Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第13章

"Nay đi vui không?"

Nghiêng đầu, cô vừa hỏi, vừa đưa đầu lưỡi lướt nhẹ qua que kem đang dần mềm ra dưới cái nắng chiều ngái ngủ cuối ngày. Vị mát lạnh chạm vào môi, theo luồng gió mỏng thoảng qua mái tóc, làm gò má cô cũng ửng lên như có nắng vờn qua da thịt.

Chân cô đung đưa nhịp nhàng trên băng ghế đá bên đường, thân trên vẫn là cái áo hoodie cặp kè, thân dưới váy mỏng lay nhẹ theo từng động tác vô tình, tự nhiên như thể đã quen với cái kiểu ngồi này từ những chiều rảnh rỗi thời còn bé.

"Có chị thì vui."

Giọng cậu khàn khàn, không rõ vì kem lạnh hay vì khí hắt vào làm khô môi. Ánh mắt chẳng đoái hoài tới người đang hỏi, thả trôi đâu đó về phía bầu trời, nơi những đám mây con đang lững lờ chạy như hàng lụa trắng giăng qua nền xanh bồng bềnh.

Nhìn thì có vẻ lơ đễnh, nhưng cái cách tay cậu xoay nhẹ que kem, rồi khẽ khàng cắn một miếng, lại giống như đang cố nén điều gì trong lòng.

Nghe cô cười, tiếng giòn như viên đá rơi xuống mặt hồ lặng, khiến lòng cậu cũng xao động đôi phần, nhớ về câu dặn dò từ người đàn bà từng trải ở cô nhi viện mình thăm thảo vừa rồi.

Phố bắt đầu lên đèn, đường sáng lẹm không hẳn là rực rỡ, nhưng đủ để khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, như nến thắp lên giữa màn đêm còn chưa kịp chín. Cái lung linh chớm tới, len vào khe hở giữa hai đứa, kéo theo một nhịp tim lặng lẽ mà rộn ràng.

Đảo mắt qua bên, cậu quan tâm thấy một vệt đèn từ cửa hàng phía xa hắt sáng cả góc đường. Không rõ có phải vì ánh sáng ấy chạm đúng vào một ý nghĩ bất chợt trong đầu, cậu không một lời báo trước, tự nhiên chồm người đứng dậy, không quên nắm lấy cổ tay cô kéo xệch, làm cô giật tít, tròn mắt ngơ ngác.

"Mắc vệ sinh, chị đi với tôi."

Nghe đâu gấp gáp mà cũng không đến mức khẩn cấp, y chang kiểu cách nhau nhảu không đầu không đuôi thường thấy. Lại được khoảng kéo tay cô dứt khoát, làm suýt rơi cả que kem khiến cô làu bàu, cố ghì cánh tay mình lại.

"Lớn già cái đầu rồi còn bắt chị dắt đi tè à?"

"Chị bị người ta bắt cóc bán sang Cam thì họa cho tôi."

Bật ra câu nghe có vẻ phũ phàng, nhưng sau bên trong vẫn có chút gì đó mềm mại, năn nỉ ỉ ôi nhìn cô, người lộ rõ vẻ mặc cả.

"Xưng hô cọc cằn quá nhé! Giờ như này đi. Xưng em gọi chị, xong cậu muốn dắt chị đi đâu thì đi." Dõng dạc nói lời, cô ngoạm xong que kem thì vứt que vào sọt rác gần đó, cuối cùng là khoanh tay, làm mặt này mặt nọ dõi lấy biểu cảm loay hoay từ cậu.

"Em cái cù lôi! Xàm vừa. Được voi đòi tiên."

"Chị đã được gì đâu nào?"

Gắt gỏng, mặt cậu cọc hơn trời chuyển giông vì bị cô cho cấm chat. Đôi tai ửng đỏ chẳng rõ vì tức hay vì bị trêu trúng chỗ nhột. Tay cậu siết lại giữa thanh thiên bạch nhật, miệng mím mà mắt thì vẫn liếc sang xem cô cười ra trò vì thích thú. Kiểu cách cười cợt không lớn tiếng, nhưng nó cứ đấm bôm bốp vào màng nhĩ, đã vậy còn vỗ tay cái đét, tội cho cậu chàng đỏ mặt vì ngượng.

