Chap 12: Vạn lần không nên ẩu~
Chap 12
Celia dùng vẻ mặt gặp quỷ nhìn mớ công thức rối nùi trước mặt, ôi trời ơi!
Nên biết, Celia từ trước đến nay đều dành tình yêu mãnh liệt cho toán học, luôn luôn vô cùng hứng thú liều mạng xông vào ma trận của những con số, cho đến khi cái thứ công thức này xuất hiện....
-Chưa học qua liền nản?-Tom nhìn bộ dáng rối rắm của Celia, châm chọc hỏi.
-Đáng ra em không nên nghỉ...-Celia đau khổ ôm đầu.
-Nếu em không nghỉ, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra, chứ không phải học cái này.-Tom nhún vai-Tệ như nhau thôi. Bây giờ thì chú ý một chút.
Hắn cất giọng trầm ấm giảng bài, mớ công thức rối tinh rối mù như mê cung qua lời giảng của hắn liền trở nên vô cùng đơn thuần, dễ hiểu, hơn nữa còn bộc lộ ra vô số điều thú vị.
-Đã hiểu chưa?-Tom giảng xong, tao nhã khép sách, hướng Celia hỏi.
Celia gật đầu, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tom. Tom, anh sau này nên làm giáo sư, hay diễn giả, em ngàn lần ủng hộ a!
-Ngày mai xác định có làm được bài không?
-Dĩ nhiên!-Celia tự tin gật đầu, vẻ mặt tràn ngập nhẹ nhõm cùng vui sướng.-Cái này quả nhiên không quá khó hiểu như em tưởng! Ah, mình thật thông minh mà...~
Nhìn bộ dáng vui sướng ngất trời của tiểu Celia đang tự kỷ trước mặt, Tom không nói gì, nụ cười lộ ra chút bất đắc dĩ.
-A, đúng rồi, anh đem trả vở cho Mifford chưa?-Celia hỏi một câu, trực tiếp đem tâm tình tốt đẹp của Tom đạp nát không còn một mảnh.
Tom đen mặt gật đầu.
Celia có chút lo lắng nhìn hắn. A sao sắc mặt lại xấu như vậy, Mariana Mifford đã làm gì sao?
Tom nhìn ánh mắt lo lắng của Celia, âm trầm mở miệng:
-Trưa nay cô ta đến tìm em.
-Có sao? Lúc nào?-Celia tròn mắt.
-Lúc em vừa ngủ.
Celia thở phào, nhún vai:
-May mắn a, em cũng không muốn gặp mặt làm gì.
Celia đối với Mariana Mifford kia ban đầu là cảm thấy có chút tội lỗi khi chọc điên cậu ta, nhưng sau đó nghĩ đến việc vị tiểu thư lỗ mãng kia phá banh phòng nó, hơn nữa Celia cũng đã năn nỉ Tom mang trả tập lại cho cô ta rồi...Xong, quan hệ ân nghĩa như vậy là chấm hết!
....
Hôm sau, ác mộng của mọi học sinh lớp A xuất hiện vào tiết thứ tư của buổi sáng- thầy Earnshaw cùng bài kiểm tra của ông.
So với thành viên lớp A thì một bài kiểm tra toán căn bản chẳng phải chuyện gì lớn lao, nhưng vấn đề là, ông già hắc ám kia đã hứa hẹn sẽ lồng ghép bài học khó kinh người hôm qua vào bài kiểm tra, cho nên, ai ai cũng đều khẩn trương lo lắng, cũng có không ít người nhàn rỗi tò mò nhìn về phía Celia, thầm thắc mắc vị tiểu thư kia sẽ vượt qua bài kiểm tra thế nào.
Mariana thấy Celia đi vào, rađa quan sát nhạy đến mức tối đa, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Celia bình thản ngồi xuống, một chút cũng không thèm liếc nhìn về phía cô, thì vô cùng bất ngờ.
Cô ngồi nhẫn nhịn....Đã là tiết thứ tư của buổi sáng rồi a....
-Amanda!-Cô tiến lại gần.
Celia buông sách trong tay, nhíu mày nhìn cô.
-Cái kia...hôm qua....-Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, Mariana không tự chủ được run rẩy.
Celia cũng không có tâm tình dành nhiều kiên nhẫn cho Mariana, cúi đầu, định tiếp tục đọc sách.
