Chương 2 màn 4 : Ý Nghĩa Sống
Sau khi giết được adar, mọi người đã có thể thở phào nhẹ nhõm, các cuộc chiến Bên dưới thành phố cũng dần lắng xuống, những người dân không kịp thoát khỏi thành phố Ailane vẫn Chưa thực sự tin tưởng vào những chuyện đang diễn ra bên ngoài, họ vẫn trui Rút cơ thể đầy vết thương ở những góc nhỏ trong thành phố để tự cứu lấy chính mình
sự kiện vừa rồi, sự tồn tại của Đại Đấu Trận Diana dường như đã chứng minh được lòng tham trong mỗi con người và sự đáng sợ của "Đồng Tiền"
Có vẽ như chúng ta không thể khẳng định nó là "tốt" hay "xấu", mà phải nói là Lòng tham của Loài người sẽ Cho ta biết giá trị thật sự của Đồng Tiền
Giờ đây , Trước mắt chỉ còn lại những Cảnh tượng tang thương và Tiếng khóc bị kìm nén đang khẽ vang lên trong khung cảnh u tối của Màn đêm lạnh lẽo, Những âm thanh ngẹn ngào vang vọng trong bóng tối ,như thể họ vẫn đang lo sợ bị Phát hiện
ánh mắt lạc lõng của những tên thợ săn đang đứng Ngây người trên đống đỗ nát với máu thịt vương vãi khắp cơ thể, khi mà chúng nhận ra Bản chất thật sự của bản thân đã bị lột trần hoàn toàn, để rồi cuối cùng cũng chẳng Có nghĩa lý gì cả
"Tiền của tao, Mẹ nó mấy thằng chó, tao đã kiếm đủ tiền để cứu mẹ của tao rồi mà, Tại sao bọn bây lại giết ngài Adar!!! "
*Những tên thợ săn hay tin Adar bị giết thì liền Than Trách và Phẫn nộ*
" không thể chịu nỗi cảnh nghèo túng này nữa đâu... Tao đã tự tay giết Người anh em của mình đó!! Tụi bây Mau trả tiền cho TAO NGAY, để sự ra đi của bạn tao không vô ích!"
"Chính mày đã giết anh ta, giờ Mày hãy mau moi gan ra để xám hối cho hành động Ghê tởm của mày đi đồ cầm thú!!"
Hắn nghe những lời nói đó liền tức giận chỉa ngòi súng vào đầu Người vừa nói ra câu đó và bóp cò, tiếng hét hốt hoảng lại vang lên, sau đó hắn lại Tự đưa súng lên đầu rồi bóp cò tự sát
"Mấy tên khốn chết..tiệt...Con gái của tao không phải Tiền Thưởng của tụi mày
...con bé không làm gì sai cả...màu trả Rodo lại cho tao aaaa..."
Ông ấy dùng ánh mắt căm phẫn với hai hàng lệ tuôn trào như trút nước nhìn về cái xác của Tên thợ săn đã Giết con gái mình, hắn đã chết,chỉ còn lại cái xác khô nhưng cho dù vậy đi nữa thì Rodo, con gái của ông ấy cũng đã Ra đi rồi
" Mày..mày chết là xong à, mau trả Rodo lại cho tao hhuhu..."
