Fic BigBang
∙ Nắng
Anh = ánh sáng
CHƯƠNG I: KếT THÚC
.../.../2008
quán nhỏ, vắng khách, góc khuất, ánh sáng, anh ngồi đối diện .
- vì sao anh yêu em?
- không biết!
- không biết sao lại yêu.
- em có biết ngoài kia bao nhiêu cô gái yêu anh không?
- biết! Biết rất rõ! Nhưng anh có biết không ai hiểu được là yêu anh khó thế nào không?
- sao lại khó?? Khó là lí do em chia tay sao?
- uhmmm..
- vớ vẩn, em không còn lí do nào khác hay hơn sao!!
- không.
- anh không yêu em đủ nhiều sao? Anh không lo cho em được sao? Hay là fan của anh làm em khó chịu? Hay bên anh, em chưa thấy an toàn?
- nhiều câu hỏi quá! Nhưng em chỉ có 1 câu trả lời là không.
- em không yêu anh!?!
- cũng không!
- thế em muốn gì?
- em nói rồi mà .chia tay.
- nhưng tại sao?
- khó..
**********************************
"nhảm nhí, vớ vẩn, shit...." Là tất cả những từ để nói về cái lí do ba trợn tôi chia tay anh.
Sao anh yêu em đến vậy? Em quá bình thường với anh, anh tỏa sáng, anh là chàng trai mà hàng ngàn cô gái ao ước. Thế mà anh yêu em! Tại sao?
**********************************
bài hát của anh được phát đi phát lại trên radio, tv, gameshow, chán nản, em muốn gặp anh quá!!Em điên lên mất. Em nhớ anh, nhớ cái giọng nói đầm ấm, nụ cười xấu xa, cái nhíu mắt, nhớ cách anh nhìn em, anh ôm em, nhớ tất cả... Dù em có xóa hết tin nhắn của anh, có xóa hết mail của anh, có tắt điện thoại khi anh gọi, có tắt tv khi thấy big bang thì sao. Nó không đủ. Em vẫn không thể không thể không nghĩ về anh.
*********************************
11:30pm mở tv, anh đang rap, giọng rap của anh đặc biệt quá, em là fan của anh mà!!Lại còn những động tác kia nữa. Đấy là lí do hàng trăm cô gái, không hàng ngàn chứ, đều yêu anh sao? Em cũng yêu anh!
*********************************
01:15am, mở tin nhắn cũ, lưu cẩn thận trong sim.
".../.../2007... anh đang trên kbs này, mở tv nhìn anh 1 chút để không quên mặt anh đi"
".../.../2007... tụi anh sắp hát lies, anh hát tặng cho em đấy.ăn tối chưa?"
".../.../2007... chương trình xong rồi, anh có chụp hình với fan, có 1 fan rất xinh, anh có được xin số điên thoại của cô ấy không?"
Hôm đó anh có radio show, anh cứ 15' lại nhắn tin, máy em muốn hết pin vì anh, thật là...
".../.../2007 về nhà rồi này, đói quá, nấu mì mang vào cho anh nhé"
".../.../2007 mì ngon, vợ ngoan. Anh yêu em"
ai đọc được thì cứ nghĩ mình là vợ chồng và ở chung nhà đấy, ai ngờ lúc đó em ở tận tokyo, còn anh đang nằm dài ở seoul.
*******************************
8:00am hôm nay là chủ nhật, em ở nhà, tv lại có big bang, đại hàn dân quốc không còn nhóm nhạc nào khác sao!! Muốn đập tv, nhưng sao em lại ghét anh, lại không muốn gặp anh nhỉ, em đề nghị chia tay mà? Tại sao?
********************************
".../.../2008.. Sao em đổi số điện thoại, em có trốn anh được mãi không? Anh nhớ em, anh không chịu nổi nữa rồi, nếu anh gặp em, anh sẽ giết em"
trời! Sao anh ấy lại biết số mới này, chắc lại mấy bà bạn chết tiệt. Mà lạ nhỉ, hôm nay em đọc tin nhắn của anh...
*********************************
.../.../2009
11:00am tiệm kem anh vẫn hay ăn, hôm nay em muốn ăn kem kinh khủng. Em ngồi ngay cái góc mình hay ngồi, nghe bài "lies" của các anh, em thích bài hát này lắm, kem rất ngon.
".../.../2009... anh có thể gặp em không?"
Reply
".../.../2009 ..sure.when?where?"
".../.../2009... anh nhớ em"
đó không phải câu trả lời choi top à. Nhưng em biết mình sẽ gặp ở đâu rồi.
".../.../2009 ... ôi biết rồi, như thế nhé"
CHƯƠNG II: GặP
.../.../2006
- em muốn ăn kem (anh muốn ăn kem)
thằng nào nhái tao đấy, phản ứng tự nhiên khi có người nói giống y như mình, tôi quay đầu nhìn người con trai phía sau. Nhìn ( anh ấy cũng ngỡ ngàng nhìn tôi) quay đi, rồi lại nhìn "trời đất quỷ thần ơi, top, my top", quay đi. Sao mày quay đi thế? Trời ơi mày có thể quay lại và cười mà!! Why? Làm gì bây giờ, anh ấy vẫn đứng sau lưng kìa, ôm? Hôn? Nói mày thích nghe anh hát!..blad blad blad bao nhiêu là thứ mà. Nhưng mày là con gái mà, không được..con gái thì sao, yêu thì nói yêu chứ, làm sao nào...
- đứng đực đó làm gì thế gái!!_giọng taly làm tôi tỉnh dậy khỏi cái mớ đấu tranh tư tưởng. Quay lại.
- đi rồi_taly đáp, nhẹ như không?
- đi đâu?
- sao mà tui biết đi đâu.
- tui đã đứng đực thế này à?
- uhm.
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
xấu hổ quá, con hana ngu ngốc.
- làm gì thế? Bà điên à? Cả cái siêu thị nhìn bà kìa._taly lảnh xa khỏi tôi.
*************************
9:00pm
ăn tối xong mà tâm trạng vẫn bay bổng không ngừng.
- đáng ra tôi phải quay lại cười phải không?_hỏi taly
- không. Vì nếu bà làm thế top sẽ không có thời gian kí tặng cho tôi, hahaha
- đồ gian ác, ta hận mi.
- hahaha, mời bạn hận.
***************************
.../.../2006
tiệm kem lớn, vắng khách, trời nóng...
làm xong cái đống bài tập chết tiệt của ông thầy xấu xa, là lá la ta đi ăn kem.
- có vị trà xanh không chị? ( có vị trà xanh không ạ?)
Lại thằng nào nhái chị đấy! Quay lại tròn mắt, quay đi.
- có không chị?
- quý khách đợi 1 chút.
1s, 2s, 3s...15s ối trời chị bán hàng ơi, em sắp xỉu rồi đây, top bên cạnh em, cách em 20cm, không 15cm.đủ gần để em khoác vào tay anh.
- trời nóng nhỉ!
Gật gật, quay đi.
- lần thứ 2 em nói giống anh nhỉ?
- anh nói giống em.
Con điên mày phải dịu dàng, nữ tính chứ, sao lại thế? Quay lại cười mau.
- kem của quý khách
- cám ơn chị
- chào anh! Gặp lại sau.
Cúi đầu, cười tươi, ghi điểm, anh ấy cũng cười kìa.hahaha
***********************************
- chị!_nói với hye bi
- gì?
- em cười xinh không?
- không
- không?
- uh, không
- sao mẹ em nói em cười đẹp nhất trên đời?
- em đẹp nhất thì mẹ em đẹp thứ mấy?
Liếc, bà này sao đùa với mẹ tôi.
- em không cười xinh hơn phải không?
- không.mày xấu đều.
- bả già này, bà chán thở à?
- nói ngay vấn đề chính, không mày không thở được nữa.mau.
- hum nay em gặp top, chúng em ăn kem, nói chuyện......
- đi ngủ đi.
Dù sao thì đó là lần đầu em nói chuyện với anh, nghĩ ra thì anh đâu có chảnh phải không nào?!Không biết em có gặp anh nữa không nhỉ?
*************************************
.../.../2006
- cái này, cái này, cái này, và cái này nữa.
Hôm nay tôi lãnh lương, nên bao bà hye bi mập mập và taly mơ mộng đi ăn bánh ngọt, nhiều bánh quá, háo hức chọn rất nhiều bánh, tôi không cảm nhận được người kế bên, anh phát sáng. Nói lia lịa, tôi không để ý chị bán hàng đang đứng đực nhìn 1 bạn trai kế bên, này mụ tôi cũng mua mà, mua nhiều đấy chứ, con trai thôi mà...
- chị này... chị......
quay sang nhìn cái bạn bên cạnh xem bạn ấy đẹp cỡ anh jae không mà mụ này nhìn đến đực. " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" lương tâm gào thét. Nãy giờ em chửi anh " em xin lỗi nhá!tình yêu"
- hi! _ em mở lời trước nhé!!!
- oh, hi, là em à? _trời đất quỷ thần ơi, anh í còn nhớ tôi, hố hố mẹ em nói đúng, em đẹp nhất trên đời mà, bà già hye bi. .hố hố.
- yeh.
- em thích ngọt nhỉ, kem và bánh.
- oh anh quan tâm mọi người nhỉ!?
Con hana ngu ngốc, mày nói gì thế, ngu ngốc, sao lại khích người ta.
- ý em là..anh đều nhớ hết những người anh gặp à?
- không, chỉ vì em nói giống anh 2 lần, và đều liên quan tới kem nên..
- anh nói giống em
ngu tập hai, mày đáng bị bỏ đói 1 tuần.
- bánh của quý khách, số tiền là...
- anh trả cho em nhé!!!
Trời ơi con đâu có tốt bụng lắm đâu, sao mà con may mắn thế?
- không, tại sao?
- anh thấy mình có duyên gặp nhau 3 lần rồi.
- không,.... Nhưng anh có thể cho em thứ khác!
Anh ấy nhìn tôi, có vẻ ái ngại.
- con trai nào cũng thế à? Em chưa nói muốn lấy gì mà?
- oh, không. Anh không có í gì. Em muốn lấy gì?
- chữ kí thôi, em là fan của anh mà. Nhưng em không cần nữa, cám ơn anh vì cuộc nói chuyện. Gặp anh ở concert. Bye!
Quay đi, anh ấy tưởng mình xin hôn hay ôm anh ấy chắc, sao lại nhăn mặt thế? Kaka nếu ảnh không nhăn thì mày cũng đòi thế mà hana.?Lấy chữ kí làm gì chứ? Ôm thực tế hơn. Anh ấy đòi trả tiền bánh cho mình, nếu mình đồng ý, mình có thể nói " em sẽ bao trả anh lần sau" có khi mình sẽ có số điện thoại của top.sao lại không chịu hả, con hana thối thây. Đồ đầu gà.
CHƯƠNG III: Số ĐIệN THOạI
.../.../2006
tôi lại mua bánh, cái tiệm này giờ đây được trở thành tiệm quen của tôi dù bánh của tiệm chỉ thuộc loại tầm tầm.
- hết tiramusu à chị? Em đang thèm bánh ấy.
- uhm, hết rồi. Nhưng hôm nay có chocolate và rất ngon đấy hana.
- thật không? Hứa đi.
- chị hứa.
Thế là hôm nay không có tiramisu, thèm quá cơ.ngày mai phải có cho tôi nhá mụ.
- cho tôi cái này, ba cái kia, và ba cái chocolate nữa.
Giọng nói quen thuộc, ngày ngày em nghe vẳng vẳng bên tai.
- oh anh, anh làm gì ở đây?tí nữa là concert mà, anh không diễn à? Anh đau ở đâu à? Hay big bang tan rã? Ôi...
hỏi dồn dập, mặt lo lắng, tay nắm bắp tay top, mất điểm!
- à, có chứ. Anh và maknae đói quá nên ra ngoài mua chút bánh thôi. Jiyong và mọi người đã có mặt tại sân vận động rồi, em yên tâm.
- oh.
- thì ra em là fan của anh thật?
- sao ạ?
- em đã bỏ đi khi anh đang nói và anh nghĩ em chỉ đùa khi nói em là fan của anh.
- yên tâm, tối nay em sẽ đứng trước sân vận động nghe big bang hát.
Và em sẽ gào thét điên cuồng tên anh, tên anh yb, anh jiyong, bạn ds và pé maknae nữa, keke.
- sao em không vào xem anh hát.
- anh không hát, anh rap.( mày nói gì thế) xin lỗi.em không mua được vé, em đã cố gắng nhưng cũng không thể mua vé.
*********************************
anh ấy cười, top cười không hút hồn như se7en , không tỏa nắng như yb, cute như gd, đáng yêu như sri, hay chết người như ds nhưng "ôi sao tôi bay bổng thế này"? Đêm đó tôi được vào concert, hạnh phúc vì chính anh cho tôi vào, dắt tôi qua cửa, và vui vẻ nói với bảo vệ tôi trong đoàn hóa trang.hạnh phúc. Làm hóa trang thật là sướng, tôi cứ tung tăng từ phòng này qua phòng khác, thấy gd cười xinh thật xinh, thấy yb hồi hộp đáng yêu, ds dùng bữa trước khi lên sân khấu... Thật ra mấy chị làm hóa trang đang rất bận rộn, tôi là đồ dởm lên rảnh thế thôi, đừng ham làm hóa trang nhé...
**************************************
.../.../2007
năm 2007 đến rồi, tình yêu se7en to lớn của em, năm của anh đấy. Cố lên. Dvd the real concert bán vèo vèo trên mạng, nó thật sự rất hay, cám ơn top nhờ anh mà đêm đó em rất hạnh phúc( dù em bị bà hye bi và taly đuổi khỏi nhà vì nhiều lí do vô cùng con gái). Nhưng không sao, vì câu trả lời cho câu hỏi "chọn top hay tao" của hye bi hay " tôi hay top" của taly đều là tên anh mà.hahahaha. Đương nhiên là top.
- chị hye bi
- chị em gì? Đi concert mà không rủ tôi, tôi hận.
- ơ.
- taly yêu dấu!
Leng keng chạy qua taly, theo thành ngữ việt nam là " làm quen chó leng keng"
- không bạn bè gì nữa
- ơ, thế là sao? Em có làm gì mà hai chị giận dai thế?
- hận _taly nói
- sao mà hận? Hận gì?
- hận bà, chọn top.
- thế này nhé!!!Bà có thích big bang không?
- có chứ.
- nếu tui và top yêu nhau bà có qua nhà big bang với tôi không? Được gặp yb nhá!
- có.
- thế thì không phải nếu tôi chọn top, tôi vẫn có bà bên cạnh à? Còn chọn bà thì bà đâu có được gặp yb phải hem?haha.
- Ừhmmmmm
- còn chị thì sao, hana?_hye bi mập mập đã lên tiếng.
- em sẽ nhốt gd vào 1 phòng với chị. Hahaha. Chị làm gì là quyền của chị nhá!!Há há
giai đoạn chiến tranh kết thúc, tôi yêu những người bạn này biết bao, không phải ruột thịt nhưng chúng tôi luôn sống vì nhau, và hiểu nhau. Thật ra nếu phải chọn, tôi sẽ chọn họ, không có họ thì sẽ không hana hôm nay. Đừng để mất cái mà bạn vô tình không bao giờ sờ được nó như tình bạn.
*************************************
.../.../2007
tiệm đĩa trung tâm, trưa vắng...
hôm nay lấy tiền dành dụm đi mua ngay đĩa của ne- yo, ở tiệm này bạn có thể tìm thấy những cái đĩa từ quý đến hiếm. Tôi thích nhạc ne-yo cũng như nhìêu người từ bài so sick...
lò mò, liếc ngang liếc dọc, đây ne- yo đây.bỏ tay khỏ đĩa của chị nhá cưng!
- lâu wá không gặp
thật sự con làm rất nhiều việc tốt à ông trời? Sao cứ thế này?
- anh theo dõi em à?
Câu này theo phim hàn là 1 anh chàng đẹp, giàu ( thường là giám đốc), chưa vợ hỏi một cô lọ lem, nhưng trong trường hợp này là : một con pé không đẹp đặc sắc như kim hee sun, không gợi cảm như hyolee, không cao như người mẫu, không giàu như bill gates đi hỏi một rapper nổi tiếng yg. Nếu là người ngoài cuộc tôi sẽ nói " mụ này tự tin ghê", hay gào lên " này!! Nhà mày không có gương à, con điên".
- em không có í đó, chỉ là phản ứng thôi. Anh làm gì ở đây?
- mua đĩa.
- concert của big bang rất thành công, chúc mừng anh.
- oh, cám ơn, cũng nhờ sự ủng hộ của các fan, tụi anh sẽ cố gắng hết sức ..
- thôi, em hiểu, mấy câu đó ngày nào coi lại interview em cũng nghe, nên anh không cần nói nữa.
- hi!
Trời phật ơi yb kìa, làm sao đây, taly tui đã nói đi với tui mà, sao không đi.
- chào anh! Rất vui được gặp anh.
- oh, chào em.
- à đây là... em tên gì nhỉ?anh chưa biết tên em.
Ơ vớ vẩn nhỉ, anh còn không biết tên em à? Em là đại mĩ nhân hana cướp hồn anh từ nụ cười đẹp nhất trên đời đây mà, top đáng bị bỏ đói 1 năm.
- hana.
- ok, đây là hana cô pé anh nói với em đó yb.
- vậy à? Chào em, anh biết em thích ăn ngọt.
Trời phật, cha mẹ bạn bè ơi tôi hạnh phúc quá, con sẽ ăn chay 3 ngày nhé!!Hốhố. Anh ấy còn nói về con nữa.
- hana này, anh có thể có số điện thoại của em được không?
Được chứ anh, anh có thể có số nhà em, số id của em ngay cả pass tài khoản của em nếu anh hỏi yb điền đạm à.
- làm gì ạ?
- à... anh..chỉ
- đưa điện thoại của anh đây, đây là số của hana nhá, lấy số của hana là phải gọi cho hana hàng ngày nhé, không được tắt máy khi hana gọi nhé!
Mày lảm nhảm gì ế, hana thối thân?
- em xin lỗi, các anh rất bận mà.
- anh sẽ gọi cho em, nhắn tin nữa
ôi yb bây giờ thì em đã hiểu vì sao taly bà ấy điên lên vì anh rồi.
*****************************
".../.../2007.. Hi, anh là top đây, đây là số của anh"
reply
" .../.../2007.. Anh là top tôi là siêu nhân, tối rồi ngủ đi cho chị ngủ nhá pé"
reply
".../.../2007 .. Yb cho anh số của em. Ngủ ngon"
.../.../2007
tin nhắn đến vào sáng hôm sau, tôi tỉnh táo và đọc lại nó ".. Hi, anh là top, đây là số của anh"
- gọi đi hana, em có thể nhận ra giọng top mà, rite?_ hye bi hỏi
- rite
.....
...
..
- hello!
- anh là top?
- oh, em tin rồi à.
- em tin mà, em biết là anh mà ( xạo quá bà), em chỉ gọi để
- để
- anh ăn kem không?
- anh sẽ trả tiền chứ
- ok
....
Đấy là lần nói chuyện đầu tiên không liên quan tới công việc và vị trí của anh. Và ta bắt đầu hẹn hò, và yêu nhau phải không anh? Em còn nhớ rõ hôm đó, rất rõ..
CHƯƠNG IV : YÊU
.../.../2007
hôm đó trời còn rất lạnh, em phải quấn mình trong lớp áo dày cui, lẹt bẹt đi ăn kem. Nhưng anh thì khác, anh chỉ mặc áo bape màu xanh, đội mũ trùm màu trắng, mang bape màu hồng xanh, phong phanh không chịu được. Em cảm như anh không hề lạnh, anh còn anh kem và cười khà khà nữa chứ. Đáng yêu.
- anh không lạnh sao?
- trong này ấm mà. Em lạnh khi ra ngoài sao?
- không chỉ vì em thấy anh mặc như thế, anh sẽ cảm lạnh mất.
Hay là mr.yang không mua áo ấm cho anh, mà không anh giàu lắm mà, anh là ca sĩ của yg thế thì không thể nghèo
- à anh từ nhà đến đây bằng xe của công ty, nên anh không bị lạnh. Còn em, em đi gì tới?
- chạy bộ.
- hả, thật không?_ tròn mắt
- không.
Cười, chúng mình nói chuyện hợp với nhau đó chứ anh. Lúc đó em thực sự nghĩ có lẽ ca sĩ cũng bình thường như người thường, có lẽ se7en rất là nhí nhảnh, có lẽ sri hay ngồi tự nói chuyện 1 mình thật, hay anh jiyong sẽ rất láu cá và quậy phá...
************************************
.../.../2007
".../.../2007.. Hôm nay anh không qua đón em được, em tự tới nhé!"
Reply
".../.../2007.. Không"
reply
".../.../2007.. Cái gì, sao lại không nữa thế hả em"
reply
".../.../2007.. Em có hẹn rồi, nên em không thể đi với anh, ngày mai mình gặp nhau đươc không?"
Reply
".../.../2007.. Ai mà quan trọng hơn cả anh vậy?"
Reply
".../.../2007 .. Anh cũng biết người đó mà, nhóm trưởng của anh đấy"
- kwon ji yong, cậu đang ở đâu?_ top gào lên
- anh ấy ra ngoài mua sắm rồi anh ạ!_ sri nhỏ nhẹ trả lời
- mua sắm?đi với ai?
- bạn gái anh.
- bạn gái anh?
- dạ, chị ấy đến cùng chị hye bi và họ đi mua sắm.
- còn như thế nữa hả?
".../.../2007.. Đừng cười với nhóm trưởng của anh, nghe không hả?"
Reply
".../.../2007.. Tại sao? Anh ấy rất dễ thương"
".../.../2007.. Em sẽ chết đấy"
chết cũng được mà, nhưng hôm nay có lẽ là bà hye bi sẽ không ngủ được đâu.
*****************************************
.../.../2007
sinh nhật em, 00:00 em nhận được tin nhắn mừng sinh nhật của anh, có cô gái nào hạnh phúc như em không? Em đã hạnh phúc đến phát khóc, và hồi hộp biết bao khi anh nói hẹn em ra ăn tối. Hôm đó anh mặc vest đen cùng quần jean rách, chứ không mặc áo thun như bình thường, nhìn anh như 1 vị hoàng tử, không lẽ em lại là công chúa? Anh tặng hoa cho em, cười và nói em hãy là bạn gái anh nhé! Anh đeo nhẫn cho em và nói đây là bùa, anh đã ếm em rồi, em sẽ không thể nào thoát khỏi anh. Anh còn nhí nhảnh hơn cả maknae vào lúc đó, nói thật đấy.
- em không được cởi nhẫn ra mà không được anh cho phép!
- không, em không đeo trang sức đi ngủ, nó sẽ làm trầy mặt em.
- thế em nên tập không làm trầy mặt đi.
- mặt em với cái nhẫn thứ nào quan trong hơn?
Anh thử nói cái nhẫn xem nào? Anh sẽ được thấy bản chất xấu xa của con hana ngay thôi.
- vậy mỗi sáng anh sẽ tới nhà và đeo nhẫn cho em, sau đó anh mới bắt đầu ngày mới của anh, vậy nhé!
- chấp nhận.
Và như thế anh biết mật khẩu cửa nhà em, và sáng nào cũng có người tới và đeo nhẫn cho em, ngay khi em ngủ rất say, anh luôn cố gắng làm em không thức giấc, và phải nói có sáng em không biết là anh có tới hay không, hay là anh nhờ taly đeo cho em. Bạn bè em nói em thật hạnh phúc, và em cũng cảm thấy thế anh ạ!!
CHƯƠNG V: CANH Bổ
.../.../2007
" .../.../2007.. Ngày mai anh tập từ sáng, anh không thể qua chỗ em, nên em đừng cởi nhẫn nhá hana"
reply
".../.../2007.. Dạ, em sẽ không cởi đâu, anh đi ngủ đi, mai em sẽ nấu canh cho anh"
".../.../2007.. Anh yêu hana của anh"
************************************
đêm đó em không cởi nó ra, đây là lần đầu tiên anh không tới vào buổi sáng. Em dậy từ sớm, xem có khi nào anh tiện đường ghé qua không, hôm nay bàn chải của em không có người nặn kem cho, nước nóng không được bật sẵn, taly và hye bi còn ngủ say, thì ra anh làm tất cả những việc này chứ không phải chị hye bi hay taly làm cho em sao? Em nhớ anh lạ lùng.
*************************************
chợ xa, trời lạnh
em mua đồ ngon để nấu cho anh một bát canh bổ, anh sẽ khỏe mạnh sẽ không mệt mỏi với lịch làm việc dày đặc của anh. Đây là món canh ba em đã chỉ cho em, em nghĩ anh sẽ rất thích.
************************************
7:00pm trước cửa nhà anh, giờ này thì anh phải về rồi chứ, em lo lắng. Trời lạnh canh sẽ nguội.
8:00pm trước cửa nhà anh, anh vẫn chưa về, trời lạnh và em đang run lên.
9:30pm trước hành lang nhà anh, anh bước xuống từ chiếc xe trắng, đó không phải xe của big bang, anh đi với ai? Trước cửa nhà anh, trời lạnh căm và tay em như đông cứng, bước ra từ thang máy, anh có vẻ mệt, em sẽ để canh lại cho anh và ra về, em sẽ không hỏi anh đi đâu, làm gì vì có lẽ anh cần nghỉ ngơi.
- em làm gì ở đây, sao em vào nhà, sao tay em lạnh thế này?
- em tới để đưa canh cho anh như hôm qua em hứa, anh nhớ không. Canh đây, anh hâm nóng rồi mới uống nhé!
- em ở đây bao lâu rồi?
- không sao, anh vào nghỉ đi, mai mình sẽ nói chuyện, anh đã mệt lắm rồi!
- sao em không vào nhà mà đứng ngoài này?
- mai em sẽ trả lời anh mà.
Quay đi, sao lòng em lại đau đến thế nhỉ, có gì đó nóng ấm chảy xuống má em, có lẽ em đã yêu anh rồi, cửa thang máy mở ra, và bb, em lấy tay lau vội nước mắt và chào tạm biệt. Đường từ nhà anh về nhà em hôm nay dài hơn rất nhiều khi không có anh đi cùng, không có anh trò chuyện và nắm tay em. Nước mắt lại rơi, em không hiểu cảm giác này, em chưa bao giờ như thế. Em, một mình, không anh...
**************************************
- hana!
- anh yb.....
- anh đưa em về nhé! Trời lạnh lắm, đi một mình sẽ nguy hiểm.
- oh, cám ơn anh, anh với taly có hợp nhau không?
- cô ấy rất thông minh. Trong thang máy tụi anh thấy hình như là em khóc phải không.?
- à không, trời lạnh quá nên nước mắt chảy thôi, tại sao em lại khóc chứ!haha.
- sao em không vào nhà, mà lại đứng ngoài trời lạnh thế?
- mã cửa thay đổi à? Em không vào nhà được?
- tụi anh đã thay nó, seung huyn chưa nói cho em à? Mã là..
Anh bận quá nên không nói cho em phải không? Không phải là anh không nói. Em tháo nhẫn như những ngày trước.
*************************************
.../.../2007
sáng nay anh cũng lại không tới, anh không báo trước, em đã không đeo nhẫn của anh. Em không trả lời tin nhắn của anh, em sốt cao, và em bay về nhật, em không muốn cho anh biết là em sốt
- taly, seung huyn đây!
- chào, anh kiếm hana à? Hana về nhật rồi?
- về nhật? Là sao?
- em cũng không biết sao lại về nhật, chỉ nghe hana nói về 1 tuần.
- sao cô ấy không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của anh, anh để quên sợi dây trong phòng cô ấy, anh vào lấy được không?
- oh, anh cứ tự nhiên, có sao đâu.
*****************************
.../.../2007
anh nhắn tin, anh gọi điện thoại nhưng em rất mệt đến mở mắt còn khó nữa, em không liên lạc với anh. Em để nhẫn trong phòng em bên cạnh sợi dây của anh, em đã quên mang nó theo, hay em cố để nó lại vì anh không đeo cho em, và không tới vào sáng hôm đó. Em giận anh đấy.
...
.
- hello
- em ở đâu?
- nhật
- sao em không nói với anh, anh lo lắm.
- mai em sẽ về, anh đừng lo.
- sao em không đeo nhẫn của em, anh xin lỗi anh đã không nói mã cửa cho em, tối đó anh mệt quá và sáng hôm sau anh dậy muộn, anh ...
- thôi, không sao mà anh, không sao hết. Em chẳng nghĩ gì hết mà. Mai em sẽ về.
Anh lo lắng, anh giải thích, và em muốn về seoul ngay lúc đó để ở bên anh, em nhớ anh.
".../.../2007 về nhà rồi này, đói quá, nấu mì mang vào cho anh nhé"
".../.../2007 mì ngon, vợ ngoan. Anh yêu em"
anh cứ nhắn tin như thể ta ở cùng nhà thế à? Thật không chấp nhận.
Reply
".../.../2007.. Mai em sẽ về, em nhớ anh lắm.."
CHƯƠNG VI: ANH = ÁNH SÁNG
.../.../2007
sức khỏe anh dạo này rất yếu, anh tham gia nhiều gameshow, anh vẫn mặc không đủ ấm, anh tập diễn cho concert cuối năm của big bang, và em lo lắng rất nhiều. Anh nhắn tin cho em nói về công việc, nhưng anh vẫn lo lắng và chăm sóc cho em, em cảm thấy mình như vô dụng, em không làm được gì, sao em không hát hay hay rap tốt hay làm giúp anh được việc gì đó. Mắt anh quầng thăm, vì đêm anh làm việc rất khuya, em thức cùng anh và mua thức ăn mang tới cho các anh. Anh vẫn cười như thường lệ, chân của maknae đau và anh lo lắng cho cậu ấy, em cũng vậy dường như gia đình anh bỗng trở thành gia đình em, anh là 1 thứ mới lạ làm thay đổi em, làm e hạnh phúc và yêu đời hơn. Anh là ánh sáng.
- đó là phần biểu diễn của anh sao? Nó rất tuyệt, các cô gái sẽ xỉu hết thôi, anh đừng ngộ sát hàng loạt thế!! Đó là tội nặng.
- em nói với bạn trai mình thế sao?
- còn phần của anh thì sao hana?_ gd hỏi
- nó hay hơn của ngài choi top rất nhiều. Haha, sự thật đấy.
- em luôn nói đúng mọi thứ hana à, kakaka_ gd cười xinh thật xinh
- còn anh nữa chứ_ ds cũng nhập cuộc
- good, giọng anh rất tuyệt, mà cậu xưng anh với tôi từ lúc nào thế?
- em đi về đi._ top đuổi
- anh đuổi em à?
- uhm, về đi, anh khó chịu rồi nhé
- này choi top, em là bạn gái của seung huyn không phải của anh...
anh hay trẻ con như thế, nhưng lúc đó nhìn anh rất đáng yêu, những lúc vậy em và jiyong thường làm cho anh tức hơn. Nhưng anh thực ra không hề giận. Fan của anh đứng đợi anh hàng giờ ngoài trời lạnh căm, gào gọi tên anh, em tự nghĩ em đâu có làm được vậy, họ đợi anh còn nhiều hơn em, dù anh chỉ cười và vẫy tay vài cái họ đã vui mừng lắm rồi. Còn với em, em đã biến mất một tuần làm anh lo lắng, anh buồn. Em xin lỗi nhé!
**********************************
.../.../2007
concert năm nay của anh, em không còn đóng vai cô hóa trang nữa, em được ngồi vào chỗ danh dự, ngồi đó em có thể nói chuyện với se7en tiền bối, anh ấy là 1 người tuyệt vời, anh ấy từ mĩ lăn lội về để xem anh diễn, anh ấy quan tâm các anh đến chừng nào. Em òa khóc khi thấy sri ngất, cậu pé luôn cười và nhí nhảnh mọi nơi hôm nay trắng bệch, đau đớn đến rơi nước mắt, các anh đã quá tận tụy với fan, các anh đã thật sự rất tuyệt vời. Phần trình diễn của anh làm em đến ngạt thở, em không tin được người dưới kia là choi seung huyn là bạn trai em. Anh đứng đó hùng dũng, và đẹp đẽ, anh vẫy tay với fan, cười với họ, và hàng ngàn cô gái dưới này đang khóc đang hạnh phúc tột cùng vì điều đó, với họ anh là gì? Có như đối với em, là ánh sáng không?
.../.../2007
điện thoại kêu vang và em chạy nhanh vào bênh viện, anh nằm đó bất tỉnh, anh không cười, không dậy, em như đông cứng, em chẳng biết làm gì, em chỉ khóc, đi lại và lại khóc, em làm gì được cho anh. Nửa tiếng sau em thấy jiyong cũng vào cùng anh, anh ấy cũng mệt mỏi và xanh xao, chuyện gì vậy? Tại sao các anh không nghỉ ngơi, sao lại vắt kiệt sức mình như vậy.
.../.../2007
anh vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói anh phải xét nghiệm tổng quát, em không thể kìm nén, em bật khóc, anh sao vậy? Làm sao cho anh tỉnh đây, em ngồi đó nhìn anh, chẳng làm gì được. Em lo lắng. Fan của anh họ cũng như em, họ khóc, không về nhà, họ đứng trước cửa nhà anh, trước cửa công ty, và một số biết bệnh viện đang đứng ở ngoài kia, họ không la hét như mọi khi, chỉ im lặng để giữ sự tĩnh lặng cho bệnh nhân, họ dơ bảng mong anh tỉnh lại. Và anh đã tỉnh, cái giây phút đó, em như nhẹ bẫng hẳn đi, ôm chặt lấy anh và khóc lóc, em thật sự quá yêu anh.
- tại sao anh không ăn uống đầy đủ? Tại sao anh không nghỉ ngơi như được bảo?
- anh tỉnh rồi mà!nếu em cứ ôm chặt thế này anh sẽ nghẹt thở và xỉu tiếp đấy.
Đẩy anh ra khỏi vòng tay em, nước mắt chảy dài, em nhìn anh, em nhỏ bé bên anh
- thôi đừng khóc nữa nhé! Anh khỏe rồi
- đừng như vậy nữa, không em sẽ không ở đây nữa đâu, anh hiểu không?
Vậy là anh không sao, nhưng em hiểu ra, người bên cạnh anh phải là một người khác không phải em, em vô dụng quá, em không thể.
******************************
.../.../2008
anh nghỉ ngơi dần, anh khỏe lại nụ cười lại trở về với anh. Anh nhận chương trình mới, nhìn anh với vai trò mc sáng giá, anh là 1 người sinh ra cho giải trí đấy, nhìn anh bên cạnh wgs em tự hỏi, một cô gái như vậy mới dành cho anh, em không ghen.
- này, fan của anh thường không thích hay ghen khi anh dẫn chương trình với wgs, sao em không phản ứng gì hết vậy?
- em tin anh.
- hay em không thực sự yêu anh như fan của anh?
Em cũng khó chịu nhưng em biết làm gì, ngoài cười chứ anh. Đó là công việc của anh. Nhưng rồi em không thể chịu được nữa, em đợi anh hàng ngày. Anh bay khỏi hàn quốc. Anh bận rộn và ta không có thời gian bên nhau. Nhẫn của anh, em không còn đeo lâu rồi. Anh cũng không còn đến vào mỗi sáng. Anh không thay đổi, anh vẫn là anh, vẫn yêu em, nhưng giữa ta có 1 khoảng cách thôi. Chia tay nhé anh!
.../.../2008
hẹn anh ra một quán vắng để nói tất cả những gì em muốn nói với anh, rằng em yêu anh, nhưng em không thể tiếp tục, và em xin lỗi... em quyết định làm thế và gọi cho anh.
.../.../2008
quán nhỏ, vắng khách, góc khuất, ánh sáng, anh ngồi đối diện.
- vì sao anh yêu em?
- không biết!
- không biết sao lại yêu.
- em có biết ngoài kia bao nhiêu cô gái yêu anh không?
- biết! Biết rất rõ! Nhưng anh có biết không ai hiểu được yêu anh khó thế nào không?
- sao lại khó?? Khó là lí do em chia tay sao?
- uhmmm..
- vớ vẩn, em không còn lí do nào khác hay hơn sao!!
- không.
- anh không yêu đủ nhiều sao? Anh không lo cho em được sao? Hay là fan của anh làm em khó chịu? Hay bên anh, em chưa thấy an toàn?
- nhiều câu hỏi quá! Nhưng em chỉ có 1 câu trả lời là không.
- em không yêu anh!?!
- cũng không!
- thế em muốn gì?
- em nói rồi mà chia tay.
- nhưng tại sao?
- khó..
Anh nhìn em, em sợ ánh mắt này lắm, nó làm em đau đớn vô cùng. Đi lại cạnh anh, choàng tay lên vai anh, dụi đầu vào ngực anh, và hôn anh, rồi ra về. Anh không làm gì, chỉ ngồi đó, em tổn thương anh, em xin lỗi em yêu anh.
- anh có biết với em anh là gì không?
...
- là ánh sáng.
Hôm đó là nước mắt của em hay của anh?
... mà mặn chát..
CHƯƠNG CUốI: KếT THÚC LÀ BắT ĐầU
.../.../2008
quán nhỏ, vắng khách, góc khuất, ánh sáng, anh ngồi đối diện
- vì sao anh yêu em?
- không biết!
- không biết sao lại yêu.
- em có biết ngoài kia bao nhiêu cô gái yêu anh không?
- biết! Biết rất rõ! Nhưng anh có biết không ai hiểu được yêu anh khó thế nào không?
- sao lại khó?? Khó là lí do em chia tay sao?
- uhmmm..
- vớ vẩn, em không còn lí do nào khác hay hơn sao!!
- không.
- anh không yêu đủ nhiều sao? Anh không lo cho em được sao? Hay là fan của anh làm em khó chịu? Hay bên anh, em chưa thấy an toàn?
- nhiều câu hỏi quá! Nhưng em chỉ có 1 câu trả lời là không.
- em không yêu anh!?!
- cũng không!
- thế em muốn gì?
- em nói rồi mà chia tay.
- nhưng tại sao?
- khó..
Đúng là khó mà em có thể yêu anh, em có yêu anh không, nếu câu trả lời từ sâu thẳm, em sẽ nói em yêu choi seung huyn, em không yêu top.
Em yêu mọi thứ của anh, yêu cái cách anh e dè không dám từ chối khi em đòi anh đi dạo phố với em, yêu cái cách anh xin lỗi khi em giận, yêu cái liếc mắt giận dữ khi em làm sai ... nhiều lắm, và ngay cả khi anh đập đồ gào thét lúc ta cãi nhau em cũng yêu. Em yêu tất. Nhưng yêu thế đủ rồi anh nhỉ? Ta chia tay nhé!!
********************************
sau đêm đó, em chợt nhận ra trong cái thế giới của anh em thật chẳng là gì, sân vận động đầy kín người. Đa phần là nữ, họ đang gào thét tên anh, to đến mức em dường như không thể nghe anh rap. Ánh đèn rọi vào anh, anh đứng đó hùng dũng như anh hùng, đẹp đẽ như tượng khắc, anh là chủ của tất cả... khoảnh khắc đó em xa anh nhiều lắm. Em là ai? Em chỉ là một trong những cô gái dưới này đang gọi tên anh. Có lẽ chính em cũng không yêu anh bằng họ. Nhưng em may mắn, thật sự may mắn em được anh yêu. Trong số tất cả họ ai đã được là bạn gái anh, ai được anh mua kem cho, được anh tặng hoa và nhẫn vào ngày sinh nhật, được anh ôm chặt khi tuyết rơi, được anh xoa đầu, vuốt tóc và chân thành nói
" anh yêu em lắm", chỉ có em phải không anh. Còn em, em làm gì được cho anh? Em chỉ có thể nấu canh bổ cho anh, việc mà các fan vẫn làm, nói yêu anh, em nghĩ fan anh nói nhiều hơn em, em thậm chí còn không đan nổi khăn choàng cho anh như các fan nữ khác. Vậy, tại sao anh yêu em nhiều quá, tình yêu của anh bóp kẹt em, em không thở được trong cái tình yêu vĩ đại này. Nên ta chia tay nhé!
Lí do này nhảm nhí quá phải không? Không ai hiểu cho em, có lẽ chỉ có những người như em mới hiểu. Lỗi là của em, seung huyn à, em xin lỗi vì em yêu anh.
Một năm sau
.../.../2009
seoul của em vẫn tráng lệ, lung linh và giàu có, giọng anh vẫn phát suốt ngày trên mạng, radio và tv. Em vẫn thay số điện thoại khi anh biết, vẫn xóa tin nhắn của anh mà không thèm đọc, vẫn khóc và nhớ anh. Sao anh không có bạn gái khác, hay là anh có rồi nhỉ? Em không biết, em đã cố gắng trốn thật kĩ, cố gắng quên anh thật nhiều, nhưng câu trả lời vẫn là không. Em vẫn đau đớn.
24/12/2009
các bạn đang nghe ... và đây là big bang " xin chào, chúng tôi là big bang"
- hôm nay là giáng sinh, và chúng ta có big bang trên radio, thật là tuyệt phải không các bạn, vậy hãy nhanh chóng nhấc điện thoại, và thành 5 người may mắn được gặp bb nhé. Top ssi! Hôm nay là giáng sinh và anh có gì muốn nói với cái fan không?
- cám ơn các fan vì đã ủng hộ chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng mọi người...
anh ơi câu này không phải từ ngày anh gặp em sao, cũ rồi, anh vẫn thế..
- và tôi muốn nói cho 1 người, 1 người rất quan trọng
- oh, ai vậy? Một cô gái sao, top?
- đó là người rất quan trọng, cô ấy đã dường như bốc hơi, tôi không thể tìm ra cô ấy, nhưng cô ấy thích ngồi nghe radio vào giáng sinh, nên hôm nay tôi đã nói với mr.yang big bang muốn tham gia show đêm nay thay vì ở nhà đón giáng sinh cùng gia đình.và tôi thật may mắn bb đã đồng ý tham gia cùng tôi
- chị là một cô gái rất ngộ nghĩnh_ sri tham gia
- cô mau về và đi mua sắm với jiyong oppa đi_ gd gửi lời.
- anh hứa cho em tất cả móc điện thoại doraemon anh có, anh sẽ không dành doraemon với em nữa, anh hứa đấy_ds ôn tồn
- anh sẽ đưa em về khi top giận em_ yb nhìn top
- em nghe không, anh sẽ giết em mất, nếu em không xuất hiện, anh nhớ em lắm..
Anh đang khóc đấy à? Em vẫn nhận ra giọng anh khi anh khóc mà. My top
- tôi thật vinh dự vì hôm nay được dẫn chương trình này, được nghe tâm sự của top. Nếu là cô gái ấy, tôi sẽ chay ngay đến đây.và đây là fan may mắn đầu tiên
...
..
.
- hello...
- hello, chào bạn, bạn muốn nhận lời chúc từ ai?
- top
- hello!
- anh là top?
....
..
- anh ăn kem không?
- em chết ở đâu vậy? Anh gặp em được không?
- em ở đây, khi tuyết rơi anh đến chứ?
...
..
.
Trời lạnh lắm, gió thổi như cắt da cắt thịt, gốc cây anh và em hay chia tay khi anh đưa em về, nếu anh đến, tuyết rơi thì em là của anh và anh cũng vậy, anh nhé.
- lạnh thế này! Mình có ăn kem không em?
Tuyết rơi.
Và em ấm áp vì em nằm trọn trong vòng tay ấy, dụi đầu vào ngực anh, nghe tim anh rạo rực cùng nhịp với em, mặc kệ mọi người nhìn ngó, chụp hình, anh vẫn ôm em thật chặt, cho thỏa bao ngày anh nhớ em, và em cũng vậy.
Và anh hôn em, nụ hôn mà em tưởng chừng em đã quên, nay lại quay về, làm em hạnh phúc, mặc kệ mọi thứ sao anh?ghì chặt em vào lòng vuốt tóc em, thì thầm với em " anh sẽ giết em, thật đấy, cứ thử bỏ đi xem", anh đang giết em đây.
Tuyết rơi
lạnh
trong em là ấm áp
là tình yêu
cám ơn vì anh yêu em.
.../.../2009
11:00am
tiệm kem anh vẫn hay ăn, hôm nay em muốn ăn kem kinh khủng. Em ngồi ngay cái góc mình hay ngồi, nghe bài "lies" của các anh, em thích bài hát này lắm, kem rất ngon.
".../.../2009... anh có thể gặp em không?"
Reply
".../.../2009 ..sure.when?where?"
".../.../2009... anh nhớ em"
đó không phải câu trả lời choi top à. Nhưng em biết anh ở đâu rồi.
".../.../2009 ... ôi biết rồi như thế nhé"
- choi seung huyn, nhắn tin từ phòng ngủ ra nhà bếp à? Anh giàu có quá nhỉ? Tự dậy mà ăn cơm đi, em có hẹn, em sẽ không ở đây hầu anh trong khi các bạn trai khác thi nhau theo đuổi em đâu.
- em hẹn với ai?
- choi top. Em sẽ tập yêu anh ấy.
∙ Nắng ii
NẮng Đông
PREVIEW :
anh đã trân trọng em là thế, đã yêu em là thế, vậy sao em vẫn ra đi...
Dù sao đi nữa thì em vẫn là duy nhất của anh, ngốc ạ.
................ít nhất em đã không bắt anh phải quên em.
...anh tự cao và cái tôi của anh quá lớn, quá lớn để chạy đến bên em cầu xin em cho anh thêm một cơ hội, một cơ hôi để đêm nay người bên em là anh...
Em không tới, anh đã đợi rất lâu, rất lâu để nhận ra rằng em chưa bao giờ nói yêu anh.
Lạnh nhưng có sắt đá như trái tim em?
Anh giật mình quay lại như thể em đứng phía sau và chơi trò trốn tìm...
Tay anh đang run lên vì nó không được âu yếm đặt vào túi em.
- chia tay nhé!
*******************************
anh đã trân trọng em là thế, đã yêu em là thế, vậy sao em vẫn ra đi...
con đường dốc, lát gạch trải dài dẫn anh đến đây, trước cửa ngôi nhà với bao kỉ niệm của hai ta, nơi anh luôn mong ước nó sẽ níu giữ được chân em. Phòng em vẫn sáng đèn, em đang làm gì, vẽ, viết văn hay cười đùa cùng chàng trai khác. Dù sao đi nữa thì em vẫn là duy nhất của anh, ngốc ạ.
Thời gian trôi qua, thoắt cái đã hơn 2 năm từ khi em ra đi với lí do không rõ ràng, nhưng không sao ngốc ạ, anh yêu em là được rồi mà, ít nhất em đã không bắt anh phải quên em.
Anh hay đứng đó hàng giờ, đợi cho ánh đèn phòng em tắt hẳn, có đêm anh đã khóc khi một chiếc xe lạ đậu mãi trước cửa nhà em, liệu người đó có trân trọng em như anh. Anh tự cao và cái tôi của anh quá lớn, quá lớn để chạy đến bên em cầu xin em cho anh thêm một cơ hội, một cơ hôi để đêm nay người bên em là anh. Anh vùi mình vào men rượu để có thêm dũng khí hét to cho em biết anh yêu em biết chừng nào và xin em đừng bỏ anh lại, xin em một lần nữa là của anh. Nhưng vô ích em à, vì anh vẫn mãi là một thằng con trai yếu đuối, tuyệt vọng vì yêu em.
Bạn bè anh nói em không phải là người con gái tốt, anh biết chứ, nhưng anh yêu em nên anh yêu mọi thứ, yêu cả cái con người mau thay đổi, yêu bản tính lạnh lùng của em. Anh yêu luôn cả cái cách em tàn nhẫn với tình yêu của anh. Nhưng sau tất cả anh vẫn nói to với mọi người với cả đất nước này, rằng anh vẫn yêu em, yêu em ngốc à!!!
Ngày đầu tiên anh nhìn thấy em, là hôm trời mưa tầm tã, hôm mà em chui vào cái góc quen thuộc trong quán kem ruột của anh, nhăn nhó nhìn mưa, nghe nhạc và ngủ gục đó ngốc. Em không biết phải không? Đó là lần đầu anh thấy em, em là khách lạ của quán, và em thật nổi bật. Ngay lúc thấy em, em đã thật cuốn hút, nhưng anh nhát lắm, em biết mà, anh chẳng dám làm gì, cũng chui vào một góc ngồi nhìn em, đó là lần đầu anh nhìn một người con gái lâu đến thế. Anh chẳng biết mình đã nhìn em như thế bao lâu cho đến khi em tỉnh dậy, lẩm bẩm gì đó và bắt gặp anh đang nhìn em. Em đã cười, rồi quay đi, trước măt em lúc đó anh chỉ là một thằng nhóc phải không em.
Ngày đầu tiên anh nói chuyện với em hôm đó trời cũng mưa, em đứng tại tiệm tạp hóa gần trường anh, em làm gì ở đó nhỉ. Em vẫn thế, không lòe loẹt, không quá trưng diện nhưng em nổi bật và mạnh mẽ, anh lấy hết can đảm đi tới chỗ em, dùng hết dũng khí để đưa cho em cây dù của anh. Em biết không? Em lại cười đấy, em cười và lắc đầu.
- không, cám ơn anh!!
- không sao đâu, uuuhhm aaaấy cứ dùng đi, tôi... đi không về cũng được tôi là con trai mà.
- không, tôi có dù, tôi chỉ là không muốn nước mưa làm ướt gấu quần jean nên mới đứng đây thôi. _em nói và cười dứt khoát, tôi bị từ chối lẵn lặng bước đi.
Em đã như thế cho đến khi em là của anh, em mạnh mẽ, dứt khoát và có lập trường riêng, trước mặt em anh đôi lúc thấy mình nhỏ bé, anh đã khóc nhiều quá phải không em? Nhưng bên em thật êm đềm, em biết khi nào anh buồn, khi nào anh cần một cái ôm thật sâu, khi anh cần bàn tay nắm chặt lấy tay anh và khi anh cần một ai đó ngồi bên anh im lặng hàng tiếng đồng hồ. Em luôn ở đó.
Em không thích mưa làm ướt gấu quần và giày nên khi trời mưa anh vẫn hay cõng em trên lưng, mỗi khi như thế em lại cười thành tiếng, lúc đó em thật đáng yêu. Em không thích nước ép hoa quả có đường nên anh luôn mua cho em những trái vừa đủ ngọt để em không cần tới đường. Em không thích người lạ nên anh luôn nắm tay em thật chặt ở nơi lạ lẫm với em. Em không thích chó nên con chó nhà anh luôn bị nhốt thật kĩ mỗi khi em ở nhà anh, tất cả anh đều làm vì em mà...
sinh nhật em vào một ngày tuyết rơi, trời lạnh như cứa da, vậy mà em không nói gì đợi anh hàng giờ trước cửa trường để nói cho anh rằng " hôm nay là sinh nhật của em, seung huyn ah". Nhìn em co ro trong cái lạnh anh chỉ muốn khóc thôi, anh hạnh phúc lắm. Em lại chẳng quan tâm bản thân, em cầm lấy tay anh.
- sao tay anh lạnh thế này, anh phải luôn giữ nó thật ấm áp để nắm tay em mà._ em nói và cho tay anh vào túi áo em.
- các cô gái khác đan găng tay tặng bạn trai mình
- vậy sao?_ em lại cười. _chúng ta đi nhé!!!
Anh đã chờ chiếc găng tay của em, nhưng em không bao giờ làm nó, anh đã hơi ghen với bạn bè, nhưng anh dần nhận ra tay anh luôn được giữ ấm trong túi áo em, và anh hãnh diện nói cho bạn bè mình điều đó. Em cũng bao giờ tặng anh khăn choàng, nhưng không sao ngốc à, vì thay vào đó là vòng tay của em. Và anh yêu em như thế.
- mình yêu nhau nhé, hayna!!!
- okay, hayna sẽ ở cạnh seung huyn cho đến khi hayna cảm thấy có thể.
- hứa nhe!!!
- okay.!
Em hơn anh bốn tuổi có lẽ vì vậy khi bên em, anh có cảm giác an toàn, hạnh phúc và thật ấm áp. Lần đầu chúng ta hẹn hò, em đã nắm lấy tay anh, em cười và nói với anh " bạn trai phải nắm tay bạn gái của mình thật chặt thế này, khi đi bên nhau nhóc à!!!" Và em buông tay anh ra, nhưng không rút tay lại mà chìa ra cho anh nắm lấy, sau đó em cười và nói " còn bạn gái sẽ cười thật hạnh phúc khi cùng tay trong tay đi với bạn trai".
- anh muốn nghỉ học_ anh cúi mặt xuống và nói
- tại sao?_ em cũng không nhìn anh.
- anh muốn làm ca sĩ
- thì không phải bây giờ anh là ca sĩ sao?
- ca sĩ của công ty thật sự không phải underground như bây giờ?
- tại sao?
- anh muốn nổi tiếng, muốn mọi người nghe anh rap.
- không phải bây giờ anh cũng nổi tiếng sao? Anh đã làm hết sức anh, có người đã yêu mến bài hát của anh, không đúng sao?
