four [five] six
1.
Luân lưu.
Khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp phụ thứ hai, Tiến Dũng mệt đến mức muốn ngã sấp xuống sân cỏ. Trong phút đó, cậu vẫn tiếc nuối cực kì vì đã không theo kịp đối thủ ở quả cuối cùng, để rồi cả đội phải bước vào lượt đấu luân lưu may rủi. Bao nhiêu lần thất bại ở chấm 11m, Tiến Dũng thật sự không muốn lặp lại cảm giác đó một lần nữa.
Một lúc sau, cậu quay về ban ghế huấn luyện, định xem xem đội mình ai là người đá thì thấy Xuân Trường và trợ lí Lee đứng một chỗ như đang suy nghĩ gì đó. Nhác thấy bóng Tiến Dũng đi tới, Xuân Trường đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu một cách kì lạ. Quen biết nhau bao nhiêu năm, Tiến Dũng linh cảm được có gì đó không thuận lợi, cậu nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Tiến Dũng nhỏ chấn thương không bắt được gôn, mà họ thì đã hết quyền thay người rồi.
Tiến Dũng chưa kịp hỏi thì Xuân Trường đã lên tiếng trước, "Dũng ơi còn thiếu quả cuối cùng ông đá nhé?"
"Ơ thế không ai đá à?" Dũng ngây ngốc hỏi lại, bắt gặp ánh mắt của Xuân Trường, cả có trợ lí Lee ở đó, cậu biết mình sẽ chẳng thể từ chối được. "Ơ thế tôi đá cũng được." Tiến Dũng gãi đầu, và mọi thứ được định đoạt.
Không như những lần trước, bọn họ chiến thắng, Tiến Dũng sút thành công quả penalty quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình, cậu đắm chìm trong vòng tay của đồng đội. Họ hát vang Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng đến tận khi về khách sạn. Tại đây, Công Phượng và Đức Huy được tổ chức một ngày sinh nhật vui nhất từ trước đến giờ. Hết thảy mọi thứ đều viên mãn, cảm giác hạnh phúc lâng lâng theo bọn họ kéo dài đến tận buổi tối. Đang lúc vui vẻ, không biết ai đó la lên, "Ôi đệt anh Dũng làm em sợ vãi lìn, em thấy bóng bay vào tay thủ môn rồi mà mọi người reo mừng, chả hiểu gì cả."
Tự dưng Tiến Dũng bị đấm vào vai một cái, nhìn qua thì thấy thằng cu Đình Trọng làm bộ sụt sùi, "Mịa anh, làm em khóc quá trời. Đau tim muốn chết." Nói xong còn ôm tim ra chiều tổn thương lắm. Tiến Dũng thấy cũng bình thường thôi, bóng cũng vô gôn mà, trước đó đậu vào tay đội bạn tí thôi có gì to tát đâu, thế là ngay lập tức trưng mặt lưu manh chòng ghẹo trai nhà lành mà vuốt mặt em Trọng nhỏ, "Lên phòng anh đền cho, nha."
Mấy đứa khác cũng hùa theo la ó, mỗi thằng bu lại đánh một cái tỏ vẻ đồng tình, xa xa thầy Park dường như cũng vừa được phiên dịch lại, ôm tim lắc đầu nhìn cậu ấm ức. Tiến Dũng vẫn không hiểu vì sao bị đánh hội đồng. Thằng Thanh da dày thịt béo còn thụi lên lưng cậu một cái đau muốn chửi thề, vừa cười vừa bảo, "Ông đừng có đùa ác vậy nữa. Ông Trường cũng khóc tu tu đấy."
Lúc này thì Tiến Dũng mới thấy có chút gì đó hoảng hốt, ui đội trưởng không phải người hay khóc đâu. Lúc đấy biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang chạy qua chạy lại trong đầu cậu như xe lửa, đội mình vào bán kết ai cũng mừng nên có khóc một chút mà, đừng nói là tại cậu đá một phát đau tim nên khóc luôn đó chớ.
