Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nơi ở

Tôi vừa bước vào quán thì cảm nhận đầu tiên là nó yên lặng một cách lạ lùng.

Không còn tiếng cười nói ồn ào sau quầy bánh, không ai vẫy tay chào như mọi khi. Ngay cả chiếc chuông nhỏ treo trên cửa cũng vang lên nghe khá nặng nề.

Chị đồng nghiệp nhìn tôi, khẽ cười, nụ cười có chút gượng gạo, rồi vỗ nhẹ vai tôi. "Vào phòng nghỉ trước đi, Jin-seong à."

Tim tôi chợt siết lại. "Có chuyện gì à?"

Chị ấy chỉ gật đầu. "Anh Sang-hyeok đang đợi."

Trong phòng nghỉ, mọi người đều đã có mặt.

Không ai nói gì lúc tôi bước vào. Ánh mắt họ đổ dồn về phía tôi. Trên bàn, có một xấp giấy in ra, tôi không nhìn rõ, chỉ thấy vài tấm ảnh trắng đen mờ, như hình từ camera an ninh.

Sang-hyeok đứng dựa lưng vào bàn, tay khoanh trước ngực. Anh ấy trông điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt, vẫn dịu dàng, nhưng có chút căng thẳng phía sau.

Anh gật đầu chào tôi. "Jin-seong, em lại đây chút."

Tôi bước đến gần, lòng trĩu xuống bởi cảm giác gì đó không ổn lắm.

Sang-hyeok không vòng vo. "Anh biết về vị khách đó."

Tôi nuốt nước bọt. "Anh nói người vẫn ngồi ở bàn sát cửa sổ mấy hôm nay?"

Anh gật. "Giờ các em mới báo thì thật sự không hiểu các em nghĩ gì. Đây là sự an toàn cho các em và anh có trách nhiệm với điều đó. Hình như chẳng gây chuyện gì nhưng ít nhất hắn có vẻ nhắm vào một nhân viên cụ thể."

Không cần nói rõ, tôi biết người đó là tôi.

Sang-hyeok nhìn tôi, ánh mắt có phần nghiêm túc. "Từ hôm nay, anh sẽ đưa em về. Xe anh đang mang đi sửa. Không phiền em chứ?"

Tôi hơi ngại, liếc mắt về phía các đồng nghiệp, ai cũng đang nhìn tôi với ánh mắt thông cảm. Dù vậy, trong lòng tôi lại có chút nhẹ nhõm. Những ngày vừa qua khiến tôi thấy mình như con mồi lạc trong rừng. Có người đồng hành, dù chỉ một đoạn, cũng là dễ chịu.

"Dạ, em cảm ơn anh. Em, cũng có hơi sợ."

Anh vỗ nhẹ vai tôi. Tay anh ấm, cái vỗ không quá mạnh, nhưng có chút gì đó thân mật, khiến tôi bối rối đến mức nổi da gà.

Hoặc đó không hoàn toàn vì anh ấy.

Tôi cảm nhận rõ ràng có gì đó lướt nhẹ qua sau gáy tôi lúc đó. Như là cái lướt qua, hoặc cũng có thể cái nhìn găm thẳng vào.

Chẳng có gì, chỉ là cửa phòng nghỉ đang khép hờ.

Mong là vậy.

Buổi tối trôi qua chậm hơn thường lệ.

Tôi vẫn kiểm tra kho như thường, dọn quầy sạch sẽ, lau máy pha cà phê. Mỗi việc làm đều quen thuộc, nhưng khác ở chỗ, giờ đây tôi biết hắn nhắm vào tôi. Tôi thấy bản thân như nhân vật trong một bộ phim mà cả khán giả đều biết nguy hiểm đang đến, chỉ riêng tôi chậm hiểu.

Khi tôi kéo cửa cuốn xuống, người cuối cùng bước ra ngoài, hắn ta vẫn đứng ở bên kia đường.

Không nhúc nhích.

Không né tránh ánh nhìn của tôi.

Tôi không thể đọc được biểu cảm của hắn trong ánh đèn mờ, nhưng chỉ cần cái bóng đứng im đó, tôi đã thấy lạnh sống lưng

Nhưng hôm nay tôi không còn đơn độc.

Trong suốt quãng đường, dù tâm trí tôi vẫn vương lại hình ảnh người đàn ông bên kia đường, nhưng sự hiện diện của Sang-hyeok khiến tôi thấy mình không hoàn toàn đơn độc. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi khi tôi ngập ngừng, anh quay sang, lắng nghe như thể tôi quan trọng thật sự.

Chúng tôi đi thẳng về khu chung cư của tôi. Không đi dạo, không ghé đâu.

Khi xe đến sảnh chung cư, tôi nói nhỏ. "Anh về đi, kẻo muộn. Em không sao đâu."

Sang-hyeok không vội rời đi. "Em chắc không?"

Tôi gật đầu. "Em ổn mà. Mai gặp lại anh."

Anh im lặng vài giây. Rồi cười lại, ánh mắt dịu dàng.

"Vậy anh về nhé. Gọi nếu có gì bất thường."

Anh mỉm cười, ánh mắt như vẫn muốn nói thêm gì đó, rồi đón taxi về.

