Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - Tao Không Muốn Mày Lạc Ở Chỗ Khác Đâu

Sau sinh nhật Book, mọi thứ vẫn trôi như thường.
Không ai nhắc lại câu lỡ miệng.
Không ai hỏi lại về mẩu giấy trong hộp quà.
Không ai chạm vô ranh giới giữa “bạn thân” và… “không biết là gì nữa”.

Force vẫn mua cơm về hai phần.
Book vẫn sạc giùm điện thoại Force khi cắm nhầm đầu dây.
Mọi thứ vẫn... quen thuộc đến mức lạ lùng.

Một tối giữa tháng 10, trời đổ mưa nhẹ.
Book vừa về tới thì Force đã ngồi sẵn trong bếp, tay cầm tô mì nóng, tóc còn ướt mưa.

“Mày không mang áo mưa hả?” – Book cau mày.

“Quên.” – Force đáp gọn, rồi nhìn tô mì – “Tao nấu cho mày phần trong nồi. Ăn lẹ đi.”

Book mở nắp nồi ra, sực mùi hành phi thơm nức.
Nồi mì nóng hổi, bên trong có quả trứng lòng đào cắt đôi, lát chả cá, và đúng loại rau Book thích.

Cậu ngồi xuống, gắp một đũa, vừa ăn vừa rón rén nhìn Force.

“Mày có cần tao sấy tóc cho không?” – Book hỏi.

Force không đáp. Một lúc sau mới chống cằm, cười cười:

“Tao tưởng cái đó người yêu mới làm cho nhau?”

Book đứng hình.

“Thì... mày cảm. Tao sấy. Vậy thôi.”
“Chứ để mày sụt sịt cả đêm tao khỏi ngủ quá.”

Force không nói gì nữa. Chỉ nhìn Book lom lom.
Một lát sau mới khịt mũi:

“Rồi. Lấy máy sấy đây. Tao cho mày làm.”

Mười phút sau, trong phòng Force.
Book đứng sau lưng Force, cẩn thận luồn tay qua từng lọn tóc.

Tóc Force dày và mềm. Mùi bồ kết dịu dịu, vương trong không khí mưa lạnh làm tim Book đập hơi nhanh.

Force cúi đầu, im lặng.
Book cắn môi.

“Ê.” – Cậu gọi nhỏ.

“Hửm?”

“Tao cứ nghĩ... mình thân từ nhỏ, nên thân hoài cũng bình thường.”

“Ờ.” – Force gật.

“Nhưng... dạo này tao thấy lạ lạ.”
“Kiểu như... nếu tụi mình không ở gần, không sống chung, chắc... tao cũng thấy thiếu thiếu á.”

Force quay mặt nhìn Book qua gương.
Mắt không cười, nhưng có gì đó mềm đi thấy rõ.

“Tao không muốn mày ở chỗ khác đâu.”

Tim Book rớt một nhịp.

Lúc Book đi về phòng, cậu nằm trên giường, trùm chăn kín đầu.

Cậu biết mình thích Force.
Không phải "tưởng là", không phải "có khi là".
rõ ràng thích

Book thích Force đến mức… mỗi một lần Force nói những câu gần như vượt ranh giới, cậu lại thấy tim mình mỏng đi một chút.
Giống như một lớp bọc đang mỏng dần, mỏng đến mức nếu Force chỉ cần nói thêm một câu nữa, cậu sẽ lỡ miệng thừa nhận.

Tối muộn.

Điện thoại báo tin nhắn.

Force: Mai mặc áo khoác. Có mưa sáng.
Force: Nhớ mang ô theo. Không thì dùng chung với tao.

Book nhìn dòng chữ, bỗng dưng thấy yên lòng kỳ lạ.
Cậu reply gọn:

Ờ. Cảm ơn.

Chưa tới ba giây, Force nhắn lại:

Mày mà cảm thì ai nấu ăn cho tao? Cấm cảm.

Book bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com