19. end
mình khép lại những quyển nhật ký năm đó, những trang giấy đã nhàu nát, góc bị mưa hắt ướt, có vết bút mực đậm như muốn xuyên thủng từng con chữ.
mình từng viết về cậu - mỗi ngày - như một thói quen.
viết về ánh mắt cậu mỗi khi mình trốn sau lưng cậu lúc đi mua trà sữa,
về tay cậu hay vò đầu mình như một đứa con nít,
về đôi lần mình nũng nịu để cậu chịu dỗ dành...
những mẩu vụn vặt của tuổi trẻ.
nhưng giờ nhìn lại, hóa ra chúng lại là cả cuộc đời.
mình từng nghĩ, nếu yêu nhau sâu đậm thì định mệnh cũng không thể tách rời hai người ra.
nhưng mình sai rồi.
định mệnh không tách mình khỏi cậu.
mà là một thứ còn đáng sợ hơn: bệnh tật.
cậu biết không, mình từng nghĩ mình chỉ mệt bình thường.
lúc ấy là đầu năm 2021, năm hai đại học, seoul vừa mưa rả rích cả tuần.
mình sốt nhẹ, ho khan, hơi chóng mặt.
cậu bảo mình ăn uống thiếu chất, rồi kéo mình đi ăn thịt nướng.
mình đã cười với cậu như không có gì xảy ra.
nhưng tối hôm đó, khi cậu ngủ say,
mình ngồi co lại trong nhà tắm, thở không nổi.
tim mình đập mạnh như sắp phá toang lồng ngực.
mình sợ.
mình không dám đánh thức cậu.
chỉ biết ngồi đó, tay ôm ngực, gò lưng vào tường lạnh,
trong đầu chỉ nghĩ đến duy nhất một điều:
"mình còn bao lâu nữa?"
rồi triệu chứng ngày càng rõ.
mắt mờ, nhức đầu, da xanh tái, mất vị giác, ngón tay run lẩy bẩy...
mình đi khám một mình.
kết luận ban đầu là nghi ngờ hệ miễn dịch bị rối loạn.
mình giấu cậu.
mình nói dối cậu rằng mình đi học nhóm, đi thư viện, đi làm thêm.
nhưng thật ra là đến bệnh viện, chụp CT,...
mỗi lần ngồi trong phòng đợi, mình lại tự hỏi:
"nếu một ngày cậu biết sự thật, cậu có tha thứ cho mình không?"
mình không biết nữa.
mình chỉ biết, nếu mình nói ra, cậu sẽ bỏ hết mọi thứ mà ở lại với mình.
nhưng cậu còn cả một giấc mơ phía trước.
một tương lai sáng rực.
mình thì đang bị thứ gì đó đục khoét từng chút trong cơ thể.
cuối cùng, bệnh viện trả kết luận: ung thư hạch giai đoạn ba.
không rõ nguyên nhân. không có dấu hiệu di truyền.
chỉ là...
xui thôi.
những đêm nằm cạnh cậu, mình đau đến mức phải nghiến răng để không phát ra tiếng.
mình sợ - sợ cậu tỉnh dậy, thấy mình khổ sở, thấy mình yếu ớt.
sợ cậu nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.
vì nếu cậu lo, mình sẽ càng không chịu nổi.
mình đã quen với hình ảnh cậu cười rạng rỡ, cậu trách yêu mình "sao bé yếu thế?",
quen với việc cậu pha sữa dâu, đút cho mình ăn, dụ dỗ bằng đồ ngọt.
mình không muốn thứ tình yêu thuần khiết ấy phải đối diện với bệnh tật.
nên mình chọn rời đi.
mình ra đi mà không nói lời từ biệt.
để lại cho cậu một lá thư, và một lời hứa chẳng thành:
"mình sẽ ổn thôi. nếu có thể, mình sẽ quay lại. đừng đợi."
cậu có đợi mình không?
mình không biết.
mình chỉ biết, ở một đất nước xa lạ, mỗi sáng mở mắt, mình đều tự hỏi:
"cậu ăn sáng chưa?"
"trên đường có lạnh không?"
"có ai cười với cậu không?"
