第15章
Trời hôm nay vội vàng rải một chút nắng sớm rồi cũng tắt ngóm như chớp mắt, để lại một lớp mây lơ lửng chẳng biết nên tan đi hay gom lại cho mưa đổ. Giữa khoảng không lửng lơ ấy, tâm trạng của cậu cũng chông chênh không kém.
Ngồi im lìm trong góc quán quen, ánh mắt cậu dán vào nơi thường ngày có bóng cô, chỗ cô hay đứng ngả lưng khi rảnh rỗi, hay gieo ánh mắt ngờ nghệch mỏi mệt về phía cậu với điệu bộ muốn cái củ lìn gì mà nhìn?
Giờ thì trống trơn. Một khoảng trống đúng nghĩa, kéo theo cả cái tĩnh lặng khó chịu len lỏi vào ngực.
Chờ đợi lấy hết năng lượng tích cực lẫn kiên nhẫn, mà thứ cậu mong thì vẫn biệt tăm như chưa từng tồn tại.
Cô không đến. Cũng chẳng có lấy một dòng báo trước. Cậu chẳng biết giờ này cô đang làm gì, ở đâu, chỉ chắc một điều là không ở đây, và thế là đủ để cả sáng trở nên lạc nhịp.
Bỏ dở ca làm chỉ để tìm tới quán, không vì trà chanh thanh mát, càng không vì chút thư giãn, chỉ vì lo. Lo vì cô đang ở cùng tên chết dẫm kia. Lo câu tỏ tình hôm qua, dù chân thành đến đâu, lại một lần nữa làm sứt mẻ điều gì đó vốn đang yên đang lành giữa hai người. Một thứ gì đó mong manh và lặng lẽ, nhưng cậu đã xem là quan trọng.
Ngồi thẳng lưng ngóng trông, tay khoanh trước ngực như đang tự giữ mình khỏi ngã. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm không tên, đầu óc lượn lờ quanh những khả năng tệ nhất. Rồi có tiếng bước chân khe khẽ, lượn qua rồi dừng lại ngay trước mặt. Một ly trà chanh đặt xuống bàn như một lời chạm nhẹ vào hiện thực.
“Tìm nhỏ đấy đúng không? Hôm nay nó không đi làm, cậu tìm tới mai cũng không gặp đâu.”
Jan buông câu như gió thoảng, tay vẫn lơ đãng đặt thêm cái tẩy dưới đáy ly như thói quen. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt vừa hiểu, vừa bất đắc dĩ. Biết rõ cậu đã ngồi đây hơn nửa tiếng.
Không gọi món, không nói năng gì, chỉ nhìn ra cửa như thể mong một phép màu. Biết vậy nên mới đem ra ly nước ấy, dù thừa hiểu cậu cũng chẳng thèm đâu, bởi người pha chẳng phải người cậu trông, và người cậu trông không có mặt, nên có là món gì cũng hóa vô vị.
“Nhỏ?”
Cậu buộc miệng hỏi, như phản xạ hơn là suy nghĩ. Giọng cũng phờ phạc như chính khuôn mặt đang cố giấu sự nhọc lòng. Chẳng còn gì trong đầu ngoài hình ảnh của một người, người mà cả đêm qua cậu nhớ đến chẳng thể chợp mắt nổi.
“Còn nhỏ nào nữa? Nhìn là biết cậu thổn thức vì ai rồi.”
Jan vừa nói vừa phủi tạp dề, ánh mắt bỗng dưng ngập ngừng như giấu diếm gì đó, nhưng cuối cùng cũng buộc miệng thở dài.
“Nhớ chị Mirae của cậu thì đến bệnh viện mà tìm, không chừng đang đút cơm tận miệng cho thằng đấy cũng nên.”
Quả không sai. Tâm trí cậu khẽ gợn. Không cần thêm một lời giải thích, cậu phăng đứng dậy ngay lập tức.
Chẳng kịp uống lấy một ngụm trà chanh quý báu, chẳng ngoảnh lại nhìn ai, cậu bước ra khỏi quán với một bước chân không nhanh nhưng dứt khoát, như thể chỉ cần đứng thêm giây nào, lòng sẽ sôi lên đến mức không kiềm lại được.
Rầm! Cửa mở.
