Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第9章

Bị anh đột ngột lôi kéo, rồi phút chốc ôm gọn trong lòng anh. Tự dưng miên mang, quanh co giữa hơi ấm lan tỏa bởi cơ thể anh.

Im bặt và đơ cứng, không phải tuyệt vọng vì vòng tay quá đỗi chặt chẽ bao bọc lấy tôi. Nhưng dư âm từ những lời thì thầm lọt vào tai, tôi như trơ trọi, trần trụi cảm giác tha thiết, lẩn khuất chẳng thể thoát.

"Em tin hay không tin cũng được, anh cũng đâu thay đổi được chuyện đã qua. Nhưng mà để anh hứa với em được không? Để anh chứng minh là mình xứng đáng với em. Nếu có mình anh hối tiếc, anh thề mai mốt không tới làm phiền em nữa.”

Cảm nhận cái ôm như muốn nghiền nát lấy tôi, lý trí tôi vỡ vụn, chống chọi để hai hàng nước mắt không ngắt lời tôi mà tùy tiện tuôn rơi. Vậy mà tôi vụng về tựa lên vai anh. Giọt thứ nhất, giọt thứ hai, rồi đến giọt thứ ba, tấm tắc rơi mà chẳng đè nén được thêm.

Hơi thở mạnh mẽ phả qua vai, anh đột nhiên lùi lại, hai tay một lượt chạy xuống làm nơi cổ tay tôi bắt nhiệt, ấm nóng giữa nắng trời trang hòa.

“Anh dẫn em về thưa chuyện gia đình nha?”

Lắng nghe lời anh vừa thoát khỏi miệng, âm thanh bấp bênh trôi giữa không gian yên ắng, một lời hứa lại từ những ngày xưa cũ.

Ngỡ ngàng phủ kín tâm hồn, không phải là niềm vui bất trắc, không có hạnh phúc hội ngộ nơi đáy lòng. Sự lạ lẫm tột cùng là những gì tôi mang.

Nực cười khi anh nói như thể bọn tôi vẫn còn gắn bó, như thể mối tình kia vẫn chưa nguôi ngoai hay phai nhạt. Nói như thể anh đã chưa từng lừa dối, chưa từng một lần ngừng yêu tôi.

Khẽ khàng và ngọt ngào để tôi là kẻ sẽ mơ tưởng về tương lai một lần nữa. Nhưng không ai dại mà lại bơi hai lần trên một dòng sông cả. Sự thật mà anh muốn bọc lại vứt xuống giếng, nó không hề mờ nhạt trong tâm trí tôi một giây nào. Rằng giữa cả hai đã kết thúc, đã chia tay kể từ đêm giao thừa đầm đìa ấy.

Do đó, sự rõ ràng tôi nắm giữ muốn gạt bỏ đi câu hứa hẹn vu vơ ở anh. Nhưng sao, dẫu biết chuyện ở quá khứ đã làm mình đau, tôi vẫn nhung nhớ viễn cảnh hạnh phúc mà anh đã vẽ ra, để rồi đặt lại mong ngóng và hy vọng lên cá cược. Dần dà dễ dàng bắt khứ lấy tôi, xâm chiếm từng ngóc ngách vốn đã yên tĩnh chưa đầy bao lâu.

Bởi vì tôi nhớ đến anh, người đã chọn tôi là mối tình đầu.

“Cho anh hai tháng, anh sắp xếp đưa em về ra mắt, em chịu không?”

Lại nhắc đến khả năng cơ hội cho nhau. Lòng tôi bỗng dưng mơ hồ, bị thuyết phục, bị gieo rắc niềm tin, nảy mầm sau những giọt nước mắt cuốn vội vết tích tổn thương nặng nề. Ví von như ngọn lửa nhỏ bùng lên, đủ để làm ấm những khoảng trống tưởng chừng đã đóng chặt.

Cảm thấy nhưng một ngã ba trơ trọi không biết nên tiến về đâu. Một lần nữa, anh tiêm nhiễm vào đầu tôi ý niệm sai lầm về cơ hội, đặng viết tiếp câu chuyện chưa từng có hồi kết tốt đẹp, chừng từng bắt đầu, mà là kết thúc não về.

