Chương 74: Ngày gặp lại
*Cạch*
- Anh Khao! Sang ăn luôn nè.
- Mấy đứa lại ăn cái gì vậy?
Satang và Winny sớm đã chuẩn bị một nồi lẩu lớn, chỉ chờ đến khi Khaotung về là có thể vào ăn. Từ khi bắt đầu vào năm nhất đại học, để Satang có thể tiết kiệm được khoản tiền thuê kí túc ở trường, Khao đã đề nghị Satang có thể dọn đến căn hộ mà Khao đã thuê vào 2 năm trước vì cậu còn phải đến Krung Thep thường xuyên. Về phần Winny, anh đã bắt đầu làm nhiều công việc để chứng minh cho cô Pettan thấy anh có thể lo cho Satang, sau một khoảng thời gian tiếp xúc và tiếp cận, Satang cuối cùng cũng đã buông bỏ đề phòng với Khao, cậu tự nguyện kể về câu chuyện tình cảm đầy trái ngang của mình và Winny cho anh họ nghe, Khao đã đồng cảm với đôi tình trẻ vì Khao trông thấy hình ảnh của Khao và First ở đấy, Khao không muốn Satang và Winny phải kết thúc tình yêu đẹp như chuyện tình của mình, thế nên cậu đã đứng lên bảo vệ lấy 2 bạn trẻ trước cô Pettan, và bây giờ, Winny vẫn thường hay đến nhà thăm Satang với sự cho phép của Khao.
Khao treo chiếc áo khoác lên, ngồi xuống bàn cùng hai đứa em trai. Satang nhanh tay gắp miếng thịt vào chén cậu.
Satang: Anh ăn nhiều nhiều vào nhé, em thấy anh hơi ốm rồi đấy.
Khaotung: *Cười trừ* Chắc công việc hơi nhiều nên thế... À mà này, Winny dạo này thế nào rồi? Công việc của em ổn không?
Winny: Em... chắc sắp phải đổi công việc khác nữa anh ạ, ở xưởng sửa xe có vài thành phần có xu hướng chèn ép... em sợ...
Satang: Nếu không làm được thì anh cứ nghỉ đi... tìm chỗ khác... không thì chờ cho đến khi quán ăn em làm họ tuyển người được không?
Satang đặt bàn tay của mình lên tay của Winny, anh mỉm cười, anh không dám phản kháng những kẻ bắt nạt kia vì Satang. Winny là một người hiếu thắng, thích hơn thua, anh đã từng bị cảnh sát bắt vì đánh người ở chỗ làm cũ cách đây 3 năm trước, người đấy bị chuẩn đoán là chấn thương đầu, nếu không có Khaotung và cô Pettan lúc đấy đến để bảo lãnh thì có lẽ Winny đã bị đưa vào trại giáo dưỡng rồi, thế nên anh cố gắng không gây thêm rắc rối nữa vì sợ Satang sẽ phải một mình.
Ăn uống xong xuôi, Khao để cho đôi gà bông trẻ có không gian bên nhau, thế nên Khao chủ động vào phòng trước. Ngồi lên giường, cậu bật tivi lên, ngày nào cũng như ngày đó, Khao luôn mở chương trình trao giải, ở buổi lễ này có trao giải cho hạng mục nhà văn nổi trội nhất, First luôn người được lãnh giải thưởng trong suốt 3 năm, Khao luôn hướng ánh mắt tự hào về phía anh, anh đã thực hiện đúng theo sự mong muốn của cậu. Nhìn First trong bộ vest đen lộng lẫy khiến cho Khao có chút xúc động, nhưng có lẽ điều mà cậu không để ý đến là việc cho dù First đã có gia đình nhưng khi lên truyền thông chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh anh có vợ con, Min chưa bao giờ được First đưa theo đến những buổi lễ trao giải.
***
[Căn hộ của First]
First sau khi dỗ cho Kuppo ngủ, anh bắt đầu tra thông tin của Khaotung, nhờ vào nguồn tài liệu mà ông Filler đã cung cấp nên anh rất nhanh đã tìm thấy công ty nơi cậu làm việc. Trước đó, không phải First không muốn tìm kiếm tung tích của cậu mà là vì ông Filler đã chặn đứt tất cả nguồn thông tin thế nên dù có tìm kiếm thế nào cũng chẳng thể tìm được, cả Boun và Prem cũng không thể.
