Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Saigai nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

--------------------------------------------------------------------

Khung cảnh thay đổi, khung cảnh của một Fuyuki bị tàn phá nặng nề chìm trong biển lửa không khác gì địa ngục. Saigai Mugen, đang ngồi trong tuyệt vọng chờ cái chết của mình.

Thứ bùn màu đen bao phủ lấy Saigai. Cô lúc này chỉ mới 7 tuổi, gia đình cô không thấy đâu, họ không chết mà ở nơi nào đó khác xa khỏi Fuyuki để lại đứa con mà họ yêu quý tại địa ngục trần gian.

"Nhóc có nghe ta nói không?"-???

Một giọng nói vang lên, một cánh tay nắm lấy tay Saigai kéo cô ra khỏi thứ bùn nguyền rủa. Nhưng, người đó không nắm tay của cơ thể vật lý mà là cánh tay của tâm hồn cô.

"Ha!"-Saigai

Saigai ngóc dậy lấy không khí, nhìn xung quanh chỉ là một vùng đất màu nâu đỏ đậm đến tận chân trời. Trước mặt Saigai là một thanh niên có mái tóc đen bù xù đeo một cái băng đô màu nâu đỏ, chỉ mặt một miếng vải che phần nhạy cảm, toàn thân anh chàng, thứ này có những hình xăm in sâu vào nước da ngâm nâu của anh. Đôi mắt đỏ của anh nhìn thẳng vào Saigai.

"Ta có tin tốt và tin xấu cho nhóc đây! Muốn nghe tin nào trước? Thôi tin xấu trước đi! Muốn nghe không?"-???

Anh ta hỏi Saigai, vì vốn từ không rộng lắm nên không hiểu hết. Saigai hỏi.

"Anh là ai?"-Saigai

Anh ta mỉm cười.

"Cứ gọi ta là Avenger! Bây giờ.

Tin xấu là 60% cơ thể của nhóc đã bị phân hủy bởi thứ bùn này!"-Avenger

Saigai không hiểu cho lắm nhưng cô cũng biết rằng mình sắp chết. Saigai đổ lệ.

"Hic...hic...em...sắp chết sao?...hic KHÔNG MUỐN ĐÂU! KHÔNG MUỐN ĐÂU! KHÔNG MUỐN ĐÂU!"-Saigai

Avenger nhìn không biết phải làm gì trước một Saigai đang khóc.

"Và...và đây là tin tốt! Đúng thế, phải! Ta có thể cứu nhóc được! Đúng vậy! Ta sẽ cứu nhóc!"-Avenger

Saigai nín, nhìn Avenger với đôi mắt ngấm lệ.

"Có thật không anh?"-Saigai

Saigai nhìn Avenger bằng đôi mắt cún.

"Dù sao thù ta còn một chút năng lượng sau điều ước của người chiến thắng...mà không thể gọi là người chiến thắng được. Trong chén thánh còn dư một chút mana nên cho đi ta sẽ không tiếc gì đâu~! Không cần lượng mana đó thì Chén thánh cũng tự kích hoạt 10 năm nữa!"-Avenger

"Chén thánh?..."-Saigai

Saigai hỏi Avenger.

"Đúng vậy! Chén thánh! Thứ có thể biến mọi điều ước thành sự thật!"-Avenger

"Vậy...thế còn anh?"-Saigai

Avenger tỏ ra buồn rầu, cười khổ.

"He, ta bị kẹt ở trong Chén thánh 60 năm rồi, lâu lâu làm việc tốt cũng không có sao như việc cứu nhóc~"-Avenger

"Anh có muốn ra khỏi Chén thánh không? Avenger-san?"-Saigai

Saigai hỏi một cách hồn nhiên ngây thơ.

"Nói thật thì ta không quan tâm nhưng lâu lâu được trò chuyện như thế này cũng vui!"-Avenger

Avenger tươi cười trở lại. Rồi Avenger lắc đầu với vẻ nuối tiếc.

"Đã đến lúc chúng ta nói lời từ biệt rồi."-Avenger

"Vậy có nghĩa là sao?"-Saigai

Đúng lúc ấy, hình ảnh Avenger mờ dần.

"Sẽ mất khoảng 2 tháng để cơ thể thay thế bùn đấy nhé! Sayonara!"-Avenger

Giọng nói của Avenger mập mờ đi. Cùng lúc đó, 3 bùa lệnh màu đen hình trái tim xuất hiện trên ngực trái của Saigai rồi phai mờ đi.

"Em sẽ đưa anh ra khỏi nơi này! Em xin hứa!"-Saigai

"Vậy ta sẽ đợi 10 năm sau! Ciao!"-Avenger

Saigai khóc, đưa tay với tới Avenger nhưng không chạm vào được anh.
--------------------------------------------------------------------

"Avenger!"-Saigai

Saigai tỉnh dậy khỏi giất mơ, tay vươn lên trần nhà, Saigai thở một cách khó khăn. Thời gian lúc này là 5 giờ sáng, không hiểu bằng cách nào mà Saigai biết được chính xác thời gian mà không có đồng hồ.