Nghĩ thôi cũng thấy vớ vẩn rồi, người ta xúc động vì chiến thắng của cả đội nên mới khóc thôi, nhưng Tiến Dũng vẫn không kìm được mà nơm nớp nhìn sang bạn đội trưởng, ai biết được, lỡ bạn đội trưởng quê rồi giận cá chém thớt sang mình thì sao.
Sự thật đã chứng minh cho sự lo sợ của Tiến Dũng là chính xác. Xuân Trường thì chỉ lắc đầu buông một câu làm Tiến Dũng chết đứng, "Treo giò, từ nay không cho đá pen nữa." Giỡn quài à, sút vào cũng bị phạt, công lí ở đâu?
Lúc lên phòng khách sạn gọi điện về nhà, Dũng nghe bảo mẹ Niềm thấy con đá pen sợ quá ngất đi, khoa tim cũng nhận mấy ca cấp cứu, lúc đấy cậu mới thấy chết mịa rồi, sút suýt hụt có một quả pen thôi mà hậu quả lớn tới vậy? Thầy Park cũng lắc đầu, Xuân Trường kia thì trưng ra vẻ mặt đáng sợ gần chết, ai mà biết nói đùa hay là thật, nhỡ sau này sự nghiệp đá pen của Bùi Tiến Dũng anh đây dừng lại lãng xẹt như vậy thì biết làm sao?
Nghĩ ngợi một hồi, cậu đi qua đi lại tới mức cu Trọng nhìn cũng thấy phiền mà lèo nhèo: "Anh đi ngủ giùm em cái, mệt muốn chết."
Thế là Tiến Dũng lên giường, nhưng mà cậu vẫn không ngủ được, gì chứ đừu má vấn đề nghiêm trọng mà, nhỡ mai lại lên báo thấy tin có ai phải cấp cứu hay rơi lệ vì mình nữa thì chết. Nằm mãi suy nghĩ mãi, Tiến Dũng quyết định nhắn tin cho bạn đội trưởng.
[Này.
Sao lúc ấy lại chọn tôi?]
[Ai biểu lúc đó ông tự dưng đi tới làm gì? -v-]
Nhắn tin thôi làm gì phải ngầu dữ vậy... Tiến Dũng càng ấm ức, đội trưởng nói chuyện không có trách nhiệm gì hết. Tôi đi tới thế là ông kêu tôi đá à? Thế thằng Tiến Dũng nhỏ đi tới ông cũng kêu nó đá chắc?
Đang tính nhắn lại thì bên kia nhảy thêm một tin nhắn.
[Đùa thôi, tôi thấy trong người ông có chất lính, nghĩ chắc ông được nên mới chọn.]
Lúc này Tiến Dũng mới thấy nghe lọt lỗ tai một chút, thế là kệ bà nó phong phạm đội phó, bao nhiêu căng thẳng ấm ức dồn nén trong một tiếng đồng hồ vừa qua bùng nổ, quyết tâm ăn vạ đội trưởng.
[Nghe lời ông suýt nữa ăn cứt rồi.../sticker tủi thân/]
Tiến Dũng nghĩ là Xuân Trường sẽ trách ngược lại mình, kiểu như tại ông chứ tại ai? Ai bảo đổi góc sút? Ai bảo sút đúng tay thủ môn người ta làm gì? Hoặc cùng lắm là bị cho ăn bơ luôn, nói chứ cũng hai giờ khuya rồi. Nhưng mấy giây sau, thằng kia nhắn lại cho cậu một tin làm cậu không biết nên cười hay nên khóc.
[Nhưng đã ăn cứt đâu?]
Gì chứ? Tiến Dũng thiếu điều muốn quăng điện thoại, nhưng Bác Hồ dạy phải tiết kiệm nên đành thôi. Thằng ôn này! Coi quốc gia đại sự như trò đùa! Tiến Dũng bĩu môi tính tắt máy đi ngủ, thì bên kia gửi đến một tin nữa.
[Ăn cứt thì cùng ăn, lo gì? Đá hỏng thì vẫn đá tiếp được mà.]
