Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Something that won't settle


Vài phút sau

Cô đặt chiếc túi xuống, không mạnh nhưng cũng không nhẹ đến mức gọi là cẩn thận

Nó nằm im trên mặt bàn, lệch một góc rất nhỏ, như thể chính cái trạng thái lúc này — không hẳn là rối nhưng cũng không còn gọn gàng như trước. Không gian xung quanh vẫn yên như cũ, không có gì thay đổi — đèn vẫn sáng, sofa vẫn ở đó, căn phòng vẫn giữ nguyên trật tự của nó

Chỉ có một thứ không yên

Cô bước lại sofa, ngồi xuống, lưng tựa vào thành ghế, một tay vắt lên trên, tay còn lại chạm nhẹ vào trán, xoa một cái rất khẽ như thể chỉ là một phản xạ vô thức khi đầu óc bắt đầu đầy lên

Bên ngoài, cô vẫn bình thường — không cau mày, không khó chịu, không có gì lộ ra — nhưng bên trong suy nghĩ không dừng lại

Cái cách nàng khoác tay cô tự nhiên như thể điều đó vốn dĩ đã là như vậy rồi cái cách nàng kéo cô lại gần, ánh mắt không né, giọng nói không hề mềm đi khi nhắc đến hai chữ "của tôi", và ngay sau đó cũng chính nàng là người buông ra trước đầy dứt khoát, không để lại dư âm

Cô khẽ thở ra, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng không thật sự nhìn vào bất cứ thứ gì

"...Rốt cuộc là em muốn cái gì?" Cô lẩm bẩm.

Không có ai trả lời chỉ có sự im lặng bao trùm cả căn phòng

Trong đầu cô, hình ảnh nàng không đứng yên. Có lúc thì gần đến mức khiến cô muốn đưa tay ra, chỉ để xác nhận là thật. Có lúc lại xa đến mức như thể tất cả chỉ là ảo giác. Khoảng cách ấy đó không hề có một quy luật gì cả và chính điều đó khiến người ta không biết phải làm gì

Cô ngửa đầu ra sau, mắt khẽ nhắm lại rồi mở ra ngay sau đó. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua, không rõ là bất lực hay là bị kéo vào một thứ mà cô chưa kịp gọi tên

Ở trên lầu, tiếng nước chảy đều đặn, kéo dài, không lớn, nhưng đủ để lấp đầy khoảng không của một căn phòng kín

Nàng đứng trước gương, hơi nước bám kín mặt kính, làm hình ảnh phản chiếu trở nên mờ đi, nhòe ra thành những mảng không rõ ràng.

Nàng đưa tay lên, lau một đường ngang gương hiện ra lại rõ ràng khuôn mặt, ánh mắt nàng. Và cái cảm giác vẫn còn ở đó, không biến mất cũng chẳng dịu xuống

Hình ảnh cô cứ hiện lên trong tâm trí nàng — cái  vẻ mặt đó bình thản, gần như... không thể bị ảnh hưởng. Khi nàng khoác tay, cô không phản ứng, khi nàng kéo gần khoảng cách, cô cũng không né, khi nàng thể hiện rõ sự khó chịu vì sự hiện diện của Anya cô vẫn chỉ đứng đó và để mặc

Chính cái "để mặc" đó làm cho nàng thấy khó chịu. Không phải vì bị từ chối mà là không được xem là quan trọng.

Nàng siết tay, ngón tay bấu vào mép bồn, khớp tay trắng ra trong một khoảnh khắc rất ngắn

"...Không quan trọng sao?" Giọng nàng rất thấp, gần như tan vào tiếng nước

Những gì nàng làm, những gì nàng nói dường như không đủ để khiến cô thay đổi, không đủ để khiến cô phản ứng như thể tất cả đều không có trọng lượng. Cảm giác khó chịu đó cứ thế dâng lên không có điểm dừng

Becky với tay cầm lấy chai sữa tắm cạnh bồn và rồi—

RẦMMM!!!

Âm thanh vang lên đột ngột, sắc và gắt, phá vỡ hoàn toàn sự im lặng trước đó

Tấm kính lớn trước mặt nứt ra trong tích tắc, những đường rạn lan nhanh rồi vỡ vụn, từng mảnh nhỏ rơi xuống sàn, va vào nhau, bật lên những tiếng lách cách hỗn loạn

Một mảnh vỡ bắn lệch cắt ngang cổ tay nàng. Một đường mảnh nhưng sâu hoắm, máu tứa ra gần như ngay lập tức, đỏ nổi bật trên làn da còn ướt

Nàng không hề lùi lại hay né tránh chỉ đứng đó nhìn máu chảy xuống, hòa vào nước, loãng dần rồi biến mất

Nhưng cảm giác khó chịu đó thì vẫn còn

"...Phiền" Nàng nói rất khẽ, không rõ là đang nói về cái gì

Ở dưới nhà, cô lập tức mở mắt. Âm thanh vừa rồi không lớn đến mức chấn động, nhưng đủ bất thường để cắt ngang toàn bộ dòng suy nghĩ đang kéo dài

Cô đứng thẳng dậy bước nhanh về phía cầu thang

Tiếng bước chân vang lên rõ hơn trong không gian yên tĩnh, dồn dập hơn bình thường, mất đi cái nhịp chậm rãi vốn có

