Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

"Bánh pancake của cô bồng bềnh thật đấy."

Chaewon trượt chân rồi dừng lại, suýt chút nữa đã làm đổ hết cà phê từ chiếc bình mà nàng đã cầm cả tối. Nàng lùi ngược lại về phía cô gái cô đơn đang ngồi ở gian giữa, khựng lại một chút với cách cậu đang nhìn nàng với tất cả sự nghiêm túc trên cuộc đời này.

"Xin lỗi nhưng gì cơ ạ?" Chaewon hỏi, bỗng nhiên có chút bối rối. Nàng không hề nhớ việc đã phục vụ cậu ban nãy.

"Bánh pancake," cô gái đó chỉ vào đĩa bánh pancakes đã bị ăn mất một nửa trên mặt bàn, đang ngập trong si rô vị quế. "Bồng bềnh," cậu kết thúc câu nói, trông cực vô tâm và cứng cỏi, làm lông mày của Chaewon nhíu lại một chút.

Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đang nhìn lại nàng với một ánh mắt trống rỗng.

Thường thì Chaewon căm ghét ca làm việc vào đêm muộn, bởi vì tỉ lệ thuận với việc nàng thích việc được trả lương dù chẳng làm gì vào hầu hết toàn bộ thời gian của buổi đêm, chính là việc những vị khách ít ỏi mà nàng phải phục vụ thường hoặc là đang say xỉn hoặc là đang lang thang khắp thành phố đang say ngủ một cách bê tha như mấy con zombie, lùng sục khắp mọi con phố để tìm bất cứ thứ gì có thể thỏa mãn cơn thèm thuồng của họ.

Con người thay đổi vào ban đêm, Chaewon đã nhận ra được điều này từ việc làm ca đêm quá lâu, và sự thay đổi đó là thứ mà hầu hết mọi người sẽ chẳng muốn chứng kiến. Nàng đã từng bị đánh, bị nhìn trộm, đôi khi là bị sờ soạng bởi mấy gã khốn nạn nghĩ rằng quấy rối tình dục là điều bình thường khi đang phê thuốc, nhưng công việc thì vẫn là công việc, và Chaewon vẫn cảm thấy biết ơn vì những bữa ăn mà nó mang lại, vì nó đã chi trả cho mái nhà mà nàng đang ở.

Sau cùng thì nàng cũng học được cách đối đầu với mấy tên gàn dở này và những hành động kì quặc của chúng, và không lâu sau đó thì chẳng có thứ gì có thể khiến nàng bận tâm được nữa.

Trừ cô gái kì lạ này và đống bánh pancakes của cô ta.

Chaewon chau mày với con người giờ đây đang kinh ngạc với vũng si rô trước mặt cậu.

"Cô say rồi, phải không?" Cô nàng phục vụ hỏi, nhướn một bên lông mày lên khi cậu nhìn nàng với đôi mắt to tròn. Tên này một là say hai là phê thuốc, nàng nghĩ thêm.

"Tôi không chắc nữa."

Chaewon suýt chút nữa thì đã phát cáu. "Làm sao mà cô có thể không chắc được?" Nàng đáp trả lại, cảm thấy hơi khó chịu vì một lí do nào đó.

"Tôi chưa từng say xỉn trước đây," cô gái kia trả lời, mang vẻ bối rối. Trán của cậu nhăn lại và cậu đang bĩu môi.

Chaewon đảo mắt. Cứ mặc kệ cô ta và bỏ đi thôi, nàng tự nhủ như vậy, nắm chặt lấy tay cầm của bình cà phê hơn một chút. Nàng cũng chẳng biết tại sao nàng lại chờ đợi câu trả lời từ người kia nữa, nhưng bây giờ nàng biết rằng sẽ tốt hơn nếu nàng bỏ về gian của mình phía sau quầy thu ngân. Quán ăn hôm nay khá vắng vẻ, nhưng việc tiếp tục cuộc trò chuyện với tên nhóc hiển nhiên đang xỉn kia thật sự làm nàng mất kiên nhẫn, và điều đó chẳng giúp ích gì cả bởi ca làm việc của nàng mới chỉ vừa bắt đầu. Nàng không thể nào bực tức suốt ca làm được, không thể nếu nàng vẫn muốn tồn tại và được trả lương.

Người kia gợi nhớ cho nàng về một đứa nhóc tuổi teen lần đầu cố để say xin, và nàng không thể nào đối phó với một thứ như thế vào lúc này.

Nàng thở dài, lầm bầm một câu 'xin thứ lỗi' trước khi bỏ đi khỏi người vẫn đang bám theo nàng bằng đôi mắt của cậu ta.

--

Khoảng nửa tiếng sau thì Chaewon đã khẳng định được rằng cô gái với đống bánh pancake kia thật sự đang say xỉn.

