Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Cậu đã từng thấy người này chưa ?" Dean chuyền bức ảnh cho cậu bán hàng lượm thượm và cắn môi trong của mình trong khi cậu ta nhìn kỹ bức ảnh. Cậu ta ngó qua phía sau Dean và gãi chiếc cằm mọc râu đỏ lởm chởm của mình.

"Yeah, có." cậu ta nói.

"Thật sao ? Ở đâu ? Khi nào ?" Dean gần như quát lên, tim của anh suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu ta chuyền lại bức ảnh, trên bàn xuất hiện một vệt nhờn. "Anh đang ở ngay kia kìa." Cậu ta chỉ qua phía sau Dean. Dean quay lại và nhìn thấy Sam đang nán lại ở phía sau, đang lựa mấy túi khoai tây chiên. Máu của Dean lạnh đi, và anh phải cố kiềm chế để không gào lên.

"Không phải em ấy." Dean gầm nhẹ. Anh dập bức ảnh lại trên bàn và đâm ngón tay của mình vào  mặt của Cas. "Mà là anh ta ? Cậu có thấy anh ta chưa ?"

"Ai, Donnie Darko ? Nah, man." cậu ta nhún vai. "Xin lỗi." Đôi mắt của cậu ta ửng đỏ. Dean thầm rên rỉ; đương nhiên anh phải hỏi trúng ngay cái thằng ngáo đá.

"Cảm ơn vì thời gian của cậu." Anh giựt tấm ảnh lại rồi bỏ vào túi áo trong của mình trước khi rời khỏi quầy, bụng quặn lên. Sam đi đến chỗ Dean. "Không có may mắn gì sao ?"

"Thằng nhóc chắc đang quá phê để nhớ." Dean bước nhanh vào chiếc xe và dập đóng cửa lại. Anh thất bại thở dài và ấn trán vào bánh lái.

"Chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy, Dean." Em ấy vươn tay và vỗ nhẹ lên lưng Dean. "Anh ấy rất mạnh, có thể tự lo cho mình."

Không, anh ta hoàn toàn không thể, Dean cố không nói. Cas cứ cứng đầu không chịu chăm lo cho bản thân, anh ta có thể tự kéo mình vào rắc rối ngay cả khi Dean nhốt anh vào một căn phòng trống, khóa cửa lại rồi quăng chìa khóa đi. Nó cứ như là một loại tài năng vậy. Thay vào đó, giọng của anh vỡ ra. "Đã hai ngày rồi."

Không phải là khoảng thời gian dài nhất mà Dean không nhìn thấy Cas, nhưng lại là dài nhất kể từ khi họ trốn khỏi Purgatory. Cas đã không rời khỏi Dean nhiều hơn năm phút kể từ khi họ rời khỏi nơi đó - phần lớn là do Dean bắt ép, nhưng giờ Cas đã mất tích đến hai ngày và Dean không có cách nào để liên lạc với anh ta. Dean cố thử chiếc điện thoại di động của mình, nhưng chỉ nhận được một thông điệp rằng số điện thoại này không liên lạc được, và Sam đã cố lần dấu nó, cũng không có kết quả gì, nghĩa rằng thẻ SIM có khả năng đã bị hủy. Cầu nguyện cũng không có ích gì, và những giấc ngủ ít ỏi mà Dean đã phải nốc rượu mới có được cũng không làm cho anh có giấc mơ nào. Và điều đó rất đáng lo ngại; trong quá khứ, những chuyến đi dạo trong mơ quái đản của anh ta cũng là một cách liên lạc khi tất cả những cách khác đều thất bại, cách này luôn đáng tin cậy, bởi họ là con người và họ cần phải ngủ, nhưng giờ Cas lại cũng không thấy đâu.

"Em biết." Sam nói. "Chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy."