"Hãy chờ em."-Saigai

Saigai lẩm bẩm với bản thân.

Saigai bước xuống nhà bếp, không có Assassin. Saigai mỉm cười lắc đầu, cô vừa nhận ra là mình đã ra lệnh cho Assassin theo dõi nhà Emiya. Saigai mở tủ lạnh, lấy thịt và bắt đầu chế biến. Saigai biết nấu những món ăn ngon nhưng trình không thể nào bằng Emiya.

30 phút sau, Saigai đặt lên bàn một dĩa thịt lớn.

"Itadakimastu~"-Saigai

5 phút sau, Saigai đã ăn hết với tốc độ bàn thờ. Cô lấy cái cặp và hộp bento của mình đi, vẻ mặt trông thật vui vẻ.

Đi đến gần nhà Emiya, Saigai thấy Emiya và Rin đang đi chung, theo sao họ là Matou Sakura, kouhai của Emiya, mái tóc màu tím của Sakura chính là điểm đặc trương của cô. Harem à?, Saigai nghĩ. Cô lắc đầu đi sau họ như một stalker. Cô chạy lại khi đi được nửa đường đến trường.

"Chào Shirou-san, có vẻ cậu đang tận hưởng bạn gái mới và kouhai đáng yêu của cậu nhỉ~"-Saigai

Saigai nói với giọng giễu cợt, mỉa mai. Đây là Saigai thường ngày mà Shirou biết, một cô gái thích chọc ghẹo cậu.

"Haha...cậu nói gì thế tớ không hiểu."-Emiya

"C...cô nói gì vậy?! Tạ...tại cô mà tôi phải ở với cậu ta đấy!"-Rin

Rin đỏ mặt nói, Sakura nghiêng đầu không hiểu gì cả. Saigai cười khúc khích lấy tay che miệng lại.

"Vậy tớ đi đây! Sayonara!"-Saigai

Saigai thẩy cặp lộn vòng ra đằng sau và chụp nó, như muốn khoe tài năng của mình rồi chạy đi mất. Nhóm Emiya nhìn Saigai chạy về phía chân trời.

"Saigai-sempai đúng là năng động ha?"-Sakura

Rin nói lên một lời nói ngọt ngào.

"Chị thấy cô ấy phiền phức thì có..."-Rin

Rin thì cằng nhằn.

"Thôi thôi, cậu ấy là vậy mà..."-Emiya

Emiya cười khổ. Bọn họ cùng nhau đi đến trường.

Quay lại với Saigai, cô gặp Issei trên đường đi.

"Yo, Issei. Hôm nay cậu đến sớm vậy?"-Saigai

"Mugen-san đấy à...chỉ là hôm qua có chút chuyện với Medea-san thôi..."-Issei

Một cái tên lại nhưng không quá lạ đối với Saigai. Medea có thể là tên của Phù thủy của sự Phản bội, Saigai nghĩ.

"Medea cậu nói đến là ai vậy?"-Saigai

"À là hôn thê của Soichiro đem về vài hôm trước. Cô ta...đúng là một con hồ ly tinh mà! Không hiểu sao mà Soichiro lại đem con ả đàn bà đó về nữa!"-Issei

"Cậu có vẻ không thích người tên Medea nhỉ?"-Saigai

"Cô ta...tính làm gì Soichiro đây...!"-Issei

Issei tạo một nắm đấm nghiến răng.

"Cậu có biết là Shirou-san và Tohsaka-san đi đến trường cùng hông~"-Saigai

Saigai nói với Issei bằng giọng ngây thơ, Issei gần như mất hồn khi nghe thấy lời Saigai. Issei nắm lấy vai Saigai kéo lại thật gần cậu, mặt họ chỉ cách nhau có 2mm, Saigai đỏ mặt sắp gọi 113.

"Có thật không?! Emiya-san và Tohsaka đi chung với nhau?!"-Issei

Mắt Saigai liền chuyển thành màu đỏ, cô tiến tới hôn môi chạm môi với Issei. Cô ôm Issei không cho cậu chạy thoát, một hồi lâu cô mới chịu buông ra.

"Cậu...cậu là gì thế Mugen?!"-Issei

Issei đỏ mặt lùi lại, hình như có thể thấy khói bốc lên từ đầu cậu ta, Saigai nở một nụ cười nham nhiểm.

"Cậu chưa có bạn gái phải không? Vậy tớ là người đã cướp nụ hôn đầu của cậu! KONO SAIGAI DA!!!"-Saigai

Saigai gần đây hay đọc Jojo nên muốn thử cái này. Hehe Jojo đúng là có thể dạy cho người ta những thứ bổ ích mà, Saigai nghĩ.

"Đừng ghét tớ nhé, Issei."-Saigai

Thế là cô chạy đi, chạy thật nhanh. Đến trường, Saigai bỏ giầy ngoài và thay giầy trong, chạy một mạch đến phòng Hội học sinh, trên đường Saigai đi ngang qua một người phụ nữ có mái tóc màu đỏ, gương mặt trông như Saigai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com