Cánh cửa phòng bệnh bật ra một cách bất ngờ, vang lên khô khốc như đánh động cả khoảng không vốn dĩ đang im lìm. Không cần nhìn cũng biết có biến, bởi cô, nếu là cô thì đâu bao giờ làm cái trò xộc vào không một tiếng gõ như vậy.
Sim Jaeyun đứng thẫn thờ bên khung cửa sổ, trên người là áo quần một màu đặc trưng, ánh nắng tạt nghiêng qua lớp kính làm khung trời loang lổ, chim ngoài vườn hót nghe cũng chói tai.
Mắt đăm đăm nhìn ra ngoài, không vội quay đi một cách dang dở, nhưng cũng chẳng mất tới hai giây để linh cảm rõ rệt điều mình không muốn thấy.
Cái bóng người lù lù bước vào mà không cần mời, gương mặt quen thuộc đến mức phát chán, quen tới mức chỉ muốn biến đi cho khuất mắc. Là kẻ mà chỉ cần liếc thấy là đã đủ khiến bao mạch máu trong người muốn đứt tung.
“Anh nhớ là mình có dặn nếu thấy mặt thì đuổi nhóc về. Chắc chưa đủ tính răn đe nên người ta xem thường tưởng anh đùa.”
Giọng Jaeyun vang lên trước, khàn khàn, cố tình cắt ngang sự hiện diện của cậu, đơn giản là không muốn cho đối phương cơ hội làm chủ không khí. Nhưng đối phương kia lại chẳng thèm phản ứng, mặt lạnh như thể đang khử trùng cả căn phòng bằng thái độ kiệm lời của mình. Cậu đứng trơ ra hệt khúc gỗ, mà hay cái là khúc gỗ này biết nghiến răng.
“Mirae đâu?”
Câu hỏi tuông ra bình thản mà nặng mùi chì, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên hoang dã hơn bao giờ hết. Anh nghe vậy thì liền bật cười, kiểu cười không cần lý do, rồi thở khẽ như đang tặc lưỡi chán nản, bức bối mở lời ẩn ý chọc ghẹo:
“Gọi cả tên. Như này thì xưng hô mày tao có tiện hơn không? Chị em gì tầm này nữa?”
“Tôi hỏi Hwang Mirae đâu?”
Bắt đầu gắt gỏng trong lời nói, không còn giữ cái nhẫn nhịn ban đầu. Cậu bước lên một bước, ánh nhìn sắc như cắt, nhưng anh lại nhanh hơn một nhịp, tiến thẳng tới, dừng ngay trước mặt cậu, cố tình chiếm lấy phần đất cậu sắp giẫm lên.
Trút hết mọi thái độ bằng đôi ngươi lưỡi liềm, không cần to tiếng nhưng vẫn kiểm soát, bởi đã quá quen với việc thao túng cảm xúc người khác.
“Đéo nói. Rồi mày làm gì được anh?”
Ngắn gọn xúc tích là thế, nhưng phang thẳng chốt an toàn vào vùng cấm thực lại chẳng dễ. Lý lẽ của anh làm cậu gồng hàm, môi dưới siết lại, mắt đỏ lên vì bị đụng vào chỗ ngứa. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến cô.
Cô không ở đây, nhưng lại hiện diện trong suy nghĩ cậu rõ ràng hơn bất kỳ ai. Lỡ chuyện mà có đến tay cô hay bị tên trước mặt đem lời mách lẻo thì coi như xong. Có khi từ ngày mai, cô sẽ cấm túc cậu đến gần cô mất. Vậy là cố ém nhẹm chữ giận để chữ nhịn bắt tàu ra khơi.
“Đừng tưởng vào đây rồi thì tôi không giằng anh ra bả được.”
Khoang họng cằn cỗi gầm gừ, cậu tức tưởi chẳng thể xả nỗi cục tức hoành hành trong mình, nén mức chịu đựng đang dần leo thang. Nhưng có đứa ngoan thì phải có đứa lì. Và Sim Jaeyun vẫn chưa chịu dừng lại việc nói kháy nửa chừng.
“Chỗ này nhiều màu nè.” Anh chỉ vào thái dương, giọng khiêu khích như mời gọi, “Thử đi.”
Cậu không động, vẫn đứng im như tượng, tay thu gọn thành nắm đấm từ lúc nào nhưng chẳng nhúc nhích. Anh nhìn thấy vậy mà khanh khách, rõ là biết mình đang chiếu tướng.
