Juicetale( genocide )
đứng ở sảnh phán xét, nơi mà không một Sans nào thích thú cảm giác áp lực khi phải xem xét Lv của người chơi. Có lẽ trừ một vài tên điên, nhưng chẳng đáng nói.
-" chào Sans... nhớ ta không? hay đúng hơn, phân biệt được ta với các p khác chứ? "
nụ cười khinh bỉ, cầm con dao trong tay. Một nhân vật kì lạ, không phải Frisk hay chara nên họ chắc chắn không thuộc về nơi này. Nhưng có vẻ cậu nhóc cam biết nó là thứ gì, khuôn mặt bình thản đến như tưởng chừng không còn chút cảm xúc đọng lại.
-" mã lỗi: 0935-404, lối chơi: Genocide, thời gian: 1h20p, tình trạng lối chơi: hư hỏng,dữ liệu liên kết: #99053,thông tin nhân vật: tạo từ liên kết ngoài, Phân loại:... Hacker. "
một loạt thông tin được đưa ra cứ như cậu nhóc thuộc lòng nó vậy.
-" tên quái vật như ngươi vẫn nhớ thì khó tin thật, chưa Reset lần nào kể từ đó sao? "
Những cột nước và G.B được triệu hồi từ không trung, ánh mắt không chút dao động à chuyển sang sắc trắng.
-" bảo vệ... tôi sẽ không cho phép.... bản thân thất bại "
-" vậy thì... HAHAHAHAH GIẢI TRÍ NÀO ĐỒ THẤT BẠI! "
...........
Thân thể nhão đi, cậu không hiểu. Không tin nổi, hắn ta lại có thể bắt kịp tốc độ nước còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng của cậu. Hắn né tất cả, và cắt vào linh hồn như thể hiểu rõ nó nằm ở đâu vậy. Hắn... đúng là quái vật mà.
Không còn linh hồn để giữ sự sống, thân thể cậu ngày càng tan rã dần. Đau thật, thất bại rồi nhưng không sao vì hắn hoặc ai đó trước sau cũng sẽ Reset thôi... mà..... tại sao cậu lại từ chối Reset ấy nhỉ?
đau quá.... thôi thì..... đừng nghĩ nữa.............
-" Ju-..... "
gì nữa... đừng gọi, ồn quá đi
-" Juice.... "-
.... đừng gọi nữa mà...
-".......anh yêu em "
...................E.....Emer... Emer? Emer?!
đôi mắt mở to, vẻ mặt bình tĩnh lúc nãy biến mất sạch và thay vào đó là sự hoảng loạn. Không! Không thể được! Không thể chết được! Emer! lí do duy nhất cậu muốn sống, cậu không thể chết! Còn Emer! cậu không muốn quên, không muốn quên mất Emer!
Di chuyển một cách nặng nhọc, không biết là đang đi đâu chỉ biết cậu cần ai đó cứu! cần ai đó giúp cậu chữa lại linh hồn. Di chuyển, sự quyết tâm giữ linh hồn cậu không tan chảy ngay nhưng nếu lâu hơn cậu sẽ..chết
-" E...mer... làm ơn..... CỨU EM VỚI! EMER! "
hét thật to, cậu chỉ hi vọng như mọi lần anh vẫn sẽ xuất hiện và cứu cậu khỏi mọi thứ. Cậu sợ hãi, nhìn nền gạch vàng lạnh tanh. Cậu vẫn chưa... muốn chết, Emer... làm ơn đến cứu em đi.
cầu xin anh đấy.
-"? sao thế Emer? "
Anh nhìn vào một khoảng không, cảm giác thấp thỏm bất an. Anh cảm thấy khó chịu nhưng không biết tại sao, đặt những giáo án bệnh xuống. mang theo một vài những dụng cụ cá nhân sơ cứu và tạo một cánh cổng
-" con đi tìm Juice chút "
Bỏ lại một câu nói vội rồi nhanh chạy thẳng đến au của cậu nhóc, anh cảm giác mình đang sợ... một thứ gì đó rất kì lạ.
tan chảy dần, cậu bây giờ chẳng còn nguyên vẹn nữa. Trông thật kinh tởm làm sao, nhìn qua những mảnh kính hình ảnh phản chiếu của cậu. Cậu chưa từng thấy bản thân thảm hại như thế này, cậu nhớ anh mong muốn gặp anh có lẽ sẽ không kị-.
-" JUICE! "
tiếng gọi lần nữa đánh thức lí trí dần lụi tàn, cố gắng gạt đi những vệt nước trên mắt để nhìn. Một cỗ xúc động khiến nước mắt cậu trào dâng nhiều hơn, miệng khẽ mấp máy khi mà anh đã ôm được thân thể cậu.
-" Emer..... anh......... đến rồi "
Cười thật tươi, nụ cười tươi dù cho trong lòng cậu vẫn một nỗi sợ.
-" chờ anh, anh sẽ hồi phục cho em "
Chưa bao giờ thấy nhịp tim của anh đập nhanh như vậy... anh đang sợ, sợ điều gì đó xảy ra với cậu ngay trước mắt mình.
* phập *
một con dao bay đến đâm thẳng vào linh hồn vụn vỡ, cậu tan rã thành một vũng nước. Chẳng kịp làm gì cả, nhìn theo hướng con dao. Nhân vật gây ra tất cả đứng đó cười vô tư, hắn không thèm quan tâm gì ngoài trừ cái Ending ở nơi này vì hắn chưa từng thấy ai lấy được Ending của lối genocide cả.
Emer chết lặng, chỉ trong một khoảng khắc thôi. Lời nhắn cuối cùng dành cho anh, đi kèm nụ cười đau đớn.
-" Làm ơn Emer, đừng mất bình tĩnh. Em không sao "-
Có phải em đã quá nhu nhược không Juice? Em bảo anh làm sao có thể bình tĩnh? Làm sao có thể đứng nhìn em chết đi và không làm gì cả?
-" ngươi không phải của au này, nên sớm rời khỏi đây đi. Chết ngoài au các ngươi sẽ không thể Reset mà nhỉ? "
Ai đó vẫn đang khiêu khích mà đi đến trước mặt Emer nhặt con dao, vung vẩy nó trước mặt anh.
-".......... ngươi khiêu khích nhầm đối thủ rồi đấy "
giận dữ, anh không thể nghe lời em lúc này được Juice... tha lỗi cho anh.
vụt thoắt, anh đang đứng tại nhà. Ngẩn người nhìn, những ống tiêm trên tay tuột xuống cắm vào đất.
-" Emer? sao thế con? "
một cô gái với bộ đồ đen ra vỗ nhẹ vào vai anh.
sau đó? rất lâu, rất lâu.
-"... ồ? Juice, chào mừng đợt Reset đầu tiên sau khi con chết "
một cái đầu nhỏ đang nhún nhảy trong tuyết( thực ra là thạch bị nghiền vụn ), với chiếc khăn choàng trắng cười hớn hở.
-" Xin chào? Nhưng làm sao cậu lại biết tên tớ vậy? "
-"....... ta là mẹ con =)))))))))) "
juice =v=??? vâng??????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com