Tiến Dũng không biết mặt mình lúc đó thế nào mà cu Trọng ngó qua bảo trông anh cười ghê chết được ấy. Kệ anh mày, con nít biết cái gì. Cậu hí hửng gõ "Vẫn là đội trưởng tốt nhất." Xong thấy nổi da gà quá liền xóa đi, mở sticker hun hun, sau đó nghĩ thế nào nữa, lại không (dám) gửi.
Rốt cuộc bạn trẻ Bùi Tiến Dũng chỉ viết ba chữ gửi đi, "Cảm ơn ông." Viết hoa chấm câu đàng hoàng. Hic bạn Tiến Dũng vẫn là không dám giỡn mặt với đội trưởng.
2.
Một hôm đang nửa đêm trở về sáng, Văn Thanh nhận được tin nhắn từ anh Tiến Dũng.
[Thanh yêu, em thấy anh Dũng làm đội phó không gương mẫu sao?]
Thanh ta vừa chơi điện tử xong đang tính đi ngủ, lúc này đã mệt lắm rồi, còn nhận được một cái tin nhắn không đầu không đuôi như vậy, còn định bụng nhắn lại là: "Anh bị bệnh à?"
Thế nhưng, Thanh chưa kịp trả lời thì đã có tin nhắn nhảy đến tới tấp.
[Thật sự?]
[Anh không tốt chỗ nào?]
[Anh sút suýt hỏng thôi bóng vẫn bay vào cầu môn mà?]
Ổng bệnh thiệt rồi, Thanh nghĩ, nhưng Văn Thanh quen thói dỗ dành người khác. Mấy ông, tất cả đều lớn hơn Thanh, cơ mà hết ông này đến ông nọ tìm đến cậu cầu dỗ dành an ủi là sao? Thế là Thanh đành phải dẹp cơn buồn ngủ, chịu khó nhắn lại một tin.
[Thôi mà, nói em nghe coi có chuyện gì?]
[Thôi không có gì đâu, mày ngủ đi.]
[...]
[Mày nữa, tặng nhẫn bạn gái không tặng anh! Nhớ đấy!]
...
Cái mịa gì? Thanh chửi thầm trong đầu. Thằng cha này ế quá phát bệnh rồi. Thanh ta quyết định dập máy không chat với ông nội này nữa. Nhưng Tiến Dũng đang ôm bụng tức, đâu có để yên như vậy được, mà Tiến Dũng ấm ức thì phải nhắn tin với ai đó cho bõ tức. Đúng lúc này thì điện thoại cậu nhảy ra một tin nhắn, Dũng liền nhấn vào xả một tràng.
[Anh buồn lắm
Thằng mắt híp nói anh hông phải là đội phó gương mẫu
Anh cũng gương mẫu chứ bộ
Người đâu nhỏ mọn quá
Trên truyền hình nói như thế nhỡ sau này anh mày hông được cho đá pen nữa thì sao???
Hay bảo thằng Huy giã nó?
Mắt như sợi mì không biết nhìn người!!!]
Nói đi cũng phải nói lại, đồng chí Văn Thanh thấy anh Dũng FA nọ bắt đầu GATO đã thây kệ rồi trùm mền đi ngủ rồi. Giờ này online chỉ có một đồng chí khác cũng chơi game vừa xong đang lên mạng thấy nick đồng chí Dũng còn sáng nên nhắn tin thôi. Thật ra đồng chí chưa tiện nêu tên này rất đáng thương, vốn dĩ chỉ định hỏi thăm đồng đội vì sao gần sáng rồi lại chưa ngủ, vừa mới [Chưa ngủ à?] đã bị dội cho một tràng, lại còn bị sỉ nhục ngoại hình lẫn hành vi nữa. Đồng chí Lương Xuân Trường, đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á, một đêm thanh vắng có lòng tốt thăm hỏi anh em, đột nhiên bị công kích không rõ lí do, nhất thời không biết nói gì ngoài gửi lại ba chấm cho đồng chí nọ.
[...]
