Chương 4
Tôi áy náy xin lỗi cô sự việc hôm trước. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tôi ngồi xuống, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
- Chị hát em nghe nhé!
Tôi có hơi bất ngờ, song ngạc nhiên, rồi vui vẻ như mở cở trong bụng. Liệu có phải, chị bắt đầu thực hiện lời hứa kia!
- Em... nhưng... nếu chị không thích cũng không...
Cô ấn đầu tôi xuống tựa vào vai cô. Thanh âm ngọt ngào tựa đường mật rót vào tai.
- Chị muốn hát cho em nghe thật mà.
Ngừng một lúc, cô bắt đầu cất tiếng hát. Đây là bài cô thích nghe nhất có tên "Forever", trước đây cô hay mở cho tôi nghe.
Giọng hát cô, nhẹ nhàng mà phiêu bồng, đem lại cho người ta cảm giác thư thái, thoải mái tột độ. Ngước nhìn bầu trời sâu thăm thẳm, nằm trong vòng tay chị, lắng nghe tiếng hát của chị, mọi lo lắng, suy nghĩ trong lòng tôi đều tan biến hết. Từ từ khép đôi mắt lại, cảm nhận hơi ấm của chị, tôi mong ước thời khắc này là mãi mãi.
Một lúc sau, tôi cảm nhận được những giọt nước rơi xuống trán rồi lăn dài trên má. Tôi bật dậy, hốt hoảng dùng vạt áo lau nước mắt cho cô sụt sùi:
- Chị ơi! Chị đừng khóc! Em không bắt chị hát nữa đâu mà, em muốn ăn kem, em không muốn nghe hát nữa... mình đi ăn kem, ăn kem đi mà chị...
Cô mỉm cười đầy ngọt ngào, lại lần nữa ấn đầu tôi xuống.
- Giờ chị chỉ muốn hát cho em nghe thôi mà. Đừng làm loạn nữa nào.
Giọng hát tiếp tục vang lên đườm đượm ưu thương. Cô hát hết lần này đến lần khác. Thính thoảng lại có cơn gió nhẹ lướt qua nhưng tôi không hề thấy lạnh. Bởi vì, tôi đang nằm trong vòng tay của chị. Một vòng tay mang lại cảm giác an toàn, ấm áp hơn bất kỳ thứ chăn gối nào. Nhẹ vòng tay ôm lấy cô, hai mắt nhắm lại cảm nhận. Tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Chiều chiều, tôi xoay người bừng tỉnh. Trên người tôi là chiếc áo khoác của cô. Hơi ấm từ cô hình như vẫn còn thoang thoảng đâu đây.
/~~~~~~~~~~/
Ngày hôm sau đến trường, mấy bạn đồng học trong lớp thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi bàn tán xôn xao gì đó. Mấy anh chị khối trên đi qua cũng đánh ánh mắt vào nhìn tôi. Trong lòng nổi lên chút dự cảm chẳng lành.
Không thể chịu nổi cảm giác này, tôi dùng hết dũng khí hỏi một bạn trong lớp. Chỉ biết bạn ấy chưa nói hết đã không thấy bóng dáng tôi đâu nữa rồi!
" Chuyện gì á! Cậu thật sự không biết gì sao? Cái chị ban kỷ luật hay đi cùng cậu bị bệnh tim. Hôm nay thấy bảo hình như là ngày phẫu thuật. Ngày hôm qua, chị ấy không ở lại bệnh viện theo dõi tình hình mà lại trốn viện lên trường gặp cậu. Trở về liền phát bệnh phải đem cấp cứu. Nghe nói ca phẫu thuật này đến 80% là không thành công..."
Chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm trên giường, nhưng... không hiểu sao họ lại phủ một chiếc khăn trắng lên người cô. Ca phẫu thuật đã thất bại. Còn cô... không còn nữa.
Rõ ràng, hôm qua cô còn ở trước mặt tôi cười nói vui vẻ, rõ ràng, cô từng nói sẽ không bỏ rơi tôi. Rõ ràng, cô từng nói tôi là một người rất quan trọng với cô... Vậy sao giờ đây không một lời từ biệt đã bỏ rơi tôi?