Suy nghĩ chồng chéo, dù vậy con đường tôi chọn vẫn đi ngược lại với những gì cá nhân mong muốn. Trái tim dao động, bởi sự cam kết chỉ phát ra bằng mồm chứ chẳng phải hành động ấy. Bởi lựa chọn từ cảm xúc thật thà của mình. Con tim không đặt lý trí lên hàng đầu, tôi lặng lẽ nghe nó chỉ bảo, ngước mặt liếc nhìn anh mà như bị cuốn vào luồng cảm giác thân quen. Yêu.

Cái siết tay từ tôi mà anh nhận được xem như là lời chấp thuận rõ rệt nhất. Một câu trả lời không cần phải nói, im lặng đã là câu trả lời tĩnh mịch nhất trao đến anh. Tôi bỏ quên chính mình để nghe theo mụ mị chẳng biết điểm dừng, lòng tôi sao vẫn nặng.

Khoảnh khắc đầy ắp, tôi thấy được làn gió mát từ cánh tay anh hạ gần mặt mình. Cử chỉ nhẹ nhàng, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, từ đỉnh đầu đến vành tai, tưởng như muốn xóa đi mọi lo âu đang đọng lại trên khuôn mặt tôi. Miệng anh khẽ mỉm cười, không nồng nàn hay vội vã.

“Cũng sắp tới lễ tình nhân rồi, anh muốn đi đâu đó với em.” Giọng anh thều thào thì thầm vào tai, nhưng lại vắt vẻo trầm lắng khó tả. Anh xoa mu bàn tay tôi, không nôn nóng hay ào ạt. “Ngày mai em có lịch học mà ha? Chiều học xong anh tới đón em, rồi tụi mình đi mua sắm một chút.”

Chính anh có lẽ nghĩ rằng tôi đã không còn bận tâm gì nữa, rằng tôi đã đồng ý quay về bên anh. Thật ra, tôi đã vật lộn với những đám mây dày đặc của cảm xúc trong lòng kể từ thời khắc đó.

Mưa rủ xuống từng đợt sau đó, tưởng chừng có thể làm tan biến suy nghĩ xao lãng trong đầu tôi nhưng lại chẳng thể. Thay vào đó nó làm tôi thấy lạc lối, lờ mờ dâng trào càng lúc càng nhiều. Tâm trạng không vơi đi phần nào, tôi tự hỏi liệu mình sẽ phải chịu đựng việc này bao lâu đây?

Phần muốn buông, phần muốn yêu, tôi cứng đầu chẳng thể khước từ một trong hai. Sợ vì cơ hội chỉ đến một lần. Sợ vì có thể cơ hội này là sai, sẽ không đem hối hận nung nấu thành đáng nhớ.

Hoang mang, bất giác trong vô thức, tôi tìm đến người mà tôi luôn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tìm đến vào những thời khắc như lúc này. Có thể bởi đó là người duy nhất có mặt ở hiện tại của tôi. Là người dù sẽ không giúp tôi đưa ra lời khuyên đúng đắn, nhưng chắc chắn sẽ nán lại nghe tôi phàn nàn, nghe tôi trút bỏ mớ phẫn uất chứa chấp trong lòng.

Cậu, người đã ở bên tôi suốt cả đêm dài. Trăng thanh, gió lặng sau cơn mưa, như một phép lạ xoa dịu những nỗi niềm tiêu cực tôi mang. Phần lớn sự giúp đỡ ấy đều đến từ cậu. Cậu làm tôi cười, lắng nghe tôi kể lể về nhiều thứ chẳng đâu vào đâu. Thi thoảng sẽ mở miệng bâng quơ vài câu đùa nhột tai, mà đến cậu còn chẳng biết nó buồn cười đến ngạo nghễ.

“Tôi tìm rồi tẩn vào mặt nó giúp chị nhé?”

Câu đó quả thực đáng nhớ nhất. Đối với tôi là vậy.