Những cảnh tượng Căng thẳng dần Chìm xuống và trở thành Tiếng khóc than ai oán, cảm xúc vỡ oà chẳng gì có thể cứu vãn được
Những tên thợ săn còn lại Đều bị người dân trấn áp và trói chặt, có những người còn không nhịn nỗi mà tiễn một số tên xuống suối vàng bằng Vài nhát dao, họ Không thể che giấu nỗi sự căm phẫn dành cho lũ thợ săn đó nữa
Một bên khác chổ Toà nhà mà chúng ta đã giao chiến với Adar, mọi người vẫn còn Rất mệt vì vừa chiến đấu với quỷ
Jiro và Kira ngồi ở góc tường hồi sức
Kenji cũng đã bị thương nhưng vẫn cố đứng vững , anh ta lê từng bước đi về phía Ryo đang ngồi tựa lưng vào Lan can
Anh ta lại trưng ra cái Vẻ mặt bất cần đó
Kenji dừng lại trước mặt anh ta, Ryo ngước mắt lên nhìn Kenji , đôi mắt chẳng có chút sức sống nào
Bầu Trời bắt đầu đổ mưa, cuốn trôi những vệt máu trên gương mặt và Nước mắt của những người bên dưới, dường như bầu trời cũng đang khóc cho cảnh tượng bi thương của Ailane lúc này
Kenji cất tiếng phá tan không Gian Yên tĩnh của đêm mưa lạnh lẽo
Kenji :Tại sao lại giúp bọn tôi
Genji : rốt cuộc cậu muốn gì ?
Ryo:......
" Tôi muốn Chết" . Tôi chỉ nghĩ rằng hắn có thể giết đc tôi !
Ryo : lần này vẫn không được, tôi chưa chết , nếu tôi có thể chết thì tốt biết mấy
lần lượt nhìn những người mình yêu
thương ra đi trong khi mình chẳng làm
được gì cả , có Mạnh đến đâu cũng không thể thắng được Thời Gian , không thể bảo vệ được họ
tôi sống có ý nghĩa gì chứ....
Nghe những lời Tiêu cực từ Ryo Kaede, Kenji cảm thấy rất Tức giận, nắm chặt lòng bàn tay
cảm xúc khó chịu cứ vậy mà tuôn trào bên trong Kenji
Kenji : Anna ... CÔ ẤY CÓ MUỐN CẬU CHẾT KHÔNG HẢ ????
Tiếng quát mắng của Kenji khiến Jiro và Kira giật mình
Ryo nghe thấy cái tên người chị Anna mà Mình yêu quý phát ra từ miệng của một kẻ xa lạ, bất giác khiến thứ cảm xúc mà cậu đã đánh mất đột ngột trỗi dậy
là thứ cảm xúc "Phẫn Nộ"
*Ryo tức giận hét lên*
Ryo :cậu thì biết cái quái gì về chị ấy mà nói hả???
Kenji : được rồi nếu cậu muốn chết đến như vậy thì...
*Kenji rút thanh kiếm ra, chỉa vào mặt Ryo Kaede*
Kenji : ...TÔI SẼ GIẾT CẬU !!!
*Ryo do dự một khắc rồi cũng rút kiếm ra muốn giao chiến*
*2 người họ bắt đầu Chém nhau Chí choé trong sự ngỡ ngàng khó hiểu của Kira*
Kira : chuyện gì vậy, phải ngăn họ lại ...
*Kira định tiến tới ngăn 2 người kia thì Jiro đưa tay cản Kira lại, mặt dù trong đôi mắt vẫn hiện rõ sự lo lắng nhưng Jiro vẫn giữ được bình tĩnh *
Jiro: đây là chuyện của họ.
Kira : ....
Trong cơn mưa Ào ạt như trút nước, Tiếng kiếm va chạm, cùng với Hơi thở rối loạn bị Lấn át hoàn toàn bởi tiếng mưa rơi, sau hàng trăm năm bị ăn mòn thì kiếm thuật của Ryo đã không còn được như xưa, mất đi mục tiêu Chiến đấu khiến cậu ta không còn muốn rút kiếm trong hàng trăm năm qua, bước chân không còn linh hoạt do lúc nào cũng lơ lững trong gió suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng , nhiều lần Bị Kenji chém trúng nhưng cơ thể bất tử đó Ngay lập tức hồi phục
Chiến Đấu 1 lúc thì Kenji đã không thể trụ nỗi nữa, cơ thể bất tử của Ryo chiếm ưu thế quá lớn, Kenji gục xuống, sau trận chiến với Adar thì đôi tay cậu không thể cầm nỗi thanh kiếm nữa, Ryo chỉa Kiếm vào Kenji đang kiệt sức, vết chém trên mặt cũng từ từ Lành lại
Mưa bắt đầu dịu đi rất nhiều khi trận chiến kết thúc, giờ thì có thể nghe rỏ giọng của Kenji, cậu ta đang phát ra tiếng cười nhẹ
Kenji : quả nhiên... !
