④① Dangerous [2]
Những ngày sau đó, hình bóng của Fourth như một loại virus xâm nhập vào hệ điều hành vốn dĩ cực kỳ quy củ của Gemini. Anh thấy mình lơ đãng trong các cuộc họp, anh thấy mình lái xe qua con phố Thonglor dù nó chẳng hề nằm trên đường về nhà.
Họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Đôi khi là một triển lãm tranh vắng người, lúc khác lại là một quán ăn ven đường lúc 2 giờ sáng.
Ở Fourth luôn có một sự đối lập đến kỳ lạ: cậu có thể nói về triết học Kant một cách say sưa, nhưng ngay sau đó lại có thể tranh cãi với một người bán hàng rong chỉ vì một xiên thịt nướng bị cháy.
Một buổi tối trên sân thượng tòa nhà của Gemini, gió đêm thổi mạnh khiến vạt áo hai người tung bay.
4️⃣:"Anh vẫn đang sợ tôi sao?"
Fourth hỏi, tay cậu xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ.
Gemini đứng tựa vào lan can, nhìn xuống dòng xe cộ như những sợi chỉ sáng chạy dọc Bangkok.
♊:"Tôi không sợ cậu. Tôi sợ chính mình khi ở bên cạnh cậu"
Fourth tiến lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn tính bằng centimet. Gemini có thể ngửi thấy mùi nước hoa mùi hoa Diên Vĩ với mùi thuốc lá nhạt trên người cậu.
4️⃣:"Anh sợ rằng mình sẽ yêu tôi đến mức quên mất mình là ai?"
Fourth thì thầm, bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực của Gemini, ngay vị trí trái tim đang đập liên hồi.
4️⃣:"Anh sợ sự hỗn loạn mà tôi mang đến sẽ phá hỏng trật tự hoàn mỹ của anh?"
Gemini nắm lấy cổ tay Fourth, hơi thở anh trở nên nặng nề:
♊:"Cậu là một kẻ điên, Fourth. Cậu biết rõ cậu đang làm gì mà"
4️⃣:"Tôi chỉ đang sống thôi"
Fourth nhìn thẳng vào mắt anh, không hề lùi bước.
4️⃣:"Còn anh, Gemini, anh đang tồn tại. Anh giống như một cỗ máy được lập trình quá hoàn hảo. Anh có muốn thử một lần bị lỗi không?"
Đêm đó, cơn mưa rào bất chợt của Bangkok đổ xuống, xóa tan cái nóng hầm hập. Trong căn penthouse sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp không thể che giấu được sự căng thẳng đang leo thang giữa hai người.
Fourth đứng đó, tóc ướt đẫm bết vào trán, trông cậu vừa mong manh lại vừa có sức công phá mãnh liệt. Gemini không thể chịu đựng thêm được nữa. Lý trí của anh thét gào đòi anh phải đẩy cậu ra, phải giữ khoảng cách an toàn, nhưng bản năng lại gầm lên một thứ ngôn ngữ khác.
Anh bước tới, tóm lấy eo Fourth và kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy. Nó không phải là một nụ hôn lãng mạn thường thấy, mà là một sự chiếm đoạt, một sự đầu hàng của lý trí trước lưới tình.
Fourth vòng tay qua cổ Gemini, nụ hôn của cậu mang theo vị mặn của nước mưa và vị ngọt lịm của chiến thắng. Cậu biết mình đã thắng. Chàng hoàng tử băng giá của Bangkok cuối cùng cũng đã tan chảy.
Trong cơn mê đắm, Gemini thì thầm bên tai cậu:
♊:"Em đúng là một tai họa"
Fourth cười khẽ, hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh:
4️⃣:"Và anh sẽ yêu cái tai họa này đến hơi thở cuối cùng, đúng không?"
Khi bình minh ló rạng, Gemini thức dậy và thấy Fourth vẫn còn ngủ say bên cạnh. Ánh nắng ban mai soi rõ những đường nét trên khuôn mặt cậu. Lúc này, trông Fourth chẳng có chút gì gọi là nguy hiểm. Cậu chỉ là một chàng trai trẻ với những ước mơ và cả những tổn thương giấu kín.
Gemini nhận ra, sự bí ẩn của Fourth không phải là để lừa lọc, mà là để bảo vệ chính mình. Cậu dùng sự quyến rũ và thông minh như một lớp áo giáp để không ai có thể chạm vào phần mềm yếu nhất bên trong.
Và anh, người tự cho mình là kẻ nắm giữ mọi quyền kiểm soát, thực ra lại là người khao khát được tự do hơn bao giờ hết.
Anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rối của Fourth. Anh biết, từ nay về sau, cuộc đời anh sẽ không còn những bảng biểu chính xác hay những kế hoạch định sẵn.
Sẽ có những cuộc cãi vã, sẽ có những phút giây ghen tuông, và có cả sự bấp bênh khi yêu một người như Fourth.
Nhưng đó mới chính là cuộc sống.
Fourth khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Thấy Gemini đang nhìn mình, cậu không trốn tránh mà còn rúc sâu hơn vào lòng anh, giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy:
4️⃣:"Chào buổi sáng, kẻ thua cuộc~"
Gemini siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn lên trán cậu:
♊:"Nếu thua cuộc mà có được em, thì tôi nguyện thua cả đời"
Tại một buổi tiệc xa hoa vài tháng sau đó, người ta thấy Gemini Norawit không còn đứng một mình với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Bên cạnh anh là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài hút hồn, người đang cầm ly rượu vang và thản nhiên cười nói với những đối tác máu mặt nhất.
Ánh mắt của Gemini không bao giờ rời khỏi Fourth quá mười giây. Anh không còn sợ mất lý trí nữa, vì anh nhận ra rằng khi rơi vào lưới tình với đúng người, việc mất lý trí chính là trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Fourth quay lại nhìn anh, nháy mắt đầy tinh nghịch. Gemini chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà trước đây không ai nghĩ anh có thể sở hữu.
Sự nguy hiểm vẫn còn đó, lưới tình vẫn bủa vây, nhưng giờ đây, họ không còn là thợ săn hay con mồi. Họ là hai linh hồn đã tìm thấy nhau giữa thành phố triệu người, chấp nhận đánh đổi sự bình yên giả tạo để lấy một tình yêu đầy sóng gió nhưng chân thật đến tận cùng.
-----------------------------------------------------------
Sốp hết ý tưởng viết fic rùii🥺
Help!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com