“Nhung nhượng nên mày tưởng anh sợ thằng tép riu như mày thật.”
Jaeyun tiến sát hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng hơi thở. “Anh không muốn tỏ ra khó khăn với mày, nhưng tại mày đéo biết điều thôi. Anh cảnh cáo mày lần cuối.” Giọng anh trầm hẳn xuống, ngón tay dí nhẹ vào ngực cậu, từng cái một như lời nhắc nhở.
“Đồ của anh thì mãi là của anh. Tránh xa ra chút, không thì anh đéo lịch sự như này nữa đâu.”
So đo chẳng được mà động vào cũng chẳng xong, ỷ được cô cho chống lưng mà bữa nay thằng già trước mặt cậu đã tự mãn cỡ này. Về sau chắc cũng chẳng nhất thiết phải nhìn mặt rồi mới đấm, bởi nghe cái lối nói chuyện khinh khỉnh của anh, vài ba hôm nhớ dăng dẳng lại được phát cho ăn ngay một quả vào mồm bằng phản xạ tự nhiên.
Máu sôi lên não nãy giờ cũng đủ để nạp chút điên trong người, bỏ ngoài tai mấy câu phô trương chẳng nhằm nhò gì kia. Biết thừa anh đang khiêu khích khuyên mình làm tầm bậy để bị đuổi cổ về, cậu dùng đầu lưỡi gãi nhẹ cái lợi đang châm chích dưới chân răng, đồng thời là hất tay anh ra, gằn từng chữ gợi đòn không chút suy nghĩ:
“Ức quá rồi kìa, thằng hâm này! Đã vậy thằng này cũng chẳng nhịn nữa.”
Mắt cậu đỏ rực, nực cười, nét ngần ngại lộ phanh để nhìn thằng địch đối diện mình, như cách chết giễu rộng lượng nhất mà cậu có thể làm.
“Nghĩ Mirae là chó hay gì mà kêu là về? Dẹp ba cái phim tình cảm tự biên đi thằng đầu cún nhà mày! Bú môi bóp tay con khác cho đã giờ quay sang đòi quyền sở hữu, bị ảo à? Tao nhắc nhẹ thôi, nên ráng vểnh tai lên mà nghe cho rõ.”
Mắt cậu đanh đanh chẳng rời anh một giây, chân thì tiến thêm một bước cho sự gần gũi biến thành cái xác nhập. Ranh giới không còn vững, làm anh đơ cứng cả người không nói nên câu, mất thăng bằng mà bị đẩy lùi về sau, dồn vào phía mép giường đến chẳng còn đường lui.
“Ngay từ đầu đã làm không nên trò thì đừng có ở đây mà lạy lên lạy xuống đòi người ta quay lại, coi chừng lại ăn thêm cái tát vào má trái. Tao mà không nể bà chị đấy thì mày nằm rồi con trai ạ! Sủa tiếng nữa tao đấm thật thì đừng có mà rống lên như bò mới đẻ."
Nhanh nhảu chiếm lấy ưu thế, ngón trỏ của cậu cắm vào ngực anh, không có tí lực mà từng nhát nhấn sâu như đang khắc chữ, trả lại mấy cái còn đau điếng hơn. Anh khẽ nhăn mặt nhưng không nói gì. Có lẽ cũng bắt đầu thấy đau.
“Ngậm đắng nuốt cay cho đã đi. Khoảng cách giữa thằng tới sau với thằng bị đá. Nó khác nhau nhiều lắm.”
Buông câu không tí lưng chừng mà chắc nịch, cơn giận chưa nguôi, nhưng ở lại chỉ tổ khiến mọi chuyện tệ thêm.
Được một lúc đọ mắt nhau xong, cậu cuối cùng chọn thả người để người ta còn đường mà thở. Thật chẳng muốn bản thân là tai họa khiến tên này chết do đau tim, chứ không phải vì cái bệnh thận đa năng gì đó anh ta tường thuật với cô.
Tích tắc đã đến trước cửa, cậu nhanh muốn kéo tay nắm rời đi, nhưng rồi dừng lại. Ngoái đầu nhìn, cậu nổ lẹ cái dằn mặt bằng ngón giữa thon dài đầy tính lịch thiệp trao đến anh.
