Chương II
Ace chính thức gia nhập băng Râu Trắng, cậu đã có một gia đình, à.... phải là một đại gia đình mới đúng. Dù cho cậu vẫn chưa thật sự chấp nhận điều đó nhưng mn hiểu và sẽ luôn chờ đợi cậu.
Sáng sớm hôm sau, lần đầu tiên cậu bước chân vào phòng ăn với tư cách là một thành viên chính thức trong băng và điều này làm cho mn vô cùng vui mừng, họ hò reo và hoan hô ầm ĩ cả lên, cho đến khi gà mẹ xuất hiện và quát tháo thì cả lũ mới chịu ngậm miệng lại và ăn ( haiizzzz bởi vậy ngta mới nói đán ông thì ko bao giờ lớn 0.0). Ace có chút ngượng nghịu rồi cậu cx bình tĩnh và ngồi xuống bên cạnh Marco. Chà...chà....điều này làm tất cả thành viên trong băng khá ngạc nhiên vì họ ko ngờ Ace và gà mẹ lại thân nhau như vậy ( Đáng ngờ quá mừ, hihi), Thatch và Haruta thì tức ói máu vì họ đã cố gắng làm thân với cậu lâu như vậy mà cuối cùng lại bị con gà xanh kia cướp mất :<
Ngoài việc đó ra thì trong suốt bữa sáng hôm đó, mn còn nhận được khá nhiều điều bất ngờ từ cậu em út trg gia đình. Riêng cái sức ăn kinh khủng của mình ra thì chứng ngủ rù của cậu còn làm mọi người hốt hoảng hơn cả. Chuyện là : khi cậu đang ăn rất ngon lành thì bỗng nhiên lại đập thẳng mặt vào bát cơm trong khi tay vẫn còn cầm cái đùi gà treo lủng lẳng, mn ngay lập tức phát hoảng lên. Người thì vội vàng chạy xuống gọi y tế, người thì cầm sẵn vũ khí, hùng g=hổ lao xuống nhà bếp hỏi tội tên bếp trưởng đầu bánh mì kia ( Thatch : huhu, tui có làm gì đâu ? - Au : hì hì, chịu thôi, ai biểu Ace đc cưng quá mà), Marco ngồi bên cạnh hoang mang ko kém, anh liên tục gọi cậu, dùng sức mạnh của mình kiểm tra xem cậu có sao ko......Và để mn lo lắng chán rồi thì cậu bật dậy một cách bất ngờ dưới sự ngỡ ngàng của tất cả những con người đang chạy loạn trg phòng, cười hì hì và nói ngây ngô :
- Hì hì, lỡ ngủ quên mất. Ăn tiếp thôi, nguội hết rồi.
Marco vuốt mặt, ngán ngẩm hỏi :
- Cậu vừa bị gì thế hả, yoi ?
Ace vẫn rất tỉnh và đẹp trai :
- Tôi vừa ngủ á, lâu lâu cái chứng ngủ rù nó lại phát tác ấy mà, dọa mn rồi, hì hì, xin lỗi nhé.
Mn đồng suy nghĩ « còn có cái kiểu ngủ ấy nữa sao, thằng nhóc này có cái gì bình thường không vậy ??? » Marco chịu thua trước cái thằng nhóc loi choi này thôi, nhẹ nhàng múc lấy muỗng cơm rồi đút cho cậu mà Ace thật sự thoải mái ăn luôn, vui vẻ thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình. Lập tức hàng chục đôi mắt nhìn như muốn rớt lun ra ngoài, dụi dụi mắt xem mình có đang mơ hay bị ảo tưởng nặng sau khi bị gà mẹ bóc lột sức lao động hay không......(hờ hờ có vẻ hơi shock nhỉ, con au này cx shock á nhưng au thích). Râu trắng nhìn đám con mình loi nhoi, đùa giỡn ồn ào, mà lòng vuii vẻ không thôi, ông cũng rất mong đến ngày Ace thật sự mở lòng với gia đình mới này.
