Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Ghen Đâu Có Dễ Thương (Nhưng Tao Ghen Đó)

Buổi chiều thứ Sáu trời đổ mưa bất ngờ, ướt sạch kế hoạch nằm nhà xem phim của Book.

“Mày đi học nhóm á?” – Book hỏi qua điện thoại, giọng mang chút gì đó... không vui.

“Ừ, với mấy đứa nhóm báo cáo. Có một bé học ngành thiết kế nữa, giỏi vẽ lắm. Tao nhờ nó giúp phần đồ hoạ.” – Force vừa nói, vừa dặn Book giữ ấm vì trời mưa. Nhưng cái đoạn “một bé học thiết kế” gì gì đó, như một chiếc kim găm thẳng vào não Book.

“À vậy… học vui nha.” – Book đáp máy móc. Trong đầu là chuỗi suy nghĩ hỗn loạn:

“‘Bé’ hả? Sao nghe thân thiết ghê? Gọi người ta là ‘bạn nữ nhóm tao’ không được à? Còn khen giỏi nữa, rồi rồi rồi...”

Tối đó, Book ngồi co ro trong chăn, điện thoại mở hoài khung chat với Force.
Cậu gõ một dòng:

"Mày học xong chưa?"

Nhưng rồi... xóa.

Gõ lại:

"Trời mưa đừng quên đội mũ nha đồ não cá vàng."

Rồi lại xóa nốt. Cuối cùng, nằm ôm gối, miệng lẩm bẩm:

“Mày thân ai cũng dễ thương như vậy hả, Force? Với tao thì cũng thả thính kiểu đó thôi à?”

Hôm sau, Force mang về một túi giấy đựng bánh quy bơ.

“Tao xin bạn nữ kia đó. Tự tay làm. Cho mày một cái.”

Book nhìn cái bánh tròn tròn trong túi zip như thể nhìn một quả bom.

“Ủa sao cho tao? Sao không để dành mà tự ăn?”

Force nhìn cậu bằng ánh mắt... rất vô tội: “Tao nói mày thích đồ ngọt. Cô ấy làm dư nên tao xin cho mày một cái thôi.”

Mày nói với người ta là tao thích đồ ngọt? – Book rít lên trong lòng.
Mày nhớ tao thích kẹo, nước rửa chén màu hồng, cả loại snack tao mê... rồi giờ mày nói với “cô ấy” luôn? Gì vậy Force?

Book bẻ đôi bánh ra, gặm một góc như người ta gặm nỗi tức. Bơ thơm, giòn rụm, ngon đến mức muốn khóc. Nhưng Book vẫn đẩy nốt phần còn lại về phía Force:

“Cho mày ăn luôn á.”

Force tròn mắt: “Mày không thích hả?”

Book quay mặt đi: “Tao sợ béo.”

Ngày hôm sau, Book lại thấy Force cười nói qua điện thoại, lần này không cần đoán: đúng là bé học thiết kế kia.

“Ừ, để tao gửi logo qua. À, màu hồng tao thấy cũng được á. Đơn giản mà nổi bật.”

MÀU HỒNG?! – Book suýt ngã từ ghế xuống.

“Ủa mày chọn màu hồng vì tao thích màu hồng hay vì cô ấy nói hợp??!”

Trong lòng Book như có một trận mưa đá đang trút xuống – lạnh, cứng, và không tan được.

Tối đó, Book chủ động nhắn:

"Ê. Mai mày rảnh không?"

"Chi vậy?"

"Đi chợ đêm. Tao muốn mua mấy cái đồ dễ thương."

Một lát sau, Force rep lại:

"Ok. Đi với vợ phải mặc đồ đôi nha."

Book gõ:

"Ai vợ mày!!"

Nhưng lần này, cậu… không xóa.

Hôm sau, khi đứng cạnh Force giữa chợ đêm đông người, Book nhìn mấy món đồ thủ công đủ màu, cười nhẹ:

“Cái móc khoá màu hồng đó đẹp ghê.”

Force không nói gì, chỉ lặng lẽ rút ví ra mua hai cái giống hệt nhau.

Đưa cho Book một cái, Force nói:

“Móc vào chìa khoá nhà đi. Để lỡ mai mốt… mày có giận tao, thì nhớ là tao vẫn nhớ gu của mày.”

Book cầm cái móc khoá, tim mềm nhũn.

“Tao đang giận thật mà… nhưng mày nhớ vậy rồi sao tao giận tiếp được…”



________




🐰: Force định lấy cái gu màu hồng ra dụ Book hoài hả??? Tính crush người ta bằng màu sắc hở??? 🩷🌸🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com