Trên trời rồi lại dưới đất, tôi tựa như con vẹt ba hoa chuyện đời. Còn cậu thì chỉ ngồi đó, không ngắt lời hay quay đi, chăm chú đến phút cuối cùng, ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi một giây. Dù vậy nhưng không hề có chút ngượng ngùng đánh tan bầu không khí tự do ấy. Cậu đã một thân quét sạch nỗi e ngại nơi tôi mà chẳng cần phải dùng đến tí sức.

Bởi lẽ tôi thoải mái với cậu như thế là vì xem cậu như đứa em trai. Bề ngoài chất liệu du côn, thờ ơ và xa cách là vậy, nhưng sau trong thâm tâm lại ấm áp phết cả ra.

Không còn đoạn cảm xúc lạ lẫm tôi bắt gặp ở cậu như vào đêm hôm đó nữa. Như thể mọi thứ đã đặt đúng vị trí của nó, cử chỉ và hành động của cũng đã tiết chế hơn rất nhiều khi ở cạnh tôi.

Nghĩ kỹ tôi đã giúp cậu làm sáng tỏ sự nhầm lẫn cậu đem gửi gắm cho tôi đêm ấy. Phần nào kỳ vọng cậu đã ngộ ra cơn say nắng thất thường lúc đó, chỉ là phút bộc phát ở lứa tuổi còn non nớt.

Thế là hai bọn tôi thức trắng đêm liền, đợi đến gần sáng tôi mới phải vát mặt về nhà cho còn kịp thời gian đến trường.

Chẳng mảy may nghĩ về chuyện gì sẽ tiếp nối sau cùng. Lúc tan học và bước ra khỏi trường, trông thấy con xế hộp quen thuộc, não bộ tôi mới ngờ ngợ chuyện mình đã quên béng đi thoảng nào không hay.

Xa xa với bóng hình hiện rõ. Áo sơ mi cùng quần ống kaki, tóc chẻ ngôi và cặp kính trông có vẻ kiểu cách hơn. Con xe như là biểu tượng của cuộc sống đã sắp đặt sẵn, lưng tựa vào nó như bạn đồng hành, toát ra mùi tiền tài, danh vọng. Chỉ cần chạm mắt người nhìn, họ đảm bảo sẽ biết anh là người có quyền thế và vật chất xa hoa.

Nhớ lại những tháng ngày trước, khi việc hẹn hò vẫn còn bị giấu nhẹm, anh chưa bao giờ để lộ hình ảnh của mình cùng tôi trước mặt ai. Chưa một lần anh đứng chờ tôi kiên nhẫn như bây giờ, cũng chưa một lần anh đưa đón tôi ở bất kỳ nơi nào công cộng. Tất cả chỉ là những cuộc hẹn lén lút, gặp gỡ nhau như còn khó hơn hái sao trên trời.

“Mirae!”

Giờ thì anh lại đứng đây, trở thành tâm điểm của biết bao nhiêu người. Anh chủ động vẫy tay gọi tôi, khiến ánh nhìn xung quanh từ những người khác cũng rọi vào tôi, đâm chọt đến ngạt thở.

Tiếng ồ ạt ghim tới mang tai, khi trông thấy cánh cửa xe của anh bật mở. Tôi không nhúng nhườn chờ đợi mà phóng như bay vào trong khoang ghế lái phụ.

Từ lúc ngồi được vào con xe lộng lẫy của anh, phản xạ của tôi như trở về con số không. Tôi cúi gằm mặt cả buổi trời, nghe anh luyên thuyên về ước mơ gia đình, rồi thăng tiến trong tình cảm giữa cả hai đến mà phát ngán. Chán ngấy nên chỉ gật gù ậm ừ là cùng, bỏ ngoài những lời nói suông vô nghĩa từ anh.

“Nãy giờ anh nói gì em có nghe không đó? Em không thoải mái trong người hả?”

Giật thoáng khỏi những mông lung trong đầu, câu hỏi của anh như một nhát cắt ngang dòng suy nghĩ đờ đẫn của tôi. Có lẽ sự vắng mặt và lơ là tôi có trong cuộc trò chuyện đã làm anh phần nào để mắt đến.