"cậu... có còn nghĩ đến mình không?"
hóa trị, phẫu thuật, thuốc giảm đau, thuốc chống nôn...
cơ thể mình như không còn là của mình nữa.
mỗi lần cầm gương lên đều thấy một người lạ.
mình đã từng rất sợ chết.
nhưng không phải vì mình tiếc mạng sống.
mà vì mình chưa kịp sống trọn vẹn bên cậu.
mình từng nghĩ, chỉ cần vượt qua căn bệnh này,
mình sẽ về bên cậu.
mình sẽ kể cậu nghe tất cả - nỗi đau, sự hoảng sợ, những đêm một mình trên giường bệnh khóc đến nấc.
rồi mình sẽ nói: "xin lỗi vì đã rời đi mà không nói. mình chỉ muốn cậu sống thật tốt, không lo, không buồn."
mình đã tưởng tượng ngày về ấy.
nắng sẽ rất đẹp.
cậu sẽ ra đón mình ở sân bay,
và khi thấy mình gầy gò bước ra từ cổng, cậu sẽ chạy tới, ôm chặt mình, rít lên: "đồ ngốc, sao lại tự chịu đựng một mình?!"
mình sẽ khóc, cậu cũng sẽ khóc.
và chúng mình lại bên nhau như chưa từng có năm tháng nào lạc mất nhau.
nhưng rồi, điều chờ đợi mình không phải cậu...
hôm nay, khi đã khỏi bệnh, mình trở về seoul.
mình đứng trước căn nhà chúng mình từng sống. mình ấn mật khẩu, lạ thật. không phải sinh nhật của mình nữa.
tấm rèm cửa vẫn màu xám nhạt, nhưng người trong nhà không còn là mình nữa.
rồi mình nhận được tấm thiệp cưới ấy.
tên cậu, bên cạnh một cái tên khác - hana.
mình biết cô ấy, từng một lần cậu giới thiệu: "bạn cùng khoa".
mình bật cười.
giống như cái cười lúc biết mình bị bệnh,
giống như cái cười khi bác sĩ nói phần trăm sống chưa tới 15%.
cậu đã đợi mình hai năm, có thể.
ba năm... có thể.
nhưng năm thứ tư thì không còn nữa.
cũng phải thôi.
cậu đáng được hạnh phúc.
với một người không phải mình.
mình đi đến lễ cưới.
mặc chiếc sơ mi trắng mà cậu từng bảo là "hợp với em nhất".
trên tay không có hoa, trong túi không có thư.
chỉ có một trái tim... đã đầy vết nứt.
và rồi mình thấy cậu.
cậu đẹp đến nhói tim.
bộ vest đen khiến cậu cao lớn hơn, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc, nụ cười dịu dàng cậu từng dành cho mình... giờ đang hướng về một người khác.
mình lặng lẽ đứng cuối hàng ghế,
nhìn cậu trao nhẫn.
nhìn cậu hôn môi cô ấy.
nhìn mọi người vỗ tay.
nhìn ánh đèn rọi lên hai người.
rồi mình quay đi,
trước khi nước mắt kịp rơi.
mình nhớ ngày cậu nhắn cho mẹ mình,
bằng giọng dẻo quẹo và mặt dày vô đối:
"cô ơi, cô gả yeonjun cho cháu nhé?"
mẹ mình cười, còn nhắn lại:
"cô biết cháu thương yeonjun nhà cô lắm. đợi nó đủ tuổi đi, cô gả."
cậu còn lưu tin nhắn đó, khoe với mình cả buổi chiều.
vui đến mức chạy vòng quanh phòng ngủ, hét to: "anh được duyệt rồi nha!!"
mình nhớ rất rõ - năm 2018.
vậy mà giờ là 2025.
và mình đang ở lễ cưới của cậu, người mà mẹ mình từng nói "sẽ gả yeonjun cho cháu." mình biết mà, mình không thể ích kỷ. bắt cậu chờ đợi mình trong ngần ấy năm được.
mình từng nghĩ, nếu vượt qua tất cả, mình sẽ được quay về bên cậu.
nhưng hóa ra, có những thứ, dù mình còn sống... cũng không thể giữ.
"chào cậu, tình đầu của mình.
cảm ơn vì đã từng yêu mình... trong những năm tháng đẹp nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com