real
thấm thoát thứ tư tuần sau cũng đã đến. những sinh viên năm cuối sau quãng thời gian dài ôn tập, hôm nay tụ họp nhau lại đây làm bài thi toán, cũng như tận hưởng những ngày cuối cùng của thời học sinh.
ngay khi nghe thấy chuông báo kết thúc giờ thi, seungcheol vừa nộp bài xong đã gấp gáp rời khỏi phòng để đi gặp jeonghan như đã hẹn. nhưng vừa bước chân khỏi cửa, anh đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở dãy hành lang chỉ cách phòng thi của anh vài bước chân.
lúc seungcheol tới gần, jeonghan vẫn chưa để ý, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy anh đứng cách cậu chưa đến một mét.
chút tàn dư của nắng chiều còn sót lại chiếu xuống làm bừng sáng gương mặt thanh tú của jeonghan, tôn lên đôi má phiếm hồng và bờ môi xinh chúm chím, nhất thời khiến seungcheol không thể rời mắt.
mỗi lần nhìn em, là mỗi lần rung động.
"anh làm bài tốt chứ?" cậu mỉm cười, dịu dàng hỏi.
"anh làm tốt. không phải anh nói là đợi ở dưới sân trường sao? lên tận đây làm gì cho mất công thế?" seungcheol đưa tay ra sau đầu vuốt vuốt.
"tiện nên ghé đợi anh luôn, mà sao anh tháo bột rồi? em tưởng tuần sau mới tháo được chứ?" jeonghan nhìn cánh tay đã lành lặn của seungcheol thì không khỏi thắc mắc.
"bác sĩ nói là bị không nặng lắm nên có thể tháo sớm, với lại.."
nói chưa hết câu thì từ đâu một cánh tay khoác lên vai seungcheol, theo sau còn có bốn năm người khác cười đùa nom chừng rất vui vẻ.
"làm bài được không? cỡ mày là chắc chắn không làm được mẹ gì rồi." mingyu chọc.
seungcheol nhướng mày đắc ý: "đừng có mà coi thường tao, trơn tru từ đầu đến cuối luôn nhá."
"giám thị khó hay dễ? phòng tao trúng ngay bà già khó tính dạy văn, hại tao đéo chép được câu cuối." junhwi cay cú kể lại.
"phòng tao trúng ngay ông thầy thể dục, canh dễ vờ lờ." soonyoung cười đắc ý.
"vừa thi xong đã hẹn nhau tâm sự rồi ha?" vừa lúc đó seokmin đưa mắt nhìn jeonghan, buông một câu bông đùa, như thể đã biết hết ý định của seungcheol.
"jeonghan biết gì không? cái hôm thằng cheol được xuất viện, nó cứ nhắn tin với anh than nhớ em suốt." soonyoung tới gần giả bộ nói nhỏ vào tai cậu.
"mày im mồm." seungcheol vùng lên thiếu điều đánh soonyoung bất tỉnh.
wonwoo mãi mới lên tiếng giải vây: "về đi tụi bây ơi, để hai bạn trẻ đây còn trao đổi tâm tình với nhau nữa chứ nhờ."
jeonghan thấy mấy anh đùa thế thì cười tít cả mắt, lúc cả đám đã rời đi rồi mới thu nụ cười vào.
"anh hẹn em tính nói gì á?" jeonghan hỏi.
seungcheol nhỏ giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy: "bây giờ anh thi tốt nghiệp rồi, ra trường sẽ khó mà gặp em, chưa kể nếu phải đi xa.."
"ứm ừm, em muốn nghe chuyện quan trọng mà đêm qua anh nhất quyết hẹn em ra đây để nói cơ."
seungcheol nghe giọng jeonghan có đôi phần nũng nịu, hai tai anh cũng hơi đỏ lên. lúc này mới lấy hết dũng khí nắm lấy tay cậu, thổ lộ: "tình cảm anh dành cho em đều là thật. quên seungcheol của ngày trước đi và chấp nhận seungcheol của hiện tại nhé? anh biết những kí ức kia sẽ đeo bám em rất lâu, vậy nên anh muốn dùng sự thay đổi của anh để bù đắp cho những tháng ngày ấy."
seungcheol dừng lại một chút mới tiếp lời.