- nhưng anh muốn hơn thế...
- oh, em không nghĩ một rapper bỏ học giữa chừng sẽ là 1 cái lí lịch tốt cho anh đâu, nhóc ạ!
- anh..
- và em nghĩ em cũng chẳng thích một anh chàng không tốt nghiệp nổi trung học là bạn trai mình... bỏ học đi.
- em!
- nói thì mau đi làm liền đi, ngày mai đi, nộp đơn rồi nghỉ học nhé!!
- hayna!
- seung huyn ah!! Nghe em đây, con đường của anh còn dài, anh trẻ và có tài, một ngày nào đó anh sẽ làm được những gì anh muốn, nhưng trước khi làm ca sĩ rapper anh hãy làm con ngoan của gia đình, em không nghĩ ba anh có thể cho anh nghỉ học như vậy.
- anh...
- việc học bây giờ không giúp gì được cho anh nhưng một ngày nào đó anh sẽ đứng được trên một số người nhờ nó. Tin em không?
- anh _ em nắm lấy tay anh, cười và mọi nghi vấn tan biến
- tin hayna không seung huyn??? Choi seung huyn.
Rồi có những hôm anh không thể liên lạc cho em, em bỗng nhiên mất tích, em tắt máy, em không về nhà, em bỏ lại anh. Anh đã hoang mang, lo sợ, như chú cún con bị chủ ném ra đường, anh chẳng biết mình phải làm gì. Anh quen với việc em ở đây làm mọi thứ, anh đứng đợi em cả đêm trước nhà em. Em không về, em ở đâu...
Rồi em bước xuống từ một chiếc xe sang trọng cùng một người con trai khác, em cũng cười với hắn như với anh, hắn là ai? Em có thấy anh không?
- anh làm gì ở đây vào giờ này? Anh không đi học sao?_ em thanh thản như không có chuyện gì!! Em chỉ nhìn anh lo lắng, ánh mắt của em làm anh chỉ muốn ôm chầm lấy em, mặc kệ những bực tức bao ngày qua.
- sao tay anh lạnh thế này, seung huyn àh, anh đứng đây bao lâu rồi, vào nhà đi, mau lên._ anh chỉ biết đứng đó ôm chặt lấy em.
- đừng tắt máy như vậy nữa em nhé!!
- ăn kem không?_ em hỏi nhỏ
- anh đang ở trường.
- em biết, ăn kem không?
- nhưng đang ở trường, anh không ra ngoài được.
- em cũng biết, mà em cũng ở trường mà!!!
- em ._
_ cậu kia, không nghe điện thoại trong lớp, ra ngoài ngay
- em ở đâu?
_ có nghe tôi nói không? Ra khỎi lỚp mau?
- trường
- uhm....
- ra khỏi lớp đi, mau lên.
Chạy khỏi lớp mặc kệ thầy giáo ném sách chửi bới, em đứng sau bức tường sát lớp
- ăn kem không, anh mập
- sao em vào đây được? Trường không cho người lạ vào mà?
- bí mật! Mà em là ai chứ. Hayna, hayna mà .
- uhm, hayna
- dậy có ăn không nào?
Sinh nhật anh, sinh nhật thứ hai anh có em bên anh, anh cứ tưởng em sẽ nhớ ngày đó, vì anh đã nói với em trước một tuần và mong em chú í tới... vậy mà, anh tới chỗ hẹn rất sớm nhưng em không tới, anh đã đợi rất lâu, rất lâu để nhận ra rằng em chưa bao giờ nói yêu anh. Ngoài trời mưa rất to, cái lạnh của cơn mưa xứ hàn như cứa da, nhưng mưa lạnh cũng chẳng là gì với anh, lòng anh còn lạnh hơn, lạnh như có sắt đá như trái tim em? Anh đi lang thang trong cơn mưa, cũng chẳng biết anh đi đâu, chỉ biết chân vẫn bước đi, lâu lâu anh giật mình quay lại như thể em đứng phía sau và chơi trò trốn tìm, nhưng em vẫn không tới. Gió lạnh và sấm sét mang anh vể thực tại anh chạy thật nhanh đến nhà em, em ghét mưa, và em sẽ không tới phải không hayna?
- hayna!!
- seung huyn àh, em rất bận bây giờ...
- em có ở nhà không?_ anh hỏi với giọng run lên vì lạnh và nhìn lên cửa sổ còn sáng đèn của em.
- emm..
_ hayna! Ai vậy em?
_ không ai cả!!
- em sẽ gọi cho anh sau nhé, seung huyn
- okay!!
Giọng nói của người con trai khác vang vọng trong tai anh, hắn là ai? Ngục xuống bức tường đối diện anh chỉ còn biết khóc, khóc cho cái tình yêu tuyệt vọng của anh. Tay anh đang run lên vì nó không được âu yếm đặt vào túi em. Hayna àh! Đừng rời bỏ anh! Anh thúc thít như một thằng ngốc, anh đã làm gì, tại sao anh lại như thế này!! Hayna!
Rồi em lại xuất hiện, em lại vẫn thanh thản như ta chưa có chuyện gì xảy ra, em vẫn cười vẫn nắm lấy tay anh. Anh muốn hất em ra, nói em hãy đi đi, đừng làm anh tệ hơn bây giờ nữa, nhưng tất cả những gì anh làm được chỉ là cố gắng giữ em thật chặt bằng hai tay anh.
- người đó là ai?_ anh nhìn vào mắt em và em lảng tránh
- ai cơ?
- người hôm qua!
- chẳng ai cả?
- còn anh là gì?
- bạn trai._ rồi em lại cười, đúng anh là bạn trai.
- hôm qua là sinh nhật anh, em không nhớ sao?
- nhớ chứ! Em xin lỗi em đã không thể tới, nhưng xem này em có quà cho anh này!!!
Anh vờ như quay đi để em năn nỉ xin lỗi nhưng em àh, dù em có làm gì thì anh cũng không thể không thể giận em đâu. Anh yêu nhiều lắm mà.
- seung huyn àh!!!
- huh?
- seung huyn! Choi seung huyn!!
- anh yêu em lắm đừng bỏ đi nhé, hayna!
- mmmm, nói gì thế!!!
Rồi cái ngày anh sợ cũng tới, anh biết em có người con trai khác, và em yêu người đó hơn anh, hay đơn giản người đó cần cho em hơn anh. Hôm ấy, cũng như mọi khi em từ chối gặp anh, còn anh lại quay quẩn khắp các khu phố để xoa dịu nỗi nhớ em. Nhưng hôm ấy, tại sao trên đời lại có ngày như thế, cho anh gặp em và người ấy bên nhau. Anh biết em có người khác nhưng nếu không có ngày hôm ấy chắc em vẫn là của anh cho dù là không trọn vẹn đi nữa. Em vô tình đi ngang qua anh và lạnh lùng như ta là hai người xa lạ, hai vật thể chia từng chạm vào nhau, như em không phải hayna của anh.
- hayna!!!
Em quay đầu lại rồi bước đi, chỉ như thế là đủ cho anh, em đã chọn người con trai đó, ừ thì em đúng người ấy sẽ tốt cho em hơn anh gấp ngàn lần, em ạ, anh mong là thế
- chia tay nhé!
- cái gì?
- đùa giỡn có mức độ, ăn chơi có điểm dừng mà, em chán rồi mình chia tay nhé.
- em nói gì vậy hayna!!
- em có người yêu rồi.
- vậy còn anh? Anh là gì?
- bạn trai, em chưa bao giờ nói em yêu anh phải không?
- em, không hayna, nghe anh nói, anh yêu em mà!!!
- em chỉ nói em sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi em có thể, chưa bao giờ nói em yêu anh.
- hayna àh, đừng!!
- em xin lỗi, em chưa bao giờ yêu anh seung huyn àh.
- tại sao? Anh trân trọng em là thế, yêu em là thế.... Hayna!
- vì anh chỉ là một cậu nhóc, và vì khi đến với anh em chưa bao giờ thật lòng cả. Em xin lỗi.
Đó là cách em bước ra khỏi đời anh, nhẹ nhàng và không ràng buộc như cách em đến bên anh. Đúng em chưa từng nói yêu anh cho dù là một lần, vậy tại sao anh lại thế này. Dù anh đã chuẩn bị tất cả, anh đã biết em sẽ ra đi, nhưng nước mắt anh vẫn chảy dài, anh chỉ biết ngục xuống đó và khóc, anh đã khóc bao nhiêu lần rồi và phải khóc thêm bao nhiêu nữa để em lai là của anh nhỉ?
Anh chỉ còn biết nghĩ tay anh sẽ không còn ai nắm nữa, cổ anh sẽ lạnh cóng khi tuyết rơi vào tháng sau, ghế ngồi đối diện anh sẽ không có em ngự trị. Và hơn hết tim anh vắng hẳn đi một cái ấm áp cho riêng anh dù là lạnh lẽo với ai đó. Cái ấm áp của riêng anh. Đã có lúc em là tất cả, hãy yêu em hơn vì một mai khi anh không còn yêu em nữa, thì vẫn có một người trên thế giới này yêu em, hãy mỉm cười và thân thiện với người xung quanh em, vì điều đó sẽ tốt hơn cho cô gái lạnh lùng như em.
Hôm nay, ngày cuối cùng anh ở đây, đứng dưới ánh đèn này, nghĩ về em. Ngày mai khi mọi thứ bừng tỉnh anh sẽ khác, sẽ không còn ở đây thút thít hàng đêm và nhớ em phát điên lên nữa.
..........................liệu có ngày mai????
∙ TUYếT
Ji yong ah!
CHAP 1:
- gì nữa đây mụ kia ??
- đi chơi với top, giới thiệu taly cho yb, còn ta thì mi vứt đâu con kia??
- ôi, thôi tôi biết rồi. Vào phòng mà ngủ với gd.
- Ớh, nói nha. Đừng có mơ ngủ mà sáng mai lại bảo không nhé.
- haiz, biến ra tôi ngủ.
- muack ......
- ơh con mụ này, có tin tôi cho mụ vào ở với heo không???
Ngày nào cũng vậy , tôi ( tức hyebi) cũng phải lải nhải cái điệp khúc hyebi + jiyong = happy family cho con bé hana thối thây kia nghe.
Tôi lết thết ra khỏi phòng nó, không quên cắp theo con gấu trắng xinh xinh của top cho nó nhân dịp 100 ngày, chỉ để đợi đến lúc nó thức dậy, chạy lạch bạch vào phòng mình, giựt cái con mập đó về phòng.
Tôi thích hành hạ các con bé em tôi thế lắm.
Lết ngang nhà bếp, cái taly vẩu mỏ cong ra với theo :
- chị không ăn sáng à?
- không, vào mơ cùng phòng với gd.
- ơh ...... cái hana chưa giải quyết cho chị à?
- nó bận yêu đương nhăng nhít với cái thằng kia rồi.
- bé cái mồm, nó nghe nó óanh bà sưng mỏ?
- con này náo, dám óanh ta, ta nhốt nó lun.
Nói đoạn, tôi trở ngược lại cái phòng vừa bò ra. Đóng sầm cửa, bấm chốt. Hana hư đốn.
Cất cái tiếng cười " man rợ" như chuột ( lời hana), tôi chân sáo vào phòng.
***********************************
- mụ điên kia, có giả ngay tôi cái con gấu không? Đã thế còn bấm chốt cửa. Chết đi con mụ mập kia.
Mặc cho hana giành giựt cái con gấu trong lòng, tôi vẫn cứ nhắm nghiền mắt, đang mơ giấc mơ đẹp mà.
Trong giấc mơ.......
- ăn đi.
- không ăn.
- bướng nhỉ?
- Ừh thế.
- thôi cho anh xin.
- bé hơn tôi nhé.
- ơh ...... thôi em xin.
- mặt già thế này mà em à?
- sao bắt bẻ anh mãi thế. Muốn sao?
- hôn.
- ơh..... Già rồi, không mắc cỡ à?
- kệ người ta. Yêu tôi hay yêu mọi người?
- dù gì cũng phải cho cái mặt nhòm đường.
- mất mặt rồi còn đâu.
- ngại quá đi.
- chụt.
Mặc kệ cho cậu nhóc chết trân , tay ôm mặt , lấm lét nhìn mọi người. Tôi thì khoái trá, bỏ lọt muỗng đầy kem vào miệng.
- mụ mơ xong chưa?
- hơhơhơ.....
Mơ thì vẫn là mơ. Tôi thì vẫn ngồi đây. Mặt mày đang méo mó vì bị con hana kéo hai cái má dãn ra hết cỡ. Tại con đấy mà mặt tôi thành cái bánh bao. Hận!
Kết thúc buổi sáng là buổi vật lộn của hai con. Ngày nào tôi cũng đi học muộn. Thành thói quen mất rồi.
Cái nắng ở seoul không oi bức như hồ chí minh, quê tôi. Nó hanh dịu và ẩm ướt. Cái lạnh vẫn theo từng cơn gió luồng lách trong mái tóc.
Tôi chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc. Hôm nay vẫn còn sớm. Đến trưa mới bắt đầu học. Mùa thu đến rồi, con đường quen thuộc đẹp đến lạ. Người ta vẫn bảo mùa thu ở hàn quốc là đẹp nhất. Có lẽ vậy.
- ơh.....
- cô có sao không?
Trước mặt tôi một anh chàng mảnh dẻ, tóc nâu, tôi đóan thế thôi chứ anh ta trùm kín mít cả, chừa mỗi cái hàm răng thôi. Chỉ nhiêu đó mà đã đâm sầm vào tôi, chẳng kịp la lên nữa.
- anh vội à?
- vâng, xin lỗi chị nhé.
- ơh ......
cậu ta bỏ đi. Tôi già đến mức đó à??? Haiz, cái tuổi 22 của tôi, vẫn khối người tưởng tôi còn học sinh cấp 2 cơ đấy. Ghét ai bảo tôi già, còn thằng nhóc kia, bảo tôi là chị, tức bảo tôi già. Ghét, nhớ cái mặt của mi đấy.
Tôi vơ vội mớ sách chỏng gọng dưới đất, phủi sạch mớ bụi đường bám bẩn. Hình như có một sợi dây đeo tay, bằng bạc, lấp lánh. Tôi nhặt nó lên, trên miếng bạc to, có khắc " kỉ niệm 100 ngày ji yong ♥ j".
" cái gì? Kia là ji yong sao?" Lòng tôi cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Giảng đường hôm nay đầy ắp người. Cái vị trí đầu bàn của tôi cũng bị chiếm mất. Mải mê nhìn chiếc vòng và suy nghĩ, tôi vào muộn tiết. Loay hoay nhìn xung quanh, tôi thấy chiếc bàn thứ 2 duy nhất còn trống chỗ. Không bỏ lỡ, tôi phóng như bay lên đấy.
- chị ra chỗ khác đi.
- sao cơ?
- của bọn em.
- gì nữa?
- chúng em vào từ đầu giờ. Nhưng vừa đi một lát thì chị vào.
- Ừh thì sao? _ tôi đổ lỳ.
- sang chỗ khác đi, của em mà. _ giọng thằng nhóc bắt đầu có vẻ mếu máo.
- không, tự do cá nhân. Đi mất ráng chịu. _ tôi vênh váo, mạnh miệng thế nhưng trong lòng hơi sợ.
- thôi thì em ngồi với chị vậy. _ thằng nhóc nhỏ giọng, đoạn nó quay sang với đám bạn nó. _ các anh lên kia đi, em ngồi đây thôi.
Thằng nhóc nhẹ nhàng ngồi xuống. Đâu đó có tiếng xầm xì vang lên. Tôi nghe lỏm được vài câu đại loại như là " ơh, kwon ji yong của big bang nhỉ?" " sao lại thế? Trông xấu hơn nhiều!" ....... Blah blah blah khác nữa.
Tôi nhìn lên. Cái thằng nhóc sáng nay vừa bum vào tôi ở trên đường. Tim tôi lọan nhịp.
" lại là nó? Ji yong à?"
Đầu nghĩ, mồm bật ra tiếng nói. Hình như tôi loạn óc mất rồi.
- ji yong à?
- hởh?
Nó trả lời thật, nó nhìn tôi, nó đang nhìn tôi, và trả lời. Tôi chẳng can đảm nhìn nữa, đầu tôi cúi gằm và .......
- ra ngoài nhé.
- hởh.
- đi mau.
- gì ạ?
- tôi đi trước, cậu theo sau. Đừng nói gì cả.
Tôi lẳng lặng ôm mớ sách, gom mớ túi , bình tĩnh bước ra khỏi giảng đường. Hình như nó cũng thế, cũng lẳng lặng như thế. Chúng tôi đứng im trước bậc thang gần cả tiếng rồi. Thằng nhóc lên tiếng.
- sao vậy chị?
- sốt ruột à?
- Ừh, ra đây không lí do.
- náo, đã kêu chị mà ừh à. Tin ta đánh cho không¬? _ tôi giơ nắm tay lên mặt nó.
- híc, dạ em xin lỗi.
- ăn kem.
- dạ?
- ăn kem. Điếc à?
- không.
- ăn không?
- dạ ăn.
Nó lầm lũi theo tôi. Cái cơn gió chết tiệt lại ùa tới, bung hết cả mái tóc vốn đã rối của tôi lên trời. Chẳng lạnh nữa.
CHAP 2 :
ji yong lại đến lớp. Nó không ngại với tôi nữa. Hình như là thế. Nó hay đến chỗ tôi, chỉ dúi nhẹ cho tôi cái khăn giấy hay viên kẹo ngậm trong họng nó. Tôi cũng chả biết ra làm sao cả. Chỉ đón nhận , lòng thì vui, mà mặt cứ nghệch ra, và "tỏ vẻ lạnh lùng", ji yong hay bảo thế.
- chị hyebi.
- hửh?
- chị thích mẫu người thế nào?
- ........
Tôi im lặng. Ngu ngốc nhỉ, ta thích mẫu người như mi. Haiz, thần tượng một ai thì thường hay nghĩ thế.
Nó vẫn ngậm cây kẹo, tay di di vào quyển sách trên bàn.
- em hôm nay có show diễn nè.
- Ừh, sao không nghỉ học, để còn có sức tối diễn?
- không. Không đi học thì đầu óc ngu mất.
Nó trả lời. Ai là fan big bang đều nghĩ nó đầy can đảm, đầy dũng mãnh, đầy uy lực của một trưởng nhóm. Nhưng sao đối với tôi, nó lại hiền như chú mèo con, lại rất thích nhõng nhẽo. Nó bảo tôi giống chị nó, đầy che chở và dịu dàng với nó. Tôi thì chả dịu dàng chút nào. Có lẽ khi ở bên cạnh nó, tôi không muốn làm nó đau.
- chị đến không?
- không.
- đến đi. Em dẫn chị vào.
- thôi, vào làm gì. Cũng có một mình thôi.
- vào một lát. Chắc em sẽ diễn tốt hơn
- vớ vẩn, ta là thuốc bổ cho mi à?
- có lẽ thế.
Nó trả lời, cái giọng vẫn đều đều như chẳng có gì ngạc nhiên hay hồi hộp cả.
Tối hôm đó.
- đi à?
- Ừh, nó bảo đi.
- mụ cưng nó quá.
- thì tranh thủ top mời mi, ta cũng ăn ké tí thôi.
- Ừh, đừng yêu nó. Thấy em khổ không mà chị lại vướng vào?
- không biết. Cái gì đến sẽ đến.
Chiếc taxi nổ máy về phía sân vận động. Hana đóng giả là người hóa trang, trên cổ là chiếc thẻ đeo do top đưa. Tôi thì chỉ là phụ việc đi theo thôi.
Căn phòng ồn ào, đầy người, vũ công, ca sĩ, hóa trang, thiết kế, quản lý loạn cả lên. Tôi đứng nép ở một góc phòng, dõi nhìn nó. Nó khác quá. Nó điềm đạm, cười nhiều, giọng nói có uy hơn. Thi thỏang nó cũng vẫy tay chào tôi.
Đến giờ diễn, mọi người theo bước nó ra cánh gà. Tôi cũng chỉ lại đứng nép trong phòng, nhìn theo mọi người.
- không buồn nhé.
Vỏn vẹn ba chữ, nó đưa tôi cây kẹo vừa lột, không quên liếm 1 cái. Nó vụt chạy đi.
Tôi lầm lũi ra phần khán giả ngồi. Đã lâu tôi không xem hát live. Đến phần của nhóm diễn rồi. Nó đứng đó, nhảy nhót loi choi, nó lại khác hai hình ảnh hữu hiện trong tâm trí tôi. Lạnh lùng và toát lên sức hút. Đám fan vẫn hò hét, réo rắt tên nó. Tôi thầm nghĩ đến cái ngày tôi ở việt nam, cũng hò hét theo tên nó, nhưng chỉ thấy nó trong tv. Tôi cũng chưa từng nghĩ, mình sẽ đứng đây, ở vị trí này, và cũng chưa từng nghĩ, biết nó.
Buổi diễn kết thúc, tôi trở lại căn phòng. Hana cũng về. Cả hai đứa đón taxi.
- chị, ji yong tốt với chị không?
- Ừh, có lẽ.
- em vừa đi shopping với anh ấy ngày hôm qua.
- thế à?
- có quà cho chị nè.
Hana rút ra trong túi cái khăn xanh, thấp thóang tên tôi ở góc. Tôi bật cười to.
- sến vậy nè?
- chê nữa hả? Hiếm thấy ai như ảnh, ngồi thêu cả đêm, đặng hôm nay đưa cho em , bắt em đưa cho chị. Không chịu đưa trực tiếp. Chắc mắc cỡ.
- thằng nhóc này.....
Tôi cầm cái khăn. Tôi cũng lại chưa từng nghĩ, nó sẽ mến tôi. Một người chị.
CHAP 3.
Tôi không gặp nó 2 tháng nay. Nghe hana bảo cả nhóm lưu diễn, bận lắm. Nó cũng hay nhắn tin, vỏn vẹn những câu cụt ngủn.
" trời lạnh, mang khăn đi"
" em đang ăn mỳ, chị ăn không?"
" em nhớ chị."
Tôi cũng trả lời, nhưng sau đó thì không nhận được reply nào cả.
Tháng 12 rồi, big bang đoạt giải ầm ỳ trên các đài. Nó chường mặt trên các tạp chí, báo đài. Title hot nhất vẫn là big bang.
Ngày 24/12, nó có concert và một buổi trao giải. Cũng hơn cả tháng nó chẳng nhắn tin nữa, nó bận thật. Nó mệt nữa. Tôi thấy nó xuống sắc rõ. Gò má hóp vào, tay chân xương xẩu hẳn ra.
" đừng quá sức, giữ gìn sức khỏe đi"
" bao giờ rảnh thì phone cho chị"
" chị ghét chờ đợi"
tôi chỉ vỏn vẹn được nhiêu đó. Tôi muốn thăm nó, tôi muốn nhìn thấy nó, nhưng cũng không đủ can đảm.
- chị làm gì đấy?
- nhắn tin.
- thôi, em vừa nhắn cho top, gọi lun cũng còn không được. Ji yong bảo cả nhóm bận, không rảnh để tâm sự hay tám đâu. Ảnh tịch thu hết di động của cả nhóm, vứt vào tủ hết rồi.
- Ừh, vu vơ vậy thôi.
- sao vậy? Nhớ à?
- không. Thói quen đấy mà.
- dạo này chị buồn nhiều đó.
Taly và hana ngồi nhìn tôi. Tôi thì nhìn ra cửa sổ. Đêm, tuyết rơi. Buốt da buốt thịt, và buốt cả trái tim.
Cái ngày top vào viện, hana như phát điên, nó hét ầm ỹ trong phòng, đập phá mọi thứ. Rồi nó mở cửa phòng, báo với tôi cái tin ji yong cũng vào viện. Tôi lầm lỳ, thay đồ, ngước nhìn đồng hồ. 2g sáng. Tôi lầm lũi ra khỏi nhà.
Bệnh viện.
Tôi thì chẳng được vào đó, dĩ nhiên. Tôi cũng chẳng biết nó và top ở bệnh viện nào, trừ khi hana nhắn tin tên bệnh viện. Có bạn cùng cảnh ngộ, cũng vui nhỉ.
Hana nhắn thật, bảo là ji yong tỉnh rồi. Tôi đến thăm. Hình như mọi người chỉ tập trung vào top. Nó nằm ở phòng riêng. Nó ngủ. Mắt nhắm nghiền, thâm quầng vì thiếu ngủ. Trên hai cánh tay đầy chi chít vết kim. Có lẽ nó cũng vào viện quá nhiều. Cổ họng tôi đắng và nghẹn lại.
- sao lại đến?
- Ừh, lo quá.
- không sao mà.
- Ừhm, vậy chị về.
- đừng về. Ở đây đi.
Nó nhắm mắt, nhưng vẫn nói chuyện với tôi. Tôi lặng lẽ lột áo choàng, bỏ lên thành ghế, và ngồi bên cạnh nó. Đã 4h sáng.
- chị ơi!
Tôi tỉnh dậy. Là cô y tá.
- chị không sao chứ?
- sao tôi lại nằm đây?
- không biết nữa. Tôi vào phòng thì thấy chị nằm rồi. Nhưng không phải là bệnh nhân hôm qua.
- Ừh, tôi chỉ đến thăm bệnh thôi.
- bệnh nhân về rồi.
- vậy à? Cám ơn chị, tôi cũng về đây.
Nó đi. Không nói lời nào. Tôi khóac chiếc áo khóac và y như lúc vào đây, tôi lại lầm lũi trở ra. Trời lạnh, tôi thọc tay vào chiếc măngtô. Mẩu giấy con.
" ngủ ngon quá, cám ơn chị. Em về rồi, sẽ gọi cho chị"
tiếng điện thoại reo vang
- alô?
- chưa về nhà nữa sao?
- tại cậu thôi.
- em xin lỗi, thấy chị ngủ say quá, em không nỡ kêu.
- Ừh, giờ đang đón taxi về đây.
- khoan đã.
- gì?
- tuần sau em được nghỉ cả tuần. Em sẽ về nhà và sẽ trở lại vào thứ 6, chị rảnh vào thứ 6 không?
- Ừh, thứ 6 không biết.
- vậy ở nhà chờ em. Thứ 6 em ghé. Về nhà đi nhé. Em đi đây.
- Ừh.....
Tôi chưa kịp dứt câu , nó đã cúp máy.
Thứ 6 đã đến, rất nhanh.
" kính coong"
- Ủa ji yong?
- chào chị taly.
- kiếm ai đây?
- chị hyebi đâu ạ?
- còn ngủ.
- để em vào gọi.
- này này .......
Mặc cho taly nắm áo kéo giựt giựt, ji yong vẫn xung phong tiến vào phòng tôi. Chả hiểu sao, taly bị đẩy ra ngoài, còn mỗi ji yong vào phòng. Nó từ từ leo lên giường.
- " nếu chị không dậy, yong sẽ ......"
- biến ra mau.
Tôi co cẳng đạp, nó té lộn cù mèo. Không bỏ cuộc, nó lại leo lên giường, thì thầm vào lỗ tai tôi.
- dậy đi, không thì yong sẽ làm bậy à.
- điên hả?
Lại đạp thêm một cái nữa. Công nhận, nó cũng lì ghê gớm. Nhưng kì này thì nó làm trò thật. Nó chui vào cái chăn, bắt đầu bò lên phía trên. Tôi ngồi bật dậy, lấy cái gối, dùng hết sức bình sinh nện nó, lúc này đang co cụm dưới cái chăn.
- trời đất ơi là trời, con trai vào phòng là ta đã ghét rồi. Mi còn phá giấc ngủ của ta.
Tôi vung cẳng, hất nó văng xuống giường. Tôi chỉ kịp nghe tiếng " ah" bé xíu và im lặng, không cục cựa, cũng chẳng còn phản ứng. Không lẽ nó đã ......
- này, ji yong. Này..... Này.....
Thôi chết rồi, tôi quên mất nó vừa bệnh xong. Sao tôi lại đánh nó như thế, lỡ nó có bề gì thì ....
Tôi kéo cái chăn. Nó nhắm nghiền mắt, nhịp thở khá yếu, vẻ mặt hơi trắng bệch ra một tí. Tôi ghé tai mình để nghe xem nhịp tim nó còn đều hay không. Vẫn tốt, tuy chỉ có điều hơi mệt. Tôi sờ trán nó, cố lay nó, nhưng nó vẫn im lặng. Mắt tôi bắt đầu hoe lên, sống mũi cay lên. Tôi chả biết làm gì, chỉ biết lay nó, chỉ biết gọi tên nó, giọng bắt đầu nghẹn .
- ji yong àh.... Ji yong.... Àh...... ji....
- sợ chưa?
- ji yong à.....
- không đánh nữa nhé.
- Ừh.
- đau biết không?
- Ừh.
- đối xử với em thế lỡ ốm yếu như em vầy mà chế...
nó chẳng kịp nói đến chữ cuối cùng thì tôi đã ngăn nó lại bằng cái chạm môi nhẹ.
Tôi vụt khỏi phòng, mặc cho nó đang chết trân trên sàn.
- không ra khỏi đó thì đi về à.
Ra làm sao được mà ra, xấu hổ đến chết mất. Lúc đó chắc tôi còn mơ ngủ chăng. Nãy giờ đánh răng súc miệng gần cả chục bận mà tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác đó đâu đây.
- chị taly bảo chị hyebi em về.
- ơh ......
tôi vội mở cửa, mặt lấm lét nhìn nó. Nó thì nghệch mặt ra cười.
- thay đồ đi. Mặc đẹp tí nhé.
- Ừh.... Đợi tí.
Tôi chạy nhanh vào phòng. Mặt tôi lúc đó cứ như ông mặt trời thứ 2 đang mọc vậy.
- đi đâu nào?
- tùy chị đấy.
Hai đứa loay hoay trước cửa nhà cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa bước ra được con đường. Và cuối cùng tôi quyết định.
- đi nhé.
Tôi nắm lấy bàn tay xương xẩu của nó, ấm và nóng. Hai đứa tôi lại đi chầm chậm trên con đường đầy lá vàng rơi. Rõ sến thật. Cứ như một bộ film lãng mạn của hàn quốc ngày xưa tôi vẫn hay xem.
Ji yong nhẹ nhàng bóp lấy bàn tay của tôi và cho vào túi áo nó. Hình như có vẻ mặt nó cũng đang đỏ lên.
- ăn sáng chưa?
- chưa.
- ăn phở nhé.
- Ừhm.
Nó cũng rất thích phở, món ăn tuyệt vời của quê hương tôi. Nhưng nó thì chẳng biết ăn nhiều đâu, chỉ có mỗi bánh phở,miếng thịt bò chín, và nước lèo trong. Trông đến tô phở thì chả thấy đâu cái hương vị nổi bật của món phở nữa cả. Tôi khúc khích cười. Còn nó thì cứ hỏi lí do vì sao.
- chả sao cả, cậu cứ ăn đi.
Tôi và nó ăn xong bữa sáng thì cũng đã hơn 10h sáng. Trời seoul bắt đầu hanh nắng. Cái nặng dịu ngọt của mùa thu len lỏi khắp ngả đường. Chúng tôi lại cùng nhau sóng đôi trên con đường đầy nắng.
- lãng mạn nhỉ?
- chị không thích lãng mạn như thế. Nó không thật.
- có lẽ đúng, nhưng em nghĩ tình cảm thì không thể giả được.
- ý em là ......
- chị nên gặp gia đình em xem. Chị gái em rất muốn gặp chị.
- đủ rồi ji yong à. Sao cậu có thể nói điều không tưởng ấy vậy?
- .........
tôi rụt tay lại. Nó có suy nghĩ cho tôi hay không? Tôi và nó khập khiễng, cả ngoại hình, tuổi tác, tính cách, gia cảnh. Nhưng tôi chẳng phải mong đợi điều này sao? Nhưng tôi vẫn lo sợ. Chúng tôi quá khác xa nhau.
- hyebi à, em không gạt chị, em không đùa giỡn với chị.
- nhưng em không thấy mọi việc quá nhanh à?? Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, rồi em lại đề cập đến vấn đề gia đình em? Em có nghĩ cảm giác của chị không?
- em xin lỗi. Em xin lỗi. Em không có ý đó, đừng làm vậy. Nhìn em đi. Nhìn em này.
Nước mắt tôi giàn giụa. Tôi nhìn nó. Trong ánh mắt nó, đang hiện hữu hình ảnh của chúng tôi.
Tôi về nhà sớm hơn dự định. Có lẽ câu chuyện vừa rồi làm cho tôi chẳng còn ý định gì nữa.
Ở nhà .
- sao về sớm vậy? Chẳng phải chị và ji yong đi chơi sao?
- Ừh, đi thì đi rồi. Nhưng có vài chuyện xảy ra....
- mắt chị đỏ. Khóc à? Chuyện gì thế?
Taly và hana lôi tôi ra phòng khách, dúi vào tay tôi tách trà nóng. Hớp một ngụm trà, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng nỗi canh cánh vẫn ở trong lòng.
- chị cảm thấy chị và ji yong không thể!
- Ừh, em cũng biết là vậy. Em và top cũng từng như thế. _ hana ra vẻ đồng cảm.
- nhưng không phải đơn giản em và top yêu nhau là đủ. Chị cũng cảm giác chị và gd cũng chỉ là bạn thân. Nếu tình cảm hơn thì hơn mức bạn thân một tí. Chị không nghĩ hai đứa sẽ yêu nhau. Không thể nào em à. Nhìn chị này, với bộ dạng này, với tính cách này, chị không nghĩ mình có thể ....
- chị không tự tin với chính mình. Đâu mất chị hyebi mà chúng em từng biết? Không khuất phục, tự tin với mọi thứ, không việc gì làm chị chùn bước, nhưng tại sao lần này, chị lại như thế?
- ji yong quá giỏi, quá tài năng, quá đặc biệt. Chị không xứng với cậu ấy.
- ............................
Cả 3 chúng tôi im lặng nhìn vào khoảng không. Tuyết rơi giữa trưa.
CHAP 4.
Tôi không gặp nó hơn 1 năm nay. Mặc cho nó nhắn tin, gọi điện thoại, đến nhà. Mọi thứ đối với tôi giờ trở nên rất khó khăn. Tôi dọn khỏi căn chung cư tôi đã ở cùng hana và taly. Tôi chuyển đến nhà của một người bạn thân cùng trường.
Big bang đã nổi hơn, và ji yong không thể đến trường thường xuyên được nữa. Mọi thứ trải qua nặng nề cho đến một ngày .
- chị hả? Bật đài lên đi. Ji yong đang nói về chị.
Hana gọi cho tôi, giọng nhẹ nhàng. Tôi nhìn lên đồng hồ . Đã 11h đêm, nó vẫn chưa về nhà.
- xin chào tất cả các bạn nghe đài. Tôi là mickey, host của radio kbs 100 mhz. Hôm nay thời tiết bắt đầu ấm hơn, sắp sang mùa hè rồi, chúng ta nên cẩn thận vì đường rất trơn đấy. Sau đây là chương trình radio đặc biệt của chúng tôi. Nhóm nhạc đang nổi tiếng của năm 2008, big bang.
- xin chào, chúng tôi là big bang.
- tôi là g-dragon.
- tôi là t.o.p.
- còn tôi là dae sung.
- tôi là tae yang.
- còn đây là em út của nhóm seung ri.
- hôm nay là ngày 14/3, valentine trắng. Các bạn có nhận được nhiều quà trong ngày valentine 14/2 không?
- [gd] vâng , tôi nhận cũng rất nhiều chocolate của các fan. Rất cảm ơn tất cả tình cảm của các bạn dành cho tôi. Tôi yêu các bạn.
- [top] vâng, tôi cũng nhận được rất nhiều. Trong đó có một món quà đặt biệt mà tôi rất thích. Cám ơn cô ấy đã gửi món quà đó cho tôi.
- [dae sung] tôi thì không có nhiều chocolate như các anh, nhưng tôi nhận rất nhiều vật dụng hình doraemon. Tôi rất thích những món quà đó.
- [seung ri] em thì nhận rất nhiều quà từ các chị gái. Em cũng rất cám ơn vì điều đó. Mong là những món quà từ yg sẽ đến với các chị trong ngày 14/3.
- [tae yang] chúng tôi rất cảm ơn tình cảm của các fan đã dành cho chúng tôi. Tôi cảm ơn vì điều đó.
- [host] hôm nay 14/3 , các bạn có muốn nhắn gửi lời yêu thương đặc biệt đến ai hay không?
- [top] tôi chưa có người đặc biệt, nhưng nếu có, tôi sẽ gửi " anh yêu em" đến cô ấy, cùng 100 đóa hồng đặc biệt.
- [dae sung] tôi sẽ tặng cho người ấy của tôi một con doraemon thật to, dẫn cô ấy đi dạo và sẽ làm cô ấy cười thật nhiều trong ngày này.
- [seung ri] em thì sẽ tặng cô ấy một bài hát được đệm bằng piano trong một không gian lãng mạn.
- [tae yang] tôi sẽ tặng cho cô ấy một đôi giầy thể thao hoặc một bức tranh trừu tượng mà cô ấy rất thích.
- [host] cha, có vẻ các cậu đều có đối tượng nhỉ? Àh, còn ji yong của chúng ta thì sao?
- [gd] tôi rất muốn gặp cô ấy vào ngày hôm nay. Thực sự hôm nay đã gần 1 năm 3 tháng chúng tôi không gặp nhau. Cô ấy là một người chị tốt của tôi. Liệu tôi có thể nhắn gửi cho cô ấy trong chương trình này không?
- [host] tất nhiên. Cậu cứ tự nhiên.
- [gd] chị à, đã lâu em không gặp chị. Ngày mai, ở quán cũ, cũng giờ đấy, chị nhớ đến nhé. Em rất nhớ chị.
- [host] cha ......
đài vẫn ra rả , tôi vẫn nghe giọng ji yong cười, vẫn nghe giọng ji yong đều đều trong chương trình radio. Nhưng tôi chẳng nghe được nội dung gì cả! Ngày mai..... Ngày mai.......
Tiếng điện thoại reo , hana gọi tới.
- nghe radio chưa chị?
- Ừh, nghe rồi.
- chị có đến không?
- không nhớ chỗ nào lấy đâu mà đến.
- bà lú lắm rồi đấy. Em đưa số ji yong cho chị, tự hẹn hò lấy đi.
Hana cúp máy. Khoảng 10 phút tôi đã nhận được số điện thoại của nó. Nhìn số điện thoại, vẫn số cũ, có thay một chút vào số cuối, số 18. Tin nhắn tới, số lạ.
" trốn em đủ chưa? Nếu chị yêu em thì chị sẽ không trả lời tin nhắn này, nếu chị muốn kết hôn với em thì chị sẽ rút pin ra."
" đồ ngốc. Cậu tưởng cậu sẽ tìm ra tôi bằng cách đó sao?"
" trả lời rồi nhé. Em call đấy!"
Nó call thật.
" mai đến nhé."
" không biết. Tôi quên mất chỗ nào rồi"
" vẫn như thế, chưa già mà đầu óc lú lẫn mất rồi. Rạp cine7en, cụm rạp 7, xuất lúc 7h, ghế 7&8"
" Ừh, nhớ rồi."
" ngủ đi nhé. 1h sáng rồi đấy."
Chỉ nhiêu đó, nó vẫn lại là người cúp máy đầu tiên.
Đêm đó, tôi trằn trọc trên chiếc giường quen thuộc. Liệu ngày mai tôi có nên đi hay không?
Tại rạp cine7en.
- cho tôi vé số 8, cụm rạp 7, xuất lúc 7h.
- đây là vé của chị đây!
Tôi cầm trên tay chiếc vé. 6h tối. Tôi đến sớm hơn nó một tiếng đồng hồ. Hôm nay rạp có vẻ vắng. Có lẽ trong khi chờ đợi thì tôi nên đi vòng vòng một lát.
Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào , tự săm soi mình trong chiếc gương to trong thang máy. Hôm nay tôi có vẻ nhợt nhạt, chắc do không ngủ được. Tôi rút trong túi chiếc gương con, chậm một ít phấn giấu đi quầng thâm trên mắt.
- đẹp rồi mà!
Giọng quen thuộc. Tôi cũng chưa để ý còn ai trong thang máy hay không. Và thật là nó đang đứng đó. Chiếc balô đen trên vai, có vẻ nặng, làm nó trông hơi lùn hơn so với cái dáng dong dỏng của nó.
- em bị người ta mua trước vé rồi.
- thế không phải đã mua vé ghế số 7 sao?
- em đến thì có người mua mất rồi. Giờ làm sao đây?
- thì đi ăn kem vậy.
Nó lại cười. Kem là món ưa thích của tôi và nó.
Trong quán kem.
- vẫn thích ăn kem rhum à?
- Ừh, còn cậu vẫn ăn kem dâu tây phômai à?
- chúng ta chẳng thay đổi gì cả.
- Ừhm......
nó lấy chiếc balô , chìa trước mặt tôi.
- gì đấy?
- quà. Quà từ cả năm rồi đấy. Em đi đâu cũng mua quà cho chị, có cả quà nhân dịp lễ,tết, đủ cả.
Nó cúi mặt , múc đầy muỗng kem và ăn từ từ.
Trong chiếc ba lô, mỗi gói quà là một tấm thiệp con trên đó. Ghi chi tiết đầy đủ ngày giờ và nơi đến, nhân dịp gì. Có cả một bó hồng khô, mẩu giấy trên đó " white valentine 14/3/08. I ♥ u".
- cả cái này mà cũng còn nữa sao?
- có cả quà năm nay nữa đó.
Nó móc trong túi ra một hộp quà nhỏ màu vàng. Trong hộp là một cái hoa tai bằng ruby đỏ. Nó vẫn còn nhớ tôi rất thích màu đỏ_ màu của sự nồng ấm và cuồng nhiệt.
- em không biết nói thế nào với chị cả. Nhưng đã hơn 1 năm qua, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em và chị, chúng ta có sự lựa chọn của bản thân mình. Em vẫn muốn có chị ở bên cạnh. Quyết định này không chỉ có riêng em, mà cả chị nữa. Câu trả lời duy nhất và tuyệt đối là ở chị. Chúng ta đã phí hoài 1 năm chờ đợi, để tìm ra câu trả lời. Em cẦn chỊ trẢ lỜi em, chỊ có muỐn cùng em đi hẾt con đưỜng này không?
Tôi im lặng, nhìn vào chiếc hoa tai ruby. Nó đỏ như máu. Nhưng sao tôi nhìn nó, vẫn cảm giác nó lạnh, lạnh buốt đến rợn người.
- ji yong à, nếu như chị không đủ can đảm bước cùng cậu, thì cậu sẽ thế nào?
- em sẽ chết.
- nói dối. Không ai chết vì chuyện này cả. Cậu vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ khi không có tôi bên cạnh hơn một năm qua.
- thế chị muốn thế nào? Em muốn phát điên mỗi khi nhớ chị, em tự cáu bẳn với bản thân mỗi khi ở bên chị mà không thể chăm sóc chị. Tại sao chị không nghĩ đến em một chút chứ? Chỉ một chút thôi mà.
- tôi luôn nghĩ đến cậu, từng phút từng giây, không lúc nào tôi không nhớ đến cậu. Nhưng tôi có vẻ ích kỉ khi phải ép buộc cậu vào con đường của tôi. Tình yêu không phải là sự ích kỷ. Tôi không muốn người yêu của tôi chịu bất cứ sự ràng buộc nào. Nếu tôi ở bên cậu, thì gánh nặng cho cậu là tôi. Cậu là người nổi tiếng. Tôi là kẻ vô danh. Liệu có hạnh phúc khi chúng ta ở hai điểm khác nhau, mãi mãi chỉ đi ngang nhau và không bao giờ gặp nhau.
- đừng, hyebi, anh không thể chịu đựng hơn nữa. Tại sao em cứ phải nghĩ cho anh, tại sao em không nghĩ đến cảnh đau khổ mà hai chúng ta phải chịu đựng? Cuộc sống không có gì công bằng. Hãy để nó tự nhiên, đến và đi. Chúng ta không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Hãy để trái tim mách bảo điều em muốn. Anh chỉ xin em một lần này nữa thôi.
Tôi lại im lặng. Ji yong đúng , có lẽ tôi quá khắt khe với bản thân mình. Cái quyết định ngay lúc này, bây giờ, có thể thay đổi tôi và cả cuộc đời tôi sau này.
- em có quay lại được như xưa nữa không hả ji yong?
- được, bất cứ lúc nào. Anh cũng ở đây, và đợi em.
Bài hát quen thuộc vang lên.
nếu anh vẫn muốn có em trong trái tim anh
giống như những tháng ngày hạnh phúc đó, em sẽ lại ôm anh
khi ngày trôi qua làm anh mệt mỏi và đau đớn
và không ai trao cho anh bàn tay để giúp đỡ anh
em sẽ luôn luôn cho anh mượn bàn tay của em
vì thế anh sẽ không còn mệt mỏi nữa
em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương (vì đã làm anh tổn thương)
em xin lỗi vì không thể làm được gì cho anh(vì không thể làm được gì cho anh)
em xin lỗi ( em thật sự xin lỗi)
vì em không thể quên được anh( vì em không thể quên được anh)
em xin lỗi nhưng hôm nay em chắc chắn muốn nhìn thấy anh một lần nữa
em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương
em xin lỗi vì không làm được gì cho anh
em xin lỗi vì em không thể quên được anh
em rất xin lỗi
em yêu anh.
Hôm nay , anh cố gắng cười một lần nữa ...
Chỉ như vậy , em sẽ cười ...
Vì người đó vẫn khiến em khóc ...
Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để làm em cười ...
Đối với anh , yêu đơn phương em
là rất đau khổ . Anh vẫn luôn kiên nhẫn
nhưng anh thà chết còn hơn nhìn thấy em khóc
vì em , hôm nay anh cố gắng mỉm cười một lần nữa
[chorus]
anh yêu em ...
Anh yêu em từ lúc anh cảm thấy hạnh phúc khi có em bên cạnh
dù cho trái tim anh rất đau .... Anh vẫn sẽ cố gắng cười lần nữa
giống như một ai đó đã khiến em cười
giống như một ai đó đã chưa từng đau khổ
hôm nay anh lặng lẽ khóc sau lưng em một lần nữa
trái tim anh đang trở nên tê cóng
chỉ vì nỗi buồn nhỏ nhất của em
anh ghét hắn ta vô cùng
anh ta có tất cả tình yêu của em
vậy mà vẫn khiến em phải khóc . Anh ta còn cần gì hơn nữa chứ?
[chorus]
anh yêu em ...
Anh yêu em từ lúc anh cảm thấy hạnh phúc khi có em bên cạnh
dù cho trái tim anh rất đau .... Anh vẫn sẽ cố gắng cười lần nữa
giống như một ai đó đã khiến em cười
giống như một ai đó đã chưa từng đau khổ
hôm nay anh lặng lẽ khóc sau lưng em một lần nữa
[bridge]
nước mắt không ngừng rơi
anh cố mạnh mẽ giấu nó đi một lần nữa
mặc cho nó rất đau như tôi có thể chết
mặc cho nổi đau này khiến anh phát điên .
Anh vẫn cười .....
[vì anh yêu em nhiều hơn nữa]
[vì anh quan tâm cho em hơn cả chính bản thân mình]
ngay cả khi anh bắt đầu khóc
ngay cả khi anh không thể lắng nghe trái tim mình
ngay cả khi anh không thể tìm thấy tình yêu của mình
anh sẽ cố mỉm cười trước mặt em
∙ GIÓ
CHAP I : VếT TRầY
hành lang ầm ầm tiếng học sinh chạy, chúng nó làm quái gì thế không biết, ồn chết đi được, tao đang ngủ đấy.
- chúng mày có nhẸ chân đi không?
Mấy đứa học sinh ngoái lại nhìn rồi tái xanh biến mất vì thấy tôi. Tao là ma chắc, mà chúng mày sợ?
- này, mày lại đây
ra lệnh cho một nữ sinh vừa đi ngang, con bé ngoan ngoãn đứng khép lép
- dạ, chị gọi em?
- có gì ngoài kia thế?
- đó là daesung, nó mới được chuyển về trường, nghe nói nó được yg trainee và sắp cho debut..
- liên quan gì đến tụi mày mà làm ầm lên thế, nhức đầu chết đi được, biến ngay.
Cái trường này giờ thành gì nữa chứ? Ca sĩ cơ à? Mình ác cảm với bọn họ kinh khủng, lúc nào cũng hào nhoáng, giả tạo. Tiết sử như ru ngủ, đập bàn, kéo ghế
ââââââmmmm, kkkkkkkkkkeeeeeeeeetttt
- em...em _ thầy giáo lắp bắp
- nghỉ đi, chán lắm rồi.._ trả lời thầy
- em phải tôn trọng.._ vẫn lắp bắp
đạp bàn
- thầy có nghỉ hay là không?_ ngước lên
thầy giáo ra khỏi lớp, tức giận
- về đi, học xong rồi đó._ nói với cả lớp
con ông cháu cha thật có lợi thế, khắp các trường này, ai dám cãi lời tôi. Nhưng có lẽ vì thế nó làm tôi chán kinh khủng, ghét mấy đứa con gái túm tụm điệu đà, mấy thằng con trai suốt ngày chải chuốt, không học hành gì, ngay tôi cũng không còn muốn học...
- này
ngước lên, còn ai ngoài thằng bạn chết tiệt dám nói hỗn láo với mình nữa
- gì thế?_ chán nản dựa vào thằng con trai vừa ngồi xuống bên cạnh
- mày lại đánh thầy à?
- ai đồn với mày là tao đánh thầy, tao có đánh ai đâu._ tôi ngạc nhiên
- mày không đánh mà mày còn tệ hơn đánh, mày sao thế?
- sao chứ, tao chỉ hơi chán thở thôi!! Tao không muốn về nhà!
- vậy qua nhà tao làm người làm nhé, nhà tao đang thiếu 1 em chuyên thay đồ cho tao? Mày thấy thế nào?
Đè nó xuống đánh lia lịa, gan thật dám mời thiên kim tiểu thư con nhà chính khách về làm oshin à? Thằng này hôm nay khỏe thật, làm trầy tay tao rướm máu, mày sẽ chết.
Lết thết ra gần cổng trường, tay rát kinh khủng, máu vẫn chảy, đau chết đi được..
- bạn này!_ giọng nói lạ hoắc, ai lại dám bắt chuyện với mình
...
- tay bạn đang chảy máu đấy, bạn có sao không? Bạn tên gì? _ nhìn vào ngực áo nơi có bảng tên
- dora ssi, không sao chứ
ngước lên nhìn, thằng nhóc này là thằng nào thế? Hất tay nó, nhíu mày, bỏ đi
- mình chỉ muốn giúp_nói và cười rất tươi.
Nó lại dám nhìn mình mà cười, nhưng nụ cười này thật, thật đẹp. Từ lâu rồi không ai cười với nó như thế ngoài junki, chỉ có junki là luôn bên cạnh quan tâm và làm cho nó vui. Hôm nay lại có nhóc này cười với nó...
cổng chính, vườn hoa, lũ chó..
- cô dora đã về!_ chị quản gia chào hỏi
- ba tôi đâu?
- dạ, ba cô đi công tác, ông dặn cô muốn làm gì thì nói với anh kim, anh ấy sẽ lo cho cô.
- kim junki!
- dạ, là cậu kim ạ
anh ấy cũng biết ba mình đi sao, hình như chỉ có mình là không biết, mình phải băng lại vết thương ở tay, nó rát quá...
- chi giúp tôi chứ!!
- ôi cô dora tay cô sao vậy?
- cậu kim của chị gây ra đấy!!!
Trời gần thu, không khí dịu dàng, bỗng dưng tôi lại muốn đi đâu đó, dạo mát mua sắm, hay đại loại chỉ là ra khỏi căn phòng kín mít này.
....
...
..
.
- hello!
- đang ở đâu?_hỏi junki
- anh ở nhà, làm bài tập, đọc sách.
- ra ngoài đi!
- ngày mai em phải đến trường đó, em phải ở nhà!
- vậy em sẽ đi một mình._cúp máy
CHAP II: TRƯờNG VắNG
hành lang không một bóng học sinh, trong khi những đứa học sinh khác cặm cụi học hành thì tôi lại ung dung đi khắp dãy hành lang, cái thú vui 1 mình 1 cõi thật là lạnh lẽo. Lớp học cuối hành lang này bị bỏ trống lâu rồi, một nữ sinh đã tự tử ở đây, vì thế không ai dám mò đến đây, nhưng với tôi nó thật lí tưởng để ngủ ngày không bị quấy rối bởi bất cứ thứ gì.
Ooooooccccc
đói chết đi được, hôm nay mình lại không ăn sáng sao? Giờ này trong căn tin chắc là đầy học sinh, chán chết được, lại phải đuổi chúng nó đi.
Căn tin ồn ào...
- mày không thấy nó xấu quá so với các anh của tao sao?_ một giọng nữ chua chát rống lên với lũ bạn.
- nó cũng không cao ráo gì cho lắm_ con bé bên cạnh đế vào
- chẳng hiểu nó có tích sự gì!_ một giọng nại cái phát lên_ ít ra thì cũng nhìn được 1 chút chứ, ai lại thế kia, xấu hơn cả tao.
