Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa

Chiều thành phố vừa tắt nắng , những vệt cam cuối cùng đọng lại trên ô cửa kính của tiệm hoa nhỏ nằm ở góc đường biến mất thay vào đó là những hạt mưa li ti cuốn trôi cả những u uất của ngày dài .Chuông gió treo trước cửa khẽ leng keng mỗi khi có người bước vào, mang theo mùi hương dịu của hoa hồng trắng và lavender phơi nắng. 

Kim juhoon năm nay hai mươi sáu tuổi, lúc nào cũng mặc áo len màu nhạt xám, tay dính mùi lá cây và tóc hơi rối vì cúi cắm hoa cả ngày. Người ta đi ngang qua tiệm thường bảo anh đẹp kiểu dịu dàng giống một buổi chiều mưa đầu hạ, không quá rực rỡ nhưng luôn để lại một dấu ấn rất sâu khiến ngươi ta muốn che chở bao bọc đến nỗi không nỡ làm rơi vì sợ anh sẽ tan luôn trong gió .

Ahn keonho gặp anh trong một buổi chiều trời mưa như trút , thứ không khí cậu cảm thấy xui xẻo. Cậu là sinh viên năm 2 ,cái độ tuổi lưng chừng giữa sự trưởng thành và non nớt. Đủ lớn để tập quen với những buổi học kéo dài tới tối muộn, những lần thức trắng làm bài, những ngày chen chúc trên xe bus giữa thành phố đông nghịt người.Nhưng cũng đủ trẻ để chỉ vì một ánh mắt dịu dàng mà rung động cả mùa mưa.

Mà giờ thì cả người cậu ướt sũng như mèo hoang.

Keonho nghiến răng chửi thề một câu thật nhỏ rồi tấp đại vào một tiệm nằm ở góc phố để trú mưa.

Chuông gió trước cửa khẽ leng keng . Một mùi hương dịu nhẹ lập tức ôm lấy cậu. Nó không ồn ào nhưng lại ấm áp đến lạ thường tưởng đâu cậu vừa bước và một thước phim cũ .Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi ầm ĩ, nhưng bên trong lại yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kéo cắt cành hoa rất khẽ.

Và rồi Keonho nhìn thấy anh.

Người đứng phía sau quầy đang cúi đầu buộc ruy băng cho bó tulip trắng.

Anh mặc áo len màu xám rộng hơn người một chút, tóc đen mềm rũ xuống trán. Đầu ngón tay thon dài lướt qua cánh hoa cực kỳ nhẹ nhàng, như sợ làm chúng đau.

Đẹp đến mức Keonho quên cả thở.

Nghe tiếng chuông cửa, anh ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Keonho cảm thấy trái tim mình vừa kêu "rầm" một tiếng thật lớn.

Anh chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì bộ dạng ướt nhẹp của cậu.Hai ánh mắt chạm nhau lúc đó keonho mới chợt tỉnh . Cậu ấp a ấp úng mãi mới thốt ra câu " xin lỗi anh vì đã làm phiền... em đứng trú mưa một chút được k.. không ạ"

Rồi cậu chợt nghe một tiếng bật cười khẽ, thứ khiến đôi tai cậu bất giác đỏ ửng lên.

"Em đứng ngoài bao lâu vậy?"

Giọng anh dịu đến mức khiến người ta muốn yếu lòng.

Keonho mất vài giây mới trả lời được.

"Dạ... chắc cũng hơi lâu."

"Lại đây đi."

Cậu ngoan ngoãn lạ thường giường như người cách đây mấy tiếng mới solo 1 vs 1 với martin chỉ vì một thanh socola không phải là cậu vậy. Anh kéo chiếc ghế cạnh quầy ra cho cậu, còn đưa cả khăn bông sạch.

"Lau tóc đi, kẻo cảm."

Keonho cầm cái khăn mà tim đập loạn hết cả lên. Cậu vốn không phải kiểu người dễ rung động. Bạn bè vẫn bảo Keonho đẹp trai, đào hoa, đi đâu cũng có người thích. Nhưng chưa từng có ai chỉ bằng một ánh nhìn và một câu nói đơn giản đã khiến cậu bối rối đến vậy. trong đầu cậu lúc đó chỉ vang vảng một câu mẹ ơi, con tìm được con dâu cho mẹ rồi đây.

Điên thật rồi mới gặp lần đầu thôi đó.

Anh chủ tiệm lúc này vẫn chưa hề biết cậu sinh viên đang ngồi trước mặt mình đã tưởng tượng luôn cảnh đưa anh về nhà ăn cơm với mẹ.

Anh cúi xuống chỉnh lại mấy cành tulip trong bình, đầu ngón tay chạm lên cánh hoa cực kỳ nhẹ.một tông giọng trầm ấm lại vang lên.

"Em học sinh à?"

"Dạ không,em là  sinh viên năm 2 ạ ."

"À."