Nàng đi đến chiếc bàn đó một lần nữa khi cậu ta giơ tay lên trời như thể một học sinh nôn nóng được giáo viên gọi lên bảng trả lời, thu hút sự chú ý từ nàng.

"Vâng?" Chaewon hỏi cẩn thận, cố gắng để nghe có vẻ ít nhất là thân thiện.

Cô gái kia cuối cùng cũng mỉm cười, để lộ ra cả hàm răng với một nụ cười toe toét. "Tôi có thể gọi thêm bánh pancake được không?" Cậu yêu cầu, chỉ vào cái đĩa trống trơn.

"Ừm, okay. Cô có cần thêm thứ gì khác không?" Chaewon hỏi và rút ra một quyển sổ nhỏ từ trong túi của chiếc tạp dề ngang hông. "Một chút cà phê thì sao?"

"Tôi không thích cà phê cho lắm," cô gái kia đột nhiên trở nên ỉu xìu. "Nó làm bụng tôi cảm thấy khó chịu."

"Nhưng nó có thể giúp cô tỉnh táo..."

Cái bĩu môi đã trở lại mạnh mẽ trên gương mặt của cô gái nọ. "Tôi thật sự say à?" Cậu hỏi, với tông giọng nhẹ nhàng. Đầu của cậu nghiêng sang một bên, thực sự bối rối.

Chaewon thở dài. Nếu cổ và mặt của người kia không nhuốm màu đỏ, nàng chắc chắn đã nghĩ rằng cậu ta chỉ là đang cực phiền phức và ngu ngốc.

"Ừ thì, cô cảm thấy thế nào?" Chaewon hỏi trong khi nhét cuốn sổ nhỏ ngược trở lại tạp dề của mình, khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào dãy bàn.

Cô gái kia nhìn lên nàng trước khi nhìn lại xuống cái đĩa trống trơn. "Đói," cậu nói, "Và tôi không thể cảm nhận được mặt của mình."

Khoé môi Chaewon khẽ giật lên.

"Điều đó có khiến tôi thành một kẻ say xỉn không?" Cậu nhìn lên một lần nữa, và Chaewon cuối cùng cũng để ý tới con ngươi lơ đễnh đang giãn ra của người kia. Kinh ngạc thay, cô gái đó đã nói chuyện trơn tru và không lảm nhảm được một lúc rồi.

"Đó là một câu có từ tôi," nàng trả lời.

"Oh."

Chaewon cuối cùng cũng nở một nụ cười đầu tiên trong cả buổi tối, lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Dần dần, nàng thấy nàng đã thả lỏng bản thân hơn. "Đây là lần đầu tiên nhóc uống rượu à?" Nàng hỏi, ngồi xuống đối diện cậu. "Tôi có nên gọi cho bố mẹ nhóc để họ tới đón nhóc không?"

Cô gái kia nhìn nàng rồi lắc đầu. "Không, bố mẹ tôi ở cách xa đây lắm." Cậu trả lời từ tốn, cúi đầu xuống trong khi kéo phần đuôi chiếc áo caro xanh của mình.

Chaewon quan sát cậu kĩ càng và mỉm cười trước cách cậu bồn chồn bởi ánh mắt dò xét của nàng.

Nàng cười khúc khích trong khi lắc đầu mình một lần nữa, rời khỏi chỗ ngồi để quay trở lại làm việc.

"Tôi sẽ đi lấy thêm một đĩa nữa và chúng ta sẽ cùng nghĩ xem cô sẽ về nhà thế nào vào tối nay sau đó. Nghe ổn chứ?"

Cô gái kia chợt mỉm cười trong khi gật đầu lia lịa, và điều đó cũng làm Chaewon mỉm cười theo.

Nàng bật cười khúc khích một lần nữa khi đi tới quầy thu ngân, gọi lớn một đĩa pancake nữa và rót một tách cà phê cho bản thân.

--

Đã là hai giờ sáng khi chuông gió treo trên cửa chính kêu leng keng, theo sau là tiếng trò chuyện và tiếng giày va đập vào sàn nhà.

Chaewon từ từ đứng dậy trong khi lôi quyển sổ nhỏ ra từ cái tạp dề đen chán ngắt của nàng một lần nữa, chỉnh lại cái áo khoác trắng nhan nhúm của mình trước khi đi tới chỗ những vị khách mới mà có vẻ đã có một đêm tiệc tùng cuồng nhiệt.

Nàng đi qua người đã ngồi trong quán ăn được hơn một tiếng, chậm rãi cắt đĩa bánh pancake thứ ba của mình với một nét mặt ủ rũ thấy rõ.