Nhìn cậu quay đi vò đầu bứt tóc, phần cảm xúc lại còn có chút gì đó lôi thôi và lộ liễu, bởi mà cô càng khoái chí, lại được nước được gió, muốn đẩy cho cậu tới bờ.

"Gọi thử một lần nghe chơi. Đó giờ chị làm gì có em trai nên chưa biết cảm giác nó ra làm sao. Năn nỉ á!"

Nũng nịu vừa dứt, ánh mắt cún con cũng lấp lánh chiếu thẳng vào tầm mắt khiến cậu mủi lòng, đến tim gan cũng tan nát vì bị chảy ra như suối nguồn. Lời cô rót ra ngọt hơn sữa đặc, mà ánh mắt lại long lanh như ai vừa rắc đèn lồng vào đáy. Cậu nhìn mà thấy ngộp thở, trong bụng như có con cá quẫy bạo, không yên.

Vậy rồi cũng phải làm theo lời vua chúa thôi, chứ đội gì lên đầu bây giờ?

"Thế chị có đứng dậy đi với em không thì bảo?"

Nói như thể bị bắt ép, miệng thì lẩm bẩm nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng vào cô. Dứt lời xong thì tựa thằng con nít, quay mặt đi, gót giày quệt nhẹ xuống vỉa hè, giấu đi sự bối rối đang lan tận cổ tai.

Cô ngồi đó, hai chân vẫn đung đưa hờ hững, vẻ mặt ngó qua ngó lại muốn chọc quê thêm phát nữa, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà phì cười.

Cậu nghe tiếng cười khìn khịt vậy mà chột dạ thêm, rảo bước đi được bao xa thì đã nghe tiếng dép lẹp xẹp lẽo đẽo phía sau. Miệng ai đó khúc khích không ngừng, chẳng để ý đến nơi người cao to trước mắt sẽ đưa mình đến là đâu.

"Đi vòng vòng xem chút cho vui mắt. Xíu tôi quay lại."

Cửa kính tiệm mở ra, tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên nhẹ bẫng, nói dứt câu rồi cậu chợt vụt mất vào hẻm nhà vệ sinh bên trong, để cô đứng một mình ngơ ngác trước muôn vàng tấn đá quý và kim cương đồ sộ.

Đèn rọi từ mọi phía phản chiếu lên vô số thứ hay ho, loại nào cũng lóa cả mắt vì độ chói chang từ những hạt cườm đáng giá hàng đô. Chỗ này hẳn không phải chỉ để coi chơi như cậu nói rồi.

Cô nheo mắt, vừa chống tay lên hông vừa nghĩ cũng biết chọn chỗ phết, vào hẳn tiệm nữ trang để lấy tí hên, ghê thật.

Đã đứng đây rồi thì cũng phải xem cho biết đời. Cô hờ hững chạy vọt xung quanh các bàn kính lấp đầy những viên lấp lánh. Tay sờ vào mặt kính lạnh lạnh, mắt quét qua từng món trưng bày mà ao ước.

Mải mê đến không biết con người kia từ lâu đã chẳng hề có ý định tìm đi vệ sinh chút nào. Lấy cái cớ chỉ để núp đằng xa nhìn cô đi tới đi lui đây đó, từng cử chỉ của cô, xem xét cô thích cái gì, ghét cái gì.

Thấy cách ánh mắt cô bừng sáng khi dừng lại thật lâu trước hàng trang sức nhỏ, hồi lâu thì tự mình cười cợt trước đôi mắt sáng rực của cô khi tìm được mẫu dây chuyền mình thích. Rồi cách cô tá hỏa oa mồm vì cái giá đắt đỏ được phổ cập vào kiến thức ngây thơ. Cậu chẳng thể ngừng yêu những khoảnh khắc đơn thuần ấy từ cô.

Cười thầm, lâu sau cuối cùng cậu cũng mò ra ngoài, tiến tới cạnh cô, giọng nhẹ như không:

"Chọn được mẫu nào ưng chưa?"

Cậu đứng cạnh cô như từ trên trời rơi xuống. Hỏi thì hỏi vậy, chứ ánh mắt thì chẳng thèm liếc tới món nào trên bàn kính, chỉ chăm chăm nhìn biểu cảm trên mặt cô, thứ duy nhất mà cậu thật sự để tâm tới.

