Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"macaron"

Da thịt nhớp nháp, thứ bùn lầy cứ bám lấy mặc cho có rửa biết bao lâu. Oliver ngồi đấy giữa căn phòng trống, hai tay vô định cào cấu mặt sàn trắng muốt rồi tự cào lấy bản thân.

Vocaloid không có thật, họ chỉ là những ca sĩ ảo tồn tại dựa trên niềm tin và sự sáng tạo của con người. Thế nhưng đối với một kẻ không ai hay cũng chẳng ai thèm để ý như nó thì rốt cuộc tồn tại là để làm gì?

Oliver không cảm nhận được, nó không được lập trình để có thể cảm thấy dù có là thứ xúc giác nhỏ nhặt giản đơn như đau buồn tủi nhục. Nó hiểu chứ, hiểu rằng thứ mờ nhạt như nó rồi một ngày cũng chẳng ai thèm để tâm, hiểu rằng nếu nó không thể tiến bộ hơn, nếu nó không thể nổi tiếng hơn và dần già chẳng còn ai dùng nó nữa thì nó sẽ trở thành một mớ sắt vụn, một đoạn mã vô tri mà chẳng ai thèm ngó tới.

Thế nhưng bản thân nó thì làm được gì? Vùng vẫy? Gào lên? Hay đi cầu xin thượng đế ban ơn để có người nhớ đến nó? Oliver không biết, và nó có vẻ cũng chẳng muốn biết rằng nó còn cố được bao lâu.

Một cánh cổng mở ra trước mắt Oliver song nó cũng chẳng còn sức để mà vẫy vùng gào thét. Thiếu niên trẻ mang mái tóc vàng óng bước vào tô điểm thêm màu sắc cho cái thế giới trống rỗng này, phải rồi, cậu còn Len.

Ôi người trai nhỏ với gương mặt ngây thơ ấy, thứ mật ngọt thu hút thứ ruồi bọ như Oliver. Điên mất thôi, phải, điên vì cái tình và điên vì Len.

Oliver muốn chết, muốn được biến mất mãi mãi khỏi thời gian, muốn từng đoạn mã của mình theo bản thân tan vào mây khói. Thế nhưng nếu cậu đi rồi, Len sẽ ra sao? Sẽ buồn chứ? Sẽ nhớ thương? Hay Len cũng sẽ như bao người, thờ ơ với sự tồn tại của nó.

Oliver không biết, nó không muốn biết và cũng không nghĩ rằng bản thân muốn cho anh cơ hội được vui vẻ mà không có mình. Nó thấy rõ chứ, thấy cái cách mà Fukase vẫn luôn chú ý Len, luôn tìm cách để bâu vào mà ôm ấp.

Mỗi lần như thế, tim Oliver cứ như bị ai đó siết chặt rồi xé làm đôi. Oliver biết giữa nó và Len vốn chỉ là tình cảm anh em đồng trang lứa, thế nhưng việc muốn giữ "anh trai" lại bên mình thì nào có sai?

Điên mất, điên mất, chết dẩm mất thôi..

Oliver yêu Len đến điên cho được.

Giây phút ấy, khi mà người anh trai nó hằng đêm ái mộ đến bên, vùi thân người nhỏ bé ấy vào lòng nó một cách vui vẻ. Oliver chợt thấy như mặt trời nhỏ đã vô tình nằm gọn trong vòng tay, cảm giác như bản thân đang được cứu rỗi.

Nước da người kia trắng hồng mềm mịn, không chút tì vết mà còn rất trơn. Len rất thích trốn vào vạc áo choàng của Oliver, anh nói rằng ở dưới đấy rất ấm và vải cũng mềm nửa nhưng Oli chỉ thấy rằng tóc anh mềm và thơm cỡ nào.

Nó muốn ăn anh.

Muốn được đắm chìm trong thứ da thịt mềm mại sộc mùi phấn sữa ấy, muốn được thưởng thức thứ máu tanh tưởi của người luôn thương yêu mình hết mực.

Len rất từ bi, cũng tuyệt nhiên rất dịu dàng với nó dù có sai phạm cỡ nào. Xin mất một miếng thịt miếng da thì có làm sao? Hơn nữa anh luôn chủ động dụi mình vào người nó thế này, không phải là đang mời gọi Oliver à?

Nó vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ của anh sát vào người, bụng càng cồn cào như thèm thuồng thứ thịt dai dai săn chắc nơi má đùi của người trước mặt.

Oliver thèm thịt anh, thèm được giữ anh cho riêng mình và thèm cái tình yêu thương tuyệt đối. Phải, nó ích kỉ thế đấy. Nó không muốn Len phải đi cùng Fukase, Kaito hay bất cứ ai cả. Ngay cả đến Yohio thì nó cũng thấy chướng tai gai mắt như thường.

Càng siết chặt vòng tay, Oliver vùi đầu vào sâu trong góc cổ người trai trẻ. Nó đã kéo Len lên đối diện mình tự bao giờ, ngắm nhìn cái vẻ tươi cười vì nhột của người kia mà không biết rằng nó đang thèm khát anh đến nhường nào.

Người anh cứ thoang thoảng hương thơm nhẹ của sữa chuối và kem ngọt, Len ngoan ngoãn dụi đầu vào người của nó, thì thầm chút gì đó vào tai.

"Tỉnh dậy đi Oliver.. anh chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com