Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Found

Seokjin nhớ về khoảng thời gian trước kia, khi mà cậu trai đang ở bên cạnh anh đây, chỉ đúng nghĩa đơn thuần - là một cậu trai đáng yêu nhỏ hơn anh ba tuổi. Là người sở hữu đôi mắt to sáng ngời, nét mặt sắc sảo tinh tế, cùng chiếc cằm nhọn và mỗi khi cười lại hở luôn cả mười cái răng trong thật muốn cưng nựng làm sao.

Chàng trai bé bỏng đó sẽ chỉ lẽo đẽo theo sau mỗi anh thôi khi họ còn ở trong kí túc xá, cậu sẽ lẽn vào giường anh khi đã nửa đêm trong lúc mọi người đang ngủ say, rồi sau đó cuộn lại trong chăn như một con mèo nhỏ nằm sát bên anh. Cậu trai đó có xu hướng bị thu hút đặc biệt bởi việc đi loanh quanh luẩn quẩn, rồi cuối cùng sẽ tìm thấy bản thân đã đi lạc đến một vùng trời mới lạ chưa hề quen biết nào đó, hầu như luôn luôn mong mỏi rằng cậu sẽ được tìm thấy.

Vì vậy cho nên, Seokjin đã cảm thấy lúng túng không hề ít vào một đêm tháng 12 lạnh lẽo đó, khi mà hai người bọn họ phải chật vật mà chen lấn để đi qua đám đông đông nghẹt trên phố Hongdae, âm thanh của những bài hát và tiếng chuông hưởng ứng dịp lễ vang lên từ đằng xa.

Người đàn ông bên cạnh anh là ai?

Từ khi nào mà bờ vai của cậu ấy đã rộng lớn đến vậy, nó thậm chí gần như muốn cạnh tranh với cả danh hiệu bờ vai thái bình dương là anh đây. Và từ khi nào mà những đường nét kia đã xuất hiện, sắc nét đến vậy, hai má phúng phính tròn trịa ngày nào bây giờ chỉ còn đường quai hàm dưới sắc lẹm hiện rõ lên mồn một. Đầu óc càng trở nên rối mù hơn nữa khi bây giờ bàn tay của người nhỏ tuổi hơn chầm chậm, dịu dàng nắm trọn lấy bàn tay của anh, với những ngón tay thon dài của cậu đan kết vào những ngón tay cong cong của người lớn tuổi hơn. Seokjin chỉ có thể quan sát, chết lặng đi hẳn một lúc lâu khi mà cậu trai tiến lên trước mở đường để họ có thể băng qua biển người đông đúc đến nghẹt thở kia một cách vô cùng dứt khoát, chỉ quay đầu về sau để nhìn Seokjin, rồi cậu nở một nụ cười đầy vẻ ngại ngùng với anh.

" Hyung ổn chứ ạ? "

Tuyết đã bắt đầu rơi, nó phủ đầy lên lưng chiếc áo len của cậu như một lớp bụi trắng xóa.

" Taehyung-ah, tay của em lúc nào cũng to như vầy sao? "

" Tận bây giờ anh mới chịu để ý đến nó đấy à? " Taehyung cười. " Nó đã to hơn tay của anh được một khoảng thời gian luôn rồi đấy. "

Có lẽ Seokjin không muốn chấp nhận chuyện này. Một thực tế là Taehyung sẽ ngày càng trưởng thành hơn, và có khả năng phiêu lưu thế giới nếu cậu muốn bằng vô vàn những con đường, cách thức nào đó, nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu có thể sẽ rời xa anh hoàn toàn nếu chuyện đó xảy ra. Khi mà từ " cậu trai " không còn có thể diễn tả được con người mà cậu đã trở thành.

Nhưng trong lúc họ cùng nhau lướt qua những cánh cửa sổ tràn ngập ánh sáng vô vàn màu sắc và tiến về phía cây thông khổng lồ được dựng thật tráng lệ ở giữa quảng trường, cuối cùng thì Taehyung cũng dừng bước, rồi đưa đôi tay đan xen chật ních vào nhau của cậu và anh vào trong túi áo khoác của người nhỏ tuổi hơn, khoảnh khắc đó đã làm Seokjin nhận ra một điều; đó là , người đàn ông đang hiện diện sát bên vai anh đây không còn muốn hoặc cần phải đi đến bất cứ đâu nữa. Vì cậu đã tìm thấy được chính xác thứ duy nhất mà mình đã luôn tìm kiếm trong nhiều năm qua, hiện đang nằm trọn lỏn ở bên trong bàn tay to lớn của chính cậu.

END.

Tái bút: Dễ thương sooooooo:v nếu có khó hiểu thì comment t biết nha:<

- Size bàn tay của Taehyung: 20cm

-                   "              Seokjin: 18cm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com