"Cậu nói như cậu tính mua cho chị á."

"Chứ tôi hỏi làm gì?"

Cô chớp mắt, nghiêng đầu, tay đã khẽ khàng thu lại, tính lùi ra khỏi mớ đồ đắt đỏ trước mặt rồi cùng cậu ra về. Vậy mà thanh âm thẳng thắng phát khỏi miệng lại bị cậu níu lại, chần chừ.

"Nói thật à?"

"Tôi lấy cái này." Xoay người nói với nhân viên trước mặt, cậu giơ đúng cái vòng cổ mà cô nán lại lâu nhất, đưa cho nhân viên không chút lưỡng lự. Tay cậu vững, nét mặt không có vẻ gì là xem thử cho vui như cậu đã nói.

Cô đứng đó, nhìn bàn tay cậu cầm món đồ mà tim bỗng đập lạc một nhịp, môi thì chu ra sắp phản đối, nhưng lại chẳng thốt thành lời khi cảm nhận cái lành lạnh từ mặt dây chuyền ở cổ, cộng với hơi ấm phả ra từ môi cậu ngay cự ly gần. Vô thức ngước nhìn, cô có chút ngỡ ngàng vì sự gần gũi quá mức này giữa cả hai.

Biết mình ưng cái vòng cổ này nhất, cô vẫn tiếc nuối, kiểu tiếc vì chưa kịp thấy hết, chưa kịp cân nhắc, chưa kịp nhận ra mình đã mềm lòng lúc nào. Cậu thì vẫn bình thản, môi thoáng cười, mắt nhìn cô nhưng không phải để chờ lời cảm ơn, mà để đảm bảo cô thật sự thấy được trân trọng.

"Không mua được cái đắt nhất cho chị không phải là vì tôi không có tiền, nhưng lựa được cái hợp mắt, ý nghĩa thì mới xứng với chị."

Như muốn đánh tan mọi so đo còn sót lại trong đầu cô. Nhưng đâu ai cấm tim người ta ngập ngừng? Dù cô không nói ra, cậu cũng đủ nhạy để đoán được. Trong lòng cô, có thể vẫn còn một bóng người vẫn chưa rời hẳn. Lo chỉ sợ cô thích một cái gì khác thật mà cậu chẳng thể tặng nó cho cô.

Nhìn vào mặt dây chuyền có hình đốm sao băng nhỏ. Thành hình, thành bóng, thành lời không dám nói. Nghĩ lại thì thấy có chút cay vì lỡ mình chẳng lo được cho cô bằng tên người yêu cũ kia thì thế nào bây giờ? Liệu có đủ để làm cô rung động, yêu mình hơn không?

Nghĩ vậy liền đâm ra bực dọc, mắt cậu hơi tối đi, sắc lẹm nhìn cô mà mở lời hăm dọa:

"Tháo ra thì chị coi chừng tôi."

Trời chưa tối hẳn nhưng phố xá đã rút dần màu nắng, chỉ còn lại vài vần sáng lửng lơ vắt qua từng mái hiên cũ. Chiếc xe máy xình xịch tưởng tượng đã thở dốc, lết tới trước cổng nhà cô rồi mới chịu tắt máy, cạn xăng hồi nào không hay.

Ngọn gió đầu đêm thổi qua, không mát mẻ mà chỉ tăng thêm cái lạnh nhè nhẹ của sự do dự. Cô tháo nón bảo hiểm, vừa định xoay người bước xuống thì tay đã bị giữ lại, đủ để chặn bước chân đang định rời đi.

"Gì nữa đây?" Giọng cô vang lên chẳng mấy mặn mà, chẳng cáu mà cũng không êm. Lưng chừng là mệt mỏi kéo đến sau nguyên một ngày quay chong chóng khắp nơi, không còn dư năng lượng để đoán lòng người.

"Đói."

Vỏn vẹn một từ, cậu rồi cúi đầu như thể cũng vừa tốn hết sức lực để trút ra tiếng nói thều thào sắp ngã bệnh. Gương mặt xệ xuống, vai cụp như thằng gù, diễn y như thật.

"Rồi sao? Muốn ăn nhờ nhà chị hay gì?"