- nhìn mặt nó kìa_ giọng chua chát lại cất lên_ lù đù và quê mùa, nó có phải là dân seoul không nhỉ??
Rồi cả đám chúng nó rống lên cười, con người được nhắc tới thật bất hạnh.
Lấy khay đồ ăn, ngồi vào bàn trống, đám học sinh kế bên cũng xì xào về 1 người, có lẽ cũng chính là nhân vật vừa nãy được đám con chua chát nhắc đến. Trường mình có nhân vật mới à?
- nó kia kìa _ giọng nữ thanh thoát
- cái gì? Là thằng đó à?mày có nhầm không?_ giọng nữ cao vút, có vẻ đầy ngạc nhiên
- tao nói dối mày làm gì, nó đấy_ giọng thứ 1 vang lên
nhìn theo hướng tay nó chỉ, 1 nam sinh ngồi ăn 1 mình, có vẻ khúm lúm, nhìn khá quen, là học sinh mới à? Tò mò. Dãy xếp hàng mua nước vơi dần, đứng vào hàng, lũ con gái vẫn xì xào, chỉ trỏ không yên. Tôi quay đầu nhìn ra phía sau, thì ra nhân vật bất hạnh đang ở đây, ngay sau lưng tôi.
- này, nhà mày đút vào đấy bao nhiêu tiền thế, thằng cóc!_ giọng nam chế giễu
và cả đám chúng nó cười ầm lên, nhân vật bất hạnh vẫn im lặng, cuí đầu, nhẫn nhịn.
- không nói à? Sợ chúng tao vào cướp chỗ của mày à?_ giọng nam khác vang lên_ yên tâm, tao không có cái thú vui ấy.
- không! Em nghĩ anh tốt hơn nó nhiều _ giọng nữ xu nịnh vọng lại
nhân vật chính có vẻ như không phản ứng gì, cậu nhẹ nhàng bước từng bước sau lưng tôi, và mỉm cười.
- ôi! Anh đừng cười, ôi.._giọng nam chế giễu lại vang lên.
Chưa để nó hết câu thì khay đồ uống của tôi đã nằm gọn trên bàn nó
- mày có im đi không? _ lại gần nó_ba mẹ mày không dạy mày, nói nhỏ nơi công cộng hả? Đâu phải ai cũng muốn nghe cái giọng cóc ngồi đáy giếng của mày. Hay là ba mẹ mày không dạy được mày nữa?_ tròn mắt nhìn nó
- liên quan gì đến mày? Mày nghĩ ai cũng sợ mày vì ba mày là chính khách à?_ run rẩy đáp
- uhm, tao nghĩ thế! Và tao còn nghĩ mày đang run lên vì sợ tao._ thốt ra từng lời rõ ràng và cười hiểm ác.
- đi_ nói với bọn đàn em.
- lúc rảnh tao sẽ chiếu cố tới ba mày_ tôi nói vọng theo, thằng chuột cống xỏ lá, nhà mày là cái quái gì chứ, giaù vô học.
Cả căn tin im lặng nghe cuộc trò chuyện thân mật của tôi và thằng chuột cống kia, giờ lại tiếp tục ăn và 8. Nạn nhân có vẻ cũng nghe toàn bộ, quay sang tôi thì thào
- cám ơn_ giọng nói tôi đã nghe_ dora ssi!
Là nam sinh đã hỏi han khi tay tôi bị junki làm chảy máu. Coi như huề nhé.
Tôi chỉ gật đầu, không nói gì thêm, lấy đồ uống, và quay lại phòng học.
CHAP III: LÀM BạN TRAI TÔI CHứ!!!
Lớp học yên ắng, cứ như mọi người đều ngủ cả, chỉ còn mỗi thầy giáo là căm cụi giảng và giảng. Tôi cũng không thể nào mở nổi hai con mắt, ông thầy này đáng được trao bằng tiến sĩ. Đứng dậy, gõ bàn:
- em ra ngoài được không?_ hỏi thầy giáo
- cứ tự nhiên thưa cô dora_ nghiêm nghị nói.
Bỏ ra khỏi lớp, lê lết tới phòng học ưa thích của tôi, có người ở đó. Ai lại dám đến đây sau những lời đồn đó nhỉ? Lạ thật. Cậu ngồi co ro cạnh bục giảng, ngục mặt xuống và hình như đang khóc, con trai khóc, tôi thấy nhiều rồi, chẳng có gì là lạ với tôi. Nhưng sao hôm nay tôi lại thấy thương cảm, tiếng khóc này có vẻ gì như tủi thân, không hằn học. Để cho cậu ta khóc 1 mình tôi không vào vì có lẽ con trai không thích bị nhìn thấy khóc như thế. Dạo 1 vòng hành lang cho tỉnh táo, và quay lại lớp, ngang qua lớp học vắng, cậu vẫn ngồi đó, không khóc nữa, nhưng cũng không hẳn đã khá lên. Tôi tiến lại gần hoàn toàn không suy nghĩ
- không khóc nữa sao? Con trai không được yếu đuối, nhiều lúc anh cũng sẽ cảm thấy thật cô đơn, nhưng anh biết không, một ai đó ở một nơi nào đó còn đau đớn và cô đơn hơn anh, do vậy anh đừng khóc.
Nói xong tôi về lớp học, vọng lại đằng sau tiếng cám ơn của cậu nam sinh " cám ơn, dora ssi!"
........
.....
...
..
Tan học, hôm nay tôi dặn quản gia không cho xe tới đón, cái cảm giác ngồi xe gắn cờ đi học thật kinh khủng chứ không hạnh phúc như người người vẫn tưởng. Lũ học sinh lại túm tụm lại 1 góc sân sau, chắc lại đánh nhau đây mà, bước lại xem có phải là junki của tôi lại gây sự đánh người không. Nếu là hắn, tôi sẽ bay vào anh ké vài cái trả thù cho cái tay đau đớn hôm nọ.
- nghe nói mày được đặc cách, sướng thật _ lại cái thằng chuột cống đây mà
- nghỉ học đi, mày làm ô uế cái trường này đấy!
- mày mới là người làm ô uế nó đấy_ tôi lên tiếng
- sao mày cứ mãi xen vô chuyện của tao? Mày là fan của nó à?
- vì tao ghét mày?
- đi thôi_ nói với nạn nhân
rồi tôi nắm lấy tay anh ấy kéo đi, cũng không hề suy nghĩ!
- sao anh không chửi lại thằng khốn ấy?
- có lẽ bạn ấy cũng đúng mà
- anh biết gì không? Nếu anh là bạn trai tôi, chúng nó sẽ không dám đụng tới anh nữa đâu.
Tôi chẳng hiểu sao tôi lại nói thế, người này là bạn trai của tôi sao? Có thể sao?
- tôi...
- anh! Làm bạn trai của tôi chứ?
Mặt cậu ấy từ tái chuyển sang đỏ, giờ là trắng giã, nhìn lúng ta lúng túng.
- câu hỏi khó trả lời quá à? Ở cái trường này cái gì đã là của tôi thì không ai dám đụng tới, tôi chỉ làm việc tốt để tích đức thôi, không có í gì nhiều, và cũng không vì anh sắp làm ca sĩ_ tôi 1 mình độc thoại
- nói thật tôi ghét giới nghệ sĩ lắm, bọn họ với tôi sáo rỗng kinh khủng. Nếu anh không muốn cũng được, chỉ vì anh quan tâm tôi khi tay tôi đau, nên tôi giúp anh, giờ huề rồi nhé.
- dora ssi! Còn nhớ tôi sao?
- trời! Anh nghĩ gì vậy, ở cái trường này, ai lại dám nắm tay tôi hỏi tôi có sao không? Chỉ có học sinh mới không biết như anh thôi.
- vậy à! Tôi tưởng dora không nhận ra tôi _ cười tít mắt_ một đứa như tôi ít khi gây thiện cảm hay để lại dấu ấn cho ai.
- nói gì thế! Có ai nói với anh, anh yếu đuối quá không, anh hơn hẳn thằng chuột cống ban nãy, anh cười đẹp hơn nó, yên tâm.
- vậy dora làm bạn gái tôi có thiệt không?_ đã tươi tỉnh hơn
- không! Vì dù sao đó cũng chỉ là vẻ ngoài thôi, không phải thật mà. À, anh tên gì nhỉ?
- kang dae sung
- oh, xin lỗi giờ mới biết tên anh.
- vậy dora làm bạn gái tôi thật chứ!!
Cửa lớp bật mở, một tiếng đạp mạnh
- em làm cái quái gì thế!_ junki gào lên_ bọn nó đồn ầm lên em bênh một thằng học sinh mới, còn nắm tay nó nữa.
- uhmmm, em bênh anh ấy, từ hôm nay anh ấy làm bạn trai em!
- em điên à? Em thích nó à? Nó là cái quái gì chứ?_ vẫn quát nạt
- thế anh là cái quái gì mà ở đây quát nạt tôi_ bắt đầu to tiếng
- về nhà rồi nói_ nắm tay tôi kéo mạnh
- không về, sao phải về với anh chứ, tôi sẽ về với bạn trai tôi_ nắm tay dae sung, bước đi.
Junki chạy ra kéo tay tôi, tôi ít khi thấy anh ấy tức như thế, hất tay daesung khỏi tay tôi, ép sát tôi hỏi nhỏ
- vậy anh là cái gì?
- anh à? Cậu kim đáng tin của ba em
hất anh ra và ra khỏi phòng cùng dae sung, tôi tự hỏi " vậy thật ra anh ấy là gì của tôi?", chưa bao giờ tôi hỏi mình câu hỏi này.
CHAP IV: THậT LÀ GIả, GIả LÀ THậT
đường về nhà hôm nay thật lạ, không phải junki mà là 1 người con trai khác đi cùng tôi, một người lạ. Tôi và người đó bước cạnh nhau không ai lên tiếng, thật khó để bạn không lên tiếng với người bên cạnh, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì
- dora ssi, anh ấy là ai vậy? Người vừa rồi đó, bạn trai à?
- không, không phải bạn trai đâu.
.....
...
..
Sau hôm ấy ở trường đều biết giờ đây kang dae sung là bạn trai tôi, và không ai dám đụng đến anh ấy, và tôi nghiễm nhiên có 1 anh " bồ" hờ, vô cùng ngoan ngoãn.
- đi đâu vậy?_ hỏi daesung
- đưa em về! _ cười tươi nói
- tại sao chứ, không cần làm vậy, junki sẽ đưa tôi về, không phải việc của anh.
- nhưng anh là..
- chỉ là làm bộ thôi mà. Bye
hắn cứ lẽo đẽo theo sau, có lúc thật phiền nhưng có lúc lại hay, tôi không thấy cô đơn và buồn nữa. Căn nhà lớn chìm trong bóng tối, ba tôi chưa về, tôi không có mẹ hay chị em gì vì thế căn nhà này luôn vắng lặng, nhưng hôm nay lại tệ hơn khi cả cô quản gia cũng về quê. Cảm giác một mình nơi rộng thế này bất giác làm tôi sợ hãi, nhấc đt bấm phím 1
....
..........
.......................
Junki không nhấc máy, chuông reo đến 10 lần, gọi đến cuộc thứ 7 thì tôi bỏ không gọi nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên
- hello!
- dae sung đây!
Thì ra là dae sung, tôi cứ nghĩ là junki cơ đấy
- anh đang ở đâu?
- phòng tập, anh muốn..
- đến đây một lát được không?_ giọng tôi lúc đó nghe dịu dàng và yếu ớt lạ thường.
- em ở đâu, trễ lắm rồi.
- Ở nhà.
- giờ này mà em nói anh tới nhà em sao? Anh
- chỉ có mình tôi thôi, không có ai cả, anh đến một chút đi.
........................
.............
.....
- nhà em đây sao? Em là con chính khách thật à?
- uống một chút không?
- anh chưa đến tuổi, em còn nhỏ hơn anh, không được uống.
- không sao hết, ở đây, ai dám lại bắt anh. Uống với tôi một chút..
Biệt thự vắng, phòng tối, men rượu...
trời sáng khi tôi thức giấc, mặt trời đã lên đầu núi, đầu đau kinh khủng, có lẽ hôm nay tôi sẽ không đến trường, người cũng khó chịu quá, cái phòng này hôm nay cũng lạ, không lẽ chỉ có một ngày không dọn dẹp mà nó đã bốc mùi thế này? Tôi bật dậy, tìm dáo dác, bên cạnh giường tôi là anh " bồ" hờ ngủ ngon lành với tấm khăn mỏng của tôi, thế là thế nào? Quay qua quay lại tôi cũng như hắn, phải mất mấy phút tôi mới nhận ra cái gì đang xảy ra, và
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tiếng hét vang khắp nhà làm con người đang ngủ kia lò mò bò dậy, hắn cũng như tôi ngồi đó thờ thẫn, rồi bật khóc rưng rức. Hắn càng khóc thì tôi lại càng điên lên, cái quái gì thế, chắc chỉ là nóng quá nên tôi mới thế này, làm gì có chuyện gì xảy ra chứ, vớ vẩn. Chụp lấy cái gối bên cạnh, ném vào thằng con trai đang co ro khóc lóc xó phòng
- có im đi không?
Trong lúc hắn còn rưng rức gào lên thì tôi loay hoay tìm chứng cứ, và cái cần tìm nằm ngay đây, chết tiệt thật. Thế là tôi đã
- hahahahaha
tràng cười của tôi làm dae sung giật bắn người, tôi không cười nữa gọi dae sung lại gần mình, hắn cứ lắc đầu và cuí mặt
- anh có lại đâu không?_ bắt đầu quát nạt
daesung quấn chặt mình trong tấm khăn trắng, lê bước tới bên tôi
- anh này, có thấy gì không?
- hả?
- hả gì mà hả? Anh có cảm giác gì không?
- không nhớ
- uhmmm, vậy quên đi nhé! Coi như là không có gì, không có gì cả.
Nói xong tôi quấn chăn đứng dậy, nhưng anh ấy đã kịp đưa tay ra ngăn lại
- sao lại không? Đó là lần đầu của chúng ta mà. Là lần đầu của dora, phải không?
- hãy làm theo những gì tôi nói, hiểu không.
Bỏ vào phòng tắm lúc này nước mắt tôi bắt đầu òa ra, lí do là ở đâu, có lẽ dù tôi có chối bỏ thế nào thì người con trai ngoài kia là người đầu tiên của tôi, và anh ấy biết điều đó, nhưng sau chuyện đó, anh ấy lại khóc.
Hôm nay , anh cố gắng cười một lần nữa ...
Chỉ như vậy , em sẽ cười ...
- dora ssi! Sao lâu quá vậy? Không sao chứ!
Mở cửa
- không sao
- không đi học sao?
- không, nghỉ đi, cả hai đứa.
Anh ấy nhìn tôi thật lâu, không thể nào tôi hiểu được ánh mắt ấy, lạ lẫm. Anh quàng tay ôm tôi thật chặt, đó là lần đầu có người con trai ôm tôi như thế, thì thào vào tai tôi.
- anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh hứa đấy, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ làm cho em cười và đón nhận. Hiểu không? Tin anh nhé.
Ngay cả khi anh không thể lắng nghe trái tim mình
ngay cả khi anh không thể tìm thấy tình yêu của mình
anh sẽ cố mỉm cười trước mặt em
lời nói của anh từng lời một tôi nghe rất rõ, vòng tay anh ấm áp lạ thường nó làm vơi đi cái lạnh lẽo trong lòng tôi. Tôi tự hỏi " người này là gì của tôi"
- haiizzzz._ vùng khỏi tay anh thở dài_ con trai mới đầu khi quen sẽ nói " anh không như thế, anh khác với những thằng con trai khác" nhưng khi chia tay lại nói "anh cũng chỉ là con trai thôi", thế nên tôi chẳng tin đâu.
Leo vào giường đắp chăn
- không, anh nói anh sẽ giữ lời. Sao em lại nằm đó, em sao thế?
- ngủ.
Mấy tháng sau, anh được debut, và tôi ngạc nhiên khi thấy bọn con gái trong trường giờ đây còn viết thư tỏ tình với anh, tặng gấu cho anh, tặng vật dụng doraemon cho anh. Tôi thầm nghĩ rằng, con người này rồi đây cũng thay đổi, cũng sáo rỗng thôi. Thế nhưng anh vẫn đưa tôi về hàng ngày, vẫn đều đặn làm bạn trai hờ của tôi, dù tôi có nói chấm dứt thì anh ấy cũng cứ lẽo đẽo theo sau. Nhưng thật lạ từ khi có anh tôi cười nhiều hơn.
- dora này!_nhìn vào mắt tôi và nói_ anh có cái này cho em.
- gì vậy?
- đũa ăn doraemon_ cười tít mắt
- anh bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Cho em à? Thật không?
- thật
- hahaha, ngộ quá.
Từ ngày bên anh em lại ngây ngô đi thích con mèo máy doraemon, anh nói dora là doraemon của anh, thật tức cười. Quan hệ của chúng tôi ngày càng thân thiết, và chúng tôi dần quên mất đây chỉ là một vở kịch.
CHAP V: DORA HAY DORAEMON
anh bắt đầu nổi tiếng, anh ít đến trường hơn và nghiễm nhiên là người đưa tôi về cũng bốc hơi bay mất, ba ngày không gặp anh, tôi bắt đầu nhớ anh. Và hôm nay, một ngày đẹp trời, chạy xe ve vu thành phố, tôi quyết định đến nhà anh theo địa chỉ anh cho lần trước. Anh ở một chung cư dạng trung, tức nhiên là so với tôi là thế, dù nhiều lần anh yêu cầu tôi ghé qua, nhưng đây là lần đầu tôi tới đây. Bấm chuông, chờ đợi
- ai vậy?_ mặt anh lòi ra khỏi cửa
- dora?_ ngạc nhiên._ dora?
- em đây, anh gặp ma à? Mau mở cửa ra._ đẩy cửa bước vào.
4 thành viên còn lại đang ngồi đó, tôi là con chính khách mà, giao tiếp là chuyện nhỏ
- xin chào! Em là dora bạn của daesung
- bạn gái!_ daesung nhắc
- trời, em xinh và nhìn hiền lành thế này sao?_ top ngẩn ngơ
- thế mà daesung tả em như quái vật vậy?_ gd thêm vào.
- thế sao?
- em đi gì đến đây? _ yb quan tâm
- em tự đi xe tới.
- tự đi xe? _ 4 người họ cùng tròn mắt
- em nhỏ tuồi hơn daesung, sao em tự đi được?_ top hỏi
- với cái bảng số đó, em nghĩ không ai dám gọi xe em lại._ cười tươi
- em đừng nói với anh em đi chiếc b trắng kia nhé!_gd nói tay chỉ ra ngoài cửa sổ
- dạ, em vừa được tặng làm quà, nó không tốt bằng chiếc của ba em.
................
............
....
..
Lục lọi moi móc, nhìn dáo dác
- em tìm gì vậy?_ daesung hỏi
- hình con doraemon
- em có lộn không? Em nghen với nó sao?
- uhmm
anh lại cười, anh cười thật tươi. Rồi sau này tôi sẽ phải nhớ mãi nó.
- anh sống có hạnh phúc không?
- có.
- ánh mắt anh không nói thế, nụ cười của anh không còn tươi như ngày xưa, những lúc anh mệt mỏi anh hãy nghỉ ngơi, anh có thể gọi cho em, em là bạn gái "hờ" của anh mà.
- cám ơn, dora.
Tiễn tôi ở cửa, nhìn anh có vẻ đã rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn cười rất tươi, chỉ có ánh mắt anh là mệt mỏi. Trong tôi một cái gì đó mách bảo, tôi quàng tay qua cổ anh, ôm thật chặt
- anh phải cười bằng trái tim, nụ cười đó mới làm em cười.
- dora, anh yêu em!
Anh yêu em ...
Anh yêu em từ lúc anh cảm thấy hạnh phúc khi có em bên cạnh
dù cho trái tim anh rất đau .... Anh vẫn sẽ cố gắng cười lần nữa
câu nói bất ngờ của anh làm tôi hạnh phúc, vậy là trên đời này cũng có người yêu tôi, nhưng còn tôi, tình cảm tôi dành cho anh là gì, theo cảm giác của tôi thì chỉ là tình cảm với người quen, người thân quen
- dora, anh sẽ hát một bài hát, anh không biết hát về gì?
- hãy hát những gì anh muốn, anh nghĩ, anh yêu.
Sao khi nói chuyện với anh tôi lại hiền đến thế, dịu dàng đến thế, có lẽ vì với tôi anh luôn hiền hậu.
- anh sẽ hát cho em.
Mấy tháng sau bài hát ấy được phát khắp nơi, nó làm tôi choáng ngợp trong hạnh phúc, không vì tôi yêu anh mà vì thứ cảm giác xa lạ thật sự xa lạ với tôi. Cảm giác một ai đó dõi theo bạn, hi sinh vì bạn hay đơn giản là yêu bạn. Tôi hỏi anh, bài hát đó là cho tôi thật sao, và anh dịu dàng đáp nó là cho dora, doraemon của anh. Tôi đã khóc khi nghe anh hát nó trên sân khấu, khóc vì nghĩ tôi có yêu anh không, thứ tình cảm này là gì. Anh có yêu tôi thật hay chỉ là trách nhiệm. Có lẽ một người con gái khác sẽ yêu anh thật nhiều khi anh hát nó cho cô ta, nhưng với tôi thì không. Vì có lẽ ta đến với nhau quá khác biệt.
Đối với anh , yêu đơn phương em
là rất đau khổ . Anh vẫn luôn kiên nhẫn
nhưng anh thà chết còn hơn nhìn thấy em khóc
vì em , hôm nay anh cố gắng mỉm cười một lần nữa
CHAP VI: CÁM ƠN ANH! GIÓ MÁT CHO ĐờI EM.
- em muốn ra biển, anh đi với em không?
- ok, ngày mai anh có ngày nghỉ.
Anh cứ thế lặng lẽ nắm lấy tay tôi, siết nhẹ, cho tay tôi ấm áp, cho lòng tôi không se lạnh khi cô đơn, dịu dàng như gió, mang tới bầu không khí trong mát. Nhưng đó liệu có phải tình yêu, hay anh vĩ đại hiền từ mà ban phát tình thương cho tôi, hay chỉ là trách nhiệm của một người con trai với một người con gái.
- dora này! Hay mình yêu nhau thật nhé!_ anh nhìn vào mắt tôi
- không.
- sao lại không?
Vì chỉ có khi giả vờ thế này, em mới được chui vào lòng anh, thì thầm từ đáy lòng rằng em rất yêu anh, như một câu bông đùa của lũ trẻ con tập làm người lớn.
- em không thích. Cứ thế này sẽ hay hơn, anh sẽ tự do em cũng thế, nhưng khi cần ta luôn có nhau.
- yêu nhau thật cũng vậy mà.
- không, anh khác biệt.
- khác, cái gì thế em! Hôm nay dora lạ nhỉ?
Anh ngày xưa quá tốt so với em, anh giờ đây lại càng xa cách. Ngày xưa anh là con vịt xấu xí nhưng hiền lành còn bây giờ anh là thiên nga tốt bụng. Anh là người mà bao người cần có, họ cần anh và coi anh như nguồn sống, vậy mà anh lại yêu dora, yêu dora lạnh lùng và xấu xa này. Anh có hối hận không.
- anh này!
- hả?
- hôm nay mình ngủ ngoài biển nhé! Em không muốn về thành phố.
- mai em phải đi học mà.
- em không thích.
- uhm , em làm chủ
trăng sáng, biển lung linh, gió thổi mát, anh và em bên nhau.
Sáng nay không như sáng hôm ấy khi tôi thức dậy, anh nằm cạnh tôi, tay còn nắm lấy tay tôi, thật chặt. Gỡ nhẹ nhàng những ngón tay để không làm anh thức giấc. Anh ngủ, nhưng có không anh đang cười, khuôn mặt của thiên thần khi ngủ cũng như đang cươì giống anh. Đáp chuyến bay sớm nhất rời khỏi hàn quốc, chạy trốn khỏi những thứ lạnh lẽo xung quanh, chạy trốn cả cái niềm ấm áp thân quen tôi đang có. Ở đây có cả niềm vui và nỗi buồn. Nhìn lại từ tấm kính sân bay, liệu anh có tha thứ, có hiểu cho tôi
thư cho anh!
Cám ơn anh, gió mát của em.
Cám ơn anh cho em biết cuộc sống này có tình yêu thật sự chứ không dối lừa và tiền bạc như ba em hay nói.
Cám ơn anh cho em biết cười với một người dễ hơn rất nhiều so với giận một người.
Cám ơn anh cho em biết bàn tay em cũng có thể thật ấm áp.
Cám ơn anh cho em biết tình bạn dựa vào lòng tin và chia sẻ
cám ơn anh vì cho em biết anh sueng huyn, anh ấy chỉ cho em gíá trị thật khi làm một người cười.
Cám ơn anh vì cho em biết anh jiyong, anh ấy chỉ cho em sống là cố gắng không ngừng, và phải luôn tự tin.
Cám ơn anh vì cho em biết anh young bae, anh ấy chỉ cho em sống điềm đạm và chân thành.
Cám ơn anh vì cho em biết seung ri, cậu ấy chỉ cho em cuộc sống này thật vui tươi và nhí nhảnh.
Cám ơn anh vì cho em biết nam sinh dae sung, người mang em ra từ bóng tối, cô đơn, cho em chút niềm tin và gió mát vào đời em.
Cám ơn anh!
Em không dám yêu anh vì em sợ khi em yêu anh, em sẽ làm mất chính anh, em sẽ không thể giả vờ như không yêu anh, không thể dời bỏ anh dễ dàng như hôm nay. Mọi trách nhiệm anh làm cho em thế là đủ rồi, em không sao. Những lời hứa trước đây anh cũng làm xong hết rồi, quên nó đi, ...
p/s: i love you
CHAP CUốI: GIÓ TRONG EM
cái lạnh thấu xương của đêm đông xứ hàn cùng những cơn gió như cứa da làm tôi run lên bần bật. Trên chuyến xe đường dài, tôi nhớ về một mùa đông không xa lắm...nhớ rất rõ cái lạnh tê tái, nhưng không làm tôi lạnh lẽo vì bên anh, ôm lấy cái ấm áp duy nhất giữa lòng seoul lạnh lẽo. Và giờ đây nhìn dòng người xuôi ngựơc, ánh đèn nhòe đi..chỉ còn lại những vệt sáng mờ ảo phía trước mặt..hôm nay -trong 1 khoảnh khắc nào đó..tôi tìm lại được 1 điều đã ngủ quên trong tim tôi lâu lắm rồi..hình như tôi biết điều đó..quen lắm..có lẽ vẫn đối mặt với tôi mỗi khi đêm về. Trong cái lạnh tái tê lòng, tôi lại nhớ đến "điều đó", cái điều kì diệu và thân quen, mà tưởng rằng như quên mất, để khi giật mình nhớ lại...sờ lên vết thương, nó đã lành da như một lời cảnh tỉnh. Bước xuống từ chiếc xe sang trọng, thở dài ngao ngán, sải dài bước chân trên con đường vắng vẻ. Tôi đưa người đón lấy những cơn gió cắt da, lòng mơn man thầm ước cơn gió nhỏ kia lại way về.
Cái cách tôi nhớ anh đang giằng xé tôi đến nhói đau.. Cái nhớ dai diết, nhưng không mạnh mẽ đủ để dora bùng nổ, đơn giản chỉ như mạch nước ngầm, thấm dần thấm dần vào lòng tôi mát lạnh đến tê buốt... tôi thầm ước cơn gió ấm áp ấy, nụ cười ấy lại xuất hiện nơi đây, xua tan cái không khí lạnh lẽo, cô đơn này. Những cơn gió lạnh thốc vào mặt lại càng làm tôi thấy cô đơn hơn, cô đơn trong chính cái niềm vui hư ảo mà ngày ngày tôi tự tạo ra cho mình.
Cố nhắm mắt để quên đi tất cả, để chìm vào giấc ngủ, để khi thức dậy, tôi sẽ không là tôi không thế giới thực. Để 1 lần nữa tôi lại có thể nắm lấy tay anh, nhìn thấy nụ cười của anh, giấc mơ dài, gió mát, và anh đi bên tôi mỉm cười....
Nước mắt không ngừng rơi
anh cố mạnh mẽ giấu nó đi một lần nữa
mặc cho nó rất đau như tôi có thể chết
mặc cho nổi đau này khiến anh phát điên .
Anh vẫn cười .....
[vì anh yêu em nhiều hơn nữa]
[vì anh quan tâm cho em hơn cả chính bản thân mình]
ngay cả khi anh bắt đầu khóc
ngay cả khi anh không thể lắng nghe trái tim mình
ngay cả khi anh không thể tìm thấy tình yêu của mình
anh sẽ cố mỉm cười trước mặt em
∙ MƯA
Young bae
Mưa lạnh, gió lạnh, cuộc đời lạnh.
Mơ ảo, mộng thật, đau và nước mắt
Mưa
những hạt mưa đầu mùa đang rả rích ngoài kia. Mùa đông vừa kết thúc. Trên cành mầm non đang hé nụ. Tàn cây trơ trụi cô độc trong giá lạnh nay đang hân hoan chào những lộc mới. Mùa xuân, mùa của tình yêu và cảm xúc.
- young bae làm gì mà ngớ ra vậy? Jiyong vỗ vai anh.
Anh chỉ cười và lắc đầu.
- lại nhớ cô ấy àh? Đi cũng đã lâu rồi đấy chứ?
Anh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khoảng không gian trắng xoá một màu, nơi nào đó đang có taly hiện hữu. Mưa làm đất trời trở nên mờ ảo, con người cũng trở nên mộng mị.
Mưa rồi em àh ! Chắc giờ này em đang đi dưới mưa? Có nhớ đến anh không? Sao em không nói gì mà vội bỏ đi?
FLASH BACK:
sân bay nhộn nhịp người đi người về....
- hello seoul, lại được gặp mày rồi.- taly hét vang khi cô vừa buống xuống khỏi máy bay.
Lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, cô lao như bay về phía cửa ra vào. Ầmmmmmm...trời đất như quay mòng mòng trong mắt taly...
- này đi đứng kiểu gì thế hả ? - taly hỏi người con trai cũng đang đo sàn như mình.
- tôi xin lỗi, cô không sao chứ? Young bae bối rối đỡ taly dậy.
- sao trăng gì ở đây? Tôi mà bị mất trí nhớ thì anh biết tay?
- sao?- young bae há hốc miệng- .....mất.....trí ....nhớ........?
- á...-taly cũng há...- tôi nhầm, sory anh...
Nói rồi taly vơ vội đống hành lí và bỏ chạy để mặc young bae còn không hiểu chuyện gì xảy ra.
- chắc cô ấy xấu hổ - seung hyun vừa nói vừa đẩy young bae đi tới.
- ây, cô gái ấy đánh rơi gì này? - seung ri nhặt cuốn sổ lên.
"hạt đậu của taly, kẻ nào khác ngoài ta mà đọc hạt đậu sẽ yêu ta trọn đời, hãy nhớ lấy. Đây là lời nguyền từ cô tiên taly xinh đẹp ^_____^ "
- hahaha,,thật là một con bé tự tin- jiyong đã cười phá lên khi ri đọc dòng đó.
- thôi này của anh young bae, anh đụng cô ấy thì lo mà giữ. - ri liền dúi vào tay young bae.
******************
- thật là một ngày buồn chán, không diễn không tập không đi chơi - young bae than thở một mình. Rồi sực nhớ ra điều gì, anh mở ngăn kéo và lôi ra một cuốn sổ.
Ngày....new york một đêm không ngủ. 3năm rồi đậu àh, tao đã đi rất lâu rồi đúng không, nhớ mọi người vô cùng...á mưa...xin lỗi mày nhé đậu, tao đi đây, mưa đầu mùa....
Ngày....hôm qua tắm mưa rất đã đậu àh...nhưng tao đang xụt xịt đây...
Ngày....chat với chị hye bi và hana ....tao buồn quá ...hận chưa được về....tao sẽ xả stress lên mày, xin lỗi nhé đậu...
Ngày...lại mưa rồi đậu ơi, dạo này mưa rất nhiều...huk huk..làm tao tốn xiền quá...bắt đền mày đó....
Ngày......................
Young bae đã vừa cười vừa đọc, cuốn nhật kí gì mà không khác truyện tranh con nít là mấy, vẽ nhằng nhịt đủ thứ rồi lời văn thì....cảm giác buồn chán tan biến khi anh nghiền ngẫm nó. Và cũng từ giây phút đó anh cảm thấy tò mò về người con gái này, taly.
*****************
- young bae qua nhà hana chơi không, hôm nay bạn hana về nên cô ấy gọi qua.
- seung hyun lúc nào cũng hana...
-thế cậu ở nhà làm gì? Qua đó không vui àh?
-thì em có nói không đi đâu.
Gập cuốn nhật kí lại và theo seung hyun rời khỏi nhà.
Píng pong....chuông cửa réo liên tục. Taly mơ màng bò từ phòng ra..
- ai đó?- cái giọng còn ngái ngủ..
- seung hyun đây....
- seung hyun nào ? Kiếm ai ?
- choi seung hyun, hana có nhà không ạh?
- hana nào?
- hana, cả hana cũng không biết?
- áaaaaaaaaaa.....- cách cửa bật mở- xin lỗi seung hyun, hana có dặn mà...- trên mặt taly còn khắc nguyên hai chữ " mớ ngủ" - seung hyun vào nhà đợi hana đi, hana với chị hye bi ra ngoài mua đồ rồi.
- còn...- seung hyun nhìn taly..
- taly, bạn hana, seung hyun vào đi. Mà hana về tới rồi kìa.
- seung hyun và young bae tới rồi àh? Chắc đã gặp taly. Mau vào nhà đi- chị hye bi nói từ ngoài cổng.
Để mặc mọi người nói chuyện. Taly lại bò lên phòng ngủ tiếp.
- taly mới về chưa quen giờ giấc, mọi người thông cảm- hana đang bào chữa cho taly.
****************
- áaaaaaaaaaaa......- tiếng taly hét lên trong khi mọi người không biết chuyện gì.
- sao vậy taly?
- chết tớ rồi, hạt đậu biến mất rồi, sao tìm đây?- taly vừa nói vừa chạy từ trên xuống.
- hạt đậu, ra siêu thị thiêú gì, taly đừng lo- seung hyun nói.
- ôi đến chết mất thôi, sao lại lạc mất nó.
- seung hyun, đó là nhật kí của taly, bà ấy kêu nó vậy- hana nói nhỏ với seung hyun
- làm sao đây chị hye bi, hạt đậu của em? Mày đi đâu rồi đậu ơi? Huk huk..- taly nói như một đứa bé đang vòi vĩnh chị nó.
Young bae bất chợt giật mình nhớ tới cuốn nhật kí hôm qua.
- taly, hạt đậu của taly, kẻ nào khác ngoài ta mà đọc hạt đậu sẽ yêu ta trọn đời, hãy nhớ lấy. Đây là lời nguyền từ cô tiên taly xinh đẹp..^_____^- young bae thì thầm vừa đủ nghe.
- á...sao..ai vậy hana..?
- young bae bạn seung hyun.
- sao young bae biết câu thần chú ấy? - taly nhìn young bae tò mò.
- mất trí nhớ? Đo sàn? Hahahaha- seung hyun ôm bụng cười..
- vậy người hôm qua là...?
- đúng là young bae.
- vậy hạt đậu àh cuốn nhật kí đang....
- young bae cầm...
- đi chúng ta đi ngay..
- đi đâu???
- lấy hạt đậu..
- mai young bae sẽ mang sang cho.
- không được, hạt đậu không thể xa taly, không có hạt đậu taly không biết viết vào đâu. Làm ơn đi mà young bae iu quý...- taly hai mắt long lanh.
- taly bà để young bae ngồi chơi đã - hana cắt ngang
- bà im lặng nào...- tiếp tục nhìn young bae với ánh mắt cầu xin..
**************
- taly ở bên đó vui không?
- cũng tàm tạm, nhiều khi rất chán.
- chắc taly nhớ nhà lắm?
- Ừh, nhớ, mà còn ai mà nhớ, chỉ có chị hye bi và hana thôi.
- gia đình taly....
- mưa, tất cả, theo mưa mà đi hết rồi.
- taly nói vậy...
- đã xa rồi, không còn ai nữa, đã đi đến nơi mà taly chưa thể đến được.
- young bae xin lỗi vì....
- không sao đâu, mưa ướt rồi lại khô thôi.
Một cảm giác thật lạ về em trong tôi. Em không giống như những gỉ tôi cảm nhận được khi đọc nhật kí. Phải chăng những gì em biểu hiện ra bên ngoài chỉ là vẻ ngoài mà em đang cố khoác cho mình, còn sâu thẳm trong lòng em là nỗi đau.
- mà có ai đọc hạt đậu của taly chưa?- taly chợt hỏi, lôi young bae ra khỏi dòng suy nghĩ của anh.
- chưa, ai cũng sợ lời nguyền của cô tiên taly nên không dám sờ vô.- young bae quay qua chỗ khác, anh không muốn cô nhận ra sự bối rối trong mắt mình.
- vậy thì tốt, chúng ta đi nhanh nào young bae.
Cầm hạt đậu trên tay, taly không ngại ngùng mà hôn nó một cái.
- yêu mày nhất đó nha. Chúng ta về nhà taly thôi nào, cám ơn young bae nhiều lắm.
Lại bước trên con đường quen thuộc, gió thổi, lá bay. Tôi đi bên em mà lòng xao xuyến đến kì lạ. Em một người con gái bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi không biết đâu là con người thật trong em.
- mưa, mưa rồi. Chúng ta vào kia trú tạm đã.-taly vội chạy vào mái hiên.
Cô hứng những giọt mưa đang rơi trong lòng bàn tay mình.thích thú nhìn chúng nhảy nhót trên hè phố.
- taly thích mưa?
- Ừ, yêu - em nhẹ nhàng như lời thì thầm.
- yêu mưa, mưa buồn hay mưa vui?
- mưa không buồn cũng không vui,chỉ có lòng người buồn hay vui. Mưa rơi rồi mưa lại ngừng, đường ướt rồi đường lại khô, người buồn rồi người lại vui.
- taly, thật ra taly là người như thế nào?
- một cô gái yêu mưa, yêu nắng, yêu cây mộc.
- không young bae muốn biết thật sự?
- thật sự? Cái gì là thật cái gì là ảo? Thật giả, giả thật? Chỉ biết được bằng con tim thôi.
Đúng, em nói đúng, không có gì là rõ ràng, không có gì hiện ra trước mắt. Tất cả đều là ảo ảnh. Con người chỉ luôn nhìn thấy cái đã phản chiếu qua gương. Thôi thì hãy để con tim cảm nhận nó. Và tôi sẽ dùng trái tim mình cảm nhận con người em.
- cứ tưởng hai người không về được- hana vừa mở cửa vừa nói.
- sao lại không về được. Nắng yêu tớ nên đã đuổi mưa đi. Tớ lên phòng cất hạt đậu.
- hana thật ra taly là người như thế nào?
- young bae anh đọc hạt đậu rồi àh? Nó linh lắm đấy?- hana nhìn young bae nghi ngờ.
- gì? Em nói gì?- anh làm ra vẻ oan ức.
- không thì thôi, đừng đọc hạt đậu của taly, thuốc độc đấy, đã uống thì sẽ ngấm.
Có lẽ hana đúng, vì tôi đang thật sự muốn biết em là người như thế nào?
- taly xuống ăn đi nào - chị hye bi gọi..
- vâng, để em tưới nước cho hạt đậu xong sẽ xuống.
- cái gì? Taly làm gì? Không phài đó là....
- ý taly là nó đang viết nhật kí sẽ xuống ngay.
Ngay cái cách thân thuộc em gọi nhật kí của mình cũng thật khác.có lẽ em đã thật sự cô độc và hạt đậu trở thành một người bạn đáng tin nhất. Tôi ước mình có thể thế chỗ cho nó.
- em xuống đây, hôm nay chúng ta ăn gì nào?
- rất nhiều thứ taly thích. Một bữa đặc biệt mừng taly về.
- canh xương, thịt nướng....đúng là chỉ có chị hye bi và hana là thương taly nhất.
- thôi đi cô nương,nịnh bợ nó vừa thôi..- hana nói
- ơ, thế không thích àh? Thì thôi tớ yêu chị hye bi thôi.
- thế không yêu tụi anh àh?
- nào ai dám yêu seung hyun của hana, bạn ý sẽ giết em ngay. Yêu young bae với chị hye bi thôi.
-thôi nào ăn đi.
Giá như chữ "yêu" trong câu nói của em mang một nghĩa khác, chắc tôi đã gật đầu đồng ý ngay cô bé àh.tôi cũng cảm thấy mình rất lạ, tôi không tin có tình yêu sét đánh, nhưng dường như nó đang xảy ra với chính tôi.
*****************
- taly này nghĩ sao nếu quen young bae?
- gì? Bà điên àh? Tớ nào biết gì về young bae?
- thì tìm hiểu sẽ biết?
- tớ không muốn mạo hiểm.
- thế chứ mãi trốn trong vỏ thế àh?
- Ừh, có lẽ vậy, tớ sợ, sợ sẽ bị đau, sợ tớ sẽ yêu ai đó nhiều hơn người đó yêu tớ,nên tớ chỉ biết trốn.
- young bae, em không biết đâu, em nói taly rồi nhưng bà ấy không nghe.
- tại sao lại không?
- làm sao em biết được,anh đi mà hỏi taly, em chịu.
Tại sao chứ, em sợ tôi làm em đau, làm em tổn thương? Em sợ tôi không thật lòng? Em cần gì để tin tôi là thật.
- thôi nhé anh young bae, anh phải tự lôi taly ra thôi, em không giúp được rồi nhưng hứa sẽ thúc đẩy hộ anh.
******************
- taly đi chơi nhé?
- đi đâu?
- bà có đi không? Đi rồi sẽ biết.
- Ừh thì đi ở nhà chán quá.
Sóng, biển dạt dào sóng.hương biển ngai ngái theo gió vươn xa. Những bãi cát trải dài theo đường biển thênh thang. Những dấu chân trần trên bờ cát nóng hổi. Nắng chiếu những tia vàng vọt xuống lòng biển xanh ngắt. Cuộc đời là một đại dương trong xanh đẹp đến tuyệt vời nhưng không ngừng dậy sóng.
- hana xuống đây nào, bà làm gì mà lâu thế?
- đợi chút, đang lấy đồ.
Em chơi đùa trong sóng biển vẫn đang tung những bọt trắng xóa. Em thật hồn nhiên quá,trong sáng và sâu thẳm. Thật khó để tìm ra đâu là em trong chính em.
Lang thang trên triền cát trắng, tôi đang đi bên em.
- taly yêu hay thích biển?
- không yêu, không thích.chỉ là cảm thấy nhỏ bé nhưng tự do khi trước biển.
- taly lạ quá.
- lạ? Taly có gì lạ đâu? Chỉ là cảm và nói.
- không rất lạ! Đôi khi young bae không nhận ra taly.
- đôi khi....ừh...đôi khi taly còn thấy lạ với chính mình.
Em chạy trên đồi cát trắng, gió vờn dưới chân em. Nắng toả ánh sáng hay chính em?
- taly mình yêu nhau thử đi?
- thử? Taly không thích làm phép thử trong tình yêu.
- vậy taly có chịu chấp nhận sự thật đó không?
- sự thật? Điều gì?
- rằng young bae yêu taly và...
- mơ hồ, young bae không thấy quá mơ hồ sao? Young bae là ai? Taly là ai?
- không lẽ người nổi tiếng thì không thể yêu?
- không, có thể, nhưng là với ai? Còn với taly thì không.
- tại sao? Taly sợ đau? Vậy taly có nghĩ young bae cũng....
- đau? Ừh có lẽ, taly sợ.
Em bước đi để lại trong tôi sự vương vấn.
"em xin lỗi, em không thể đón nhận tình yêu của anh. Vì em biết, em sẽ lại đau mà thôi. Hai chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Với em anh tưởng chừng như gần bên nhưng lại quá xa để với tới. Trèo quá cao sẽ lại té càng đau.em không muốn vết thương rách toạc vì như thế sẽ rất khó lành. Hạt đậu ơi tao sợ, tao đau và tao chạy trốn" ( pov taly)
trốn tránh, bỏ chạy là tất cả những gì em làm. Không, tôi sẽ kéo em lại. Hãy trui ra khỏi cái vỏ của mình.em sẽ không bao giờ đau vì anh sẽ thật nhẹ nhàng.
- taly sao cứ trốn mãi thế?
- tớ không trốn chỉ là không đủ can đảm đối mặt.
- cậu sợ?
- Ừh rất sợ.
- sợ gì? Young bae yêu cậu.?
- sợ giấc mơ vỡ tan, sợ mảnh thuỷ tinh sẽ cứa vào tay tớ, máu sẽ chảy.
- cậu quá nhát, cậu không thấy cậu đang tự cứa vào tay mình sao? Máu đã chảy rồi nhưng trong tim cậu ấy. Trốn? Chạy? Cậu chạy trong vòng tròn àh? Điểm dừng sẽ ở đâu? Đến khi cậu mệt mỏi cậu vẫn chạy àh? Tỉnh lại đi taly, sống là phải thử, hãy đối mặt và chấp nhận.
**************
- young bae chúng ta hãy thử yêu đi?
- taly nói gì?
- thử đi, khi young bae cần taly sẽ đến và khi taly cần hãy ở bên taly.
Tôi ôm em vào lòng cho em cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của tôi, hơi ấm từ trái tim.sẽ giữ em bên mình mãi thôi. Vỏ ốc tôi sẽ đập tan nó. Em sẽ không trở lại được đâu.
***************
mưa, lang thang cùng em dưới mưa, không muốn làm em ướt vì dường như em quá mỏng manh trong mắt tôi. Nhưng em yêu mưa và tôi không thể cản bước chân của em dưới mưa. Mưa nhẹ nhàng với em. Mưa hạnh phúc hay chính tôi đang hạnh phúc?
- young bae anh đi nhanh lên nào.
- em đi chậm lại đi không ướt hết.
- không sao đâu. Mưa rồi lại nắng, ướt rồi lại khô.
- em thật lì quá, cẩn thận không bệnh.
- bệnh, em đang mong bệnh đây, vì như thế sẽ được anh bên cạnh nhiều hơn.
- anh luôn bên em mà.trong trái tim anh, em luôn ở đó, hiện hữu và thân quen.
- nhưng em muốn nắm tay anh khi em ở trong bóng tối.
- sẽ luôn như vậy, em cứ đưa tay anh sẽ nắm lấy nó.
Em nhắm mắt và đưa tay ra, em trong sáng quá.
- 1,2,3,4,5 sao anh không đến.
Tôi chạy lại nắm bàn tay em đã lạnh vì mưa.
- thật là ấm, an toàn và...
Em quay lại nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.Ấm rất ấm và....
******************
chiều vắng, ánh hoàng hôn tím ngắt một vùng trời. Gió se lạnh thổi.
- young bae anh làm gì taly àh?
- không.
- tại sao taly khóc?
- anh không hiểu, taly có nhà không?
- có, anh đến mà xem.
- taly mở cửa ra nào?
- không.
- tại sao?
- em không thích.
- em đừng như vậy.em đã nói gì? "khi young bae cần taly sẽ đến và khi taly cần hãy ở bên taly". Vậy tại sao?
Cách cửa bật mở, em ôm chầm lấy tôi.
- đừng hỏi hãy yên lặng.
Tôi sẽ im lặng, chỉ cần em ngừng khóc.
- sẽ yêu taly mãi chứ?
- mãi mãi.
- không bao giờ rời xa chứ?
- không bao giờ.
- không bỏ đi chứ?
- luôn bên taly mà.
- có còn là phép thử không young bae?
- không, thật, tất cả đều thật.
- một cộng một bằng không ưh?
- không, một cộng một bằng một.
- tại sao?
- young bae yêu taly, chúng ta là một.
- thật hay là ảo?
- thật hay không taly biết. Ngay trong trái tim taly đó.
***********
"tạm biệt....
Xin lỗi, em chỉ biết nói xin lỗi..em lại trốn, sẽ mãi vậy thôi.
Em chạy và anh sẽ không đuổi kịp, không đau, không tổ thương nhưng không yên lòng. Và như thế em chạy.
Đừng chờ.
Xin lỗi và yêu."
một vài dòng ngắn ngủi em biến mất. Tôi đau nhưng vẫn đợi, yêu em dù vô vọng. Đợi dù biết có thể là mãi mãi.
Ma girl, ma girl, ma girl
ma girl, ma girl, ma girl
em yêu, từ giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em
từ sâu trong trái tim, anh nhận ra rằng đó là định mệnh oh
mỗi ngày, anh chỉ có thể nghĩ đến em, và hôm nay cũng vậy
mỗi khi anh nhắm mắt, hình bóng em lại hiện ra, làm anh không thể ngủ được
(em đang ở nơi nào) hàng đêm
(chậm lại một chút) hãy đến gần bên anh
(với ánh mắt em) anh cứ nhìn vào đôi mắt em dịu dàng
(anh không muốn để em ra đi) hãy cứ để anh ôm em thật chặt
ma girl, ma girl, ma girl hãy ôm lấy anh
ma girl, ma girl, ma girl lại gần bên anh
ma girl, ma girl, ma girl đừng rời xa anh
ma girl, ma girl, ma girl hôm nay giọt nước mắt anh lại rơi, rơi mãi thôi
mỗi khi anh hôn lên khuôn mặt thiên thần khi em đang ngủ stop it
anh ước rằng thời gian hãy ngừng trôi, anh yêu em, anh chỉ tin mình em
anh sẽ sống vì em yeah
(em đang ở đâu) Ở nơi nào
sao em có thể bỏ đi (chậm lại một chút)
(với ánh mắt em) oh no
(anh không muốn để em ra đi) hãy cứ mãi là người con gái của anh
ma girl, ma girl, ma girl hãy ôm lấy anh
ma girl, ma girl, ma girl lại gần bên anh
ma girl, ma girl, ma girl đừng rời xa anh
ma girl, ma girl, ma girl hôm nay giọt nước mắt anh lại rơi, rơi mãi thôi
hey ma girl how ya'll feel nỗi đau ấy cứ tăng dần lên, và khiến anh chẳng thể quên được
oh ma dear em biết tình cảm anh dành cho em là chân thành; em là ánh sáng của đời anh (ooh)
hôm nay hoàng hôn lại buông xuống. Hôm nay anh lại hét gọi tên em.
*********
- taly dậy đi trễ học bây giờ.
Taly choàng tỉnh sau cơn mơ. Tất cả chỉ là mộng. Tan vỡ và không ngừng.
Không có tình yêu nào là mãi mãi
không có gì là vô tận
Ảo, mộng
vỡ, tan
đau và nước mắt.
ngoài trời mưa đang gào thét, chúng quất mạnh vào cửa sổ như thể đang trút giận lên tất cả. Mạnh mẽ, mưa rơi, em không đủ can đảm đứng dưới nó. Mơ và mãi mơ.
∙ MƯA II
[ mưa cầu vòng]
những hạt mưa đêm cứ tuôn chảy không ngừng.những cơn gió vô hình cứ thế vờn, quanh cô là một khoảng lặng trống vắng.
Ánh đèn đường heo hắt, đang vắt vẻo trên cao với thứ ánh vàng mờ ảo của nó.một bức họa đẹp, lãng mạn nhưng buồn đến nao lòng.
Con đường dài thưa thớt người qua lại. Tiếng động cơ xe chỉ thi thoảng vang vọng đâu đó lại. Một cô gái đang lang thang trong vô vọng.những hạt mưa cứ thế vô tình táp vào đôi vai đang run lên trong cái lạnh. Cô ngửa cổ hứng những hạt mưa ngọt ngào trong buốt lạnh.
Mọi thứ dường như đang cố gắng trôi qua trong vội vàng. Cô không kịp níu giữ điều gì nó đã vội vàng thay đổi. Không buồn nhưng sao quá hụt hẫng. Một cảm giác xa lạ như chưa từng quen biết.
Đêm nay đêm của giấc mộng và của sự tan vỡ. Mọi thứ dường như vụt khỏi tay cô như chưa hề đến. Không níu kéo nhưng sao vẫn không muốn vứt bỏ.
Những ngày nắng...
một thời gian dài đã trôi qua, không vội vàng không hoang mang, em yêu anh cũng đã qua những ngày gian khó. Những ngày cùng anh rong ruổi trên những cánh đồng bao la, chợt thấy lòng nhẹ đến vô tận. Mỉm cười khi thấy anh trong ánh nắng sớm mai. Nhớ những ngày hai đứa mới biết nhau.tất cả về anh là một sự tò mò đến khó tả. Đã đôi lần không đủ can đảm đón nhận tình yêu ấy, nhưng chợt nhận ra sự bình yên khi bên anh.và thế là ta quen nhau.
