Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

When lines cross


Tấm bạt lều bị vén lên

Ánh sáng bên trong hắt ra ngoài một nhịp ngắn rồi khép lại ngay sau lưng nàng. Không khí trong lều chỉ huy đang căng, bản đồ trải rộng trên bàn, giọng cô vẫn còn vang lên giữa chừng — lạnh, dứt khoát, không có khoảng trống cho sai sót

"Ra ngoài! Vô phép vô tắc—"

Câu nói dừng lại giữa không trung vì cô vừa ngẩng đầu đã thấy nàng đứng ngay trước mặt, cách cô chỉ vài bước

Một nhịp khựng rất nhỏ, nhưng đủ để toàn bộ không khí trong lều chững lại theo. Ánh mắt cô dừng trên nàng lâu hơn bình thường, sắc độ vừa rồi bị kéo xuống một thoáng ngắn đến mức nếu không chú ý sẽ không nhận ra

Phía sau nàng, cậu đứng lệch sang một bên, một tay đưa lên bịt miệng, cố nén tiếng cười. Vai cậu khẽ rung, ánh mắt lộ rõ vẻ "biết ngay mà"

Em là người phản ứng đầu tiên. Em hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã đứng thẳng hơn, gật đầu chào nàng một cách lịch sự

"Chào chị" Giọng em rõ, không lúng túng chỉ có một chút bất ngờ rất nhẹ thoáng qua

Những người còn lại trong lều cũng đồng loạt nhìn sang. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt đều dừng lại trên nàng lâu hơn bình thường — vừa đánh giá, vừa dè chừng, vừa khó hiểu

Còn cô—

Cô vẫn đứng đó, không nói tiếp, không cử động như thể vừa bị kéo ra khỏi nhịp của chính mình. Nàng nhìn cô rồi khóe môi khẽ cong lên, bước lại, dừng lại ngay trước mặt cô. Khoảng cách đủ gần để cảm nhận rõ hơi thở của nhau.

"Đại úy..." nàng nghiêng đầu rất nhẹ, giọng mang theo một chút trêu chọc rõ ràng nhưng không quá lộ liễu "chị là đang ngắm em à?"

Một khoảng im lặng rơi xuống không dài nhưng đủ để vài người trong lều phải dời mắt đi chỗ khác

Cô khẽ ho một tiếng rồi thêm một tiếng nữa như vừa bị kéo ra khỏi trạng thái mà cô không cho phép bản thân rơi vào ở đây, ánh mắt cô hạ xuống một nhịp, rồi lập tức trở lại bình tĩnh như cũ, cô bước nửa bước về phía trước nghiêng người, giọng cô hạ xuống rất thấp, gần như chỉ là hơi thở chạm vào tai nàng

"Về lều chị trước"

Một nhịp dừng rất ngắn

"Đợi chị họp xong" Hơi thở cô khẽ lướt qua, giọng vẫn giữ nguyên sự kiểm soát "Đừng đi đâu"

Không phải ra lệnh nhưng cũng không phải để lựa chọn

Nàng nhìn cô rồi gật đầu "Dạ"

Dứt lời, nàng quay người, trước khi bước ra, nàng dừng lại một nhịp rất ngắn, ánh mắt lướt qua những người trong lều

"Xin lỗi vì làm gián đoạn" Giọng nàng đều, rõ, lịch sự nhưng không hạ thấp mình

Em gật đầu lại một cái "Không sao"

Những người còn lại không nói gì, chỉ khẽ gật hoặc im lặng

Nàng vén tấm bạt bước ra ngoài, tấm bạt khép lại sau lưng. Không khí trong lều im xuống đúng một nhịp

Rồi—

Cậu quay mặt đi chỗ khác, không kìm được bật ra một tiếng "khụ" rất nhỏ, vai vẫn còn rung. Cô liếc sang chỉ một cái liếc, không nói gì nhưng đủ để cậu lập tức im bặt, đứng thẳng lại như chưa có gì xảy ra

Cô quay lại bàn, ánh mắt trở về như cũ – lạnh, sắc, không để sót một chi tiết nào

"Tiếp tục"

Cuộc họp lại được tiếp tục nhưng nhịp của nó... đã không còn hoàn toàn giống trước nữa

Bên ngoài lều, không khí lạnh hơn hẳn. Nàng vừa bước ra chưa được bao lâu thì cậu cũng nhanh chóng theo sau, vén tấm bạt bước ra ngoài, tay vẫn còn cầm xấp tài liệu

"Chị dâu" Cậu gọi nhỏ.

