First collision
Tối đó, cô vẫn đến, tất nhiên là không phải vì cô muốn, mà vì cô không có lựa chọn nào khác
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước khu nhà chính của gia tộc Armstrong khi màn đêm đã phủ kín bầu trời. Ánh đèn vàng trải dài dọc lối đi, chiếu lên những tán cây được cắt tỉa hoàn hảo, mọi thứ yên tĩnh đến mức gần như vô hồn
Cô bước xuống xe, trên người vẫn mặc nguyên bộ quân phục từ lúc rời doanh trại. Không thay, không chỉnh sửa. Lớp vải sẫm thẳng tắp, ôm gọn cơ thể, mang theo sự gọn gàng và lạnh lẽo đặc trưng của một người đã quen với kỷ luật
Mẹ cô đi bên cạnh. Hai người bước vào trong, từng bước chân đều đặn trên nền đá sáng bóng. Cánh cửa lớn mở ra, không gian bên trong hiện ra với ánh sáng dịu, rộng và hoàn hảo đến mức không có chỗ cho sự tùy tiện
Cha mẹ nàng đã ngồi sẵn
Những lời chào hỏi được trao đổi một cách chuẩn mực. Không ai tỏ ra thân thiện quá mức, nhưng cũng không để lộ sự khó chịu. Tất cả đều nằm trong giới hạn của những người đã quen với việc giữ thể diện
Cô ngồi xuống, lưng thẳng, hai tay đặt gọn gàng trên đầu gối, không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện. Những câu chuyện xoay quanh gia tộc, công việc, những thứ mang tính hình thức được kéo dài một cách có chủ đích
Thời gian trôi đi
Mười phút
Mười lăm phút
Cô nhận ra người đáng lẽ phải có mặt vẫn chưa xuất hiện, đặt tách trà xuống bàn, động tác nhẹ nhưng dứt khoát
"Xin lỗi" cô lên tiếng, giọng bình tĩnh, không cao cũng không thấp. "Người tôi sẽ kết hôn không có ở đây sao?"
Câu hỏi được đặt ra thẳng thắn, không vòng vo. Không khí trong phòng chững lại một nhịp ngắn
"Nó không ở đây" Cha nàng mỉm cười, biểu cảm không thay đổi, trả lời như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường "Xe đã chuẩn bị sẵn, con có thể đến gặp nó"
Cô không hỏi thêm chỉ gật đầu, đứng dậy
Mẹ cô không đi cùng. Đây không còn là buổi gặp giữa hai gia đình nữa, mà là cuộc đối diện giữa hai người
Chiếc xe thứ hai chờ sẵn bên ngoài. Cánh cửa đóng lại, không gian bên trong chìm vào im lặng
Con đường dẫn lên núi dần hiện ra dưới ánh đèn xe. Thành phố phía sau lùi xa, thay vào đó là bóng tối và những hàng cây dày đặc hai bên. Không khí trở nên mát hơn, nhưng cũng vắng lặng hơn
Cô ngồi yên, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không nghĩ nhiều về người mình sắp gặp vì đơn giản chỉ là một cuộc gặp cần phải diễn ra
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn, không có người chờ, không có ánh đèn chào đón chỉ có sự im lặng
Tài xế xuống xe mở cửa, cô bước ra. Khoảnh khắc chân cô vừa chạm đất, đầu cô hơi nghiêng sang một bên theo phản xạ như một thói quen đã được rèn luyện
Quá muộn
Một vật thể lao tới với tốc độ cao, đập thẳng vào trán cô
Cốp!