Đồng chí nọ hình như cũng nhận ra gì đó, gửi lại tặng đồng chí Trường một dãy chấm.
[Ông... xem như chưa thấy gì nhé. Tôi nhắn lộn...]
[Ông à, tôi híp chứ không có đui.]
Kèm theo là một sticker khoanh tay.
[Đội trưởng...
Anh Trường...
Em sai gòi...]
Kèm theo sticker con chó khóc lóc.
Xuân Trường không nhắn lại nữa, Tiến Dũng đang ôm điện thoại toát mồ hôi hột khóc thầm huhu thôi chết ăn cứt rồi, thì thằng kia đã gọi tới.
Đắn đo mãi, rốt cuộc Tiến Dũng vẫn bấm nhận cuộc gọi. Đau dài không bằng đau ngắn, người lính bộ đội cụ Hồ không thể trốn tránh hèn nhát như vậy!
"Này." Giọng Xuân Trường bên đầu dây bên kia nghe có chút ngái ngủ. Tiến Dũng nãy giờ sừng sộ chán chê rồi, giờ nghe giọng thằng kia tự dưng cũng thấy tội lỗi chút xíu, nên cũng chỉ ỉu xìu, "Tôi đây."
"Giờ này không ngủ còn xem linh tinh cái gì đấy?"
"À lên coi báo tí..."
"Tôi nói như vậy mà ông cũng để ý à?"
"Không có mà, ông thiếu ngủ đọc lộn rồi mau ngủ đi."
Nếu như Tiến Dũng đang đứng trước mặt, Xuân Trường chắc chắn sẽ bóp cổ thằng này ngay và luôn. Xạo xạo kiểu đó mà đòi lừa bố mày à? Nhưng mà Xuân Trường nhịn xuống, thân làm lãnh đạo không thể chấp thằng điên này nửa đêm lên cơn, làm ơn mắc oán khi không bị mắng mà còn phải đi an ủi ngược lại thằng nọ.
"Lúc đó thốt tim quá, nên phỏng vấn chỉ nhớ vụ đó thôi. Đừng để bụng, đương nhiên với tôi thì ông gương mẫu rồi."
Bên kia lặng im một lúc lâu, Xuân Trường còn tưởng Tiến Dũng cảm động đến nói không thành lời. Hẳn một phút sau, Xuân Trường tưởng bên kia ngủ rồi, thì mới nghe giọng Tiến Dũng thỏ thẻ.
"Hay... ông cứ mắng tôi đi... ông tự dưng... nhỏ nhẹ thế này tôi còn sợ hơn..."
Sợi dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng của Xuân Trường đứt thành một tiếng pặc đanh gọn giữa đêm khuya. Cậu dứt khoát cúp máy, nói chuyện với thằng này thêm câu nào nữa thì dây thần kinh tư duy của bố chắc cũng đứt luôn!
3.
Một hôm đang đi giao lưu, tự dưng không biết thế nào lại có người hỏi chuyện sao Tiến Dũng xưng hô anh yêu em yêu thoải mái với mọi người, ngay cả Đức Huy cũng có thể thoải mái xưng mày tao, nhưng với đội trưởng thì lại lịch sự cả khách sáo cực kì, lại còn xưng ông tôi nghe như học sinh cấp ba vậy. Tiến Dũng cũng chẳng bao giờ để ý ba cái xưng hô này, nhưng đúng là cảm thấy mình với bạn đội trưởng có chút gì đó kì kì thật. Tiến Dũng là lính quân khu mà, đối với những người kỉ luật và tài giỏi như Xuân Trường đương nhiên là thích chứ! Nhưng mà không hiểu sao, chắc do ấn tượng lần gặp mặt đầu tiên, Tiến Dũng luôn thấy chột dạ mỗi khi nói chuyện với Xuân Trường. Đang không biết có nên nói thật không, tại vì xấu hổ thấy bà. Bây giờ không lẽ nói là em quen miệng quen tay hay xà nẹo xưng anh em với các anh cu, không dè gặp thằng này nó thẳng quá, em đòi xưng anh yêu với nó bị nó lườm một phát sợ điếng người sao? Nghĩ tới đây, Tiến Dũng quay qua nhìn Xuân Trường, thấy thằng kia cũng quay sang nhìn mình. Tiến Dũng đang bí không biết trả lời thế nào, nhìn Xuân Trường xong lại càng không biết phải nói cái gì?
