Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Nào nào, tất cả tập trung lại gần đây đi" - Giọng chú quản lý vang lên kêu gọi staff xung quanh đó tập trung lại

Khi thấy mọi người đã đứng vây quanh chỗ của chú ấy thì chú ấy nghiêm túc nói tiếp

"Hôm nay tất cả đã làm rất tốt, buổi trình diễn của các cậu ấy diễn ra rất tốt đẹp, theo như kế hoạch và dự định của chúng ta. Vì vậy mọi người tranh thủ thu dọn đồ đạc và chúng ta đi ăn mừng nhé" - Chú Hyun vui vẻ, vỗ tay nói

Tất cả mọi người đều rất vui, ai cũng cười rất tươi vì đây là lần đầu tiên các anh được bước lên sân khấu biểu diễn trước hàng ngàn người sau 2 năm vì Covid hoành hành trên khắp thế giới

Cô thấy mọi người ai nấy đều thu dọn, cất đồ vào vali, balo và bước ra ngoài xe để di chuyển đến địa điểm ăn mừng

Trong đội staff, cô được giao nhiệm vụ làm makeup artist và stylist cho các anh. Vì vậy công đoạn thu dọn của cô cũng khó khăn, lâu hơn mọi người. Cô lấy khăn lau từng chiếc pallete rồi bỏ vào giỏ mỹ phẩm của mình, sau đó phủi từng cây cọ một để không bị vương bụi vào giỏ. Về phần quần áo, vì toàn là đồ biểu diễn đắt đỏ, phụ kiện cũng nhiều nên đều được mắc vào móc, phụ kiện thì cũng được bỏ kèm với từng bộ trang phục. Cô loay hoay một hồi mới lấy được một bộ đồ xuống vì chỗ móc đồ tương đối cao, bỗng nhiên từ đằng sau cô có một cánh tay với lấy chiếc móc đó, cô giật mình quay lại nhìn thì thấy Jimin đang đứng đằng sau mình, cô vội lên tiếng :

"Ơ anh còn làm gì ở đây thế ? Chẳng phải anh đã cùng mọi người đi đến chỗ ăn mừng rồi sao ?"

"À, đi ra gần tới xe mới nhớ là anh bỏ quên điện thoại trong đây nên mới quay lại lấy. Đi vào thì lại thấy em chật vật như vậy nên anh đi ra giúp em một tay cho nhanh" - Jimin mỉm cười nói với cô

Cô tay cầm trên tay chiếc móc và nhìn Jimin gãi đầu ngại ngùng nói :

"Anh không cần phải làm thế đâu ạ. Đây là việc của em mà"

"Em nói vậy đâu được, thấy người khác khó khăn sao anh có thể bơ đi được ?"

Nói rồi, anh kéo cô qua một bên sau đó từng tay lấy một chiếc móc xuống, gỡ đồ ra rồi gấp gọn vào vali

Sau 30' anh đẩy chiếc vali lại tới chỗ cô. Ngẩng đầu lên thì thấy cô tay đang ôm chiếc móc vừa nãy vừa nhắm mắt vừa ngủ, từ trên xuống dưới của cô ướt đẫm mồ hôi. Anh đi tới nhẹ nhàng gõ đầu cô một cái rồi mỉm cười nói :

"Này, có ngủ thì hãy đợi về khách sạn rồi ngủ chứ, sao lại nằm đây ngủ ngon lành thế. Đây, anh dọn xong cho em rồi, kéo ra xe rồi về phòng nghỉ đi" - Vừa nói vừa nhìn cô rồi chỉ vào chiếc vali

Cô vì đang ngủ mà bị đánh thức nên mắt nhắm mắt mở, dụi dụi mắt nhìn anh rồi gật đầu lia lịa dù không biết có hiểu anh đang nói gì không

Anh thấy vậy liền bật cười sau đó lắc đầu

"Yên tâm đi, anh đã dọn xong hết cho em rồi, giờ em chỉ cần kéo vali ra xe rồi về thôi. Anh đi nhé" - Jimin đút tay vào quần sau đó tiến thẳng về phía xe của mình rồi di chuyển tới chỗ ăn mừng

Cô vẫn ngồi đây nhưng đã tỉnh hơn hồi nãy, giờ mới ngộ ra được anh nói gì rồi nhìn xung quanh. Quả thật là anh đã thu dọn hết đồ đạc cho cô, và việc cô cần làm bây giờ chỉ là kéo những chiếc vali này ra xe sau đó tắt điện đóng cửa rồi sẽ được tự do nghỉ ngơi.