Âm thanh khô vang lên trong không gian yên tĩnh
Quả bóng tennis bật ngược lại phía sau
Cô khựng lại trong một giây rất ngắn, cơn đau không lớn, nhưng đủ rõ và khi chưa kịp định thần thì quả thứ hai đã bay tới
Lần này cô nghiêng người, né sang một bên, quả bóng lướt qua sát mặt, gió rít nhẹ
Quả thứ ba
Quả thứ tư
Nhịp tấn công dồn dập, không có khoảng nghỉ
Cô lùi nửa bước, cơ thể tự động điều chỉnh theo từng hướng bóng bay, nghiêng người, xoay vai, đưa tay lên chắn một cú đánh hướng thẳng vào mặt
Sai lầm nằm ở vai trái
Cơn đau kéo đến ngay khi cô dùng lực
Chỉ một nhịp chậm trễ
Quả bóng tiếp theo đập vào vai cô, trúng đúng chỗ băng bó
Cô khẽ nhíu mày nhưng không lùi thêm, ánh mắt cô hướng thẳng về phía trước
Cánh cổng sắt từ từ mở ra, âm thanh kim loại vang lên chậm rãi, một bóng người xuất hiện phía sau
Nàng bước ra, tay cầm vợt, dáng đi thong thả, như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ. Ánh đèn phía sau hắt xuống, khiến gương mặt nàng nửa sáng nửa tối, nhưng đôi mắt thì rõ ràng, sắc lạnh và tập trung hoàn toàn vào người trước mặt
Nàng dừng lại cách cô vài mét
Một quả bóng cuối cùng được tung lên, rồi rơi gọn vào lòng bàn tay nàng
"Phản xạ không tệ" Giọng nói vang lên chậm rãi, không lớn nhưng đủ rõ, ánh mắt nàng lướt qua vai trái của cô "Nhưng có điểm yếu"
Cô đứng thẳng lại
Cơn đau vẫn còn, nhưng biểu cảm trên gương mặt cô đã trở lại trạng thái bình thường. Cô chỉnh lại cổ tay áo, như thể cú tấn công vừa rồi không đáng để nhắc đến
"Chào cô" Giọng cô đều, không mang theo sự khó chịu
Nàng khẽ nhướng mày.
Một phản ứng rất nhỏ, nhưng không phải không có
"Cô là người họ chọn?" Nàng bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách
"Có vẻ vậy" Cô trả lời, ánh mắt không rời khỏi nàng
"Quân hàm Đại úy" Nàng nhìn cô từ đầu đến chân, dừng lại ở bộ quân phục rồi đọc ra, như thể xác nhận rồi nâng mắt lên "Cô đến đây để kết hôn, hay để thi hành nhiệm vụ?"
"Hiện tại, tôi chỉ đang làm điều tôi buộc phải làm" Cô nhìn nàng thêm vài giây, như đánh giá
"Nghe thật nhàm chán" Nàng xoay nhẹ cây vợt trong tay "Tôi không thích bị sắp đặt"
"Trùng hợp là... " Cô đáp, giọng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh "Tôi cũng vậy"
Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện giữa hai người rồi nàng quay người đi vào trong, bước chân không nhanh cũng không chậm, như thể sự xuất hiện của cô không đáng để nàng dành thêm sự chú ý nào. Cánh cửa khép lại phía sau, chặn lại phần ánh sáng yếu ớt ngoài sân, để lại một không gian kín, ấm hơn, nhưng cũng nặng nề hơn
Cô bước theo sau. Khoảng cách giữa hai người được giữ ở mức vừa đủ, không gần, nhưng cũng không xa đến mức hoàn toàn xa lạ
Bên ngoài, chiếc xe đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào đó. Cổng đóng lại, con đường dẫn xuống núi chìm vào bóng tối. Không ai trong hai người biết rằng đêm nay, họ sẽ không có lựa chọn quay về
Phòng khách rộng, ánh đèn vàng dịu, đủ để nhìn rõ mọi thứ nhưng vẫn giữ lại những khoảng tối mềm ở các góc. Nội thất đơn giản, gọn gàng, gần như không có chi tiết thừa
Nàng đi thẳng đến bàn, rót một ly nước, đặt xuống trước mặt cô như một thói quen tối thiểu hơn là phép lịch sự
Cô kéo ghế ngồi, cởi áo khoác quân phục đặt sang một bên. Chiếc sơ mi trắng bên trong được xắn tay gọn gàng, động tác tự nhiên, không mang theo bất kỳ sự phòng bị nào, cầm ly nước, uống một ngụm nhỏ
"Cảm ơn"
Nàng không đáp lại ngay, nhìn cô, quan sát — từ cách ngồi, cách đặt tay, đến biểu cảm gần như không thay đổi trên gương mặt đó
"Cô lúc nào cũng như vậy à?" Giọng nàng không cao, nhưng rõ
Cô ngẩng lên "Như thế nào?"
