第14章
Tiếng điều hòa rì rầm phả ra từng đợt hơi lạnh như gió chướng, làm căn phòng bệnh vốn đã trắng toát lại càng thêm rờn rợn. Mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ quện vào không khí, lan ra trong tĩnh lặng, vừa sạch sẽ, vừa khiến người ta khó chịu. Mọi thứ trong phòng đều gọn gàng, quá mức trật tự, như thể đang cố dựng lên một cảm giác yên bình giả tạo.
Cô ngồi đó, khuôn khép nhưng mỏi mệt, lặng lẽ như một pho tượng đặt lệch bên mép giường. Hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt sắc như dao cau mới mài, quét về phía người đang nằm thở như bò kéo cày. Người nhìn cô chưa thể dứt, như để lâu chỉ mong cho trái tim người đối diện bớt lạnh lại.
Vẫn là ánh mắt quen thuộc, từng khiến cô mềm lòng ngày trước, nhưng giờ đây, khi đối diện lại, cô chẳng còn biết phải đặt cảm xúc của mình ở đâu.
Đột nhiên, cánh tay đang truyền dịch kia bỗng dưng vươn tới, chạm nhẹ vào mu bàn tay cô, như muốn níu một chút gì ấm áp còn sót lại. Cô nhíu mày, giật mình rút tay lại theo quán tính, phẩy tay như đuổi muỗi trời, rồi lại khẽ thở ra bằng mũi, ánh mắt chệch đi, nét mặt bất lực như thể vừa phải cần nhắc bản thân trước hành động vừa rồi.
Thấy sự nhiệt tình của mình bị cô tránh né, thế là cũng đành bấm bụng bặm môi, nhìn cô với đôi ngươi nuối tiếc.
Anh thấy rõ điều đó, thấy cả khoảng cách cô đang tự dựng lên giữa hai người. Hơi nhíu mày, rồi lại cố gắng vươn tay ra một lần nữa, như cái bám víu cuối cùng đến cạnh cô, chẳng khác gì người sắp chết đuối giữa biển.
"Sao em không hỏi thăm anh?"
"Bác sĩ báo kết quả rồi thì tôi hỏi làm gì?"
Giọng cô lạnh như nước giếng khơi trước lời trách móc pha chút nũng nịu từ anh, tuyệt nhiên không nổi một chút gần gũi, lại né tránh bàn tay trong gang tấc. Câu trả lời không thừa lấy một chữ nhưng lại cọc lóc, khiến không khí giữa hai người lại đặc như cháo quẩy.
"Em ăn nói cụt lủn với người bệnh vậy hả? Không lo cho anh?"
"Còn sống nhăn răng đấy thôi."
Anh cười. Một nụ cười vừa cam chịu, vừa bất lực. "Anh nói cái gì em cũng cãi lại hết."
"Vậy thì ngay từ đầu đừng bắt tôi tới làm gì."
Tưởng chừng là hắt một gáo nước lạnh lên đầu người nọ, cô đáp lời mà chẳng buồn quay lại, câu trước ngắn gọn nhưng câu sau lại sắc lẹm. Dứt khoát, không cay nghiệt, không cố tình tổn thương, nhưng rõ ràng. Không gào thét, không khóc lời, bởi cô đơn giản là không còn muốn phí thêm cảm xúc vào mối quan hệ từng có kia.
Chỉ với mấy câu đôi co đã làm căn phòng chuyển mình mà lắng lại. Cô không nhìn anh, nhưng vẫn thấy được cái cách anh đang nhìn mình, nó tha thiết, chờ mong. Dẫu thế cũng chẳng thể phản ứng, vậy nhưng trong lòng lại chùng xuống một nhịp.
Không hẳn là tiếc nuối. Vốn là có một khoảng trống đang trôi ngang trong ngực, không nặng, không rõ rệt, nhưng đủ để nhận ra. Nếu là trước đây, cô có thể đã mềm lòng. Nhưng bây giờ, tất cả như bị giữ lại ở lưng chừng không tiến, cũng không lùi. Một ai đó khác chẳng hạn.