Tới lúc nàng đã đưa một khay đầy cà phê tới cho những vị khách mới xong xuôi, nàng mới quyết định tới chỗ cậu một lần nữa, và trông thấy sự ủ rũ kia vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt cậu.

"Cô ổn không?" Chaewon cuối cùng cũng cất tiếng hỏi, đứng lại ngay cạnh người đang trông đăm chiêu hết mức.

Cậu ngước lên nhìn nàng với gương mặt vẫn ủ rũ, đặt dao và dĩa của cậu xuống chiếc đĩa một cách chậm chạp. "Mấy cái pancake này không có bồng bềnh bằng cái đầu tiên," cậu nói, môi bĩu ra, và Chaewon suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.

Nàng cắn môi dưới của mình ngăn không cho bản thân cười quá tươi, nén tiếng khúc khích vào trong khi mắt nàng cong lên thành một vầng trăng.

"Thế đĩa thứ hai thì sao?"

Gương mặt cô gái kia ngay lập tức trở nên thật rạng rỡ, còn cái đĩa pancake không-bồng-bềnh đã rơi vào quên lãng.

"Nó rất đẹp!" Cậu nói hào hứng và Chaewon cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. "Cô làm pancake rất đẹp," cậu nói thêm và cười thật tươi.

Chaewon khúc khích thêm một chút trong khi lắc đầu. "Tôi không làm chúng, cưng ạ, tôi chỉ phục vụ chúng thôi."

Người kia há hốc miệng kêu lên bất ngờ và nó đã khiến nàng bật cười thật lớn.

--

Đã qua hơn nửa ca làm, và Chaewon cảm thấy rất biết ơn cho đêm vắng vẻ ngày hôm nay. Con người mà nàng tưởng sẽ là một rắc rối lớn thật ra lại là một người say vô hại, làm nàng vui vẻ đến mức mà đã khiến cả buổi tối hôm ấy của nàng bừng sáng

Đã gần bốn giờ sáng khi Chaewon kiểm tra vị khách say xỉn bé nhỏ của mình một lần nữa, nàng để ý rằng quán ăn đã trở nên quá yên lặng, kể cả tiếng dao nĩa cũng biến mất. Nàng bật cười vì nàng được chào đón bởi một cô gái nằm bẹp trên mặt bàn, khuôn mặt cậu úp trên mặt gỗ, mấy chiếc đĩa còn dính si rô, mắt nửa nhắm nửa mở và miệng thì hơi há ra một chút.

Chaewon thật sự cảm thấy khó tin rằng một cô gái có thể ăn hết năm đĩa pancake không ngừng nghỉ, nhưng khi nhìn thấy cách mà cậu nằm gục trên mặt bàn, nàng chắc chắn rằng bữa ăn quá khổ cùng với cồn cũng đã khiến cậu mệt lả đi.

Nàng còn đang suy nghĩ làm sao để đưa tên nhóc này về nhà thì có chuông điện thoại vang lên khe khẽ từ trong túi quần của cậu.

Chaewon mỉm cười nhẹ nhõm, tìm kiếm chiếc điện thoại để nàng có thể đưa cô gái tội nghiệp này về nhà.

--

--

Xương nàng kêu răng rắc khi nàng vươn vai, vứt chiếc tạp dề đen vào trong tủ khoá trước khi đóng sầm cánh cửa lại. Chaewon thở dài trong khi xoay tới lui cái cổ, mỉm cười với bản thân vì nàng đã hoàn thành ca làm địa ngục cuối cùng trong tháng của mình.

Cuối cùng cũng có thể sống như một người bình thường, nàng nghĩ vậy.

Nàng quẳng chiếc ba lô lên vai và đi ra ngoài, sau đó là bị chặn lại bởi người phục vụ làm ca sáng.

"Chaewon, có người muốn gặp cậu." cô bạn kia nói, ngó vào trong căn phòng trong khi đang cầm khay bánh pancakes trên tay. "Cô ấy đang đứng ở quầy thu ngân ấy."

Chaewon mỉm cười và gật đầu, đi theo cô bạn kia ra bên ngoài nhà hàng bận rộn.

--

Nếu có một ai đó mà Chaewon nghĩ rằng sẽ đứng ở quầy thu ngân đợi nàng, đó chắc chắn không phải là cô gái say xỉn ăn bánh pancakes mà nàng đã gặp vào vài đêm trước. Nhưng cậu ấy đang đứng đó, ăn mặc gọn gàng, một bộ scrubs với một chiếc áo khoác dày vắt ngang tay. Chaewon phải dừng lại một giây khi nàng nhận ra rằng người hôm trước nàng tưởng là một tên nhóc, thực chất lại là một người trưởng thành có công ăn việc làm. Dù sao thì, còn là một bác sĩ nữa.