"anh có thể theo đuổi em một lần nữa không?"
dưới ánh nắng chiều nhè nhẹ, làn gió vuốt ve nụ cười, bàn tay nắm lấy các ngón tay. yoon jeonghan với trái tim đã xao xuyến lần thứ hai trong cuộc đời, lần này cậu đã thực sự cảm nhận được những chân thành trong lời nói của người trước mặt.
"em đã giao cả trái tim mình vào cái nắm tay này rồi. đừng làm em thất vọng nhé?" jeonghan quyết định đặt niềm tin vào seungcheol, cho dù có phải đau lòng đi nữa, tuyệt nhiên sẽ không hối hận.
"sẽ không bao giờ làm em tổn thương, cũng không để ai làm tổn thương em nữa."
seungcheol nói rồi dang rộng vòng tay ôm lấy người con trai anh hết mực yêu thương vào lòng. sự dịu dàng của choi seungcheol, duy chỉ một mình yoon jeonghan có được.
"vậy hóa ra đây là chuyện quan trọng anh muốn nói đấy hả? cảm động quá đi mất." jeonghan vùi đầu vào hõm vai anh mà cười hì hì.
"cười cái gì, anh còn sợ em sẽ tuyệt tình từ chối cơ." seungcheol sau khi bày tỏ nỗi lòng thì bỗng dưng dấy lên cảm giác ngài ngại từ trước tới nay chưa từng có trong cuộc đời.
"từ chối anh rồi ai sẽ đảm nhiệm vai trò mua bánh cho em mỗi khi thèm đây?" jeonghan mỉm cười châm chọc.
"anh dẫn em đi mua."
"hai cái nhé?"
"được rồi chiều em."
———
jeonghan vừa nhận lấy hai cái bánh nóng hổi còn nghi ngút khói từ tay seungcheol thì trời bất chợt đổ mưa. xui cho cả hai là không ai mang theo ô. seungcheol nhìn bầu trời đen kịt đang mưa như trút nước rồi thở dài.
"mưa dai thế này làm sao về đây?"
jeonghan ngó nghiêng xem xét tình hình một lúc, kéo kéo tay áo anh, thỏ thẻ: "hay mình tắm mưa về đi?"
seungcheol nghe xong liền lắc đầu phản đối, vì anh biết jeonghan của anh sức khoẻ kém, rất dễ mắc bệnh nên không thể để cậu dầm mưa thế này được.
"không được, em muốn ốm chết à?"
jeonghan phụng phịu, lắc lắc tay áo seungcheol, nói: "đi mà, năn nỉ anh đấy. tắm mưa về với em đi, nha nha nha ?"
seungcheol mặt mày xám xịt nhìn người yêu nhỏ đang làm nũng với mình. cũng muốn chiều cậu một lần nhưng ngộ nhỡ bé của anh bị sốt thì anh sẽ lo chết mất.
"không là không. em mà ốm thì anh lo chứ ai."
"anh quát em..." jeonghan giả bộ gục mặt xuống khóc, seungcheol thấy hết cách với em người yêu mình, đành đưa tay ra cho cậu níu vào đứng dậy.
"lần này thôi, lần sau mà còn đòi tắm mưa như này thì anh bỏ em lại đây luôn." seungcheol quay sang nạt jeonghan, trong khi jeonghan thì cười toe toét vì được sự đồng ý của người nọ. ấy thế là cả hai dắt tay nhau chạy giữa trời mưa xối xả.
chạy được một đoạn cũng đã về tới nhà seungcheol, anh nhanh chóng mở cửa rồi để jeonghan vào nhà trước.
"anh lạnh không?"