"Tôi biết anh bắt họ gọi tôi tới," Cô nói tiếp, mắt vẫn không hướng về anh. "Lần sau đừng làm vậy nữa. Cũng đâu còn liên quan đến nhau."
"Nhưng cũng đã từng là của nhau mà."
Giọng anh nhỏ, nhưng nện thẳng vào không khí như một tiếng gợi nhắc. Cô từng mong được nghe câu này, vào thời khắc mà cô cần cái sự công nhận và khẳng định, không né tránh ấy từ anh khi cả hai đứng trước mặt nhau, người bận tay, người nghẹn nào. Giờ thì nghe được rồi, nhưng cảm xúc lại chẳng chịu vỡ òa, chai sượng một cách khó hiểu.
Níu dính ký ức mà người ta tưởng đã khô cong như vỏ quýt mùa đông, một phần trong cô muốn gật đầu, thừa nhận từng có một thời yêu đến vậy. Nhưng một phần khác lại dửng dưng. Không hẳn là vì không còn tình cảm, mà vì tình cảm đó, vẻ như nó đã chẳng còn khiến cô bận tâm đến thít cả tâm can nữa.
Chẳng còn chút sức lực nào để cự cãi, mi mắt cô khẽ cụp như hoa dại sắp lụi khi nắng lên, lòng như sạn mặc kệ con người trước mắt. Cái người đã từng là cả một mùa mưa, giờ lại trở thành kẻ gõ cửa trong đêm, hỏi xin một chút ánh đèn lòng đã tắt.
Lại một nụ cười chua như nước khế dầm ớt, anh nhìn cô với ánh mắt của người biết mình đã thua, nhưng vẫn còn cố vét chút gì để nói với đời là mình đã thật sự yêu.
"Anh sắp xuống mồ rồi, không tính phiền em thêm nữa đâu." Nụ cười nhẹ ánh lên nơi mí mắt anh, nói như đùa, nhưng lại trở nên nghiêm túc lạ thường. "Nhưng cho anh chút thời gian của em thôi cũng không được sao?"
Cô im lặng. Một phần vì không biết nên trả lời thế nào, một phần vì trong lòng đang lặp lại một thứ cảm giác quen thuộc, mơ hồ, chật chội, khó gọi tên.
"Anh muốn em tới là có lý do cả," Anh tiếp lời, tay chắp lại, giọng thấp xuống, cánh tay lại đưa ra một cách níu giữ, chạm đến cô với sức lực yếu ớt. "Em tin hay không tin cũng tùy, nhưng ít nhất, nghe anh giải thích, được không?"
"Anh—"
Vừa lúc anh định nói gì đó, cánh cửa phòng bật mở cái cạch. Một cái đầu ló vào, mắt đảo một vòng rồi dừng ngay trên cô.
"Ê! Chị, ra ngoài. Bác sĩ đòi gặp."
Giọng nói không lớn, nhưng đủ dứt khoát để cắt ngang không khí đang treo lơ lửng giữa hai người. Cô ngoái đầu lại, hơi khựng. Riki. Bộ mặt quen thuộc, ánh mắt như luôn có sẵn sự cảnh giác mỗi khi nhìn kẻ mà cậu cho là vô liêm sỉ nào đó.
"Để đấy em trông cho."
Nói thêm một câu như thể khẳng định quyền kiểm soát tình hình, rồi không đợi ai phản ứng, cậu sải bước thẳng vào phòng như nhà mình. Cô ngồi nhìn cậu một lúc, không lên tiếng. Cảm giác bất ngờ nhưng không khó chịu. Chỉ hơi kỳ quặc, vì đúng lúc nào cũng là lúc cậu xuất hiện.
Đứng lên, cô nhẹ nhàng rút tay khỏi cái với tay nửa chừng của Jaeyun. Một ánh mắt cuối cùng liếc qua anh, nhưng chưa kịp để lại gì nhiều thì bên kia, ánh mắt cậu chàng Riki đã có hơi hướng bặm trợn, bắt lẹ cái nhìn anh trao cho cô. Đề phòng chờ cô bước ra ngoài, cửa phòng khép lại, tiếng động lùi xa thì mới lộ con thú dữ trong mình.
