Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

"Không phải là lỗi của anh, Dean." Sam nói sau khi họ đã lái xe được nửa tiếng đồng hồ. Đây là lời nói đầu tiên ở trong xe kể từ khi họ ngồi vào ghế và Dean bật nhạc ầm ĩ, mắt dán chặt vào con đường trước mặt. "Nói đúng ra, thì đó là lỗi của em." 

Cậu đã tìm thấy chiếc áo len dính máu mà lại không hề nói gì; dồn nó lại vào trong túi hành lý của John và giả vờ như không nhìn thấy gì. Cậu đem túi của John quay trở lại phòng trọ, trả nó về chỗ cũ và leo lên giường đi ngủ. Kể từ đó, Sam quan sát mọi nhất cử nhất động của John, để ý đến từng lời ông nói, nhưng cậu vẫn giữ im lặng. Bởi vì cậu không muốn phải tim rằng bố của mình lại có thể...Những bằng chứng đó đều chỉ là trùng hợp thôi... 

"Im đi." Dean nói.

"Không, em nói thật đó. Em biết là bố cư xử có hơi dè chừng về Castiel, nhưng em đã không..."

"Anh cứ tưởng bọn họ đã khá hoà thuận với nhau chứ." Dean nói.

Sam quay mặt nhìn Dean và mím môi. Cậu rất quý anh trai của mình, nhưng trời ạ, đôi khi Dean thật sự đúng là một thằng ngốc. Thực tế là bố và Cas chưa bao giờ nói chuyện với nhau hơn mức cần thiết. Cas thì là do đôi khi không hiểu con người thôi, nhưng sao Dean lại có thể mù đến như vậy chứ ? Sam nhớ lại khi Cas tặng cho John chiếc áo len mà anh ấy đã đan; nụ cười của John đã miễn cưỡng đến mức nào, ông đã e dè mà nhận chiếc áo đó đến mức nào, như thể ông sợ nó sẽ cắn mình vậy. Sao Dean có thể nhìn cảnh tượng đó mà nghĩ rằng họ hoà thuận với nhau được ?

"Ờ." Dean nói. "Anh có làm sai không ? Lúc nãy ?"

"Bỏ bố lại à ? Không." Sam nói. "Là em, em cũng sẽ làm vậy." Còn đánh thêm một cái nữa cho hả giận.

"Anh chỉ..." Dean nặng nề nuốt khan. "Anh chỉ là không thể tin được..."

"Không sao đâu, Dean." Sam nói. "Chúng ta rồi sẽ tìm được anh ấy thôi."

Trời đất, dạo này cậu nói câu đó hơi bị nhiều lắm rồi. Có thể Dean đã đúng; có lẽ Cas đúng là nam châm hút rắc rối.

Nhưng đây là lỗi của cậu. Cậu biết Cas và bố không thực sự hòa thuận, nhưng cậu lại phớt lờ điều đó. Cậu muốn giữ cho gia đình mình được đoàn viên. Cậu biết rõ mọi chuyện không được ổn như bề ngoài. Và mọi bằng chứng đều chỉ về phía John, nhưng cậu muốn tin rằng bố mình đang cố gắng trở nên tốt hơn, như ông đã hứa. Và cậu đã để điều đó che mờ đi mức độ nghiêm trọng của tình hình. Cậu đã phụ lòng cả Dean và Cas.

"Magnus," Dean lẩm bẩm. "Tên gì mà quái thế?" Dean gõ ngón tay lên vô lăng. Ánh đèn pha phản chiếu trên đường cao tốc. Sự im lặng đè nặng lên không gian trong xe.

"Chúng ta nên quay lại thành phố Kansas," Sam nói. "Đó là nơi có khả năng tìm ra manh mối nhiều nhất."

"Lần trước chúng ta có tìm được cái giống gì đâu."

"Crowley sẽ đi tìm. Nếu có gì thì ông ta sẽ nói cho chúng ta biết." Sam nhận ra rằng mình đã nói dối bố; rốt cuộc thì họ cũng đã lập một ký ước với quỷ.

Ít nhất thì lần này không có ai bán đi linh hồn của mình. Coi như họ cũng đã hiểu được một bài học.

"Ông ta nên nhanh chóng tìm ra được cái gì đó đi." Dean nói.

"Crowley là một tên khốn, nhưng ông ta nếu đã nói thì sẽ làm."