Em nhớ những ngày hai đứa ngồi đọc tin về anh. Em đã cười trong hạnh phúc khi nghe anh nói với mọi người trong nụ hôn đầu của mình. Vâng anh của em thật ngốc nhưng lại thật dễ thương. Em yêu anh không phải bởi anh là tae yang của big bang mà bởi anh là young bae của chính anh.
Đọc tất cả những gì về anh em đều cảm thấy rất vui. Những ngày đó em đã thật sự bình an và hạnh phúc.
Nhưng rồi một cảm giác khó hiểu xuất hiện trong em...
những ngày mưa không mong đợi...
dẫu biết mình yêu mưa nhưng sao những ngày mưa mà anh mang đến cho em lại không có cái cảm giác ấy. Mưa của anh, mưa không mong đợi.
Ngày mưa đầu tiên...
khi coi anh diễn trong concert great ... em vui vì anh đã thể hiện hết mình, fan gào thét khi lần đầu tiên anh xé áo. Nhưng trong lòng thấy bất an đến kì lạ. Em không nói cho anh cũng không nói cho ai bít, chỉ đơn giản em nghĩ mình quá nhạy cảm.
Ngày mưa thứ hai...
lần đầu tiên các anh qua nhật làm concert... anh lo lắng, em cũng bồn chồn theo, không biết phải làm gì cho anh thấy thoải mái như khi mình ở hàn. Em chỉ khẽ nắm lấy tay anh siết mạnh và thì thầm vào tai anh :" không có chuyện gì anh không thể vượt qua chỉ cần đó là chính anh". Anh mỉm cười vì biết em luôn bên anh dù có chuyện gì xảy ra.và ngày hôm đó dù đã biết một phần nội dung trong bài solo của anh nhưng ... vâng em không hiểu nổi con người em...em đã bật khóc...khóc thật sự...khóc vì chợt nhận ra...anh lại xa em them một chút nữa.
Anh nhìn em, em mỉm cười trong nước mắt.
-sao em khóc???
-vì anh đã vượt qua được nó.- em đã nói dối mà không hề bị anh nghi ngờ.
Vâng em đã ngụy biện cho chính mình, em không muốn anh lo lắng. Nhưng anh àh sao em không thể yên tâm được điều gì...những gì anh làm hôm nay nó làm em cảm thấy thật sự shock. Em không nhận ra anh của em hang ngày, anh là một con người khác.
Ngày mưa thứ ba...
hôm nay anh sang thái diễn, em không thể đi cùng anh, em đã khóc rất nhiều. Ngày diễn ra concert , hana gọi về cho em nghe anh hát, vừa nghe anh hát vừa nhìn màn hình máy tính, hình anh hôm qua.nhìn anh buồn đến kì lạ, em buồn vì không thể bên anh, em buồn vì thấy trong đôi mắt đang cười ấy một nét u sầu không nhận ra.
Và những ngày tiếp theo đó em đã khóc, khóc vì ngày càng thấy xa anh hơn. Anh, em xin lỗi vì không thể ở bên khi anh cần.
Ngày mưa thứ tư...
anh dấu em, không cho em coi những hình ảnh trong album solo của mình, anh nói em không được coi. Em tò mò và thắc mắc tại sao anh không cho em coi???
Nhưng trước mặt an hem vờ giận hờn, em trách anh không cho em coi.
-tại sao em không được coi?
-em sẽ không thích, vì thế em đừng coi.
-nhưng anh biết em tò mò...???
-thì em coi như không biết đến nó đi, anh năn nỉ mà...
-anh phải đền em đó nha...
em giả bộ nũng nịu, anh mỉm cười. Nhưng anh àh, con gái có tính tò mò rất cao.cuối cùng em cũng tìm ra chúng. Vâng, anh đúng em không thích một số trong chúng. Lại không phải là những gì về anh trong em. Em buồn, nhưng em không thể nói, chúng ta lại xa nhau them một chút nữa...và anh không hề biết về nó.
Ngày mưa cuối...em không biết nó có phải ngày cuối không ...
hôm nay em bình thường, vui vẻ và khỏe mạnh chỉ đến khi...
-ngày mai anh có concert của riêng mình rồi.- anh vui nhưng lại đang run...
-anh àh cố lên nào, hãy cho mọi người thấy tài năng thật sự của anh, cứ coi như đó là một cuộc dạo chơi nhỏ có mình anh và không có big bang. Nhưng anh hãy luôn nhớ mọi người luôn bên anh.
-anh sẽ cố.
- không có chuyện gì anh không thể vượt qua chỉ cần đó là chính anh. - vâng câu nói mà em luôn nói khi anh không vững lòng.
Concert diễn ra thành công như mọi người mong đợi, anh vui mừng vì mình có thể đứng một mình. Em cũng vui nhưng lòng lại dậy sóng.
Anh đã xa thật rồi. Không còn là anh trong em.em buồn và em lại khóc...
-taly, nói thật đi, tại sao em khóc???
-chúng mình xa nhau thật rồi.
-anh không hiểu???
-anh không còn là anh.
-tại sao???
-anh thay đổi hay chính em không tiếp nhận cái mới.???
-anh không thay đổi, anh vẫn yêu em như ngày xưa.
-vậy do em không thể hiểu tất cả.
-nhưng chuyện gì???
-anh có thấy anh khác ngày xưa không, em thấy anh xa lạ lắm. Không còn như những gì em cố níu giữ.anh đã khác.
Anh ôm em vào lòng và ...
-chỉ là diễn mà thôi.em không được như vậy.
-không, em cảm thấy nó thật.
-không, em phải tin anh, anh không như vậy. Chỉ là trên sân khấu, anh cho mọi người thấy cái anh cần lột tả. Anh chỉ diễn cho mọi người xem.
-nhưng em vẫn thấy không bình yên.
-anh hứa, anh sẽ chỉ làm nó trên sân khấu.chúng ta sẽ không xa nhau.
Em dụi đầu vào người anh.không còn cái cảm giác thân quen, không còn sự bình an.
Tất cả là một sự trống rỗng...
những hạt mưa đêm cứ tuôn chảy không ngừng.những cơn gió vô hình cứ thế vờn, quanh em là một khoảng lặng trống vắng.
Ánh đèn đường heo hắt, đang vắt vẻo trên cao với thứ ánh vàng mờ ảo của nó.một bức họa đẹp, lãng mạn nhưng buồn đến nao lòng.
Con đường dài thưa thớt người qua lại. Tiếng động cơ xe chỉ thi thoảng vang vọng đâu đó lại. Một cô gái đang lang thang trong vô vọng.những hạt mưa cứ thế vô tình táp vào đôi vai đang run lên trong cái lạnh. Em ngửa cổ hứng những hạt mưa ngọt ngào trong buốt lạnh.
Mọi thứ dường như đang cố gắng trôi qua trong vội vàng. Em không kịp níu giữ điều gì nó đã vội vàng thay đổi. Không buồn nhưng sao quá hụt hẫng. Một cảm giác xa lạ như chưa từng quen biết.
Đêm nay đêm của giấc mộng và của sự tan vỡ. Mọi thứ dường như vụt khỏi tay em như chưa hề đến. Không níu kéo nhưng sao vẫn không muốn vứt bỏ.
-taly...
tiếng anh xé tan màn đêm yên tĩnh...em trốn vào một góc tối của con ngõ nhỏ. Em không muốn thấy anh, ngay bây giờ và có lẽ cả ngày mai.
Em khóc nấc từng hồi vì nghĩ rằng ngày mai ta xa nhau, nhưng em không thể thay đổi để níu giữ anh. Hãy chạy trên con đường mà anh muốn, em sẽ đi con đường em đã trọn.
Có nhiỀu thỨ chỈ mỘt lẦn là quá đỦ.
∙ CÂY MầM
đối với nhiều người tình yêu là họ thuộc về nhau mãi mãi, nhưng đối với ai đó tình yêu là dành cho nhau sự tự do.
Hôm nay không mưa cũng không nắng, cái cảm giác âm u đến kì lạ. Không hiểu cũng không biết cái gì sẽ đến nhưng thấy lòng nôn nao lạ lẫm. Zenny kéo theo chiếc vali nặng trĩu, từ hôm nay bắt đầu những ngày tháng sống xa nhà, xa bạn bè. Những giọt nước mắt không biết rơi từ khi nào, từ bây giờ cô phải học cách sống tự lập.
Bước xuống sân bay là một luồng không khí không quen thuộc nhưng thoảng trong đó là hơi thở của sự hi vọng. Bắt đầu những bước chân đầu tiên bước vào đời với một cảm giác lâng lâng.
Zenny lệ khệ kéo cái vali lên cầu thang kí túc xá, năm đầu mới qua, gia đình không cho cô ở riêng. Nghe nói zenny sẽ ở chung phòng với ai đó.
-không biết người này ra sao, ở dơ là teo mình.- zenny lảm nhảm.
Cô gõ cánh cửa gỗ bóng loáng.
-vào đi.
-xin chào, mình là....
-zenny phạm, biết rồi, đã nghe thông báo từ ban quản lí. Giường cậu bên phải, tủ quần áo một nửa cậu, bàn học bên phải của cậu. Xong, cậu có thể lấy mọi thứ ra.
-cậu cũng là ....
-người việt, du học sinh năm 2 khoa ngôn ngữ học.
-cậu tên gì?
-anna.
Người bạn cùng phòng có vẻ cũng không đến nỗi quá khó khăn nhưng có cảm giác hơi khó gần. Zenny cũng chả thèm để ý nữa, cô mệt và muốn nghỉ ngơi cho ngày mai với ngôi trường mới.
6 giờ 30 chuông đồng hồ reo, ngày đầu zenny không muốn đến trễ, ngó sang bên anna vẫn ngủ ngon lành.
Zenny lật đật vô nhà vệ sinh làm công việc quen thuộc mỗi sáng.
Cô vui vẻ khoác cái túi lên vai và đi bộ qua khu giảng đường. Không gian nơi này thật khác, cây cối nhiều và có một mùi thơm thoang thoảng, cái cảm giác trong lành buổi sáng thật là tuyệt.
-hana, làm gì mà lâu thế, nhanh lên.
-taly, làm gì mà vội thế, từ từ chạy nãy giờ không mệt àh?
-nhanh lên, hôm nay gặp ông thầy đáng ghét đó, không tới trễ được.
Zenny đang ngó ngang ngó dọc thì nghe một mẩu đối thoại khá to và...họ đang nói tiếng việt.
-bạn ơi, làm ơn...
-oh, người việt kìa, bạn tên gì? Khoa nào?
-này taly, bà mới gặp người ta thôi mà, hỏi dồn dập bạn này sợ.
-không sao đâu, mình là zenny, khoa quản trị khách sạn. Bạn có thể chỉ mình giảng đường chính ở đâu không, mình là sinh viên mới.
-ok, bạn cứ đi theo tụi này.
Không có gì tốt hơn với một du học sinh là nhận được sự giúp đỡ từ những người bạn cùng ngôn ngữ.
Zenny lẽo đẽo đi theo hai con bé đang chạy như bay tới phía trước. Cô có cảm giác như mình đang chạy theo tương lai phía trước, cần phải lỗ lực thật nhiều.
-đây là giảng đường bạn tìm, mình là taly, ngành kế toán.
-mình là hana, ngành thiết kế.
-cảm ơn hai bạn.
-hẹn gặp bạn giờ ăn chưa nhé, mình đi thôi hana...
chưa nói xong zenny đã thấy họ mất dạng sau bức tường.
Giờ học trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến giờ nghỉ trưa, zenny loanh quanh tìm chỗ ngồi ăn.
-zenny, lại đây.
Zenny nghe góc phòng giọng nói quen quen vang lên, là taly.
-đây là zenny, bạn sáng nay em mới quen, còn đây là chị chun bi.
-ngồi đi.
Thật lạ, dù mới gặp họ lần đầu nhưng zenny cảm giác như đã quen nhau từ rất lâu.
-zenny ở đâu?
-kí túc xá.
-oh, sao bạn không thuê nhà bên ngoài.
-mình không quen ai, cũng không rõ bên đây thế nào.
-uh, mình ở chung với họ, ba chúng mình một nhà.khi nào rảnh ghé qua chơi, nhớ đừng chê nó quá bừa nhé.
Cuộc nói chuyện cứ thế đưa họ đến gần nhau hơn.
Một tháng, hai tháng rồi không còn biết bao tháng đã qua, họ trở nên thân nhau hơn, một bộ bốn.
-này, zen có muốn đi coi ca nhạc cùng tụi này không?
-sao, ở đâu?
-có đi không, tụi này có vé free.
-uhm, nhưng mấy giờ?
-tối nay, hay tan học zen qua nhà tụi này luôn, mình cùng đi.
-ok.
Lần đầu tiên zen đi coi ca nhạc từ lúc cô sang đây, không khí thật lạ, khác hẳn ở nhà, mọi người trật tự đi vào, các fan thì cầm theo vô số thứ để cổ động.
-đi nào zen, chúng ta không đi lối này đâu.
-nhưng mọi người đều đi ....
-không sao, cứ đi theo tụi này.
-hana.
-seung hyun, sao anh ra đây?
-anh ra dẫn tụi em vô.
-đây là zenny, bạn mới.còn đây là seung hyun.
-hi...
-chắc đây là lần đầu zenny đi?
-uh.
-thôi chúng ta vào đi, lâu la quá.
-taly, vội vàng gì, chưa tới giờ mà.
-cậu choi, tôi tới không phải nghe mình cậu hát, cũng không phải gặp mình cậu.
-haha, làm gì mà dữ thế.
-có nhanh không thì nói.
-chị chun bi, taly làm gì mà vội thế?- zen thì thầm vào tai chun bi.
-nó bị khìn đó, nó chạy vô gặp tên khìn nhà nó, em thông cảm.
-hai con người này, nói xấu người ta àh? Có nhanh không thì bảo.
-zen, đây là ji yong, đây là daesung, đây là seungri và cuối cùng là young bae. Mọi người đây là zenny.
-chào zen, nghe taly nhắc nhiều giờ mới gặp.
-hi....
-zenny, hôm nay bọn này hát nhớ ngồi hét to to nhé.- seung ri khoác vai zenny và nói.
Zenny thì nghệt mặt ra nhìn, chưa bao giờ cô thấy người nào lại tự nhiên như thế này.
-ri, làm trò gì thế?
-em có làm gì đâu choi tỉ.
-cậu đang làm gì đây? Tay cậu?
-thì em vẫn làm thế với dong tỉ mà có sao đâu.
-nhưng taly khìn không sao, còn đây là bạn mới.
-có sao đâu mới hay cũ chúng ta cũng một nhà mà.
-ri...
-không sao đâu hana.
-đó choi tỉ, zen thấy không sao tỉ cứ lo xa.
Khuôn mặt sáng láng với đầy nhiệt huyết, ở seung ri có gì đó làm zenny phải chú ý, một người bạn mới, một nhân vật có lẽ sẽ ảnh hưởng tới cô.
-zen, cậu thích bé ri àh?
-sao?
-cậu có thích không? Bé ri áh?
-sao cậu hỏi vậy?
-mình mà, thấy sao thì nói vậy. Nếu thích nói mình, mình làm mai cho.
-không biết...
-vậy là xong, mình sẽ nhờ heo nhà mình.
Tiếng nhạc bắt đầu vang dội, tiếng fan hò hét mỗi khi thần tượng của họ xuất hiện, những cây đèn phát sáng được lắc liên hồi. Và họ, big bang, xuất hiện như một ngôi sao sáng chói với tiếng gào thét đến rách màng nhĩ của fan.
Seung ri trên sân khấu như một con người hoàn toàn khác, anh làm mọi thứ phải đổ dồn về mình, zen nhìn không chớp mắt. Cô không hò hét như những người khác, cô chỉ im lặng nhìn theo những điệu nhảy của anh. Cô thích cái dáng vẻ ấy của anh, tự tin và hết mình.
-zen, chúng ta đi thôi.
-đi về àh?
-không đi ăn tối cùng mọi người.
-nhưng kí túc xá sẽ đóng cửa mất.
-không sao đi chút xíu thôi.
Chưa kịp trả lời zen đã bị taly lôi đi.
-ăn xong rồi về nhé. Seung ri, cậu có thể đưa zen về nhà không?
-sao lại là em?
-zen tự về được.-zen trả lời cùng lúc với ri.
-giờ cậu muốn sao? Có đi không?con trai mà...đưa con gái về là bổn phận.
-hihihi, nói vậy thôi, đi mà.
-uhm ngoan, tôi còn mua kem cho...-chị chunbi chen vào.
-zenny, thấy big bang hát thế nào?
-uhm,
-uhm là sao?
-thì cũng hay.
-thấy ri hát thế nào?
-uhm
-lại uhm...
-thì dở tệ.
-cái gì???
-thì ri hỏi zen thì zen nói thật.
-tệ thật sao?
-chắc vậy....- zen tủm tỉm cười.
-nhưng ri đã cố gắng rất nhiều rồi mà, sao vẫn tệ vậy trời.
-sao ri nôn thế , từ từ rồi cũng sẽ hay thôi mà.
-bao giờ sinh nhật zen?
-tháng 12 này...
-oh, cùng tháng với ri.
-vậy sao?
-ri, zen muốn ăn kem.
-trời lạnh mà, bệnh đó.
-đâu ai nói trời lạnh ko được ăn kem. Ko mua thì zen tự đi.
-okie, ri mua.
Hai con người, hai cảm xúc lẫn lộn, không ai rõ mình muốn gì . Nhưng có một điều họ biết rõ, người bên cạnh sẽ trở nên đặc biệt hơn trong lòng họ. Thời gian cứ trôi và mọi việc luôn diễn ra như nó sắp đặt.
-zen, mau dậy đi.
-để ngủ một tí đi.
-dậy nhanh, hôm nay chúng ta đi chơi đó.
Sau bao tháng trong kí túc xá với những ngày trốn đi chơi khuya, giờ zenny đã ung dung khi ở cùng với taly, hana và chị chunbi.
-bà với ri sao rồi?
-vẫn bình thường.
-bình thường là sao? Đừng làm phụ lòng tốt của tôi nhé.
-phụ long là thế nào. Trước giờ vẫn vậy.
-nói như thế mà nói àh??? Nói thế ai mà hiểu cho nổi.
-thì không có chuyện gì, vẫn như thế, không cãi nhau, không gây gổ.
-hahaha, ai mà cần biết cái mớ ấy chứ.
Uhm thì không ai cần biết vì mỗi ngày họ đều thắc mắc ko biết chúng nó quen nhau hay chỉ là bạn bè. Lúc thì chăm sóc nhau như 1 cặp tình nhân, lúc thì bá cổ đùa giỡn như những người bạn thân. Cho đến lúc trên ngón tay cái của họ có cùng 1 cặp nhẫn.
-này, nhẫn tình nhân sao ko đeo ngón áp út? Yong hỏi.
-hyung ko biết trong 1 cuộc tình có 4 chiếc nhẫn sao. Ri trả lời.
-4 chiếc?
-theo, đuổi, đính và kết. Chiếc thứ 4 là chiếc kết hôn. Zen bảo thế.
-zen, hôm nay đi chơi ko? Ri sang đón.
-zen lười...giọng ngái ngủ.
-đi đi...hnay ri được nghỉ. Không lẽ zen nỡ lòng nào để ri nằm nhà 1 mình.
-sao không?
-thôi mà, năn nỉ....ri mua kem cho ăn.ri sang đón nhá.
-thui, không cần. Zen tự đi được.
-7h nhá.
Zen luôn là thế lúc nào cũng tự lập. Đôi khi cô làm ri nghĩ mình là 1 bạn trai ko trách nhiệm.
-này, sinh nhật zen thích gì, ri tặng!
-se7en.
-...-ri tròn mắt.
-đùa thui. Ri tặng gì zen đều thích. Của ri mà.
-thế cái này nhá.
Ri từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ của zen. Chiếc thứ 2 trong "theo,đuổi,đính kết"
-ít thế.
-đùa, thế mà ít? Nhẫn đấy.
-vẫn ít. Không chịu.
-thế ri hát tặng zen nhá
-quà chất lượng thế àh...seungri của big bang hát tặng cơ đấy.
-giờ mới thấy ri quan trọng àh.
-thế thì zen cũng tặng quà lớn cho ri.
-gì thế?
-bí mật.
-hôm nay đi coi nhớ la to cho thèng bé nó vui nhé.
-có nghe được đâu mà vui.
-thì người ta nghe bắng niềm tin mà, nên cứ la hét đi.
Hôm nay cũng đúng là ngày sinh nhật ri còn mai là sinh nhật zenny, thật kì lạ nó rơi ngay vào concert của big bang.
Ri đã hứa rồi anh sẽ hát hay hơn trong lần này nó như một món quà tặng cho zenny.không biết mọi chuyện đi đến đâu dù zenny thật sự yêu anh nhưng có một cái gì đó giữ lấy cô và làm cô yêu bản thân mình hơn. Không phải vì cô ích kỉ hay vô tình mà đơn giản cô yêu và chân trọng tình cảm của mình. Cô không muốn ri mãi mãi thuộc về mình. Cô yêu ri nhưng cô không muốn trói buột ri cũng như ri trói buột cô.
-này ri, sao cậu chịu được zen vậy?
-sao huyng hỏi em thế?
-tại thấy zen bắt nạt em quá.
-người ta nói không thương sẽ không động đến, mỗi người có một cách nhìn nhận riêng. Em không nghĩ như thế là quá đáng, em nghĩ đó là tình yêu.
-hahaha, cái thằng bé này cũng nghĩ gớm.
-có gì đâu, em chỉ nhìn nó bằng trái tim thôi, mỗi người một cách thể hiện tình yêu mà.
Dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, tiếng nhạc piano vang lên những âm hưởng du dương, một giọng hát ngọt ngào vang lên cùng gió bay thật xa. Không có gì là không thể, ri đã tặng một món quà vô giá cho zen. Không phải vì lời hát, không phải vì không gian cũng không phải vì điệu nhạc, tất cả chỉ là khi nghe zen cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình.
Không màu mè, không chói lóa, nó êm dịu và sâu lắng như chính tình yêu họ dành cho nhau.
-này zen làm gì mà im thin thít thế?
-không gì cả.
-sao bà không còn hò hét như mọi lần.
-không cần.
-tại sao?
-khi bà cảm nhận một cái gì đó mới, một khỏang không bao la hơn bà sẽ không muốn làm gì cả.
-như khi bà cảm nhận tình yêu của ri ngay lúc này?
Không nói, không hành động họ tự hiểu điều mình đang nói. Không có gì thay đổi, chỉ có tình yêu thay đổi, nó lớn dần lên từng ngày, không hoang mang mà kiên định.
-zen, em thấy sao?
-sao là sao?
-món quà ngày hôm nay?
-uhm thì có hay hơn nhưng thế thì sao?
-em không vui sao?
-anh nghĩ đi. Chả thích.
Gương mặt ri xị ra, cái gì mà chả thích, thật vớ vẩn người ta đã cố gắng như thế, thật là không biết yêu thương người khác.
-này, đừng có mà nói em không yêu thương anh nhé.
-gì?
-em đọc được suy nghĩ của anh đó.
-em...
-thôi ghét rồi, không tặng quà cho anh nữa.
-sao, có quà àh?
-không, chả thích tặng, vất đi rồi.
-thôi mà, anh xin lỗi.
-lỗi phải gì em chả biết. Em đi về.
Zen cứ thế bước đi không để ri kịp nói gì.
-thôi mà, anh xin lỗi, đừng giận nữa.
-không, em có giận đâu, chỉ là không thích tặng quà thôi.
-thôi mà, hôm nay sinh nhật anh, em ...
-sinh nhật anh kệ anh chứ.
Zen đi một mạch ra bắt taxi làm ri vội vàng lên theo.
-em nói gì đi.
-chả có gì để nói.
-chúng ta về nhà àh?
-đi rồi biết.
Thật là một tên ngốc, bao lần rồi mà chả biết, người gì đâu mà...zen nhủ thầm trong bụng. Ai lại lỡ giận vào một ngày thế này, nhưng không làm thế làm sao tạo ra bất ngờ được.
-chúng ta về nhà àh?
Zen không nói gì chỉ một mạch đi thẳng lên căn hộ phía trên.
-anh mở cửa đi.
Ri lật đật lấy chìa khóa ra mở, trong nhà là một khoảng không đen ngòm, không có lấy một chút ánh đèn hắt vào như mọi ngày.cánh cửa sau lưng đóng lại, quanh anh là một khoảng tối ....
-happy birthday ....
Ánh nến vàng le lói soi sáng một khoảng không gian , tất cả mọi người đều ở đây. Cái cảm giác thật khó tả, mọi thứ trở nên thật ấm áp.
-zen làm cho cậu nhé...
-mau chạy lại cám ơn cô ấy đi.
"cám ơn " không phải là thứ ri muốn đáp trả lại cô.ri chạy lại ôm chầm zen trong vòng tay của mình, không cứng ngắc nhưng hoàn toàn không thể cử động.
-ri, anh làm em không thở được.
-...
-có quà cho anh này. Không muốn nhận àh.
-...
zen đeo vào ngón tay giữa của ri 1 chiếc nhẫn.
-chiếc nhẫn thứ 3 của "theo, đuổi, đính, kết". Lần này em đeo cho anh.
Ri đặt một nụ hôn lên môi zen.
-giờ em có thể thở rồi vì anh sẽ thở hộ em.
-này anh muốn em die àh?
-sao anh đàng lòng.
-mau buông em ra, mọi người đang nhìn kìa.
-không sao, chúng tôi chả thấy gì, tự nhiên đi.
-zen, chúng ta lấy nhau nhé?
-không.
-tại sao?
-em có thể sống cùng anh nhưng em không muốn anh là chồng.
-tại sao? Em không yêu anh?
- bà lee. Nghe già quá.
-này, không đùa.
-không đùa mà, vì em không muốn lấy ai làm chồng, dù em yêu anh nhưng em chỉ có thể sống cùng anh.
Ri không nói gì, anh biết cô nói gì thì sẽ làm thế. Zen không thích sự ép buộc, không thích khuôn khổ cô muốn làm mọi thứ mình thích.
Anh yêu cô và anh chấp nhận điều đó. Nó như thể một cái giá anh phải trả cho tình yêu của mình.
-hôm nay em qua nhà taly và hana ngủ. Anh ở nhà nhé.
Zen luôn thế, cô không ép buộc anh điều gì, anh làm mọi điều anh muốn và cô làm mọi thứ mình cần. Anh cảm thấy thoải mái nhưng thỉnh thoảng anh lại cảm thấy buồn. Nhiều lúc anh không hiểu được cô muốn là gì và cô đi đâu. Thỉnh thoảng anh lại muốn quản lý muốn nắm cô thật chặt trong tay vì cô cứ bay nhảy khắp nơi. Tình yêu của anh dành cho co vẫn không đủ vẫn không thể bảo vệ cô?
Một câu hỏi không lời đáp, đôi lần anh đã hỏi cô tại sao. Cô chỉ im lặng và cười. Nụ cười chỉ mình anh được thấy chứng tỏ trong long cô vẫn có mình anh.
Cô yêu anh bằng tất cả những gì cô có nhưng cô không muốn chiếm hữu anh.
-zen, sao bà qua đây hoài?
-thì tôi thích.
-không ở nhà ngủ với ri ấy.
-kệ, ngủ một mình được mà.
-lỡ ông í có người khác thì sao?
-thì tức là không còn yêu tôi nữa.
-bà không sợ sao?
-không, tôi không níu cái gì không phải của tôi.tôi yêu ri nhưng tôi không muốn chiếm giữ ri. Đến 1 ngày nào đó nếu ri không còn yêu tôi nữa thì anh ấy có thể dễ dàng ra đi.
-mỗi người một suy nghĩ, tôi không cản bà nhưng....đôi khi con người cần thay đổi quan niệm sống một chút. Bà yêu bản thân mình yêu sự to do của bà cũng như sự tự do của ri. Đừng bao giờ để mọi thứ quá trễ. Không níu kéo cái không phải của mình nhưng cũng đừng đánh mất cái lẽ ra là của mình mãi mãi.
-có lẽ tôi quá bướng bỉnh...yêu nhau chỉ cần hạnh phúc bên nhau không rang buột lẫn nhau. Kết hôn chỉ là trách nhiệm... tôi tin ri hiểu tôi.
Cuộc sống đôi khi có nhiều lựa chọn và thương đế để bạn tự chọn con đường đi của mình. Tôi và anh đều có sự lựa chọn chung. Tình yêu chứ không phải là trách nhiệm.
-zen, em có yêu anh không?
-hỏi kì cục.
-không anh hỏi thật.
-vậy anh nghĩ gì?
-không nghĩ gì, vì anh tin là có.
-vậy sao anh hỏi?
-vì em chưa bao giờ nói " em yêu anh".
-vì thế nên anh sợ?
-anh không sợ nhưng đôi lúc nghe một lời yêu thương sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.
-ri, hãy luôn tin, và hãy nhớ " em yêu anh".
Mọi người đều hỏi ri sao ko tặng chiếc nhẫn cuối cùng cho zen thì ri đều cười. Ri nói tặng rồi đấy và zen đang đeo-trong tim zen....
Sữa và Kem
1.Tôi nhìn thấy anh tay trong tay với chị ấy, tôi tự nhủ mình nhầm và quay lưng đi dẫu tôi biết trong hàng trăm người giống anh như đúc thì tôi vẫn sẽ nhận ra anh sau 5s nhìn
2.Thoáng qua, tôi hình như vừa thấy 1 ánh mắt, 1 cảm giác nhói trong tim. San bên cạnh tôi vẫn rất vô tư, tự lúc nào với tôi cô ấy trở thành 1 thói quen
3. Tôi gọi cho Ri khi giọt nước mắt cuối cùng chưa kịp khô trên má
-Ri à, em cần anh giúp
-....
-Ai?
-Anh Top
-Với Top
-Vâng
-Em sẽ đau khổ thôi
-Vâng
-...
4.
-Ri còn 1 số việc trong phòng thu, nhờ anh đón em-tôi cười, nụ cười nghề nghiệp
Cả nể là tính xấu của tôi.
Cô đứng đấy, quần bò, áo thun, lưng tựa hẳn vào tường, 1s,2s,3s, lần đầu tiên có ánh mắt ko hướng về tôi
-Anh ko được chào đón ở đây sao
-...
-Ri hứa sẽ cho em ăn kem
5.20h30-chuông điện thoại vang lên lời bài Hello quen thuộc.Ri gọi:
-Top đang đến chỗ em
-Vâng
Tôi gần như ko còn giữ được bình tĩnh khi anh ấy tiến gần về phía tôi, và giây phút anh ấy mỉm cười tôi tưởng là mình đãko thể hoàn thành trọn vẹn vở kịch của mình.Tôi SAY.Tôi đã thích anh ấy từ lâu, từ lâu lắm rồi.Ngay từ lần đầu tiên tôi đến phòng tập mang thức ăn mẹ làm cho Ri.Khi ấy anh ngồi giữa lỉnh kỉnh những thứ đồ chơi trẻ con,cầm trên tay cây kem, và cười 1 nụ cười cũng trẻ con nốt.Ánh sáng hắt vào từ cánh cửa duy nhất của căn phòng cách âm, nụ cười ấy tỏa nắng. Tôi đã chết.Nhưng khi ấy, bên anh đã có chị San
-1 kem bạc hà
-Vâng ạh
6.Khi nghe cô ấy nói như thế, tôi cười thầm, lúc ấy tôi nghĩ, ừh, đã-từng-nghĩ rằng cô cũng giống như những con búp bê váy hồng khác, chỉ biết nũng nịu, em thích ăn kem như 1 cách tự làm mình dễ thương còn lại thì rỗng tuếch. Tôi hỏi như 1 thói quen
-Tại sao em lại thích ăn kem, vào mùa đông
-Vì như thế, người ta sẽ biết họ cần 1 vòng tay ấm áp đến thế nào
Ngay giây phút ấy, khi cô trả lời mà mắt ko rời cây kem, tôi rất muốn, thật sự rất muốn được che chở cho cô
7.Tôi bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về anh, thông qua net, thông qua Ri trong những lần hiếm hoi tôi gặp anh ấy khi Ri vội vã về nhà.Tôi biết, điểm chung duy nhất, mà tôi có ở anh là "Kem", và hình như chỉ cần như thế là đủ
Từ hôm ấy tôi và anh gặp nhau nhiều hơn.Anh ko được phép ra ngoài nhiều vì đặc trưng công việc, nhưng tôi luôn tìm được cách để gặp anh.Má tôi siêng làm đồ ăn cho Ri hơn, Ri siêng bỏ quên đồ hơn và vì thế,tôi có lí do chính đáng đến phòng tập của các anh nhiều hơn-nhất là những ngày ko có San
8.Tôi tìm thấy ở cô ấy những điều tôi ko thể ko bị cuốn hút, tôi thích cái cách cô nhìn tôi, thích cái cách cô nói chuyện, thích cái cách cô quan tâm tôi, cách cô cười, cách cô nói, cả cái cách cô rủ tôi đi ăn kem mừng co bị viêm họng, và tôi nghĩ, tôi đã yêu.Tôi bỏ quên San với những câu nói ko đầu ko cuối, những câu thăm hỏi qua loa. Điện thoại của tôi vẫn reo đều đặn 8h mỗi sáng và 12h mỗi trưa, đó là cái cách San nhắc tôi đừng bỏ bữa và đừng quên uống sữa.Mỗi lần như thế, tôi lại thấy cô lặng thinh, ko nói gì, và trong tim tôi lại nhói đau rất quen thuộc
9.Tự lúc nào tôi chấp nhận là người thứ 2 yêu anh, sau chị ấy
6h sáng, tôi khoác ba lô lên vai, ra biển.Tôi khẽ khàng vòng tay ôm lấy anh.Một cái ôm ko trọn vẹn,anh to quá vòng tay tôi. Mùi hương tóc anh có lẽ suốt cuộc đời này tôi ko thể nào quên.Đã có lúc tôi nghĩ, mình có thể đánh đổi tất cả để anh chỉ là của riêng tôi, hoặc chí ít nếu tôi có thể xuất hiện trước mặt anh, trước chị ấy, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác.Có lúc trong giây phút ích kỉ, tôi ước giá như anh bớt thành công đi 1 chút,bớt nổi tiếng đi 1 chút, bớt đáng iêu đi 1 chút, như thế có thể chị ấy sẽ ko còn bên anh nữa và chỉ còn mình tôi ở lại
10.Tôi tắt máy điện thoại
1 ngày nghỉ hiếm hoi tôi có được. Sau hôm nay tôi sẽ phải ở trong phòng thu hơn 1 tháng để thu âm cho single mới.! tháng ko gặp cô ấy, tôi cố gắng để lấy 1 ngày trọn vẹn bù đắp lại.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi ra biển cùng cô ấy, nơi cô ấy sinh ra và lớn lên.Cô nép sát vào tôi, đưa máy ảnh lên. Cô thích chụp ảnh nhưng chưa bao giờ để tôi chụp
-Em ko muốn phải đứng 1 mình mà ko có anh bên cạnh
11.Tôi về với biển, về với mùi mặn nồng thân quen, về với lời hứa của mình "Trông thấy anh rồi chứ biển.Là người em yêu vô cùng"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của tôi. Là Ri. Tôi được báo rằng chị San hiện đang trong viện, phải mổ, 1 ca mổ tim quan trọng và mọi người ko tài nào liên lạc được với anh
Tôi mang theo máy ảnh, 1 mình đi ra biển
12.Tôi tỉnh giấc, ko thấy cô đâu, tôi chạy dọc bờ biển tìm kiếm, nhưng vô vọng, chỉ còn là những dấu chân trên cát.Chiếc máy anh đặt trên bàn.Là cảnh cô ngồi một mình trước biển, nhoẻn miệng cười nhưng đôi mất rất buồn.Ko còn 1 tấm ảnh nào nữa, kể cả tấm ảnh tôi và cô khi vừa đến biển
Tôi vội vàng tìm điện thoại gọi cho cô, 2 tin nhắn chờ
Tin thứ nhất "Em phải vào viện.Tim em ko ổn.Anh đang ở đâu.Em rất cần anh"
Tin thứ 2:"Anh ơi, anh có bao giờ tự hỏi tại sao đôi giày thủy tinh của cô bé Lọ Lem vừa vặn thế lại rớt ra chưa.Em chắc là vì cô ấy mún thu hút sự chú ý của hoàng tử đấy anh àh.Anh ơi, tất cả chỉ là 1 vở kịch, em là 1 diễn viên hoàn hảo anh nhỉ.Anh ơi, em chụp ảnh 1 mình trông cũng ổn đấy chứ.Ko có anh em vẫn ổn mà.Nhớ uống dữa mỗi ngày anh nhé.Sữa sẽ tốt với anh hơn là kem Top àh"
S I M P L Y. B E C A U S E
She was beautiful. Breath-taking, really, in the white, uniquely cut wedding dress. A thin veil draped over her perfectly flawless face, but he could still see those beautiful almond shaped eyes that made his heart lurch during their first encounter, the small defined nose that he nuzzled his own against, those soft lips that he had first kissed back in their college days.
Doesn't she look beautiful, Choi Seunghyun?
Yes, so beautiful.
Aren't you happy?
Yes, I am.
She stood at the entrance of the church with her right arm linked through her father's while her other hand carried a beautifully assorted bouquet of orange-red and white tulips. She kept her eyes at the front of the altar where the Father was waiting, and where he was waiting patiently with a loving smile on his face, anticipating the moment the Father declares them husband and wife.
Look at that smile on her face.
I see it. It's stunning.
Do you ever regret it?
No, not one bit.
Family and friends rose from the benches, happy to be gathered under the roof of God and accept the bride and groom, hand-in-hand. Tears and happy smiles mashed together on the faces of loved ones as she walked down the aisle with her father standing tall and proud, and with her standing happy...and beautiful. Beautiful, like the way she looked the day she entered the university with her wavy, shoulder length hair and exquisite fashion sense.
What are you thinking of?
I'm thinking of when we first met.
When was that?
During our first year at Yonsei.
Seunghyun subconsciously cast his eyes on her again, remembering how he was so drawn to her capitvating eyes that stood out from the contrast between her dark hair and light skin. Her eyes caught his and she smiled shyly. He had always loved the way she offered only him her sweet smiles and no one else. Seunghyun's heart leaped in his chest, but he barely found enough energy in him to return one.
Do you love her?
What kind of question is that?
A curious one.
Yeah, I love her. Always did, always will.
The first day he professed those words was six months into their relationship. Seunghyun was with her at a park on a windless afternoon. He could still remember it to be sometime in May because of the blossoming flowers that surrounded them while she stood in his arms and while he stood in hers. He remembered how he kissed her temple, and how her hair tickled his cheek while he did.
You guys melted into each other, huh?
We did. I savored that moment.
Why? Because she said it too?
Yes. Because it was the first time we exchanged the words. It was... special.
Emotions had swirled inside him as he held her close. The way she stood perfectly beside him, the way she looked at him, and the way she made him feel made him want to say all the sweet things that existed under the sun. "I lov-" Seunghyun started, doubtful and uncertain. She, however, smiled and brought her face dangerously close to his. She had caught his declaration and pressed her lips against the corners of his mouth. He could feel his body burn and ache from her kiss. He caught his breath and placed his forehead against hers, understanding that she knew. "I love you, Kim Yoobin." He whispered barely loud enough for the words to reach her ears. She smiled from ear to ear. "I love you too, Choi Seunghyun."
What a momentous occasion, eh.
It was momentous alright.
Then why, Seunghyun? Why?
Because she deserves to be happy, and I do too.
Sweet and happy memories rushed to Seunghyun's mind at once as the clicking of her father's loafers and her heels against the church's floor got closer. He anxiously straightened his black, well-fitted tuxedo with his shaky hands and breathed steadily in and out. His mind was getting hazy and his thoughts were no longer making sense. It felt like a dark slur of nothing by the time Yoobin arrived at the altar. His heart was starting to feel heavy, his breath was lost, and his throat was dry. Seunghyun felt numb.
Are you praying for her and yourself, Seunghyun?
Of course I am. Why wouldn't I?
Because you're having a hard time concentrating right now.
I can't help it. She's so close.
Yoobin stood with a happy expression at the altar once she let go of her father's arm and stood next to her beloved. She's been waiting for her wedding to come since she has been together with him. The Father beamed at the two lovers before him and gently gestured his hand towards Yoobin. He clearly spoke through the sniffles that were broken out in the crowd and asked the words that were going to bind the two together through both sickness or health, and poor or wealth.
Are you anticipating her answer?
Of course I am.
You guys can't return to the way things were, you know?
Obviously. This is going to be another chapter in our lives.
She looked up at him and a smile broke on her lips as she clutched his hands tighter. No matter how much time has passed she could only imagine herself to be with him now.. just like this, because she loved him just as much as he loved her. "I Do," Yoobin finally announced after the agonizing pause she put everyone through, including Seunghyun himself.
Is your heart racing? Are you breathless?
Yes, my heart is beating so hard. I can barely breathe.
But Seunghyun... it isn't you who's beside her.
...I know.
Tập 1 :
너를 사랑해
[ Neoreul Saranghae - Tôi yêu em ]
...
Phần 1 : Oh my Friend
Chương 1 :
Đầu hè...
- Ti à ! Con mau thu dọn hành lí để CN sang Hàn Quốc sống vs bác con đi !
- Cn này hoh mẹ ? Có cần phải gấp thế k ? Giấy tờ jì thì sao ?
- Con yên tâm. Ba mẹ đã bàn bạc chuyện này và lo thủ tục cho con xong r'. Con sẽ ở Hàn Quốc 5 năm để tập sống tự lập, sau đó mẹ sẽ đưa con sang Úc du học vs chị 2.
- Nhưng còn bạn bè, trường học của con thì sao ?
- Lyn nó sẽ cùng sang HQ vs con, con vẫn có thể liên lạc vs bạn bè con khi sang bên đó. Trường học thì mẹ đã rút đơn và cô hiệu trưởng cũng đã chấp thuận r' ! Đừng nhưng nhị jì nữa, ngủ đi, mai mẹ sẽ thu dọn hành lí phụ con.
" Ơ kìa mẹ... Con còn nhiều chuyện chưa làm dc ở VN mà!". Tôi chỉ còn biết than ngắn thở dài. Bạn bè của tôi thì sao ? Tôi sẽ nhớ chúng nó lắm ! Cả những buổi hang out và shopping vs tụi nó sao tôi qên dc ! Còn cả 1 công việc online của tôi nữa. Sao mẹ lại hông thương lượng vs tôi trước chứ ? Tôi phân vân qá ! HQ thì có BigBang, có khi tôi còn dc bố Yang đào tạo thành 1 ca sĩ nữa [ mày mơ à Tít ? ], nhưng ở VN thì tôi còn bạn bè, cả 1 ước mơ... Thôi tôi ngủ đây ! Khó nghĩ qá !
Chương 2 :
Tiếng đồng hồ reng 12h làm tôi tỉnh giấc. Cái tật ngủ nướng vẫn k bỏ dc ! Những lời mẹ nói ngày hqa vẫn còn nhảy múa trong đầu óc tôi lúc này. Tôi đạp chăn, nhảy xuống giường và bay vào toilet. Ô con qỉ nào đang hiện lên trước mặt tôi thế kia ? Dạo này tôi béo và xấu xí qá ! Vệ sinh xong tôi mở laptop và vào ym, có cả đống đứa onl. Tôi vội spam bảo là mai tôi và Lyn sẽ đi HQ. Cả bọn bèn vào buzz và pm :
" Mày đi học hay đi chơi ? "
" Đi nhớ mua qà cho tao ".
" Chừng nào mày về ? "
Bà Bi già còn bay vào hỏi :
" Nếu có gặp Ri nhớ giới thiệu tao cho Ri nha ".
Ôi cả bọn thú tính, sao chả ai hiểu dc cho tình cảnh tôi thế này. Mời bọn nó vào room, thế là tôi thuật lại hết những jì mẹ nói tối hqa. Cả bọn đứa nào cũng " ồ " lên vì kinh ngạc. Và khoảng 1h sau tụi nó bay qa nhà tôi vs mỗi đứa 1 món qà trên tay. Sao tôi yêu chúng nó thế ? Đến h tôi mới biết tôi yêu tụi nó hơn cả BigBang.
- Tao hứa vs tụi bây tao sẽ về thường xuyên, tao cũng sẽ mua qà cho tụi bây. Đừng qên tao là dc !
Nói vừa dứt, tôi đã thấy đứa nào cũng rưng rưng nước mắt. Imma so sr but I love U...Chúng nó giúp tôi soạn vali r' chúng tôi kéo nhau đi chơi. Tối đó là 1 buổi tối vui vẻ, tôi dc ở cạnh vs những đứa tôi yêu nhất trên đời, chúng tôi đã có những bức ảnh chụp chung đẹp lung linh. Tg bên nhau dần trôi qa, chúng nó phải về, tạm biệt tụi bây nhé!
Chương 3 :
Tôi đang ngồi trên máy bay, tôi nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Những đám mây cứ trôi nhẹ nhàng và bình yên k chút muộn phiền. Tôi ước dc như những đám mây ấy, tôi buồn qá. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ những con bạn, tôi cũng sẽ nhớ những con đường ở Sài Gòn lắm.
- Sao mày buồn dữ thế ?
- Tao buồn à ? Có đâu !
- Mày đừng có xạo ! Nó hiện lên hết trên khuôn mặt mày kìa ! Tao là BFF mày, sao k hiểu mày dc !
- Tao nhớ Sài Gòn !
- Mày làm như tao hông nhớ, nhưng r' từ từ mày cũng sẽ qen thôi !
- Ừh...
- Mày còn tao mà [ ]
Những lời Lyn nói làm tôi ấm lòng lắm, nó là BFF đi đâu cũng có nhau của tôi mà. Nó và tôi ai cũng buồn, đám bạn tôi cũng buồn, r' đâu lại vào đấy thôi ! Tôi tin là như thế !
Phần 2 : This Love
Chương 1 :
Tôi là Tít, năm nay tôi 14t và hiện tại tôi đang là du học sinh HQ. Như phần 1 tôi đã nói, tôi phải nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ sang định cư vs bác tôi ở HQ. Tôi dc bác tôi mua cho 1 căn hộ dành cho 2 ng ở Seoul. Tôi sang đây vs cô bạn thân, Lyn. Cả 2 chúng tôi là những ng bạn cực thân của nhau từ hồi còn bé xíu và chúng tôi lấy đó là 1 niềm tự hào. Có ng hỏi rằng tại sao chúng tôi là những cô gái xinh xắn, giỏi giang mà vẫn còn 1 mình, trong khi bao nhiêu cô bé bằng tuổi chúng tôi đã có ng ấy bên cạnh ? Câu trả lời của chúng tôi luôn là :" Chúng e cùng yêu BigBang đó ạ !". Và bọn họ chỉ phì cười và giải thích vs chúng tôi rằng đó chỉ là thần tượng. Chúng tôi cũng biết thế và hiện tại thì tôi cũng chỉ muốn độc thân thôi.
Cho đến 1 ngày...
- Chán qá Lyn ơi !
- Sao chán ?
- H tao muốn đi đâu chơi, mà chẳng biết nên đi đâu nữa.
- Đi khu Insadong đi mày, đi mua đồ cổ r' đi ăn lẩu đi !
Chúng tôi rảo bước trên những con đường trong khu phố cổ Insadong. Ở đây có nhiều phòng tranh và những tiệm ăn vs các món ăn đặc sản và các loại rượu dân tộc.
Ánh nắng ấm áp của mùa hè và những cơn gió mát mẻ đã vô tình như cố tình đưa tôi tới công viên Tapgol Park. " Một nơi sầm uất nhộn nhịp như Seoul mà lại có 1 công viên có nét cổ kính như thế !" - tôi tự nhủ. Máy ảnh tôi lia qa 1 góc ảnh nghệ thuật và bất chợt, cặp mắt tôi đụng phải a. A k giống như bao chàng trai khác, a k có vẻ mạnh mẽ như họ, a ốm; a cao; a có 1 khuôn mặt dễ thương. Tôi nhìn a rất lâu, lâu lắm. A đang tập thể dục, a đi 1 mình.
- Tít !
- Hoh jì ?
- Mày nhìn jì mà đắm đuối thế ?
Tôi đưa tay chỉ về phía a. Bỗng nhiên nó la lên thật to :" Ji Yong! ". A nhìn sang phía chúng tôi và nở 1 nụ cười thật tươi. Nụ cười a vẫn xinh như trong hình và các videoclips. Khi tôi còn đang mơ thì a đã đi mất r'.
Chương 2 :
Tôi là Kwon Jiyong, hay mọi ng cũng có thể biết đến tôi qa cái tên G-Dragon, leader của BigBang. Qãng tg vừa qa là 1 qãng tg dài để tôi cố gắng qên mối tình cũ vs J. Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ k còn là tôi của trước kia nữa, tôi k thể sống nếu thiếu J. Sau khi ctay J, mỗi ngày là 1 nỗi đau, tôi k thể qên, tôi cần J.
Hnay cũng như mọi ngày, tôi đi dạo ở Tapgol Park. Trong lúc tôi đang vận động những động tác thể dục cơ bản thì tôi thấy e, 1 cô bé xinh xắn đang nhìn tôi rất là chăm chú. E k giống các cô gái ở đây, những cử chỉ của e có vẻ e k phải ng Hàn Quốc. Tôi muốn đến và bắt chuyện làm qen vs e nhưng tôi phải về cty để tập vs cả nhóm. Tôi tiếc hùi hụi, phải chi tôi dc gặp e sớm hơn. Tôi nóng long dc gặp e 1 lần nữa. Phải chăng cái này dc gọi là " ty sét đánh "? Phải chăng tôi đã thích e r' ?
Và ông trời đã hiểu long tôi, cho tôi gặp lại e. Mọi chuyện như đã dc sắp đặt trước, tôi gặp e ở gần YG. E cũng rất vui khi dc gặp lại tôi. Tôi thích e cười, trông e cười đẹp lắm.
Giờ ăn trưa, chúng tôi ra tiệm mỳ gần cty. E k hoạt bát và sôi động như bạn e, e hiền, e dè, nhút nhát. Mãi sau e mới giới thiệu e là Tít, còn cô bạn e là Lyn, cả 2 e đều 14t, thật xa vs số tuổi của tôi qá. Có vẻ như cậu YB để í đến e, điều đó làm tôi lo lắng.
- E sang đây để học.
- Ồ ! - cả 5 chúng tôi la lên.
- Bọn e còn lạ vs HQ lắm, có jì các a dẫn chúng e đi chơi nhé [ đùa ]!
- OK e ! Top-hyung vội nói.
E lại cười.
- Làm phiền các a qá [ lè lưỡi ]
Chương 3 :
Sau khi biết dc tôi cùng ở chung 1 apartment vs a, tôi bắt đầu thân thiết vs a hơn. Tôi thường xuyên làm cơm trưa đem đến cty cho a, tôi dc ngắm a tập luyện, dc a hát cho tôi nghe. Tôi k biết có lẽ do tôi may mắn hay tôi cần a. 1 ngày k gặp a, tôi nhớ a biết dường nào. Điều đó có lẽ a biết. Các cô gái fans của a luôn xì xầm khi thấy chúng tôi kè kè bên nhau 24/24. Điều đó làm tôi lo lắng nhưng nó k hề ngăn tôi và a đến vs nhau.
Tiếng đt tôi bỗng vang lên bài " This Love " qen thuộc.
- Yeoboseyo ! Tít hoh e ?
- Vâng e đây ! Sao a ?
- E rảnh k ?
- E đang bận tới nỗi k có chuyện jì để làm đây.
- A muốn gặp e.
- Chi vậy a ? Có chuyện jì nghiêm trọng à ?
- K...chỉ là...
Tôi cảm dc sự lung túng và nôn nóng trong mỗi câu nói của a.
- A đang ở đâu ?
A hẹn tôi ở The Coffee Bean qen thuộc. Vẫn cách ăn mặc freestyle dc a xắn tay áo lên, cùng vs chiếc skinny jeans nhưng mà sao hnay a trông đẹp qá !
- A suýt k nhận ra e. [ cười đểu ]
- Trông e giống những cô gái a đã gặp trong các buổi concert lắm à ? [ chớp chớp mắt ]
- Ngó bộ dạng e kìa ! - rồi cười đến tít cả mắt [ haha : )) ]
Đồ đáng ghét ! Có jì đáng cười đâu chứ : mắt kính ruồi, 2 bên tai là 2 con gấu màu hồng, áo thun màu đỏ vs những hình ảnh nhí nhố, qần đùi màu vàng, lắc tay, lắc chân, móng tay móng chân sơn màu đen dc vẽ xen kẽ hình trái tim màu đỏ và cam vs đôi giày ecko màu đen đỏ.
- Hẹn e ra đây có chuyện jì ?
- A...nhớ...e ! A muốn gặp e hông dc à ?
- Ồ ! Ghê qá nha, nhớ luôn [ cười man rợ =)) ]. A đang đùa hay nói thiệt đấy ?
- Trông a giống đùa lắm à ?
- Ai chả biết a hay đùa nhất BigBang [ khuôn mặt tri thức :-" ]
- Làm bạn gái a nhé !