Cứ thế, tay kia mở cửa đi ra ngoài, tay còn lại vẫn dứt khoát giơ lên cái ngón giữa đậm chất trai mới lớn còn ở tuổi lêu nghêu.
Ra tới hành lang, gió lùa qua khe cửa kính khiến không khí trong người cậu hạ nhiệt được phần nào. Hồi nãy bực đến run cả người, ngó nghiêng lâu sau dòm thấy được bóng dáng quen thuộc mình đã ngóng trông xuyên suốt cả ngày trời, mọi thứ như tụt xuống đáy.
Ngồi một mình trên băng ghế dài trống trơn, lưng cô hơi gù xuống, hai tay đặt lên đùi, đầu thì gục hẳn vào tay. Mái xả xuống che gần nửa mặt, rũ rượi lơi thơi nhưng vẫn không giấu nổi cái vẻ thấm mệt qua từng khớp xương. Trông cô lúc đó nhỏ lại, không phải nhỏ xinh, mà là nhỏ nhoi, như bị mọi thứ trên đời vùi lấp tới lả người.
Cậu khựng lại vài giây, lòng chộn rộn, nửa muốn đi tới, nửa sợ bị xua tay đuổi đi như cách cô làm với mình hôm qua. Trong đầu cậu tủa lên một mớ giả thiết, có khi cái buồn bã nặng nề ở cô bắt nguồn từ cuộc cãi vã của cậu lúc nãy ở trong phòng cùng tên kia. Nghi cô đã một mực nghe hết tất thảy. Có khi cô chực chờ ngoài đây không dám vào vì lảng mặt cậu, bởi cái vụ tỏ tình chết tiệt ngày hôm qua mà khó xử.
Cũng có khi cô mệt vì những chuyện chẳng liên quan tới cậu, nhưng cậu lại cứ tưởng mình là trung tâm thế giới của cô. Cái cảm giác vừa hy vọng vừa tự ti đó, tim cậu như điếng đi, tưởng chừng bị cột đá treo lủng lẳng ngoài mé sông.
Đã tính quay đi. Lẽ ra nên đi, lẽ ra nên để cô yên. Ngặt nỗi cơn sốt sắng vì lo lắng cho cô không thể khuất phục, và cứ thế con tim xui khiến, chân cậu đã bước từng bước tới nơi cô đang thẫn thờ.
“Sao chị ngồi đây?” Giọng cậu nhỏ nhưng dễ nghe, tay đút túi quần để giấu đi sự run rẩy, băn khoăn chờ phản ứng của cô. “Nghe thấy hết rồi à?”
Vốn chẳng để ý hay nghe thấy gì như lời cậu nói, bởi nội quan cả buổi không có hứng.
Cô không ngẩng lên, không nhìn cậu. Thanh âm đáp ra hờ hững, “Cậu tới làm gì?”
“Thăm.”
“Cậu làm gì quen biết tên đấy đâu mà đến thăm.”
“Thăm chị.”
Gói gọn vài chữ cũn cỡn, cổ họng như thiếu nước mà trầm đi, một mạch nói như chẳng màng đến cô nghĩ sao về mình, vì dù gì cũng đã nói ra tình cảm chân thành nhất. Cậu như đang trọn vẹn, thẳng thắng biểu lộ mối quan tâm của mình dành cho cô.
Lần này cô ngồi thẳng lưng dậy, nét mặt đờ đẫn giờ mới xuất hiện sau ngần ấy phút cậu đứng yên chờ đợi. Ánh mắt không vội lướt nhìn cậu, chỉ chăm chăm vào một hướng vô định phía trước, ngửa đầu chạm bờ tường lạnh toát, ngó lên trần mà thở hắt một hơi.
“Đừng nói mấy câu như vậy nữa. Cậu làm chị khó xử lắm đấy.”
“Lo cho chị nên mới thế, mắc gì khó xử?”
“Thì từ giờ cậu đừng lo nữa.”
Câu nói của cô như búng thẳng vào lòng. Cậu nén tay thành một cục tròn vo trong túi quần, ngón tay căng cứng bấu vào da thịt nhưng lại chẳng bằng nỗi đau sâu thẳm nơi tim.
“Không lo sao được, đã bảo em thích chị còn gì?”