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh đèn vàng phản chiếu nơi đôi mắt dịu đến mức khiến người ta chẳng dám nhìn lâu.

"Thảo nào."

"Thảo nào gì ạ?"

Anh nhìn Keonho thêm vài giây nữa, như thể đang quan sát một thứ gì đó rất đáng yêu.

Rồi anh bật cười khẽ.

"Em làm người ta có cảm giác muốn chăm sóc."

Cạch.

Một thứ gì đó trong lòng Keonho vừa gãy mất rồi.Cậu ngơ ngác nhìn anh, đến cả hô hấp cũng chậm đi nửa nhịp.

Bởi câu nói ấy quá dịu dàng.

Dịu dàng đến mức giống như ai đó vừa lấy chăn mềm bọc kín trái tim cậu lại.

Keonho chưa từng là kiểu người khiến người khác muốn "chăm sóc". Từ nhỏ tới lớn cậu luôn là đứa ồn ào nhất, nghịch nhất, lúc nào cũng bị mắng vì thích gây chuyện.

Vậy mà người trước mặt lại nhìn cậu như đang nhìn một chú mèo con bị mắc mưa ngoài đường. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng cậu lại cảm thấy thân thuộc đến lạ . Thì ra cơn mưa này cũng không xui xẻo đến vậy.

Sau lần gặp mặt đó,cửa tiệm hoa vẫn lặng lặng mà êm dịu như thường , Juhoon vẫn ở đó chỉ khác một điều cứ tầm chiều đến tiệm hoa lại xuất hiện một bóng người. Một cậu sinh viên cao ráo với mái tóc đen hơi rối, balo vắt hờ trên vai và đôi mắt lúc nào cũng sáng lên ngay khi nhìn thấy anh.

Ngày đầu tiên cậu ghé lại, Juhoon còn hơi bất ngờ.

"Lại trú mưa à?"

Keonho đứng trước quầy, đỏ tai.

"Hôm nay có mưa đâu ạ..."

"Ừ nhỉ."

Anh bật cười.

"Thế sao lại tới?"

Keonho đứng hình mất ba giây.

Không lẽ nói vì nhớ anh quá nên tới?Cậu ho khan một tiếng rồi giả vờ nhìn quanh tiệm.

"Em... thích mùi hoa ở đây."

Juhoon nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi cong cong như biết thừa cậu đang nói dối.

Nhưng anh không vạch trần.

Từ đó, Keonho gần như trở thành khách quen cố định của tiệm.

Có hôm cậu mua một cành tulip trắng.

Có hôm mua hai ly cacao nóng và một chiếc bánh kem nhỏ rồi kiếm cớ nói mua hai cốc được tặng một chiếc bánh nhưng cậu không thích ăn ngọt nên đưa tặng cho anh rồi lại ngồi lì ở góc cửa kính nhìn Juhoon cắm hoa. Khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp lại. 

Vào buổi chiều trời trở lạnh, Juhoon đang cúi người thay nước cho bình hoa thì Keonho đẩy cửa bước vào.

Mái tóc cậu bị gió thổi rối tung, chóp mũi đỏ lên vì lạnh.

Juhoon vừa nhìn thấy đã khẽ nhíu mày.

"Sao mặc ít vậy?"

"Em không lạnh."

Anh im lặng vài giây rồi đi vào trong.

Lúc quay lại, trên tay Juhoon là một chiếc khăn len màu kem còn vương mùi nắng rất nhạt.

"Cúi xuống."

"Hả?"

"Cúi xuống đi."

Keonho ngoan ngoãn cúi đầu.

Juhoon vòng khăn qua cổ cậu thật chậm, đầu ngón tay vô tình chạm lên gáy khiến Keonho nín luôn thở.

Khoảng cách gần đến mức cậu ngửi thấy mùi hương dịu trên người anh.

Mùi hoa.

Mùi vải mềm.

Và một thứ gì đó khiến tim cậu rung lên từng nhịp rất khẽ.

"Giờ thì đỡ lạnh hơn chưa?"

Keonho nhìn anh.

Nhìn đôi mắt đẹp đến nguy hiểm kia.

"Anh Juhoon."

"Hm?"

"Nếu anh cứ đối xử với em như vậy..."

"..."

"Em sẽ hiểu lầm đó."

Tiệm hoa bỗng im lặng hẳn.

Ngoài cửa kính, mưa lất phất rơi xuống những vệt sáng vàng của thành phố.

Juhoon vẫn đứng rất gần cậu.

Gần đến mức chỉ cần Keonho cúi xuống một chút thôi là môi họ có thể chạm nhau.Anh nhìn cậu không có sự né tránh hay lúng túng ,nhìn sâu đến nỗi cậu tưởng chừng như đã xuyên thủng luôn cả trái tim cậu.  Rồi anh khẽ cười.

Không trả lời ngay.






hi hi hi hi lần đầu viết hi hi hi mong mọi ngừi đọc zui zẻ ạ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com