Ryo : !?
Kenji : cậu vẫn còn .... Muốn sống đúng chứ ?
Ryo : ??
Kenji : nếu thật sự muốn chết thì......Tại sao cậu lại Rút Kiếm...cứ để tôi giết cậu là được mà?
Ryo im lặng, nhưng bên trong lại đang rất hỗn loạn với những suy nghĩ, Ký ức về Anna lại hiện lên,Ryo nhớ về những lời cuối cùng trong khoảnh khắc cô ấy lìa đời
# Thật may vì vẫn còn em nhớ đến Chị, để xem chị sẽ tồn tại đc bao lâu đây #
*Gương mặt lạnh lẽo đó dần biến sắc
Ryo rơi nước mắt, khi mà cơn mưa đã tạnh thì chẳng còn gì có thể che đậy được giọt lệ lăn dài trên gương mặt vô hồn đó nữa*
Ryo : tôi.....muốn... Chết đi cơ mà...
Kenji : con người chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ tới họ nữa, và Nếu cậu chết đi, sẽ chảng còn ai nhớ tới chị Anna
người thân của cậu, anh chị của cậu, gia đình cậu...họ sẽ không còn tồn tại nữa !
*Kenji thở ra 1 hơi thở nặng nề chứa đựng cảm xúc tiếc nuối *
Kenji : Nhưng bây giờ... đã có tôi đây
chúng tôi sẽ thay cậu nhớ về họ !
Genji : cậu không cần phải cố sống khi bản thân không muốn sống, và cũng không cần phải Dằn vặt khi mang Ký ức về họ mà chết đi nữa
Giờ đây cậu đã có được sự Thanh Thãn mà mình luôn mong muốn rồi
Genji : Ngay bây giờ tôi sẽ hỏi cậu một lần nữa
Kenji/Genji : cậu có thật sự... muốn chết hay không...?
Đôi bàn tay Ryo thả lỏng ra, từ từ buôn bỏ thanh kiếm, phơi bày gương mặt đầy sức sống
có vẽ đây là lúc Ryo thực sự cảm thấy rằng mình đang sống
Sống Khi Là Chính Mình
Lần này Ryo đã thật sự buôn bỏ quá khứ của mình, ngước mặt lên ngắm nhìn bầu trời
Buông thả hết những suy nghĩ còn sót lại trong đầu mặt cho nước mắt vẫn đang chảy dài trên má, hít 1 hơi thật sâu và nói ra 3 từ...
"tôi muốn chết....."
Ryo Kaede Cuối cùng cũng trút bỏ được Phiền muộn trong lòng
Kenji : ( Jiro, đến lượt cậu đó)
*Jiro hiểu được việc mình cần làm ngay lúc này , cậu ta từ từ bước tới chổ Ryo*
Jiro nhớ lại lời mà Kenji dặn dò lúc trước
( #Đây là lá bùa phong ấn linh hồn
cậu hãy giữ lấy , phải kết hợp với lửa mới có tác dụng #)
Jiro: (Kenji, Cậu ta đã Tính tới trường hợp này nên mới đưa nó cho mình, Phong ấn linh hồn sao...)
Jiro nắm chặt lá bùa trong tay , dậm chân xuống đất tích tụ năng lượng để tung ra 1 đòn cực mạnh
Jiro : [ Hoả Kích ]
*Jiro đấm vào bụng Ryo Kaede, cảnh tượng tối sầm lại, Jiro đã giết Ryo sao?*
Và sau đó... ở cánh rừng lá Vàng, ánh nắng soi rọi qua những tán cây chiếu lên đôi mắt nhắm nghiền của chàng trai, Cảnh tượng Ryo Kaede từ từ mở mắt ra, cậu ấy nhìn thấy bầu trời trong xanh, lá cây xào xạc
Ryo : Đây là...