"Ông thấy hai đứa mình khách sáo với nhau à?" Xuân Trường đón lấy micro từ tay Văn Thanh, nhướn mày cười cười hỏi. "Có muốn xưng hô khác không?"
"Haha... đâu có." Tiến Dũng cười trừ. "Xưng như vậy mấy năm rồi, đổi lại kì lắm..." Tự dưng toát mồ hôi hột vậy nè...
"Ơ thế ai hồi đó vừa gặp nhau đã đòi gọi tôi là em yêu nhỉ? Giờ còn muốn không?"
Quá đáng sợ rồi... Bạn trai thẳng hôm nay bị sao vậy? Còn fanservice gay lọ công khai nữa. Bình thường mới bị thằng nào dựa một phát thôi đã khó chịu hất ra rồi mà. Ô kê được rồi ai đang nhập Xuân Trường thì thoát ra giùm cái đi.
"Cái đó đùa thôi mà. Em với Trường thân lắm, đá với nhau mấy năm rồi. Tụi em thấy mày tao thì bỗ bã quá, xưng ông tôi cho nó quý tộc." Tiến Dũng bịa đại một câu trả lời, xong vội vàng đưa micro lại cho MC. Rất may MC nhanh chóng chuyển sang câu hỏi kế tiếp, không đả động gì đến chuyện của Tiến Dũng nữa.
Tiến Dũng cũng không nghĩ nhiều, mười phút sau vừa xem ca nhạc liền quên hết chuyện vừa nãy. Đang ngồi xem ca nhạc thì nghe thấy fan gọi tên mình thế là lấy cánh tay đang lồng với tay Đình Trọng vẫy con gái người ta, hết chương trình tung tăng theo em Đại lên xe ra về, cũng không để ý Xuân Trường ban nãy còn có gì đó định nói. Lúc Tiến Dũng lên xe thì trời cũng sắp tối rồi, cậu vừa ngồi xuống ghế mở điện thoại ra xem thì tự dưng thấy cả người nổi hết cả da gà.
Tin nhắn từ truongplayboy.
[Ai bảo hồi đó ông đòi gọi tôi là em yêu, giờ mau xưng một tiếng em yêu đi anh đây sẽ suy nghĩ lại.]
Tiến Dũng buột miệng đụ một tiếng, sau đó dứt khoát ném điện thoại. Mày bị ma nhập rồi bố không nhắn tin với mày nữa.
4.
Chuyện cũng lâu rồi, nhưng lần gặp nhau đầu tiên của Xuân Trường và Tiến Dũng là như thế này.
Tiến Dũng hồi đó ăn tập trong quân khu, sống trong một môi trường toàn giống đực, hồi nhỏ trừ hồi bị dọa ma đến khóc bỏ về nhà được ba ngày lại bị đá lên quân khu, thì được các anh ở quân khu chăm sóc rất tốt, có gì hay ho cũng học theo. Ở quân khu, thấy các ông ấy đầu ấp tay đối đùa nhau anh yêu em yêu ngọc xớt, thế là Tiến Dũng cũng bắt chước. Lúc được triệu tập lên đội tuyển U19, Tiến Dũng nghĩ con trai ở đâu mà không giống nhau, cũng xin Facebook comment đủ kiểu, lúc ấy mới quen được thằng Đông Triều, cùng một tá bọn Hoàng Anh Gia Lai về sau ăn tập với nhau cả năm trời. Tiến Dũng nhân duyên tốt, đi đến đâu cũng có thể kết bạn. Và vì ai cũng là bạn, nên ai cũng phải đối xử như nhau, thế nên Tiến Dũng nghĩ ai cũng là em yêu của cậu!
