Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"Trong lòng anh rõ ràng đã có người khác! Anh hết yêu tôi rồi!!"

So Junghwan bất lực nhìn cô bạn gái nổi giận đùng đùng, bàn tay không ngừng thô bạo nhét quần áo vào vali, cơ hồ cả căn nhà đều đã trở nên lộn xộn như vừa mới trải qua một trận đại chiến.

"Không có bằng chứng thì đừng có mà vu khống!" Junghwan bực bội phản bác, dù em có giải thích đến thế nào bạn gái em cũng không chịu hiểu, em chính thức từ bỏ rồi.

Thời gian gần đây hai người lúc nào cũng cãi nhau, bạn gái em luôn chê trách em không còn quan tâm chăm sóc cô ấy chu đáo như trước nữa, lâu dần khiến cho Junghwan cảm thấy khó chịu, rốt cuộc lại bị kết luận bằng một câu "trong lòng đã có người khác".

"Vậy anh có dám khẳng định lúc này anh chỉ quan tâm một mình tôi không?"

Junghwan mở miệng muốn lập tức thừa nhận, vậy nhưng dường như lại có gì đó chặn ngang cổ họng em, cuối cùng lại trở nên á khẩu không nói được thành lời. Cô bạn gái nhếch mép cười khinh bỉ, đứng dậy kéo vali ra phòng ngoài, "Tôi chịu hết nổi rồi. Chúng ta chia tay đi!"

"Chia tay thì chia tay! Đừng có chỉ nói mồm không thôi đấy!" Junghwan phẫn nộ đá lăn lóc cái hộp đang nằm dưới sàn nhà, ngay sau đó, cánh cửa phòng khách lạnh lùng đóng sập lại trước mắt em.

Căn nhà rơi vào trạng thái tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với mười phút trước chỉ toàn là tiếng cãi nhau inh ỏi, Junghwan đưa mắt nhìn đống đồ bị quăng quật xuống dưới sàn nhà, tâm trạng vốn dĩ đã không tốt lại càng trở nên bực bội hơn, tại sao tự nhiên em lại phải đi dọn dẹp cái đống này chứ?

Hít một hơi thật sâu, cố gắng để tâm tình bình ổn trở lại, Junghwan cúi người bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc, động tác thoáng dừng lại một giây, suy ngẫm vì cái gì đột nhiên bạn gái cũ lại bảo trong lòng em có người khác.

Junghwan lặng đi nghĩ về những hành động gần đây của chính mình, rõ ràng vẫn chỉ như trước, ban ngày thì đi làm, buổi tối lại quay trở về nhà, chỉ có thi thoảng rảnh rỗi sẽ ghé qua chỗ Yoshinori một chút mà thôi.

Không lẽ... Junghwan bất giác giật mình, thừa nhận đúng là em có để ý tới Yoshinori nhiều hơn so với những người khác thật, bởi vì trước kia anh quan tâm và săn sóc em rất nhiều, ở bên anh cũng rất thoải mái, cho nên em rất thích dành thời gian với anh.

Em đắn đo rất lâu, sau một hồi đặt hai con người kia lên bàn cân, không thể phủ nhận rằng em vẫn tận hưởng khoảng thời gian ở cạnh Yoshinori hơn.

Chẳng trách bạn gái cũ nói em thay lòng, ra là em đã thật sự không còn quan tâm cô ấy như trước nữa, chút chua xót áy náy bất chợt dâng lên, vậy nhưng em vẫn không hề cảm thấy hối hận vì đã chia tay, trái lại còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đồ đạc trong nhà đều bị bạn gái cũ của em bới tung đến bừa bộn, Junghwan sắp xếp xong phòng khách rồi lại bước vào phòng ngủ, nhìn đống quần áo bày bừa khắp nơi mà bất lực thở dài. Thôi vậy, nhân cơ hội này dọn nhà luôn cũng tốt, có thể vứt bỏ đi được rất nhiều đồ không cần dùng.

Junghwan mở ngăn kéo bàn làm việc, lại vô tình phát hiện ra bên trong có một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, trông có vẻ rất sang trọng, vậy nhưng nhìn thoáng qua em cũng không nhớ ra nổi chiếc hộp này xuất hiện từ lúc nào. Bên trong chỉ có độc một chiếc cúc áo, Junghwan đột nhiên bật cười, một chiếc cúc áo bằng nhựa rẻ tiền sao phải bỏ vào chiếc hộp xinh xắn như vậy chứ, thật đúng là kì lạ mà.

Chắc chắn là có một nguyên do nào đó cho nên trước kia Junghwan mới làm như vậy, em ngay lập tức chụp ảnh chiếc cúc áo gửi qua cho Doyoung xem có thu thập được chút thông tin nào không, kết quả đối phương chỉ nhắn lại vỏn vẹn mấy chữ "Hỏi Yoshinori".

Xem ra trong số những người trước kia đã từng thân thiết với em, vẫn là Yoshinori luôn hiểu rõ em nhất.

Junghwan cất chiếc hộp nhung vào túi áo khoác, thầm nghĩ ngày mai đi làm về nhất định sẽ mang qua hỏi Yoshinori, dù sao cũng đã lâu rồi chưa được gặp anh, trong lòng em có chút trống trải.

Xế chiều ngày hôm sau, Junghwan đứng ở cổng trường mầm non âm thầm chờ đợi, dường như Yoshinori lúc nào cũng rời khỏi lớp học muộn hơn các giáo viên khác, cho nên em đã phải đứng đợi rất lâu mới có thể nhìn thấy anh.

"Anh Yoshi!" Junghwan vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi anh.

