Phòng chờ
Phòng chờ nóng hầm hập như một lò bánh mì khổng lồ. Trịnh Bằng và Điền Lôi tranh thủ nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, lúc này trời cũng đã quá trưa, bụng dạ bắt đầu biểu tình. Trịnh Bằng ân cần mua cho Điền Lôi một ly trà trái cây giải nhiệt. Cảm giác vị ngọt thanh tao của trà cùng cái lạnh buốt của đá lạnh trôi tuột xuống cổ họng khiến cậu không kìm được mà thốt lên:
"Oa, sảng khoái quá!"
Vừa ngước mắt lên, Trịnh Bằng đã bắt gặp ống kính của anh quay phim vẫn đang bám sát hai đứa. Vốn là người nhạy cảm với máy quay và cực kỳ trân trọng không gian riêng tư, cậu nhíu mày, mở lời "đuổi khéo":
"Đi lấy đồ đi anh, đừng quay nữa."
Điền Lôi đang mải mê mút ống hút, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác: "Ai đi lấy cơ?"
"Em bảo anh ấy đi lấy đồ đi, ở đây chẳng có gì để quay đâu." Trịnh Bằng hất hàm về phía cửa. Hiểu ý người yêu, Điền Lôi lập tức hùa theo, nở một nụ cười tinh nghịch và nháy mắt với anh quay phim: "Đúng rồi, anh đi lấy đi, tụi em cần sự riêng tư. Có... bí mật đấy!"
Anh quay phim vốn là người thạo đời, thấy hai "đôi trẻ" tung hứng thì cũng biết ý thu dọn máy móc rời đi. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Điền Lôi lập tức bật dậy, lao ra khóa sập chốt cửa. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên khiến tim Trịnh Bằng hẫng một nhịp. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, vội đặt ly trà xuống, chỉ tay vào mặt Điền Lôi cảnh báo:
"Anh lại định làm cái gì? Đừng có làm bậy nhé, đây là phim trường, muốn gì thì tối về nhà!"
Nhưng Điền Lôi lúc này như thể điếc đặc. Hắn tiến tới, thô bạo nhưng cũng đầy khát khao, kéo tuột Trịnh Bằng vào lòng. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng. Mặc cho cái nóng oi ả và mồ hôi sau buổi quay sáng, cơ thể Trịnh Bằng đối với Điền Lôi vẫn như một loại chất gây nghiện cực mạnh. Hắn dụi đầu vào vai cậu như một chú chó lớn đang nũng nịu:
"Bằng Bằng à, anh nhịn hết nổi rồi... Ai bảo em quyến rũ quá làm gì? Lúc nãy còn cố tình trêu chọc anh."
Trịnh Bằng cạn lời, vừa đẩy vừa mắng: "Anh là chó đực đang kỳ phát tình đấy à? Hay do em chiều anh quá nên anh được voi đòi tiên? Đây là chỗ công cộng, cút ra chỗ khác!"
Mắng thì mắng thế, nhưng Điền Lôi vẫn lì lợm không buông, thậm chí còn bắt đầu cắn mút, để lại những vết đỏ chói mắt trên làn da trắng sứ của cậu. Nhìn bộ dạng "vã" đến phát điên của hắn, Trịnh Bằng đành dịu giọng dỗ dành: "Thôi mà... về nhà đi? Tối nay em bù cho, ngoan nào."
Điền Lôi ngước đôi mắt to tròn, long lanh vẻ tội nghiệp nhìn cậu. Trịnh Bằng thực sự đầu hàng trước "chiêu bài" này. Anh ta đúng là bậc thầy lấy sắc dụ người.
"Thôi được rồi, tổ tông của tôi ơi, chiều anh tất!"
Vừa dứt lời, mắt Điền Lôi sáng rực lên. Hắn không chần chừ thêm một giây nào, kéo tuột quần xuống, để "sự khao khát" của mình hiện hữu đầy thô bạo trước mặt người yêu. Sức nóng bên ngoài giờ chẳng thấm tháp gì so với bầu không khí đặc quánh, ám muội trong phòng.
Trịnh Bằng rùng mình, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn hé môi đón nhận. Cảm giác vụng trộm ở nơi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào khiến dây thần kinh của cả hai căng như dây đàn. Điền Lôi sướng đến phát tê, đôi tay luồn vào vạt áo đẫm mồ hôi của Trịnh Bằng, xoa nắn những đường nét săn chắc. Hắn thở hắt ra, giọng khàn đặc:
"Bằng Bằng, em giỏi quá... Cứ như vậy, hút mạnh một chút..."
Trịnh Bằng ngước mắt nhìn, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng giờ phủ một tầng sương mờ ảo. Cái vẻ cam chịu đầy dung túng ấy chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất. Vị trà trái cây ngọt lịm lúc nãy vẫn còn vương trên đầu lưỡi, giờ hòa lẫn với hương vị nồng đậm, nam tính. Cậu biết mình đang chiều hư tên "chó lớn" này, nhưng nhìn hắn thỏa mãn, trái tim cậu lại mềm nhũn.
"Điền Lôi... nhanh lên... người ta sắp... quay lại rồi..." – Cậu khó khăn nhả chữ.
Khi cảm nhận luồng điện chạy dọc sống lưng, Điền Lôi đột ngột tăng tốc. Hắn cúi sát tai cậu thì thầm: "Bằng Bằng... nhìn anh này... Em quyến rũ chết mất..."
Một đợt sóng nhiệt mãnh liệt lấp đầy khoang miệng. Trịnh Bằng nhắm chặt mắt, nuốt xuống tất cả sự nóng hổi nồng đậm ấy. Điền Lôi thở phào đầy sảng khoái, gục đầu lên vai cậu hưởng thụ dư vị. Nhưng chỉ được vài giây, Trịnh Bằng đã thô bạo đẩy hắn ra. Cậu vội vã lấy giấy lau đi vệt trắng nơi khóe môi, mặt đỏ bừng vì thẹn:
"Anh sướng xong rồi chứ? Mau mặc quần vào! Đồ mặt dày, nhìn xem mấy giờ rồi?"
Điền Lôi cười hì hì, thong thả chỉnh lại trang phục như chưa có chuyện gì xảy ra, trong khi Trịnh Bằng vẫn loay hoay vuốt lại cổ áo nhăn nhúm.
"Cộc, cộc, cộc!"
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Trịnh Bằng giật thót. Tiếng anh quay phim vọng vào: "Hai cậu xong 'bí mật' chưa? Đồ ăn đến rồi, mọi người đang đợi kìa!"
Trịnh Bằng hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt "liệt cơ mặt" thường ngày, liếc xéo Điền Lôi một cái: "Liệu thần hồn đấy." Cậu mở cửa bước ra, chỉ có đôi môi hơi sưng và vành tai đỏ rực là tố cáo sự thật. Điền Lôi đi sau, tay đút túi quần, huýt sáo đắc ý, ánh mắt nhìn bóng lưng người yêu vẫn đầy vẻ thèm thuồng như kẻ chưa ăn no.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com