Hiện tại, Khao đang làm việc tại công ty P, cũng là một trong những công ty nổi tiếng về mảng truyền thông, có lẽ nhờ vào mối quan hệ từ cô Pettan cùng với đó là tài năng của cậu mà Khao có thể giữ một chức vụ khá quan trọng trong công ty. First cảm thấy vô cùng tự hào, cậu bé nhem nhuốc ngày đó bây giờ đã có một công việc ổn định và có thể tự lo cho mình rồi. First tiếp tục lục tìm một mớ mail mà anh đã cho vào văn bản rác, trong đó có một lời đề nghị hợp tác từ công ty P, First ngoài việc viết tiểu thuyết, anh còn thường nhận sản xuất những bài viết truyền thông hoặc biên kịch cho phim ảnh, nhờ thế mà độ phủ sóng mới có thể cao đến vậy. Nhưng vài tháng gần đây, anh muốn tập trung hoàn thành tác phẩm của riêng mình nên những lời đề nghị hợp tác từ các công ty đều bị anh ngó lơ, nhưng công ty P này thì chắc chắn phải tham gia rồi.
***
Vào một chiều hè nắng nóng, Satang cùng Khaotung đến siêu thị để mua chút đồ trữ trong nhà, Satang năm nay đã 19 tuổi, nhưng cậu trông chững chạt hơn so với Khao ngày xưa, Khao chợt nhìn lại những năm tháng qua, cuộc sống của cậu khác biệt hoàn toàn với ngày xưa cũ, hệt như hai thế giới: Một cậu nhóc chui rút với rác bẩn và một đứa trẻ hạnh phúc dưới sự bao dung của gia đình, xã hội... Nếu không gặp First, có lẽ cuộc sống tốt này mãi mãi cùng chỉ là giấc mơ trong chiếc đầu bé nhỏ mà thôi. Lại nhớ rồi, 4 năm qua, Khao chưa từng quên đi First dù chỉ là một phút, tất cả kí ức đẹp của hai người cứ ngỡ chỉ vừa diễn ra vào ngày hôm qua.
- Anh sao vậy? Không khỏe ở đâu à?
- À không... chỉ hơi mất tập trung thôi.
Khao cố nén nước mắt trước Satang, cậu đã kể cho em trai nghe về mối tình của cậu và First, thế nên những lúc Khao thẩn thờ như thế này Satang đều có thể hiểu, Satang luôn trách rằng, “Vì sao ngần ấy năm First chưa từng tìm kiếm Khao một lần?”, dưới thế lực và đồng tiền của First chẳng nhẽ chẳng thể tìm được một con người tầm thường.
Ra khỏi siêu thị, Satang giúp Khao cầm đồ, còn cậu thì tính lại số tiền, đây đã dần trở thành thói quen của cậu sau những tháng ngày nghèo đói mà cả hai trải qua cùng nhau, tần tuỵ từng chút một.
- Khaotung đúng không?
- *Ngạc nhiên* Anh... Anh Chan!
Đi trên con đường gạch ở công viên, Khao và Chan vừa đi vừa nói chuyện, Satang đã đi về trước để cậu thoải mái tâm tình với người bạn cũ. Hóa ra, sau khi First biết bản thân đã hiểu lầm Khaotung, anh đã cho Chan lui về cuộc sống bình thường, đồng thời xóa hết nợ nần, vì mãi bắt đầu cuộc sống mới để còn lo cho người bà thế nên nhiều năm qua Chan không có thời gian để trở về Krung Thep, anh bận lập nghiệp ở quê nhà. Khao cũng kể hết mọi chuyện cho Chan nắm rõ, trong mắt cậu, anh vẫn là người đáng tin tưởng như ngày đầu.
- Anh cũng bất ngờ khi gặp lại em... trông khác xưa quá.
- Ừm, anh cũng vậy mà.
