Chương 2
"Nói đi nói lại, cô về đây cũng chỉ để dành lại Eunbin thôi sao?"
"Đây là cách tốt nhất với cậu rồi, Seulgi ahh"
"Mình sẽ không bao giờ làm theo ý ông ấy đâu... và cả cậu nữa" Woo Seulgi đảo mắt hướng ánh nhìn kiên định đến Yoo Jaeyi.
"Seulgi ahh.. Cậu.."
"Dì à, mình đi thôi" Woo Seulgi cùng dì Lee dứt khoát quay đầu bỏ đi, để lại Yoo Jaeyi với nổi rối bời.
"Mối quan hệ này cũng chỉ có mình con cố gắng, nhỉ?" Yoo Taejoon từ sau đi đến, cuộc hội thoại nãy giờ ông ta đều nghe rõ.
________
"Con nhất định sẽ đưa cháu gái về cho ba, nhưng phải kèm theo mẹ nó"
"Ý con muốn đưa cả Seulgi về sống với gia đình mình?"
"Nếu không, trừ khi ba giết cậu ấy thì mới có thể độc chiếm đứa bé"
_________
"Này Seulgi, nghe nói là Yoo Jaeyi đã trở về rồi hả?"
"Đúng đó, cô ấy đã đi tìm cậu chưa. À đúng hơn là con gái cô ấy?"
"Tọc mạch chuyện của người khác là hết duyên đó các cô gái"
Woo Seulgi chán nản đóng cuốn sách dày cộm lại rồi xách balo rời khỏi thư viện, sau khi để lại cho đám vô duyên một cục tức to hơn hai cái đầu chúng nó cộng lại.
Ting
"Cậu đang ở đâu đấy?"
"Mình đang ở ngoài cổng trường cậu nè"
"5 phút nữa cậu không ra thì mình sẽ vào đó đấy"
Gập điện thoại lại nhét nhanh vào túi, Woo Seulgi chẳng thèm đoái hoài tới những lời trong tin nhắn. Bây giờ địa vị hai đứa khác rồi.
Thủ khoa đầu vào trường y đại học Hàn Quốc × Tiểu thư tài phiệt bỏ học.
_______
"Alo, tôi từ phòng phát thanh của trường, xin mời sinh viên Woo Seulgi đến phòng phát thanh của trường có người cần tìm. Xin nhắc lại...."
Woo Seulgi mang một bụng nghi hoặc trong lòng nhưng cũng ngoan ngoãn đến phòng phát thanh theo lời mời. Đến gần cửa phòng thì em đã ngờ ngợ đoán được điều gì đó khi mà cửa phòng đang trật kín đám đông.
Là Yoo Jaeyi chứ không ai khác.
Phải.
Một cục thừ lừ đang ngồi đối diện với thầy phát thanh, khi thấy em thì liền tiến đến.
"Cậu lại làm cái trò gì vậy hả?"
Yoo Jaeyi không nói chỉ mỉm cười, cái điệu cười thương hiệu của mình.
"Chàaa nữ chính đến rồi kìa"
"Trước cũng nghe nói hai người họ có tình cảm với nhau, mà chỉ là tin đồn thôi, ai ngờ thiệt"
"Phải không đó, cỡ như Yoo Jaeyi mà lại thích nhỏ nhà quê kia hả?"
"Đấy cái đó mới đặc biệt đó, chứ bình thường ai nói gì"
Woo Seulgi trực tiếp nắm lấy cánh tay Yoo Jaeyi giật mạnh kéo đi, em không muốn mình luôn là chủ đề bàn tán trong câu chuyện của họ. Ấy vậy mà Yoo Jaeyi cũng không phản ứng gì, chỉ im lặng mặc cho em kéo mình đi, trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng.
______
"Lúc nãy mình có ghé qua xem bản điểm của cậu, đúng là không làm mình thất vọng "
"Cậu thật sự rất giỏi"
Woo Seulgi buông tay cô ra ánh mắt chán ghét nhìn con người đang luyên thuyên trước mặt.
"Nếu cậu đến tìm mình về việc đó thì miễn bàn, mình sẽ không đồng ý giao Eunbin cho cậu"
"Mình đã nói sẽ giành Eunbin với cậu bao giờ?"
Đưa tay lấy đi cái balo trên vai em xuống, Yoo Jaeyi nhẹ nhàng đeo nó lên một bên vai mình.
"Cậu và Eunbin sẽ cùng về một nhà với mình"
"Chung quy mục đích của cậu vẫn là đem Eunbin về cho ông ấy"
"Ừm, nếu như thế thì sao? Về đó không phải sẽ tốt cho Eunbin sao?"
"Cậu làm như thế không phải sẽ đẩy Eunbin vào con đường trước kia của cậu sao? Cậu biết rõ mục đích của ông ấy khi tạo ra Eunbin mà?"
"Chính xác hơn Eunbin sẽ thay thế mình trong tương lai"
"Yoo Jaeyi!"
"Cậu hãy suy nghĩ lại những lời mình nói, nếu muốn tiếp tục ở cạnh Eunbin"
_______
"Con về rồi à?"
"Cô đến đây làm gì?" Sắc mặt dì Lee thay đổi nhanh chóng khi trông thấy Yoo Jaeyi ở phía sau.
"Con đưa Seulgi về, xin lỗi nếu đã làm phiền dì" Yoo Jaeyi đưa lại cho Woo Seulgi balo, lễ phép cuối đầu sau đó rời đi. Woo Seulgi trông theo bóng lưng người đi mà lòng não nề.
"Dì ahh"
"Hửm"
"Con sẽ kết hôn với Jaeyi"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com