ đến, ngàn lần không ngờ đến, Lee Sanghyeok, đại thiếu gia của gia tộc Lee, người thừa kế duy nhất của tập đoàn viễn thông T hàng đầu đất nước, lại để mắt đến Choi Hyeonjoon.

Sai, đã sai từ đâu? Đáng lẽ Jeong Jihoon nên trở về sớm hơn, xuất hiện trước mặt Choi Hyeonjoon sớm hơn, trước khi Choi Hyeonjoon gặp Lee Sanghyeok, chứ không phải ở phía sau theo dõi và âm thầm giúp đỡ anh và gia đình trong mọi việc từ con đường học vấn của anh lẫn gian hàng kinh doanh nhỏ của mẹ anh.

Xin lỗi anh, Choi Hyeonjoon, nhưng Jeong Jihoon em, không thể đứng trơ mắt nhìn anh thuộc về người đàn ông khác được. Thế nên Jeong Jihoon cậu từ bây giờ, sẽ không diễn vai một cậu em trai tinh nghịch muốn được Choi Hyeonjoon yêu chiều nữa.

"Em hiểu rồi,"

"Nhưng mà hyung, tự dưng em thấy đau đầu và chóng mặt quá, chắc do cơn sốt tối qua chưa khỏi, nãy giờ còn bị anh mắng"

"Anh có thể đưa em đến phòng y tế được không?"

Jeong Jihoon cũng biết nắm bắt tình hình mà buông lỏng hai tay, cả người như không còn sức mà đứng nghiêng nghiêng ngã ngã. Dường như chuyện vừa rồi, là đả kích rất lớn với cậu.

Choi Hyeonjoon cũng không nỡ nhìn đứa em trai cùng mình trưởng thành một mình đi đến phòng y tế, nên cậu không chần chừ mà đỡ lấy cả người Jeong Jihoon, sau đó nói: "Được rồi, lại nói cái gì không đâu thôi, giờ anh đưa em đến phòng y tế trường nằm nghĩ, có gì không ổn cứ nói với gia đình em đón về được không?"

Choi Hyeonjoon nói như vậy là vì biết gia cảnh Jeong Jihoon rất khá giả, tuy Choi Hyeonjoon không biết nó khá giả đến mức nào, cũng không quan tâm đến, nhưng có lần Choi Hyeonjoon bị ngã khi đá bóng ở câu lạc bộ, chính Jeong Jihoon đã gọi cho bác sĩ riêng đến khám cho Choi Hyeonjoon, khi đó đang nằm ở bệnh viện, vậy mà bác sĩ đang khám chân cho cậu khi nhìn thấy vị bác sĩ riêng của Jeong Jihoon đưa đến, đã vội vàng cung kính nhường chỗ cho ông ấy. Đủ biết danh tiếng vị bác sĩ riêng này của gia đình Jeong Jihoon lớn ra sao, và gia cảnh của Jeong Jihoon cũng không phải tầm thường.

"Vâng ạ, anh Hyeonjoon là thương em nhất."

_________________

Choi Hyeonjoon nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc quay trở về chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay của cậu và Lee Sanghyeok, không còn nhiều thời gian, nên Choi Hyeonjoon dứt khoát nhìn Jeong Jihoon đang nằm nhàn nhãn chơi game trên giường.

"Anh có hẹn, phải về trước, cô bác sĩ nói em chỉ là hơi cảm nắng thôi, không có gì nghiêm trọng".

"Chú ý sức khỏe, có gì cứ nhắn tin cho anh."

Nhưng Choi Hyeonjoon không biết từ lúc anh bước vào cửa phòng y tế, đã có hai người tự xưng là vệ sĩ của Jeong Jihoon đứng ở phía bên ngoài cửa, ngăn cản không cho bất kỳ ai bước vào phòng của cậu chủ Jeong, vì họ đã nhận được tin nhắn của cậu chủ với nội dung:

"Bất kỳ ai bước ra khỏi phòng y tế với chiếc áo sơ mi xanh da trời, đánh thuốc mê và đem đi ngay."

________________
•̀.̫•́✧ Đoán xem pé Vinh bắt nhỏ Lan đem đi đâu nà, rùi anh Ngạn có giải cứu được con sóc hồ ly khỏi tay pé Vinh mưu mô khum nà, giơ tay nếu bạn hi dọng anh Ngạn sẽ giải cứu kịp top Lan đời anh!!! Hehehehe, chương sau em Hổ Bông sẽ xuất hiện đó~ (๑˃ᴗ˂) ﻭ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com