Yoshinori ngay lập tức nhìn thấy em, khe khẽ mỉm cười thay cho một lời đáp. Thái độ của anh đối với em đã không còn gượng gạo như trước nữa, thế nhưng cũng không thoải mái như lúc mới gặp lại nhau, Junghwan chỉ có thể tự an ủi, còn duy trì được như vậy đã là tốt lắm rồi.

Hai người đi đến siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu bữa tối, sau đó cùng nhau trở về nhà nấu ăn, nhìn qua thật chẳng khác nào hồi trước, chỉ là Yoshinori đã không còn cười nhiều như thế nữa rồi.

Junghwan nhìn bóng lưng Yoshinori đang cặm cụi thái rau trong bếp, bàn tay anh cầm dao cắt xuống những đường vụng về, em thầm nghĩ tại sao một người sống một mình đã ngần ấy năm, đến cả việc cơ bản như thái rau cũng lại làm không được tốt nữa.

Em nào có biết, tâm trí anh lúc này tồn tại rất nhiều những suy nghĩ ngổn ngang, cứ hiện diện mãi trong đầu anh khiến cho anh cảm thấy hỗn loạn, cũng chẳng thể tập trung nổi vào việc mình đang làm nữa, rốt cuộc lại sơ ý cứa phải tay.

"A!" Yoshinori bất giác kêu lên một tiếng, Junghwan vội vã chạy đến xem xét, nhìn thấy ngón tay anh đang dần nhuốm đỏ, ngay lập tức lấy giấy thấm đi.

"Sao lại bất cẩn như thế chứ? Đợi một lát, để em đi lấy băng cá nhân."

Junghwan băng lại vết thương cho anh, tỉ mỉ và dịu dàng. Yoshinori chăm chú nhìn xuống đỉnh đầu em, mái tóc đen mượt khiến cho anh thật muốn đưa tay xoa lên một cái, vậy nhưng cuối cùng vẫn phải cố gắng kiềm chế bản thân mình.

"Xong rồi." Junghwan ngước lên nhìn anh, lo lắng căn dặn, "Anh phải cẩn thận hơn đấy nhé."

"Cảm ơn em." Yoshinori xã giao đáp lại, tiếp tục chuyên chú vào công việc của mình.

Bữa cơm diễn ra một cách buồn tẻ, Junghwan mấy lần kín đáo dò xét biểu cảm trên khuôn mặt anh, sau khi xác nhận anh không cảm thấy khó chịu mới lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp bằng nhung, khẽ gọi, "Anh Yoshi."

Yoshinori buông đũa xuống, tò mò nhìn em, rồi lại nhìn xuống chiếc hộp, chiếc cúc áo giản đơn bên trong nhất thời khiến cho trái tim anh khựng lại một nhịp.

Ngần ấy năm trôi qua, đến cả kí ức Junghwan cũng chẳng thể nhớ, vậy nhưng chiếc cúc áo rẻ tiền bằng nhựa ấy vẫn được em lưu lại cẩn thận, đến một vết xước cũng chẳng có thêm. Yoshinori chợt cảm thấy đau lòng, chiếc cúc áo đã gắn liền với anh suốt những năm tháng trung học, chứa đựng rất nhiều những tình cảm thầm kín của anh, cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện tình của hai người, chỉ là lúc này sự tồn tại của nó đã hóa dư thừa mất rồi.

Junghwan cẩn thận thu hết biểu cảm của anh vào mắt, sớm đã xác nhận trong lòng Yoshinori đang giấu em rất nhiều điều.

"Hôm trước tự nhiên em lại tìm được cái này." Junghwan đẩy chiếc hộp về phía anh, "Em nghĩ nó không đơn giản chỉ là một chiếc cúc áo bình thường, cho nên mới mang đến hỏi anh."

Yoshinori cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt em, "Em nghĩ nhiều rồi, thực sự chỉ là một chiếc cúc bình thường thôi."

"Thật sao?" Junghwan nghiêng đầu hỏi, ánh mắt nhìn anh như muốn soi chiếu toàn bộ những suy nghĩ.

Dạo gần đây Yoshinori rất hay nói dối em, mỗi lần anh nói dối đều sẽ trở nên vô cùng gượng gạo lúng túng, Junghwan có muốn ép bản thân mình phải tin cũng chẳng thể được.

Lần này cũng vậy, em thật muốn vạch trần nụ cười giả tạo đang hiện hữu trên khuôn mặt anh, vậy nhưng vẫn phải kìm nén lại, tiếp tục nghe anh nói, "Cũng không còn quan trọng nữa, em vứt nó đi được rồi."

"Không còn quan trọng, vậy thì trước kia nó đã từng quan trọng sao?"

Yoshinori im bặt, càng khiến cho Junghwan trở nên mất kiên nhẫn hơn, ngữ điệu của em trở nên đôi phần nghiêm trọng, "Anh Yoshi, em thật sự không hiểu, chỉ là một chiếc cúc áo thôi mà, sao anh cứ nhất định không chịu nói với em? Anh có còn coi em là bạn không vậy? Bạn bè mà giấu giếm nhau như vậy sao?"

Anh chưa từng coi em là bạn.

Yoshinori đau đớn nghĩ, với lấy chiếc hộp đựng cúc áo kia, sau đó thẳng tay ném vào trong thùng rác trước ánh mắt ngỡ ngàng của em.

Đã không còn ý nghĩa gì nữa, vậy thì cũng chẳng cần phải giữ lấy làm gì, chỉ càng khơi gợi lại những kí ức cũ nát khiến cho cõi lòng vỡ tan thành ngàn vạn mảnh nhỏ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com