Anh đã không nên để Cas đi một mình. Đó là quy tắc thứ nhất trong đi săn, đặc biệt là khi đối phó với quỷ, không bao giờ được đi một mình. Nhưng Sam và Dean cần phải đi phỏng vấn vị cha xứ và hai gia đình của nạn nhân, và sau đó họ lại phải đi điều tra hiện trường. 

Tách ra nghe có vẻ hợp lý. Việc đó sẽ giúp họ tiết kiệm thời gian, giúp họ phá án nhanh hơn, và mong rằng có thể cứu được thêm vài mạng người. Hơn nữa, Cas không thể nói chuyện với thường dân và nạn nhân mà không trông kỳ lạ và có vẻ khác thường; nên Sam và Dean đi phỏng vấn như họ vẫn thường làm và Cas đi điều tra hiện trường, và đó là hai ngày trước và anh đã không trở về kể từ đó.

Họ đã đến hiện trường và nó có tất cả những chứng cứ về vụ giết hại nhưng lại không có dấu vết nào của Cas. Cas thậm chí có đến đó không ?

"Em nghĩ chúng ta nên trở lại hiện trường," Sam nói. "Nếu như chúng ta có thể tìm thấy con quỷ đó, chúng ta có thể tìm thấy Cas."

"Yeah," Dean nói, liếm môi. "Em nói đúng." Cas đang mất tích nhưng họ vẫn còn có việc phải làm, và có vẻ như chúng có liên kết với nhau. "Okay, vậy kế hoạch là gì ?"

"Yeah," Sam nói. "Chúng ta phải hành động nhanh. Em nghĩ rằng sẽ có một vụ giết hại nữa trong hai hoặc ba ngày tới. Jen và Tamara là bạn thân của nhau, và nếu như hung thủ lại ra tay thì nạn nhân chắc chắc có liên quan đến họ theo cách này hay cách khác."   

"Anh vẫn không tin tưởng ông cha xứ đó," Dean nói, ghim chìa khóa vào trong xe. "Ý anh là sẽ không phải lần đầu tiên chúng nhập một cha xứ, nhưng anh không nghĩ rằng ông ta bị nhập. Anh nghĩ rằng ông ta chỉ..."

"Gì, một cha xứ lại bí mật là một người thờ quỷ ?"

Dean nhún vai. "Có những giáo viên bí mật là bọn ấu dâm. Hung thủ luôn là người mà em không bao giờ ngờ tới."

Sam thở dài và luồn những ngón tay qua mái tóc mình. "Được rồi, em sẽ thử nói chuyện lại với ông ta. Hiện cũng không có manh mối gì khác, nên làm vậy cũng không mất gì." 

Dean vặn chiếc chìa khóa và có phần nào đó cảm thấy nhẹ nhõm đi khi nghe thấy tiếng động cơ xe. Mùi da bọc ghế và dầu xe là tuổi thơ của anh, tiếng gầm nhẹ của động cơ, những âm thanh đều đều đã đưa anh vào giấc ngủ trong những chuyến đi đường vô tận. Đôi mắt Dean liếc qua chiếc gương chiếc hậu và thoáng nhìn thấy hàng ghế sau. Trông thật trống vắng khi không có Cas ngồi đó. Hàng ghế sau đã bị bỏ trống gần tám năm nay, Cas chỉ ngồi ở đó trong mấy tháng này; nhưng anh ấy đã tự tạo ra không gian của riêng mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, trong khi vẫn còn ở bên cạnh Dean. Tất cả những gì Dean phải làm là liếc lên chiếc gương chiếc hậu và anh sẽ nhìn thấy Cas ngồi ở đó, và Dean có thể tin tưởng rằng mỗi lần làm vậy, anh đều sẽ thấy Cas nhìn lại anh. Sau khi tìm kiếm Cas gần một năm nay, thật tốt khi nhìn thấy Cas chỉ ngồi ở đó.

Khi họ tìm thấy anh ấy, Dean đã muốn đấm vào cái bộ mặt thiên thần ngu ngốc của anh ta vì đã làm cho anh lo lắng.