"Tôi mua chị cái vòng cổ đẹp xuất sắc rồi đấy thôi?" Phản pháo vì nhớ ra chiến công hiếm hoi trong ngày, cậu chỉ tay về phía cổ cô, nơi viên đá lấp lánh ánh đèn theo nhịp thở mà lên xuống.

"Xưng em cơ."

Cô nói. Lại dùng chiêu cũ, lại ánh mắt cong cong trêu ngươi, biết rõ đối phương sẽ sượng tới đâu mà cứ đâm thẳng vào chỗ đó. Mất một chén cơm nhưng lại nọ bụng vì cười, hả giạ mà nhỉ?

"Em đói, cho em xin hộ bát cơm, được chưa?"

Rốt cuộc cũng nhả câu đó ra như nuốt lửa, mặt mũi chàng nọ lúng túng nhưng chân thành,  xấu hổ mà còn bẽn lẽn. Kỳ thực cũng quen dần sau lần làm thử đầu tiên, nhưng việc ngại thì vẫn không thể tránh khỏi.

Vờn nhau được một chút thì cậu cũng thành công vào nhà và chiến được mâm cơm mẹ nấu.

Món ăn dậy lên như thứ ân huệ cho cả hai sau ngày dài mỏi mệt, cậu vừa ăn vừa đảo mắt quanh căn nhà thấp thoáng đã quên mất nội thất bên trong, để rồi khựng lại ngay chỗ cái bàn sofa, nơi trước kia có đặt khung ảnh từng làm cậu thấy nhói nơi tim. Giờ nó không còn ở đó nữa. Không cần hỏi cũng biết lý do, nhưng cậu vẫn muốn thử xác nhận một lần, trong lòng le lói niềm vui nhỏ bé.

"Bỏ hình rồi à?"

Cậu đặt luôn đôi đũa lên thành bát cơm nóng hổi, dò xét kỹ lưỡng trong câu từ nhưng mắt thì sáng lên rừng rực, muốn biết kết quả cho mừng thêm, chờ đợi cô đáp lời.

"Ăn nhanh còn về, trễ rồi mà lằng nhằng mãi."

Cố gạt đi nỗ lực đào bới từ cậu, câu trả lời như vứt một chiếc khăn lạnh lên mặt đối phương. Câu nói chẳng có lửa, cũng chẳng có khói, nhưng nghe mà tê buốt trong lòng, ẩn ý tựa một lời nhắc nhở. Nhưng có lẽ cậu vẫn không bắt kịp được tình huống hiện tại, tiếp tục ba hoa mồm miệng.

"Đã sao? Ngủ lại nhà chị là được ấy mà."

"Dạo không thấy thằng chả tới tìm chị nữa, nhờ tôi cả đấy. Hết dao động chưa?"

"Liệu mà trả ơn cho đàng hoàng. Tôi bảo kê chị. Mốt có gặp nó tới quấy rầy thì nói tôi tiếng."

"Đánh bát xong thì về đi, chị mệt."

Nốt cũng bật lại câu trả lời. Mặt cô chuyển sắc, chẳng mảy may ngồi lại thêm, đứng dậy dọn bát đũa, xoay lưng lại như thể những lời cậu nói rơi tõm xuống đất, không gợn một tiếng vọng nào. Vậy nên cũng chẳng để ý cậu, người đã hiểu rõ được sự việc, bắt đầu tức tối trong lòng, len lỏi thất vọng.

"Chị bực vì tôi nhắc tới nó à?"

Vẫn ngồi lì ở bàn ăn không nhúc nhích, giọng cậu bắt đầu trầm xuống, cơn giận sâu sắc đang tích tụ sau từng câu hỏi bị bỏ lửng. "Chưa chịu buông xuôi?"

"Có tôi rồi mà chị còn như vậy. Bữa giờ ở cạnh chị như công cóc." Quanh một vòng luẩn quẩn, răng cậu buông buốt, tần tật thì đẩy thêm một câu, không giận mà như trách, không la nhưng đau.

Tiếng chén trong bồn rửa va vào nhau càng lúc càng ồn. Cậu không nhịn nổi nữa, môi mím chặt, mắt rực lửa, gằn giọng như nhát kéo rạch toang sự im lặng:

"Nó tồi hơn con chó! Vứt thằng đấy khỏi đầu chị có khó lắm đâu? Yêu người mới là được mà? Dễ vậy sao có mỗi chị không làm được?"

