3. starlight
em luôn cảm thấy rất an toàn mỗi khi ngửi thấy mùi pheromone của gã - bạc hà mát rượi, thanh sạch, đôi khi lại ngòn ngọt như chanh dây vừa mới lột vỏ. cái mùi ấy không xộc lên như dâu, không chói gắt như cam thảo, mà cứ âm ấm, dịu êm, như tay ai vuốt nhẹ dọc sống lưng. nó không làm em choáng váng, mà ngược lại, còn giúp em hít thở dễ hơn. tựa như thể chỉ cần ngửi thấy nó là biết: không sao đâu, có gã ở đây rồi.
kỳ lạ thật. một alpha luôn chọc ghẹo người khác, lười nhác và hay cười đểu, lại có pheromone dịu dàng đến thế. em từng nghĩ alpha thì ai cũng như nhau – mạnh mẽ, quyết đoán, áp lực – nhưng gã thì khác. gã là bạc hà. không ép buộc, không xâm lấn. chỉ lặng lẽ vây quanh, như cái cách gã cứ ở bên em từ hôm ấy.
có hôm trời mưa, ký túc xá mất điện một lát. gã đang nằm nghe nhạc thì chợt nhỏm dậy, quơ tay lục hộp y tế rồi lẩm bẩm: "mất điện, nhỡ đâu em lại sợ rồi phát pheromone bậy bạ."
em nằm cuộn chăn trong góc giường, nghe hết cả. xấu hổ muốn chui xuống gầm luôn.
nhưng rồi em chợt nghĩ: hóa ra gã để ý thật. không phải chỉ trêu đùa cho vui.
vấn đề là — em lại không biết phải làm sao với cảm giác này. không rõ mình có thích gã hay không. chỉ là, mỗi lần thấy gã nói chuyện với bạn nữ khác, lòng em cứ cồn cào như chảo dầu gặp nước lạnh.
nhất là cái hôm đó.
sau giờ thể dục, em cùng taehyun và beomgyu về ký túc. vừa đi vừa cười rôm rả, thì thấy gã đang đứng dưới gốc cây phượng, nói chuyện với một bạn nữ lớp bên. cô ấy cười tươi, tay nghịch nghịch tà áo đồng phục, còn gã thì... cũng cười. nụ cười mà gã chưa từng dành cho em – nhẹ tênh, không trêu ghẹo, không đểu cáng.
em khựng lại. beomgyu hỏi sao vậy, em chỉ lắc đầu.
đêm đó em trùm chăn kín mít, không nói một lời. gã ngồi bên giường gặm táo, nhìn em rồi nói tỉnh bơ:
"em mà còn rúc như mèo thế kia nữa, tao lấy chăn quấn luôn cho thành sushi."
em quay mặt vào tường, rít khẽ: "kệ mình."
"gì thế? ai lại giận vì bị người khác dễ thương hơn cướp spotlight à?"
em giật mình. "không phải!"
"ai thèm nói em đâu."
"vậy... nói ai?"
"chắc là chính em đó."
em không trả lời. nhưng trong lòng thì đang bùng nổ. gã đáng ghét. sao lại biết hết vậy mà còn trêu?
ngày hôm sau, em dậy sớm hơn thường lệ. đi rửa mặt, cố tránh để không gặp gã. nhưng vừa mở cửa phòng, đã đụng ngay gã đang đứng đánh răng, tóc còn rối, miệng phồng bọt trắng.
gã nhìn em qua gương, gật đầu: "chào mèo ghen."