"Cảm ơn vì đã đồng ý gặp lại bọn con, thư Cha." Sam nói, bắt tay vị cha xứ. Dean bước lên phía trước, bước chân của anh vang vọng khắp cả nhà thờ. Những hàng ghế được xếp ngay ngắn nhưng khi anh vuốt lên nó, anh có thể thấy tầng bụi bám vào ngón tay của mình.

"Đương nhiên, điệp vụ" Cha xứ Smith nói. Đôi mắt Dean đang nhìn lên những cửa sổ có kính màu chiếu những ánh sáng lờ mờ lên những tấm thảm đỏ từ ánh mặt trời chiều bên ngoài. Những vệt sáng màu xanh, đỏ, trắng mang hình kim cương trên sàn nhà. Những cửa sổ có hình Sự Truyền Giáo và Thăng Thiên, Cái Chết của Chúa, với Mary Magdalen nức nở dưới chân ngài. Những hình ảnh tiêu biểu trong nhà thờ mà Dean đã quen thuộc, từ những buổi chiều cùng với Mục sư Jim trong nhà thờ của ông và những buổi sáng ngày chủ nhật khi bố đi săn.

Căn phòng mang mùi cổ kính. Dean bước đến trước bàn thờ nơi có dựng một cây thánh giá lớn. Dean bước lên những bậc thang và đứng dưới chân của Jesus, ngước lên.

Dean cau mày.

Ở phía sau mình, anh nghe thấy tiếng bước chân. "Một hình tượng khá thô bạo, phải không điệp vụ Rudd?"

"Con không tin vào Chúa, thưa Cha," Dean nói. "Nhưng không phải mắt của Jesus nên mở ra hay sao ?"

Đôi mắt khép kín cho thấy cái chết đã đến. Chiếc Vương Miện Gai vẫn còn đang găm sâu vào da, những dòng máu chảy xuống khuôn mặt hòa cùng với nước mắt, miệng vẫn mở ra như đang hét lên trong đau đớn; nhưng đôi mắt thì nhắm lại.

Cha xứ Smith hừ nhẹ. "Không ai muốn nhìn người họ yêu quý chịu khổ cả."

"Nhưng con tưởng đó là ý nghĩa trong chuyện Jesus này. Ngài ấy phải chịu khổ để chúng ta được thoát tội." Dean nghĩ mình có thể thông cảm, dù chỉ là một chút. Anh đã bán linh hồn của mình để Sam được sống lại; ngay cả trong tuổi thơ, anh cũng đã chịu đựng cái đói và bố của mình để bảo vệ cho Sam.

Cha xứ Smith quay lại nhìn Dean. "Mục đích con đến đây không phải là để tranh luận."

Dean liếm môi. Anh không nghĩ rằng cha xứ này bị nhập; nhưng điều đó không có nghĩa rằng ông ta không làm việc với bọn quỷ. Trong một khắc kinh hoàng, Dean đã tưởng tượng rằng đây chính là người mà họ đang tìm; và nếu là như vậy; thì ông ta theo cách này hay cách khác cũng có liên quan đến việc bắt giữ Cas. Ông ta có thể đang giữ Cas trong một vòng lửa thánh ở dưới tầng hầm, và đó là nếu như may mắn. Có những hình ảnh và cảnh tượng khủng khiếp hơn đang lướt qua trong tâm trí Dean mà Cas có thể đang chịu đựng. Chỉ mỗi cái ý tưởng rằng anh có thể đang nói chuyện với người có liên quan đến việc làm hại Cas thôi cũng làm cho anh cảm thấy muốn bệnh. Hai tay anh co lại thành nấm đấm.

"Cha có tin vào quỷ không ?" Dean cố hỏi. Đôi mắt của anh lùng quanh nhà thờ. Anh phát hiện ở góc phía xa có một cái bồn bằng đồng lớn, chứa đầy nước.

