0711
Anh gạo em giận rồi
0711
___
Khang năm nay chỉ mới 10 tuổi cái tuổi ăn để cao, Bắc chỉ mới 9 tuổi thôi mà còi hơn cả khang nữa cơ
Đình Bắc và Văn Khang là hai người bạn thân cùng trường nhưng khác lớp, nhà thì kế nhau sướng nhất hai em này
Đình Bắc giỏi chơi thể thao đặc biệt đá bóng,khang cũng thích đá bóng nhưng ít khi ra sân vì thân hình nhỏ không đủ để trang bóng
Hôm nay em nhỏ vào sân thế một đồng đội ,em đá hăng hơn đội bạn nữa
Lúc nghỉ ngơi thì em được một bạn nam đến bắt chuyện , đang nói chuyện bình thường thì Bắc từ đâu đi tới ngồi giữa cả hai khiến không khí có chút gượng gạo
"B-bắc em không nghỉ đi lại ra đây "
Khang hỏi han ân cần , khiến Bắc đắc ý nhìn người kế bên
"Anh gạo em muốn uống nước"
Bắc giọng làm có hơi nũng nhưng mặt khó chịu hẳn
Khang thì chỉ biết gượng gạo đưa nước cho cả hai nhưng ai ngờ Bắc lấy hai chay nốc ừng ực một hơi hết sạch
"Bù em uống nhiều vậy này"
Khang hơi hoảng vì một chút nữa vào đá lại sẽ bị sốc hong , Bắc chả quan tâm chỉ nhìn khang , Bắc nhăn mày một cái rồi đứng dậy rời đi
Nhóc này nay bệnh à
Vừa vào lại trận thì Bắc đá hay hơn hẳn var đội bạn nhiều hơn luôn đặc biệt cái người mà lúc nãy ngồi với khang
"Sao var không tao đếch sợ đâu"
Bắc nghênh ngang mặt hất cao đội bạn không hơn không kém var lại
"Sao var à "
Khang hoảng chạy lại can hai người thấy khang thì lại giả vờ lăn ra ăn vạ
Bắc nó chớp thời cơ hơn nó la lên như vẻ đau đớn lắm khang liền chạy lại Bắc
"Em Bắc em có sao không"
Trận đấu bị gián đoạn vì hai thằng này
Chiều về nhà mặt Bắc nhăn nhó vì anh Khang của nó không còn quan tâm nó nữa rồi
" Mẹ con mới về"
Bắc quang cặp sang bên ngồi lên sofa không định tắm hả
" Bắc con sao đấy người ngợm thúi thế này "
Mẹ Bắc bịt mũi, Bắc nghe vậy mặt thêm nhăn , nó đã khó chịu rồi về lại gặp mẹ hay trêu
"Con không chơi với anh gạo nữa con giận anh gạo rồi"
Bắc giậm chân đùng đùng, mẹ Bắc thấy lạ vì thường nó đều kể tốt về anh khang của nó sao hôm nay lạ thế nhề
"Anh khang biết con nói như vậy sẽ buồn lắm đó"
Mẹ Bắc ngồi xuống giản hòa nhưng có vẻ không khả thi rồi
Tối đến khang định bụng sẽ qua nhà Bắc ngủ vì mai cũng là thứ 7 rồi nướng sẽ đã hơn
Em ôm gấu thỏ hồng chạy sang gõ cửa nhà Bắc
"Bắc ơi gạo qua rồi này"
Cạch , Bắc mở cửa vẫn cười nhưng nó méo mó hơn cả khóc
"Gạo vào đi!"
Nó cọc lắm nhưng vẫn phải kìm chế vì anh gạo khóc sẽ khó dỗ lắm
"Bắc ơi anh mang kẹo cho em này"
"Vâng!"