Lúc đó, cả đội ăn tối xong định xây dựng quan hệ bằng cách kéo nhau vào phòng chơi pes, bạn Tiến Dũng lăng xăng chạy qua bàn ăn bá vai bạn tiền vệ trung tâm trắng trắng xinh xinh vừa gặp rồi chèo kéo, "Em iu, làm vài trận pes cùng bọn anh không?"
Lúc đấy, bàn ăn đó chỉ còn lại mỗi 'em iu', vẫn đang chậm rãi ăn cơm, đũa còn đang gắp dở một con tôm chưa kịp đưa vào chén.
Tiến Dũng đang định trêu thêm thì 'em iu' đặt chén cơm xuống, lấy khăn giấy lau miệng, xong quay sang cái đứa đang quàng vai coi là ai, hết nhìn Tiến Dũng lại nhìn cái tay đang đặt trên người mình.
"Em yêu à?" Em iu trắng trắng xinh xinh, mắt híp híp hỏi lại.
Người ta vẫn thường nói, ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng quan trọng nhất. Lúc đó Xuân Trường chỉ đơn giản nghe không rõ hỏi lại, hoàn cảnh xô đẩy như thế nào làm Tiến Dũng tự mình dọa mình rằng bạn tiền vệ này là trai thẳng, tưởng mình có ý với người ta nên xù lông. Bạn Tiến Dũng chắc mẩm rằng người ta hẳn là đang khó chịu với mình, nhìn mắt nhỏ nhỏ vậy mà liếc cũng ngầu với đáng sợ ghê, thế là hốt hoảng tự động rút tay lại, lắp ba lắp bắp.
"Tôi... đùa đấy, ông cứ ăn tiếp đi."
Bùi Tiến Dũng mười tám tuổi, lúc nhỏ ở quân khu để tóc bum bê bị dọa ma đến phát khóc, khi trở lại quyết tâm thu phục tất cả các đàn anh thuộc bộ môn bóng đá, dù là đá bóng hay cầm súng cũng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma một tí. Vào năm mười tám tuổi gặp được một bạn nam khác, tuy không phải ma, nhưng vẫn làm bạn Tiến Dũng sợ sợ sao đó. Nhưng chỉ đôi lúc thôi, vì bạn nam này rất tốt, một trong những đồng đội mà cậu quý nhất trong cuộc đời quần đùi áo số, là một người đội trưởng mà Tiến Dũng đặt trọn lòng trung thành của mình.
Nhưng mà bây giờ Tiến Dũng thật tình đang suy nghĩ, vì sức khỏe tinh thần của bản thân, không biết có nên nhắn tin cho bạn nam này xin người ta tha cho cậu không.
Từ sau buổi giao lưu đó, ngay cả khi về câu lạc bộ rồi, thằng kia vẫn cứ cách vài ngày lại một tin.
[Em yêu. Quà Tết của anh Trường đâu?]
[Em yêu, sao không trả lời?]
Tiến Dũng khổ lắm.
Huhu tháng Chạp mà sao cứ có ma ám hoài...
+1.
Một ngày mùa xuân 2015, Tiến Dũng đăng phong long một cái hình lên mạng, bảo thèm bún chả Tuyên Quang.
Mà Tuyên Quang là quê nhà của ai ấy, một lần về quê người ta chơi, vừa mới bước vô nhà uống li nước, mẹ Trường đã nhìn Tiến Dũng mà khen, con nhà ai đẻ mà khéo, hiền lành ngoan ngoãn thế này, còn bảo chân to như thế, bảo Trường lấy đứa nào chân to như vậy mốt về còn phụ việc nhà làm bạn nam Dũng hoảng hốt mấy bận. Tiến Dũng gặp mẹ Xuân Trường không được bao nhiêu lần, cả đợt đi Tuyên Quang đó ở nhà bị mẹ thằng nọ ngày cách mấy tiếng mang đồ ăn đến bắt nuốt cho bằng hết như nuôi lợn. Tiến Dũng thì không từ chối được, mỗi lần bưng tô cơm lên là lại nhìn sang Xuân Trường tỏ vẻ đáng thương. Xuân Trường cũng sợ hai đứa ở nhà mãi thật sự sẽ bị nuôi thành heo, thế là hôm sau tuyên bố không ăn cơm rồi kéo Tiến Dũng ra ngoài đá bóng đến mệt rồi kiếm cái gì ngoài đường ăn cho đỡ ngán. Lần đấy Tiến Dũng lần đầu được ăn bún chả Tuyên Quang, xong rồi chẳng thấy nơi nào ngon bằng được như vậy nữa.
