Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Something between silence


Cánh cửa khép lại phía sau họ

Không gian trong nhà ấm hơn bên ngoài, nhưng không khí giữa hai người lại không hề dịu đi

Nàng bị kéo vào trong, bước chân còn chưa kịp ổn định thì cô đã buông tay ra. Không mạnh, nhưng dứt khoát như thể chỉ giữ nàng vì cần thiết, chứ không phải vì muốn

Cô không nhìn nàng ngay chỉ đứng yên một nhịp, rồi quay người đi thẳng vào phòng khách

"Có hộp sơ cứu không?" Giọng trầm, đều, không mang theo cảm xúc thừa

Nàng vẫn đứng đó vài giây như chưa kịp theo kịp mọi thứ vừa xảy ra. Ánh mắt nàng vẫn còn dính lại ở vai trái của cô — nơi lớp sơ mi đã thấm đỏ rõ ràng

"...Có"

Nàng quay đi, bước nhanh vào trong, mở ngăn tủ. Một lúc sau, nàng mang hộp sơ cứu ra, đặt lên bàn

Cô ngồi xuống sofa, không nói thêm gì, cởi từng cúc áo sơ mi — chậm, bình tĩnh, không né tránh

Nàng khựng lại, ánh mắt nàng vô thức dừng lại không phải vì ngại mà là... không kịp chuẩn bị. Chiếc sơ mi được cởi ra, để lộ lớp áo bên trong và phần băng gạc đã thấm máu. Vết đỏ loang ra không nhỏ, đủ để nhìn là biết không phải vết thương nhẹ

Cô mở hộp sơ cứu, lấy bông, thuốc, rồi bắt đầu tháo lớp băng cũ — động tác rất gọn, rất quen như thể đã làm việc này quá nhiều lần. Lớp gạc được tháo ra, lộ ra vết thương bên dưới — đường chỉ còn mới, da chưa kịp khép, mép vết thương còn đỏ

Nàng siết nhẹ tay, ngón tay vô thức co lại trên mép bàn, không nói gì chỉ đứng đó im lặng nhìn

Cô lau sạch máu, từng động tác vẫn đều, chính xác. Khi thuốc chạm vào vết thương, vai cô khẽ cứng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn — rồi trở về bình thường, như chưa từng có gì xảy ra.

Không một tiếng rên đah, không một phản ứng thừa

Cô băng lại lớp gạc mới, ép gọn, cố định chắc chắn, rồi mới buông tay

Xong xuôi, cô với lấy áo sơ mi, khoác lại lên người, không cài cúc chỉ khoác hờ như thể chuyện đó không đáng để bận tâm

Nàng vẫn đứng đó, im lặng, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu — vai cô, bàn tay cô, hay là chỗ khác

"...Chị bị cái này... từ bao giờ?"

Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, nhưng giọng nhỏ hơn bình thường

"Trước khi tới đây"

Câu trả lời ngắn, không giải thích

Nàng mím môi, không hỏi thêm

Một khoảng lặng rơi xuống

Cô đóng hộp sơ cứu lại, đẩy nhẹ sang một bên, mgón tay cô dừng lại trên nắp hộp một giây như cân nhắc điều gì đó, rồi mới tựa lưng ra ghế

Lúc này, cô mới nhìn nàng, giọng nhẹ hơn lúc nãy một chút

"Làm sao em biết tên khai sinh của tôi?"

Ánh mắt nàng thoáng dao động, rất nhanh, gần như không kịp nhận ra

"Tôi... tìm hiểu" Nàng cố giữ giọng bình thường, nhưng hơi chậm hơn một nhịp

Freen không nói ngay chỉ nhìn, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt nàng lâu hơn bình thường — không phải để gây áp lực, mà là để đọc

"Ở đâu?"

Câu hỏi tiếp theo đến ngay

"Thì... mấy mối quan hệ thôi" Nàng nhún vai, như thể chuyện đó không có gì đáng nói

Cô vẫn nhìn nàng, không thay đổi biểu cảm, giọng vẫn đều nhưng rõ ràng là... không tin

"Thông tin đó không nằm ở mấy chỗ 'mối quan hệ' bình thường đâu"

"Chị đánh giá thấp tôi quá rồi đó"

Một nhịp im lặng

Cô nhìn nàng thêm vài giây rồi quay đi, không hỏi tiếp, không ép như thể đã đủ để ghi nhớ hoặc... chưa cần phải hỏi thêm lúc này

"Trong nhà có cờ không?"