Cha xứ Smith cau mày. "Ta tin rằng Quỷ vương cám dỗ chúng ta theo nhiều cách. Nhục dục, nghiện ngập, vô cảm - và đó chỉ là những thứ đơn giản."

"Nhưng cha lại không tin vào quỷ thật phải không ? Mắt đen, lưỡi chẻ, và chín tầng địa ngục ?"

Cha xứ Smith tái nhợt đi. "Ta không biết những chuyện này có liên quan gì đến vụ án."

"Xin thứ lỗi cho đồng nghiệp của con," Sam nói, bước lên phía trước. "Vụ án này...có hơi mang vấn đề cá nhân."

"Cha có thể thông cảm." Cha xứ Smith. "Hai cô bé đó còn chưa được 13 tuổi. Và cái cách mà chúng chết..."

"Thật khủng khiếp. Jen và Tamara xứng đáng có được công lý. Nhưng bọn con phải điều ra mọi đầu mối mà bọn con có. Cái cách mà Jen và Tamare bị giết trông giống như một nghi thức thờ quỷ; và bọn con có lý do để tin rằng tên hung thủ sẽ lại ra tay. Biết người biết ta mà, phải không ?"

"Đương nhiên," Cha Smith nói. "Các điệp vụ, phải nói rằng ta không ghen tỵ với công việc của các cậu."

"Well, dù muốn thì Cha cũng không thể, phải không nào ?" Dean nói, mỉm cười. Sam liếc anh, mặt đỏ lên, cau mày. Nhưng Cha Smith chỉ bật cười nhẹ.

Dean lén bước lùi lại, hướng về phía chiếc bồn. Cha xứ Smith và Sam đang nói chuyện, và Dean mong rằng Sam có thể làm phân tâm ông ta đủ lâu.

"Bọn thờ quỷ tin rằng Quỷ Vương sẽ trao cho họ quyền lực nếu họ hiến tế linh hồn cho hắn. Chính xác hơn là những linh hồn vô tội."

Dean ngó vào chiếc bồn đồng có chứa nước thánh. Ở đáy bồn có một chiếc thánh giá bằng bạc. Lần này, Jesus có mở mắt, nhìn thẳng về Dean, Dean nhún ngón tay vào trong nước.

"Cha có phát hiện điều gì kỳ lạ vài ngày trước vụ án không ? Thấy có người nào khả nghi ? Mùi lạ ?" Sam hỏi.

"Mùi lạ ?"

"Như lưu huỳnh chẳng hạn."

Cha xứ Smith nhăn mũi lại. Ông nuốt xuống và liếm môi. "Không, không có mùi, nhưng..."

"Nhưng...?" Sam cố hỏi.

Cha xứ Smith nghiêng qua nói nhỏ với Sam. Dean phải cố gắng lắng nghe những gì ông ta nói.

"Vài ngày trước... vụ án...Jen và Tamara cư xử rất lạ."

"Lạ như thế nào ?"

"Cha mẹ của hai con bé có than phiền rằng chúng thay đổi thái độ bất thường, hoang tưởng, dường như đang giữ . Jen từ một học sinh gương mẫu trở thành một học sinh cá biệt trong chưa đầy một khóa; Tammy cũng vậy. Bọn họ đã nghĩ rằng đó chỉ là chuyện bình thường trong độ tuổi của chúng." Ông ta nuốt xuống. "Con có nghĩ việc này có liên quan đến vụ án không ? Chúng biết hung thủ là ai chăng ?"

Sam thở dài. "Đó là một khả năng."

Dean đứng ngay bên cạnh Sam, lướt nhìn cha xứ từ đầu đến chân. Dean thúc nhẹ vào cùi chỏ Sam. Sam chậc lưỡi.

"Cảm ơn đã dành thời gian, thưa Cha." Sam nói, bắt tay cha xứ.

"Đương nhiên, ta sẽ làm tất cả những gì có thể để thấy công lý được thực thi."