Tim tôi như vỡ ra. A đùa à ? K hề. Tại sao bao cô gái xinh đẹp ngoài kia a k chọn, mà lại chọn 1 đứa tầm thường và hậu đậu như tôi ? Tôi nói k nên lời. Tôi y a mà. Tôi nhận ra ty tôi dành cho a k còn đơn thuần như ty của fan nữ dành cho thần tượng của mình ? Otoge ? R' khi báo chí bắt gặp tôi và a tay trong tay ngoài phố, dư luận sẽ nhao nhao cả lên.
- Sao sao ? Dc k ? Aye vì e là e. E khác biệt vs các cô gái khác. E cười rất xinh, e biết k ? E thường k qá khích khi đi coi các concert của a, e k chìa tay ra để hi vọng dc nắm lấy tay của a, e chỉ cười, nhìn a vs ánh mắt tinh nghịch và thích thú, e cũng rất hồn nhiên và ngây ngô, nhưng ở 1 lúc nào đó e lại rất dịu dàng và trầm lặng, đó là lí do vì sao a thích e. [ đỏ mặt ]
- Nhưng báo chí và truyền hình sẽ làm ầm khi thấy chúng ta đi vs nhau ngoài phố, cả ba mẹ, bác e...K phải e sợ họ k cho e qen a, mà vì e sợ e k đủ can đảm hứng chịu những tin đồn k hay và e k muốn vì e mà a gặp những chuyện xấu.
- E yên tâm. A sẽ bảo vệ e khi có chuyện jì xảy ra. Khi nào e sẵn sang a sẽ thông báo cho mọi ng biết, vì aye thật lòng.
- Vâng ạ.
Và sau ngày đó, chúng tôi là 1 cặp.
Phần 3 : LIE
Chương 1 :
Mùa thu...
Những ngày bên e là những ngày hp nhất trong đời tôi. K 1 phút giây nào tôi lại k nghĩ đến e. Inbox của tôi luôn đầy ắp tin nhắn của e. Thói qen ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lí cũng nhờ e mà tôi có dc. Các cậu bạn luôn ganh tị vs tôi vì có 1 ng bạn gái tốt như e. Tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi là 1 cặp đẹp đôi nhất và sẽ k bao h ctay như những mối tình cũ trước đây của tôi. Chúng tôi ít khi cãi nhau và nếu có, chúng tôi cũng sẽ mau chóng vui vẻ trở lại. Tôi luôn cho rằng e sẽ tin tôi và k bao h rời bỏ tôi hay nghi ngờ tôi 1 điều jì. Mọi chuyện vs J. tưởng chừng như kết thúc nhưng tối hôm ấy, tôi nhận dc cú đt của J., J. khóc trong đt và nói rằng J. đang rất đau khổ, J. cần tôi. Tâm trạng tôi rối bời, tôi hét trong đt vs J. rằng J. đang ở đâu. Cô ấy nói cô ấy đang trong căn hộ riêng của mình, tôi vội vàng chạy đến ngay.
Khi tôi bước vào, đồ đạc bị cô ấy ném và vứt tứ tung cả lên. Cô ngồi bất động trên cái ghế salon.
- J. !
Cô qay lại nhìn tôi. Khuôn mặt này làm sao tôi qên dc : màu trắng của em, gương mặt trắng, và sự trong sáng của em, đôi mắt tinh khiết ấy, và ngay cả nụ cười rạng rỡ của em. Tôi nhớ mọi thứ, cô đang khóc, lòng tôi đau, đau lắm. Tôi k biết phải làm jì để an ủi cô đây.
- E sao thế, J.
E im lặng.
- Tôi hỏi e bị làm sao - tôi la lớn.
- E k sao. Xl vì đã làm phiền a h này.
- E nói đi, có jì mà phiền đâu.
- A ta bỏ rơi e, a ta bỏ e rồi...
- E nói rõ hơn đi - tôi hét.
- E...A ta k còn yêu e nữa. A ta ctay e, a ta bỏ rơi e. E hối hận vì đã ctay a.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Nước mắt tôi như trực chờ chỉ để khóc ? Tại sao ?
- Mình qay lại vs nhau nha a.
- E ngủ đi. Khuya rồi. Mai a sẽ trả lời e.
Tôi dìu J. lên giường ngủ, e có vẻ mệt mỏi r', tôi đắp chăn cho e. Tôi đi lang thang ngoài phố, những chiếc đèn đường vẫn sang, tiếng còi xe vẫn bất chợt vang lên, sương đêm rơi xuống, lạnh dần. Tôi đứng trên cầu sông Hàn, nhìn xuống. Lòng tôi bỗng xao động lạ lung. Tôi yêu Tít, nhưng tại sao lòng tôi lại đau khi nhìn thấy J. khóc ? Tôi phải làm sao đây ?
Chương 2 :
Tôi tưởng chừng như mình sẽ hp mãi mãi, k còn đau khổ như mối tình trước vs a chàng cũ. Nhưng k, tôi lại đau khổ 1 lần nữa. Tôi yêu a nhưng tôi k thể im lặng để nhìn chuyện này.
Vào 1 ngày gần cuối thu, lá rụng nhiều, a hẹn tôi đi xem film. Tôi chờ hoài mà a vẫn k tới, film cũng đã chiếu hơn phân nửa mà a vẫn chưa tới. Tôi đâm ra lo lắng sợ có chuyện jì xảy ra vs a. Tôi bèn gọi cho a Bae.
- Yeoboseyo ? Có phải a Bae k ạ ?
- Vâng, Bae đây. Ai thế ? Tít à ?
- Vâng ! Có a Yong ở đó k a ?
- K e à. A ta đi đâu từ sang sớm, còn bảo vs a là đi xem film vs e mà.
- À cảm ơn a.
Như thế là sao ? Vậy a đang ở đâu ? Tôi nhấc máy để gọi cho a.
- A hả ?
- Ừ a, Yong.
- A đang ỏ đâu vậy ? Sao a k tới ?
- A đang tập vs BigBang. Có jì mình nc sau nhé. Bye e.
- Bye a.
Cái jì đang diễn ra vậy ? Một con ng như Yong lại nói dối tôi sao ? Ôm tâm trạng hụt hẫng, thất vọng đi qa các con phố để về nhà, tôi k khóc, k nói dc nên lời. Vô tình đi ngang qa Miglore [ 1 plaza mua sắm lớn ở Myeongdong ], tôi gặp 1 cặp tình nhân, k phải vì họ khác biệt vs các cặp khác, họ cũng như các đôi lứa y nhau, nhưng a chàng đó là JiYong, ny của tôi. Tôi k tin vào mắt mình, chớp chớp mắt liên tục kẻo nhìn nhầm ai khác, nhưng tôi k lầm, đó là JiYong.
Phần 4 : But I love U
Chương 1 :
Những ngày đầu đông...
Đây là JiYong sao ? Đây là JiYong ng luôn nói yêu tôi sao ? Đây là ng luôn vui vẻ đùa giỡn vs tôi sao ? Tôi k ngủ dc, tôi cứ nằm lăn qa lăn lại trên giường. Tôi mở cửa phòng, vào nhà bếp để rót 1 ly nước uống. Bỗng tôi vấp tấm thảm và té, chiếc ly bị tôi làm rớt rơi xuống đánh xoảng. Lyn từ trong phòng chạy ra, nó nói trong giọng ngái ngủ :
- Mày làm jì mà um sùm giữa đêm vậy Tít ?
- Tao bị vấp, làm rớt cái ly.
- Ừh k sao đâu. Mày k bị jì là dc r', mai tao vs mày đi mua cái khác. Thôi vào ngủ đi, 2h30 sáng r'.
Chúng tôi vào phòng. Con Lyn vừa nằm lên giường là ngủ ngay, còn tôi cứ trằn trọc mãi. Tôi k biết do ai xui khiến mà tự dưng tôi ra khỏi giường, ngồi bệt dưới chân giường mà ôm mặt khóc. Con Lyn bị đánh thức bởi tiếng khóc của tôi, nó bực mình hỏi :
- Mày sảng hay sao h này ngồi khóc ?
Tôi im lặng, chỉ biết ôm mặt khóc. Dường như nó biết nó đã qá lời, liền xl tôi :
- Tao xl. Mày sao vậy ? Kể tao nghe đi.
- Tao xl vì đã đánh thức mày.
R' tôi kể cho nó nghe những jì tôi nghe và thấy. Cả đêm đó chúng tôi thức trắng. Cuối cùng Lyn bảo :
- Mày ctay đi, tao biết mày còn y Yong rất nhiều nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Yong chưa ctay mày, còn đang qen mày mà, nhưng làm vậy chẳng khác jì bắt cá. Mày k đau hoh, Yong làm vậy vs mày mà mày k đau hoh ? Ctay đi, đừng buồn nữa.
- ...
Tôi im lặng. Lyn làm tôi suy nghĩ. Nhưng tôi là Tít, tôi tin mình sẽ vượt qa dc ! Tôi quyết định hẹn gặp a vào sáng mai.
Chương 2 :
Tít hẹn gặp tôi vào sáng nay, k phải ở The Coffee Bean nữa, mà ở Gustimo. E đã tới. E vẫn bt, có 1 tí buồn trong nụ cười của e. Tôi ngỡ những chuyện xảy ra e đã biết r'. Khung cảnh ở Gustimo khác The Coffee Bean qá, TCB sang trọng, sáng sủa bao nhiêu thì Gustimo lại buồn và ảm đạm bấy nhiêu. Tường sơn màu xám, mở những bản nhạc buồn khiến tâm trạng ai khi vào qán cũng buồn theo.
- Xl e đến trễ.
- E uống jì k ? Ăn sáng chưa ?
- Cho e 1 ly Moccachino.
- E k uống Hot Chocolate nữa à ? Trời đang lạnh đấy.
- K a, lâu lâu cũng phải thay đổi 1 tí chứ. Đâu phải lúc nào cũng ấm cúng và ngọt ngào như Hot Chocolate, cũng phải có 1 tí vị đắng và nóng ở Moccachino chứ a. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào, cũng phải có 1 tí vị đắng mới thú vị và mới mẻ chứ.
Tôi trở nên lúng túng vs những điều e nói.
- A này !
- Hoh ?
- Hqa e từ cinema về 1 mình, đi ngang qa Miglore, a biết e thấy jì k?
- K e. Nói a nghe nào.
- E thấy 1 cặp tình nhân, lạ 1 điều là ng con trai ấy giống i hệt a nhưng e nghĩ đó là 1 fan của a vì a đã nói a đi tập nhảy vs BigBang mà. E tin là a k nói dối e.
R' tôi nói vs e rằng chúng tôi tập rất hăng hái và vui nhưng cho dù điều đó k phải là sự thật. Tôi vẫn giấu e chuyện đi vs J., có vẻ như e tin từng lời tôi nói, nhưng thoáng có 1 chút buồn trên khuôn mặt e. Sau đó, chúng tôi về. Tôi qay về cty, Bae thấy tôi, a ta hỏi :
- Hqa cậu đi đâu mà Tít lo lắng dữ vậy ?
Tôi mới thú nhận hết mọi chuyện, tôi hối hận biết dường nào, tôi yêu cả 2 : Tít và J., tôi k muốn mất ai cả. Bae có vẻ cảm thấy khó xử khi nghe câu chuyện của tôi. Bỗng lúc đó, tin nhắn của Tít gửi đến :" Mình ctay a nhé. E cảm ơn, e biết ơn a rất nhiều. A đã làm cho e rất hp trong tg qa . Mình có thể làm a e tốt của nhau chứ ? But I love U [ smile ]". Tôi thật sự bàng hoàng, tg dường như dừng lại khi tôi nhận dc tin nhắn ấy. Tôi muốn tg qay trở về cái thời điểm mà J. đòi qen tôi để tôi có thể từ chối cô ấy vì bây h tôi đã nhận ra rằng ng con gái mà tôi muốn gắn bó suốt đời là Tít. Finally I realize, that Imma nothin' without u, Imma so wrong, forgive me. Nước mắt tôi rơi xuống, tay tôi run rẩy k cầm nổi chiếc đt, gương mặt tôi tái đi, tôi nhìn chăm chăm vào màn hình, k tin rằng đó là sự thật. Bae cảm thấy buồn và bối rối khi mọi chuyện diễn ra như vậy. A an ủi tôi vì a coi tôi là 1 ng bạn thân, coi Tít như 1 đứa e gái. A hỏi tôi rằng có muốn nt lại cho Tít khi thấy tôi lặng ng đi. Tôi chỉ ậm ờ cho qa chuyện. Lúc đó a đứng lên đi ra ngoài để tôi 1 mình trong phòng, suy nghĩ về những chuyện đã qa. 10' sau, tôi cầm đt lên và nhắn cho e cái tin :" A xl nhưng aye. E đã vì a rất nhiều. A xl".
Từ h sẽ k còn ai mỗi sáng nt chúc tôi 1 ngày tốt lành nữa, sẽ chẳng còn ai đem cơm trưa và nước uống tới cho tôi nữa, sẽ chẳng còn ai cùng đi dạo phố vs tôi nữa, r' liệu thói qen ăn uống đầy đủ của tôi còn dc duy trì ?
Chương 3 :
Sau khi ctay a dc 1 tuần, J. tìm dc nhà tôi. Chị bảo vs tôi rằng chị xl vì đã để cho chuyện này xảy ra, rằng chị hối hận rất nhiều, rằng do chị cảm thấy ganh tị và tức vì Yong qen dc ng con gái tốt như tôi, nhưng thật lòng là chị k muốn qen lại vs Yong.
Hầu như ngày nào, Yong cũng tìm đến nhà tôi, đứng bên ngoài phòng gõ cửa xin tôi tha thứ và mong tôi qay lại vs a. Ngày nào a đến, tôi cũng ở lì trong phòng, bật nhạc thật to để k nghe a nói và khóc 1 mình. Cho đến 1 ngày, tuyết rơi rất nhiều, tôi quyết định gặp a để nc, tôi nhớ khuôn mặt baby của a, nhớ nụ cười thường trực trên môi khi bên tôi, nhớ những cử chỉ của a để năn nỉ tôi khi tôi giận. Nhớ cả con gấu bông ôm trái tim thật to a tặng tôi. Nhớ những cái ôm ấm áp a dành cho tôi, nhớ cả những nụ hôn nhẹ nhàng a đặt lên môi tôi khi chúng tôi bên nhau,... tôi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về a !
Lần này tôi hẹn a ở Gustimo. Tôi thật sự thích qán này. Hnay, qán trông có vẻ ấm cúng đến lạ lung. Những ngọn nến lung linh dc thắp lên khắp qán. Tôi đến sớm để chờ a và ngẫm nghĩ lại 1 số chuyện. Tôi gọi 1 ly trà xanh nóng đến làm ấm ng, lần này tôi k chọn cà phê vì tôi k chịu dc cái vị ngọt ngào hay đắng của nó nữa. Trà xanh là 1 sự lựa chọn tốt cho sự khởi đầu mới mẻ và nó làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi ngồi đợi a ở chiếc bàn qen thuộc lần trước. Ít nhất chỗ này, ở gần cửa sổ giúp tôi ngắm dc những bông tuyết li ti đang rơi xuống.
A đang đến. Tôi nhận ra a khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hnay, a vẫn mặc qần skinny jeans, nhưng vì cái áo thun thì a lại mắc 2 cái áo tay dài, bên ngoài là chiếc áo len tôi tặng cho a. Ngoài trời khá lạnh nên a đẹo khăn qàng cổ màu ghi bằng len và cái nón len hình ngôi sao a thích nhất. Có vẻ như a đã đi dưới tuyết khá lâu mà ng a đầy tuyết. A gọi cho mình 1 ly Cappuchino và ngồi xúông đối diện vs tôi. Dường như lâu lắm r' chưa gặp a, tôi bèn thốt lên :
- E nhớ a nhiều lắm, Yong à !
- A biết vì a cũng nhớ e lắm ! Thế e có tha thứ cho a k ?
- E tha thứ cho a nhưng chúng mình k thể qay lại vs nhau dc.
- Tại sao ? A cần e mà ! - mặt a thóang chút buồn rầu.
- E xl, giữa chúng ta chỉ có thể có tc a e thôi. Cho dù chúng ta có còn qen nhau đi chăng nữa thì cũng sẽ có ngày phải xa nhau. Thể thôi, là a e thì sẽ mãi mãi bên nhau mà !
- Ừh...
- Thế thôi e về nhé ! Con Lyn đang đợi e ở nhà !
- Ừh! Bye e !
- Bye a !
A vẫn ngồi đấy cho đến khi tôi về. A nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ lại từng lời tôi nói. A cảm thấy vui vì tôi vẫn bên a. Cho dù là e gái đi chăng nữa vì a cảm thấy là chính mình khi bên Tít.
Tôi đi về nhà. Sao tôi lại khóc thế này ? Tôi nhớ a qá. Một thóang ích kỉ hiện lên trong đầu tôi, nếu lúc nãy tôi nói qen lại và a đồng í thì mọi chuyện sẽ khác, sẽ k còn Tít đi 1 mình trên phố như lúc này...Nhưng k, làm a e sẽ tốt hơn. A e sẽ k bao h ctay. Tuyết vẫn rơi. Những hạt tuyết táp vào da tôi lạnh buốt. Dũng cảm lau nước mắt, từ h tôi có 1 đại gia đình thứ 2, tôi có 5 ng a tốt và 1 cô bạn thân đang chờ tôi ở nhà lúc này.
Và đây cũng là mùa đông đầu tiên của tôi ở HQ, lần đầu tiên tôi dc nhìn thấy tuyết rơi. Tôi sẽ nhớ mãi mùa đồng này vì nó gắn liền vs mối tình buồn của tôi...
ắt đầu vào 1 buổi ság chớm đông...khi mà những cơn gió lạnh mới chỉ là thoáng qua thôi, nó chưa khiến ta phải xuýt xoa hay thu mình vào những chiếc áo lông to xù xụ, trời vẫn còn ửng nắng nhẹ...những tia nắng hiếm hoi còn lại của mùa thu.
Tại bến xe buýt.
.......................tôi là....
.......................tôi là Shin Yu Lynk...đến đây để xin phỏng vấn nhận v...vviệc...
- Ashzz!!!...Cậu định lảm nhảm mấy thứ ngớ ngẩn đó cho đến bao giờ hả??? Hãy thôi ngay đi...cậu chưa điên đấy chứ....định đến YG để xin làm giúp việc cho Big Bang sao? Ngốc thật....có chạm mạch không đấy....dù tớ có là người trên giời đi nữa thì cũng không thể tin được là cậu đã - đang - và sẽ thực hiện cái ý tưởng điên rồ đó của cậu......Và còn nữa này, họ - sẽ không bao giờ...không bao giờ nhận 1 fan - như cậu...vào sống cùng nhà với thần tượng đâu...Hiểu mìh nói chứ.
Min Hye gắt lên sau khi đã nghe tôi lẩm bẩm cái điệp khúc profile từ cách đó 20'....và thậm chí là từ 27 tiếng trước...khi mà chúng tôi còn học đang học nốt tiết lí luận đạo đức ngớ ngẩn ở trường. Tôi hiểu nó đang khó chịu về tôi và cái ý tưởng ngông cuồng này, nhưng tôi vẫn tin vào mình.. tin vào bản thân và tự nhủ chắc chắn mình fải làm đc như thế. Nhất định phải như thế....nhất định tôi sẽ xin vào làm giúp việc cho Big Bang trong 2 tháng nghỉ đông ngắn ngủi....đây có lẽ sẽ là ước mơ cuối cùng của tôi...vì thế bằng mọi giá tôi fải hoàn thành nó. Nghĩ vậy, tôi dỗ dành Min Hye:
- Đừng lo lắng quá mà, cậu quên là tớ sẽ ngụy trang à....chỉ cần mấy thứ này thôi - nói rồi tôi cầm một loạt đồ nghề hóa trang lên giơ giơ trước mặt nó. Nào thấy chưa....tớ sẽ biến thành một bà cô bốn mươi đảm đang xấu xí, thơ ngây, thậm chí chả thèm để ý xung quanh, chỉ làm việc và làm việc thôi. Họ cần người nấu ăn và giặt giũ... quét dọn lau chùi nhà cửa,không quá tò mò về công việc của họ, thế thôi, khoản nấu ăn thì không tệ, mấy cái kia cũng đâu có gì là khó, tớ chỉ cần nhìn thấy họ thôi là cũng đủ sướng đến tỉ năm sau rồi, ngắm nhìn thì đâu có gì là sai nhỉ, ôi Big Bang đáng yêu của tôi...hỹ hỹ [ đỏ mặt :">]. Min Hye à, đồng ý cho mình đi nhé :)
Nó lại nhìn tôi, cái nhìn như thể dành cho 1 sinh vật kì lạ nhất trên đời...và tôi cũng nhìn thẳng lại vào mắt nó. Hai đứa nhìn nhau fải đến gần 1 phút, và rồi tự dưng Min Hye bật cười:
-Cậu ngốc ạ, tớ dù có muốn ngăn cản cũng đâu có được, nhìn cậu quyết tâm đến phát buồn cười kìa, haha...đây là lần đầu tớ thấy cậu quyết tâm như thế...chắc hẳn cũng fải có lí do cực cực quan trọng nào đấy fải không...ôi trời...vì thế nên tớ quyết định sẽ mặc kệ cậu đấy! Muốn làm gì thì làm, nhưg đừng trách là tớ khôg báo trc đấy nhé, đồ khỉ ạk.
Min Hye vừa dứt lời thì tôi đã nhao bổ đến mà ôm chặt lấy nó...cũng phải thôi, vì người bạn thân nhất của tôi vừa mới ủng hộ tôi mà, có thêm nó tiếp sức cho tôi thì còn gì bằng cơ chứ. Tôi - Shin Yu Lynk sẽ chẳng ngại gì mà không dám thực hiện ước mơ cuối cùng của đời mình cả.
- Cái con khỉ này làm trò j thế hả, có buông mình ra không...Yahhh! thật là mất thể diện quá đi đang ở bến xe buýt mà....thật là...
Mặc kệ cho Min Hye gào tóag cả lên, tôi vẫn ôm chặt lấy nó...như thể không có ai đang ở gần, và cũng như thể...không biết có một ánh mắt đang chăm chú nhìn tôi từ lúc nãy.
----------------------------------------
Này Kwon Ji Yong...cậu làm gì mà cứ dán mặt vào cửa kính ôtô đến ngơ ngẩn thế hả, lại mải ngắm gái à....Young Bae vừa nói vừa tát vào mặt Ji Yong như để đưa cậu ta về thực tại.
- Yên nào - Ji Yong gắt lên với vẻ khó chịu
- Vừa nhìn thấy một nụ cười tuyệt đẹp ở bến xe buýt lúc đỗ đèn đỏ xong.....công nhận là đẹp thật.
Chưa nói hết câu đó Seung ri ngồi kế bên đã cười cợt với vẻ bí hiểm:
- Em cá là nụ cười của một anh chàng nào đấy cao to đen hôi chẳng hạn, oa oa...dạo này anh Yong hay hâm mộ thể loại đấy lắm =))
-Yah!...cái thằng ngốc này muốn chết hay sao thế, anh mày mà fải hâm mộ cái bọn dở hơi biết bơi ấy hả, nụ cười của một girl 100% nhé, tươi cực, haha...nụ cười đấy ít ra cũng phải một chín một mười so với của anh đấy.
Ji Yong fản biện lại rồi tét vào người Sung béo một cái rõ đau:
- Công nhận anh nói đúng chứ Dae Sung, mọi người vẫn thường bảo em và hyung có nụ cười đẹp như mùa thu tỏa nắng còn gì...Anh mà cười một cái thì có một hàng dài các cô đổ rập đấy...tin đi =)) - Dae béo ngẩn người một lúc, mặc dù không hiểu người anh yêu quý của mình đang nói gì lắm nhưng cũng tỏ vẻ đồng tình gật đầu rất ngoan.
Cả xe thấy thế lại cười lăn ra...Ôi, trông mặt Sung béo ngây thơ đến tội nghiệp kìa còn Ji Yong thì vẫn cứ bắng nhắng mãi thôi. Câu chuyện không dứt ở đấy, mọi người trong xe mỗi lúc lại cười một to hơn.
- AsHzzz! thằng Yong này thật ồn ào hết mức, không định để cho ai ngủ hay sao.
Giọng nói ồm ồm quen thuộc đó là của TOP, người mà được mệnh danh là chuyên gia ngủ nướng trong Big Bang :
- Biết là đêm qua anh không được ngủ tí nào không hả, đau bụng cả đêm chỉ vì món gà chiên gì gì đó mà cậu mới học được, lại còn nói là Hyung ăn đi, em fần riêng cho Hyung thôi đấy, không ai được ăn đâu...Yah...nghĩ đến lại muốn bụp cho cậu mấy bụp. Cứ cái tình trạng vườn không bếp trống, không ai nấu nướng gì như thế này thì chắc đến ba bẩy hai mốt ngày sau dễ tôi bị từ trần vì không đủ chất dinh dưỡng quá.
- Vậy thì anh sắp đc toại nguyện rồi đấy, quản lí Kim vừa nói là sẽ tìm người giúp việc nhà cho chúng ta. Sắp thoát khỏi cảnh oản tù tì chia nhau đi nấu ăn rồi, Seung Ri và Dae béo nấu còn dễ nuốt, chứ để hôm nào mà Ji Yong nấu ăn thì thật kinh khủng, em hình như đã fải cố nhịn trong suốt những ngày mà Ji Yong vào bếp. -
Ngĩ đến mà Young Bae chợt rùng mình. Hơn ai hết anh hiểu Ji Yong rất tệ về khoản nấu ăn, tệ hơn bất cứ tên con trai nào, đến úp mì còn úp hỏng nữa là...Có lẽ cậu ta sinh ra là dành cho âm nhạc, cho âm nhạc mà thôi.
Mọi người lan man tán dóc một hồi rồi đều chìm vào giấc ngủ, có lẽ ai cũng thấm mệt và muốn nghỉ ngơi trước khi lại lao vào làm việc hết công suất...nào chụp ảnh nào diễn. Ahz...làm một thần tượng không dễ như fan nghĩ đâu. Đôi khi chỉ đầy mệt mỏi và sự cô đơn trống trải thôi. Xe tiếp lúc lăn bánh để đưa Big Bang đi trên con đường phía trước, con đường dẫn họ đến với những ước mơ và khát vọng tuyệt vời.....
CHAP 2: Vận may mỉm cười
8.00 Am...
Tôi đứng trước gương chỉnh chang lại bộ dạng và lẩm nhẩm bài phỏng vấn của mình. Cũng hơi run đấy nhưng tôi sẽ cô thôi, nhất định fải làm được mà. Ngĩ cũng buồn cười thật, nhìn tôi trong gương này....cứ y như một bà cô không chồng bốn mươi thật ý, còn cái mặt nạ sẹo giả này nữa chứ, trông ghê chết đi được. Nhưng có thế thì họ mới tin tôi là bà cô già không biết gì hết mà, chỉ biết chăm chỉ làm việc nhà thôi...haha...nghĩ đến những tháng ngày sắp tới sẽ được chăm lo và được ngắm nhìn các anh thỏa thích, tôi bỗng vui sướng hạnh phúc lạ kì, bây giờ thì tôi biết không gì có thể cản nổi mình đâu. Giai điệu của Sunset ở đâu đó chợt vang lên, và tôi lẩm nhẩm hát theo cứ thế cứ thế cho đến lúc ra khỏi nhà....[Nan neoreul saranghae]!~...
8.45 Am...
Min Hye đang đứng cạnh tôi này, tay nó cứ nắm chặt lấy tay tôi, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ lo lắng:
- Cậu chắc là vẫn muốn vào trong đó chứ, chắc chắn muốn làm việc này chứ. Tớ lo cho cậu lắm...ước gì cậu đừng ngốc như vậy
Min Hye lại thế rồi, lúc nào cũng vậy, khi cảm thấy bất lực về một chuyện gì, hay khi lo lắng cho tôi, nó vẫn thường nói : "ước j cậu không ngốc". Nhưng tôi vốn là vậy mà, không những ngốc mà còn bướng bỉnh nữa. Kệ thôi, có lẽ cuộc sống đã sắp đặt như vậy, ngốc cũng được sao cũng đc, nhưng dù có ai nói gì đi nữa thì nhất định tôi cũng phải làm cho bằng được chuyện này. Tôi muốn là chính mình: Ngông cuồng và Ngốc nghếc.
9.00AM
Trong phòng phỏng vấn.
- Cô là Shin Yu Lynk....nghe nói cô là người của ông Park giới thiệu đến.
( Ông Park là người tôi quen ở khu chợ gần nhà, ông là người duy nhất giúp đỡ và ủng hộ cái ý tưởng này của tôi, thậm chí ông còn là bạn nhậu của mấy ông quản lí trong YG...vì thế nên tôi mới được giới thiệu vào đấy chứ)
- Vâng tôi đây ạ
Mời cô ngồi xuống chúg ta sẽ bắt đầu cuộc phỏng vấn ngay thôi
- Xin hãy cho biết về nghề nghiệp trước đây...cả về gia đình và lí do tại sao cô lại muốn nhận công việc này nữa.
Người đàn ông trước mặt tôi vừa nói vừa dùng tay trái ấn sâu cặp kính đang lỏng lẻo trên khuôn mặt mình - một khuôn mặt góc cạnh thậm chí không buồn biểu lộ cảm xúc gì khi nói. Tôi thầm nghĩ:"gặp phải ông này là đen rồi, trông khó tính thế kia chắc chết mất...ghê quá". Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tự trấn an mình, bằng một giọng dõng dạc và thuyết phục nhất từ trước đến nay, tôi bắt đầu tuôn ra tất cả về Profile của mình - cái mà ngay cả trong mơ tôi cũng lẩm nhẩm nói như một con hâm, tôi đã luyện cả tháng nay mà, thế nên cái Profile của tôi chẳng vấp ở đâu cả... cũng chẳng mang màu sắc dối trá dù rằng đến 88% trong đó là bịa đặt, còn 12% sự thật đó là tên tôi và mấy thứ lặt vặt khác nữa.
Và họ bắt đầu hỏi về khuôn mặt tôi, tại sao lại fải che thế này...nhưng họ đâu biết, đây là tình huống mà tôi đã chuẩn bị kĩ nhất:
- Vâng, là lúc nhỏ do tính tình nghịch ngợm nên tôi đã sơ ý để bị bỏng nặng ở mặt, thế nên đã để lại sẹo cho đến bây giờ, tôi vốn rất tự ti về khuôn mặt mình nên khi tiếp xúc với người khác tôi luôn fải đeo cái này, ông muốn xem vết sẹo của tôi chứ, nó khá là...- vừa nói tôi vừa giả bộ gỡ cái mặt nạ ra nhưng người quản lí vội ngăn lại, ra vẻ ái ngại:
- Thôi thôi, nói thế là tôi cũng hiểu rồi, cám ơn cô đã đến để tham gia phỏng vấn, chúng tôi sẽ thông báo kết quả sớm nhất có thể :) chúc cô một ngày tốt lành.
Nge ông ta nói mà tôi chỉ muốn lịm đi, ngồi phỏng vấn có 30' mà tôi cứ ngỡ như 30 thập kỉ vừa trôi qua... liệu ông ta có nhận tôi không nhỉ...dù tôi đã nhấn mạnh là: " xin ông hãy tin ở tôi, tôi sẽ làm hết sức có thể, chăm chỉ làm việc của mình và sẽ không để ý đến những việc khác". Nhưng biết đâu ông ta không tin tôi thì sao, còn khuôn mặt nữa chứ, hình như tôi đã hơi thái quá lên, nhỡ ông ta sợ khuôn mặt tôi sẽ làm Big Bang phát hoảng thì sao, người có khuôn mặt ưa nhìn và bình thường thì luôn có lợi thế hơn chứ. Trời ơi sao tôi ngốc nghếc đến thế này, sao lại nghĩ ra cái cách quái quỉ là cải trang thành một bà cô với vết sẹo to đùng trên mặt cơ chứ, điên quá, hx, đến giờ thì tôi không còn biết gì hơn ngoài việc ngồi ngẩn tò te ngoài phòng chờ với Min Hye, nó đag cố gắg trấn tĩnh tôi lại.
- Lynk à, đừng lo mà, tớ thấy mấy người khác cũng đâu có j đặc biệt, với cả cậu đã cố hết sức rồi, vì thế nên dù có thất bại cũng chẳng sao, chúg ta sẽ lại làm lại mà.Nào, cười lên chứ, các anh yêu của cậu mà nhìn thấy bộ mặt tiu nghỉu này, chắc chán chả buồn đến gần luôn ý, 1 2 3 Alôha nào :))
Nge nó nói thế là tôi lại bật cười, cách dỗ dành của nó dễ thương như chính con người nó vậy, chả thế mà nó được rất nhiều chàng trai thích chứ không như tôi, tôi mà cứ thích ai là họ sẽ không bao giờ thích lại tôi,tôi tự cho đó là 1 điều đau khổ, hx... Tuy nghe an ủi thế nhưng tôi vẫn thấy buồn, và sợ cái ước mơ cuối cùng này sẽ bị đổ vỡ, như hàng tỉ cái ước mơ viển vông trước đây của tôi. Tôi luôn là 1 kẻ thất bại. Chẳng phải thế sao....Ahzzzzzzzz.....phát điên lên vì mấy cái suy nghĩ này mất. Tôi gần như đã hết hy vọng rồi :(...chắc hôm nay sẽ lại là một ngày dài đây!
=========================================
10h31' Am.....
Trong phòng hội ý:
- Tôi ngĩ nên chọn cô Lee Young Bin cho công việc này, trông cô ta cũng khá đảm đang và nhanh nhẹn. Cô ta xứng đáng đấy chứ
- Không, tôi thấy cô ta giảo hoạt thì đúng hơn, cách trả lời thật lươn lẹo. Nhìn mặt không hợp tí nào. Biết đâu 1 ngày nào đấy cô ta sẽ tung một đống tin mật về Big Bang cho báo giới thì sao, những thông tin mà không một ai được biết. Tôi thấy ta nên thận trọng trong vấn đề này, phải thật sáng suốt.
Vậy còn cô Shin Yu Lynk.
- Nge tên thì trẻ mà nhìn người thì..., cô ta có lẽ là người già nhất đấy nhỉ, lẽ ra cô ta cũng là 1 ứng viên sáng giá đấy, nhưng khuôn mặt thì...
- Oh..nhưng tôi lại thấy thích cách trả lời của cô ta, rất được, tôi nghĩ ngoại hình là 1 vấn đề không quan trọng, các anh đã nge câu : Người xấu xí thì thường được việc chưa. Cô ta có vẻ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh ngoài việc mình được nhận bao nhiêu tiền. Uhm...tôi bỏ phiếu cho cô Shin. Tôi tin cô ta sẽ làm tốt.
- Nhưng các ông có sợ khuôn mặt của cô ta sẽ làm bọn trẻ hoảng loạn không
- Ha ha
- về việc này tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng tôi đoán, cái bọn trẻ tinh nghịc ấy sẽ làm cô ta hoảng sợ thì đúng hơn...chúg ta đã biết chúg gần 3 năm còn gì.
Vậy quyết định thế nào, dù sao cũng fải cân nhắc thật kĩ lưỡng. Các ông đừng quá tin vào trực giác của mình mà quyết định hồ đồ để đến lúc có chuyện xảy ra thì bố Yang lại đổ hết lên đầu tôi đấy.
Cuối cùng thì sau một hồi tranh luận, mọi người cũng đã có câu trả lời. Một câu trả lời cứ như do định mệnh sắp đặt.
======================================
- Ash!...mìh lo quá, sắp đến giờ thông báo kết quả rồi, thà cậu giết mình đi còn hơn để mình nge kết quả, đến đau tim mà chết mất :((...MinHye ah!~
- Yên nào, không bình tĩnh thì hỏng bét đấy, hãy cứ giữ khuôn mặt của một bà cô không chồng bốn mươi đi, có khi đây mới là thời khắc quyết định số phận của cậu, nào, đứng thẳng lên.
Giọng nói của ông trưởng ban quản lí nhân sự cứ oang oang làm tim tôi cứ đập thình thịch, ông ta cứ vòng vèo mà đếch chịu đi vào vấn đề chính gì cả, thật bực bội, khi đã không chịu đựng thêm một phút giây nào nữa tôi bắt đầu lên tiếng:
- Vâng thưa ông, và cuối cùng thì ai sẽ là người nhận được công việc này ạk. Tôi muốn biết kết quả chứ không muốn nghe thêm nữa !
Tôi vừa dứt lời thì cũng là lúc hàng loạt những ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía tôi, Min Hye nhéo tôi một cái :
- Cậu điên rồi, sao lại lớn tiếng thế hả ? Trời ạ, ngốc quá.
- Nhưng mình không thể chịu đc, ông ta cứ lải nhải mà chẳng chịu thông báo gì cả.
Thấy tôi có vẻ khó chịu, ông quản lí tỏ vẻ lúng túng rồi nói nhanh:
- Uhm vâng...và bây giờ chúng tôi xin được thông báo, người trúng tuyển lần này là cô Choi....
Thế là hết rồi, với tôi thế là đã hết, cảm giác như cả tấn đất vừa rơi vào đầu tôi xong, thật tệ, tôi đã hy vọng là lần này sẽ không thất bại, vậy mà....tôi có lẽ sẽ xấu hổ lắm với Min Hye và cả với những người đã ủng hộ tôi nữa. Số fận của tôi, ôi sao mà nó đen đủi thế.
Cảm giác thất vọng xâm chiếm toàn tâm trí tôi, tôi không thể nói được j nữa cả, nhưng rồi bỗng giọng của một ai đó lại vang lên...
CHAP 3: Khuôn mặt Kì lạ
- Ah oh Sorry! chúng tôi rất xin lỗi về sự sai sót, nhưng người đã trúng tuyển lần này không fải cô Choi...mà là cô Shin Yu Lynk....Cô Shin hiện đang ở đâu hãy vào fòng phỏng vấn gặp chúng tôi để thảo luận và kí hợp đồng.
Cái gì cơ! Tôi có nghe nhầm không đây, họ vừa đọc tên tôi đấy, Shin Yu Lynk, vừa đọc xong. Tim tôi muốn nổ tung ra, có phải tôi nghe nhầm không vậy, ồh không họ đã nhầm 1 lần rồi, nhưng tôi thì không thể nghe nhầm bất cứ cái gì cả, Min Hye cũng thế, mặt nó ngệt ra y như vừa chết đi sống lại vậy. Thật không tin đc. Tôi đã được chọn vào, tôi sẽ được giúp việc cho Big Bang đấy, ban nhạc thần tượng mà tôi còn yêu hơn cả bản thân mình, cứ như trong mơ. Và cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được là định mệnh đã chọn tôi, dẫn tôi đi những bước đi đầu tuyệt vời như thế.
Họ nói là tuần sau tôi có thể chính thức được đi làm....điều này đồng ngĩa với việc tuần sau tôi sẽ chính thức sống cùng Big Bang thân yêu, nấu ăn và dọn dẹp nhà cho họ, tôi vẫn cứ ngơ ngẩn từ suốt hôm đấy đến giờ, không thể tỉnh ra được, ôi, giấc mơ này là thật, ngay cả Min Hye cũng đã khó có thể tin, nhưng đó là sự thật. Tôi không biết sẽ làm gì khác ngoài việc cố gắng cho các anh thôi...Big Bang chờ nhé...tôi sẽ đến ngay thôi...
Một tuần dài dằng dặc của mùa đông năm ấy cuối cùng cũng đã trôi qua, khi mà những chiếc lá vàng úa tàn cũng dần rơi rụng hết thì cũng là thời điểm mà tôi chuẩn bị dọn đến ở cùng BB...chắc chắn họ sẽ không thể ngờ được tôi là Fan của họ cải trang, thậm chí là Big Fan cơ đấy :)), nhưng tôi sẽ đội lốt bà cô già cơ mà, chỉ cẩn ngắm từ xa thôi, tôi sẽ chẳng đến gần họ, chỉ cần đc 2 tháng ngắm nhìn họ sống là đủ, với tôi thì chỉ cần thế thôi.
Đây rồi, cuối cùng thì tôi cũng đã được nhìn thấy nó, ngôi nhà mà BB đang sinh sống tại đây, trông nó dường như không to lắm, vừa cổ kính, vừa hiện đại, nhưng cũng rất ấm cúng, chỉ nghĩ đến việc được vào căn nhà đó một lần thôi là tôi đã muốn nhảy cẫng lên rồi. Tuyệt thật! Khoác chiếc balô đựg mấy đồ linh tinh trên vai tôi thầm nhủ:" Đi nào, mày sắp hoàn thành 1 nửa giấc mơ của mày rồi đấy, cố lên..Hwaiting...Yu Lynk nhất định phải làm được" >"<...
Đang mải mê thì chợt có một giọng nói cắt đứt dòng suy ngĩ của tôi....Đó chính là anh Gu..quản lí chính của BB:
- Cô Shin, fải cô là cô Shin Yu Lynk chứ,Oh, nge tên tôi cứ ngỡ cô là.... thật xin lỗi qá...
- Ah! không có j, mọi người vẫn thường...uhm....th...thường nói tôi như vậy.
Tôi sao thế này, tự dưng run quá, nói cũng không nên thân nữa, gặp quản lí của Big Bang còn vậy thì đến lúc gặp các anh thì không biết tôi như thế nào nhỉ. >"<...[Nguy hiểm quá].
Thế rồi quản lí Gu dẫn tôi vào nhà, chỉ cho tôi phòng của tôi rồi nói sơ qua về những việc mà tôi sẽ phải làm.
- À...công việc thì cũng bình thường thôi, cô chỉ có việc là nấu ăn cho Big Bang, lau dọn nhà cửa và giặt giũ quần áo, không cần quan tâm nhiều đến những thứ khác, cô hiểu chứ. Họ thường đi làm về rất muộn, cũng có đôi khi vắng nhà nhiều ngày, nên những lúc như vậy cô có thể được về nhà nghỉ ngơi. Còn nữa, chắc cô đọc hợp đồng cũng đã biết, chúng tôi rất lo ngại việc những hoạt động thường ngày riêng tư của BB bị lọt ra ngoài, vì thế nên : không điện thoại, không máy ảnh, không máy ghi âm hay thu hình gì nhé, hãy hiểu cho chúng tôi. Chúng tôi không có ý nghi ngờ cô nhưng đây là thủ tục và là quy định :).
Tôi biết họ đang lo sợ điều j, hơn nữa mục đích của tôi đến đây cũng chẳg có gì xấu xa cả nên tôi chấp nhận hết thôi. Đành hy sinh vì ước mơ cao cả của mình vậy :). Có lẽ hàng tuần tôi sẽ cố gắng ra ngoài nói chuyện với Min Hye cho nó đừng lo lắng, tôi vẫn đag rất tốt mà...hy vọg nó hiểu cho tôi - con bạn ngốc ngếc ngông cuồng của nó.
Chiều tà đã đến, thế mà mãi chẳng thấy BB của tôi đâu, chắc giờ vẫn đang mệt nhoài với lịch diễn và phỏng vấn như trên tivi ấy nhỉ, muộn rồi, tội nghiệp các anh quá, không biết đã ăn uống gì chưa. Sau một hồi ngồi xem tivi chán nản, tôi đi vòng vèo qua mấy căn phòng cho thỏa trí tò mò, mỗi người có một căn fòng riêng, dù không biết có khóa hay không nhưng tôi vẫn không dám động vào, chi đi lướt qua thôi. Trên cánh cửa sơn màu mè tung tóe của một căn phòng có dán chữ :" PHÒNG CỦA TA....=>>> SIÊU NHÂN KWON G - YONG".....Thật không thể đỡ được, GD quả là trẻ con quá đi, không cần nhìn vào thông báo, chỉ cần nhìn vào cánh cửa thôi cũng đủ biết rồi, anh Yong hâm ạ, tôi khẽ chạm vào cánh cửa như để biết được rằng mình thực sự đang ở đây, khung cảnh này là có thật :)
Đi tiếp trên dãy hành lang để thấy 4 cánh cửa còn lại, cửa phòng dán toàn Đoremon của Sung này, của anh TOP thì có một bức ảnh quen thuộc kèm 2 chữ: [Choi-T.o.p Right here] này...Phòng Ri dở hơi ...của cả Tae yang nữa, ước j tôi đc vào phòng các anh một lần nhỉ, hic, chợt tôi thấy mình thật tham vọng quá đi, cứ muốn cái này, rồi lại muốn nữa, muốn nữa. Tôi rất sợ nhữnng mong muốn của tôi sẽ gây ra một cái gì đấy khủng khiếp mà tôi không lường trước được. Sợ lắm.
Trong lúc tôi đang đứng đấy và cứ ngĩ miên man như thế thì bỗng có tiếng động từ phòng ngoài....Hình như họ về thì phải. Trời ơi, Big Bang đang ở ngay gần đây sao...vâng, chỉ cách tôi...cách tôi đúng mấy mươi mét thôi. Tôi cứ đứng lặng người đi mà không biết fải làm thế nào.
- Anh Gu... nge nói hôm nay đã tuyển được người làm cho bọn em rồi fải không...cô ấy đâu ạ...bọn em rất muốn gặp để ăn thử mấy món cô ấy sẽ làm...hixhix...đói qá....- Young Bae phụng phịu
Rồi Dae béo và cả Ri còi cũng tiếp luôn :
- Đúng đấy anh ạ, bọn em từ chiều ăn có mỗi tí, mau gọi cô ấy ra trổ tài làm cho bọn em mấy món đi anh....sắp ngẻo đến nơi rồi....
- Anh còn ngẻo trước cả khi hai đứa nói cơ...mệt muốn chết mất, Yong nói mà còn chẳng buồn ngước lên, nằm bẹp xuống cái salon....bụng cứ sôi ùng ục...
- Em biết trông em lúc này thật thảm hại, nhưng xin anh Gu hãy đi kiếm thức ăn được không !..Bọn em sắp tiêu rồi :-<...
- Okê...o...ke...đc đc, tôi sẽ gọi cô ấy ngay đây, mọi người đừng thế mà tôi thấy mình có lỗi quá...- Vừa nói, anh Gu vừa gãi đầu với vẻ ái ngại.
- Cô Shin....cô Shin... - Giọng nói trầm trầm của anh Gu làm tôi giật thót, mà tôi đâu có làm gì lén lút đâu chứ, chỉ là đang căng thẳng quá thôi...Tôi thật là....luôn bị mất bình tĩnh và hồi hồp trong những tình huống như thế này.
Ah..cô đây rồi, làm j mà đứng ở đây vậy... - Câu hỏi của anh làm tôi ấp úng...chẳng lẽ lại nói là đang đi ngắm nhà thần tượng...
- Tôi...tôi đang....uhm...
- Tìm nhà vệ sinh fải không?....nó ở sát bên dãy phòng bên kia mà,....sáng tôi chỉ rồi...cô nhanh quên vậy...Thôi...mau ra làm cho bọn nhỏ mấy món đi..chúng đang đói và kêu ghê lắm...giúp tôi chút việc vặt này đc chứ cô Shin...
Để đỡ bị hỏi han thêm....tôi vội gật gù: - Vâng, chắc chắn rồi....tôi sẽ đi làm ngay ạ.
-À...để tôi còn giới thiệu cô với chúng nữa....chúng còn trẻ người non dạ, nhưng cũng đáng yêu lắm...chắc hẳn cô cũng sẽ thíc chúng - Nói rồi Gu lôi tôi xềnh xệch ra mà không cho tôi một giây 1 phút để chỉnh chang lại quần áo của mìh...vì vậy trông bà cô già đã tệ...nay còn tệ hơn T_T
BB đây rồi...cuối cùng thì tôi cũng đc gặp họ...nhưng sao tôi lại không dám nhìn mọi người thế này....tôi đang ngượg...ngượng chín cả mặt...[ đôi khi gặp thần tượg hay bị thế lắm ]...
Mọi người chắc đang rất ngạc nhiên về bộ dạng của tôi....điều này càng khiến cho tôi không dám ngước lên nhìn....Trong lúc tôi đang bối rối như thế thì anh Gu nói:
- Đây...xin giới thiệu với mọi người cô Shin.....Shin Yu Lynk...kể từ hôm nay cô ấy sẽ là người giúp việc ở đây, lo ăn uống và dọn dẹp giúp mọi người...:)..có j thì mọi người hãy chỉ bảo để cô ấy làm việc tốt hơn Okê chứ...
- Chào cô ạ
Cả bốn người đồng loạt chào tôi khiến tôi không còn biết nói j thêm nữa....Hẳn họ đang rất thắc mắc khuôn mặt tôi sao lại che đi một nửa thế này...biết bao như thứ cứ quanh quẩn trong đầu làm tôi muốn sỉu lăn ra đó, nhưng tôi chợt trấn tĩnh lại:
- Chắc mọi người đói cả rồi để tôi đi làm mấy món cho mọi người ăn nhé....- Dứt lời tôi lăn ngay vào bếp mà chẳng đợi ai fản ứng...cứ thế làm một mạch cho đến khi Ri vào cùng:
- Cô để cháu dọn bớt ra cho, cháu quen mấy việc này rồi...dù sao có người giúp cũng đỡ hơn ạ...- nói xong hắn nhoẻn miệg cười cái xoẹt, hix, Ri đang cười với tôi đấy, nụ cười hiền thật , tôi run đến nỗi suýt thì làm rơi cái bát trên tay.
Ri còn gọi tôi là cô nữa, ahszz...thì tôi bây giờ đang đóng bà cô già mà...giá mà Ri biết nhỉ...tôi chỉ hơn Ri có 2 tuổi thôi :)...
_______________________________________
Bà ta thật kì lạ...Hyung có thấy thế không? - Sung béo vừa ngịc tai Yong vừa hỏi...
- Anh không biết, anh mệt lắm..đừng hỏi anh nữa....a....aa... anh chết mất.
Điệu bộ kì lạ lắm, cả khuôn mặt nữa...sao fải che đi một nửa thế kia, thật bí ẩn, em tò mò hết nổi rồi....cả cái tên nữa...ai đời già thế mà tên là Yu Lynk bao giờ...haiz...
- Anh đếm từ 1 đến 3 nếu em không bỏ cái tay đang ghét của em ra khỏi tai anh thì...Yah....anh sẽ cho em biết thế nào là sức mạnh của Siêu nhân Yong đấy :-w......mau đi tắm và đi dọn cơm giúp Ri đi... .- Yong quát lớn....
Còn anh thì sao? Dae Sung hỏi lại với vẻ khó chịu, giận dỗi...- Lại nằm ườn ra đấy chứ gì...đồ đáng gét...đồ lười biếng...đồ siêu nhân chân ngắn lêu lêu >:)...hhaha...=)) Vừa nói Dae vừa chạy ra xa như chuẩn bị tránh cái j sắp sửa bay vào mình...[ Công nhận Yong lười thật :)]. Không thèm đáp lại Dae, Yong chỉ lắc đầu quầy quậy rồi lẩm nhẩm :
- Ahsxxxxxxxxxx! Thằng Sung này chán sống rồi chắc, đợi anh ăn xong thì chú có muốn trốn cũng không trốn đc đâu.....
Yong cố quay mặt vào phía bên trong salon để ngủ một giấc nhưng hình như không được, bất giác quay ra, anh nhìn thấy người phụ nữ đang lúi húi trong bếp, đầu anh cũng tự đặt ra bao câu hỏi, bà ta là người như thế nào nhỉ, khuôn mặt đó thật kì lạ.....hình như đôi mắt ấy đã từng gặp ở đâu rồi...
CHAP 4: Buổi tối ở BigBang's House
-Ji Yong...này Ji Yong...dậy ăn cơm thôi....trông bà ta mặt ghê thế mà nấu ngon lắm Hyung ạ...thơm phức lên này thấy không....
Yong hít hít vài cái như để đánh hơi...- Ờ thơm thật đấy nhỉ...mau gọi lão Top với Young Bae đi, anh ra liền....mà anh ngủ được bao lâu rồi....
- 8 phút 31 giây...Dae trả lời gọn lỏn rồi phi như tên lửa vào gọi Top...
-Cái thằng thật là....lúc nào cũng fải chính xác mới chịu đc sao? Đầu mình đang đau như búa bổ, hôm nay mình đâu có đập vào đâu đâu nhỉ...hxhx.. Nhức quá...nhức quá đi mất....aassh
Lúc này, sau khi đã đc Dae sung gọi dậy bằng mọi cách, Seung Hyun lớn cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, có vẻ Dae béo đã quá quen rồi, ngày nào mà chả vậy, cứ về đến nhà là ông Top lại lăn ra ngủ, dù chỉ là 5 phút, có lẽ nếu không ai gọi dậy thì Top sẽ ngủ li bì từ ngày này qua ngày khác mất và đôi khi là cũng chả cần ăn uống gì...
Thế rồi ít phút sau, mọi người đã tập trung đông đủ ở bàn ăn trong bếp. Ah...Top đây rồi, cuối cũng thì tôi cũng được nhìn thấy Top, đáng yêu quá, trông cái mặt ngái ngủ kìa...haha...tôi phải nhịn lắm mới không bật cười. Chợt như bắt gặp ánh nhìn của tôi, anh nghiêng ngiêng cúi đầu và khẽ nói:
- Chào cô ạ...