"lo cho mình trước đi, em ướt hết rồi kìa."
"có ướt lắm đâu, em mạnh mẽ hơn anh nghĩ đó."
jeonghan cười hì hì, xoa xoa tay vào nhau vì lạnh làm seungcheol chỉ biết thở dài.
"vào đây nhanh, tắm nước ấm chứ không chừng lại bệnh liệt giường bây giờ. người ta nhìn vào lại tưởng anh bỏ bê em."
nói không ướt lắm thì là nói dối, vì người cậu từ trên xuống dưới không khác gì chuột lột. anh cũng không ngoại lệ, áo và nước gặp nhau dính chặt vào cơ thể rắn chắc. jeonghan được chứng kiến thứ quá đỗi thu hút thế này, chỉ biết thầm chảy nước miếng.
seungcheol nói xong không kịp để jeonghan phản ứng đã vội chạy đi lấy đồ mang ra cho cậu đi tắm. lúc đưa còn ân cần dặn nếu không muốn tắm có thể lấy khăn lau sơ qua người cho đỡ lạnh.
jeonghan gật gật đầu rồi chạy vào phòng tắm, seungcheol ở ngoài tranh thủ nấu một bát mì để chút nữa cậu ăn cho ấm bụng.
lúc cậu bước ra từ nhà tắm còn kèm theo vài tiếng hắt hơi. thôi xong, biết ngay là không bị ho thì cũng sẽ bị cảm mà. (☺️)
"seungcheol, đồ của anh to quá, em mặc rộng quá chừng." jeonghan nhìn chiếc áo rộng tênh mình đang mặc, thở dài một tiếng.
"tại em không chịu ăn nhiều vào đấy, cái áo đó size xl."
"đồ của em toàn là size l không á." mỗi lần nói là lại một tiếng hắt xì.
"lại đây." seungcheol mở tủ lấy ra một chiếc máy sấy. jeonghan nghe xong cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế để seungcheol giúp mình. anh cắm phích vào ổ điện rồi bật một chế độ phù hợp. thao tác thuần thục sấy từng lọn tóc một cách cẩn thận. cuối cùng nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm của cậu rồi vuốt cho vào nếp.
"ách xì."
"cảm rồi thấy chưa? muốn ăn mì không? anh nấu một bát cho em rồi, muốn thì cứ lấy mà ăn."
nói rồi seungcheol cứ thế đi một mạch vào phòng tắm mà không đợi jeonghan trả lời.
jeonghan vào bếp lấy bát mì mà anh nấu cho mình, ngồi vào bàn ăn ngon lành, lúc seungcheol tắm xong thì cũng vừa ăn hết. seungcheol thấy jeonghan ăn hết bát mì mà anh nấu cho thì nở một nụ cười nhàn nhạt.
"ăn xong có thấy ấm hơn chút nào chưa bé?"
"bé cái gì mà bé? anh nấu cho em rồi anh không tính ăn gì hả?" jeonghan thắc mắc hỏi.
"không thấy đói, khi nào đói anh sẽ ăn mà, em không cần lo đâu."
"ăn uống không đúng bữa gây hại tới sức khỏe nhiều lắm đấy, anh đợi bị dạ dày mới biết sợ à? nấu rồi ăn lẹ đi."
"rồi rồi anh ăn liền. mà em cứ để bát đấy, xíu nữa anh rửa." seungcheol vừa nói vừa vớ lấy cái bánh mì trên bàn bỏ vào miệng ăn ngon lành.
"bình thường nếu em không sang nhà anh thì ở nhà hay lười thế này lắm đúng không?" jeonghan lắc đầu ngao ngán nhìn anh người yêu lười biếng của mình.
seungcheol không trả lời, chỉ chầm chậm bước tới chỗ jeonghan rồi dang tay ôm lấy người trước mặt vào lòng. cậu hơi khó hiểu vì hành động này, nhưng cũng đáp lại cái ôm của anh, còn nhẹ nhàng vỗ lưng anh, cảm nhận được hơi ấm từ trái tim của người yêu.