"Ừ, vua của loài quỷ còn đáng tin cậy hơn cả bố của chúng ta nữa. Fuck." Dean nghiến hàm. 

"Anh có muốn em lái xe giùm không ?" Sam không chắc tại sao mình lại hỏi vậy. Cậu biết trước câu trả lời sẽ là gì. Cậu biết câu trả lời luôn là gì.

Dean lắc đầu. "Anh cần cái gì đó để phân tâm." Nói rồi anh vươn tay vặn lớn đài radio.

"Ừ." Sam đáp lại. Cậu nuốt khan. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính chắn gió, cố gắng tập trung vào những thanh nhịp của âm nhạc đang vang vọng trong xe. Hầu hết mọi người đều sẽ không thư giãn hay ngủ nổi khi nghe nhạc AC/DC, nhưng Sam đã ngồi nghe cùng cái loại âm nhạc này ở ghế sau chiếc Impala mà lớn lên. Nên cậu lại có phản ứng ngược lại với nó. Sam hay trêu chọc Dean về gu âm nhạc của anh, và mặc dù Sam không phải là fan của thể loại nhạc rock cổ điển, cậu không thể phủ nhận rằng nó giúp cậu thư giãn. Cậu đã dành hàng trăm giờ ở ghế sau chiếc xe, đi vòng quanh cả nước Mỹ, lắng nghe theo bộ sưu tập âm nhạc của bố.

Cậu đang lim dim thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên.

Sam tỉnh dậy và ngẩng đầu quá nhanh, khiến mình suýt bị trật cổ. Cậu rít đau và dùng một tay xoa xoa chỗ nhức, tay còn lại mò vào trong túi. Cậu thấy ánh mắt của Dean thoáng nhìn về phía mình trước khi vội vã quay lại nhìn đường đi.

"Chết tiệt." Sam nói, nhìn chằm chằm vào tên người gọi. "Không thể tin nổi." Cậu từ chối cuộc gọi và đặt chiếc điện thoại xuống ghế giữa.

"Bố gọi sao ?"

"Ổng đúng là dày mặt thật, phải không ?"

"Ừ."

Điện thoại của Sam lại ting lên một tiếng. Sam hừ một tiếng rồi kiểm tra điện thoại. Lần này thì bố đã gửi tin nhắn.

Gọi lại

"Anh không thể tin mình đã ngu đến như vậy." Dean nói.

"Tất cả chúng ta đều đã ngu." Sam nói, xoá tin nhắn.

"Bố trở lại, anh còn đã cảm thấy rất vui."

"Em cũng vậy."

"Chỉ là...anh không biết tại sao mình lại không nhận ra.  Giờ thì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Suốt thời gian qua anh cứ nghĩ rằng bố có ấn tượng rất tốt với Cas bởi sức mạnh của anh ấy, vậy mà..."

"Vậy mà nó chỉ càng chứng minh với bố rằng Cas là một mối hoạ."

"Ý anh là, bố còn nghĩ rằng Cas đã bỏ bùa chúng ta, đúng là hết nói nổi! Bỏ bùa để khiến chúng ta thích anh ấy."

Điện thoại của Sam lại Ting một tiếng nữa.

Con quỷ đó có nói thật không ? Rằng Dean đã yêu cái thứ đó ?

"Chúng ta nên gọi Charlie," Sam nói. Cậu lại xoá tin nhắn. "Magnus có thể chỉ là tên giả, nhưng em ấy vẫn có thể tìm được đầu mối nào đó trong lúc chúng ta chờ Crowley."

Dean thở dài. Sự căng thẳng trên đôi vai anh dịu bớt đi. "Cũng là một ý hay. Charlie y như một phù thuỷ vậy."

Sam khẽ mỉm cười và tìm số liên lạc của Charlie. "Mong là em ấy không phiền chúng ta gọi vào giờ này." 

Cậu áp điện thoại lên tai. Nó đổ chuông, rồi đổ chuông, rồi đổ chuông. Sam lo rằng em ấy sẽ không bắt máy. Họ cần tận dụng hết mọi thời gian có thể để tìm Cas.

Điện thoại cứ đổ chuông và đổ chuông, và ngay khi Sam nghĩ nó sẽ chuyển sang hộp thư thoại thì điện thoại tắt chuông. Cậu chẳng nghe được gì, và rồi...