Khang nhìn nó cười một nụ méo mó đáng sợ, khang rùng mình một cái rồi nói
"E-em đừng cười nữa trong đáng sợ quá "
Câu nói vừa rớt xuống mặt nó lại nhăn thêm một cái , câu nói của Khang như ngọn lửa chăm vào rừng vậy , nó sắp phát điên vì sự ghen tuông vô cớ của chính bản thân nó
"Lên phòng thôi bù"
Khang nắm tay nó đi , cái nắm xoa dịu nó đi chút nhưng vẫn chưa đủ để dập tắt ngọn lửa bên trong nó
Cạch, căn phòng hơi bừa à nha , khang khẽ nhăn rồi bình thường như đã quen với sự bừa bộn của nó
"Phòng bừa quá Bù"
Khang hừ lạnh một cái rồi nhảy tọt lên giường, mà la nó
"Phòng bừa quá em dọn đi"
Nó khó chịu vl ra rồi nhưng vẫn phải chiều anh ghệ xinh yêu của nó
Nó tất bật dọn phòng còn em gạo thì ôm gấu bông mà xem hoạt hình trong điện thoại của nó
Hì hục gần nửa tiếng trời cuối cùng nó leo lên giường nằm kế bên gạo
Ai ngờ gạo bịt mũi!!
"Em thúi quá đi"
Mặt nó đơ ra một đống nhăn đùng như đít khỉ rồi lấy đồ đi tắm, nó tắm thật kĩ trước khi lên ôm gạo ngủ
"Em bù sao em lại chiều anh như vậy"
Nó ngệch ra rồi cười nhẹ ôm gạo chặt hơn
"Ừm tại vì như vậy anh mới lì như này"
Nó véo má hồng của em rồi cười xong lại nhăn mặt
"Từ giờ anh không được lại gần thằng oách con hồi chiều nghe chưa"
Khang không hiểu nó bị gì chỉ nhìn nó rồi gật đầu có lệ
Phút chốc cơn giận của nó vơi đi đôi chút nhưng vẫn còn len lỏi sâu thật sâu trong con người nó là tính chiếm hữu...
Sáng thứ bảy lúc khang còn say ngủ trên giường nó đã thức , nó còn lấy tay chọt chọt vào má hồng của em
"Bắc đừng~"
Cái giọng như rót mật vào tai nó , nó như nào ta à phải nói là sướng
"Anh khang dậy đi mặt trời lên tới đỉnh rồi"
Nó kêu với tone giọng trêu đùa với anh khang
Khoản 11h55 anh khang của nó vương vai rồi đi vào nhà vscn
Sau khi vscn xong em lên giường ngồi đợi nó bưng cơm lên
"Hầu anh rồi sau này anh làm vợ em nha "
Khang ngớ người ra rồi cười trêu lại nó
"Em mới là vợ của anh anh lớn nên làm chồng"
Bắc nó suy nghĩ * lớn là phải làm chồng à nhưng anh khang như này làm được không * nếu để khang nghe cái suy nghĩ chết tiệt đó chắc sẽ giận lắm nên nó cũng đành im
Hai người cùng nhau lớn lên từng chút một cho đến khi thằng Bắc cao hơn khang cả cái đầu
"Khang lùn"
"Bắc mày!"
Khang dậm chân rồi chạy theo đánh nó...
Thanh xuân cả hai đều để lại những dấu ấn trong lòng
Cho đến khi cả hai cùng lên tuyển đi qua các trận giao hữu hay tranh giải tranh cúp tranh huy chương vàng thì họ mới nhận ra thứ tình cảm len lỏi sâu bên trong nhưng họ không chọn cách nói ra họ dùng hành động
Như cách Bắc trêu chọc khang đến bật khóc rồi lại dỗ dành
Trong không gian chỉ có hai người không khí như đống băng nhưng mà lại tình đến mức lạ lùng
Không khí làm cho sự tự tin của Bắc càng cao nó hít một hơi sâu rồi xoay người lại
"Anh khang em thích anh"
Khang nhìn nó rồi giả khờ mà hỏi
"Mày thích tao từ lúc nào"
Bắc trả lời
"Từ rất lâu"
Thế hai con người một tình yêu chân thành đến mức khiến người ta ngưỡng mộ
Nhưng dần dần nó lại bộc lộ tính chiếm hữu đến cực đoan
"Anh không được đi chơi với thằng đó nữa"
Khang giả vờ uất ức nhưng sâu bên trong là sự đắc ý đến cực điểm
"Nhưn-"
Chưa để khang nói hết nó đã kéo em vào nụ hôn sâu mà kìm nén sự điên cuồng trong nó
"Ha~"
"Không có lần sau"
"Anh sẽ nghe lời Bắc ạ"
Từ lúc đó mọi người đều giữ khoảng cách nhất định với khang vì sợ thằng Bắc sẽ phát điên
Khang không khó chịu ngược lại em rất tận hưởng thứ tình yêu chiếm hữu của nó..
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com