“Hơi mệt thôi. Em không sao.” Tôi lắc nhẹ đầu, vội vã tạo ra tiếng cười khẩy để anh chẳng phải nhìn tới vẻ bối rối bóc trần trên khuôn mặt mình.

Sau câu nói, bầu không khí trong xe chầm chậm lướt nhẹ, căng thẳng không dồn dập nhưng lại bí bách thổi phồng.

Tôi khẽ liếc nhìn anh, người vẫn giữ nét tập trung, hai tay cầm vô lăng cứng cáp. Nghe nhịp thở đều đều từ anh bỗng dưng phát ra cơn thở dài.

Yên lặng hồi lâu, bàn tay anh bất ngờ vươn về phía tôi, chạm nhẹ lên tay tôi mà nắm chặt. Âm giọng thào thào từ vòm họng anh cất lên, vừa đủ để tôi thoắt một chút đã hoảng loạn giật tít.

“Ngày lễ tình nhân với anh. Em nhất định tới mà, đúng không?”

Lập lại lời anh vừa nói khi nãy trong đầu, mâu thuẫn bắt đầu dâng trào. Đột nhiên nghe anh hỏi vậy, tôi như sực nhớ ra chi tiết gì đó vô tình bị lãng quên.

Nhớ về tấm vé hòa nhạc đêm qua người chữa lành trao đến tay cho mình. Mốc thời gian của buổi hòa nhạc nhằm ngay vào ngày lễ tình nhân, cũng đúng vào ngày anh chọn để hàn gắn tình cảm cùng tôi.

Một điểm nút trong lòng chực chờ cắn xé, tự trách bản thân sao lại để chuyện thanh ra thế này. Thậm chí còn lựa đúng đường cụt mà đi vào thế bí.

Như con dao hai lưỡi. Lưỡng lự, đắn đo không biết có nên nói cho anh biết, hay có nên từ chối đi cùng cậu.

Thoáng lúng túng hiện rõ, nên tôi chỉ kịp mỉm cười gượng gạo rồi tự mình rút khỏi cái nắm tay gấp gáp ấy. Anh theo đợt cũng im bặt ngay sau đó, tay lùi về vị trí trên vô lăng, cả buổi cũng chẳng ngập ngừng nói gì thêm.

Môi và răng cắn chặt vào nhau, tôi nghĩ đã phóng lao thì phải theo lao. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi chọn rút ra chiếc điện thoại, tay không trì hoãn mà tìm kiếm cái tên hiện rõ trong đầu mình. Đánh máy khẽ khàng không ngừng.

- Lát cậu có ca không? Chị gặp chút

- Mấy giờ? Tôi đứng trước cửa chờ chị

- Bao giờ cậu rảnh thì gặp

Nhắn xong, tôi thở hắt. Quay về với không gian tĩnh lặng chết người lấn át, thứ mà tôi chờ để có thể thoát ra ngay lúc này, chỉ mong điểm đến mau chóng dừng lại trước mắt.

Chiếc xe cuối cùng nghỉ chân trước một khu phố quá đỗi quen thuộc, hoặc chỉ là vì tôi in đậm nó quá sâu vào trí nhớ khiến tôi nghĩ thế.

Anh từ đâu tiến tới mở cửa xe cho tôi, trong khi tôi vẫn cứ ngồi im một chỗ, sững sờ nhìn vào bản hiệu lớn tướng, đồ sộ trước mắt mình.

Tôi bước từng bước chập chững theo cái diều bước từ anh, mắt vẫn dán chặt ngước nhìn lên trên. Cảm giác run run phủ lên cơ thể.

"Tiệm vải lụa Saeryang"

“Tại anh thấy đại trà không có tốt, nên anh muốn làm gì đó đặc biệt hơn cho em.”

Tay anh đặt lên bả vai tôi xoa nhẹ. Có lẽ anh chẳng thể hiểu sự khác biệt giữa ngạc nhiên và bàng hoàng là như thế nào. Lời anh nói nghe phấn khích hơn khi anh dắt tôi vào bên trong tiệm vải.