Nàng dừng lại, quay đầu nhìn cậu

"Em đưa chị về lều của chị ấy" Cậu nói nhanh, giọng hạ xuống như sợ làm ồn đến bên trong "ở đây buổi tối dễ lạc lắm"

Nàng không nói gì chỉ gật đầu. Cậu đi trước nửa bước, nàng đi phía sau. Con đường trong khu dã chiến không quá phức tạp, nhưng trong bóng tối và với người lạ thì đủ để mất phương hướng. Ánh đèn treo rải rác, không đủ sáng để nhìn xa, chỉ đủ để thấy đường ngay trước mắt.

Hai người đi trong im lặng một lúc. Cậu liếc nhìn nàng vài lần, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được

"Chị... chạy thẳng tới đây luôn hả?"

Nàng không nhìn cậu "Ừ"

"Không báo trước gì luôn?"

"Không cần thiết"

Câu trả lời gọn, không giải thích

"Đúng là chị dâu..." Giọng cậu nhỏ lại, mang theo chút nể phục lẫn bất lực bật cười

Nàng không phản ứng

"Chị ấy..." Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp "mấy hôm nay gần như không ngủ"

Nàng khẽ khựng lại rất nhẹ nhưng chỉ một nhịp rồi bước tiếp nhưng bước chân chậm lại một chút

"Có thể đoán được"

Cậu nhìn nàng, rồi cũng không nói thêm nữa chỉ tiếp tục dẫn đường. Một lúc sau, cậu dừng lại trước một lều riêng, tách ra khỏi khu trung tâm một khoảng vừa đủ

"Đây ạ" Cậu nghiêng đầu về phía trước "Lều của chị ấy"

Nàng nhìn một giây rồi bước tới, tay vén tấm bạt nhìn vào. Trước khi nàng vào, cậu lên tiếng.

"Chị dâu"

Nàng dừng lại "Ừ?"

"Chị... đừng mắng chị ấy nặng quá" Giọng cậu nửa đùa nửa thật

Nàng nhìn cậu, một thoáng rất ngắn rồi khẽ cong môi "Để xem"

Cậu cúi chào rồi rời đi, thở ra một hơi "Chị ấy xong đời rồi..."

Bên ngoài, bước chân của cậu dần xa rồi mất hẳn trong không gian tĩnh lặng của khu dã chiến về đêm. Nàng đứng lại một nhịp rất ngắn trước cửa lều như để lấy lại nhịp thở sau quãng đường dài, rồi mới vén tấm bạt bước vào bên trong

Không gian nhỏ hơn nàng nghĩ

Ánh đèn vàng nhạt treo lệch một góc, không đủ sáng để xua đi hoàn toàn bóng tối, chỉ đủ để nhìn rõ những thứ cần nhìn. Nàng đứng yên, ánh mắt chậm rãi lướt một vòng — không bỏ sót chi tiết nào

Một chiếc giường dã chiến đặt sát mép lều, khung kim loại cứng, tấm vải căng lên làm mặt nằm. Trên đó chỉ có một chiếc gối và một tấm chăn mỏng. Không phải loại quá tệ nhưng trong cái lạnh vùng núi về đêm thì rõ ràng... không đủ chỉ cần nằm vài tiếng thôi cũng sẽ lạnh thấm vào người, chưa kể đến việc giữ tư thế đó qua nhiều đêm liên tục

Nàng nhìn lâu hơn một chút, rồi khẽ lắc đầu — không phải chê chỉ là... không cần nói cũng biết. Ánh mắt nàng chuyển sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Một hộp cơm còn mở nắp, ăn dở. Cơm đã nguội, thức ăn đơn giản đến mức không có gì đáng gọi là một bữa ăn đúng nghĩa chỉ vừa đủ lấp bụng, không hơn

Nàng bước lại gần, đứng nhìn rồi khẽ thở ra

"Ăn kiểu này mà cũng chịu được..." Giọng nàng rất nhỏ, gần như chỉ là một câu nói với chính mình

Nàng hiểu đây là khu dã chiến. Không thể đòi hỏi tiện nghi như ở doanh trại, càng không thể so với ở nhà. Nhưng hiểu là một chuyện — chấp nhận lại là chuyện khác. Nghĩ đến việc cô mỗi đêm đều trở về đây, ngủ trên cái giường đó, ăn những thứ như vậy, lặp lại suốt hai tuần... lòng nàng không tránh khỏi thắt lại

Nàng đứng đó, lặng đi một lúc, hoàn toàn chìm trong suy nghĩ của mình

Đến khi, tấm bạt phía sau bị vén lên. Một luồng không khí lạnh lùa vào, rồi ngay sau đó bị chặn lại khi tấm bạt khép xuống. Tiếng khóa kéo chạy một đường ngắn, dứt khoát