Tôi thấy mình cũng ngớ ngẩn thật, đang giữa lúc người ta ăn mà lại cứ đứng nhìn chằm chặp như thế, vô duyên quá đi mất. Và mặt lại bắt đầu đỏ bừng lên...Thấy tôi đang lúng túng, Young Bae lên tiếng:
- Cô ngồi xuống ăn cùng chúng cháu đi ạ, cô đừng ngại...cứ ngồi xuống ăn tự nhiên đi ạ
Bae nói rồi cười xòa, nụ cười tươi đến híp tịt cả mí nhưng lại có sức lôi cuốn đến kì lạ... Big Bang luôn là vậy, dù ở đâu, trên sân khấu hay ngoài đời, những con người này vẫn gần gũi, đáng yêu lắm. Nếu ai là fan của họ, được ngắm tận mắt họ như lúc này thì chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm đây. Thế rồi tôi cứ ngẩn ra ngắm họ...dường như quên mất luôn cả công việc của mình.
- Oa ngon thật...cô Shin nấu giỏi quá...thế là từ nay anh TOP khỏi lo thiếu dinh dưỡng rồi.
- ...Uhm đấy, bây giờ thì có thể chào tạm biệt mì úp và cái món tạm bợ khác như bim bim hay sữa rồi...hyung thấy đời mình như vừa có ánh sáng :))
Câu nói đùa và vẻ mặt nhắng nhít của Top khiến mọi người cười sằng sặc...
A...aaah Seung ri...em không định ăn miếng cuối cùng đó của hyung chứ hả....bé fải nhường lớn cơ mà...bảo bao nhiêu lần không chịu nge...-Yong ra vẻ khó chịu
Cho hyung nói lại nhá...hyung mới fải nhường em thì có...ai đời lớn mà cứ ăn tranh của bé bao giờ..Không được, nó là của em rồi...Đừng mơ..
Và hai người họ cứ tranh nhau mãi không dứt...y hệt một đám trẻ con lít nhít vậy...Còn tôi thì giống một bà trông trẻ quá...phải thế không...haha. Nhìn mặt Yong dễ ghét chưa kìa...toàn thấy bắt nạt Ri thôi...mà từ lúc tôi vào đây, Yong cũng là người ít nói với tôi nhất. Sao thế nhỉ, tôi băn khoăn suy ngĩ ,à mà tôi có là j đâu nhỉ, tôi là gì mà Yong fải nói chuyện với tôi, chỉ là người giúp việc thôi mà, làm sao có thể khiến Yong bận tâm đc cơ chứ :)
-------------------------------------------------------------
11:42PM
Cuối cùng thì họ cũng đã ăn xong bữa tối
Muộn thật, nhưng đặc thù công việc họ là vậy rồi, biết sao đây, tôi đang loay hoay dọn dẹp trong bếp thì có tiếng chân bước vào, là Bae...
- Cô có cần cháu dọn giúp không...cháu thấy một mình cô làm, cực quá...
Câu nói của Bae làm tôi suýt thì cảm động đến phát khóc, Bae tốt thật, tốt hơn cả những người tốt bình thường mà tôi từng được biết...Nhưng sao tôi có thể cho anh làm cùng tôi được, Bae mệt rồi, một ngày kéo dài như thế là quá đủ, tôi có cực khổ tí cũng chả sao, chỉ cần họ vui là tôi hạnh phúc rồi, nghĩ vậy tôi từ chối...đuổi khéo Bae ra cùng mọi người...
-----------------------------------------------------------
...Tại phòng khách...
Hình như họ đang xem phim, mà là một bộ fim kinh dị thì fải, âm thanh rùng rợn và tiếng la hét của Dae sung cho tôi biết điều đó, hóa ra Dae Sung sợ ma, tức cười thật...Dae cứ luôn mồm:
- Không xem, không xem đâu, mọi người xem Đoremon được không, em không xem cái này đâu...huhu
Thấy thế, TOP liền đạp Sung một cái :
- Yah!...Sung béo có yên lặng đi không hả, hyung lại nhốt em vào kho một mình bây giờ..nói nhẹ không nghe để đến lúc anh tức lên thì đừng có mà hối hận nhá! Grừ Grừ...
Nhìn bộ mặt của TOP lúc này đến người thường còn fải sợ huống chi.... Công nhận TOP siêu thật. Dae béo dường như đã biết quay đầu là bờ nên không còn dám kêu thêm câu nào nữa, chỉ dám rên ư ử rồi nấp mặt sau chiếc gối ôm quen thuộc. Được một lúc yên lặng, chợt Ri quay sang Yong:
- Yong hyung, đi vệ sinh với em...e....e..em....sợ....ma lắm.....huhu...không đi một mình đâu...
Ji Yong giả vờ lờ đi :
- Anh đang xem, fim đang gay cấn, em không thấy thế sao.. nhờ Bae ý...
- Nhưng lúc nãy em đã nhờ anh Bae lấy hộ cốc nước rồi, giờ sao nhờ tiếp đc...hyung thươg em đi mà :(
- Ashz! Vậy nhờ Dae sung đi, hai đứa sợ ma như nhau chắc sẽ là chỗ dựa tinh thần tốt trong nhà vệ sinh đấy...em thương hyung đi mà ...hyung lười lắm.... :))..
Ri ngán ngẩm nhìn sang ..cái tên Đore- Sung béo ấy đã ngủ từ lúc nào rồi còn đâu, hxhx, mà cũng fải, ôm cái gối ôm lâu như vậy, không ngủ thì sẽ làm j cơ chứ. Để mặc Seung ri mếu máo, mọi người vẫn ngồi xem tiếp bộ fim như thường...
- Kìa anh, em...sợ thật mà...em biết hyung tốt với em mà...please...please đi mà...:((...em sắp không chịu được nữa rồi....Siêu nhân đẹp trai....đáng yêu...pro nhất quả đất...em thề đấy...đi với em đi mà Yong hyung
Hứ...! Nói sai rồi, phải nói như thế này chứ....à mà quên, trước khi nói hai tay fải để lên trc ngực, còn mắt thì long lanh long lanh như đang nhìn vị cứu tinh lớn nhất của đời mình ý:
- Yong hyung vĩ đại, đến bây giờ......em mới nhận ra là.......Yong thật tốt bụng, đã đẹp trai lại còn tốt bụng nữa chứ....e....m...yêu hyung...Sarang Haeo..o oooo.... !!! Đấy...ít ra cũng fải nói...như thế... như thế chứ...khặc khặc =)) =))
Yong vừa diễn mà vừa cười sặc sụa...vẻ mặt thì vô cùng đắc ý...Đắc ý đến nỗi TOP ngồi bên cũng fải lên tiếng...
- Yah Seung -Ri...để anh đưa em đi...sao fải nói mấy câu trái lòng như vậy, cứ để anh...;)) hehe
TOP dứt lời thì Ri càng mếu to hơn...
-aaaaaaaaaaa!...nếu mà anh đưa em đi thì em sợ anh dọa còn hơn sợ ma dọa đó...Thôi đc Yong hyung...em sẽ nói....sẽ nói mà....- Thế rồi Ri gào to nhất có thể:
- Hỡi Yong hyung vĩ đại...đến bây giờ thì em mới......blah...blah....@#*([email protected]ư thế vừa lòng anh chưa...
Ri nói rồi lôi Yong đi xềnh xệch như tên bắn....HxHx...
Trông họ cứ như anh em trong một gia đình lớn vậy, tuy lúc nào cũng như chành chọe nhau nhưng kì thực lại thương yêu nhau đến lạ....Họ làm tôi chợt nhớ về gia đình nhỏ của mình...ở một nơi rất xa kia chắc bố mẹ cũng đang mong tôi lắm đấy...rồi còn cả Min Hye nữa chứ, giờ này nó đang làm j nhỉ...mọi khi thì tôi sẽ đến nhà nó và cả hai nấu nướng cho nhau ăn....liệu vắng tôi nó sẽ làm j...Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn lại khiến đầu tôi đau dữ dội...họ đã xem xog fim rồi...cũng gần 2h30 sáng chứ ít đâu...Tôi cần phải ngủ thôi...mai sẽ là một ngày mới...và tôi cần đủ lực để hoàn thành nó...như hôm nay vậy...
Nghĩ là làm, tôi chui vào căn phòng nhỏ của mình, tháo bỏ lớp mặt nạ..rồi lên giường...đắp chăn kín mít...mặt tôi rát quá...suốt ngày hôm nay cứ fải đeo cả cái mặt nạ khiến đầu tôi nặng trịch...không hiểu nếu đeo 24/24 trong hai tháng tới thì mặt tôi sẽ biến dạng như thế nào....@[email protected]á mà tôi có thể cởi bỏ tất cả nhỉ....cả cái mặt nạ và cái mác bà cô không chồg 40 này ra nữa....lúc đấy chắc tôi sẽ đủ tự tin đấy...tự tin để nói cho Big Bang biết...tôi yêu họ và yêu âm nhạc của họ đến chừng nào...
Gió nhè nhẹ thôi qua từ cửa sổ đưa tôi vào với một giấc ngủ ngon lành.. cảm giác như đó là giấc ngủ ngon lành nhất từ trước nay của tôi....
CHAP 5: Vở kịch không trọn vẹn
Cộc cộc....cộc cộc !..! tiếng động liên tục fát ra bên ngoài cánh cửa làm tôi chợt tỉnh giấc...ai da...cái đầu đau quá...chắc tại hôm qua tôi thức quá khuya đây mà...hic...Lồm cồm bò dậy để mở cửa...tôi như suýt bị bổ nhào xuống đất vì không giữ nổi thăng bằng.....Chết...đã gần 10 giờ rồi cơ à....aaaaaaa...tôi muộn mất rồi...hôm qua đã định bụng dậy sớm để nấu cho mọi người mấy món...thế mà rồi lại ngủ quên mất...tệ quá...tệ quá....Chắc anh Gu đang đứng ngoài đấy đây mà...không khéo lại bị đuổi việc mất....tôi cứ thế mà phi ra mở cửa...suýt thì quên mất lớp mặt nạ ngụy trang của mình,......:"SHIT...SHIT...sao mà rắc rối thế không biết....tôi cứ càng vội, thì lại càng cuống...thật tức chết đi được...
Đúng như tôi đoán...người gõ cửa fòng tôi từ sang tới giờ là quản lí Gu...hình như anh đang vội lắm và cũng đang bực thì fải....thậm chí tôi còn chưa kịp chào thì anh đã nói luôn:
- Thức ăn tôi đã nhờ người mua giùm...cô dậy đánh răng rửa mặt rồi nấu cho bọn trẻ ăn nhé...muộn nhất là 11h, họ fải có mặt ở YG đấy.....vì thế hãy làm mọi việc nhanh nhanh lên giúp tôi nhé...Tôi cũng đến mệt với mọi người lắm rồi...từ già đến trẻ trong cái nhà này hình như cùng có chung cái đồng hồ sinh học thì fải....ai cũng thíc ngủ nướng hết ấy.
Xin lỗi...tại hôm qua...tôi thức muộn quá, lại quên đặt giờ nên hôm nay mới....:(...Thế nhưng
chẳng để tôi nói hết câu...anh Gu đã lẳng lặng đi mất...Hôm nay...aaaaaaaaaaaaaaa......thật.tệ quá...- tôi lẩm bẩm rồi lê từng bước chân nặng nề
- Mà khoan đã. Anh ta vừa bảo mình cái j nhỉ...thế rồi fải đến 15s sau đó...tôi mới nhớ lại được khuôn mặt anh ta :" Cô - làm ơn - hãy đi gọi bọn trẻ dậy...và sau đó nấu ăn cho chúng...đc không?...
- Cái j cơ....Tôi - gọi Big Bang dậy á....nghĩa của câu ấy là...tôi sẽ fải vào phòng từng người để gọi họ dậy ư...T_T... Sao nghe jống Mission Impossible thế...Ai mà làm được...nhỡ vào trong đấy tôi mải ngắm phòng họ mà quên việc phải làm thì sao...Mà mấy nơi đó cám dỗ lắm...Tôi sợ mình sẽ không cầm lòng được mất T_T....nhưng anh ta đã giao việc, chẳng lẽ lại từ chối vì mấy lí do này...Không được rồi...nhất định fải làm thôi...nếu muốn tiếp tục ở đây và...ngắm họ mỗi ngày thì bất cức việc j tôi cũng fải làm...hxhx...
Ở phòng khách lúc này, quản lí Gu hình như đang rất bận rộn với một mớ tài liệu trên fải...tôi khẽ lại gần vờ hỏi với vẻ mặt ái ngại:
- Vậy tôi sẽ vào trong đó và gọi họ dậy sao?...
- Chính xác...- Gu cười khẩy...
- Mà cho cô 1 kinh nghiệm nhé, họ là những người khó gọi nhất mà tôi từng biết đấy, thế nên, nếu cô thông minh thì hãy gọi Ri dậy đầu tiên vì nó là đứa biết nge lời và dễ tỉnh nhất...sau đó, cô cùng nó sẽ gọi tiếp...những người còn lại...Hiểu ý tôi chứ...Cố lên rồi cô sẽ quen thôi:)
Quen gì chứ...anh ta nói như thể chuyện chỉ đơn giản là 1 +1 =2 ý...Tôi thật không hiểu nổi
.Thế rồi,sau khi tự trấn an mình một lúc....cuối cùng thì tôi cũng lấy hết can đảm để đặt chân vào hành lang nơi có những căn phòng của họ...
- Yah...việc này thật khó khăn...với 1 người như mình...fải không...Nhưng thôi...cố gắng 1 lần đi Yu Lynk...nhất định mày fải làm đc...
Nghĩ rồi tôi gõ nhẹ lên cánh của gỗ sơn nhiều màu của GD...
- Cộc cộc...cộc cộc... không thấy động tĩnh gì cả...chắc vẫn đang ngủ say lắm đây...Vậy là tôi fải vào đó thật sao...Hx Hx...Không biết tự động đẩy cửa vào có bị gọi là vô duyên không nhỉ ...Tôi cứ nghĩ lan man như thế cho đến khi cửa động đến cạch một cái...A,,,thì ra nó không khóa...trông tôi cứ lén lén lút lút như đang làm điều mờ ám ý...mà thực ra việc này thì đâu có gì đen tối đâu...Thế rồi cánh cửa mở ra trc mắt tôi một căn phòng nhỏ...dán đầy ảnh Ji yong trên tường...căn phòng trang trí rất lạ...có rất nhiều thứ cùng đập vào mắt một lúc khiến tôi không biết tả cái j đầu tiên...không biết tả như thế nào...Giữa phòng là một chiếc giường được sắp xếp gọn gang lắm...và tất nhiên là trên giường chẳg có ai cả....T_T....Chời ạ...hắn ta đi đâu rồi...Hay tự dậy trước rồi không biết nữa.
Tôi quay ra mà cứ như kẻ bại trận trở về ấy...Còn fải sang phòng Young Bae ...cả Seung ri Dae sung và Top nữa...Làm sao tôi có thể đối diện với họ và gọi từng người một dậy được nhở...đến 90% là tôi sẽ lăn ra ngất khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của họ lúc ngủ mất :((
Nhưng tôi đã lầm rồi...cả Dae - Ri đều không ở trong phòng của họ...chỉ còn phòng của Young Bae và Top thôi...Mà quái...sao ông Gu bảo chưa dậy cơ mà...họ trốn đi đâu hết rồi nhở...Tôi cứ thế băn khoăn mãi cho đến khi đứng trước cửa phòng Top - choi.......Cửa phòng không khóa và thậm chí còn không đóng...bố cục khá lộn xộn...nhưng đủ để tôi nhận ra đúng là phòng của Top. Dưới đất - một cái đệm được trải xộc xệch...với 4 cái chân thò ra...Yah...trên giường có 4 cái chân nữa tổng cộng là 8 :)....Cuối cùng thì tôi cũng tìm đc họ...Ri và Dae ngủ trên giường...còn dưới đất là....Top và....và...
Ai kia nhỉ... tôi không thể xác định được vì người ấy trùm trăn kín mít...hxhx...giờ nhiệm vụ là đáh thức từng người dậy fải không...- tôi thầm nghĩ.
Loạng quạng bước từng bước khó khăn đến bên chiếc giường...Tôi định bụng sẽ gọi Ri dậy trước....thế nhưng một sự cố xảy ra và tôi đã...
- Aaaaaaaaaaaaaaa!!!! Tệ quá >"<...vấp ngã rồi....
Cảm giác bị vấp vào một cái j đó và ngã đánh bụp xuống đất thật đã chẳg sung sướg j rồi...càng thảm hơn khi tôi lại đang đè vào hai thần tượng yêu quí của tôi nữa...mặt mày xa xẩm đến mức độ không biết đứg dậy ra sao nên tôi "bị" im re ở đấy đến gần 1 phút...ôi hôm nay...ngày gì đây...Cái chăn thì đang động đậy vì khó chịu...Tôi nghĩ tôi sắp tiêu rồi....
Một khuôn mặt thò ra ...là Ji Yong...fải rồi...sao tôi không nghĩ ra đó là Ji Yong từ nãy nhỉ...hắn dụi dụi mắt vài cái rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi...Mắt chạm mắt T_T...Tôi vừa ngã đè lên người TOP và hiện tại thì đang nằm vắt vẻo qua người Ji Yong... Thế đấy!!!Thật kinh khủng khi fải đối mặt với những người mình yêu quí trong một tình huống như thế....>"<.
Cái nhìn lạ lung và ngơ ngác nhất mà cho đến nay tôi vẫn không hiểu nổi. Lúc đó trong đầu Ji Yong nghĩ gì mà cứ nhìn tôi như muốn nuốt chửng ý nhỉ...Nhưng rồi thì tôi cũng nhận ra mình đang ở thực tại...và còn đang đè lên 2 người khác nữa ...Choàng dậy, tôi vội vã nhẩy bổ ra góc nhà... lúng túng...lúng túng...:
- Tôi...x...xin lỗi.....anh Gu...bảo tôi...gọi.....vấp....ngã...nên...m ...mới....
Sự thật là tôi không thể bình tĩnh và nói một cách gẫy gọn đc...nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của họ lúc này chắc cũng chẳng hiểu tôi đang nói j đâu :-< Hx Hx...
- Mấy giờ rồi cô Shin...! Yong bất chợt hỏi..
- Bây giờ khoảng 10 rưỡi hơn j đó...
- Ashhhh!!...hôm nay có buổi chụp chình quảng cáo......Suýt thì quên xừ mất......- Nói rồi Yong quay sang Top...
- Nào ông tướng...dậy...dậy đi...còn định nướg khét đến bao giờ nữa...muộn rồi...dậy nhanh nào...Cả Ri nữa...dậy ra xem có cô nào đến hỏi kìa...Đêm qua bảo 2 đứa vào đi ngủ sớm thì không...cứ đòi xem bằng được ...để đến nỗi xem xong không dám ngủ một mình...phải chui qua ngủ cùng với hyung Top...Dậy mau đi...muộn lắm rồi đấy...đến công ty bố Yang lại ca cẩm cho hyung một bài thì tệ lắm...yah...!! Đừng ỳ ra nữa...tí anh vào mà vẫn thấy hai đứa nằm đây là anh cho ăn chưởg của siêu nhân Yong đấy...biết chưa hả...
Nhìn Yong dọa Ri mà tôi suýt quên mất công việc chính của mình...đi nấu nướg thôi...họ đã dậy cả rồi...vậy thì tôi còn đứng ở đây làm gì nữa cơ chứ...mau làm nhanh không họ bị muộn thì chết...Nhưng thực ra đối với tôi đó chỉ là lí do để chống chế...còn cái làm tôi không muốn đứng đó nhất chính là Ji Yong...sự cố vừa rồi khiến tôi không dám đối diện...đặc biệt là không dám nhìn thằng vào đôi mắt ấy thêm một lần nữa...Chính tôi cũng không hiểu tại sao...Ngượg ư...xấu hổ ư...cũng một phần thôi...còn mấy fần còn lại...tôi không biết..thật sự không biết :)
----------------------------------------------------
10h45'
Họ ăn xong và đã rời nhà rồi ...Trước khi đi Ri còn nói với tôi:"Cô Shin ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé...tối bọn cháu về lại nấu mấy món ngon ngon như hôm qua nhé...". Ri làm tôi tự dưng thấy yêu đời ghê lắm...ít ra hôm nay cũng không fải quá tồi tệ...ít ra thì họ cũng thích những món ăn của tôi...ít ra thì tôi cũng không đến nỗi quá vô dụng ...Nhỉ......Tôi tự lẩm bẩm rồi chạy vào nhà...vẫn còn mấy việc đang dang dở và tôi fải hoàn thành nốt...Họ đã đi thật rồi....căn nhà chợt trở nên yên ắng quá..chẳng lộn xộn...cũng chẳng có tiếng cười đùa như hồi tối nữa...buồn thật..Hxhx...chẳng có ai để mà ngắm nghía nữa rồi...:(...lại fải ngồi nhà đến tận tối mịt rồi...Haiz...
______________________________________________
...1 day...
....2 days...
rồi... 5 days....Tôi ở Big bang's house đã đc tròn 5 days rồi....mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường...chẳng có j khác biệt, họ về nhà vào lúc tối khuya và đi vào lúc sáng sớm...ngày nào cũng vậy...có vẻ như tôi đang dần quen với nhịp sống ở đây...và có vẻ như đã gần gũi với họ hơn thì fải :)...Hôm nay là một ngày cuối tuần...theo lịch thì tôi được nghỉ nửa ngày để đi chơi....Yah!....Có cảm giác như đã lâu lắm rồi không ra đường ý....Mọi thứ khác quá....tôi thấy chính khuôn mặt tôi cũng còn khác nữa là....cả tuần đeo cái mặt nạ...tự dưng bây giờ bỏ ra cứ thấy thiếu thiếu... hâm thật... Tôi hẹn Min Hye đúng 4h ở quán nước mà sao giờ này vẫn chưa thấy nó đến nhỉ...Đúng là chứng nào tật nấy...chuyên môn tới muộn...tức thật...fải cho nó một trận mới đc...- tôi thầm nghĩ và cứ lẩm bẩm mãi...không hề biết một biến cố lớn sắp sửa ập đến với mình.
-----------------------------------------------------------------------------
- Này nhìn kìà
Kia chẳg fải bộ quần áo giống hệt của bà Shin sáng nay sao?...
Người vừa lên tiếng là Dae sung...Dae béo đang chơi trò chơi trong máy điện thoại thì vô tình ngẩg lên và trông thấy:
- Yah cái thằng ngốc này....người ta sản xuất quần áo là để định dạng người hay sao...không đc quyền mặc giống nhau chắc...- Top cãi lại.
- Hey....nhưng giống thật mà...cả cái điệu bộ nữa....không lạc đi đâu được. Tuy mặt thì không giống lắm...tại cô này trôg chỉ tầm hai mấy thôi...với cả không có sẹo....chả lẽ là 2 mẹ con :))
- Cô ta làm j có con...chồng còn chưa có nữa là...để tôi gọi thử về nhà xem...nếu bà ta không có ở nhà thật thì cô gái kia đáng nghi đấy....- Quản lí Gu nói với vẻ chắc nịch.
- Hahh...anh Top cá không...nhìn cái vòng tay kia kìa....cả cái vòng tay đeo bên trái cũng giống i xì nữa...sao mà lệch đc...chắc chắn có j mờ ám đây mà...em đã bảo bà ta có j đó rồi mà...
Nghe Sung nói vậy, mọi người lộ vẻ tò mò ..chồm hết ra ngoài cửa kính...để xem...
- Uhm công nhận....dáng vẻ giống thật...cả bộ quần áo nữa...người giống người là một chuyện, nhưng giống cả về quần áo thế này lại là một chuyện khác...- tất cả đều trầm trồ kinh ngạc!
Lúc này trong máy điện thoại của anh Gu vang lên mấy câu nói:
- Xin chào...chúng tôi là Big Bang...hiện BigBang đang đi vắng...có j xin để lại lời nhắn cho chúng tôi...xin cảm ơn :)....Tút Tút Tút....
Không có ai thật, chợt Gu nở một nụ cười nửa miệng...
- Lại sắp có chuyện xảy ra rồi .....
CHAP 6: Ra đi hay ở lại
- Nào ...hãy kể cho mình xem cậu đã lượm nhặt đc những kinh nghiệm sống j sau 5 ngày làm người ở trong đấy đi nào ...Nghe cậu gọi tớ đã fải gạt phắt mấy cuộc hẹn quan trọng để phi như bay đến đây đấy...Hx...Mà trông cậu kìa...gầy cứ như con cá mắm í...Khó ở lắm hả...hối hận lắm hả...hahaa. Biết mà...
Nó lại thế rồi...cứ thỉnh thoảng lâu không gặp là nó lại cho tôi một bài như thể nó là mẹ tôi ý...thậm chí nó nói nhiều đến độ chẳg để cho tôi mở lời...mà cũng phải công nhận tôi gầy đi thật,....mặt mày hốc hác...tướg tá xanh xao...nhìn chẳng giống tôi của ngày xưa chút nào nữa...
- Tớ gầy thật í hả...gầy lắm lắm không...Tớ vẫn sốg iên ổn mà...vẫn còn khỏe lắm...không như cậu nghĩ đâu :P
Dù là mấy ngày đầu gặp hơi nhiều sự cố....- nói đến đây đầu tôi lại chợt chạy về với hình ảnh của buổi sáng hôm ấy: cú ngã đánh roẹt và...khoảnh khắc mắt chạm mắt với Ji yong...
- à ừmmm...mấy ngày đầu thì bị biêng thật...nhưng....bây giờ thì quen rồi....không sao nữa...Myn Hye à...gọi đồ uống đi...
Tôi cố lảng chuyện...để Min Hye không hỏi gì thêm và như để che đi vẻ bối rối của tôi...nó mà biết thì nó sẽ suy diễn sang nhiều thứ lắm...mà tôi thì không thíc nhắc đi nhắc lại chuyện này...haiz...
- Còn cậu thế nào. - Tôi hỏi...
- À...vẫn sống đều đều... một lúc yêu 3 - 4 thằng....nhưng thật chẳg có hứng thú gì cả....
- Tệ quá...tệ qá...cứ rời mình ra là đổ đốn ngay...biết mà....Tôi nhoẻn miệng
Yah...cậu mới là đồ tệ í...đi biền biệt suốt cả tuần như thế biết mìh nhớ lắm không hả.....- Nó ra vẻ giận dỗi...
- Thì cuối tuần nào mình chả đc thả ....cuối tuần nào mà chẳg gặp cậu ở đây này...Giận dỗi j chứ....
- Nhưng tại mình lo cho cậu ...không biết cậu sẽ sốg ra sao...mìh lo lắm....thật sự lo cậu hiểu không...- Nói rồi nó chợt quay mặt đi hướng khác như để tránh ánh nhìn của tôi...tránh không cho tôi nhìn thấy những giọt nước mắt sắp sửa lăn trên khuôn mặt xinh đẹp đó....
- Xin lỗi Min Hye....- Tôi nắm chặt lấy bàn tay nó......Min hye là đứa sống tình cảm...tôi đã làm nói fải lo lắng...
- Mình tệ lắm phải không...tệ vì đã để cậu fải suy nghĩ quá nhiều như thế...Nhưng không sao đâu...mình tự biết lo cho mình mà...đừng để tâm gì nữa...mình sẽ ổn thôi...
Nói rồi lòng tôi nặng trĩu...một cảm giác khó tả dâng lên trong người...Liệu thật sự có ổn....liệu tôi có thể giấu họ được bao lâu...Tôi đang cố gắng trấn tĩnh nó hay cả trấn tĩnh cả tôi nữa đây...Dẫu thật sự không biết ngày mai sẽ như thế nào...nhưng tôi vẫn phải bước tiếp....con đường bây giờ đã không thể quay lại...một mình tôi sẽ fải vượt qua thôi. Rồi bọn tôi cứ thế ngồi im lặng nhìn ra phía bên ngoài...ánh nắng của buổi chiều ta dường như đã tan mất..nhường chỗ cho những đám mây mịt mờ...thành phố đã lên đèn rồi ý nhỉ...muộn rồi...có lẽ tôi fải về thôi.
Lúc chia tay ...có vẻ nó đã suýt khóc...như không kìm được nữa...tôi kéo tay nó lại ôm chặt vào lòng..:
- Không lo lắng nữa...biết chưa...Tớ sẽ không sao...cậu...cứ sốg cho thật tốt đi...đừng lăng nhăng nữa...có nhiều thằg thật lòng với cậu lắm...tìm một điểm tựa đi...Oke...
- Được rồi...tôi biết rồi...tôi sẽ chẳg thèm quan tâm hay lo lắng cho cô nữa đâu...thật lắm chuyện...
Lời nói nghẹn ngào...tôi biết là nó đã khóc, đã lâu lắm rồi nó mới khóc...tôi quan trọng với nó đến thế sao...tôi thật chẳg xứng với những gì nó làm cả...Ngu ngốc thật! Tôi cũng sắp khóc theo nó đây...
- Được rồi...cái con khỉ này...buông mình ra đi....mìh còn có mấy cái hẹn nữa đấy...không đứng đây mà ôm ấp cậu được đâu nhé....về với các anh iêu của cậu đi...đừng quên tuần sau mìh chờ ở đây đấy...chào...!!!
Nói xong nó rời khỏi vòng tay tôi một cách đột ngột...cất bước đi thằg.......lúc nào cũng thế...Min Hye không muốn người khác thấy nó yếu đuối nên luôn trốn tránh...Giờ chỉ còn mình tôi đứng lặng dưới tiết trời âm u lạnh lẽo này...Lòng chợt trống rỗng...
Mưa rồi....tệ...ashzzzzzz....nhìn trời nhiều mây lúc chiều là tôi đã nghi nghi rồi...ai ngờ....lại mưa vào đúng lúc tôi về thế này cơ chứ...Gặp một cơn mưa giữa tiết trời đông thế này...tôi quả là một con đen đủi nhất thế gian mất...tay đang bận xách mấy túi chè kem mua ở chợ về...tôi không còn cách nào để tránh cho khỏi ướt...Sắp về đến nhà rồi...đời mày sắp sáng rồi...cố lên đi...Tôi thầm nghĩ.
Nhưng đột nhiên tôi chợt nhớ ra...cái mặt nạ sẹo bên trong của tôi...nó không chịu được nước, nếu gặp mưa thế này...nó sẽ hỏng mất...T_T...trời hại tôi thật rồi...Nó - đã dính nước từ khi nãy...không xong rồi...tôi bắt buộc fải tháo nó nếu không muốn bị các hóa chất ăn vào mặt :(...phải làm sao đây...phải làm sao đây...tôi lại cuống lên rồi....đường về nhà chỉ còn chưa đầy 30 mét...tôi sẽ nán lại chờ cái mặt nạ nó khô sao...điên chắc...không đc...tôi fải về đó...nếu ở đây thêm một phút nào nữa...tôi sẽ chết vì cảm lạnh mất...đành đeo cái mặt nạt không vậy...chắc không ai để í đâu...Mong rằng sẽ không ai chú í...
Ding Ding - ...tôi đang bấm chuông ở trc cửa nhà...hôm nay họ về sớm thì fải...Rét quá...người ướt như chuột lột...lại còn lạnh nữa...Sao họ không ra mở cửa nhỉ, tôi sắp gục rồi đấy....đầu đau quá...phải cố lắm tôi mới đứg vững và tựa vào một bên cửa.
Mắt mở dần đi...tôi như không còn nhìn thấy gì ở phía trước...tối mịt...a...có người ra mở cửa rồi....là Yong....Kwon Ji Yong... Trong giây phút nhìn thấy khuôn mặt ấy...tôi dường như quên đi cái lạnh lẽo đang xâm chiếm toàn bộ cơ thế mình...Bất giác... ngất lịm đi...mệt quá...tôi không không cố được nữa rồi ...chỉ nghe loáng thoáng tiếng mọi người ở bên tai:
- Cô ấy ngất rồi...hình như cảm lạnh...
- Để tôi xem...có sao không..mau đưa cô ta vào nhà đi...ashzz....thật là lắm chuyện....
Mơ màng....đây là đâu thế...tôi đang ở nhà sao...nóng quá....không...cả lạnh nữa...khó chịu trong người quá...chết đi được không...cảm giác này làm tôi không chịu được.....Tôi muốn về nhà...Min Hye ơi...mẹ ơi....!!!
Cuối cùng thì tôi cũng mở mắt ra được...a...đầu nặg quá...để xem nào...đây...là fòng tôi....không fải ở nhà...ai đưa tôi vào đây nhỉ...cái cuối cùng mà tôi còn nhớ đc là khuôn mặt Ji Yong lúc ra mở cửa....còn sau đó hình như tôi đã ngất đi. Sờ sờ lên mặt...thôi chết...cái mặt nạ....đ...đâu rồi.......chẳng lẽ ai đã cởi nó ra sao....tôi tiêu rồi......đang định ngồi dậy thì chợt có bàn tay chặn ngang tôi...
- Cứ nằm đó đi...cô đang không ổn...! - bàn tay này là của anh Gu...giọng nói thật không bình thường chút nào...
- Không tôi ổn....tôi...t....ôi...- Ấp úng rồi...phải giải thích thế nào đây...khuôn mặt mình...ash...lộ rồi...hỏng bét rồi...muốn ngất tập 2 quá.......Shin Yu Lynk....sao mày lại đen đủi thế này chứ >"<...
Đang hoang mang như thế...chợt tôi khựng lại vì nhận ra...BB cũng đang ở đây...fải rồi...tất cả bọn họ...đều ở đây...nghĩa là...họ chứng kiến tất cả....Điều tôi lo sợ bấy lâu nay...giờ đã thật sự xảy ra rồi...Họ sẽ nghĩ tôi ra sao...dối trá...lừa lọc....hay còn j j khác nữa...họ sẽ đuổi tôi đi...oh...tất nhiên rồi...làm sao người ta có thể chứa chấp một kẻ lừa dối như tôi chứ...sớm hay muộn...họ cũng sẽ tống khứ tôi đi thôi :-<...Chợt quản lí Gu lên tiếng...khiến tôi cảm thấy như mình đag bị xử tội:
- Cô...không cần phải che dấu nữa...mọi người biết hết rồi.....tôi thật sơ xuất khi đã để cô đóng giả và qua mặt bao nhiêu người như thế.....ngày mai...cô sẽ có tiền lương của 2 tháng...cô không cần làm trong nhà này nữa đâu...
Nói rồi Gu đi thẳng...vẫn là cái điệu bộ ấy....vẫn kiểu nói như mọi khi ấy mà sao tôi thấy như có gì cứa vào tim thế này...Tôi bị đuổi......chính thức bị sa thải...ước mơ đến đây là chấm hết rồi...
Đây là sự thật sao...ùh đúng vậy...đây là sự thật...đầu óc trống rỗg rồi...không thể nghĩ thêm điều j nữa....
- Trẻ thật đấy...hyung nghĩ chỉ bằng tuổi Ri thôi...mà cũng khéo gạt mọi người nhỉ...Top bước lại gần và ngồi xuống bên giường tôi:
- Hey cô bé.....em từ đâu đến..bao tuổi rồi...sao lại cải trang để vào đây...lạ thật...
- Đúng vậy, cô bao tuổi rồi..tên thật là j...nhà cửa ở đâu...học lớp mấy vậy...
Dae và Top cứ dồn dập hỏi khiến tôi không biết trả lời như thế nào......Tôi thầm nghĩ....đến lúc này mà họ vẫn còn đùa được sao...
- Shin Yu Lynk...21t...sinh viên năm thứ 2 của đại học thiết kế mĩ thuật...sống một mình tại , căn hộ nhỏ ở đường Cho-san...Tôi nói thế đúng chứ cô Shin...- Ji yong lên tiếng!
- A!.Đừng vội ngạc nhiên vì tại sao tôi biết...tôi vừa đọc một bản Report về cô xong...Cũng hài thật...cô là fan...và muốn vào đây để xem chúng tôi sống một ngày như thế nào....fải thế không ...một fan lạ lùng đấy....nhưng tiếc cho cô...vở kịch kết thúc rồi....:)...
Nghe những lời ấy từ Ji Yong...tôi thấy mình như hoàn toàn tuyệt vọng...nước mắt rơi xuống...lăn dài trên má...1 giọt...rồi 2 giọt...ngốc thật...đáng lẽ tôi không nên tự đưa tôi vào tình huống như thế này chứ...đáng lẽ tôi không nên đến đây...cải trang như thế này...tôi bị họ ghét...ghét thật sự rồi...! Nhưng giá mà họ hiểu cho tôi dù chỉ là một chút nhỉ...
Đêm đó tôi hoàn toàn thức trắng...cố nhắm mắt cũng không thể nào ngủ được....lời nói của họ cứ lởn vởn bên tai khiến đầu tôi đau nhức....trán nóng quá...hình như lại sốt rồi...ngoài trời mưa to quá...một đêm thật dài và cũng thật buồn...tôi buông mình tránh không nghĩ đến ngày mai :)
Lúc này tại phòng Ji Yong
- Yah...mấy cái đứa này....muộn rồi sao vẫn chưa về ngủ hả...- Yong vừa đọc sách vừa quát...
- Anh này...chúng ta sẽ đuổi cô ta đi thật sao - Ri lại gần bẽn lẽn hỏi...vẻ mặt được cute hóa hết sức....
- Em nghĩ cô ta xét cho cùng thì cũng chỉ vì tình yêu với Big bang thôi...mục đích không có j xấu xa cả...nếu...muốn hại chúng ta thì cô ta đã làm từ lâu rồi...anh thấy không...vừa rồi đi về còn mua chè kem cho chúng ta ăn nữa...cô ấy cũng tốt mà......nếu đuổi đi như thế thì thật phũ quá :)...
Thấy Ri nói thế....Dae béo cũng hùa theo...:
- Đúng đấy Yong ạ...em cũng vừa hỏi Top hyung với Bae hyung....các anh đều bảo...nhìn chung cô ấy nấu ăn ngon...cũng ngoan ngoãn và biết nghe lời nữa....nếu chúng ta để cô ấy đi...biết đến bao giờ mới tìm được người thay thế....... lại fải sống trong những tháng ngày ăn mì với lương khô sao....chắc em die mất :-<....HxHx...
- Việc này...đã có quản lí Gu lo rồi...các em không fải bận tâm nhiều đâu...mà các em không thấy việc cô ấy lừa chúng ta là không thể chấp nhận được sao...! Giờ lại còn bênh nữa....hay thật...
Đúng lúc đó chợt có bàn tay ai giật phắt quyển sách của Yong:
- Đừng giả bộ nữa...chính cậu cũng muốn cô ta ở lại còn j...haha...lại còn lắm trò nữa....ra vẻ gương mẫu....mình nghĩ...nguyên tắc là một chuyện...nhưng có nhữg thứ trong cuộc sống cũng fải mềm mỏng một chút Yong à....cậu không thấy thế sao.
Bae nói...tay hơ hơ quyển sách như để trêu tức.
- Các cậu muốn nói j thì nói...mình sẽ không thay đổi đâu...tất cả đã quyết định rồi...có gì thì ngày mai xử lí...tớ mệt tớ mệt....xin đi ngủ đây...chào....Mọi người ra ngoài...đóng cửa vào dùm tôi....oải quá rồi....hết chịu nổi....
Cái tên Leader này cứng đầu thật...- Ri lẩm bẩm...
- Làm sao giờ anh Bae
- ....Haiz...khuyên nó đến mức đấy mà còn không nghe nữa thì kệ vậy....anh vào ngủ đây...mai nói tiếp....Oáp...zZz....em cũng ngủ sớm đi...anh thấy mắt em ngày càng thâm hơn đấy...ngủ
ngoan Ri iêu....
Và rồi họ cũng tắt đèn đi ngủ hết...
Chỉ còn lại mỗi Ji Yong.... nói là ngủ nhưng hắn cứ nằm trằn trọc mãi......."mình đang sao nhỉ"...Yong thầm nghĩ.......tệ thật....
Chả lẽ lại đang bận tâm về cái lời của thằng Bae béo à....>"<....
- Thật ngớ ngẩn, cô ta thì có cái quái j mà mọi người cứ muốn ở lại thế...
À mà không....có đấy....một đôi mắt đẹp...một nụ cười đẹp...rõ ràng là đã gặp ở đâu rồi...nhưng ở đâu nhỉ....ở đâu.....sao mình không nhớ vậy...
Yong nghĩ miên man một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mà từ nãy đến giờ...hắn cứ luôn tìm kiếm
CHAP 7: Kết cục không ngờ
Bình minh đã lên rồi...đúng là sau cơn mưa thì trời lại nắng.... ...sáng nay tôi lại nghe thấy tiếng chim hót líu lo và vui đùa với nhau ngoài cửa sổ....Chuyện hôm qua có là thật không....tự tay véo véo mình mấy cái tôi chợt thở dài...Cái nhéo đau quá...đúng thật rồi.... chẳng còn trốn đi đâu được nữa....Tôi buộc fải đối diện thôi...dám làm dám chịu...có j mà fải xấu hổ nhỉ....chỉ tiếc một điêu.....Tiếc là tôi không đc ở đây và tiếp tục ngắm nhìn họ nữa...tôi fải đi rồi...có khi không đến và không ở đây thì chắc bây giờ tôi đã chẳng lưu luyến thế này nhỉ....chỉ 5 ngày thôi...duy nhất 5 ngày ngắn ngủi nhưng dường như với tôi đó là cả một quãng thời gian hạnh phúc nhất...Phải thế không...nghĩ rồi...tôi liền thu dọn quần áo và các thứ đồ đạc...còn mấy việc nữa phải làm...chắc trưa nay tôi fải tạm biệt căn phòng này thôi :)...
Ở phòng ngoài lúc này anh Gu vẫn đang bận rộn với 1 mớ tài liệu như mọi ngày...A...trông anh ta cứ bình thản như không có bất cứ chuyện gì xảy ra kể từ tối ngày hôm qua ý nhở...Con người ấy vô tâm thật...Nhưng mặc kệ anh ta...tôi có việc của mình...và fải hoàn thành nó ...Tôi muốn tự tay nấu một bữa sáng cho họ trước khi rời khỏi đấy...trong mắt tôi..họ vẫn luôn là những thần tượng tuyệt vời...và cho dù họ có ghét tôi thì có lẽ...tình yêu của tôi đối với họ sẽ không có gì thay đổi được...
Nghĩ vậy tôi bắt tay ngay vào công việc mà không suy nghĩ thêm j nữa...Có lẽ tôi đã nghĩ thoáng ra rồi...tôi chẳg thuộc về nơi đây :)
--------------------------------------------------------
- Yah...thơm quá.....Bae hyung ạ...cô ta đã chuẩn bị mấy món đó từ lúc sớm hay sao ý...nếu cô ấy đi...thì tiếc thật đấy nhỉ...anh có thấy thế không :(...
- ừh...công nhận...nhưng anh có cách làm cho Ji Yong thay đổi rồi...chỉ cần mấy đứa làm theo anh thôi.....hehe...- Vừa thì thầm vào tai Dea Sung.... Young Bae vừa nở một nụ cười bí hiểm...nụ cười không giống với tính cách trầm lặng của anh chút nào...
Đã quá trưa...Ji Yong lúc này mới ngủ dậy và uể oải bước ra khỏi phòng...Thậm chí anh còn không tin nổi vào mắt mình khi thấy bốn con người còn lại đang cười nói rất vui vẻ ở phòng ăn....Họ có sao không vậy...tự dưng lại dậy sớm như thế này...Đặc biệt là TOP...mọi khi nếu không sử dụng một số biện pháp mạnh thì TOP sẽ chẳng bao giờ mở mắt ra được mất...Thế mà hôm nay...lại ngồi kia cơ đấy...lạ...đúng là chuyện lạ...mà họ lại còn cười nói với cô ta nữa...Họ....đúng là điên mất rồi..Nghĩ vậy...Yong tiến lại gần phòng bếp...cất tiếng hỏi với vẻ khó chịu:
- Seung ri...sao sáng nay dậy không gọi anh ?
Seung ri chẳng thèm ngẩng lên...cố nhai nốt miếng cơm trong mồm rồi ....nói bằng giọng nhát gừng như muốn trêu tức....
- Thì em...nghĩ anh...mệt...muốn ngủ...nên không gọi dậy...vậy đó....!...Hôm qa....anh chả
bảo....anh mệt....còn gì....Anh Bae thấy em nói đúng không?
-
Trả lời xong Ri lại ăn...mọi người cũng vậy, họ nói tiếp câu chuyện đang dang dở của mình...chả cần đếm xỉa đến thái độ của Yong, cũng chả ai bảo hăn ngồi xuống ăn cùng...có vẻ như tất cả mọi người đang cố tình bơ hắn...
- Yah....Young Bae...cả cậu mà cũng thế à...- Yong nhăn nhó
- Thì mọi người nghĩ cậu mệt thật mà...
- Ahshhhhhh! Mọi người được lắm...Yong gắt lên rồi bỏ đi vào phòng...đóng cửa đánh sập.
"Khỉ thật...họ nghĩ họ sẽ không nói chuyện với mình chỉ vì con bé đó thôi sao...nực cười quá đấy"
Yong lẩm bẩm một mình mà không biết có một người đã chứng kiến câu chuyện từ ban nãy và lẳg lặng đi theo cậu...đó là quản lí Gu:
- Cậu lại làm gì để lũ nhóc kia nó "te" đấy hả ?....Gớm thật là...thằng lớn nhất đã 24...thằng nhỏ nhất cũng sắp sửa 20 rồi...vậy mà lúc nào cũng như lũ con nít rửa mông chưa sạch í...Haiz...cậu trông mặt tôi giống thằng trông trẻ không...Mau ra ăn với chúng nó đi...!
- Không...em thà chết đói chứ không ăn...Hyung cứ kệ em...em đếch cần...
Yong đáp trả bằng một giọng bất cần thật rồi nằm vật ra giường...tỏ vẻ hờn dỗi...Thấy vậy...Gu chỉ nhếch miệng cười...định quay lưng bước ra thì chợt Yong gọi giật lại
- Anh Gu này....cô bé đó....bao giờ sẽ đi...
- Trưa nay...!
- Vậy nếu có ngoại lệ...thì liệu cô ta có được ở lại không?
- -Ngoại lệ...? Ý cậu là sao?
- Nghĩa là nếu bọn em muốn.....giữ...cô ta ở lại và tiếp tục công việc...- Yong nói với vẻ ấp úng... nét bối rối đáng yêu thoáng hiện ra trên mặt..
- Cậu cũng muốn thế à...
- Vâ...vâng....!
Yong vừa dứt lời thì Gu đã phá lên cười thành tiếng...anh không đáp lại mà chỉ khẽ lắc đầu....Khuôn mặt lộ vẻ bí hiểm.
________________________________________
Kim đồng hồ đã chỉ đến số 3....quá chiều rồi...tôi cũng đã xong xuôi hết công việc...còn lí do gì để giữ tôi lại ở đây nữa không...lí do thì nhiều lắm nhưng thực sự tôi biết...thời gian còn lại của mình đã hết rồi...đến lúc rời khỏi đây thôi...Lúc này họ đang ngồi chơi với nhau ở phòng khách...tất cả bọn họ...Tôi tranh thủ ngắm lại từng người thật kĩ... vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng...tôi đc ở gần họ thế này. Đang ngẩn ngơ như thế...chợt anh Gu cất tiếng gọi khiến tôi giật mình
- Cô Shin...
- Cô đứng đây làm gì vậy...?
Câu hỏi đường đột của con người này làm tôi bỗng dưng ấp úng...
- Tôi....tôi đang định chào mọi người...tr..trước khi rời khỏi đây...!
- Oh...ra thế...! À...suýt thì quên mất...đây là tiền lương 2 tháng của cô...nhận lấy đi.
Tôi nhìn trân trân vào cái phong bì trên tay anh ta một lúc rồi ngẩng lên...lòng chợt hiểu ra một cái j đấy:
- Xin lỗi nhưng....tôi...không thể nhận khoản tiền này được.....cám ơn lòng tốt của anh...nhưng tôi không thể...Tôi đến đây không phải vì tiền...càng không phải muốn điều tra mọi người sống ra sao....Chỉ đơn giản....chỉ đơn giản là muốn làm theo sở thíc của mình :) muốn được ngắm nhìn những người mà tôi yêu quý...chỉ vậy thôi....
Thật có lỗi khi đã dối gạt mọi người như thế...đó là lỗi của tôi....tôi xin lỗi... :)...
Quãng thời gian sốg cùng mọi người tôi sẽ cất đi như một kí ức đẹp...Cám ơn vì Big Bang đã thíc những món ăn của tôi...cám ơn vì tất cả những gì mọi người đã làm cho tôi trong 5 ngày vừa rồi...Tôi xin phép :)
Nói rồi tôi cúi gập người xuống chào một cách nhanh chóng rồi đi ra như để che đi những dòng cảm xúc nghẹn ngào đang tuôn trào trên khuôn mặt...tôi đã tự nhủ sẽ không khóc trước mặt họ...nhưng tôi không làm được rồi...hoàn cảnh lúc này khiến tôi không nén được...
- Khoan đi đã...!!
Một giọng nói vang lên giữa một đống tạp âm lẫn lộn đang ù ù bên tai....Tôi không nge nhầm...rõ ràng là một tiếng gọi tôi quay trở lại....Nhưng tôi không tin được....tôi không dám tin. Người vừa cất tiếng gọi tôi ấy ắt hẳn phải là Young Bae...hay chí ít thì cũng là Seung ri...vì họ là những người con người hay tiếp xúc với tôi nhất...Vậy mà không phải....đó là một người...người mà tôi đã nghĩ là sẽ ghét tôi lắm....người có cái nhìn như muốn thấu tận tâm sâu...là một người sống rất tình cảm nhưg thỉnh thỏag lại tỏ vẻ lạnh lùng khiến tôi thấy rất sợ...là hắn....là Kwon Ji Yong...
Trong cái khoảnh khắc tôi ngơ ngác như thế...nhịp tim như lạc đi vì không biết là mơ hay là thật thì hắn đã bước đến kéo tay tôi trở vào trong nhà..."Chuyện quái gì đang xảy ra thế này...."...
Anh Gu ạ!....Em vừa nhận điện của chị Tae In...Chị ấy nói bị ốm...chuyến lưu diễn bên Nhật của chúng ta lần này sẽ không đi theo được...Bây giờ cũng chẳg còn ai thay thế cả...Em....nghĩ....hãy để cô ta vào vị trí đó....
Mọi người quay ra nhìn Yong như kiểu hắn vừa phát biểu một câu gì đấy rất ngớ ngẩn. Cả tôi cũng thấy vậy....thậm chí tôi còn không hiểu điều hắn đang định nói là điều gì cơ...
- Cậu không đùa tôi đấy chứ....- Gu hỏi lại...vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- Vâng...Nếu anh không tin cứ gọi cho chị Tae In thì biết thôi...Em đã tính kĩ rồi...ta đang cần người...Và cô ta....đủ tiêu chuẩn...
Yong nói rồi hất ánh mắt về phía tôi....khẽ nghiêng nghiêng mái đầu...nở một nụ cười bằng mắt...Cậu ta sao thế nhỉ... ....Sao tự nhiên lại giúp tôi như thế....:)...cậu ta khiến tôi không thể tin được vào tai mình nữa rồi. Chuyện này liệu có là thật không.
- Thôi được rồi...nếu không còn cách nào khác...thì....ta đành làm cái điều cậu vừa nói vậy...Tôi biết thừa là các cậu đều muốn cô ta ở lại mà...Nhưg xin hãy nhớ cho...nếu tôi tìm được người thì ngay lập tức cô ta fải rời khỏi đây đấy...Không lí do lí trấu gì nữa đâu...Vậy thôi. Tôi có việc...phải đi đây...Ngày mai mọi người chuẩn bị để ra sân bay sớm nhé...chúng ta còn khá nhiều việc phải làm đấy...Cố gắg nghỉ chút đi . Đừng chơi khuya...Oke..
Anh ta nói xong là cất bước đi thẳng...chẳng để ý xem tôi fản ứng thế nào...Mà tôi còn định fải phản ứng thế nào nữa nhỉ...Đây...đây chẳng phải điều mà tôi mong muốn nhất sao...Tôi đang sung sướng...sung sướng đến nỗi không nói được gì cả...chỉ biết đứng lặng ở đó thôi. Big Bang...đã cho tôi nhiều quá...còn hơn cả một giấc mơ... giấc mơ tôi còn chưa dám mơ đến.
-------------------------------------------------
Tối đó...không hiểu vì quá xúc động hay vì sao mà tôi không tài nào nhắm mắt được...những lời nói của anh Gu buổi chiều cứ quấn lấy tâm trí tôi... Được ở lại thật hạnh phúc quá...khiến tôi cứ sướng âm ỉ mãi thôi....mà còn fải cám ơn Ji Yong nữa nhỉ... không thể ngờ được...người giúp tôi ở lại là anh ta:)...Nằm mãi không ngủ được...tôi định lượn ra khỏi phòng cho dễ thở...thì bắt gặp Yong ở ngoài...đã 2h sáng rồi...cái con người này cũng thức muộn quá nhỉ... Tự nhiên tôi thấy bồn chồn quá ...không gian tĩnh lặng của đêm khiến tôi cảm thấy khó đối diện với hắn... Nhưng nghĩ thế nào... tôi vẫn lại và khẽ gọi:
- Muộn rồi...sao anh chưa đi ngủ...