“Tiệm của người quen trong gia đình anh. Cứ lấy bất cứ cái gì em thích, anh sẽ kêu may nó cho em. Anh sang kia một chút nha?”

Nói xong, anh để lại tôi đứng đó, một mình trơ trọi nhớ về ngày tồi tệ hôm nọ.

Anh nào biết thời điểm pháo hoa bừng nở trên không, tôi đã ở đây, ngoài kia, ngồi bên hàng ghế trống rỗng, thút thít bật khóc như một con dở. Đêm hôm đó như tận thế đối với tôi, và anh đang gợi nhớ cho tôi về cách anh đã làm tổn thương tôi như thế nào.

Cố để cảnh tượng ngớ ngẩn ấy không làm tôi quẫn trí thêm, quá khứ là quá khứ rồi kia mà? Tôi nghĩ.

Và đôi mắt tôi tìm kiếm sự thu hút, điều gì đó làm tôi phân tâm khỏi cơn muộn phiền trong lòng.

Chợt chú ý đến những thùng vải chễm chệ chất đống một góc nơi cửa tiệm. Bất giác thấy có chút hài hước, tôi bật cười.

Lại một lần nữa ném xa những tổn thương của tôi vào một xó, chỉ bằng cách gợi nhớ tôi về buổi gặp mặt định mệnh ấy, quả thực đã khiến tôi khúc khích lắc đầu cười cợt. Dù chẳng có ở trước mắt hay quanh đây, cậu vẫn cứ lượn lờ nơi tâm trí tôi, lâu lâu sẽ lại đọc tôi như một quyển sách, dè dặt xuất hiện để an ủi tôi. Cứ như rằng bên trong tôi, dường như đã có một ngăn tủ nhỏ để chứa chấp cậu, để cần có cậu.

Tôi thấy mình được trấn tĩnh và phấn chấn hơn, nhưng rồi cảm giác tội lỗi kéo đến nhanh chóng.

“Sao? Cần người tâm sự nên đến tìm à?”

Cậu vừa nói vừa tiến lại gần, nhìn tôi với vẻ đùa nghịch, hai tay để sau lưng khiến tướng đi khoan thai trở nên kênh kiệu hơn.

“Hâm à?” Tôi lớn giọng, cũng mon men đi tới đối diện cậu, chìa ra cái áo hôm qua cậu đã cho mượn để khoác về nhà. Có chút ngượng ngùng, tôi chuyển tông thì thầm, “Trả áo.”

Tiếng cười rúc rích của cậu vang lên theo đợt. Quan sát cậu gật gù mái đầu khiến vòm tóc xõa nhẹ xuống trán. Cậu cầm gọn lấy cái áo tên tay tôi, miệng định nói gì đó nhưng tôi lại cướp lời, thẳng thừng vào chủ đề chính.

“Buổi hòa nhạc, chị không đi được.”

Mặt cậu đanh lại ngay, phút chốc mà nét bỡn cợt cũng không còn, môi cũng không cười cười như trước. Tôi nghe tiếng răng cậu nghiến ken két.

“Viện cớ đi.”

“Chị có chuyện quan trọng thật, đừng có ăn nói kiểu thế.” Mở lời phủ nhận với sự nghiêm túc quá quắt của cậu. Mặc cho lời nói của tôi nghe như tên xảo trá, tôi biết bản thân đã không trung thực khi giấu cậu về việc của Sim Jaeyun.

Đúng như tôi dự đoán, nó làm cậu khó chịu, nhưng cũng chỉ là một cuộc hẹn đi chơi bình thường. Thật không nghĩ cậu sẽ giận nhiều đến thế.

Rồi cậu nghiêm túc nhìn tôi, lại cái vẻ gật gù hờ hững, nhưng giờ lại mang đậm nét cằn nhằn.

“Ừ, vậy đi mà lo chuyện quan trọng của chị đi.” Tiếng cậu khịt mũi rõ to, chầm chậm đáp tiếp, “Còn cái vé, tùy chị muốn làm gì thì làm.”