Một ngày mùa xuân 2015, Tiến Dũng nghĩ tới sau này sẽ khó mà gặp lại những đồng đội ở U19 nữa, cũng không biết còn được làm đồng đội với bọn họ không. Lần đầu lên tuyển, lần đầu vấp ngã trước cổng thiên đường cùng những con người đó, Tiến Dũng cái gì cũng nhớ. Sau này về giải hạng hai, không biết bọn họ có còn nhớ cậu hay không.
"Đây cũng thế, thèm vật vã." Xuân Trường bảo, thế là hẹn nhau một bữa bún chả, ăn đến khi nào ngán thì thôi. Thế nhưng lâu về sau nữa Tiến Dũng cũng chưa trở lại Tuyên Quang lần nào.
Nhưng thật may, Tiến Dũng chỉ buồn một lúc thôi, mấy tháng sau người thì vẫn có thể gặp lại, vẫn có thể cùng sát cánh. Không những thế, Tiến Dũng được gọi lên đội tuyển, xung quanh vẫn còn đó những gương mặt thân quen, còn có những đàn em mới.
Như là Nguyễn Thành Chung, lần đầu lên tuyển, mặc dù không được thi đấu nhiều lắm. Thế nhưng, mấy tháng ăn tập cùng các đàn anh khiến cậu học được rất nhiều điều. Ban đầu còn nghĩ các anh đá chung với nhau lâu rồi mình chắc không hòa nhập được đâu, sau đó Chung ăn cơm tuyển mấy tháng mới thấy ai cũng thân thiện dễ gần hết. Ai về nhà nấy rồi, Thành Chung mấy ngày nghỉ Tết vẫn lên mạng xem tình hình mọi người, thỉnh thoảng nhắn tin rồi gọi điện hỏi thăm. Một hôm Chung online thấy anh Tiến Dũng lớn ra chợ phụ mẹ bán thịt heo, thế là học theo giọng điệu của anh mà xin xỏ.
"Có bán cho em ở xa không anh ơi ship Tuyên Quang nhé anh."
Một lúc sau, anh Dũng gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu anh trai mưa khắp ba miền đon đả trả lời.
"Em thích bao nhiêu cũng có nhé. Em và Trường thích bao nhiêu anh cũng chiều nhé."
Thành Chung được trả lời xong vui lắm, senpai notice Chung mà. Cơ mà đọc lại comment, cũng thấy ngậm ngùi một tẹo. Quá đáng quá đi, em xin anh mới cho, đội trưởng không xin anh cũng cho là sao.
Chung có biết đâu, em nhắc tới Tuyên Quang thì đương nhiên anh Dũng của em phải nhớ anh Trường rồi. Anh Dũng vẫn còn chưa đòi được người ta một chầu bún chả mà.
Tết Mậu Tuất 2018, Tiến Dũng nhận được một tin nhắn từ bạn đội trưởng.
[Em yêu ơi mẹ bảo về Tuyên Quang chúc Tết, mẹ lì xì cho kìa.]
[Ăn thịt kho hột vịt không để đây mang?]
.end.
Reference:
- Dũng hay gọi mẹ các bạn là mẹ, mình viết láo cho Dũng gọi mẹ Trường là mẹ luôn.
- Quả hình thèm bún chả Tuyên Quang: https://www.instagram.com/p/ylFWslEKxI/?taken-by=tiendung___
- Trường khen Mạnh là đội phó gương mẫu nhưng không khen Dũng:
- vâng còn lại là tôi viết láo... chả hiểu sao quên up cái này lên đây =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com