-Sinh nhật-
Đêm ngày hai mươi tháng chín, Akaashi kiểm tra chiếc đồng hồ trên tường, cảm giác như từng phút trôi qua dài dăng dẳng cứ như một trăm năm vậy. Bokuto đáng lẽ đã ra về sau khi tập luyện rồi kia mà, từng chút lo lắng dâng lên trong lòng cậu.
Hôm nay là ngày sinh nhật thứ hai mươi bảy của Bokuto, anh ấy có buổi luyện tập bóng chuyền gần như cả ngày vào hôm nay. Anh đã dậy rất sớm ,vào năm giờ mười lăm để chuẩn bị cho cuộc họp nhóm và dành thời gian còn lại trong ngày để luyện tập, xem phim và chuẩn bị cho trận đấu lớn của họ sắp tới. Một trận đấu lần nữa với vị đối thủ kỳ phùng địch thủ của họ, Schweiden Adlers. Anh ấy sắp có một tuần bận rộn đây, và Akaashi cũng phải chuẩn bị chia xa anh người yêu của mình một thời gian. Bokuto đã hứa tới tận năm lần rằng sẽ đảm bảo về nhà trước sáu giờ vào ngày sinh nhật của mình, để họ có thể ăn mừng.
Nhưng hiện tại đã là sáu giờ mười lăm rồi anh ạ, đồng hồ cũng dần chuyển sang sáu giờ mười sáu rồi. Vẫn vậy, Bokuto vẫn chưa về, anh vẫn chưa mở cửa căn hộ của họ với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy với Akaashi.
Akaashi nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ nơi phòng bếp ấy, dựa lưng mình vào thành cửa. Cậu ngắm nhìn khung cảnh đường phố tấp nập, buổi trời đầu Thu và hít vào những làn gió ấm áp ấy.
‘Ở đâu đó’, cậu nghĩ,’ rằng Bokuto cũng sẽ như vậy.’
Từ một căn hộ gần đó, cậu nghe thấy những âm thanh ấm áp từ một bản nhạc đang thì thầm nói về những câu chuyện tình và sự mất mát, những tiếng cười vui buồn lẫn lộn. Cậu nghiêng đầu sang phía căn hộ đang phát nhạc, hất một vài lọn tóc vẫn còn đang vươn trên khuôn mặt mình,ánh sáng chói lóa từ phía mặt trời kiến cậu nheo mắt lại. Ánh nắng ấm áp đó từng chút một khuất dần.Cậu lại nghĩ về lần đầu tiên ngắm hoàng hôn cùng Bokuto.
Đó là ngày kỉ niệm yêu nhau đầu tiên của anh và cậu, Bokuto đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho một ngày đầy bất ngờ và sẽ kết thúc khi cả hai ngắm cảnh hoàng hôn ở trên sườn đồi, nơi họ sẽ cắm trại. Tuy nhiên, mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm khi giao thông ở nơi đó gặp một chút trục trặc và họ đã phải ngắm hoàng hôn từ một biển xe đang xếp thành hàng ở ngoại ô Tokyo. Bokuto đã rất thất vọng vì anh nghĩ rằng kế hoạch của mình sẽ rất thành công và gây được một bất ngờ lớn đối với cậu, nhưng ngay sau đó anh liền bị Akaashi hôn đến nỗi quên luôn kế hoạch ban đầu của mình, và đó là cách cậu đã dỗ anh như thế nào.
Tiếng chìa khóa gài vào cửa chính, Akaashi quay đầu vào trong, đúng lúc nhìn thấy Bokuto loạng choạng đi vào trong với thân hình đầy mồ hôi, anh thở hổn hển.
“Anh không sao chứ”,cậu hỏi rồi bắt đầu đi lại gần anh người yêu của mình.
