Chương 1
Vợ của ba vừa đẩy cửa vào nhà trên miệng không ngừng lẩm nhẩm bực nhọc. Em không cần đoán cũng biết bà đang nói về điều gì.
"Đúng là âm hồn bất tán, đuổi mãi không đi"
"Ông ấy vẫn chưa về à dì?"
"Ừm, ngày nào cũng đứng đấy hết, phiền hà cả chúng ta lẫn hàng xóm"
"Hay chúng ta chuyển nhà đi dì!"
"Không được! Con vừa mới sinh xong sức khỏe còn yếu, lại còn phải học hành ngày đêm, chuyển nhà mất rất nhiều công sức con không chịu nổi đâu"
Ánh mắt đang hướng về dì Lee bỗng vì câu nói ấy mà chuyển hướng sang chiếc nôi nằm cạnh bàn uống trà phía kia.
Ngày phẫu thuật lấy đề thi, tuy chính tay Yoo Jaeyi đã thực hiện cuộc phẫu thuật nhưng vẫn có bàn tay của Yoo Taejoon nhúng vào. Ông ta lấy máu và tủy sống của Yoo Jaeyi cấy trực tiếp vào trứng của Woo Seulgi, tuy phương pháp này tỉ lệ thành công là 1% nhưng với một người tâm thần biến thái như ông ta thì chẳng có gì là không thể.
Yoo Jaeyi đi một bước thì Yoo Taejoon đi 100 bước.
Không có một bản sao này thì ông sẽ tạo ra một bản sao khác, có lẽ lần sẽ hoàn hảo hơn trước khi mà có sự kết hợp của Woo Seulgi. Một cô nhóc mà ông đánh giá rất cao khi con bé xuất hiện, là mối đe dọa lớn cho sự phát triển tương lai của Yoo Jaeyi. Và sự thật là vậy!
Sau khi Woo Seulgi phát hiện mình mang thai. Hoảng hốt và lo lắng nhưng đó là trước khi Yoo Taejoon đến.
"Con đã làm mất đi thứ quý giá của ta, nên cũng phải bồi thường lại cho người mất chứ?"
Woo Seulgi đã từng có ý định muốn bỏ đi đứa bé này nhưng lại nghĩ đến đây là thứ duy nhất Yoo Jaeyi để lại cho mình.
Thế rồi đứa bé vẫn được bình an sinh ra với sự chăm sóc của dì Lee và Yoo Taejoon.
Suốt quá trình mang thai, Woo Seulgi vừa phải chống chọi lại với những cơn ốm ghén thai nhi quấy rầy, vừa phải căng đầu với những luận án khi vừa lên năm nhất.
Tuy vậy em vẫn rất vui vẻ với lựa chọn của mình. Cuộc sống hạnh phúc với ba người.
Và thêm cả sự quấy rầy hằng ngày của Yoo Taejoon.
"Mà có chuyển đi thì ông ta vẫn sẽ tìm được chúng ta thôi"
Dì Lee trở về với trạng thái nội trợ, đi đến chiếc nôi nhẹ nhàng ngắm nhìn công chúa nhỏ đang say giấc.
"Con đã cho Eunbin uống sữa chưa mà ngủ đấy?"
"Dạ rồi! Vừa mới ngủ luôn đấy ạ"
"Cho dù như thế nào nhất định chúng ta cũng sẽ không nhượng bộ ông ta. Eunbin phải mang họ Woo chứ không phải họ Yoo con biết chưa"
"Vâng"
Woo Seulgi bật cười khẽ khi nghe những lời dì Lee nói.
Woo hay Yoo gì thì cũng là con của Yoo Jaeyi mà.
________
11h30'
"Ba biết là con sẽ đến tìm ba mà"
Người đang trùm kín toàn thân khẽ xoay người lại khi nghe tiếng nói. Đưa tay vén mũ trùm đầu cùng khẩu trang ra.
Yoo Jaeyi.
"Con sẽ tìm đến ba" thay vì "con vẫn còn sống" một câu khẳng định, rằng Yoo Jaeyi chưa bao giờ chết đối với Yoo Taejoon.
"Làm nhiều việc như vậy, cuối cùng cũng không thể như ý muốn" Yoo Jaeyi cười giễu, một phát bắn trúng hai mục tiêu, trứng quả thật không thể nào so với đá.