Câu hỏi đến đột ngột

Nàng chớp mắt "...Cờ?"

"Ừ" Cô ngả người ra sau, tay buông lỏng bên cạnh "Cờ gì cũng được"

Nàng nhìn cô "Giờ này mà chơi cờ?"

"Em ngủ được chắc"

Nàng im bặt, vì cô nói... quá đúng

"Vậy thì kiếm cái gì đó làm đi" Cô khẽ nhếch môi rất nhẹ, dừng một chút rồi cô nói tiếp, giọng thấp hơn một chút "Ngồi không cũng không ngủ được đâu"

"...Có, cờ vua" Nàng nhìn cô thêm vài giây rồi quay đi, lẩm bẩm "Đợi chút"

Nàng bước vào trong, bóng lưng khuất dần

Phòng khách lại rơi vào im lặng

Cô ngồi đó, một tay đặt hờ lên vai, không chạm vào vết thương, nhưng cũng không hoàn toàn buông, ánh mắt cô lướt qua không gian xung quanh tồi dừng lại ở cánh cửa nơi nàng vừa đi vào không rõ đang nghĩ gì

Một lúc sau, nàng quay lại, trên tay là một hộp cờ, đặt xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện, mở hộp ra, các quân cờ va nhẹ vào nhau, phát ra âm thanh nhỏ

Bàn cờ được đặt giữa hai người, ngay dưới ánh đèn vàng dịu. Không gian không lớn, nhưng đủ để mọi thứ trở nên rõ ràng — từng quân cờ, từng cái chớp mắt, từng khoảng lặng nhỏ đến mức khó nhận ra

Nàng ngồi xuống, kéo ghế lại gần hơn một chút, không nhìn bàn cờ ngay, mà chống cằm, nhìn thẳng vào cô như thể đối thủ thật sự của nàng chưa bao giờ là những quân cờ trước mặt

"Chơi bình thường chán lắm" Nàng nói, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng lên "Thua một nước thì bị búng trán một cái"

Cô nhìn nàng một lúc, không hỏi lại, cũng không phản ứng gì đặc biệt chỉ đơn giản gật đầu như thể chấp nhận một điều không đáng để bận tâm

"Được"

Cô đi nước đầu tiên

Nàng không vội đáp lại mà lại nhìn bàn cờ, rồi lại nhìn cô như thể đang cân nhắc nhiều thứ hơn là một nước đi đơn thuần. Cuối cùng mới đặt quân xuống, nhẹ và dứt khoát

Ván đầu tiên kết thúc nhanh đến mức gần như không kịp nhận ra nó đã bắt đầu

Cô đánh chắc, không sơ hở rõ ràng, nhưng nàng lại không đi theo lối quen thuộc. Nàng không chỉ nhìn bàn cờ — nàng đọc người. Chỉ một nhịp chậm, một khoảng dừng hơi dài, thế là đủ

Nàng đặt quân xuống — khoá lại, không đường lui — ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cô, không nói gì rồi nàng nghiêng người về phía trước, khoảng cách lập tức bị rút ngắn

Ngón tay nàng chạm vào trán cô

Bốp!

Âm thanh không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh lại nghe rõ đến lạ

Cô hơi lùi theo phản xạ, tay đưa lên chạm nhẹ vào chỗ vừa bị đánh. Vết đau không nhiều, nhưng đủ để lưu lại cảm giác

"Luật" Nàng nói, giọng nhẹ tênh

Cô nhìn nàng một giây, rồi hạ tay xuống "Lại"

Ván thứ hai bắt đầu

Lần này cô chậm hơn, ánh mắt cô dừng trên bàn cờ lâu hơn một chút, từng nước đi đều có cân nhắc rõ ràng. Nhưng nàng không hề vội, nàng chống cằm, quan sát, thỉnh thoảng buông một câu rất đúng lúc

"Chỗ đó hở rồi, chị đang tự chặn đường mình đấy"

Giọng nàng không cao, cũng không cố tình khiêu khích, nhưng từng câu đều vừa đủ để chạm vào điểm yếu

Cô không trả lời chỉ đi tiếp rồi sai, chỉ một nước.