"Bình tĩnh quá mức" Nàng hơi nghiêng đầu "Hay là đang cố giữ?"
Cô nhìn nàng một giây, rồi hỏi lại, giọng đều "Cô muốn tôi phản ứng thế nào?"
"Ít nhất thì giống người bình thường một chút" Nàng bước lại gần hơn, không vội, khóe môi nàng khẽ cong lên "Bị ném bóng vào đầu, xong vẫn ngồi đây uống nước như không có gì... nghe không hợp lý lắm"
"Ừ"
Nàng nhướng mày "Ừ là sao?"
"Là đúng, người bình thường không làm vậy"
"Còn cô thì làm"
"Ừ"
Một khoảng lặng rất ngắn, ánh mắt nàng hơi tối lại
"Cô không thấy khó chịu à?"
"Có, người chứ có phải gỗ đâu"
"Vậy sao không thể hiện?"
"Vì không cần thiết" Cô nhún vai rất nhẹ
Câu trả lời đơn giản đến mức gần như thản nhiên
Nàng bật cười khẽ, nhưng không mang ý vui "Hay là không dám hả?"
"Vậy ra, cô đang muốn tôi khó chịu"
"Thì sao?"
"Thì tôi sẽ không làm theo ý cô muốn"
"Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ bị chọc tức à?"
"Chưa đủ"
Lần này, nàng không cười, nhìn cô lâu hơn
"Cô biết không, tôi chưa từng cần nhiều thời gian để khiến người khác mất bình tĩnh"
"Thấy rồi" Cô gật đầu, thản nhiên đáp lời
"Vậy mà cô vẫn ngồi đó"
"Muốn tôi nằm nói chuyện hả?"
Câu nói đó — nhẹ nhưng không hề vô hại
Nàng bước lại gần thêm một chút, khoảng cách giữa hai người rút ngắn rõ rệt
"Cô nói chuyện kiểu đó với ai cũng vậy à?"
"Không"
"Vậy với tôi?"
"Hiện tại thì vậy"
Nàng bật cười, nhưng tiếng cười mỏng và sắc "Cô đúng là khó ưa thật"
"Nghe quen rồi"
"Cô không định sửa à?"
"Tại sao tôi phải sửa nhỉ"
Nàng đứng im, cơn khó chịu dâng lên rõ ràng, quay mặt đi trong một giây, hít vào chậm, rồi thở ra
Nếu tiếp tục người mất kiểm soát sẽ là nàng. Điều đó khiến nàng khó chịu hơn cả. Khi quay lại, giọng đã được kéo về
"Thôi được, cô tên gì?"
"Freen"
"Becky"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi, còn cô?"
"Hai mươi hai"
Một khoảng lặng rất nhẹ trôi qua rồi nàng khẽ nhếch môi
"Vậy là tôi phải gọi chị rồi" Giọng nàng không còn căng như trước, nhưng vẫn giữ lại chút gì đó khó chịu chưa tan hết
"Tuỳ em thôi"
"Chị dễ tính thật" Nàng liếc cô từ đầu đến chân "Đại úy hai mươi hai tuổi... cũng không tệ"
Cô không đáp
"Nghe nói chị khá đào hoa" Nàng nghiêng đầu, giọng chậm lại, như thể chỉ tiện miệng "Trong doanh trại chắc không thiếu người thích"
Cô nhìn nàng, nhếch môi "Em đang tò mò à?"
Nàng khựng lại rất nhẹ
"Không, chỉ là thấy có chút thú vị"
"Vậy thì đừng hỏi" Cô nói, giọng vẫn bình tĩnh "Câu trả lời sẽ không làm em hài lòng"
Becky không nói ngay, nhìn cô lâu hơn một chút. Cảm giác khó chịu ban đầu vẫn còn nhưng không còn đơn thuần là bực
Mà là... bị chặn lại
Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện nơi khóe môi nàng
"Được, vậy tôi tự tìm hiểu"
"Muốn sao thì cứ làm, mấy chuyện vặt vãnh này tôi không quan tâm lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com