Đang vui vẻ tận hưởng bữa sáng đầy thú vị à nhầm đầy kinh dị thì bỗng : "Đùng....đùng.....đùng.....rầm....... » một giọng nói nhừa nhựa vang lên thoang thoảng từ xa lại:
- Râu Trắng mau ra đây chịu chết, tao sẽ dâng đầu mày lên cho cả thiên hạ biết ai mới xứng đáng nằm trong top 4 tứ hoàng. Hahahaha !
- Đúng vậy, đúng vậy, thuyền trưởng Râu Nâu của chúng tao mới xứng đáng nắm quyền vùng biển này. ( au chế tí nha, tại ko nhớ tên á, hì hì)
Mọi người trong phòng ăn phừng phừng lửa giận, sao suốt ngày có đứa ngu dốt nghĩ mình đánh được bố già vậy ??? ( Ace : hắt xì, sao nhột nhột ta ?:>) Lao ra bên ngoài, mọi người liền lập tức vào vị trí chiến đấu. Marco hét lớn ra lệnh :
- Mọi người vào vị trí chuẩn bị chiến đấu, có bao nhiêu thuyền đang tiếp cận ta, yoi ?
- Báo cáo : có năm chiếc đang tiếp cận từ mạn phải tàu, quy mô ko lớn lắm.
Thuyền địch tiếp cận gần thuyền Râu Trắng, bom đạn nổ vang trời, tiếng hò hét, gươm kiếm giao thoa, chỉ có người thắng và kẻ thua cuộc, trận chiến diễn ra căng thẳng nhưng cũng nhanh chóng. Bỗng Ace lao lên, nhảy thẳng lên thuyền địch, từng ngọn lửa của cậu tưởng chừng nuốt chửng lấy bất cứ thứ gì ngán đường nó, cậu như nhảy điệu tế thần nơi ngọn lửa bùng cháy, mạnh mẽ, cuồng nhiệt, đam mê, đầy sức sống mà cũng đầy hung bạo,.....
« Pằng » viên đạn đá biển găm thẳng vào vai cậu, lập tức một đường đao sắc nhọn gọn gàng chém đứt cổ họng kẻ kia, cậu đứng đó sáng chói, mạnh mẽ, cuốn hút tất cả mọi ánh mắt, cậu quá mạnh, nhưng lại quá đáng sợ, để được như vậy cậu đã phải trải qua và chịu đựng những gì. Marco quan sát cậu « quá cô độc và lạnh lẽo », ánh mắt anh như bị thu hút ko thể rời khỏi cậu. Bị quan sát chằm chằm, Ace quay phắt lại và trước khi cậu ngất đi vì mất sức thì chỉ kịp lưu lại đôi mắt xanh trầm ngâm, sâu lắng, tuyệt đẹp ấy.
Sau khi giải quyết xong tàn cuộc của trận chiến vừa qua, anh theo thói quen đi về nơi cuối thuyền, khá ngạc nhiên khi thấy Ace đứng đó, « khỏe nhanh dữ » anh nghĩ. Bình thản đến gần, châm điếu thuốc hút, làn khói mờ ảo nhẹ nhàng tỏa ra không khí, hương thơm len lỏi.......họ chỉ đứng đó ngắm nhìn về phía nơi xa của biển cả.
Lúc lâu sau, anh hỏi vu vơ :
- Ace, ước mơ của cậu là gì, yoi?
Ngước nhìn trời xanh, cậu nói :
- Trở thành kẻ mạnh
Thả nhẹ một hơi thuốc, nhìn về xa xăm, anh nói :
- Chỉ vậy thôi sao, trở thành kẻ mạnh thì sao nx, cậu có thể sẽ bỏ lỡ nhiều điều hạnh phúc. Số phận mỗi người đều có tạo hóa của riêng nó.
Ace đáp chắc nịch :
- Không, cuộc sống này vốn không công bằng, chả có gì gọi là số phận cả, chả có gì gọi là hạnh phúc cả nếu như anh không thể tạo ra và bảo vệ được nó. Trở thành kẻ mạnh để bảo vệ những gì quý giá, để làm cho những kẻ khinh thường anh phải im miệng, để khiêu chiến và làm chủ số phận. Đó mới là sống, là khao khát của chính tôi.
Khóe miệng chợt cười, thằng nhóc này thật biết cách làm người khác ngạc nhiên, haizzz chắc yêu mất thôi. ( ume rồi anh owiii :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com