Cả hai bọn tôi đứng nhìn nhau một lúc, tôi thấy cậu nói xong rồi mà vẫn chờ đợi gì đó. Hai tay cậu vẫn để ra đằng sau lưng suốt, mặt mày thì phụng phịu làm quả đen xì như đít nồi.

“Cậu còn chuyện để nói với chị à?”

Vắng lặng được một lúc, cậu như nghĩ ngợi gì đó, chạm mặt tôi thì cũng vội lướt mắt đi nơi khác, tôi nghe cậu trầm giọng.

“Có, nhưng chắc không có ý nghĩa gì với chị đâu.” Nói xong, cậu lủi thủi lùi về sau, được vài dậm chân thì đứng im như pho tượng, vội vàng quay mặt đi nhưng người vẫn tự nguyện hướng về tôi.

Lúc này, tôi mới chú ý đến trang phục cậu đang mặc. Đáng ra đi làm tại cửa hàng phải bận áo đồng phục như mọi ngày. Nhưng hôm nay cậu chỉ có mỗi áo ba lỗ và quần lửng giản dị để đến gặp tôi. Có lẽ vẫn chưa đến ca làm thêm, làm cảm giác tội lỗi như tôi đang làm phiền giờ nghỉ ngơi của cậu.

Thấy thái độ bất cần ở cậu như đang muốn chủ động đuổi tôi đi, vậy là cũng đành lặng lẽ ra về trước, thở dài trước biểu cảm giận hờn trẻ con ấy. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu nói việc ở bên cậu quan trọng hơn bên Sim Jaeyun, thì tôi nghĩ mình đang nói dối.

Nhưng không hẳn là vậy.

Ngày mười bốn tháng hai, tôi ngồi một mình trong góc một nhà hàng. Xung quanh ấm cúng bao phủ, lắp đầy ánh đèn lung linh. Du dương theo điệu nhạc tâm trạng, khấp khởi có chút không thoải mái với không khí sang trọng này.

Mặc trên người chiếc đầm anh đặt may cho tôi, hồi hộp không tả nổi. Đơn giản chỉ nghĩ là một buổi hẹn bình thường. Đi chơi đây đó chẳng hạn? Xem vậy còn thích hơn là ngồi một chỗ nhìn mồm nhau nhồm nhoàm. Nghĩ tới cảnh phải khó xử, đối diện nhau trò chuyện cả tiếng đồng hồ lại càng nản hơn.

Bởi tình cảm rạn nứt không còn như trước, lo lắng sự mất mát và thay đổi quá lớn, rồi sẽ không ra ngô ra khoai cho hai chữ cơ hội như dự đoán.

Mở lấy túi xách đang đặt trên đùi, vội tìm cái gương nhỏ đâu đó trong túi để kịp chỉnh trang lại lớp trang điểm, cả kiểu tóc hời hợt của mình. Tình cờ làm sao, đập vào mắt lại là ở dưới đáy túi. Tấm vé hòa nhạc mà tôi chẳng thể tùy tiện vứt nó cho ai như lời cậu nói.

Dây thần kinh bị kích thích, điều kiện để nghĩ tới cậu nung nấu tâm trí. Đám đông cười nói nghe thành mơ hồ. Chìm trong lý trí mạnh mẽ, quẩn quanh khuôn mặt cậu, trong tiềm thức chất đống mối ngập ngừng khó tả. Lại dè dặt, day dứt, theo một cách mà bản thân nghĩ mình không nên có.

Để cái túi xách sang ghế bên cạnh để đập tan dòng suy nghĩ lệch lạc, bỗng thấy bơ vơ với lựa chọn của mình một lần nữa.

Rồi phải làm sao đây?

-

-

-

-

"Chắc cũng chả còn quan trọng nữa."

___ __ _

___ ______     _ ___ _  _

____   _    _ _   __ _
     ________  _ _____

_ _ _____   _ _ _   _  _____

___ _____

_____

Đố biết bả lựa gặp ai😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com