-Celia!-Một giọng nam vang lên.
-Jason?-Celia ngẩng đầu, thanh âm có chút vui vẻ.
Jason Knight là lớp trưởng của bọn họ, tóc nâu mắt xanh tuấn mỹ, tính tình hài hước ôn hòa, hơn nữa thực lực lại không tệ, chơi thân với Celia từ đầu năm.
-Bài giảng Toán hôm qua khó phát điên đi a!-Jason nhíu mày than thở-Cậu có chép bài lại chưa? Có gặp khó khăn không?
Celia vui vẻ lắc đầu:
-Không, Tom giảng lại cho tớ, rất dễ hiểu, hơn nữa tớ cũng chép lại bài rồi, không có lười biếng như cậu nghĩ đâu.
-Thật sao?
Celia nguýt Jason một cái dài cả chục cây số.
Jason cười rộ lên:
-Quả nhiên cậu vẫn thực đáng gờm nha!
Celia bĩu môi:
-Tớ không phải cừu non, tất nhiên là đáng gờm rồi.
-Ai da, hy vọng chiều nay thánh Ẩu sẽ hiển linh a....
Celia trừng mắt, tạm thời rũ bỏ phong độ quý tộc, cầm cuốn sách trên bàn ném vào Jason:
-Còn nói bậy bạ nữa là chết với tớ!
Jason dĩ nhiên bắt được, không khỏi cảm thán:
-Celia, nếu người đứng đây không phải tớ thì đã bị cậu ném cho thê thảm rồi!
Celia hừ mũi:
-Lần sau tớ không có hiền vậy đâu.
Jason một bên chỉnh sửa lại tóc, một bên mỉm cười:
-Trưa nay đi ăn chung nhé, sẵn tiện dò đáp án luôn.
-Dĩ nhiên rồi.-Celia thoải mái gật đầu, sau đó nháy mắt trêu chọc.-Cơ mà chồng cậu không phiền sao?
Sở dĩ Celia nói như vậy, cũng vì đầu óc đã đen tối từ nhỏ. Bộ dáng của Jason tóc nâu mắt xanh, da trắng, môi lại hồng hồng, hơn nữa cũng không có đô con cơ bắp gì cho cam, nhìn qua có vẻ vô cùng nhu thuận, a, bộ dáng tiêu chuẩn của tiểu thụ trong truyền thuyết đây rồi!
Jason giả vờ nhăn nhó:
-Đợi cậu chỉ ra là ai đi đã.
Celia hai mắt lòe sáng:
-Nói vậy là có sao?
-Ahihi.-Jason tạo bộ dáng che miệng cười duyên-Vâng, là có đấy!
Celia ở một bên nhăn nhó phán xét:
-Không, điệu bộ của cậu chưa có đủ nữ tính nha. Nên về luyện thêm đi, sợ sau này không có ai hốt mà tớ phải hốt cậu thì khổ.
Cả hai lại ăn ý cười rộ lên.
Mariana nhìn hai người bọn họ vui vẻ trò chuyện, không biết từ khi nào mình từ khi nào đã bị cho ra rìa, muốn xen vào cũng không thành công, liền tức tối rời đi.
Thầy Earnshaw bước vào lớp, nhìn thấy hai học sinh vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện, liền đập bàn một tiếng thật lớn, làm cả Jason lẫn Celia đều giật nảy người, Jason nhanh chóng hô học sinh nghiêm, cả hai đồng thời cúi chào, miệng vẫn còn cười khúc khích.
-Các trò đã chuẩn bị hết cho bài kiểm tra chưa?
Thầy Earnshaw hỏi một câu như vậy, ánh mắt không hiểu tại sao lại rớt trên người Celia.
-Rồi ạ.-Cả lớp uể oải đáp lại. Hỏi thừa a, nếu như bọn họ nói là chưa chuẩn bị, thì ông thầy hắc ám kia có hoãn kiểm tra không? Dĩ nhiên là không!
-Rồi ạ.-Celia lễ phép cúi người, khóe miệng nhếch lên đầy tự tin.
Lại bị ánh mắt sắc như dao kia quét qua, Celia không khỏi rủa thầm, em rốt cuộc đã làm cái gì sai a? Em đã hiểu bài rồi, thầy không cần phải tốn nước miếng giảng lại, như thế chẳng phải cả hai bên đều lời sao?