Tôi đứng đó, nhìn anh rời đi, lòng có chút lửng lơ, như cơn gió lướt qua trong buổi đêm se lạnh.

Tôi bước vào thang máy. Đèn trần hắt ánh sáng trắng mờ. Không ai khác. Tôi bấm tầng của căn hộ.

Ngay khi cửa thang sắp khép lại, một bóng người lách vào.

Là hắn.

Người đàn ông với áo khoác xám.

Gần hơn bao giờ hết.

Hắn không nói gì cũng không nhìn tôi, đứng dựa vào góc thang máy, đầu hơi cúi. Không khí bên trong ngột ngạt hẳn đi. Tôi nghe rõ từng nhịp tim mình đập, từng tiếng thang máy chạy kẽo kẹt.

Không ai cử động.

Không lời nào được nói ra.

Khi con số hiện đúng số tầng, tôi suýt quên cả hô hấp. Cửa mở ra, tôi lao vội ra ngoài, đi nhanh đến mức suýt vấp ngưỡng cửa.

Tôi không ngoảnh đầu.

Không dám.

Chỉ biết bước thật nhanh.

Về tới cửa nhà, tôi đóng cửa liền tay. Rồi bật hết đèn, lưng tựa vào cửa chính mà ngồi sụp xuống.

Tôi không ngủ được nhiều.

Thực ra là chẳng ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, tôi lại thấy hình ảnh người đàn ông đó, đứng im trong thang máy, khoảng cách gần đến mức chỉ cần tôi quay đầu, là có thể chạm phải ánh mắt anh ta.

Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến lưng tôi lạnh toát.

Sáng nay tôi vẫn rửa mặt như thường lệ, uống một hộp sữa nhưng tay cứ run nhè nhẹ. Tôi bỏ bữa. Thứ gì cũng khiến tôi thấy nghẹn.

14 giờ, tôi ra khỏi nhà. Đường đến quán vẫn vậy, chỉ khác là tôi đi nhanh hơn, mắt đảo quanh mỗi khi có tiếng bước chân sau lưng. Nhưng không có ai khả nghi, không rõ ràng như hôm trước. Có lẽ hôm qua chỉ là một sự trùng hợp hoặc là tôi đang cố tự trấn an mình bằng điều đó.

Vừa đến quán, tôi nhìn thấy Sang-hyeok đang sắp xếp lại sổ sách sau quầy. Không đợi được, tôi bước nhanh đến cạnh anh.

"Anh Sang-hyeok... hôm nay, em có thể nói chuyện riêng một chút không?"

Anh nhìn tôi một giây, rồi gật đầu. "Vào trong nhé."

Chúng tôi ngồi trong phòng riêng của quán lý.

Tôi kể lại toàn bộ mọi thứ xảy ra trong thang máy tối qua. Anh ta lách vào thang máy, không nói, không làm gì. Nhưng cái sự im lặng đó còn đáng sợ hơn bất kỳ hành động nào.

Sang-hyeok chăm chú lắng nghe, không ngắt lời.

Tôi ngập ngừng, rồi hít một hơi:

"Hôm nay... anh có thể đưa em về nữa được không?"

Không gian lặng đi một nhịp.

Anh gật đầu, rất nhẹ, nhưng đủ để tôi thở phào.

"Ừ, anh sẽ đi cùng em."

Ca làm trôi qua không có gì bất thường.

Và cả vị khách kỳ lạ kia.

Dù vậy, tôi vẫn kiểm tra quầy, kho, phòng nghỉ. Hai lần.

21 giờ, quán đóng cửa.

Lần này, Sang-hyeok không chỉ đưa tôi đến sảnh chung cư nữa.

Chúng tôi bước qua sảnh chung cư cùng nhau, lặng lẽ. Tôi vẫn cảm thấy lo sợ nhưng lần này có thêm một điều nữa, mong đợi.

Thang máy đến, cửa mở, không ai bên trong.

Chúng tôi bước vào.

Tôi bấm tầng 20.

Thang máy chuyển động lên, không có tiếng nói chuyện giữa chúng tôi nhưng sự im lặng lần này lại không khó chịu. Có điều gì đó ấm áp hơn lặng lẽ len vào giữa khoảng cách hai người.

Tầng 20.

Cửa mở.

Tôi quay sang Sanghyeok, giọng chùng xuống đầy áy náy và cả mong muốn chưa từng có:

"Anh... muốn vào một lát không?"

Tôi không rõ tại sao mình lại nói thế. Có thể vì tôi vẫn còn sợ. Cũng có thể, là vì tôi không muốn chia tay anh ấy ở đây.

Nhưng anh lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối.

"Không sao đâu. Em nghỉ ngơi đi."

Tôi gật đầu, nuốt xuống cảm giác hụt hẫng đang chực trào.

"Vậy... cảm ơn anh hôm nay nhé."

Anh chỉ cười, rồi bước vào thang máy. Khi cánh cửa khép lại, tôi đứng yên một lúc thật lâu, đến khi chỉ còn lại tiếng máy lạnh và ánh đèn hành lang.

[...]

Địa chỉ: Phòng 2019, Tầng 20, Toà T, Khu dân cư D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com