Không rón rén giữ tông giọng khẽ khàng thêm, câu nói bật ra như một lần tẩy trắng mọi điều vẫn giấu, chân tình kiềm chế lâu nay như vỡ ra thành tiếng. Cậu chồm người về phía cô nhưng không tiến, ánh mắt khẩn thiết như thiêu đốt, muốn cô nghe, muốn cô tin, muốn cô hiểu.
Thiếu điều chỉ muốn lao vào cô như một con thiêu thân, nhưng cô vẫn quay mặt đi, không nhìn cậu, cũng không rút lại lời mình. Điều đó làm cậu nôn nao, nhốn nháo mà rút tay khỏi ngăn túi nóng hổi vì nhiệt cơ thể, định bụng chạy đến đặt mông xuống ghế ngồi cạnh cô. Chợt tiếng cô rạch ròi vọng lên.
“Về đi. Kể từ bây giờ đừng đến đây nữa. Với lại, bỏ cái cách xưng hô đấy đi, chị không quen.”
“Chị muốn về với nó rồi chứ gì?”
Cảm xúc bị xé toạc làm đôi kể từ giây phút cô thốt lên mấy lời cự tuyệt. Cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa len lỏi vào xương sống. Bị đời nhấn chìm còn dễ chịu hơn mấy cú tát bằng miệng này.
“Có đứng đây cãi cũng vậy. Cậu về—”
“Mặc kệ cho nó lừa chị tiếp? Nó có chết đâu mà chị lo cho nó?”
Gân trán và cả ở cổ phình to như sợi điện, càng ngày càng lớn tiếng làm cô nhíu mày, khó chịu ra mặt bởi cảm xúc bộc phát từ cậu.
“Đừng có cắt lời chị—”
“Tôi thích chị.”
Nghẹn ngào như ai đó siết lấy cổ, cậu vùng vẫy để bật ra tiếng, nhưng vẫn chưa đủ. Vẫn còn bao lời chưa kịp nôn ra khỏi lòng ngực chứa chang, là nỗi tuyệt vọng khi dốc hết lòng lại chẳng được đoái hoài.
“Tôi thích chị! Tôi thích chị! Tôi thích chị!”
“Nè! Im chưa thằng nhãi này!”
Nhìn cái tướng to xác của cậu dãy đành đạch kêu la khiến cô khó chịu quát lớn. Dù vậy nhưng cũng chẳng đỡ hơn là bao, cậu giờ đây cũng chẳng chịu nghe lời cô, vẫn nhốn nháo la lên như bóc lột cảm xúc khó tả của chính mình.
“Chị để tôi nói lớn cho thằng hèn bên trong đấy nghe! Cho nó biết là tôi cũng thích chị, chứ tôi chẳng phải thằng chơi đùa tình cảm của người khác như nó!” Cậu lấy tay chỉ thẳng vào căn phòng sau lưng mình, lại một lần nữa mất kiên nhẫn mà la to:
“Tôi nói cho cả thế giới nghe còn được, nên chị liệu mà để nó nắm cho rõ. Tôi không nhường chị với ai hết!”
Dứt câu cậu thở dốc, hai vai phập phồng như vừa chạy băng qua bão tố. Cậu đứng đó, hy vọng cô sẽ bước tới, sẽ nói gì đó, sẽ an ủi, hay chí ít là mắng cậu nhẹ thôi để cậu còn bám víu. Nhưng không. Cô vẫn chỉ ngồi đó, ánh mắt đờ ra như chưa từng nhìn thấy một Riki nào như cậu ngày hôm nay.
Rồi cô cúi đầu, tiếng thở chậm và sâu, đứng lên lặng lẽ bước đi, mặc cho cậu vẫn ở đó, dõi theo hình cô xa dần mà lòng đâu như cắt.
Cả thế giới ngoài kia, lẫn thế giới của cậu, có lẽ dù cho có nói ra hay gào lên tiếng lòng của mình, thì rồi nó cũng sẽ thờ ơ gạt đi, vờ như chẳng nghe, chẳng thấy.
Những lời cậu chửi bới có thể chẳng lọt vào tai cô dù chỉ một lần, nhưng cách bề mạch của lớp tường mỏng toét kia, Sim Jaeyun đã rành mạch nghe được tất cả.
Từng chữ. Từng tiếng. Rõ ràng như thể chính anh là người bị hét vào mặt.