Nó chậm rãi lấy giấy bút đặt trên bàn, chống cằm suy nghĩ.
Lại bị mắng!
-Trò Amanda! Bài kiểm tra không lo, còn ngẩn ngơ nữa thì coi chừng!-Thầy Earnshaw gắt.
Celia thực sự muốn nổi điên, em đã lấy giấy bút đặt sẵn trên bàn, đề kiểm tra thầy còn chưa phát, thế thầy muốn em lo cái gì?
Celia rõ ràng là cố nhịn xuống, nhưng hai mắt xanh lá lại đầy lửa giận, cả người toát ra khí thế tâm không phục khẩu không phục.
Lại bị mắng!
-Xem lại thái độ học của trò, Amanda!-Thầy Earnshaw gằn giọng, ấn mạnh tờ đề xuống bàn nó.
Celia chụp phắt lấy đề, khẽ nghiến răng, thầy nên xem lại thái độ dạy của mình trước!
Chưa kịp làm bài kiểm tra, mà Celia đã bị chọc cho sôi máu, cho nên rất hăng hái vùi đầu vào làm.
Celia thông thường rất là bình tĩnh trước kích thích từ xung quanh, nhưng đó là khi nó ngang hàng với người ta, tức là có quyền được đáp trả, còn đằng này thầy Earnshaw lại hơn nó mấy chục tuổi, im lặng nhẫn nhịn thì càng bị mắng, mà phản pháo lại thì bị xem là hỗn xược, hơn nữa toàn bị mắng vì những lý do nhảm ruồi, chẳng có đầu cũng chẳng có đuôi, cứ thích là mắng. Thế bảo người ta bình tĩnh kiểu gì đây?
Thực sự là cái đề dễ ngoài sức tưởng tượng, có thế cũng lôi ra kiểm tra!
Celia vừa múa bút xoèn xoẹt trên tờ giấy vừa bĩu môi, một mình hăng máu giải toán chẳng màng đến xung quanh, nếu nó chịu ngẩng lên để ý, khẳng định sẽ nhìn được không ít người đang tái mặt nhìn vào tờ đề.
-Xong!-Khi Celia thở hắt ra, đặt bút xuống bàn, lúc ấy đã là 25 phút sau.
Âm thanh của nó thốt lên thực ra rất nhỏ, nhưng giữa bầu không khí im lặng của lớp lại nổ ra như một quả bom, rất nhiều người đồng loạt dùng ánh mắt quỷ dị quay lại nhìn, thế quái nào lại nhanh thế, hôm qua học bài cô ta nghỉ học cơ mà, sao hôm nay lại có thể nhanh như vậy giải trơn tru một bài toán khó điên cuồng như thế? Hay là chỉ làm oai, bỏ giấy trắng? Không, Celia Amanda tựa hồ không phải loại người như vậy....
Tom cũng đồng dạng làm xong, hắn khẽ vươn vai, tao nhã đặt bút xuống, sau đó nhàn rỗi chờ thời gian trôi qua.
Celia nhàm chán lôi giấy nháp ra ngồi vẽ bậy, nó đã học được cách tính nhẩm nhanh và chính xác từ bé, nên tính tay rất hiếm chỗ cần phải dùng, tờ nháp mới chỉ ghi được vài phép tính phức tạp mà bình thường nhớ không nổi, còn lại đều trắng tinh.
Cái Celia đang làm thực sự không tính là vẽ, vì căn bản nó chỉ lấy bút chì ngồi tạo ra vài vòng tròn, một vòng rồi lại một vòng, những vòng tròn không có kích thước xác định, lớn có nhỏ có xếp chồng lên nhau, dần dần chiếm hết tờ giấy.
Ta vẽ, ta vẽ, ta vẽ....
Ta vẽ....Ta vẽ....Ta vẽ....
Celia liên tục vẽ vòng tròn đen kịt cả tờ giấy, đây xem như cũng là một cách rất tốt để trút bỏ tức giận a!
Xoẹt, tờ giấy nháp đột nhiên bị vuột khỏi tay nó.
Tiếp sau là tiếng roẹt roẹt roẹt, tờ giấy rất nhanh liền tan thành mảnh vụn trong bàn tay to lớn của thầy Earnshaw.