- Ừh muộn rồi...nhưng cô cũng chưa đi ngủ mà...con gái thức muộn xuống sắc đấy...mau vào ngủ đi...
Yong nói thế nhưng tôi vẫn cứ cứng đầu ở lại...mắt đăm chiêu một lúc để ngắm nhìn toàn bộ cảnh đêm... Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó...tôi quay sag Yong :
- Cám ơn vì chuyện chiều nay nhé. Tôi nợ anh nhiều lắm...
Nghe tôi nói xong hắn khẽ cười...nụ cười đầu tiên mà tôi được nhìn thấy từ khi tôi ở đây... một nụ cười thật đẹp...thậm chí còn đẹp hơn cả ánh trăng trên trời kia nữa... Tôi ngắm nụ cười ấy mà dường như quên cả thời gian...không nhận ra tim mình vừa đập loạn một nhịp... Đang mải mê ngắm như thế thì đột nhiên hắn quay ra...làm tôi bỗng lúng túng...không biết phải biện minh cho hành động vừa rồi như thế nào :(...tôi ngốc thật...mặt lại đỏ bừng lên rồi...làm sao đây...làm sao đây...
- Làm gì mà ngắm tôi dữ vậy...mặt tôi có mụn à :-SS...- Hắn nói với vẻ bông đùa như càng đưa tôi vào thế bí...
Nhưg rồi tiếng chuông điện thoại ở đâu đó vang lên khiến cả hai chúng tôi đều giật mình...và như khiến hắn tạm quên đi cái điều hắn vừa nói... Là điện thoại của hắn...muộn thế này rồi còn ai gọi nữa nếu không phải là người yêu nhỉ... Và tôi cứ thế băn khoăn mãi cho đến tận khi trở vào trong phòng...Yong yêu ư...yêu thật ư...Câu hỏi ấy như cứ bám riết tôi ngay cả trong mơ.
===================================
Sáng hôm sau ở sân bay
- Này Top...đi cẩn thận đi..đừng mắt nhắm mắt mở mà ngã ra đấy thì hỏng hết đấy - Anh Gu khẽ nhắc nhở...
Thật không thể tin được có ngày tôi còn được theo họ đi lưu diễn cơ đấy... ... tôi thích thú đến nỗi cứ nhảy múa hát ca trên suốt dọc đường mãi thôi...Sang đấy chắc có khối việc phải làm đấy nhở...tôi fải thật cố gắng mới được... cố gắng để những người tin tưởng tôi sẽ không fải thất vọng vì tôi...
Yah.....Cuối cùng thì tôi cũng được nhìn thấy Nhật bản rồi...nơi đây hơi khác so với những gì tôi nghĩ nhưg phải công nhận đất nước này rất đẹp...đẹp hơn tất cả những gì người ta nói về nói... Trưa hôm ấy...tôi chịu trách nhiệm đi mua đồ ăn cho họ... dù đã cầm cái máy phiên dịch trên tay mà tôi vẫn thấy rất bất an ....mua susi thì nói như thế nào nhỉ....liệu mình có hoàn thành nổi cái việc cỏn con này không...Trời ơi...giá mà lúc trc nghe lời Min Hye học một khóa tiếng Nhật...có fải bây giờ đỡ hơn không...
Mải nghĩ ngợi và cắm mặt vào cái máy trên tay mà tôi không biết Ji Yong đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào...Sao lúc nào cũng là anh ta nhỉ...tôi thầm nghĩ...
- Tôi tưởg anh đi đâu với mấy người bên tổ chức mà...đã về rồi sao?
- Uh...xong việc rồi...còn cô..định đi đâu thế....trốn ra ngoài chơi à...
Hắn là thế...lúc nào cũng đùa cợt khiến người ta không bao giờ ghét hay khó chịu với hắn đc...Để không phải đối thoại hay bị hắn trêu thêm nữa tôi trả lời qua loa rồi định đi thẳng nào ngờ:
- Mua susi à...tôi biết chỗ đấy...để đi cùng cho...cô đi một mình thế này...lại còn không biết tiếng nữa...thì làm ăn được gì...
Nói rồi hắn phi thẳng một mạch mà chẳng để ý gì đến ý kiến của tôi khiến tôi không biết làm gì khác ngoài việc chạy theo cả...
Đến nơi rồi...trong lúc tôi mua thì Ji Yong đứng ngoài đợi...Yong không dám vào...vì sợ fan trông thấy sẽ rất tệ...Thế nhưg lúc tôi ra ngoài thì mọi việc còn tệ hơn khi mà...một lô các fan nữ đã nhận ra Ji Yong yêu quí của họ vào nhao bổ tới...không fải một hay hai mà fải có đến hàng chục người...họ gọi tên Ji Yong...nắm áo...nắm tay...và đòi xin chữ kí...một đám đông lộn xộn trên đường...tôi fải làm gì bây giờ....nhảy vào cứu nguy cho hắn sao...nghĩ vậy tôi liền cố chen vào bằng được...nhưng đám đông ấy không đơn giản như tôi nghĩ...họ chen lấn..xô nhau và rồi...tôi bị họ đẩy ngã....
Chap 8: Mad About U
Aaaaaaaaaa! Đau quá...chân tôi làm sao rồi...Đau....
Giữa lúc hỗn loạn như thế chợt có ai nắm bàn tay tôi....kéo đi thật mạnh....hắn kéo tôi đi nhanh đến nỗi tôi chẳng nhìn thấy gì mà chỉ nghe thấy tiếng gió thôi..
- Thoát rồi...đừng chạy nữa được không...chân tôi đau quá...! - Tôi nói với theo khi đã không cố chạy được nữa.
Đến lúc này...Yong mới quay lại....khuôn mặt ướt đẩm mồ hôi...vừa nói vừa thở dốc
- Cô bị....sao .....à !
- Tôi bị dẫm lên chân...chắc trật khớp rồi....đau... đau quá...
Nói xong câu ấy tôi mới để ý đến cái chân trái của mình...nó sưng lên to quá...Chết....làm thế nào để đi về bây giờ...tôi không bước nổi nữa rồi...thật đen đủi... Yong cúi xuống...ấn ấn vào chỗ sưng khiến tôi suýt thì thét vào tai hắn:
- Ah....Anh làm cái gì vậy....Tôi đang đau mà :((
- Bong gân rồi... thíc nhé... thế này thì có mà đi được khối...hết cách rồi...đường về khách sạn xa đấy...lên đây đi...
Ji Yong khẽ cúi xuống...quay lưng về phía tôi như để ra hiệu... Mặc dù hiểu ý của Yong...nhưng tôi vẫn cứ đứng đực ra đấy không nhúc nhích...cũng không nói năng gì...
- Yah...cô bị đơ hả...lên lưng đi tôi cõng...- Yong gắt lên với vẻ khó chịu vì fải chờ đợi quá lâu
- Ơ....không...không....tôi...tôi...thấy không cần thiết đâu...tôi ổn mà..đi...đi được...>"<
Vừa ấp úng trả lời...tôi vừa chứng minh bằng cách lết đi vài ba bước nhưng đều không được...cái chân trái chết tiệt không cho phép tôi làm việc ấy...Thế rồi một lần nữa...Ji Yong lại cúi xuống gần bên tôi...mùi nước hoa của hắn thoang thoảng qua mũi khiến tôi đột nhiên thấy dễ chịu...và mềm nhũn...
- Cô...cứng đầu quá rồi đấy...lên nhanh đi...
Đến nước này thì tôi không còn cách nào khác là phải làm theo lời hắn thôi...Cái con người này kể cũng lạ...lúc nóng lúc lạnh...không biết đằng nào mà lần. Tự dưng tôi thấy tim tôi đập nhanh quá, nó đập quá loạn so với quĩ đạo vốn có... sao thế nhỉ... chỉ là đang ở trên lưng của một tên con zai thôi mà... Có gì mà fải loạn cả lên nhỉ...tôi thật khôg hiểu chính bản thân mình :) Và thế là Yong cõng tôi đi...bước từng bước nặng nề trong ánh nắng chiều nhàn nhạt. Mùi nước hoa phát ra từ người Yong....thơm quá.... Có cảm giác như nó đã quen thuộc từ rất lâu rồi.
- Mệt lắm à...
- Ơ không....sao...anh lại hỏi thế?
- Thì thấy cô....không nói gì cả....!
- Thế mọi khi...tôi nói nhiều lắm à...
- Uhm...cũng không nhiều...chỉ thỉnh thoảng hay nói những thứ ngốc thôi!
Tôi - ngốc.....Tôi đã làm gì để hắn cho là ngốc nhỉ....lòng cứ băn khoăn nghĩ mãi mà cũng không ra... Sao lại bị gọi là ngốc nhỉ....sao lại thế cơ chứ.
Rồi Ji Yong cõng tôi đi qua không biết bao nhiêu con phố...hai người cũng chẳng nói với nhau câu j...chỉ biết rằng...ánh hoàng hôn bên đường cứ ngày một mờ nhạt đi...mờ dần mờ dần rồi tắt hẳn...đột nhiên Yong đứng khựng lại:
- Yah...hình như tôi đi lạc rồi thì fải...mãi mà không thấy đườg về......mệt...mệt quá...
- Sao...sao thế?
- Lạc....rồi...vào kia....ăn nhé...Đói ....tôi khôg chịu được nữa...- Yong nói mà như người sắp chết trút hơi thở cuối cùng... Nhưng hắn vừa bảo cái gì thế nhỉ...ăn...ăn ư...thôi chết tôi rồi...
- OMG....cái túi susi của tôi....huhu...đánh rơi từ lúc tôi bị ngã đây mà...làm sao bây giờ...đã về muộn lại còn...không biết ở nhà họ sẽ ăn gì nữa...Tôi vô dụng quá...:(
- Cái đồ ngốc này nói ít thôi...Vào kia ăn đi đã rồi tính...tôi đói giã họng ra rồi... Bọn họ ở khách sạn thì thiếu gì thứ ăn...Ngốc...gọi điện về nói một câu là xong chứ gì...sao mà fải dằn vặt mình như thế...Assh...cô thật là..!!!
Tôi không nghĩ rằng Yong lại fản ứng mãnh liệt với câu nói của tôi đến như thế.... Hắn đang tức vì đói sao... ghê gớm thật...tôi không còn biết làm gì hơn là răm rắp nghe theo hắn...idol của tôi lại nóng lạnh bất chợt rồi.
----------------------
Hắn dẫn tôi vào quán ăn nơi đối diện chúng tôi đứng.
Đó là một quán ăn nhỏ ở góc phố nhưng rất ấm cúng...được trang trí không mấy bắt mắt nhưng lại khiến thực khách cực dễ chịu...Yah...Ji Yong quả là biết chọn quán đấy nhỉ... Nhìn mấy cặp đôi trong quán dễ thương quá...người Nhật ai cũng xinh...thậm chí xinh không chịu được ý...thích thế...Tôi cứ mải ngắm nghía mà quên cả cái chân đang đau của mình....
Thế rồi người phục vụ dẫn chúng tôi đến một cái bàn view ra ngoài phố qua tấm những kính trong suốt có viền cửa màu đỏ...cảnh view đẹp tuyệt...đúng là một khung cảnh Shin Yu Link tôi hằng mơ ước. Yong nói với cô phục vụ bằng mấy câu tiếng nhật..cô bé khẽ gật đầu ra vẻ hiểu ý rồi vụt đi mất...trước khi đi không quên để lại một nụ cười thân thiện như chính khuôn mặt cô bé.
-Anh Yong không sợ fan ở đây sao...
- Không...quán quen rồi....
Yong trả lời cụt lủn như thế rồi lại cắm mặt xuống cái máy điện thoại...ra vẻ chẳng bận tâm đến tôi...tự dưng lúc này tôi lại cảm giác hắn cứ lạnh lùng thế nào ý...thật không hiểu nổi. Ngĩ vậy...tôi mặc kệ hắn với cái điện thoại...lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm Tokyo...Yah.... Cảnh đẹp thật đấy...nhà cửa phố xá đã lên đèn hết rồi.... thứ ánh sáng mờ ảo như muốn nhuộm vàng tất cả mọi vật xug quanh vậy... cảnh vật sao mà quen thuộc đến thế... Tôi cứ ngồi ngắm nhìn mãi mà không biết chán... thậm chí còn muốn ôm tất cả những thứ này vào tâm trí mình.
- Này, ngốc... lấy cái này bôi vào chân đi
Giọng của Ji Yong làm tôi đang trong cơn mơ màng như chợt choàng tỉnh giấc...
- Bôi...cái gì...cơ?
- ...Rượu thuốc...bôi đi....đỡ hơn đấy
Nói rồi hắn nháy mắt và cười với tôi một cái...Lại thế rồi... lại cái nụ cười ấy.... nụ cười làm tim tôi có cảm giác như sắp nổ tung vậy. Hôm nay liệu nên gọi là may mắn hay đen đủi nhỉ... Và cả cái con người này nữa... lúc tỏ ra gần gũi quan tâm...lúc lại lạnh lùng xa cách...tôi nên hiểu hắn thế nào đây...
Đang loay hoay không biết sẽ bắt đầu từ đâu thì Ji Yong đã nhảy từ ghế đối diện sang ngồi cùng khiến tôi ngạc nhiên hết sức...
- Đừng hỏi tại sao nhé... Cô có thấy đứa con gái nào vào một quán ăn rồi gác chân lên ghế và nắn bóp không.... Tôi... đơn giản chỉ là không muốn mọi người thấy cảnh tượng lố bịch này nên mới chạy sang đây ngồi để che thôi... Biết chưa hả...cô ngốc
Sao hắn cứ gọi tôi là ngốc thế nhỉ... Thật tức chết đi được... Ghét...Kwon Ji Yong...hắn thật là đáng ghét... >"<.... Lúc nào cũng trêu tôi được là sao...
Yah... mà công nhận hắn nói cũng đúng thật... Tôi mà gác chân lên ghế ở một nơi công cộng thế này thì thật là ...bỉ học hết sức... kể ra thì hắn quả là một người chu đáo đấy chứ...
Đang loay hoay với cái chân và lọ thuốc...tôi chợt ngẩng lên và nhận ra Yong đang hí hoáy vẽ cái j đó lên giấy... Cái đó...cái đó có fải là cảnh vật ngoài kia không... Dù chỉ là những nét vẽ phác rất đơn giản bằng bút chì nhưng tôi hoàn toàn có thể nhận ra được khung cảnh quen thuộc mà tôi muốn ôm cả vào tâm trí ấy...: khung cửa sổ viền đỏ...hàng cây và cả ánh đèn đang mờ ảo phủ lên mọi vật ngoài kia... Đẹp quá... Sao anh ta có thể vẽ đẹp như thế được cơ chứ.
Ngay khi Yong dừng bút...tôi đã chộp ngay lấy bức tranh ấy mà không hề suy nghĩ gì.... Hành động này khiến con người ấy vô cùng ngạc nhiên... Và hắn nhìn tôi cứ như thể nhìn một sinh vật lạ...nhưng tôi mặc kệ... trong mắt tôi lúc này chỉ còn là bức vẽ ấy thôi.
- Thíc không? - Yong hỏi với vẻ tự hào hiện lên từng nét mặt
- Uầy anh vẽ đẹp thật....thích...thích lắm....=p~
- Vậy cho cô đấy....lần nào đến đây tôi chả vẽ đúng bức này....:)
Hắn nói vậy là sao... lần nào đến đây hắn cũng ngồi đúng chỗ này và vẽ y như thế hay sao... mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi cũng chả cần quan tâm nghĩa câu đấy là gì... Tôi đang bận ngắm nghía bức vẽ này cơ mà... Công nhận... Ji yong siêu thật đấy... hắn làm gì cũng hoàn hảo hết... Cầm bức vẽ trên tay, tôi cứ xoay đi xoay lại...nhìn ngắm mãi rồi khẽ cười trong sung sướng... Đẹp quá... Nhưg nụ cười ấy cũng chẳng được lâu khi tôi chợt cảm giác cái con người hoàn hảo ấy đang nhìn chằm chằm tôi bằng một ánh mắt lạ lùng:
- Sao...nhìn tôi.... Mặt tôi có mụn à - tôi cố bắt trước giọng điệu của hắn hôm trước nhưng hình như là không được giống lắm.
- Tôi... đang ngắm cô cười...
Ặc...làm sao...làm sao hắn có thể nói ra cái câu đó một cách ráo hoảnh như thế...mặt lại còn không biểu lộ một cảm xúc gì chứ... Tôi đang bị sao thế này... mặt lại đỏ tưng bừng, tim đập loạn xạ lên rồi... không biết làm thế nào để thoát ra khỏi tình huống ngớ ngẩn này đây?
- Cười tiếp đi chứ...nào...- Hắn nói rồi đặt tay lên má tôi...kéo kéo sang hai phía khiến nó càng được đỏ hơn bao giờ hết...
- A...làm cái gì vậy...đau quá...Ji Yong...Bỏ tay ra...
HxHx...tôi đoán nếu như không có tiếng chuông điện thoại kêu lên đâu đó thì hắn sẽ không bao giờ dừng cái hành động điên dồ đó lại... Một lần nữa... lại là điện thoại của hắn:
- Alô...Ừhm...anh đang ăn...mọi việc tốt cả... em ăn chưa... uh...ở nhà ngoan nhé... anh sẽ có quà...
Ai vậy... ai mà lại khiến hắn nói chuyện tình cảm như thế... Trong tôi chợt có chút tò mò pha lẫn ghen tị... Tôi đang ghen sao... tự dưng trong người cảm thấy khó chịu lắm... Hắn đang nói chuyện với ngươi yêu phải không... ừh....người yêu thì sao chứ... Cứ làm ca sĩ thì không thể yêu được sao... Chắc hẳn cô gái đó fải là người hạnh phúc lắm đấy nhỉ... Tôi cố làm ra vẻ không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả rồi lặng lẽ đưa ánh mắt ra bên ngoài... Giá mà lòng tôi bây giờ cũng yên bình như cái khung cảnh ấy.
-------------------------------------------------------------
Đã hai hôm trôi qua kể từ buổi tối tôi cùng Ji Yong ở trong nhà hàng đó... Lúc về tôi và hắn đã bị anh Gu mắng cho một trận tơi tả... thế nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nhiều lắm đến những lời anh ta nói....Tối đó vui đấy chứ....cả bức vẽ nữa... tôi vẫn luôn cất kĩ trong phòng như một kỉ vật quí giá...
Hôm nay là ngày họ diễn concert ở trung tâm thành phố... chắc hẳn không khí ở đấy bây giờ phải náo nhiệt lắm nhỉ... Tôi đã rất muốn đi nhưng cái chân trái đang đau nhức khiến tôi không thể di chuyển trên một quãng đường dài... Tệ thật... ngay cả Big Bang cũng không muốn cho tôi đi theo... Họ lo cho tôi như thể tôi cũng là một thành viên trong gia đình khiến tôi thấy mình thật may mắn...
Giờ này... họ đang hát bài gì nhỉ...Lies...Haru hay Sunset Glow...có biết bao nhiêu VIPs đang hò hét bên dưới sân khấu... biết bao nhiêu giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt họ?...Phải đến hàng tỉ câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Tôi ngẩn ngơ nghĩ rồi ngắm nhìn khung cảnh dưới phố qua ô cửa sổ bé nhỏ... mưa kìa...tôi thíc mưa lắm...nhưng hãy mưa nhỏ thôi nhé...đừng để mưa làm họ bị ướt..:)
Chợt Ipod nhảy đến bài Mad About You
Girl, girl, you're so fly, oh my
I, I need you by my side
You're, you're always on my mind
And, and you are mine for life
Không hiểu sao khi nghe bài hát trong những khung cảnh như thế này, chợt lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc thật lạ...Lời bài hát đag gợi cho tôi cái gì đây...
I love you, I love you not
I love you, I love you not
I miss you, I need you
Come back to me...
Giọng Ji Yong vang lên cùng những nốt nhạc...khiến tôi thấy lòng mình chợt thoải mái... Nhắm mắt vào...khuôn mặt ấy lại chợt hiện ra... Kwon Ji Yong... Giờ này anh ta đang làm gì dưới ánh đèn sân khấu nhỉ... Có fải tôi đang nhớ con người ấy không....
CHAP 9
Lạch cạch...lạch cạch...
Có tiếng động phát ra từ phòng ngoài.
Hình như họ về thì phải....
Đã 2h38 rồi... Tôi ngủ từ lúc nào thế nhỉ...aida... nặng đầu quá... Họ về muộn thế này chắc mệt và đói lắm...
Tôi fải ra xem họ có muốn ăn gì không ...Nghĩ làm làm...lồm cồm bò dậy, tôi vội vã đẩy cửa bước ra......tôi biết...tôi còn đang muốn gặp một ai đấy nữa...
Kia rồi...họ: Young bae, Seung Ri, Dae, và Top tất cả đang ngồi nói chuyện ở phòng khách... trông ai cũng có vẻ mệt mỏi sau show diễn...chắc họ đã phải vất vả lắm nhỉ...thế mà vẫn ngồi cười đùa với nhau được...lạ thật.. Còn hắn nữa... hắn đâu rồi... bình thường thì hẵn sẽ phải ngồi đây cùng bọn họ chứ... đi đâu được nhỉ...
Mặc cho những thắc mắc cứ dồn dập kéo đến, tôi tiến lại gần họ với cái chân cà nhắc.. cất tiếng hỏi nhẹ :
- Các hyung đói không để em nấu đồ ăn :)
- Muộn thế này mà vẫn chưa ngủ à... Chân đang đau như thế mà cứ đi lại... kệ bọn anh... ngồi đây tí.. có j đói quá ăn tạm gói mì cũng được Yu Lynk ạ... em không fải lo đâu... mau đi ngủ đi.... - Young Bae nói cứ như thể tôi là 1 cô em gái bướng bỉnh vậy, nhưng hình như tính hyung ấy vốn như thế...lúc nào cũng cho người ta cảm giác ấm áp, dễ chịu đến lạ thường... Nhưng tôi nghĩ tôi là ai chứ... nấu ăn cho họ là công việc của tôi mà :)
- Ăn mì sao được... để em hâm lại mấy món ban tối em làm... có thịt nướng và cơm quấn. Chỉ mấy phút thôi...mọi người chờ chút.
- Được! Chị Yu Lynk tuyệt lắm...đợi em tắm xong rồi sẽ nguyện tan chảy với món thịt nướng của chị... Ajaja Waiting :))
Yah! Cái tên Seung ri ấy luyên thuyên cái gì thế không biết. Hắn làm mọi người...và cả tôi phá lên cười với cái nói câu ngớ ngẩn đó... Dù vẻ ngoài khá mệt mỏi nhưng tôi vẫn thấy ở trong họ có một sức sống mãnh liệt đang tràn đầy, sức sống của âm nhạc...của những ước mơ và khát vọng... Tôi thật may mắn khi được sống bên họ thế này... Chẳng muốn nghĩ miên man thêm nữa... tôi lết từng bước nặng nhọc vào bếp...xắn tay thực hiện những công việc phải làm...trong đầu lại thoảng qua những ý nghĩ về Yong...hắn đang làm gì vậy?
- Oa...thơm thật... ăn mấy món này làm em có cảm giác đang sống ở Hàn ý... thích thế - Dae béo vừa nói vừa khoa chân múa tay... thậm chí còn nở một nụ cười đến híp cả mắt lại..
Thấy mọi người ăn uống vui vẻ thế này...có cảm giác tôi vừa đỡ đi cho họ một ít mệt nhọc vậy... Cảm ơn trời đất...Vừa ăn họ vừa kể lại cho tôi về concert diễn ra cách đó mấy tiếng trước... Có vẻ như đây là một show diễn thú vị và có những ấn tượg khó quên đối với họ.
- Yu Lynk, em không biết lúc diễn Sunset Glow Young Bae đã gặp sự cố thế nào đâu... cậu ấy nhảy hăng quá...mà lại đang mặc quần tụt...suýt nữa thì.. khặc.- Top nói đến đây bỗng dừng lại...đưa tay lên ngang cổ...giả vờ làm động tác cắt đánh xoẹt một phát làm cả bọn phá lên cười...
- Anh thề là anh còn nhìn thấy hết cả nội y của Seung ri và thằng Yong nữa...haha....Sơ xảy một tí thôi...bị các fan xâu xé như chơi ý...
- Yah cái lão này... sao hyung thích bôi bác bọn em thế hả... làm như anh không lộ nội y ý...- Ri vừa phản bác lại vừa cho một miếng thịt nướng rõ to vào mồm.
- Nhưng....anh đứng sau...nên nhìn thấy hết... còn các em sao thấy của anh được....không phải sao
- Thôi được thôi được không phải cãi nhau nữa... lần sau em hứa là em sẽ giấu aái quần "may mắn" của hyung đi xem hyung mặc gì ra biểu diễn...
Nghe đến đây...Top suýt thì phụt cả miếng cơm lẫn thịt đang nhai trong miệng...quay ra dò xét xem đối tượng nào vừa phát biểu câu nói kinh dị ấy... Là Young Bae... thỉnh thoảng hyung ấy có những phát ngôn làm người khác...thấy khiếp sợ...thậm chí còn dọa đc cả TOP...Ghê thật...
- Mà nhắc mới nhớ... Ji Yong đâu...sao em không thấy anh ấy? - Tôi hỏi với vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt
- Ah....hình như nó mệt nên đi ngủ từ nãy...không phải lo đâu...nó tự biết chăm sóc cho mình mà...:)
Bae trấn tĩnh tôi rồi lại tiếp tục với câu chuyện khi nãy... Đã quá nửa đêm... tôi không còn thấy buồn ngủ nữa...ngồi ngắm nhìn và nghe họ nói chuyện...cảm giác cứ hệt như chúng tôi là những anh em trong một gia đình nhỏ...rất gắn bó...Nhưng tôi biết...một lúc nào đấy... tôi sẽ phải tạm biệt họ để trở về với thế giới của tôi :)
Thức trắng cả tối đó mà không hiểu vì lí do gì...tôi cứ nằm miên man nghĩ về những thứ chẳng có tí liên quan...rồi cũng đến sáng... Vì không thể nào ngủ được nên tôi quyết định sẽ dậy sớm hít thở tí không khí... Bước vào phòng tắm và nhìn tôi kìa...trong gương ý...có phải tôi đây không...hai mắt thiếu tí nữa là giống Seung ri rồi...còn mụn nữa...tôi mọc cái thứ này từ bao giờ nhỉ...có phải do thức đêm và mệt mỏi nhiều quá không...trông tôi đã xấu nay còn kinh hơn gấp bội.... Với cái mụn này thì còn dám nhìn ai cơ chứ... tôi sẽ giả vờ chết trong phòng tắm mất....
Nhưng sao mà thực hiện cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy được...tôi trốn ai được chứ...Hx...Thậm chí ngay khi bước ra khỏi phòng tắm...tôi đã đụng ngay phải cái người - mà - tôi - rất - không - muốn gặp trong lúc này... Kwon Ji Yong...hắn dậy sớm làm gì vậy...thấy hắn...tôi vội lấy tay che lên mặt rồi đi thẳng để tránh bị con người quái đản này thăm hỏi
- Hey!....mặt sao thế....bỏ ra tôi xem nào...
Biết ngay mà...Tôi biết là tình huống này sẽ xảy đến mà... Mặc cho tôi cố che khuôn mặt...hắn vẫn gỡ tay tôi bằng được để xem cái mà hắn muốn xem...
- Ha ha...cái gì đây...mụn...haha...người ta gọi đây là gì nhỉ.... "mầm tình nổi loạn chăng"....cô đang nhớ người yêu ở quê nhà đấy à... haha...buồn cười quá... chết mất...
- Yah!....Mụn thì có gì mà phải cười...đáng...đáng....ghét...! Assh...!
Nói dứt câu đấy tôi chui tọt vào phòng đóng cửa đánh sập...tức nghẹn đến tận cổ...Đấy...cứ không gặp thì thôi...gặp hắn sao mà tức đến thế... Cái mụn chết tiệt...>"< chết tiệt...
----------------------------------------------------
Tối đó có một party nho nhỏ để chúc mừng sự thành công của buổi biểu diễn. Bữa tiệc ấy có nhiều người nổi tiếng và các nhà báo lắm thì phải.... Big Bang muốn tôi đi dự cùng nhưng tôi thấy rất ngại...chỗ đó toàn những người sang trọng...nổi tiếng...tôi ở đấy sao được...trông cứ như con dở hơi thế này...đi chỉ tổ xấu mặt họ thôi... nhưng thế nào mà họ vẫn lôi tôi đi bằng được...
A....! nhìn ai đây....xinh lắm :) - Anh Gu cất tiếng làm tôi ngượg đến đỏ cả mặt...
Xinh gì chứ...sao tôi chả thấy xinh gì cả.... váy thì ngắn cũn cỡn, trang điểm ghê chết đi được...mặc dù tôi đã cố nói với mấy chị make up giảm bớt fấn nhưng hình như là vô tác dụng. Tôi thấy mình không còn là mình nữa rồi... Đang ngồi trên xe cùng anh Gu để đến nhà hàng mà tôi có cảm giác như đang đi lấy chồng ý...hồi hộp đến nổ tim mất... chỗ đó to cỡ nào nhỉ... mà chắc họ cũng chẳng để ý đến tôi đâu..thôi thì.cứ làm một người vô hình trong bữa tiệc vậy...
-------------------------------------------------------------------------------------
- Cô ấy sang đây rồi....- Yong vừa nói với Yong Bae vừa thở dài...giọng buồn buồn khó tả...
- Ai cơ...Soo Bi á....? Sang vì gì...?
- Hình như cũng được mời đến bữa tiệc hôm nay thì phải..
- ừh...thế thì tốt... hai anh chị chả muốn gặp nhau quá còn gì... - Bae cười nhỏ nhẹ đáp
- Vui cái con khỉ...hôm nay tớ không có hứng... mà từ trước đến nay...tớ đã bao giờ có hứng cơ chứ... Tớ chưa từng có tình cảm với Soo Bi...
-Vậy bình thường đi chơi...đi ăn...nói chuyện là vì gì....? Cậu...lắm chuyện..
- Ừh...đơn giản chỉ như một cô em gái....
- Nhưng tớ không nghĩ cô ấy cũng coi cậu như anh trai... Nếu cứ tiếp tục thế này dễ có đám cưới lắm Yong ạ...
Bae nói rồi cười lớn làm Ji Yong mặt tái ngoét... Trong thâm tâm hắn đang suy nghĩ :" làm sao ta có thể cưới với một người mà ta không yêu"... làm sao...làm sao có thể.... Thế rồi...chợt một bàn tay nhỏ nhắn bịt mắt Yong lại khiến hắn gjật mình, choàng tỉnh khỏi cái ý nghĩ vẩn vơ đó.
- Đoán xem ai đang ở sau nào?
- Nếu đoán trúng thì sẽ được một cái véo mũi chứ....- Yong cười mỉm rồi vội gỡ bỏ bàn tay xinh xắn đó ra...
-Đấy...anh đoán trúng rồi...đưa mũi đây..
.- Còn lâu...còn lâu mới cho véo... Anh đến từ nãy mà chả gọi gì cho em là sao... cũng chẳg hỏi em xem có mệt không nữa... Tệ thật... Này Ji Yong...anh muốn chết fải không...
CHợt Yong đưa tay bịt miệng Soo Bi lại...
- Suỵt! Anh không muốn người ta nghe thấy một cô gái xinh đẹp như thế này lại nói ra những lời ác độc thế đâu... Đói chưa...?
- Đói lắm...đi ăn đi anh...:)
Thế rồi cô kéo Ji Yong đi luôn mà chẳng để ý còn có Young Bae và mọi người bên cạnh....mọi người có vẻ đang rất ngạc nhiên và tò mò về chuyện của hai người...
- Chị Soo Bi này xinh anh TOP nhỉ... - Ri vừa nói vừa hất mắt nhìn theo.
Ừh... Xinh thì chỉ để ngắm chứ không để yêu...Anh không thích nó lắm... hơi giả tạo...mà anh chúa ghét cái gì giả tạo...Nhưng hình như thằng Yong thích tuýp này... Chúng nó đang hẹn hò fải không Bae...
- Em cũng chả biết... bao giờ chính thức thì Yong sẽ nói mà... đoán mò làm gì nhỉ... Mà sao Yu Lynk với anh Gu lâu đến thế... chúng ta chờ họ đến rồi cùng ăn nhé...
- Ừhm...em cũng nghĩ thế...mà nghe kể hôm nay chị Yu Lynk mặc váy thì fải... không biết trông sẽ thế nào nhỉ... haha
----------------------------------------------------------------------------------------------
...ít phút sau...họ cuối cùng cũng đã đến...
Hx....cái nhà hàng nó to hơn tôi nghĩ... tự dưng tôi thấy không đủ can đảm để bước vào đó với bộ dạng thế này... không tự nhiên chút nào cả... Ji Yong mà nhìn thấy chắc sẽ chế giễu tôi chết mất...Nhưng đã đi đến đây rồi... sao còn quay về được nữa.. tôi fải đối mặt thôi... thở mạnh nào... chỉ một lần thôi... Tôi nép sau anh Gu bước từng bước chậm chạp vào đó... Không khí thậm chí còn sang trọng hơn tôi nghĩ... một không khí chỉ của những người nổi tiếng... tất cả đều mang những bộ cánh sang trọng.. ăn nói nhỏ nhẹ và luôn tươi cười trước các ống kính hướng vào họ :). Big Bang đâu rồi... a...ở đằng kia... nhưng ngại quá... tôi chả dám nhìn ai cả...
- Woa! Ai đi sau anh Gu vậy... là Yu Lynk sao... công nhận... ăn mặc ...trang điểm lên nhìn khác thật... xinh hơn bao nhiêu....
- Uhm... xinh thật...trông giản dị mà vẫn rất đáng yêu... rất xứng đáng làm chị mình... - Ri gật gù...
- ...xin mọi người đừng nhìn tôi như vậy... có thể tôi sẽ phải uống thuốc trợ tim đấy...:((...
- Nhưng em xinh thì mọi người phải khen chứ...- Bae nói rồi vỗ nhẹ vào vai tôi...
- Với cả đừng căng thẳng thế... cứ như bình thường đi...Nào mọi người...mau ăn thôi...muộn rồi...
Lời nói của hyung ấy làm tôi cảm thấy đầu óc như đc thư giãn. Đưa mắt khắp lượt căn phòng sang trọng để ngắm nhìn...tôi chợt dừng lại vì nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc... quen thật...hình như là Ji Yong... nhưng đi bên hắn còn là ai nữa thế...Một cô gái có thân hình mảnh khảnh... mặc bộ váy hồng nhạt và trang điểm rất sành điệu... cô ta còn khoác tay Yong nữa kìa... thế là sao nhỉ.. Phải mất mấy phút tôi mới ngớ người ra... Còn sao nữa... người yêu chứ sao... chắc đó là cô gái gọi điện cho Yong hôm nọ... Công nhận..nhìn họ xứng đôi thật... Trai tài gái sắc...giống như sinh ra là để cho nhau ấy...:)...Ừhm...thế thì chẳng liên quan gì đến tôi cả... Chẳng muốn bận tâm thêm nữa...nhưng sao tôi vẫn không tập trung được vào một việc gì nhỉ...lòng cứ nặng trĩu... còn đầu óc thì trống rỗng hoàn toàn. Chính tôi cũng không hiểu mình đang bị làm sao nữa....
------------------------------------------------------------------------------
- Này anh...cái cô gái xinh xinh đứng cùng BigBang là ai thế?...Có phải cái cô mà anh vẫn kể với em không ? - Soo Bi vừa cầm cốc rượu lắc lắc rồi ghé vào tai Yong hỏi nhỏ...
- Đâu... Cô ấy thì có xinh gì... bình thường như phố phường ấy mà...
- Thì anh fải quay ra nhìn mới biết chứ...>"<
- ừh đây...em phiền quá đấy....- Yong quay ra rồi suýt thì á khẩu vì ngạc nhiên...Cái người đang ngồi cười nói kia chẳng phải là Shin Yu Lynk sao... nhưng công nhận...tối nay...cô ấy khác qá....khác hơn so với Yong nghĩ rất nhiều...Mà bọn họ đang nói gì với nhau mà cười đùa vui vẻ thế nhỉ... Chợt hắn nhận ra trong lòng mình có chút ghen tị... ghen tị vì không được ngồi ngắm nhìn cái nụ cười như mùa thu toả nắng ấy...
---
- Đang đứng đây làm gì thế...? Nhớ người yêu à?
Tôi ngẩng lên khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, người có cái đầu lúc nóng lúc lạnh...người vừa làm đầu óc tôi trống rỗng...Hắn ra đây làm gì thế nhỉ.. lại còn hỏi móc máy tôi nữa.
- Trong đó...vốn không phải chỗ của tôi...lạc lõng lắm... nên ra ngoài hít thở không khí chút ý mà! Còn người yêu thì làm gì có mà nhớ...- Tôi nói với giọng khó chịu bất cần.. sẵn sàng gây sự không vì một lí do gì hết.
- Muốn chết lạnh hay sao mà đứng đây thế này... ăn mặc thì phong phanh... Có lạc lõng quái gì thì cũng vào trong nhà đã.. Vừa ngốc lại vừa bướng....Cô...dù có ăn mặc khác đi thì bản tính cũng vẫn như vậy...chả thay đổi đc gì...
Hắn nói với vẻ tức giận rồi kéo tay tôi vào trong nhà nhưng tôi không muốn...Hai chúng tôi giằng co nhau một lúc thì chợt có tiếng ai ở đằng sau vang lên:
- Ji Yong...!!! Anh làm gì ở ngoài này thế...
CHAP 10
-Ji Yong...anh đang làm gì ở ngoài này vậy!
- Anh làm em đi tìm suốt đấy !
Tiếng nói của con người ấy càng lúc càng lại gần khiến tôi tự dưng cảm thấy lúng túng...mất bình tĩnh...tôi giật tay tôi ra khỏi tay Yong và quay lại nhìn như để xác định xem ai vừa nói...
À...thì ra cô công chúa đang đi tìm chàng hoàng tử của mình kìa...Tôi...tôi có nên rời khỏi chỗ này để hai người họ đc thật tự do không nhỉ?
- Anh làm em đi tìm suốt từ nãy...hoá ra là đang ở đây?...Có chuyện gì thế ạnh?
Chị là............. Yu Lynk fải không ạ...?...Xin lỗi...em là Kim Soo Bi, bạn gái anh Yong...rất vui khi được gặp chị...em đã được nge anh Yong kể về chị...Một cô gái rất cá tính.
Dứt lời Soo Bi nở một nụ cười thân thiện...công nhận cô ta cười.... xinh thật...Mà Ji Yong đã kể những gì với cô ấy nhỉ...Thật không hiểu nổi...
- Em quá khen về chị rồi...chị cá tính gì đâu...chỉ là hơi cá biệt chút thôi.
- Thôi chắc chị đi về trước đây...hai người ở lại....vui vẻ nhé...
Nói xong câu đấy tôi cũng cười...nhưng không hẳn đó là nụ cười thoải mái...tôi đang dối lòng...nụ cười ấy cũng là dối trá...Đúng vậy...đi thôi...đứng đây thêm nữa chắc tôi sẽ không thở được mất. Thế rồi đang định bước đi...chợt có tiếng Yong gọi giật lại:
- Khoan đã...Cô định về bằng gì ?
Trong đầu tôi ngay lúc đấy chỉ có một suy nghĩ...:" fải về thôi... chần chừ gì nữa... đừng quay lại và trả lời gì cả...thế sẽ tốt hơn đây"...Nhưng tôi là đứa vốn không làm được theo lí trí của mình mà...tôi quay lại và đã thấy những cái mình không nên thấy...
Soo Bi vẫn đang nắm tay Yong rất chặt, còn Yong thì hướng mắt về phía tôi, ánh mắt dường như ẩn chứa nhiều thứ mà tôi chưa được biết...ánh mắt mà khi nhìn vào đó tôi không thể giấu được gì cả...cũng như hôm nay, tôi không giấu được tâm trạng rối bời của mình trong đôi mắt ấy và bắt đầu lúng túng:
- Tôi....chắc ra kia bắt taxi là về được thôi mà. Không phải lo đâu.
Lần này thì tôi đi thật...k ngoái lại và cũng không đợi trả lời... Tất cả đã vượt qua giới hạn của sức chịu đựng. Nếu còn tiếp tục đứng đấy...tôi không biết sẽ phải tiếp tục đối mặt với cái gì nữa...Thế rồi..." Bộp "....Hx...Đau quá...hình như tôi vừa va phải một ai đó đi từ cửa nhà hàng ra thì phải ...
- Đi đâu mà vội thế...phải cẩn thận chứ...- Young Bae vừa đỡ tôi dậy vừa nói với giọng ân cần.
- Em ..xin lỗi...tự dưng thấy không ổn nên muốn về khách sạn...mọi người ở lại vui vẻ nhé...
- Để anh đưa về, con gái ăn mặc như vậy đi một mình nguy hiểm lắm....
- Thôi, anh còn fải ở lại mà...em đi taxi về cũng được, không sao mà...
- Suỵt!....Không bàn cãi nữa...- Vừa nói Bae vừa đặt một ngón tay lên miệng làm tôi thoáng giật mình...
Quả là không còn cách nào...đành phiền anh ý một lần vậy... Thế rồi hai chúng tôi lặng lẽ rời chốn ồn ào kia...tìm cách lấy xe ở bãi đỗ rồi trở về khách sạn...Đường về tưởng thế mà dài lắm...hay tâm trạng lúc này của tôi khiến nó thêm dài nhỉ...Lại mưa rồi. Mưa hắt vào cửa kính và quyện với đèn đường làm tôi có giảm giác khuôn mặt mình như đang đẫm nước....A...hâm thật, khung cảnh này làm tôi nhớ đến buổi tối ở nhà hàng hôm ấy....người và vật...tất cả đều rất khó quên....Không gian lúc này tĩnh lặng hơn bao giờ hết....có lẽ Young Bae cũng hiểu tôi đang có tâm sự nên không hỏi gì thêm... Tự dưng tôi thấy mình thật tệ, thật phiền, lúc nào cũng làm người khác fải lo lắng....
---------------------------------------------------------------
-
-
- Anh hôm nay sao thế...chẳng fải anh gì cả?
Soo Bi tỏ ý gắt gỏng khi thấy Ji Yong như người mất hồn từ lúc nói chuyện với Yu Lynk. Khuôn mặt xinh đẹp không biết từ khi nào đã ỉu xìu xuống, đúng hơn cô đang lo sợ, lo sợ sẽ mất cái người mà cô cho là quan trọng nhất, cái người mà đang đứng ngay cạnh cô đây nhưng tâm hồn thì đang ở tận nơi nào ấy. Cô sợ...sợ những thứ Yong nói bóng gió dạo gần dây sẽ trở thành sự thật...Sợ rằng Yong sẽ không còn là của riêng cô nữa....
- Em làm ơn...ngừng nói một chút có được không... Anh đang bực mình lắm đấy...- Yong nói với vẻ tức giận thật sự...
- Anh tức là do em à... Hay anh tức là vì thấy cô ta...đi với anh Young Bae.... Hay là anh thích cô ta và chán em rồi nên bây giờ mới thế....
- Đủ rồi đấy..... Em đừng nói thêm gì nữa.... Nếu không....anh không chắc sẽ có đủ bình tĩnh đâu...
Dứt câu Yong cất bước đi thẳng mặc cho Soo Bi lại sắp sửa giận dỗi và mè nheo ra đấy... Chợt lòng cậu bỗng rối bời...
------------------------------------------------------
1 tuần sau ở Seoul...
Cuối cùng thì cũng được trở về nhà rồi... Thật hạnh phúc quá... Những ngày cuối ở bên Nhật thật kinh khủng...ý tôi không phải là nước Nhật kinh khủng mà tại có quá nhiều chuyện xảy ra khiến đầu tôi như muốn nổ tung...Những kỉ niệm vui, và cả những khoảnh khắc buồn. Chính tôi cũng k biết tôi đang muốn cái gì nữa.... Hay đơn giản trong tôi đang có thêm một thứ tình cảm nào khác ....khác hơn nhiều so với thứ tình cảm mà tôi mang đến trước đây chăng....Càng ngày tôi càng thấy mình có những mộng mở viển vông hết sức...tôi muốn những thứ ngoài sức tưởg tượg...muốn những thứ vốn không fải thuộc về mình...tôi sẽ gục ở cuối con đường mất thôi...
Còn Ji Yong nữa, từ tối hôm đó đến giờ tôi và hắn chưa nói chuyện với nhau thêm lần nào cả ...Là giận dỗi hay là còn vì cái gì khác nữa, ....Dường như cả hai chúng tôi đều đang tránh để đối diện với nhau mà cũng chẳng biết là vì lí do gì. Cho đến lúc này điều mà tôi cảm nhận thấy rõ chỉ là sự bế tắc...và mệt mỏi.....nếu có Min Hye ở đây...nhất định nó sẽ giúp tôi gỡ rối.
Đã mấy đêm rồi tôi toàn trốn tránh giấc ngủ và màn đêm đen tối bằng cách ra ngoài sân trước ngồi ngắm trời đêm...Ít ra thì khung cảnh này còn khiến lòng tôi yên bình lại một chút...không suy nghĩ lung tung nữa. Đêm nay cũng không fải ngoại lệ...thế nhưng ngồi được một lúc...tôi bỗng thấy từ trong nhà có bóng người chầm chậm bước ra...Hình như là...là Bae oppa thì phải...
- Thì ra là em ở ngoài này...thế mà anh cứ tưởng...ma ....hix hix...- Bae vừa nói vừa thở hổn hển như vừa chạy đường dài về.
Thấy vậy tôi trêu tiếp luôn:
- Gì chứ Bae oppa mà cũng sợ ma cơ à...em tưởng anh gan lắm cơ...
- Bậy nào...anh chỉ hiền thôi...còn đã là con người thì cái gì mà chả sợ...
- Thế liệu có ai sợ yêu không anh Bae nhỉ...?
Bae nhìn tôi ngạc nhiên khi thấy tôi hỏi câu đó, nhưng rồi anh cũng chỉ mỉm cười đáp:
- Tình yêu là một thứ rất phức tạp...yêu một người là cảm giác nghĩ không ngừng về người đó, là nhớ, là mong...là... Vì anh cũng chưa yêu nên cũng không biết gì cả nhưng nge nói...khi tình yêu đánh trúng ai thì người đó khó lòng thoát lắm...
- Vậy à...thế là anh còn biết nhiều hơn em đấy...em dù đã yêu mấy người rồi nhưng vẫn chẳng ra sao cả...Em hỏi anh câu này...fải trả lời thật lòng đấy nhé: Bây giờ...nếu giả dụ anh có thích một người nào đấy...nhưng anh biết rằng...dù có trong mơ...anh cũng không thể có được tình cảm của người ấy thì liệu anh có dám nói tình cảm ấy ra không...hay sẽ giấu nó trong lòng như một bí mật và tập quên đi người đó...?
Bae ngập ngừng nhìn tôi một lát...rồi lại liếc lên ánh trăng kia và nói:
- Uhm...dù chưa yêu ai...và cũng chẳng biết tình yêu là cái gì . Nhưng anh nghĩ nếu đã thích một ai thì dù hoàn cảnh có thế nào...cũng phải nói cho người ấy biết...Dù có biết chắc sẽ bị từ chối thì anh cũng không ngại mà nói ra hết đâu...Nếu giữ trong lòng và quên đi như thế thì sẽ chắc mình sẽ còn cảm thấy buồn và nặng nề hơn ấy chứ... Là anh chỉ nghĩ thế thôi... Vậy em đang thích ai àh?
- Không...không ạ...em...là em chỉ hỏi anh thế thôi....Dù sao thì cũng cám ơn vì anh đã trả lời cho em biết...Muộn rồi...anh vào nghỉ đi để mai còn đi chụp ảnh sớm...
Nghe tôi nói đến dây Bae lại cười...Vẫn nụ cười ấm áp quen thuộc nhưng dường như lần nào nhìn thấy nụ cười ấy...tôi cũng thấy lòng mình như nhẹ đi những phiền muộn... Không chờ cho anh đi khuất...tôi liền gọi với lại:
- Young Bae oppa...! Em..... với anh sẽ mãi là anh em tốt nhé....
- Tất nhiên rồi...thế mà cũng phải nói...thôi đừng thức khuya nữa...em gái ngoan cũng mau vào ngủ đi... ngoài đấy lạnh không tốt cho sức khoẻ đâu....
- Yeh...em biết rồi ạ...G9 anh trai...:)
Anh Bae đi rồi màn đêm của tôi lại trở nên yên tĩnh...những điều anh vừa nói liệu có đúng không...liệu tôi có nên nói ra tất cả tình cảm của mình... Với tôi đó là một điều không tưởng... tôi đang đi quá giới hạn của chíh mình rồi...
-------------------------------------------------
- Oai...Đứng đây làm gì như ma chơi vậy...Đêm nay cậu không có việc gì làm hả Ji Yong...
Bae nói khi thấy Yong đang lấp ló ở góc hành lang gần phòng mình... thật lạ...mọi khi Ji Yong chẳng bao giờ lượn lờ ở đây vào giờ này. Thế mà hôm nay....
- Àh ừh...Tớ fải đứng đây để xem đôi tình nhân đang yêu nhau như thế nào chứ...khó chịu vì bị phá đám hả?...haha
Yong nói rồi cười nhạt...giọng đột nhiên bất bình thường...
- Gì cơ...! Cậu nói tớ chả hiểu quái gì cả...
- Gớm ...Nói thật đi....Cậu...không fải đang có gì....với Shin Yu Lynk đấy chứ....
- Có gì là có gì...Càng nói càng chẳng hiểu cậu nói gì cả...- Bae khoanh hai tay trước ngực đứng dựa vào tường...vẻ mặt như muốn đổ thêm dầu vào lửa...
- Yah này...mình không đùa đâu...trả lời thật đi...có hay không hả...hay ít ra...thì cô ta cũng thíc cậu chứ...
- Cậu ăn nhiều nấm ảo giác quá hả...tớ và cô ấy chẳng có gì...là anh em...được chưa... ôi mệt quá...tớ sẽ vào ngủ đây...đừng hỏi gì nữa...Okê ...
- Cậu không có gì là tốt rồi......may quá...thôi tha cho lợn béo vào ngủ tiếp đấy... Gút nai nhớ...Mình yêu cậu Young Bae ạ...hôn cái từ xa nào :*...chụt choẹt.
- Đồ dở...mai cậu nhất định sẽ chết với mình...thề danh dự đấy, YONGIE kia ạ...- Bae cố nói vọng ra sau khi đã đóng sập cửa lại, dù bên ngoài nói vậy nhưng trong thâm tâm anh vẫn biết Ji Yong hỏi như thế là vì không muốn bạn bè vướng bận chuyện tình cảm với nhau... Ji Yong luôn là đứa suy nghĩ thấu đáo...hình như lần này...nó đã yêu con bé ấy thật rồi...
---------------
Dù lúc này đã quá nửa đêm nhưng tôi vẫn không buồn ngủ...mà cứ ngồi lì mãi ở sân trước nhà...suy nghĩ về những gì Bae oppa vừa nói...liệu tôi có thể làm được điều ấy không...làm sao tôi dám chứ...hxhx...Bỗng có ai đó từ đằng sau đặt tay lên vai làm tôi giật mình đánh thót.
-Hù!...Sợ chưa....
Giọng nói quen thuộc không phải của một ai khác...chính là của người mà tôi đang nghĩ đến lúc này đây...sao lúc nào hắn cũng xuất hiện đúng thời điểm đầu tôi đang loạn hết cả lên thế nhỉ...Vội gạt đi những ý nghĩ khi nãy...tôi giả vờ trách móc :
- Làm tôi hú hồn...anh muốn tôi chết lắm hả...
- Ừh...nửa đêm không có việc gì làm...ra quậy tí thôi...ai bảo cô ngủ muộn...
- Không ngủ được thì mới ra đây hóng mát mà....
Nghe tôi nói thế...Yong chợt phì cười:
- Mát cái con khỉ...lạnh sun...thì có...Mà tôi thấy tôi và cô cứ làm sao ý nhỉ...ngồi với nhau một lúc là có chuyện... Nghĩ cũng hài... tôi với Young Bae bằng tuổi nhau, cô kém tuổi Young Bae...cũng là kém tuổi tôi...thế mà với nó thì cứ xưng anh em suốt...còn với tôi thì suốt ngày trống không....Chắc thíc Young Bae rồi nên mới thế...chứ gì... Thôi...cứ ở đây mà mơ mộg tiếp đi..tôi đi ngủ đây. Tạm biệt.