Bokuto gật gù, vẫn thở hổn hển, anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng mình. “Anh đã chạy… từ nhà…. ga về đến nhà. Hôm nay cả đội….. đã phải tập…. đến muộn….em biết mà huấn luyện viên của anh ấy….. ổng gắt lắm!” Anh xoay xở cởi chiếc áo khoác đang mang trên người ra, nằm dài lên sofa.
Akaashi từ từ tiến lại gần, vòm tay ôm chầm cổ anh, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, mái tóc anh. cậu biết rằng Bokuto rất thích hôn, mặc dù không giỏi mấy nhưng cậu cũng đã cố gắng hết sức để anh có thể cảm thấy vui.
“Thôi nào Akaashi, hiện tại người anh toàn mồ hôi, anh không muốn em đụng vào người mình tí nào cả!” nói rồi Bokuto nhẹ nhàng nhấc tay cậu ra khỏi người mình,anh quay lại nhìn Akaashi và dừng lại.
Sự ấm áp trong ánh mắt của Akaashi khiến cả người anh râm ran từ đầu đến chân.Đôi đồng tử mang màu pha lê xanh ấy, ngày thường thí có chút lạnh lùng và điềm tĩnh nhưng hiện giờ thứ anh nhìn thấy trong ánh mắt cậu chỉ chứa đầy tình yêu thương đối với anh.
“Anh còn nghi ngờ tình yêu của em đối với anh sau ngần ấy năm à?” Akaashi bất mãn nói.
Bokuto chớp mắt, nhận ra mình đã nói sai gì đó. “ Không, không phải vậy! Anh chỉ vẫn chưa thể tin rằng mình mình may mắn đến thế nào. Khi có một người yêu thương anh vô điều kiện, chong ngóng anh trở về ngôi nhà nhỏ này thôi!”
Dựa lưng mình vào ghế, Akaashi do dự một chút rồi mới trả lời :”Em nghĩ đó là điều bình thường đối với tất cả các cặp đôi đang hẹn hò, bao gồm cả chúng ta nữa! Thực hiện từng mong ước chung với nhau, ghi nhớ từng khoảnh khắc của nhau. Điều đó như thế nào?”
Trái tim của Bokuto đập mạnh như đang biểu tình trước tình yêu của Akaashi đối với anh vậy, anh tự hỏi chính mình làm thế nào anh có thể tồn tại nếu không có Akaashi đây.Anh kiềm chế chính mình mỗi khi nhắc đến cậu.
Anh nắm lấy tay cậu, đè vai cậu xuống phần ghế còn lại , trái tim anh cứ như đang có thứ gì bùng nổ ở trong vậy. Akaashi mở miệng phản đối bằng tông giọng yếu ớt nhưng sức cậu làm sao có thể đọ lại nổi anh. “Keiji”, anh nói,nghe thấy chính tên mình được buôn từ miệng anh ra tim của Akaashi bỗng dừng một nhịp. Sau ngần ấy năm, cậu vẫn có cảm giác cứ như lần đầu anh gọi tên cậu vậy. “ Anh yêu em”.
Đáy mắt Akaashi hiện lên chút hạnh phúc, và Bokuto anh đã nghĩ rằng mình đã có thể viết ra cả một câu chuyện kể về tình yêu của anh đối với Akaashi.
Anh kéo Akaashi về phía mình, áp môi anh lên môi cậu, tay của Akaashi sờ nhẹ nhàng lên từng lọn tóc hai màu của anh, giữa hai người họ chẳng còn khoảng trống nào cả. Anh nhắm mắt lại và biết rằng ở bất cứ đâu, chỉ cần nơi đó có Akaashi, tất cả đều là nhà.
Từng nụ hôn cứ bủa vây hai người họ, ngay trong lúc đó, anh nghe thấy tiếng cậu thì thầm nho nhỏ vào tai mình.” Sinh nhật vui vẻ, Koutarou”
-End-
[📌Đã có sự cho phép của tác giả, bản dịch thuộc về Ari, nghiêm cấm mang vác đi lung tung khi chưa có sự cho phép]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com