Cả lớp nghe thấy âm thanh, đồng loạt ngưng làm bài, ánh mắt sững sờ nhìn về phía hai người.
Celia có thể nói cái gì?
Nó còn có thể nói cái gì?
-Cẩn thận, không thì bài làm của trò cũng không giữ được đâu.-Thầy Earnshaw trợn mắt với Celia.
-Em đã làm cái gì sai?-Nó kêu lên, hai mắt xanh lá cố che giấu bi thương cùng tức giận nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt-Ban đầu em đã chuẩn bị sẵn sàng mọi dụng cụ, thầy chưa phát đề liền mắng em không tập trung, sau đó lại mắng em tỏ thái độ, bây giờ lại đột nhiên xé nát giấy nháp của em....Rốt cuộc em đã làm cái gì sai? Thầy đừng có không nói không rằng mà tùy tiện hành động như vậy! Nó làm người khác cảm thấy khó chịu muốn chết! Thầy không biết sao?
Cục tức nghẹn ứ trong cổ họng, vừa tức, vừa giận vừa uất ức lại vừa xấu hổ làm Celia tạm thời quên mất rằng chính mình là học sinh, còn người ở trước mặt là thầy giáo hơn nó mấy chục tuổi, cũng quên mất người đàn ông này khi giận sẽ nguy hiểm như thế nào, cứ thế mà phát tiết.
-Trừ 2 điểm vào bài kiểm tra. Vô lễ với giáo viên.-Thầy Earnshaw không chờ Celia phản ứng liền giật phắt lấy bài làm của nó, ghi con số -2 to tướng vào bên trong.
Celia thẫn thờ vô lực ngồi phịch xuống bàn, vừa đúng lúc chuông báo hết tiết vang lên
Nó thất thểu lết đi ăn trưa, dĩ nhiên bên cạnh có Tom và Jason.
Tom đặt tay lên vai Celia, vẻ mặt nghiêm trọng:
-Mặc kệ ông ta. Anh hứa, lần này ông ta sẽ bị kỷ luật.
-Anh có bằng chứng?-Celia ủ rũ.-Cho dù vậy ông ta bị kỷ luật vì tội gì? Mắng học sinh sao? Hay là xé giấy nháp của người khác liền bị kỷ luật?
Khóe môi nó nhếch lên nụ cười yếu ớt miễn cưỡng
-Celia, khuyên cậu là nên mặc kệ lão già hắc ám đó.-Jason một bên khuyên bảo-Chỉ nên lo điểm của cậu thôi. Vì cùng lắm thì chúng ta có thể đổi giáo viên, nhưng điểm, nhất là điểm một tiết thì không thể đổi được.
-Jason, cậu nói đúng a.-Celia yếu ớt tán thành-Tớ nên mặc kệ lão già hắc ám đó thì hơn....-Nó khẽ vươn vai-Bây giờ so đáp án đi.
-Mấy bài đầu thì không có gì đáng nói, bỏ qua-Tom bình thản-Đến câu 6 kìa.
Câu 6, chính là câu thuộc dạng bài khó điên cuồng mới được học hôm qua, chỉ có một bài toán, nhưng lại chiếm tận 1,5 điểm trong bài, như vậy cũng đủ hiểu công thức này quan trọng như thế nào.
-Anh ra bao nhiêu?-Celia hỏi Tom.
-54.-Tom nhún vai.
-Ừ, tớ cũng 54.-Jason tiếp lời.-Celia, cậu bao nhiêu?
-Tớ.... ra âm 54....-Celia tái mặt.
-Hở?-Jason nhíu mày, lôi tờ giấy nháp trong túi quần ra, bên trong có ghi chép cách giải-Sao lại thế được?
Celia lôi tờ giấy qua nhìn vào trong, so sánh từng bước giải, đến 3 dòng cuối, nó thốt lên:
-Thôi xong, cái phần cuối tớ bỏ sót mất một dấu trừ....
Mất toi 1,5 điểm! Mất điểm theo một cách nhảm nhí đến khó tin!
Mà chưa kể, còn 2 điểm bị trừ kia nữa....
3,5 điểm!
Trời ơi!
Chỉ còn lại 6,5 điểm....Chưa kể đó là chưa tính những lỗi sai lặt vặt khác mà nó còn mắc phải...