"không có mà!!"
em bị lật tẩy. mặt đỏ như cà chua. gã chỉ cười rồi súc miệng, vừa nhổ vừa nói:
"bớt nghĩ linh tinh đi. bạn nữ đó nhờ tao dạy kèm toán. chẳng qua vì tao giỏi."
em lẩm bẩm: "còn ai khoe khoang giỏi toán bằng cậu nữa đâu..."
gã bước tới gần, thấp giọng:
"với lại, em là omega duy nhất tao đi mua thuốc hộ. không có chuyện đi dạy ai xong rồi thay đổi mùi bạc hà đâu. ổn chưa?"
câu nói ấy khiến em đứng ngẩn ra. tim đập mạnh đến mức lồng ngực run nhẹ. ổn... là cái gì cơ? ổn kiểu gì?
em chui tọt vào phòng, đóng cửa đánh "rầm".
nhưng rõ ràng — em thấy yên tâm. lại ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc lượn quanh. và biết là... không có ai ngoài em từng được ngửi thấy nó gần đến vậy.
buổi chiều, trời chuyển mưa. gã cầm dù đứng đợi trước cổng trường, rõ ràng là vì em quên mang theo áo khoác. không nói gì, chỉ đưa dù, rồi kéo em sát vào.
trên đường về, mưa rơi lộp độp lên tán dù. em đi sát bên, nghe nhịp thở đều đều của gã. mỗi lần gió lùa, lại ngửi thấy mùi bạc hà len lỏi vào cổ áo. cảm giác cứ như trong bài hát starlight: "you are my starlight, you are my sunshine..."
gã không lãng mạn như lời bài hát. nhưng sự hiện diện của gã, cái cách gã chẳng nói nhiều mà vẫn luôn đúng lúc xuất hiện — nó y hệt như sao trời. không rực rỡ chói lóa, mà đủ sáng để em không lạc đường.
hôm đó, em gặp lại huynwoo ở căn tin. anh ấy lịch sự, nhẹ nhàng, nói chuyện như kiểu đang học phát âm chuẩn mực. anh còn hỏi em đã ăn sáng chưa, có cần giúp bài hóa không.
em đang nói chuyện, thì gã đi ngang qua, tay cầm hai ly trà sữa. thấy em, gã nhướn mày, sau đó... đưa cho em một ly không nói không rằng.
"ơ... cho mình à?"
"không, của beomgyu. nhưng nếu em muốn thì uống luôn đi."
em cầm lấy, cảm thấy ly trà ấm hẳn trong tay. huynwoo lịch sự chào gã, còn gã thì chỉ gật đầu.
"chào anh. em là bạn cùng phòng với yeonjun."
giọng gã lạnh tanh. ánh mắt cũng chẳng thân thiện.
sau khi huynwoo rời đi, gã thở dài:
"em thích kiểu như vậy à? người lớn, chững chạc, nói năng như sách giáo khoa?"
em nhìn gã, rồi nhỏ giọng:
"không biết nữa... nhưng mà..."
"nhưng mà?"
"nhưng mà... mùi bạc hà vẫn dễ chịu hơn."
gã khựng lại một giây. rồi cười.
"chết rồi. khen vậy là tao đổ em mất."
em hớp một ngụm trà sữa, vừa để trốn ánh nhìn, vừa để giấu nụ cười đang nở trên môi.
đêm hôm đó, gã ngủ sớm hơn thường ngày. không bật nhạc, không lướt điện thoại. em nằm trong bóng tối, nghe nhịp thở đều đều của gã, lòng yên bình đến lạ.
mùi bạc hà vẫn ở đó, vương vất trên chăn gối, len lỏi cả vào giấc mơ.
và lần đầu tiên, em mơ thấy mình rúc vào cổ gã, ngủ ngon lành như mèo con.
nếu starlight là về một ai đó luôn ở bên cạnh ta, âm thầm chiếu sáng cả những góc tối nhất của cuộc đời — thì với em, người đó... chính là gã.
dù có bao nhiêu người lịch sự, hoàn hảo, nhẹ nhàng xuất hiện – thì chẳng ai thay được cái cảm giác an toàn khi đứng trong vùng pheromone của gã.
vì em biết, chỉ trong mùi bạc hà ấy, em mới thực sự là chính mình. không cần phòng bị. không cần giả vờ ổn.
chỉ cần yên lặng, tựa đầu vào vai gã, rồi thở một cái thật sâu.
mùi bạc hà. và những vì sao. và em – nhỏ bé, lặng lẽ, nhưng không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com