Đã chính xác hai ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng gặp người kia, và cậu không trở lại kể từ khi bạn cậu đã gọi điện và đón cậu tối hôm đó. Thật ra thì thật là tốt khi được gặp lại cậu ấy, Chaewon nghĩ, cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng cậu đã về nhà an toàn hôm ấy.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Chaewon mỉm cười, thích thú với cách mắt người kia mở to ra vì nhận ra nàng.

Nàng cuối cùng cũng bắt chuyện với cậu sau một hồi, một nụ cười trêu chọc hiện trên môi nàng.

"Lại tới để ăn thêm bánh pancakes bồng bềnh hả?" Chaewon hỏi, trêu chọc. Một tiếng khúc khích thoát ra khỏi miệng nàng khi nàng trông thấy cô gái kia bắt đầu đỏ mặt ngại ngùng.

"Tôi-" cậu dừng lại, tay gãi gãi phía sau gáy trong khi mỉm cười ngại ngùng. "Tôi tới đây để xin lỗi vì buổi tối hôm trước. Chắc hẳn tôi đã làm một khách hàng siêu phiền phức. Hơn nữa, bạn tôi bảo rằng tôi nợ cô nên tôi đến đây để đền đáp."

Chaewon mỉm cười. Người phụ nữ đứng trước mặt nàng bây giờ thật sự rất khác so với người mà nàng đã gặp một vài đêm trước.

Tiến tới chỗ quầy thu ngân, nàng ra hiệu cho cô gái kia đi theo nàng, nhận lấy tờ hoá đơn từ đáy của máy tính tiền trước khi đưa cho người còn lại.

"Vậy thì tôi nợ cô bao nhiêu- Oh wow tôi ăn hết từng đấy cơ á?" Đôi mắt của người kia giãn ra đáng kể, làm Chaewon khúc khích một chút.

"Phải. Với một cô gái mà nói, cô thật sự ăn rất nhiều đấy."

"Tôi thật sự xin lỗi vì điều đó. Tôi luôn ăn siêu nhiều khi tôi uống rượu," người đó nói trong khi đưa cho nàng một vài tờ tiền.

"Và cô thường quên mất rằng mình đã uống trước đó."

"À, phải," cậu đỏ mặt, "cả cái đó nữa. Thật sự xin lỗi."

Chaewon cười trong khi đóng máy tính tiền lại, đi vòng ngược lại trước quầy thu ngân để nàng có thể đưa cho người kia phần tiền thừa. "Không sao, đừng bận tâm về điều đó. Cô là một người say xỉn vô hại," nàng nói, chỉnh lại chiếc ba lô trên vai.

"Phew," cậu thở phào trong sự nhẹ nhõm. "Oh! Tiện thể thì, Ahn Yujin." Cậu cười, chìa bàn tay của mình ra và Chaewon đã bắt lấy nó.

"Kim Chaewon."

Họ cứ đứng như thế giữa quán ăn bận rộn và cười với nhau, cho đến khi Chaewon nhận ra rằng đã đến giờ phải về nhà.

"Thật tuyệt khi được gặp cô, nhưng tôi phải đi rồi. Xin lỗi nhé." Nàng vẫy tay nhẹ và di chuyển về hướng cửa, chỉ để rồi bị chặn lại bởi người còn lại.

"Đợi đã."

Nàng quay lại và thấy người kia đang đứng ngay sau mình, má đỏ hồng và mắt thì dán chặt vào đôi giày trắng của cậu.

"Ca làm của tôi hai tiếng nữa mới bắt đầu," cậu nói, tông giọng có chút ngập ngừng, "tôi không biết liệu tôi có thể mời cô bữa sáng không? Hoặc là cà phê?"

Chaewon mỉm cười. "Cô thậm chí còn không thích cà phê," nàng nói.

"Đó là để trả ơn đêm hôm tr- Khoan đã sao cô lại biết được điều đó?"

Chaewon nhún vai, tự cười khúc khích. "Ăn may chăng?"

"Vậy thì trà nhé? Chocolate nóng? Pancakes?"

Người kia trông tràn đầy hy vọng, và Chaewon không tàn nhẫn tới mức làm người ấy thất vọng. Điều đó, và một bữa sáng miễn phí nghe có vẻ rất tuyệt sau một ca làm mệt mỏi dài lê thê.

Cho nên nàng đã gật đầu, cười tươi khi thấy người kia mỉm cười toe toét.

"Đi thôi," Chaewon gọi ngoái lại trong khi vẫn di chuyển về hướng cửa, "Tôi biết một chỗ này làm bánh pancakes ngon cực. Nhưng mà đừng nói điều đó với đầu bếp đấy."

Người tên Yujin bật cười, rồi mỉm cười nhẹ trong khi cậu đi theo sau nàng. "Sẽ không đâu."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com