"ách xì."
thấy jeonghan đột nhiên hắt xì, anh mới nhẹ nhàng gỡ cậu ra khỏi người rồi hỏi han.
"uống gì cho đỡ lạnh không?"
"không cần đâu. anh này, mình vào phòng đi, em lạnh."
seungcheol mỉm cười rồi dắt em vào phòng mình.
cả hai nằm dài trên giường, nhìn nhau không muốn rời mắt. jeonghan nắm tay seungcheol, bàn tay bé xíu chọt chọt vào má anh mà đùa nghịch, mũi còn hơi đỏ vì bị cảm trông như con tuần lộc. seungcheol ước mình có thể ngắm em như thế này mãi.
"sau này nếu anh đi làm xa, sẽ thế nào khi không có em bên cạnh nhỉ?" seungcheol đột nhiên hỏi.
"nói cái gì vậy ba? anh tính đi đâu à?" jeonghan nghe xong hơi ngạc nhiên.
lúc này seungcheol mới lắc đầu: "chưa biết, có thể anh sẽ phải về nhà một thời gian. vài năm trước mẹ bảo ra trường rồi có thể quay về thay mẹ tiếp quản công ty..."
chưa kịp dứt câu jeonghan đã phụt cười. lát sau mới thu nụ cười lại, bảo: "anh ấy hả? anh không hợp với mấy công việc kiểu này đâu. không ấy anh cứ ở nhà như này, em xin một chân vô công ty nào đó rồi đi làm nuôi anh. anh chỉ cần ở nhà nấu cơm cho em ăn là được, há há há."
seungcheol hết nói nổi với jeonghan luôn, cái suy nghĩ nhảm nhí này không biết học ai mà có nữa.
"em điên à? lo cho mình còn chưa xong mà đòi lo cho ai."
seungcheol dứt lời thì cả hai rơi vào im lặng, anh ngắm nghía khuôn mặt người thương. đã từng ao ước lại một ngày được ôm em vào lòng cùng ngủ say như khi trước, cuối cùng giờ đây cậu cũng trở về với vòng tay anh.
đôi khi seungcheol vẫn tự hỏi, rằng nếu jeonghan không quay về thì sẽ ra sao nhỉ?
"thời gian qua anh rất nhớ em, gần như phát điên khi không được gặp em mỗi ngày đấy."
"được rồi em biết rồi mà. anh nói nhớ em không biết đây là lần thứ mấy rồi." jeonghan chỉ biết cười bất lực, đôi mắt hơi lim dim.
anh ôm jeonghan rồi để cậu gối đầu lên tay, cậu cũng thừa dịp vòng tay qua ôm anh, vùi đầu vào khuôn ngực vững chãi.
"anh sẽ không để em phải buồn đâu. thời gian qua em đã phải suy nghĩ nhiều rồi, giờ có anh ở đây, không cần lo nữa."
không nhận được phản hồi từ jeonghan, anh nới lỏng vòng tay đang ôm mình, cúi xuống xem mới biết người trong lòng đã nhắm mắt nằm yên. chắc vì bị cảm và một phần do thời tiết se se lạnh nên đã thiếp đi từ lúc nào.
seungcheol thấy vậy chỉ âm thầm đặt một nụ hôn phớt lên mái tóc của cậu, vươn tay tắt điện rồi nhẹ nhàng ôm lấy jeonghan.
"ngủ ngon, yêu em."
đêm đen khi ấy cũng dần trở nên mơ hồ. seungcheol đắp chăn cho người đang say ngủ trong lòng mình, sự ấm áp từ thân nhiệt cả hai cứ quấn quýt lấy nhau không nỡ rời xa. cứ như vậy anh và cậu chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu, thời gian dường như ngưng lại mà chết chìm trong sự ngọt ngào này.
———
p1 he thì p2 phải se 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com