Celia có cảm giác như cả thế giới đều đang sụp đổ, 6,5 điểm, bài kiểm tra, 6,5 điểm, bài kiểm tra....Hai thứ kia cứ như keo gắn chặt lấy đầu óc nó, chẳng còn cách gì thoát ra nổi.
Trời ơi....!
Hai người kia nhìn thấy biểu tình tuyệt vọng của Celia, có chút sững sờ.
-Đáng ra....-Giọng Celia run rẩy, tự thì thào với chính mình-Đáng ra mình phải kiểm lại bài, thay vì ngồi vẽ bậy....Đáng ra mình nên chăm chú ngay từ đầu....Đáng ra....mình....-Nó lặp đi lặp lại trong sự đau khổ, nước mắt rơi lã chã, hai gò má hồng hào ướt đẫm.
Thà là sai vì không biết làm, chứ sai cả bài chỉ vì thiếu một dấu trừ, làm sao nó chịu nổi? Thà là lúc nãy nó im lặng nhẫn nhịn một chút, vậy 2 điểm quý báu kia cũng sẽ không mất đi. Thà là nó chịu đựng một chút, cũng không thành ra thê thảm như thế này....
Nó xô ghế, vụt chạy đi.
Jason đứng dậy, định đuổi theo, lại bị Tom ngăn lại.
-Celia muốn ở một mình, tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng em ấy.
-Chúa ơi cậu điên sao?-Jason mất kiên nhẫn-Nhỡ Celia làm cái gì dại dột....
-Celia không phải loại ngu ngốc đụng tí là đi tìm chết.-Tom trầm giọng.-Còn nữa, cậu, tốt nhất hãy tự lo việc của mình đi.
....
Celia chẳng biết đi đâu bây giờ....
Nó muốn tìm đến một chỗ vắng vẻ để xả ra, nhưng nhà ăn, sân trường, đại sảnh, nơi nào cũng đông cả....Làm sao bây giờ?
Lúc này nó chỉ có thể quay về ký túc xá, địa điểm là bãi cỏ với ít cây xanh ở phía sân sau, hiện đang là giờ ăn trưa, nên chẳng có lấy một bóng người ở nơi đó.
Celia mệt mỏi ngồi xuống cái ghế gỗ dựng sẵn, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, ở chỗ này, nó có thể thoải mái khóc thật to cơ mà....vì cái gì tiếng khóc vẫn cứ câm nín, không chịu bật ra....?
-Ôi....-Nó gục đầu nức nở-Vì cái gì mình không chịu kiểm tra lại bài lại còn ngồi vẽ bậy trên giấy nháp....Bị xé là đúng rồi....Vì cái gì mình lại còn tức giận....Lại còn lỗ mãng để mất thêm 2 điểm cơ chứ....?
Nó đau xót hồi tưởng, nghĩ đến con 6,5 hoặc là thấp hơn nữa đang nằm chễm chệ trong sổ điểm của mình, lại không nhịn được mà nức nở....Đều tại nó, tất cả đều là tại nó....
Celia chua xót tự cười giễu bản thân, khóc thì được cái gì chứ? Khóc thì điểm có quay lại không? Nếu nó khóc thì vị Earnshaw kia sẽ thương tình mà cộng điểm sao? Khóc thì được cái gì chứ....? Ngu ngốc!
Biết rõ là khóc không làm được cái gì cả, mà nước mắt vẫn không nhịn được tràn ra, đôi mắt xanh lá sưng húp, đỏ hoe, mang theo hoang mang và tuyệt vọng ngắm nhìn bãi cỏ lặng ngắt chung quanh mình. Ôi, ta phải làm thế nào mới đúng đây? Rốt cuộc là phải làm sao đây....?
Khóc một hồi lâu, mặt trời ngoi lên đỉnh, chiếu tia nắng nóng rực xuống mặt đất.
Có lẽ nên trở về tẩm thất, tắm rửa sạch sẽ rồi tính tiếp.
Nó run run đứng lên, hai chân khuỵu xuống, đến đứng cũng không muốn vững.
Bên tai mơ hồ nghe tiếng mấy bụi cây khẽ rung....Một số tạp âm lẫn vào không khí... Âm thanh lại xa dần....xa dần....
Tiếng bước chân sao?
Là ai!?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com