Nàng còn chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau

Hơi ấm quen thuộc lập tức bao trùm, cùng với mùi hương rất nhẹ mà nàng đã không cảm nhận được suốt hai tuần qua. Cơ thể nàng khựng lại một nhịp rất nhỏ rồi thả lỏng dần theo cái ôm đó

Giọng cô vang lên ngay sát bên tai, trầm, khàn nhẹ, mang theo sự mệt mỏi không giấu được sau nhiều ngày không nghỉ ngơi đủ

"Bé con... em chạy đến đây một mình như vậy có biết là nguy hiểm lắm không"

Không nặng nề nhưng rõ ràng là lo

Nàng xoay người lại. Hai người đối diện nhau trong khoảng cách rất gần. Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn bình thường. Không cần soi xét quá kỹ, nàng vẫn nhìn ra — sắc mặt cô không còn như trước, đường nét có phần gầy đi, quầng mắt rất nhẹ nhưng không thể che giấu hoàn toàn

"Nguy hiểm?" Môi nàng mím lại rồi nhíu mày, giọng nàng hạ xuống, không lớn nhưng sắc "Chị còn biết nói em nguy hiểm?"

Cô không chen vào chỉ nhìn nàng.

"Chị nhìn lại mình đi" Nàng đưa tay chạm lên mặt cô, giữ lại một chút, không mạnh nhưng đủ để cô không né đi "...hai tuần rồi đó, chị có ngủ đủ không? Có ăn cho ra hồn không? Hay ngày nào cũng như vậy—"

Nàng hất nhẹ ánh mắt về phía hộp cơm trên bàn "—ăn qua loa cho xong?"

Cô vẫn im lặng không phản bác chỉ để nàng nói.

"Chỗ này thì—" Nàng quay đầu nhìn chiếc giường, giọng hạ thấp hơn nhưng không bớt sắc "...chị ngủ kiểu đó suốt hai tuần?"

Một nhịp dừng rồi nàng nhìn thẳng vào cô.

"Chị nghĩ như vậy là an toàn hơn em à?"

Câu hỏi không cần trả lời và cô cũng không trả lời chỉ đứng đó nhìn nàng, ánh mắt chậm lại rất rõ. Nàng tiếp tục, giọng không cao nhưng càng lúc càng dồn lại

"Chị có biết nếu chị xảy ra chuyện thì—"

Câu nói bị cắt ngang

Cô kéo nàng lại gần hơn một chút, gần như không cho nàng khoảng trống để phản ứng, rồi cúi xuống

Môi chạm môi — dứt khoát

Nàng khựng lại một nhịp rất nhỏ, hơi thở chệch đi nhưng chưa kịp nói gì thì nụ hôn đã sâu hơn. Cô nghiêng đầu, một tay vòng ra sau lưng nàng kéo sát lại, tay còn lại giữ nhẹ sau gáy, không mạnh nhưng đủ chắc để nàng không thể lùi.

Nụ hôn không gấp nhưng rõ ràng là có lực kéo từng chút một chiếm lấy.

Nàng đáp lại, gần như ngay lập tức. Hai tay nàng vòng lên cổ cô, kéo lại gần hơn nữa như thể khoảng cách hiện tại vẫn chưa đủ. Hơi thở bắt đầu rối, nhịp tim dồn dập, mọi câu trách móc vừa rồi tan ra từng chút một

Môi mở theo nhịp của cô — chạm, giữ rồi sâu hơn. Không gian xung quanh như bị kéo ra xa chỉ còn lại hơi ấm, hơi thở và người trước mặt.

Cô siết nhẹ hơn ở eo nàng, giữ chắc, nụ hôn lúc này không còn chỉ là để ngắt lời mà là để giữ, để kéo, để khẳng định một thứ mà không cần nói ra

Nàng gần như dựa hẳn vào cô, không còn giữ khoảng cách, không còn giữ lại bất kỳ điều gì

Nụ hôn kéo dài, không vội nhưng cuồng nhiệt theo cách rất kín

Đến khi cả hai buộc phải tách ra, rất nhẹ, rất chậm, hơi thở còn chưa ổn định. Khoảng cách vẫn gần, đủ để chạm. Cô tựa trán vào trán nàng một nhịp ngắn, giọng trầm xuống, khàn hơn trước

"... mắng xong chưa?"

Nàng vẫn còn hơi thở rối, ánh mắt chưa kịp bình ổn lại, nhìn cô một giây rồi khẽ nhíu mày

"...chưa"

Nhưng lần này giọng nàng đã mềm hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com