Trên giường, Jaeyun chống tay dậy, liếc nhìn người đang khoanh tay đứng như tượng cạnh giường mình.
Bây giờ mới bắt đầu muốn kề dao lên cổ anh, cân đo từng khoản xương trên người anh để chọn chỗ đấm. Xương quai hàm cậu cương cứng, hàm răng ken két trong khoang miệng, mở lời rợn sống lưng.
"Nhìn cái mẹ gì?"
"Ủa? Anh Jongseong? Anh tìm gặp tôi có chuyện gì à?
Ngoài hành lang, cô vừa định bước đi thì thấy Jongseong đang tiến lại gần, trên người là tấm áo blouse quen thuộc thường thấy. Ngỡ tưởng anh là người bác sĩ mà cậu nhắc đến nên lập tức chặn lại, xem anh khựng chân trước mắt mình, nhưng vẻ lại chẳng nghiêm trọng la bao. Trái ngược với sự hối hả đến từ phía cô, Park Jongseong chớp mắt, bật cười nhẹ.
"Đâu? Tôi vừa đi ngang qua thôi. Có biết gì đâu?"
"Nhưng nhóc Riki bảo—"
"À! Giờ tôi mới nhớ có chuyện cần nói thật. Cô Mirae có tiện ghé qua văn phòng tôi chút không?"
Cậu vẫn đứng im, tay khoanh lại, mắt không chớp. Cái kiểu im lặng của cậu khiến Sim Jaeyun hơi mất kiên nhẫn. Dù vậy, anh vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng cũng có phần thận trọng trước kẻ có thể gieo rắc vài cú xã giao vào mặt mình bất cứ lúc nào.
"Anh biết nhóc muốn gì, nhưng Mirae không thích mấy thanh niên lóc chóc đâu. Đừng cố quá, kẻo lại ngã đau."
"Nói tiếng nữa là tôi đục vào miệng anh đấy."
Giọng cậu đều đều, nhưng mạch máu nơi tay bắt đầu nổi rõ. Tướng người vẫn khoanh tay đứng đâm chọt, thể hình vì vậy mà như căng dây thun, cái kiểu mà sẵn sàng ra đòn không cần lên gân.
Jaeyun nuốt khan. Tim đập hơi nhanh, nhưng mặt vẫn gồng để giữ sĩ diện. Anh không nói gì nữa, ánh mắt lại nhìn cậu đầy dò xét. Dù là thằng đàn ông đã mất vị trí, nhưng chưa chịu chấp nhận sự thật.
Biết rõ và đủ tỉnh để nhìn ra thằng tồi này đang cố làm gì, cậu cười khẩy như một trò đùa, nghĩ lại mấy câu gạ gẵm ý kêu mình bỏ cuộc lại càng nực cười hơn. Khơi chuyện đúng chỗ ngứa thì cậu cũng chẳng màng để yên, cố tình khịt mũi, chọc ghẹo nhìn anh vẫn chưa hiểu gì.
"Không đến lượt tôi thì cũng chẳng đến lượt anh," Cậu bật ra một câu, môi nhếch lên đầy vẻ đắc thắng hào nhoáng. "Anh nghĩ bà chị của tôi là kiểu yêu lại người cũ à?"
Từng bước chân cậu tiến lại gần, bám sát từng viên cảm xúc mà Sim Jaeyun nôn ra ngoài mặt, làm anh giật bắn có hơi rụt lại. Không phải vì sợ đánh, mà vì cảm thấy mình thật sự đang dần mất ưu thế bởi thằng oắt con bé tí tuổi này.
"Cắm sừng thì thôi rồi luôn. Xác định là cũng chẳng có cơ hội đếch đâu."
Câu nói rơi xuống như tát thẳng mặt, trông thấy anh nút lưỡi ừng ực, hốc mắt đỏ hoe vtức, cậu lại như thêm chút động lực, cơ miệng lại dạng mở, thều thào nói:
"Vậy nên đừng có mà nằm đây kể lể, đòi hỏi cái này cái nọ. Giải thích cái cục cứ—"
"Nè! Giữ mồm miệng đi nhé! Hết việc! Cậu về được rồi."
Tiếng cô vang lên như sấm từ hướng cửa, cắt thẳng vào không khí đang bắt đầu sôi lên sùng sục.