“Lần này đừng để nó yên.”
“Muốn làm gì thì làm, đánh què giò nó cũng được. Không được để nó chết, hiểu chưa?”
“Còn nữa, truyền cho nó tin này.”
Chậm chạp bên mé vỉa hè. Con đường về nhà chưa bao giờ thấy dài như hôm nay. Mỗi bước chân cậu đi như dẫm lên cát ướt, vừa nặng nề vừa trượt dài, chẳng biết mình nên dao du nơi nào cho bớt muộn phiền.
Gió đêm rít qua hai bên tai, lạnh buốt. Nhưng không lạnh bằng cái khoảng không đang chực chờ vỡ ra trong lồng ngực cậu.
Và rồi bụp! một cú giáng như trời nổ giữa gáy khiến cả thế giới đứt đoạn.
Cậu quỵ xuống, cú đánh va vào bất ngờ làm đầu óc tê liệt. Trước khi kịp định thần, những cú đấm, đá, giáng xuống túi bụi như thể cả một đời hận dồn về đúng một phút này. Bụng, sườn, ngực, mặt, không chừa chỗ nào.
Mỗi đòn như thay lời sỉ vả, liên tục như vậy trong vài phút, cậu như kiệt sức, không còn chút gì gọi là phản kháng, máu me bê bết trên người và cả mặt sưng tấy. Giờ đây, một bên mắt đã bầm đỏ mở chẳng lên.
Không gian xung quanh mờ dần, chỉ còn tiếng thịt va vào xương, tiếng giày nghiền lên da thịt, và vị máu tanh nồng trên khóe miệng. Cậu nằm đó, tay chân co rúm, đầu óc quay cuồng, chẳng còn biết đâu là trời, đâu là đất.
“Mày trốn kỹ phết.” một giọng nói khô khốc vang lên, vừa thở hổn hển vừa khạc nhổ, “Càng ngày càng giỏi trốn nợ, còn khoảng trả nợ thì đéo bao giờ thấy mặt mày đâu.”
Gã cúi xuống, vừa lục túi cậu vừa nói. Moi được mấy đồng bạc lẻ, đếm đếm rồi nhếch môi.
“Tiền này đủ mua hộp cơm chó à?” Nói vậy nhưng có còn hơn không. Gã nhét luôn vô túi mình, xong lại nhìn cục nợ hình người đang lả lơi dưới đất, nhe răng dọa nạt.
“Con mẹ mày mượn được thì mày liệu hồn mà trả hết cho bả. Gặp mặt tao mà không mang đủ tiền nữa là tao chén mày!”
Người cậu từ trên xuống đã rỉ máu không ngừng, nhưng đám bày trên vẫn chưa buông tha. Gã bặm trợn ban nãy chợt cúi người xuống một lần nữa, đưa tay nắm tóc rồi nhấc đầu cậu lên, nói với vẻ đe dọa:
“Nghe kĩ nè cu,” Gã gằn từng tiếng, hơi thở tanh tưởi phả vào mặt, “Đừng để sếp tao tới gặp bà mẹ nuôi của mày. Đầu có não nên mày hiểu mà? Ăn bánh uống trà lần một thì lần hai là tao cho bả vác cuốc ra nghĩa địa tự chôn, không kịp mang khăn tang thì đừng có khóc.”
Nằm bên lề, nghe tiếng chân lạch cạch chết chóc rời đi mà cậu thanh thảng mấy phần. Không thể rên, không thể khóc, không ai để cầu cứu, hiện thực ở quá khứ như lập lại liên miên, lại đẩy lùi ý chí sống sót của cậu một lần nữa.
Có thể là sắp lịm đi mất rồi, nhưng cậu nhớ chứ, nhớ rõ là mình không được chết.
Không phải lần này.
Không phải hôm nay.
“Mirae . . .”
“Mirae . . .”
“Chị . . .”
“Chị xin lỗi.”
___ _ _ _____
_ _ _ _ _______ _
__ __ _________
________ _ ____
___ _ _ _ _ _
___ _______ ___
___ ____ _ ______
_ __ __ _ ________
__ _ ______ ____
___________ _
____ _____
___ _ ______ _
bật mí là có lò vi sóng nhé, không ai đc yên trong câu chuyện này hết ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com