Cô lên tầng một — hành lang ngắn

Cửa các phòng đóng kín

Cô mở cánh cửa đầu tiên rồi cửa thứ hai, cửa thứ ba vẫn chẳng thấy ai rồi cô quay người, bước nhanh lên cầu thang dẫn lên tầng hai

Không gian phía trên yên tĩnh hơn hẳn như thể toàn bộ âm thanh phía dưới đã bị chặn lại ngay ở chân cầu thang. Ánh đèn vàng trải dọc hành lang, hắt xuống sàn một lớp sáng mỏng, đủ để nhìn thấy mọi thứ nhưng không đủ để làm dịu đi cảm giác trống rỗng đang lan ra

Cô đi chậm lại, ánh mắt lướt qua từng cánh cửa, giống nhau, đóng kín rồi cô dừng lại trước một cánh cửa mở hé chỉ một khoảng nhỏ, cô đưa tay đẩy nhẹ

Cánh cửa mở ra không tiếng động

Bên trong trống. Căn phòng gọn gàng, gần như không có dấu vết sinh hoạt, mọi thứ được sắp xếp đúng vị trí của nó, không có gì bất thường

Cô đứng đó một chút chỉ đủ để xác nhận rồi quay người.

Ngay khoảnh khắc đó một âm thanh rất khẽ vang lên phía sau — là tiếng cửa mở

Cô khựng lại, cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, cô quay người lại gần như ngay lập tức, bước thẳng vào sâu bên trong phòng, như thể vừa tránh khỏi tầm nhìn trực tiếp từ phía hành lang

Cánh cửa phòng tắm mở ra

Nàng bước ra, chiếc khăn tắm lớn quấn quanh người, được giữ bằng một tay, không chặt, chỉ vừa đủ để không tuột. Tóc nàng còn ướt, nước theo từng sợi nhỏ rơi xuống vai, rồi trượt dọc theo làn da

Cổ tay nàng vẫn đang chảy máu. Miếng vải quấn tạm đã thấm đỏ, không giữ được nữa, máu len ra ngoài, chảy dọc theo cổ tay xuống đầu ngón tay

Nàng khựng lại ngay khi thấy cô thì quay người ngay lập tức, định bước ngược vào phòng tắm

"Đứng lại!"

Giọng cô vang lên không lớn nhưng đủ để chặn lại bước chân nàng trong một nhịp rất ngắn

Cô bước tới rất nhanh, tay cô vươn ra, nắm lấy cổ tay nàng, giữ lại

"Bỏ ra" Nàng giật mình, quay phắt lại, giọng nàng thấp, rõ ràng, không có ý thương lượng

Cô không buông, ánh mắt cô hạ xuống vết thương "...Em làm cái gì vậy?"

"Liên quan gì chị" Nàng giật tay ra nhưng không được

Cô siết nhẹ hơn, không đau nhưng đủ để giữ nàng lại "Chảy máu thế này mà kêu không liên quan?"

Nàng cười khẽ, khoé môi nhếch lên khinh thường "Chưa chết được đâu mà lo"

Cô không trả lời câu đó mà kéo nhẹ, buộc nàng quay lại đối diện mình

Khoảng cách rút ngắn, không còn chỗ để né, ánh mắt cô dừng ở cổ tay nàng thêm vai giây rồi chậm rãi nâng lên dừng lại ở gương mặt nàng

Nàng khựng lại, một nhịp rất nhỏ rồi ánh mắt nàng sắc lại ngay lập tức

"Nhìn cái gì"

Cô không trả lời chỉ nhìn thêm vài giây

Chính cái khoảng lặng đó làm mọi thứ lệch đi

Nàng giật mạnh tay ra nhưng không được "Chị—"

Bốp!

Cái tát giáng thẳng vào má cô, âm thanh vang lên gọn, dứt, đầu cô lệch sang một bên theo lực nhưng không né

Nàng đứng đó, nhìn cô, ánh mắt vẫn còn căng, giọng nàng thấp và lạnh "...Đừng có giở trò"

"...Tôi chưa làm gì em" Cô quay mặt lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh, giọng đều

Chính điều đó làm nàng càng khó chịu hơn, không buồn nói nữa, lập tức quay người bước thẳng vào phòng tắm

Cánh cửa đóng lại sau lưng nàng

Cô đứng đó, không nhúc nhích, ánh mắt dừng ở cánh cửa, đưa tay lên chạm nhẹ vào bên má vừa bị tát

Không đau lắm chỉ là cô không hiểu

"...Giở trò?" Cô lặp lại rất khẽ

Một lúc sau, cánh cửa mở ra lần nữa

Nàng bước ra và lần này không còn chiếc khăn tắm. Một chiếc áo choàng tắm được buộc chặt ngang eo, kín đáo, gọn gàng hơn, tóc vẫn còn ướt nhưng ánh mắt đã khác — ổn định, lạnh như thể mọi thứ vừa rồi chưa từng xảy ra chỉ có cổ tay nàng vẫn còn đỏ

Vết máu thấm ra qua lớp vải tạm bợ

"Ra đây" Cô nhìn xuống vết thương rồi nhìn nàng, giọng cô thấp và không cho phép từ chối

Nàng đứng yên, nhìn cô "...Làm gì"

"Băng lại"

"Chị rảnh quá ha"

"Ừ, rảnh" Cô đáp rất thản nhiên "Rảnh nên không muốn nhìn em chảy máu tiếp"

Không gian như ai đó bấm vào nút tạm dừng, yên tĩnh và sự căng thẳng phần nào đã vơi đi nhưng chỉ một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com