"Chuyện gì vậy ?" Một giọng nói ngái ngủ cất lên.

"Charlie," Sam nói, nhẹ nhõm thở ra. "Là Sam đây. Xin lỗi vì gọi em vào giờ này, nhưng bọn anh có chuyện gấp."

Charlie mệt mỏi nói. "Gấp như thế nào ?"

"Rất gấp. Cas bị bắt mất rồi."

Có tiếng rớt đồ, rồi tiếng chửi thề. Tiếng sột soạt, rồi tiếng lầm bầm. "Chết tiệt, xin lỗi, em làm rơi điện thoại," Charlie nói hổn hển. "Thật sao? Khi nào vậy?"

"Khoảng hai tuần trước," Sam nhăn mặt nói.

"Hai tuần, vậy mà giờ anh mới nói với em sao?"

"Đến giờ bọn anh mới biết chuyện gì đã xảy ra. Charlie, nghe này, anh cần sở trường của em. Em xem có thể điều ra được gì về một người tên 'Magnus' không."

"Magnus sao ? Nghe tên giống trong Harry Potter quá." 

"Em nói cũng đúng." Sam nói. "Lần cuối bọn anh nhìn thấy Cas là ở thành phố Kansas, Missouri. Bọn anh đang trên đường về đó."

"Em làm ngay." Charlie nói. "Em nên điều tra những gì ?"

"Tên này bằng một cách nào đó đã khống chế được Cas, nên hẳn là hắn có rất nhiều kiến thức về thế giới siêu nhiên. Em cũng nên điều tra thêm về những tài khoản ngân hàng rút tiền đáng ngờ nữa."

Ruột Sam như muốn thắt lại. Bố đã bán Cas với giá năm mươi nghìn đô la. Đó là số tiền mà bố định giá cho mạng sống của Cas.

Sam phải tự trấn an mình rằng cái gã tên Magnus này sẽ không chi đến năm mươi nghìn đô la chỉ để giết Cas. Đối với cái người tên Magnus này, Cas có lẽ chỉ là một loại chiến lợi phẩm nào đó. Tuy nghĩ như vậy khiến cậu thật kinh tởm, nhưng vẫn phần nào cảm thấy an ủi. Dù cho Cas đang ở đâu, thì ít nhất về mặt thể chất anh ấy vẫn ổn.

Sam nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc của bàn phím máy tính. "Tại sao em lại có cảm giác anh đang giấu em chuyện gì đó vậy ?"

"Anh không có."

"Sam."

Sam cần sự giúp đỡ của Charlie, cậu biết rõ điều này. Nhưng rốt cuộc em ấy vẫn là một dân thường; vô thức và vô tội. Sam cần sự giúp đỡ của em ấy, nhưng đồng thời vẫn muốn giữ an toàn cho em ấy.

"Tin anh đi, Charlie." Sam nói. "Anh đã nói với em những gì mà em cần biết."

Charlie thở dài. "Thôi được rồi, nếu tìm được gì thì em sẽ gọi ngay. Dean sao rồi ?"

Sam vô thức liếc sang anh trai mình. Dean vẫn còn dán chặt mắt vào mặt được phía trước.

"Tạm ổn." Sam nói.

"Anh hãy để mắt đến anh ấy. Còn em thì sẽ tập trung tìm Castiel."

"Cảm ơn em, Charlie."

"Anh cắt ngắn giấc ngủ dưỡng nhan của em là nợ em nhiều lắm đó."

Sam nghe thấy tiếng tắt máy. Cậu siết chặt ngón tay quanh điện thoại mình.

Cậu lại nhận được một tin nhắn nữa từ bố.

Dean đã có ngủ với cái tên thiên thần đó không ?

Sam nghẹt thở. Máu dồn lên trên mặt và cậu phải tập trung cao độ mới ổn định lại được nhịp thở.

Chiếc xe thoáng mất lái. "Em có sao không ?"

Sam hít thở đều đặn. "Không sao, em vẫn ổn." 

"Chuyện gì vậy ?"

"Anh không muốn biết đâu."

"Có liên quan đến việc tìm Cas không ?"

"Không."

Dean cắn môi. 

Họ không hề nói gì thêm trong năm giờ tiếp theo; ngoài ra chỉ có Dean là đổi băng nhạc mỗi khi băng trước chạy xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com