Dean cũng bắt tay với ông ta nhưng bụng anh trùng xuống khi không thấy ông ta phản ứng với nước thánh vẫn còn trên tay Dean.

"Bọn con sẽ báo cho Cha khi có thông tin mới." Dean nói, ngay cả khi anh hoàn toàn không có ý định nói chuyện lại với Cha xứ nếu như anh có quyền lựa chọn. Dean không thích ông ta, ngay cả khi ông ta có vẻ trong sạch.

"Ông ta không phải quỷ." Dean nói khi họ bước ra khỏi nhà thờ. Đôi tay anh co lại thành nắm trong túi áo khoác của mình, móng tay bấm vào lòng bàn tay. "Ông ta thậm chí còn không chớp mắt khi bắt tay anh."

"Ông ta nói Jen và Tamara cư xử lạ vài tuần trước khi bị sát hại."

Dean đứng trước cửa xe. "Em nghĩ chúng có ý định làm gì sao ?"

"Có thể ?" Sam nhún vai. "Ít nhất thì chúng ta cũng nên cân nhắc khả năng đó. Một vài đứa nhóc bước nhầm vào một loại tà giáo nào đó...có thể chúng chính là người đã triệu hồi quỷ."

"Tuyệt vời." Dean nói, bật mở của ra. Hai đứa nhóc nhúng những ngón tay đầy mỡ của chúng vào cuộc sống mà định mệnh đã ép buộc lên anh, và khiến cho chính mình bị giết; ai biết chúng đã có thể giải phóng ra thứ gì vào thị trấn nhỏ bé vô tri này. Và việc tìm Cas của họ vẫn còn chưa đi đến đâu.

Đã năm giờ chiều và mặt trời như đang nhóm lửa lên trên bầu trời, tỏa ra một màu hổ phách nơi phía xa.

Sam nhẹ nhàng đóng cửa lại ngay sau anh, cố gắng để gọn đôi chân dài của mình ngay ngắn lại trong không gian chật hẹp. "Có lẽ chúng ta nên quay trở lại nhà nghỉ," Sam nói. "Có thể anh ấy đã về và đang đợi chúng ta."

Dean nghi ngờ điều đó, nhưng anh cũng không thể nào ngăn được một tia hy vọng nháy lên trong tim anh. Dean khởi động chiếc xe và lái đi.

Cas không có ở trong nhà nghỉ. Dean đương nhiên biết rằng anh ấy sẽ không có mặt ở đó, nhưng linh hồn của anh vẫn nhói đau khi bước vào sự tối tăm và trống vắng của căn phòng, với những vệt mốc trên trần nhà và cái vòi rò rỉ trong phòng tắm.

Dean đá vào chiếc kệ để TV và sau đó cắn môi để không kêu lên vì đau do hành động của mình. Sam đang bắt tay vào việc phía sau anh, mở laptop của mình lên và lấy ra cuốn sách ghi chú cho vụ án. Dean nhìn chằm chằm vào màn hình TV, thấy hình phản chiếu của anh ở trong đó. Ba ngày trước, anh và Cas đang xem sự kiện Marathon của chương trình Full House, và Dean tận dụng mọi cơ hội mà anh có được để nói ra những lời đùa cợt. Về sự rập khuôn, tính chất hoàn hảo của nó; định nghĩa về một gia đình nước Mỹ 'gương mẫu' và cách mà họ đối mặt với những vẫn đề 'gương mẫu' của nước Mỹ.

Như DJ rên rỉ về việc không có bạn hẹn đêm dạ hội khi cô mười bảy tuổi. Khi Dean mười bảy tuổi, anh đã phải bận dọn đống nôn của bố mình và giúp Sam chuẩn bị đi ngủ, cằn nhằn với anh về vụ bài tập về nhà, mặc dù lúc đó Dean đã không còn giúp em ấy được nữa. Dạ hội là điều cuối cùng mà Dean nghĩ đến. Khi Michelle Tanner có một người bạn tưởng tượng, anh nghĩ việc đó thật đáng yêu. Trong cuộc đời của Dean, khi trẻ con nói chuyện với một người bạn tưởng tượng thì có khả năng đó là một con Shtriga đang lảng vảng ở đâu gần đó, cố rình một linh hồn để ăn.