"Cậu thử chưa mà biết? Cậu nghĩ cậu làm được không? Được chắc?"

Lần này cô xoay hẳn người lại, không còn né tránh. Mắt cô sắc như đạn ghim qua da, từng chữ như búa giáng thẳng vào đầu lý trí non nớt của cậu.

Cậu im bặt, cứng đờ nhìn cô xoay người đi một lần nữa. Trong chưa tới ba câu, mọi cơn bốc đồng trong cậu như bị giội ngược một gáo nước lạnh.

"Chị thừa biết tôi thích chị còn gì?"

"Sao cậu cứ phải lôi cái chuyện này lên nữa? Giải quyết xong rồi mà? Rõ là nhầm lẫn—"

"Nhầm thế đếch nào được trong khi tôi thích chị đến phát điên lên!"

Bầu không khí căn thẳng dồn dập sau lời thổ lộ thất thanh từ cậu, chẳng còn vọng lên những câu cãi cọ vô tình. Cậu cắn lấy môi dưới, chịu lấy chút gì đó vương vấn nơi thanh quản, dù đã bộc lộ ra tất cả bởi nội tiết tố tràn ra khỏi lòng.

"Thế nào thì cũng không hiểu. Sao mà nhóc hiểu được. Biết cái đếch gì về tình yêu đâu mà nói."

Cô buột miệng cười khẩy vì bất lực, buông một câu không còn là đùa mà là giận. Giận cả bản thân, cả cậu, cả cái thứ tình cảm chưa tròn chưa méo đang treo lơ lửng trên sợi dây rối bời,. Giờ thì cô đang phủ nhận, đang chối từ nó bằng mọi giá.

"Ừ, giỏi. Thế chắc chị hiểu rõ lắm ha?"

Cậu đứng phắt dậy, bước tới. Bóng dáng to lớn in sát sau lưng cô, hơi thở gấp gáp như cuồng phong vừa vượt qua bão lụt.

Quay lại thì đã thấy cậu đứng ngay trước mặt. Không còn là cậu của trước đó, tướng tá giờ như một thằng đàn ông ức hiệp phụ nữ, trái tim của một thằng đang dồn hết máu về một quyết định liều lĩnh.

"Vậy thì dạy tôi cách yêu chị đi."

Tiếng nói thì thầm, như thắp lửa vào đêm tối, cháy rừng rực trong lòng người nghe.

"Nào, cho vài cái ví dụ về tình yêu xem nào. Chị định nghĩa nó cho tôi đi. Hay để tôi giúp chị?"

Câu từ vỡ òa trong căn bếp chật chội, ép chặt cô lùi về sau, hai tay cậu chống lên thành bồn rửa, kẹp cô ở giữa sau khi đã chẳng còn đường cho mà chạy.

"Chị muốn biết tôi định nghĩa nó như nào không?"

Gương mặt cậu gần sát, môi gần môi, hơi thở quyện chặt lấy nhau, mùi cơm canh chiều nay lẫn với mùi hương tóc cô, ngập trong đầu óc tựa cơn say nhẹ mà mãi chẳng tỉnh.

"Anh yêu chị."

reng reng reng

Âm thanh khô khốc vang lên như pháo hiệu cắt ngang bộ phim đang tới đoạn cao trào. Cô giật nảy mình, bật ra khỏi cậu như tránh đi trận sét rạo rực giữa thể xác. Chạy đến nhấc điện thoại đang đổ chuông liên hồi trên bàn ăn, tim cô vẫn đập thổn thức bởi thể còn sót lại dư chấn từ phút giây vừa rồi.

"Vâng, tôi là Hwang Mirae."

"Sao? Sim Jaeyun bị sao cơ?"

___ _ __ ____
  __ _______
  ___   __ _ _   _ _
____
  ______ _ _ _
_ _  _   ____ __ _
__    _____
_ ___  _ _ _  _ _ __
_________

__ ___
___
____  __ _

as u can see i am not death

sao mà dễ ăn dậy được:)))) phải có tí cạnh tranh nó mớ hay chớ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com