Nàng chớp thời cơ, đặt quân xuống ngay sau đó, dứt khoát như cắt

Ván cờ kết thúc, lần này nàng không nói gì, chỉ nghiêng người tới, ngón tay chạm vào trán cô lần nữa

Bốp!!

Cô khẽ nhíu mày, rất nhẹ, gần như không nhìn thấy, trán cô bắt đầu ửng đỏ

"Chị chậm rồi" Nàng nói, ánh mắt lướt qua vết đỏ đó

"Em nói nhiều quá" Cô đáp, giọng vẫn đều

"Để chị phân tâm thôi"

"Không cần"

"Vậy mà vẫn thua" Nàng nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên

Cô im lặng xếp lại quân cờ "Lại"

Những ván sau đó nối tiếp nhau, không còn ai để ý đã qua bao nhiêu lượt, chỉ biết rằng mỗi lần Freen thua, Becky đều làm đúng "luật"

Nàng nghiêng người tới, khoảng cách giữa hai người lặp đi lặp lại việc bị xóa bỏ, rồi lại được kéo ra, ngón tay chạm vào trán cô

Một cái rồi thêm một cái nữa

Vết đỏ trên trán cô dần rõ hơn, thậm chí hơi sưng lên, nhưng cô vẫn không né, cũng không có ý định dừng lại. Cô chỉ tiếp tục chơi, tiếp tục đặt quân cờ xuống với sự bình tĩnh gần như không đổi

Nàng nhìn cô, lần này lâu hơn "Chị không thấy đau à?"

"Không đáng kể"

"Nhìn không giống vậy"

"Vẫn chơi được"

Nàng khẽ cười, lần này không hoàn toàn là trêu chọc, có chút gì đó giống như... công nhận

"Cố chấp ghê"

"Chưa xong"

Ván tiếp theo kéo dài hơn. Cả hai đều không nói nhiều nữa. Không khí chậm lại, nhưng không hề dịu đi. Nàng không còn xen lời chỉ nhìn, quan sát từng nước đi, từng thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt cô

Rồi một sai sót nữa

Nàng đặt quân xuống, kết thúc ván cờ

Nàng ngẩng lên nhìn cô, không nói gì, chỉ nghiêng người về phía trước

Lần này gần hơn, ngón tay nàng chạm vào trán cô, dừng lại một nhịp rất ngắn, rồi mới búng xuống

Cô hơi ngửa đầu ra sau, phản xạ rõ ràng hơn những lần trước. Một hơi thở rất nhẹ thoát ra, gần như không nghe thấy

Nàng khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô "Chị không né thật"

"Luật của em"

"Chị không cần phải chịu"

"Đã chơi thì theo"

Câu trả lời đơn giản khiến nàng không nói thêm gì nữa. Nàng ngồi thẳng lại, ánh mắt vẫn dừng trên cô lâu hơn bình thường

"...Lì lợm" Nàng lẩm bẩm

Ván cờ vẫn tiếp tục

Nhưng từ lúc nào, nàng không còn nói nhiều nữa, còn cô cũng không chỉ nhìn bàn cờ. Ánh mắt cô thỉnh thoảng dừng lại trên nàng — lâu hơn một chút, sâu hơn một chút. Gương mặt đó quá rõ ràng dưới ánh đèn thật sự xinh đẹp, sắc nét và khó rời mắt

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hình ảnh nàng ngoài hiên hiện lên — một bóng lưng cô độc, tách biệt hoàn toàn với con người đang ngồi trước mặt

Sự đối lập đó khiến ánh mắt cô chậm lại, không còn hoàn toàn vô cảm như trước

Nàng ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đó "Chị nhìn gì?"

Cô dời mắt xuống bàn cờ "Không có gì"

Nàng không tin nhưng cũng không hỏi thêm chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi đặt xuống một quân cờ

"Đánh tiếp"

Đêm vẫn còn dài

Và ván cờ — bằng một cách nào đó — đã không còn đơn thuần là một trò chơi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com