"Đúng là không thể rời vòng tay ba quá lâu được, xem con kìa, đã gầy đi rất nhiều đấy" Yoo Taejoon đưa tay vuốt lọn tóc vào nếp cho Yoo Jaeyi đưa mắt cẩn thận quan sát cô con gái đã xa cách bấy lâu.
"Chỉ có như thế mới khiến ba vừa lòng sao?"
"Con không thích sao?"
"Chẳng phải con luôn muốn được tự do sao?, giờ thì con thật sự sắp được tự do rồi"
"Ba tin con sẽ làm được mà, đúng không?"
Yoo Taejoon thật sự là một con ác quỷ, Yoo Jaeyi cảm thấy thật sự ghê tởm khi nói chuyện với ông ta.
"Con muốn ba đồng ý một việc"
Thay gì ở thế ra điều kiện thì đối với một người thích sự phục tùng như Yoo Taejoon, Yoo Jaeyi sẽ luôn đặt mình ở thế bị động để Yoo Taejoon chấp thuận.
___________
"Dì đưa Eunbin ra ngoài chơi một lát con ở nhà an tâm học bài nhé"
"Vâng"
Dì Lee đẩy xe đẩy ra cửa nhà, miệng liên tục nhắc nhở nàng ở nhà cẩn thận. Tuy dì Lee cũng rất bận công việc nhưng bà luôn dành thời gian để chăm sóc cho Eunbin thay Woo Seulgi mỗi khi cô bận học bài. Chắc đây là khoản thời gian hạnh phúc nhất của em, khi quyết định giữ Eunbin lại.
Trong dòng suy nghĩ đột nhiên tiếng trên TV làm nàng chú ý tới.
"Viện trưởng Yoo Taejoon vừa thông báo đã tìm được cô con gái út đã mất tích hơn 1 năm qua. Những tưởng rằng cô ấy đã chết mà không tìm thấy xác. Nhưng phép màu đã xảy ra"
Hình ảnh phóng viên tấp nập vay quanh Yoo Taejoon hiện lên trên màn hình nhỏ, càng khiến em bất ngờ.
"Cám ơn trời vì con bé còn sống"
Woo Seulgi không thể giấu được cảm xúc, vội vã chạy ra ngoài, tìm kím điều mà ai cũng biết.
"Woo Seulgi!"
Bước chân bỗng dừng lại khi nghe tiếng gọi, Woo Seulgi quay về hướng phát ra âm thanh.
Một thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, cho dù đã hơn một năm trôi qua nhưng thân ảnh ấy vẫn quen thuộc với em đến lạ thường, không hề có sự xa lạ nào cả.
"Jaeyi ah"
Woo Seulgi lao vào ôm chầm lấy Yoo Jaeyi, hai tay siết chặt cổ cô đến nổi nghẹt thở. Yoo Jaeyi không phản kháng, nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt lưng cho em. Đôi mắt đỏ hoe cố giấu đi trong mái tóc của em, có lẽ chỉ có Woo Seulgi mới được thấy bộ mặt này của cô và cũng chỉ có ở cạnh Woo Seulgi Yoo Jaeyi mới có thể thoải mái hạnh phúc như thế.
"Yoo Jaeyi, không phải là mơ chứ, là cậu thật phải không?"
"Ừm là mình đây"
Woo Seulgi nước mắt trựng trào, đảo mắt một vòng Yoo Jaeyi, may quá không mất miếng thịt nào.
"Yoo Jaeyi? Là con sao Yoo Jaeyi?"
Vừa đúng lúc dì Lee và Eunbin về đến. Yoo Jaeyi nghe tiếng thì hướng mắt đến nhưng nhanh chóng chuyển hướng xuống đứa bé đang ngọ nguậy cắn cắn nắm tay nhỏ xíu của mình trong xe đẩy. Woo Seulgi trông thấy tất cả, em mỉm cười mãn nguyện trong hạnh phúc. Em thật sự không ngờ sẽ có ngày này. Ngày mà chúng ta trùng phùng.
"Seulgi ahh"
"Hửm"
"Chúng ta kết hôn đi"
_____________
Trong phim không có nói đến tên mẹ kế của Seulgi nên tui sẽ gọi là dì Lee cho dễ nhận biết nhee.
Và nó cũng chỉ dừng lại ở fanfic nên là đừng quá quan trọng vấn đề logic nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com