Tôi ngồi gục xuống nền đất lạnh giá, hai tay bám víu lấy thành giường kéo, đôi mắt mở to như không tin được những chuyện vừa diễn ra. Ánh mắt mờ dần, sống mũi cay xè, nước mắt trầu trực tràn khỏi khóe mi lăn xuống cằm nhỏ lên tấm khăn trắng. Tôi vén khăn nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia. Sự ấm áp trước đây đâu mất rồi? Có phải, chị đang rất lạnh, rất lạnh có phải không? Tôi hà hơi rồi xoa xoa vào tay như muốn chuyền hơi ấm của tôi cho chị... cũng như trước đây chị từng truyền cho tôi... "Chị ơi!" Tôi nấc nghẹn, biết bao lời nói mắc lại nơi cổ họng. Tay cô dần như cứng lại, tôi sợ ái xoa nhiều hơn. Nhưng... cũng vô ích thôi. Mùi hương quen thuộc trên người cô... chẳng phải là mùi thuốc hay sao? Những hành động bất thường gần đây, chẳng phải là cô đang muốn rời xa tôi sao?
Bác sĩ muốn kéo tôi ra nhưng bố cô lại ngăn lại. Có vẻ như ông không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Ánh mắt ông đượm buồn nhưng ông không có khóc, ông chỉ lặng lẽ đứng một chỗ, quan sát hết thảy mọi việc.
Bố mẹ cô đưa tôi đến nhà rồi lấy chìa khóa mở phòng cô ra. Đập vào mắt tôi là một màu đen, từ giấy dán tường đến drap trải giường, ngay cả bàn học cũng mang độc màu đen. Chỉ duy nhất bên bệ cửa cổ được cô đặt mấy chậu xương rồng màu xanh cà một hộp gỗ nho nhỏ khá đẹp. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào cũng không làm căn phòng thêm sức sống, chỉ là... nơi này còn u ám hơn cả phòng của tôi.
/~~~~~~~~~~/
Tôi trở về nhà nằm vật ra giường. Lấy trong cặp chiếc hộp gỗ tinh xảo đẹp đẽ kia ra.
"Con bé dặn ta đưa chiếc hộp này cho cậu. Mong cậu hãy... trân trọng nó."
Đắn đo một lúc, tôi quyết định mở chiếc hộp ra. Bên trong là một máy ghi âm và một bức thư màu sắc khá tươi tắn.
" Em của chị à! Ngoài xin lỗi ra, chị không còn biết bản thân có thể nói lời nào khác không nữa. Hứa với chị đi, em phải sống thật tốt, em của chị học giỏi lắm, sau này sẽ có một tương lai rộng mở mà thôi. Chị xin lỗi vì không thể ngày nào cũng hát cho em nghe được. Em là cậu bé kiên cường nhất mà chị từng gặp, vậy nên... mạnh mẽ lên nhé chàng trai. Rồi đến một ngày, em sẽ nhận ra chị chỉ là một trong những người qua đường nhỏ bé trong cuộc đời em mà thôi. Đừng quá đau lòng vì chị nhé! Cứ coi như kiếp này chị thất hứa, nếu có kiếp sau, nhất định... nhất định chị sẽ thực hiện lời hứa của mình..."
Lá thư trong tay tôi rơi xuống từ lúc nào không hay, tôi lơ đãng khép mí mắt nặng trĩu xuống, lặng lẽ thở dài một hơi.
" Nếu có kiếp sau, chị không muốn làm chị của em nữa. Chị yêu em!"
/~~~~~~~~~~/
Đến khi trưởng thành, tôi đủ sức tự lập một công ty tư nhân trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Sáng ngày đến công ty làm việc, tôi đến lại trở về căn nhà quen thuộc. Theo thói quen thường lệ, tôi với tay mở máy ghi âm đã cũ lên. Giọng hát cô gái tuy không thanh lắm nhưng tràn đầy những cảm xúc mãnh liệt.
"... will you wait, for me, forever?"
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com