Bước vào, nhìn thấy cảnh cậu gần sát giường Sim Jaeyun, ánh mắt cảnh giác liền dâng lên, vội kéo tay cậu lùi lại. Cậu dù vậy vẫn không chịu rút lui ngay, còn chỉ thẳng vào mặt Jaeyun, giọng gằn.
"Dám làm gì bậy bạ thì tôi sẽ lụi vào mỏm anh."
Kéo cậu ra gần cửa, đẩy mạnh, nhưng cậu vẫn ráng ngoái lại lườm thêm một phát, chân đá hờ vào chân tường rồi mới chịu lui.Cửa đóng lại. Phòng lại yên tĩnh, lần này thật sự là yên, yên theo kiểu sẽ khiến người ta không muốn thở mạnh.
Anh ngồi đó, ánh mắt rơi vào chiếc áo hoodie cô đang mặt, bỗng cũng nhớ lại thứ mình thấy ở thanh niên nọ. Là áo cặp. Cùng kiểu, cùng màu. Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng đủ để lòng anh lạnh đi.
Chỉ mới vắng mặt vài tuần, mà cả hai người đó đã thân đến mức mặc đồ đôi.
Trong anh, cái gì đó gãy thật rồi.
Cô đứng trước cửa chưa đến mấy giây, nhưng không gian trong phòng như đông cứng lại. Anh im lặng, cô cũng không lên tiếng. Chỉ có tiếng điều hòa vẫn rì rì, lạnh đến gai lưng.
Thở hắt ra một hơi, cô tiến lại gần giường, làm anh thấy cô quay lại thì vội vàng nhổm dậy, gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.
"Làm anh tưởng em bỏ anh lại với thằng đấy rồi."
Nhanh bắt lấy lúc cô lơ là chẳng để tâm, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Lần này, cô không lập tức gạt đi. Không phải vì mềm lòng. Chỉ hơi mệt. Hơi rối. Hơi quá tải.
"Em tin anh mà, đúng không?"
Dõi lấy cô im lặng không nói, phần suy nghĩ trong anh cũng chẳng bí bách thêm, mà lại le lói chút hy vọng như đom đóm cuối mùa, nhỏ thôi, nhưng sáng dai dẳng giữa đêm. Anh biết, cô đang lưỡng lự. Biết rõ, ngay cả khi cô không gật, nhưng cũng không quay lưng. Với anh, điều đó cũng đã là một kỳ tích.
Khẽ cười, nụ cười không biết là vui sướng hay bất lực, nhưng sau trong anh nó là cái gì mãnh liệt, mục đích là những lúc như này nó mới đột xuất bộc lộ.
"Để anh là thằng ngu gỡ lại từng chút, được không? Cho em, cho anh, cho cả hai đứa."
Anh nhìn cô, ánh mắt mang đầy khao khát, như thể đó là lời thừa nhận, lời mời gọi cho một khởi đầu mới.
Áo đôi sao? Người mới sao? Tiếc phải nói vì nó sẽ chẳng bao giờ thay thế được anh. Bởi người ta nói, tình đầu sâu đậm chẳng phải một cái tên.
Mọi sự ngập ngừng, chực chờ tất cả sự kiềm chế bấy lâu đều sẽ gói gọn trong khoảnh khắc này, ngay tại đây, nơi mà anh chắc rằng ít nhất, câu nói không sẽ chẳng hữu ích để cô nhớ đến nữa, sẽ chẳng bật nó ra khỏi miệng, chẳng thể vì ai mà từ bỏ anh nữa.
"Tụi mình quay lại như trước, em nhé?"
_____________ __ _
_ __ __ _____
__ _____ _ _
__ __
___ _ ___ __ __ __
___ ______
____ _________ _ __ _
_________ _ _
__ _ _ _ _________
_____
___ ___
______
___
_____ __ _______
_ _______
_____________ ___
srr ae tại mới làm bộ móng gà nên type hơi chậm:) tuần này có thể bù hai chương vì chậm tiến độ nhé
đố mấy bác anh sim bị bệnh gì, đoán đúng _ vào fl acc ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com