- Nói thế thì bây giờ First cũng đã có cho mình một gia đình rồi đúng không? Còn em? Em cũng nên tìm cho mình một ai đó có thể bảo vệ em đi chứ?
Khao trầm ngâm một lúc rồi cũng chỉ cười trừ, nhìn đến chiếc vòng đỏ đang đeo trên tay, Khao cũng chẳng biết phải làm gì để có thể quên đi First, chẳng thể, mãi mãi cũng chẳng thể.
***
Sáng hôm sau, Khao vội vã chạy đến công ty, bình thường giờ làm việc của cậu là 8 giờ, nhưng chẳng hiểu sao lãnh đạo công ty lại muốn Khao đến vào 7 giờ vì có một cuộc gặp mặt với nhân vật lớn, người đấy lại yêu cầu gặp cậu. Khao vừa bắt xe vừa suy nghĩ “Nhân vật nào mà có thể biết đến mình?”.
First ngồi ung dung trên ghế chờ, hai chân bắt chéo, tay nâng cốc trà, miệng thì nói chuyện với lãnh đạo công ty, nhưng mắt thì cứ nhìn ra ngoài cửa chờ, chờ bóng dáng Khaotung.
- Quý hóa quá mới được ngài đây chấp thuận yêu cầu của chúng tôi.
- Tôi cũng chỉ là tùy tiện một chút, đọc trong mail thấy ý tưởng của quý công ty đây có thể thành công nên tôi chấp thuận hợp tác, với cả... ngài Kun đây cũng biết tôi sẽ không đánh liều nếu dự án có rủi ro cao.
- Vâng, vâng, chờ đến khi người mà ngài yêu cầu đến, chúng ta bắt đầu bàn bạc về công việc nhé... Nhưng cho tôi hỏi một chuyện tế nhị, sao ngài First đây biết đến Khaotung của công ty chúng tôi vậy ạ?
- À, tôi thấy tranh của cậu ấy ở triển lãm... đẹp, tôi thích vì cậu ấy tài năng.
- *Sáng suốt* Vâng, cậu Khaotung ở công ty này lãnh đạo như chúng tôi cũng phải nể, cậu ấy rất giỏi, tất cả những dự án có Khaotung góp mặt đều thành công mỹ mãn, cậu ấy cũng rất được lòng nhân viên, ai ai trong công ty cũng mến. Lãnh đạo chúng tôi cũng điên đầu để tính chính sách sao cho hợp lí vì sợ không giữ chân cậu ấy được.
Ông Kun liên tục khen lấy khen để Khaotung vì ông nhìn thấy chiếc vòng tay đỏ trên cổ tay First, hệt như chiếc vòng mà cậu thường đeo, dưới con mắt tinh tường ông biết First và Khaotung có một mối quan hệ buộc chặt, nhưng những lời khen ngợi không hề quá, chúng đều là thật. First nghe ông Kun khen Khao đến thế thì chỉ mỉm cười ngồi nghe, anh thích.
Lúc này, Khao vội vã chạy vào công ty, khi vừa đến nơi, mắt cậu đã nhắm nghiền vì mồ hôi cay, cúi đầu xuống mà thở, First vội đứng lên, phản ứng của anh vẫn như ngày nào, anh đưa cho cậu chiếc khăn tay của mình. Khao không nghĩ được gì, chỉ biết cầm đại rồi lau mặt, đến khi mở mắt ra, hình ảnh bừng sáng của First dán vào mắt cậu, trái tim đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên, nhan sắc của First thăng hạng lên rất nhiều.
- Anh...
- *Mỉm cười* Rất vui vì được gặp em, Khaotung.
Hai ánh mắt chạm nhau, Khao như bị đóng băng chẳng thể làm gì hơn. Đến khi ông Kun giới thiệu, cậu mới biết, First chính là đối tác quan trọng của lần này và cậu sẽ là người làm việc cùng với First, Khao không biết thời gian tới cậu sẽ đối mặt với anh thế nào đây, với tư cách người yêu cũ?
_________
*Sau này ở phần ngoại truyện, Au sẽ làm một chương riêng đào sâu vào couple gà bông WinnySatang nhen*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com