Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Jung Jaehyun là cậu sinh viên năm thứ ba chuyên ngành luật. 

Jung Jaehyun đang crush một chàng trai có chiều cao nổi bật, bờ vai rộng, vòng eo bé xíu, đôi mắt một mí mở to tròn và nụ cười tự nhiên, tươi tắn.

Chuyện này chúng ta đều rõ.

Nhưng chuyện hôm nay, chúng ta và Jung Jaehyun đều không rõ nổi.

________________________________________

Hôm nay là thứ sáu, ngày kết thúc lịch học mỗi tuần của Jaehyun. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ đối với cậu sinh viên hơn hai mươi. (Cả tuần cậu ta đều đi xe bus đến trường và gặp crush còn gì.)

Thứ sáu là ngày kỳ lạ trong tuần. Nhiều người vớt vát chút bận rộn để chuẩn bị cho hai ngày cuổi tuần thảnh thơi, người khác thì ung dung tận hưởng sự nhàn rỗi. Còn đối với Jaehyun, thứ sáu là thứ sáu, không hơn, không kém, là một ngày trong tuần mà nhiều nơi tin rằng được điều hành bởi thần Vệ Nữ. Và thần Vệ Nữ cũng không làm đống bài tập của Jaehyun giảm được, nên thứ sáu sẽ mãi là thứ sáu mà thôi.

Ngoại trừ hôm nay. Một ngày thứ sáu khác thường.

Anh chàng cậu thường ngày gặp vẫn khoác lên mình vẻ bận rộn ấy, nhưng trên tay anh là một thùng cartoon. Nhìn qua cách cánh tay gầy kia ôm lấy chiếc thùng, ước chừng đồ trong đó cũng khá nặng đấy. Trước dáng vẻ ấy, cậu ngay lập tức đứng lên, nằng nặc đòi giúp đỡ. Vậy mà chàng trai kia dù thở dốc, nhễ nhại mồ hôi đến mấy vẫn nở nụ cười hở lợi (đáng yêu) đặc trưng và từ chối với chất giọng nhẹ nhàng. Cãi nhau với anh ấy là một điều vô ích, Jaehyun chấp nhận sự thật này với tâm trạng phiền lòng và ngồi lại vào ghế, thi thoảng đưa ánh mắt đến chàng trai đang đứng cạnh chỗ ngồi của mình.

Hôm nay anh ấy mặc áo sơ mi kẻ sọc với chiếc quần âu tối màu hài hòa, làm nổi bật dáng người thanh mảnh của mình. Có lẽ mọi sinh viên luật đều thích quan sát như mình.... Những giọt mồ hôi cũng không còn lăn đều từ trán xuống nữa, và đôi mắt thỏ con kia thì nhắm lại, như anh đang cố gắng nghỉ ngơi một chút trên chuyến xe dài. Không bám lấy tay cầm của thanh vịn xe buýt, anh ấy giữ chắc bìa các tông và đống đồ lỉnh kỉnh trên tay mình. Với đôi mắt tinh anh của chàng trai chuyên ngành luật (ai ai cũng muốn quan sát mọi vật xung quanh, đúng chứ?), Jaehyun để ý thấy có thật nhiều ống đựng giấy vẽ A4 và A3 nằm ngổn ngang. Từ tầm thấp hơn lén nhìn lên, cậu không xác định rõ trong chiếc hộp các tông cỡ vừa ấy còn chứa những gì nữa, nhưng chắc chắn vật dụng trong đó cũng khá nặng, đủ để làm hai cánh tay kia hiện rõ gân trên mu bàn tay.

Jaehyun cứ chăm chú quan sát như vậy mà bỏ lỡ tiếng thông báo tới điểm dừng tiếp theo của xe. Đến lúc xe dừng lại, anh chàng bận rộn của cậu theo quán tính nghiêng người sang trái quá đà rồi giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt một mí ấy chớp liên tục để làm quen với nền ánh sáng của ngày thứ sáu rồi nhìn trái, nhìn phải, cố gắng định hình xem mình đang ở đâu. Tưởng chừng anh chuẩn bị chợp mắt thêm chút nữa, chàng trái ấy bất ngờ há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn về cửa sau của xe. Bây giờ Jaehyun mới nhận ra là đã tới điểm dừng của anh ấy rồi.

_Cho cháu xuống với ạ!!

Anh ấy cất tiếng rồi vội vàng chạy tới lối ra, cố gắng lách người giữa đám đông trên tuyến buýt. Thùng các tông cũng vì thế mà cứ vô tình đụng vào vài ba người, khiến anh gấp rút xin lỗi. Jaehyun nhíu mày, lo lắng thay chàng trai kia liệu số đồ dùng trong chiếc thùng đó có bị rớt xuống hay không nữa. Bước chân hối hả kia cuối cùng cũng đã xuống điểm dừng, để lại một Jaehyun với chút mong ngóng nhìn theo. Mai lại gặp anh rồi, thỏ nhỏ.

Đến khi bóng dáng kia đã khuất tầm mắt, Jaehyun mới đưa ánh nhìn thẳng phía trước, cố gắng điều khiển suy nghĩ của mình tránh một chủ đề, hai một con người nào đó. Bảy rưỡi sáng mai.. Khi nào sẽ tới nhỉ?


_ Anh gì ơi, anh làm rơi đồ kìa.

Một nữ sinh cấp ba hươ tay trước mặt Jaehyun rồi chỉ cậu nhìn về món đồ dưới chân. Gì đây, vé tháng xe buýt à? Dù mắt có cận tới cỡ nào, Jung Jaehyun cũng chắc chắn rằng dây đeo của mình cũng không có màu xanh dương. Vậy thì là của a-

Trên chiếc vé tháng là ảnh của anh chàng bận rộn luôn đứng gần cậu, với dòng tên KIM DOYOUNG in ngay ngắn với ngày sinh 01/02/1996 kế bên. Ra là anh chàng hơn cậu một tuổi này đã đánh rơi đồ rồi. Cúi đầu cảm ơn bé nữ sinh ban nãy cũng là lúc Jaehyun nghe được thông báo tới điểm dừng xe tiếp theo. Một dòng suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu Jaehyun, với chiếc vé tháng lạc chủ trên tay, cậu cần làm gì bây giờ?

Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này được.



___________

Theo các cậu, Jaehyun sẽ làm gì nào ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com