Hắn nói thế xong là cất bước đi thẳng...chẳng thèm nghĩ xem tôi sẽ có cảm giác thế nào ... Như không thể giữ kín thêm được nữa...tôi liền gọi hắn quay lại...định bụng sẽ nói ra tất cả...:
- Đứng lại đã..... Không phải thế ...tôi với Bae oppa chẳng có gì cả... Anh ấy đối với tôi chỉ như một người anh trai thôi...Còn người mà tôi thíc... thật sự rất rất thích...chính....là....anh đấy Ji Yong ạ...
Em...thích anh!
Đó không đơn giản chỉ là tình cảm....yêu thích của fan dành cho thần tượng của mình ...mà còn hơn cả thế...thật sự em cũng không biết phải diễn đạt thế nào nữa...liệu chỉ bằng một chữ "Yêu" thôi...thì có đủ không?...Em biết...nói hết ra như vậy cũng chẳng mang lại gì cả. Em biết là mình chỉ đang cố để mơ giữa ban ngày thôi... Nhưng em cũng không mong gì cả... chỉ cần được nhìn anh...hạnh phúc...là em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi....
Tôi nói xong mà không tin là tôi vừa nói ra tất cả những thứ đấy...những thứ sâu kín nhất mà ngay đến cả bạn thân nhất của tôi... tôi cũng giấu... Sống mũi cay quá...tự dưng tôi lại muốn khóc rồi...Dẫu không hi vọng gì cả...tôi vẫn muốn nge lời từ chối hay an ủi hay gì gì đấy của Yong... Nhưng anh đã không nói gì cả...mà chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài sân....
- Có những thứ trong cuộc sống...khiến ta không thể làm khác đi được...đôi khi để cho ai đó hạnh phúc...ta sẽ phải hi sinh hạnh phúc của chính mình...Anh rất vui vì đc nghe em nói những điều đó... Nếu có gì để nói thì anh chỉ có thể nói xin lỗi và cảm ơn thôi.... Xin lỗi vì anh đã không thể là người làm cho em hạnh phúc....Cảm ơn vì...em đã dành tình cảm đó cho anh.... Anh thật...sự xin lỗi....
Buổi tối của ngày hôm ấy kết thúc như thế đấy.... Tôi không thất vọng...không buồn...nhưng cũng chẳng vui...chỉ biết nước mắt cứ thế chảy xuống...ròng ròng...thấm ướt gối...Tôi không ngờ...khi nge một lời từ chối...lại đau đớn như thế ...cũng phải...ai bắt tôi mơ giữa ban ngày đâu.......
Chap 11: Rời xa
Chưa bao giờ tôi cảm giác một đêm lại dài đến thế. Không gian như ngưng đọng lại chỉ còn có nỗi buồn và 4 bức tường tĩnh lặng..., tôi còn không biết sẽ đối diện với ngày mai như thế nào nữa ......tôi đang nhầm đường phải không? Là do tôi chọn sai hay do đó là định mệnh... Nhưng dù thế nào thì tôi nhất định fải vượt qua nó...tôi nhanh quên lắm mà...sẽ nhanh thôi... rồi tôi sẽ lại cân bằng được tình cảm của chính mình... một tình cảm đơn thuần như fan với một thần tượng thôi...fải thế không?....Ngĩ thế...tôi cố ép mình vào giấc ngủ gượng gạo...chờ ngày mới lại lên...
.................................................. ....................
- Young bae...young bae...
Tiếng gọi cộng với tiếng đập cửa uỳnh uỳnh từ bên ngoài khiến Young Bae tỉnh giấc với vẻ khó chịu...ai mà sang ngày ra đã đi phá bĩnh người khác thế nhỉ... Bae thầm nghĩ rồi lồm cồm ra mở cửa... thì ra là...
- ...Cái gì...anh bảo là không thấy Ji Yong đâu từ sáng à... gọi điện cho nó chưa...em nằm trong phòng suốt thì sao biết nó đi đâu được...hay là đến công ti...
- Vớ vẩn...hôm nay thì đến công ty làm gì... chả phải hôm nay mấy đứa được nghỉ sao... Thôi, chắc nó đi lung tung đâu đó ... nhưng mà...gặp nó thì bảo nó gọi cho anh ngay nhớ, anh cần bàn với nó mấy chuyện...thôi anh đi đây...
Nói xong anh Gu liền bước những bước vội vã đến nỗi Bae còn chưa kịp trả lời...nhưng chợt nhớ ra điều gì đó...Gu quay lại...:
- Mà cả cái con bé Yu Lynk nữa...bây giờ là mấy giờ rồi mà nó vẫn chưa chịu dậy nấu nướng gì thế nhỉ...anh đến chịu cái nhà này luôn đấy... haiz.... Thật hết nói nổi :-<
Câu nói của Gu khiến Young Bae chợt tự hỏi : " Không fải...không fải... hai đứa nó trốn đi với nhau đấy chứ...
Chúng nó điên rồi...
Mà không...chính mình mới điên...Ji Yong chắc chắn không bao giờ làm vậy... mình hiểu nó mà...
Nghĩ vậy Young Bae liền với lấy cái điện thoại đang lẫn lộn cùng đống chăn gối trên giường...bấm số ông bạn thân chí cốt.... Phải đến 5 lần đầu dây bên kia mới bắt máy với giọng uể oải:
- Yongseo...
- Yongseo cái con khỉ...cậu đang ở đâu thế... đi trốn à...
- Vớ vẩn... mình đang đi cùng Ryu Min với mấy đứa nữa ... có chuyện gì à
- Đi chơi xa đến nỗi rời nhà từ 5h sáng ư... cũng chả nói với ai câu nào...tệ thật đấy...anh Gu tìm cậu mãi... gọi cho anh ý ngay đ.. ...
Tut....tut....tut....
- Yah này...Ji Yong....Kwon Ji Yong....
Bae chưa kịp nói hết câu thì Yong đã dập máy khiến anh cảm thấy cậu bạn thân của mình hôm nay rất lạ...cậu ta có chuyện gì thế nhỉ?....
--------------------------
10h30 sáng...
- Ai da... đau quá...chảy máu rồi... làm...làm thế nào bây giờ nhỉ...
Trong lúc tôi đang luống cuống vì bị cắt vào tay thì đã thấy anh Young Bae đứng cạnh từ lúc nào...
- Mau lấy cái này thấm máu đi...em định để nó chảy mãi như thế à...
- Em...em cám ơn...
- Hôm nay...em lạ quá... từ lúc đến đây chưa thấy em cắt vào tay bao giờ...sao thế... có chuyện gì à....
- Dạ đâu có...tại em sơ ý nên mới... không có chuyện gì đâu mà.... Lại để Bae Oppa phải lo lắng rồi... em tệ quá.
- Đừng nói thế... , chúng mình là anh em tốt cơ mà... hôm nay Ji Yong đi vắng nên em nấu cho 3 người thôi nhé... cẩn thận không lại đứt tay đấy.
Câu nói của anh Bae làm tôi rớm rớm nước mắt... Không biết từ khi nào tôi trở nên vô tâm vô ý như thế này nhỉ...tôi chán ghét chính bản thân mình... yếu đuối và...ngu ngốc...
Cả ngày hôm đấy với tôi chỉ có nấu ăn và dọn dẹp... Mọi người đi hết chẳng còn một ai khiến căn nhà chợt trở nên trống trải hơn bao giờ hết... Lặng lẽ ngắm cảnh ngoài sân tôi tự hỏi...: "Tối qua ở đây đã xảy ra chuyện gì nhỉ...?"
Và rồi tôi mỉm cười nhủ với mình rằng... chẳng có gì đâu...chỉ là mơ thôi...
Chỉ là mơ thôi
Chẳng mấy chốc mà đã tối rồi... anh Top vừa gọi điện về nói là sẽ không ăn cơm... Mọi người hình như đang ở một nơi nào đó ồn ào náo nhiệt lắm thì phải... Kể ra nếu được ra ngoài để xả đi một chút nỗi buồn chất sâu trong lòng thì chắc sẽ tuyệt biết mấy... Nhưng hôm nay thì không được rồi... đành ngồi tự kỉ trong phòng vậy...mai chủ nhật...nhất định tôi sẽ chơi bù cho ngày hôm nay .....
Nghe một bản nhạc yêu thíc...
Đọc một cuốn sách quen thuộc....
Những thứ đấy liệu có làm vơi đi tất cả...
.........
Liệu bao giờ tôi mới từ bỏ được giấc mơ ngu ngốc này...
Bức tranh Ji Yong vẽ hôm ở Nhật tự dưng lại mở ra trước mắt...
Nó làm tim tôi gần như lặng đi một nhịp...
Tôi đã trở nên yếu đuối thế này từ bao giờ nhỉ....
Nước mắt lại rơi xuống rồi...
Nhưng giấu nó đi nhé...
Đừng để ai thấy...cũng không mong ai hiểu...
Hãy cứ mặc kệ đi rồi mọi chuyện sẽ qua thôi....
----------------------------------
11h30... Mọi người lúc này đã trở về nhà sau một buổi tối vui vẻ...
Nhưng Ji Yong thì không vậy... cả ngày hôm nay với Yong chỉ có rượu và rượu... chuyện tối qua cứ ám ảnh Yong mãi.... Khuôn mặt ấy... đôi mắt ấy....mỗi lần Yong nhắm mắt lại là mọi thứ lại hiện ra rõ mồn một....khiến Yong cảm thấy lòng mình như bị cứa nát... Thật ra....cho đến lúc này...tình cảm của mình là thế nào đây...
- Ê ngốc...sao lại ngồi ngoài này mà không vào nhà thế.... Ô..Rượu à...cậu đã hứa với bọn nhóc là không bao giờ uống rượu nữa cơ mà....
Young Bae hỏi khi thấy Yong ngồi bên mấy chai rượu với vẻ mặt phiền muộn... dáng vẻ khác hẳn so với Ji Yong của thường ngày...
- Sao thế...?
- Không sao... thấy không vui thì uống cho vui thôi mà... bọn nhỏ ngủ hết rồi... tớ cũng chỉ uống có hôm nay thôi... đâu phải hôm nào cũng uống đâu mà cậu lo... Nào!...Làm một chén đi...
Nói rồi Yong khẽ nghiêng chai rượu đang dần vơi đi một nửa...rót cho Bae một cốc đầy...
- Cậu.... là bạn tớ...phải không Bae....?.....Cậu hiểu tớ phải không...?.... Hãy nói đi...tớ là một thằng tồi phải không
Yong đột ngột quay sang khiến Bae lúng túng... Tại sao tự dưng nó lại hỏi anh câu này nhỉ... Nó say rồi sao?
- .... Thôi đưa chai rượu đây... không uống được thì đừng có cố...
- Yên nào...để cho mấy chai rượu của mình đc yên đi.... Hôm nay mình không thể ngồi một mình mà không có nó được... Nếu thật sự là bạn... thì hãy uống với mình đi....- Yong khẩn khoản...
Trước những hành động khác thường của cậu bạn...Bae không thể làm gì khác hơn là ngồi cạnh cậu ấy ngay lúc này... Nhưng thực sự...Bae muốn được biết...Yong đã gặp chuyện gì mà trở nên buồn phiền như thế ... Trước đây, dù gặp bất cứ chuyện gì khó khăn... cậu ta cũng không bao giờ tìm đến rượu... không bao giờ tỏ ra bất lực hay buồn chán y như thế này...
- Cậu với con bé Yu Lynh có chuyện gì à....?
Câu hỏi làm Yong lặng đi một lúc.... càng như khẳng định điều đó là đúng... Khẽ đưa ly lên môi nhấp một ngụm Yong hỏi lại với nụ cười nhạt...
- Sao cậu biết....?
-Có gì là mình không biết... chỉ là biết mà không quan tâm đến thôi.... Thế giữa hai người...là như thế nào?...
- Chả thế nào cả...
- Nhưng con bé có tình cảm với cậu chứ...?
- Có thì sao ... Tớ không muốn bắt đầu tình cảm với ai đó vào lúc này...Càng không muốn ai phải đau khổ hay suy nghĩ... Vì thế từ bây giờ...tớ sẽ tránh xa cô ấy... Không quan tâm, không nói chuyện thì rồi cũng sẽ quên thôi... Tình yêu là một thứ ảo ảnh phai màu nhanh chóng... rồi cô ấy sẽ quên tớ.... nhank thôi...
Yong nói mà giọng nghẹn lại... cố hướng ánh mắt ra xa như để che giấu cảm xúc của mình... Cũng đã lâu lắm rồi...cậu mới có cảm giác buồn chán và bất lực thế này... Dẫu biết chỉ cần một cái với tay là có thể tới được những thứ mình mong muốn nhưng hình như khi yêu con người ta biết hi sinh cho nhau nhiều hơn thì phải....
- Cậu sợ Yu Lynk nó khổ à...
- Ừ... nói thế cũng đúng... có gì là hạnh phúc khi yêu một người như mình chứ. Rồi sẽ chẳng có thời gian cho nhau... rồi sẽ chán nhau... lại chia tay...lại khóc... tớ thấy mệt với những thứ đó... thà đừng bắt đầu...để đừng kết thúc... thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao...
Dứt lời Yong với tay lấy chai rượu... định sẽ nốc cạn cho quên hết những lời chua chát vừa nãy nhưng bị Bae chặn lại :
- Được rồi... đừng uống nữa... mình hiểu mà... chúng ta là những người..... không có quyền lựa chọn ... Đừng suy nghĩ nữa... ngủ một giấc đi... fan mà nhìn thấy cậu thế này chắc sẽ buồn lắm đấy...
Bae vừa nói vừa khẽ đặt tay lên vai người bạn...miệg nở một nụ cười quen thuộc... Yong không đáp lại mà chỉ khẽ thở dài... màn đêm lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó...
---------------------------------------
Sáng hôm sau....
Thức ăn chín ở trong tủ lạnh...Nếu mọi người muốn ăn chỉ cần lấy ra cho vào lò vi sóng... Hôm nay em có hẹn nên ra ngoài một lát... Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Ký tên: Shin Yu Lynk..
Mẩu giấy đặt trên bàn dường như vẫn còn đang nóng hổi... hình như người ta chỉ mới để nó ở đây mấy phút trước... Ji Yong đọc mẩu giấy rồi khẽ mỉm cười... có lẽ cũng nên để cô ấy ra ngoài cho khuây khỏa một chút... thế sẽ tốt hơn...anh cứ nghĩ miên man như thế cho đến khi Ri cất tiếng gọi:
- Chị Yu Lynk đi đâu hả anh...?
- Thấy bảo là hẹn với bạn... thức ăn trong tủ ý... em lấy ra hâm nóng đi... anh sẽ gọi mọi người dậy...
- Oa... có canh rong biển với thịt nướng này... ngon thật... chị Yu Lynk chu đáo quá.... Em sắp đói mốc meo lên rồi...hxhx...thèm quá. Anh bảo mọi người nhanh lên nhé...em không chịu đc nữa rồi... không biết một ngày không có chị Yu Lynk thì sẽ ra sao nhỉ...?
Câu nói của Seung ri làm Yong chợt giật mình...Đúng thế...nếu một ngày nào đó Yu Lynk không ở đây nữa thì sẽ thế nào... Sẽ không còn bận tâm và dằn vặt hay còn gì khác nữa... nghĩ đến đây Yong chợt cảm thấy sợ... sợ phải đối mặt với ngày đó... sợ cái cảm giác trống vắng đang lớn dần lên trong lòng sẽ làm Yong nổ tung mất...
------------------------------------
Đã quá chiều...tôi đi lang thang qua không biết bao nhiêu con phố... nhiều lúc muốn dừng lại nhưng đôi chân thì không muốn dừng... Nếu vào giờ này của chủ nhật tuần trước hay trước nữa thì có lẽ tôi đã sẵn sàng nhấc máy lên gọi cho Min Hye để hai đứa cùng đi Caffee tán dóc...nhưng hôm nay thì không... tôi không muốn gọi... cũng chả muốn nó biết mặt tôi bây giờ hiện lên hai chữ THẤT TÌNH to tướng... Tôi sợ, sợ nó sẽ phải lo lắng về những chuyện không đâu... sợ tôi sẽ không cầm được nước mắt mà khóc òa lên ngay khi gặp nó.... Chỉ hôm nay thôi... tôi không muốn dừng lại hay gặp gỡ bất cứ ai cả... cứ mặc kệ cái thế giới đảo điên này... tôi sẽ đi cho đến khi nào chết thì thôi...
Thế rồi bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên làm tôi chợt giật mình... linh tính mách bảo có chuyện không hay...
Là Min Hye...sao nó biết hôm nay tôi được ra ngoài mà gọi điện nhỉ...
- Alô...Min Hye à...sao thế...
- Yu Lynk...cậu đang ở nhà à... mẹ cậu gọi điện sang...nói là bố cậu bệnh nặng lắm... nhờ tớ báo để cậu về......alô... cậu vẫn nge mình nói đấy chứ... alô...
Mọi thứ bên tai tôi dường như ù đi từ lúc ấy... tôi không còn nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì... tất cả cứ nhòa đi theo nước mắt...
- Mình...mình hiểu rồi... mình....sẽ.....về... ngay...
......................
...........................................
-Em nói sao?.... Em sẽ đi vào ngày mai à...
Young Bae có vẻ hơi bất ngờ khi hỏi tôi câu này... vẻ mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng...
- Vâng... vé máy bay đã đặt rồi... em không thể ở đây thêm nữa...
-Chị phải đi thật sao..?...em không muốn thế đâu...
Ri vừa nói vừa lay lay tay tôi khiến lòng tôi nặng trĩu... nhưng làm sao có thể ở lại được... Đến giờ phút này thì tôi không thể cứ bướng bỉnh và làm theo những gì mình thíc được... phải đi thôi... tôi không có sự lựa chọn... Nghĩ vậy... tôi tìm cách an ủi Ri và mọi người...
- Dù sao cũng hết thời hạn 2 tháng rồi... nếu bên nhà không có chuyện thì chị cũng sẽ phải đi thôi... Anh Gu sẽ thu xếp chuyện người làm mới...Mọi người không sợ phải ăn mì gói đâu... Không có em thì mọi chuyện sẽ vẫn ổn phải không anh TOP... anh sẽ lo cho mọi người mà...
Dù biết TOP là người cứng cỏi nhưng tôi vẫn thấy trên đôi mắt kia thoáng có những nét buồn... anh không nói gì cả... chỉ khẽ gật đầu như để khiến tôi yên lòng... Có lẽ khi con người ta đã có một khoảng thời gian gắn bó... thì giây phút chia tay nhau thật quả là không dễ dàng gì...
- Mà cả Ji Yong nữa... sao em không thấy anh ấy đâu nhỉ...Mấy hôm nay không thấy ở nhà luôn...
Tiếng Dae Sung từ phía sau dường như phá tan bầu không khí đang ngột ngạt... Cũng phải... tôi cảm giác đã rất lâu rồi tôi không được nói chuyện với con người ấy... Chẳng lẽ... chuyện tối hôm đó khiến Ji Yong còn không cả muốn nhìn mặt tôi...nên mới đi suốt thế này... tự dưng tôi thấy mình thật dại dột... bây giờ...chắc ngay cả làm bạn Yong cũng sẽ cảm thấy khó...
- Anh ấy nói với em là đi gặp Soo Bi hay sao ý... công nhận là dạo này hay vắng nhà thật..... Thôi chết...em...lỡ mồm...
Ri nói xong rồi quay ra nhìn Bae và TOP với vẻ tội lỗi... Hình như mọi người định giấu tôi chuyện này thì phải...
Cố gắng tỏ ra bình thường khi nge những điều kia nhưng thực sự trong lòng tôi đang là một cơn bão...chấp nhận hiện thực không phải dễ dàng gì nhưng sao hiện thực nó cứ xót xa như thế này cơ chứ...
Đêm đã khuya... chờ lúc mọi người đi ngủ hết tôi mới ra phòng ngoài sắp đồ đạc... không ngờ Young Bae oppa vẫn còn đang thức... chúng tôi ngồi lại nói chuyện như những người anh em thật sự...
- Em sẽ lại về Hàn chứ?.
- Em không biết là bao giờ...Nhưng chắc là sẽ có...? Thật ra từ lâu bố mẹ không muốn em ở Hàn nhưng em vẫn cứ bướng bỉnh... tự sống một mình... tự lo cho bản thân... Em muốn học đúng ngành mà em yêu thích....
Tôi nói mà trước mắt như hiện ra khung cảnh của 4 năm về trước.... khi tôi xách balô ra khỏi nhà đòi về Hàn học... Bố tức tôi đến nỗi không nói được gì...còn mẹ chỉ biết khóc... dù khôg muốn trái lời cha mẹ...nhưng tôi sinh ra đã là một đứa bướng bỉnh rồi.. ..từ bỏ cơ hội được học ngành ngề mà tôi yêu thíc là điều không thể...
- Anh phục em thật đấy... Mà em ....không định báo cho Ji Yong à...
Lặng đi một lúc... tôi khẽ trả lời anh:
- Em gọi rồi... nhưng hình như máy Yong hết pin thì phải... mà cũng có thể anh ấy không muốn nghe điện thoại của em... Có gì anh nói hộ em một tiếng nhé... mai em đi sớm...chắc không kịp gặp nhau...
Lời nói của tôi cứ rời rạc như có đó chặn ngang họng... Tôi rất muốn gặp... rất muốn nhìn thấy anh ấy... nhưng hình như ông trời không cho phép thì phải... Nghĩ đến đây tôi lại khẽ thở dài...
- Để anh gọi cho nó... thực ra anh cũng đang chờ nó về... phải gọi nó bằng được...
- Young Bae oppa à...
Tự dưng tôi muốn ngăn anh Bae lại, gặp nhau bây giờ liệu sẽ giải quyết được gì... như thế sẽ chỉ làm khó cho nhau...
- Đừng gọi...chắc anh ý đang bận....
- Yu Lynk... thực ra...Ji Yong nó....
- Thực ra là em nghĩ em nên đi ngủ...
mọi thứ cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi... có lẽ em phải chợp mắt một chút....Mọi người phải hứa với em là luôn khỏe mạnh đấy.... anh đừng để mọi người thức khuya với làm việc quá sức nhé... Sang đấy em nhất định sẽ gọi cho mọi người... Anh ngủ sớm đi...mai còn đi quay quảng cáo nữa ... ngủ ngon anh trai.
..........
....
...................................
Tờ mờ sáng hôm sau tôi rời khỏi căn nhà ấy... căn nhà mà tôi đã gắn bó gần 2 tháng qua... quãng thời gian ít ỏi mà sao tình cảm lại nhiều đến thế... Trước khi đến tôi mag theo một tình yêu... một hy vọng... khi rời đi tôi vẫn có tình yêu ấy nhưng hi vọng thì hình như đã đánh mất rồi... thay thế vào đó là nỗi đau của một tình yêu khác... Nhưng dù là đau khổ hay hạnh phúc thì tôi cũng vẫn sẽ không bao giờ có thể quên được quãng thời gian đó... khi tôi được sống bên cạnh những thần tượng của tôi... Trong tim tôi luôn là họ... ....họ là Big Bang..
CHAP 12: Định mệnh
Sáng hôm đó là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác...
Nhưng ai cũng nhận ra sự khác biệt.... chỉ trừ duy nhất một người....
♥♥-------------------------♥♥
- Đến giờ này Ji Yong vẫn chưa về à...?
Bae vừa cất tiếng hỏi vừa mở tủ lạnh lấy chai sữa như một thói quen đã bị bỏ quên từ rất lâu... Nếu là thường lệ chắc hẳn giờ này Yu Lynk đã chuẩn bị một bữa sáng tươm tất và anh sẽ không phải uống sữa lạnh thế này... nhưng hôm này thì khác.... những cái đó bây giờ xem ra chỉ còn là dĩ vãng...
**....
One for the money...
Two for the show
......
Tiếng nói phát ra từ phía cửa... Mà không phải... chính xác hơn nó phát ra sau khi cánh cửa đóng lại... hình như Yong đã về... Mọi người hướng ánh mắt ra cửa như chờ đợi sự xuất hiện của một con người đã biệt tích từ tối hôm qua...
- Về rồi à... - Bae vừa nhấp ngụm sữa vừa hỏi trong khi mắt vẫn dán vào màn hình ti vi...
- Uh....mệt quá, cả đêm không ngủ... mà hôm nay không có gì ăn hay sao mà cậu lại uống sữa thế này... Tớ ngửi thấy mùi u ám trong nhà mình... Mọi người sao thế.... Cãi nhau à... hay anh Gu lại vừa mắng nhiếc gì...
Yong nói bằng giọng bông đùa quen thuộc... đã lâu lắm rồi... nụ cười mới xuất hiện trờ lại trên khuôn mặt gầy gò ấy... Nhưng đáp lại Yong thì chỉ là những cái nhìn đầy thất vọng...
- Sao...? Yong bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái không khí này...
......
.........
- Cậu đã đi đâu suốt cả đêm qua thế... thật chẳng ra sao... là một leader...lẽ ra phải làm gương cho các maknae chứ... tớ thật không hiểu nổi cậu... Ngay cả việc Yu Lynk đi mà cậu cũng không cần biết... Dù có không thíc đi chăng nữa thì cậu cũng phải gặp mặt cô ấy một lần chứ... Cậu sống như thế sao... cậu là người như thế à...
Bae nói với sự tức giận hiện rõ lên trên mặt... vẻ điềm tĩnh của mọi ngày dường như biến đâu mất
Còn Yong lại hoàn toàn lặng đi trước những gì mình vừa nghe thấy... ... Đi ?...đi...đâu......đi bao giờ...?...Tại sao lại đi...thiếu tí nữa là Yong sẽ nổ tung và hét lên với những câu hỏi đó... Nhưng không... không một lời phản bác... cũng không đáp lại... chỉ vẻn vẹn có 5 từ cho tất cả những thứ đang hỗn loạn xung quanh mình... Yong nói:...
- Đi à.... Chẳng liên quan đến tớ...
"Chẳng liên quan đến tớ"...đó là tất cả những gì Yong có thể nói được trong lúc này... dứt lời cũng là lúc cánh cửa phòng Yong đóng sập lại... Những người ở ngoài chỉ biết lắc đầu...
- Thật hết thuốc....
..........................
..................
....................................
Thành phố Bắc Kinh xin kính chào quý khách... Chúc quý khách có những chuỗi ngày vui vẻ khi ở đây....
Tiếng loa léo nhéo ở sân bay làm Yu Lynk phát bực... Thật mệt mỏi...
Cuối cùng thì cũng trở về nơi mà nó đã ra đi cách đây 4 năm
Mọi thứ hình như vẫn thế...chẳng có gì thay đổi... hoặc là đã thay đổi...nhưng nó không biết... ...- cứ thế nó kéo chiếc va li lê lết trên sàn gạch bóng lộn một cách nặng nhọc...mong được về nhà ...
____♥____
- Cô Tú Linh...cô đã về... Để tôi đỡ hành lí cho cô... - Chị giúp việc tươi cười khi thấy nó ở cửa
- Cám ơn chị... Ba mẹ tôi đâu rồi.
- Ở trên gác thưa cô.... Nhưng để tôi lên bảo ông bà một tiếng....
- Không cần...
- Nhưng thưa cô... ông bà dặn....
- Ông bà dặn sao...? - nó quay lại hỏi với vẻ nghi hoặc... tại sao lại phải báo trước. Tại sao không cho nó gặp ngay... Cô người làm lúc này không nói thêm được gì nữa mà chỉ biết cúi đầu sợ sệt... Thấy vậy nó lại chạnh lòng...
- Đừng sợ... tôi về đây rồi... Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm....
...............................
........................
................
Đúng như cô giúp việc nói... ba mẹ nó đang ở trên phòng... và hình như đang nghe nhạc thì phải... Lấy hết tất cả bình tĩnh và cả sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất... nó đẩy cửa bước vào...thế nhưng....thật chẳng tin nổi vào mắt mình nữa... Ba đang ngồi ở bàn làm việc đọc báo... dáng vẻ bình thường hơn bao giờ hết... Thế sao mẹ nó lại....
- Ba... Mẹ.... -Nó gần như hét lên trong vô thức
- Kìa...Tú Linh... con về từ bao giờ... - Mẹ mừng rỡ hỏi khi thấy nó ... nhưng như nhớ ra điều gì ... nét mặt bà chợt khác đi...
- Mẹ... ba vẫn bình thường... sao mẹ nói dối là ba ốm.... Sao ba mẹ nỡ....
Đầu óc nó bỗng quay cuồng với mọi vật... Tất cả chỉ là dối trá thôi sao...
- Nếu mẹ không nói dối như thế thì con sẽ không về đây... con biết thừa điều đó mà... - Ba nó lên tiếng trong khi vẫn đang dính mắt vào tờ báo...vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra.
- Nếu ba mẹ muốn con về thì cũng đâu cần làm như vậy... hai người có biết là con đã phải bỏ biết bao nhiêu việc để sang đây không... ?
- ĐỦ RỒI...- Giọng quát của ba chợt làm Yu Lynk run rẩy... tờ báo trên tay bị ông ném xuống đất
- 4 năm rong chơi đã là quá đủ ... giờ là lúc trở về để làm tất cả những gì con chưa làm được... Nếu con còn chống đối và bước chân ra khỏi nhà này 1 lần nữa... thì sẽ không có chuyện gọi con quay về thế này đâu... Dù có chết thật ba cũng không muốn nhìn mặt con đâu...
"Dù có chết ba cũng không muốn nhìn mặt con"...
Cảm giác như câu nói ấy theo nó vào cả trong những cơn ác mộng... Ba đã cương quyết như thế thì nó chịu rồi... Có lẽ lần này không thể cứ bướng bỉnh và chạy trốn như 4 năm trước nữa... Nó phải ở lại để trở thành một doanh nhân như ba nó vẫn hằng mong muốn thôi..
____
Gió từ cửa sổ thổi vào nhè nhẹ...
Đủ để làm tập giấy lộn xộn trên bàn bay tứ tung....
Yong nằm bệt trên giường như thế đã gần 2 tiếng... cố tìm cho mình một giấc ngủ nhưng không được... Cứ nhắm mắt là khuôn mặt Yu Lynk lại hiện ra.... Không mờ ảo nhưng cũng không quá rõ ràng... cứ ẩn hiện như một trò chơi đuổi bắt... Yong cứ đuổi mãi mà vẫn không bắt được... đôi mắt lại hiện ra trên khuôn mặt ấy.... buồn và sâu thẳm ...
Với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường....Yong lại nhớ đêm hôm qua.... mải miết sáng tác đến nỗi quên cả giờ giấc... tập trung đến nỗi tắt cả điện thoại.... Thế mà bây giờ... cái bản nhạc demo Yong rất mực tâm đắc ấy lại đang nằm lăn lóc dưới thềm nhà kia...... Bất giác Yong cười nhạt... :"Gì mà BUT I LOVE YOU... mình đúng là vớ vẩn thật rồi..."...
Chiếc điện thoại trong tay vừa bật đã chợt rung liên hồi...
Bạn có 9 cuộc gọi nhỡ...và 2 tin nhắn
Danh sách...
Shin Lynk :8 cuộc
Bae béo: 1 cuộc
• Mess From Shin Lynk ( 9:21PM)
Ji Yong à... hôm nay em phải đi rồi... anh có thể về nhà sớm được không?...Em muốn nói chuyện.
• Mess From Shin Lynk(1:20AM)
Có lẽ trước khi đi em không gặp anh được rồi...
Nhớ giữ gìn sức khỏe... và ăn nhiều một chút...
Nhớ đừng bắt nạt mọi người...
Nhớ sống thật hạnh phúc và luôn cười đấy nhé...
Vì anh cười.... thì .em mới có thể cười được...
Thế nhé...Gb...!
Những dòng tin nhắn làm tay Yong run rẩy...sống mũi cay cay...
Giọt nước đầu tiên từ khóe mắt cuối cùng cũng chịu lăn xuống... -mặn chát-... giọt nước bị kìm nén bấy lâu ... giọt nước của một kẻ ngốc cứ giả vở lạnh lùng vô cảm... Tất cả cũng chỉ vì cái lòng kiêu hãnh tưởng chừng như không ai có thể với tới... Tất cả cũng chỉ vì người ta cứ mong cho nhau hạnh phúc mà vô tình không biết rằng chính mình là hạnh phúc của người kia...
Không để mình yếu đuối thêm nữa... Yong vừa quệt nước mắt vừa trách cái đồ ngốc ấy:
- Đáng ghét... dám làm tôi khóc... cứ chờ đấy....! Nhất định tôi sẽ lôi em về...
- - - - - - - - -♥♥♥- - - - - - - - - -
Ở Trung Quốc đợt này cũng đang là mùa đông... lạnh lắm...có cảm giác như mùa đông ở đây còn lạnh hơn cả ở Hàn ấy... Hay vì Yu Lynk đang ở có một mình nên mới cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo thế này nhỉ... Ngoài trời tuyết đang rơi... những bỗng tuyết cứ trắng muốt và đơn giản...như thể không cần biết đến cái cuộc sống với đầy những thứ tình cảm phức tạp ở xung quanh nó......
Tự dưng nó lại chạnh lòng nhớ những người ở bên kia...phải rồi... giờ này họ đang làm gì nhỉ...?
====================
- Cậu nói cái gì cơ....?....Cậu đi Trung.... - Bae chưa thở được hết câu đã bị Yong bịt mồm... vẻ mặt rất bí hiểm.
- Suỵt... Khẽ chứ... mọi người mà biết là mình toi đấy... Mấy hôm nữa sẽ đi... Nhưng cậu phải giấu đấy... Với cả đưa địa chỉ đây...
- Địa chỉ?...Địa chỉ nào... Mà sang Trung Quốc làm quái gì nhỉ... Cậu mà bị fan bên đấy phát hiện...đến tai bố Yang là xong đời...biết chưa hả... - Bae tỏ vẻ lo lắng...
- Biết rồi... Thế mới bảo phải giấu... Địa chỉ nhà cái đồ ngốc ấy.... mình nhất định phải lôi cô ấy về... Lôi bằng được.
Nói đến đây Bae chợt cười một cách không thể kiềm chế...
- Cười j...- Yong cau có.
- Tưởng không quan tâm cơ mà...
*Ding ding ding...!!!! Một hồi chuông vang lên bất chợt*
- ... Số nước ngoài... để mình nghe máy đã...
- Alô... ừ...anh đây.... Em về đến nơi rồi à.. bố em ổn không...?....Thế à... Bọn anh vẫn tốt...à....JI Yong đang ở đây...nó muốn nói chuyện với em đấy...-Bae vừa nghevừa chỉ vào điện thoại...miệng mấp máy đủ để tạo thành một câu có nghĩa:
- Yu Lynk đấy...nghe máy đi
Trong khi Yong tỏ ý từ chối vì không biết sẽ phải nói gì thì Bae đã dí điện thoại vào tai anh...còn đầu dây bên kia thì vẫn đang thao thao bất tuyệt...
- Thôi...gặp Ji Yong em chả biết nói gì đâu... Bố em khỏe hơn rồi anh ạ... Bên này đang lạnh lắm... có cả tuyết nữa này...
Nghe giọng nói quen thuộc ấy... Yong lặng đi phải đến mấy chục giây... Suýt thì chẳng nói được nên lời...
- ... Lạnh thì mặc cho ấm vào... biết chưa đồ ngốc...
- Gì cơ...cái gì ngốc...-Yu Lynk hỏi lại khi sóng điện thoại cứ nhập nhằng... nhưng chẳng gì đáp lại ngoài những tiếng tut tut...
Yong nói xong là dập máy đánh bụp...chẳng cần biết bên kia sẽ phản ứng như thế nào...
- Ơ kìa...điện thoại của mình...sao cậu lại dập....Cái đồ.... - Bae tỏ vẻ tiếc nuối...
- Đừng dài dòng nữa...cho mình địa chỉ đi...
Biết Yong sắp sửa giở cái điệu bộ mè nheo nhẽo nhoét... Bae đành cắn răng chiều theo nhưng nghĩ tới những tình huống xấu...anh lại ngập ngừng....
- Hay thôi.... Cứ nói cho anh Gu biết...cậu đi thế này...nguy hiểm lắm...
- Được rồi...đừng lo... tớ biết tự giải quyết mà ...
Thấy Yong đã quyết tâm như thế... Bae chỉ còn biết cầu trời... hi vọng cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp ... Hy vọng Yong đủ bản lĩnh để giải quyết cái mớ tình cảm rắc rối này...
.....
.........................
...................
. . . . . . . . . . .
- - -
Đã 3 giờ sáng...
Yu Lynk lúc này vẫn không tài nào ngủ được... Tất cả cũng chỉ tại cái cuộc điện thoại ban nãy... Giọng nói và cả cái cách dập máy chẳng giống ai làm con bé cứ hết quay ngang rồi lại quay ngửa... bỗng nó bật dậy...lẩm bẩm như một đứa ngớ ngẩn:
- Gì cơ...lại ngốc...mình giống con ngốc lắm sao... Không biết khi nào mới được gặp lại...thế mà chẳng nói được câu nói nào dễ nghe cả... Haiz
Ngồi chán rồi lại nằm... ánh sáng hắt từ chiếc đèn đường bé nhỏ làm căn phòng chợt trở nên mờ ảo.Yu Lynk lặng lẽ ngắm những poster đính chi chít trên tường... Những cái đã cũ...và cả những cái vừa mới được treo lên... ... Rồi nó chợt mỉm cười với một bức vẽ rất lạ được đặt ngăy ngắn trong cái khung ảnh nhỏ xinh cạnh giường... - cửa sổ đỏ quen thuộc...- hàng cây...và cả những ánh đèn nhè nhẹ...lúc nào cũng thế...những thứ mà nó không muốn nghĩ tới nhất lại là những thứ đưa nó vào giấc ngủ dễ dàng nhất... Và nó ngủ...một giấc ngủ như nó hằng mong muốn.
Hai tuần sau...
- Cô Tú Linh... Cô xuống nhà mau..có khách đấy ạ...- chị giúp việc nói với qua cánh cửa phòng khóa trái...
- Rõ khỉ...đang yên lành...không biết ai đến phá đám đây...
Yu Lynk lẩm bẩm với vẻ tức tối... từ hôm về đến giờ... tính nết nó ngày một thay đổi... nó sống khép kín và luôn giấu mình ở trong phòng... Nó không muốn gặp...cũng chẳng muốn bắt chuyện với ai...
Với tay lấy cái áo khoác ở trên giá...Yu Lynk phi vội xuống nhà...
Ai kia... Một người con trai đang đứng đợi nó ở cửa... áo măng tô dài.....tóc chải hơi dựng... có vẻ là người theo chủ nghĩa sạch sẽ...
Lại gần hơn một chút ...nó dần nhận ra khuôn mặt quen thuộc này:
- Ơ... Lê Minh... sao cậu biết tớ về...
Tên con trai mỉm cười rồi nháy mắt với nó:
- Gì mà không biết... hôm nay giời đẹp...cà-phê nhé...
Thế rồi hai đứa dắt nhau xuống phố... tìm một quán quen thuộc.. ngồi tỉ tê về những tháng năm không gặp
- Về lâu thế mà không thèm báo cho mình - Tên con trai vừa khuấy li nước vừa nói trong khi mắt vẫn đăm chiêu vào ô cửa kính sơn phết nhiều màu...
- Ừh... chán quá...cũng chả muốn gặp ai cả ... Chà chà... trông cậu khác ngày xưa quá nhỉ... Cao hơn này....béo hơn này... đẹp trai hơn nữa...
- Ờ...thì cũng phải khác đi chứ... cứ để cậu trêu mãi sao?
Câu nói làm Yu Lynk nhớ lại thưở bé......ngày mà cả hai đứa vẫn thường nắm tay nhau dắt nhau đi chơi.... ba hoa đủ thứ... Lúc đó Lê Minh thường bị trêu là con gái với nước da trắng hồng ... khuôn mặt thanh tú. Còn Yu Lynk thì giống hệt một tên con trai... Bây giờ thì cả hai gần như đổi vai cho nhau vậy... nghĩ cũng thật buồn cười....
Trước mặt Ji Yong lúc này là một ngôi biệt thự cổ kính xây đúng theo kiểu kiến trúc trung hoa những thập niên 90...những bụi hoa hồng...và cả chậu cây cảnh được uốn tỉa đẹp đẽ... Một chút ngỡ ngàng thoảng qua trong đầu... không ngờ Yu Lynk mà anh biết lại là con của một nhà giàu có...đúng là chả thể thấu hết được chuyện thế gian.. Đang loay hoay không biết sẽ hỏi thăm bằng cách nào thì phía trước loáng thoáng có bóng người đi tới... Yong vội quay mặt lại... nép người vào phía trong ...
- Ha ha...thôi đừng kể nữa... không mình sẽ chết vì cười mất...
- Này....nhớ suy nghĩ về những gì mình nói với cậu đấy......Dù có thể nào...mình cũng sẽ đợi ngày mà cậu chấp nhận mình...
Tiếng cười nói rất quen thuộc... Dường như đã từng nghe thấy ở đâu rồi...dù giọng đã bị thay đổi ít nhiều khi chuyển sang một ngôn ngữ khác...Nhưng Yong vẫn có thể nhận ra... người này chẳng phải ai xa lạ...
.............
. . . . . . . . . . .
....... . . . . ........................
Phải rồi... là Yu Lynk...- cái đứa bướng bỉnh đã dám cướp đi của Yong lòng kiêu hãnh... cái đứa ngốc nghếc đã khiến Yong vứt cả lòng tự trọng để tìm tận sang đây..... hy vọng sẽ kéo được nó về... Vẫn đôi mắt ấy...vẫn nụ cười ấy... thế mà Yong cảm tưởng như xa xôi lắm... Lâu rồi anh mới được nhìn thấy Yu Lynk cười vô tư thế này... nhưng....ai đứng cạnh cô ấy kia nhỉ...
Những tên con trai vẫn thường hay mắc bệnh ngộ nhận + suy đoán.... Và trong một phút giây như thế... Yong dựa mình vào tường... cười nhạt:
- Thế đấy...con gái là vậy... hôm nay nói yêu một người...ngày mai cũng có thể nói thế với người khác...
Một chút thất vọng...một chút buồn..... Yong hoàn toàn không muốn ở lại đây thêm nữa...
Thế nhưng định mệnh chẳng dễ dàng buông tha như vậy...
- Kw....Kwon Ji Yong! - Tiếng gọi thất thanh từ đằng sau vọng lại... ước chừng chỉ cách Yong có vài ba chục mét...
Yong quay lại... bắt gặp một ánh mắt rưng rưng như sắp khóc... ánh mắt nâu sẫm như biết nói đủ điều... ánh mắt vẫn thường làm tim con người ta đau nhói... Có cảm giác như không gian đang ngừng lại... chỉ để hai ánh mắt ấy gặp nhau... họ cứ đứng lặng như vậy... không nói một lời nào...
1 phút...
Rồi 2 phút...
- Này Tú Linh...bạn cậu hả... sao trông giống...G-dragon vậy...- Lê Minh vừa gãi đầu vừa hỏi... mắt nheo nheo như để xác nhận...
- Minh Minh.... Cậu có thể về trước được không... Tớ.........tớ...
Yu Lynk không nói được thêm lời nào nữa... những thứ hiện ra trước mắt nó lúc này cứ hệt như một giấc mơ
___***___
Cơn gió thổi qua làm mái tóc nâu bay nhè nhẹ...
Yong xoa xoa hai bàn tay rồi áp lên má Yu Lynk... cảm giác lạnh buốt làm con bé giật mình... lùi lại
Cái kiểu chuyển động ngộ nghĩnh ấy làm Yong không nhịn được cười... anh nhìn nó một lúc lâu rồi nói...
- Sao cứ im như thóc từ nãy thế... Xúc động quá nên không nói được gì à...?
- Muốn hỏi nhiều thứ...nhưng em lại chẳng biết bắt đầu từ đâu... Anh sang đây....
Yu Lynk chưa nói hết câu thì đã bị Yong bịt mồm chặn lại...
- SUỵt......đừng hỏi lí do vì sao anh đứng ở đây... hay đại loại như thế... Chỉ hôm nay thôi... cứ coi như một người bình thường đang đứng nói chuyện với em...vậy nhé.
- Mà vừa nãy anh nghe người ta gọi em là gì ý nhỉ....
- Tú Linh... Trịnh Tú Linh... Đó là tên Trung Quốc của em... Bố là người Trung Quốc...nhưng mẹ lại là người Hàn... nói em mang cả 2 dòng máu thì cũng đúng... nhưng em thích ở Hàn hơn... có lẽ vì đây là nơi em gắn bó nhất.trong suốt tuổi thơ của mình...
- Thảo nào nghe tên cứ lạ lạ... đúng là người lắm bí mật...- Yong chu mỏ vuốt cằm... làm ra vẻ tri thức lắm... rồi lại tự bật cười.
- Mọi người trong nhà vẫn bình thường cả chứ anh....
- Ừh...khỏe hết...
- Cả chị Soo Bi chứ...- Yu Lynk ngập ngừng.
Câu hỏi làm Yong bất chợt nhìn nó một lúc......:
- Ngày em đi....anh và Soo Bi đã chia tay rồi... Trước đây...giữa bọn anh không có tình cảm...nhưng vẫn đi với nhau đơn giản chỉ vì thói quen....
... Thế rồi một lần nữa tay Yong lại đặt nhẹ lên má Yu Lynk làm mặt nó nóng bừng... Còn Yong thì thích thú vì được sưởi ấm... Khẽ nháy mắt.... Yong đùa với Yu Lynk...
- Cái lò sưởi này xem chừng ấm áp quá nhỉ...
Yu Lynk ẩy tay Yong ra với vẻ tiu nghỉu... Hình như biệt danh"cái lò sưởi" không làm nó hài lòng lắm... Bẵng đi một lúc lâu nó mới nói tiếp:
- Có lúc em đã tưởng... chúng mình không thể là bạn với nhau... Nhưng bây giờ thì em không sợ nữa rồi... cảm giác lúc này thực sự làm em thấy thoải mái... Em có thể yên tâm ở lại đây rồi.
Nói xong nó cười... lại cái nụ cười đẹp như ánh nắng của một ngày hè ấy... Yong thích nụ cười của nó...nhưng không hẳn thích cả những cái gì nó vừa nói... Chẳng lẽ nó thật sự hoàn toàn không biết Yong sang đây là vì gì... Chẳng lẽ nó nói ra những thứ ấy mà trong lòng không có chút gợn gì sao... Yong cứ đứng lặng ngẫm nghĩ mà không biết Yu Lynk đang đi ra xa khỏi mình...đôi tay nhỏ bé cứ vuốt nhẹ lên cái thành cầu kia theo từng bước chân... Tức mình Yong rủa thầm:SHIN YU LYNK...bao giờ cô mới hết ngốc đây..."
Rồi Yong chạy lại...kéo tay thật mạnh khiến Yu lynk phải quay người lại... suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau...
Hai đứa lại nhìn nhau như thế....- tĩnh lặng-....Yong vẫn nắm chặt tay nó không rời...nét bối rối hiện rõ lên trên mặt...
- Thật sự em muốn chúng ta là bạn?... Nhưng nếu anh không muốn thế...và muốn em về Hàn...
Câu hỏi đến bất chợt khiến Yu Lynk không thể mở lời... Yong đang làm nó lúng túng...
- Em xin lỗi...
*Ding Ding Dong* chuông điện thoại kêu lên bất chợt
- ...để em nghe ....
- Alô...ơ...anh Bae ạ... Ji Yong...đang ở đây.... Vâng... Nhưng có thể cho em biết chuyện gì được không... vâng... em biết rồi...
Yu Lynk chỉ vào điện thoại...ngập ngừng:
- Anh Young Bae muốn nói chuyện với anh...
Nét thay đổi trên khuôn mặt Yong làm nó lo lắng... Đã có chuyện gì mà Yong lại trở nên bồn chồn đến vậy... giọng anh Bae vừa rồi có vẻ như có gì đó đang che giấu... Sự thật là sao?... Còn cả câu hỏi vừa rồi nữa... tất cả là ý gì... tại sao lúc nó sắp sửa quên những thứ đau khổ thì Yong lại xuất hiện và phá hỏng tất cả ... Yu Lynk hoàn toàn không ngốc... chỉ là nó nghĩ cho người khác quá nhiều thôi...
Vừa tắt điện thoại... Yong vừa thở dài.. lặng lẽ đưa mắt nhìn Yu Lynk đang đứng đợi ở phía xa... thời gian không cho phép anh ở lại đây thêm nữa... Ánh sáng cuối con đường đang nhạt dần... và lúc này người không muốn đưa tay ra bắt lấy hạnh phúc lại chính là cô ấy... Có lẽ cả hai chỉ có duyên...mà không có phận.
Trên đường ra sân bay....
Họ chẳng nói với nhau lời nào...
Có lẽ cả hai đều sợ phải hình dung những gì sắp đến...
Sợ phải nói tạm biệt... thế nhưng nếu cứ ra đi như thế này... thì sẽ chẳng bao giờ họ biết được...tình cảm của người kia nhiều đến nhường nào...
Làm thủ tục xong Yong tiến lại chào Yu Lynk lần cuối.. Hai đứa cứ muốn nhìn nhau nhưng rồi lại tránh đi hướng khác vì sợ sẽ không kìm được nước mắt... những lời nói dường như chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc lúc này...
Yong cứ gần lại...rồi gần lại...đến nỗi chỉ cần vòng tay một cái là có thể ôm trọn lấy Yu Lynk...
Và rồi họ đứng đó ôm nhau... ôm nhau như thế.... Một cái ôm siết chặt như chẳng muốn rời...
Cạnh bên tai Yu Lynk... Yong thì thầm khẽ hát:
Until the day You let me go,
Until we say our next hello
It's not goodbye.
[Cho đến ngày em để anh ra đi
Cho đến ngày ta chào nhau... gượng gạo
Thì chúng mình vẫn chưa hẳn đã chia tay...]
[It's not goodbye - Laura Pausini]
Thế nhé... dù sau này có thế nào...
Thì anh vẫn đợi em....đợi em ở cuối con đường... vậy thôi...
Đó là câu cuối cùng Yong nói....
Và cũng là câu cuối cùng Yu Lynk nghe được trước khi tai nó ù đi...còn mắt thì lã chã nước... có lẽ lúc này...nước mắt không phải của sự chia li hay là đau khổ nữa....mà của cái gì đó gọi là hạnh phúc... ...
Định mệnh cho họ gặp nhau...để họ yêu nhau...nhưng rồi vẫn bắt họ phải xa nhau...
--- ----- ------**------ ----- --
1 năm sau...
Ở phòng tập...
- Đoạn này phải lên cao nữa...Ri à... nếu hát thế này thì sẽ bị mất nốt đấy.... oke... bây giờ thử lại....
Giọng Ji Yong lanh lảnh trong phòng tập làm nó mỉm cười....vẫn là cái chất giọng ấy...không lẫn đi đâu được. Cái chất giọng mà nó luôn ghi nhớ trong suốt 1 năm qua.... Hình như cả nhóm đang luyện bài mới thì phải... bài hát mà nó chưa nghe bao giờ...
Lặng lẽ...nó đẩy cửa vào trước những con mắt vô cùng ngạc nhiên....
Những tiếng hát đột nhiên dừng lại...
Cuối cùng thì nó cũng về....
Trong khi tất cả đều đang vui vẻ ở phòng khách chào mừng sự trở về của nó...thì một người lại lặng lẽ ở ngoài sân....
Giấu nụ cười vào trong đôi mắt... nó khẽ lại gần...
- Sao anh không vào trong...
Câu hỏi làm Yong quay ra nhìn nó... ánh mắt bất chợt lạnh lùng.
- Anh không thích...
- Không thích em về à...
- Không phải thế .... Nhưng sao lại vào lúc này.... Anh cứ tưởng anh sắp chết vì chờ đợi ... Sao em có thể bỏ anh đi lâu như thế...
Giọng Yong cứ nghẹn lại như có gì chặn đứng ở cổ họng... Nó hiểu cảm giác của Yong... Chính nó cũng đã cảm thấy thế... Một năm trôi qua mà tưởng cứ như một tỉ năm đã qua vậy... Có những lúc nó đã rất nhớ nhưng lại không dám gọi điện về...chỉ vì sợ...nghe thấy giọng Yong...nó sẽ khóc...khóc một cách ngon lành mất...
Nó cầm tay Yong...nắm chặt...
- Kẻ ngốc này về đây rồi... kể cả anh có đuổi....thì em cũng sẽ không đi đâu....
Một nụ hôn dài đặt trên má...rồi khẽ đọng lại ở môi... Nụ hôn ngọt ngào nhất mà cả hai chưa từng cảm nhận....
Yong ôm chặt nó vào lòng như cách đây một năm về trước... thủ thỉ:
- Ngốc ơi..... cưới nhé...!
Nghe thấy thế... nó cười...:
- Em không muốn bị fan của leader Big bang xé xác đâu....
Và họ cứ vậy thôi...cứ yêu nhau như thế... chẳng biết là bắt đầu hay sẽ là kết thúc...nhưng giờ thì không ai cần quan tâm nữa rồi... họ cứ thế bước đi trên con đường mà mình đã chọn...con đường của định mệnh...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com