Dean đột nhiên nghĩ không biết nhà Tanner sẽ nghĩ gì khi người thân của họ đột nhiên mất tích trong hai ngày; nếu như họ biết về những quái vật lần mò lẩn trốn ngay bên ngoài cái xã hội hiện đại, ngọt ngào của họ. Họ chính là khái niệm của cuộc sống bình thường, và Dean đã học được rằng anh sẽ không bao giờ có được cuộc sống đó.

Jen và Tamara đã có nó, nhưng rồi lại nén nó đi.

 Nhưng vì một lý do nào đó, Cas lại thích chương trình ngu ngốc này. Nhưng lại thật đang yêu khi nhìn thấy Cas tận hưởng một thứ gì đó, nên Dean đã cố gắng chịu đựng, mặc dù anh so sánh việc xem toàn bộ Marathon của chương trình này như bị tra tấn dưới Địa Ngục; nhưng nếu Cas vui thì anh cũng vui.

Chỉ cần họ tìm thấy anh ấy, Dean sẽ đồng ý chịu đựng tất cả những chương trình truyền hình dở tệ mà Cas muốn xem.

Nhưng họ vẫn phải tìm được anh ấy, và họ không có đầu mối, không nghi phạm, lại không có cách để liên lạc. Và họ càng nán lại trong thị trấn bấy lâu, thì họ sẽ càng bị nghi ngờ bấy nhiêu, và họ có khả năng sẽ bị FBI thật bắt.

Nhưng Dean sẽ không rời đi cho đến khi tìm thấy được Cas. Anh đã có cơ hộ để rời đi ở Purgatory, tự giải thoát cho chính mình và anh đã từ chối, giành ra hàng tháng trời để tìm kiếm Cas. Đó là ở Purgatory, với mọi loại quái vật ngắm vào cổ của họ và Dean đã tìm thấy anh ở đó. Anh cũng sẽ tìm thấy được Cas ở đây.

Anh phải tìm được.

Một sự mệt mỏi tận ngấm tận trong xương anh. Dean đau nhức khắp cả người. Anh biết rằng mình đang đói, nhưng chỉ cần nghĩ đến thức ăn thôi cũng làm anh buồn nôn. Anh biết mình cần phải ngủ, nhưng cũng biết rằng mình sẽ không thể làm vậy mà không có gì trợ giúp. Rượu, thuốc, cả hai nếu như anh có thể giấu được Sam. Nhưng anh sẽ không thể tìm được Cas nếu cứ mệt mỏi như vậy mãi. Well, anh có thể, nhưng sẽ không thoải mái.

Dean nuốt xuống. Anh ngã xuống chiếc giường và quay qua nằm úp xuống, vẫn trong bộ vét FBI.

"Um." Sam nói. "Anh có muốn em lấy đồ ăn không ?"

Dean rên rỉ và lắc đầu.

"Thôi nào, anh cần phải ăn."

"Anh sẽ bị bệnh mất." Dean lầm bầm vào trong gối.

"Nếu như anh chắc chắn."

Dean rên rỉ vào gối như một câu trả lời.

Anh cảm thấy một bàn tay lớn, vỗ nhẹ lên lưng mình, "Anh ấy sẽ ổn thôi Dean."

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Dean nằm đó, sự yên lặng lấn dần tâm trí anh.

Hãy cố gắng lên Cas. Bọn tôi sẽ tìm thấy anh.

........................................................................................................................................................................................................................................

Báo Tin 

(Đại Thiên Thần Gabriel báo tin về sự Giáng Sinh của Jesus) 

Thăng Thiên 

Cái Chết của Chúa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com