Kira : cậu ấy tĩnh rồi
Kira nói với 2 người kia, Ryo thì vẫn đang ngơ ngác đứng dậy nhìn về phía họ, Jiro bước lại chổ Ryo đang nằm
Khi Ryo chưa hiểu chuyện gì thì Jiro đã tung 1 đấm vào mặt cậu ta, cú đấm bất ngờ khiến Ryo ngã ra đất
Ryo nằm đó, mái tóc Che lấp đôi mắt cũng không thể che đậy hàng nước mắt chảy dài trên má
Jiro : bởi vì lời Nguyền Bất Tử được sinh ra từ Linh Hồn của Nữ Vương Gwatan, nên nói cách khác Linh hồn của cô ta đang cư ngụ bên trong cậu, và chỉ cần tôi Phong ấn Linh Hồn ác quỷ của cô ta lại thì Lời Nguyền cũng sẽ biến mất
Jiro : Xin lỗi vì đã làm phiền lúc cậu muốn chết, Nhưng nếu không còn lý do gì để sống thì ít nhất, Từ Giờ Cậu Hãy Sống Vì Tôi Được Chứ ?
Ryo vẫn nằm đó, đưa cánh tay lên che đi gương mặt mình, Sau ngần ấy năm, lần đầu tiên Ryo cảm nhận được cảm giác của sự sống, sau hàng trăm năm trôi qua lần đầu tiên
Ryo cảm thấy.......... [ ĐAU ]
THỨ CẢM GIÁC ĐÃ BỊ TƯỚC ĐOẠT
Ryo: đau quá đi... Sao lại đau vậy nè...
*Ryo cố nén hơi thở mất kiểm soát của mình lại, nhìn lên bầu trời vừa tạnh mưa rồi lại bật khóc*
"Đau quá..."
Jiro cuối thấp người xuống và đưa tay ra, nhẹ nhàng nở nụ cười
"Trở Thành Đồng Đội Của Tôi Nha"
Ryo lặng thinh 1 lúc rồi Nắm lấy tay của Jiro
linh hồn của Cơn gió đã chết vẫn tiếp tục tung bay trên bầu trời cho đến khi nắm được Bàn tay ấm áp đó, cứ như đã nắm được Sự Sống trong tay, 1 lần nữa bản thân được Sống...
[Sống Khi Là Chính Mình]
Kenji :Vui rồi ha~ có đồng đội mới :)
Kira : còn 2 người thì tính sao đây
Kenji : thì chắc anh em tôi lại đi ngao du diệt Yêu trừ Ma tiếp thôi
Jiro : ah !!!!!!
Jiro : Tôi chợt nhớ ra một Chuyện
Kenji : ?
Jiro : là chuyện lúc đó đó
*Jiro nhắc về chuyện đã nói khi lần đầu gặp Kenji*
# Kenji : Quyết định rồi!!!#
# Jiro : Quyết định rồi!!!#
Kenji : chuyện cậu đã quên sao, chuyện gì
Jiro : nếu 2 người cũng muốn đi Ngao Du , chi bằng ........ Cùng Đồng Hành với Tôi Chịu Hông Nè !!!
Kira : biết ngay mà :)
Kenji / Genji : nghe cũng thú vị đó chứ !!!
Jiro: hahah Tuyệt!! Ngon cơm ngon cháo!
Kira : phải nói là Tốn thêm 1 miệng Ăn mới đúng.
Jiro : có làm sao đâu chớ~ mau chuẩn bị đi, Vương Quốc tiếp theo, Thẳng Tiến!!
Là 1 kiếm sĩ, thợ săn/ cùng với 1 Phương Sĩ Trừ Tà
[Vương Quốc mới , đồng đội mới ]
[ Tiếp tục cuộc hành trình]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com