Sáng nay vì đã dậy sớm để chuẩn bị trang phục cho các anh biểu diễn, sau đó cũng phụ setup sân khấu cho các anh cũng như gần tới giờ diễn thì makeup, chỉnh lại đồ cho các anh nên cô đã mệt lả người, không còn một tí sức lực nào. Vì vậy, nên cô nói với chú tài xế của cty chở cô về khách sạn luôn. Hiện tại cô còn không mở nổi mắt nói chi là có đói hay không, nên tối đó cô không ăn tối. Vừa nhận phòng, cô lao thẳng lên giường và cứ thế chìm vào giấc ngủ, ngủ không biết trời trăng mây gió gì

Đến cỡ 3 giờ sáng, cô tự nhiên bật dậy, mắt sáng trưng, thấy năng lượng tràn trề, không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Nhân cơ hội đang tỉnh táo, cô mở vali ra lấy đồ rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa, tẩy trang cho thoải mái rồi lại leo lên giường tiếp. Cô móc túi áo khoác lấy điện thoại lên, vừa bật lên thì một đống tin nhắn gửi cho cô. Cô nhìn thấy anh nhắn cho cô, không phải một tin mà là rất nhiều

"Em về tới khách sạn chưa ?"

"Có đói không ? Anh mua đồ ăn về cho em nhé"

"Nếu thấy mệt quả thì hãy về ngủ luôn đi nhé, đừng cố làm việc nữa"

"Khi nào ngủ dậy thì nhớ gọi cho anh nhé. Bất kể mấy giờ cũng được"

...

Bên cạnh 7749 tin nhắn lo lắng quan tâm của Jimin thì còn có cả tin nhắn của chú quản lý trong nhóm nói về lịch trình ngày mai cũng như lịch trình riêng của cô. Và các thành viên cũng có nhắn hỏi thăm cô một vài câu

Nhìn đồng hồ đã điểm 4h sáng, cô cứ nhìn lên nhìn xuống rồi phân vân có nên gọi cho anh không, vì anh đã bảo cô là khi dậy hãy gọi cho anh dù có mấy giờ mà, chỉ sợ anh đi ăn về mệt nên đã ngủ ngay sau khi về khách sạn nên cô không dám gọi. Phân vân một hồi, không biết cô ấn nút gọi cho anh khi nào mà đầu dây bên kia cất tiếng :

"Em dậy rồi sao ?" Có đói không ?"

Cô giật mình nhìn xuống điện thoại, là anh đang nói. "Ủa, mình đã bấm gọi lúc nào vậy" cô nghĩ thầm. Quay về thực trạng, cô trả lời :

"À...em dậy được khoảng 1 tiếng rồi, em có thấy tin nhắn của anh nhưng sợ anh đi ăn về mệt nên ngủ luôn nên em không dám gọi sợ đánh thức anh"

"Em có đói không ? Anh mang đồ ăn qua cho em nhé"

"Thôi ạ, cũng sắp sáng rồi. Anh mau ngủ đi, lấy sức để 10h còn khởi hành đó"

"Nhưng mà từ sáng tới giờ em chưa ăn gì mà, không ăn thì sao có sức làm việc được, không ăn thì sao có sức chọn trang phục cho tụi anh, không ăn thì sao makeup cho tụi anh được" - Anh nói liên tục

"...Vậy không phiền anh chứ ?" - Cô ấp úng nói

Vừa nói xong câu đó, tiếng gõ cửa phát ra. Anh đã đứng trước cửa phòng cô từ nãy đến giờ sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com