Chương 4
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm hoang đường ấy.
Joo Yeri nửa đêm đập cửa phòng Choi Kyung.
Sáng ra Choi Kyung chỉ nhận lại được câu hỏi "Hôm qua cậu thoải mái chứ?"
Ha.
Cậu ta nghĩ mình là ai vậy? Chơi xong rồi coi như không có gì hả?
Tuyệt nhiên, Joo Yeri không hề nhắc đến đêm đó thêm một lần nào nữa. Là chuyện này không đáng nhắc đến hay nó không muốn nhắc đến. Choi Kyung ôm một bụng tức đến điên người nhưng vẫn không tài nào mở miệng hỏi nó cho ra lẽ.
Nên hỏi cái gì?
Choi Kyung cũng không biết. Nhưng tại sao trái ngược với nàng, luôn ngại ngùng né tránh khi nhớ đến đêm đó hay đơn giản là nhìn cái mặt nó ra thì nó lại hoàn toàn bình thường không biểu lộ một cảm xúc hay hành động gì cả.
Vậy ruốc cuộc mối quan hệ của cả hai là gì?
__________
Yoo Jaeyi hì hục mang vali, đồ đạc cá nhân của Woo Seulgi hết thảy đều đặt vào cốp xe. Ngắm nhìn em vẫn đang bịn rịn lưu luyến với người dì đã chăm sóc mình bấy lâu. Từ bao giờ mà đôi mắt Yoo Jaeyi vẫn luôn đặt trên người Woo Seulgi kể cả khi em ở rất xa.
"Nhớ thường xuyên về thăm dì nghe chưa, mang cả Eunbin nữa, dì sẽ nhớ con bé lắm"
"Vâng, con sẽ thường xuyên về ạ, dì ở một mình nhớ chú ý sức khỏe"
Có chút tội lỗi, cũng vì lợi ích cá nhân của gia đình cô, mà làm liên lụy đến cuộc sống của hai người vô tội.
"Con cũng nhớ giữ gìn..."
"Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Seulgi và cả Eunbin nữa"
Nhìn thấy Yoo Jaeyi, Dì Lee liền thay đổi sắc mặt. Không phải một mình cô đâu, miễn là người họ Yoo thì tự động chuyển từ dì thành mẹ ghẻ.
"Con bé mà sức mẻ miếng thịt nào, thì cô tự biết hậu quả"
Yoo Jaeyi nhếch môi gật đầu, lại liếc qua sắc mặt Woo Seulgi. Thái độ cợt nhả lúc nãy cũng biến mất, khi thấy ai kia đang mắt to mắt nhỏ nhìn mình.
"Ờ, vậy cũng trễ rồi, con xin phép đưa Seulgi về ạ" đành tìm cách đánh trống lảng.
Mở cửa xe ra, Yoo Jaeyi cẩn thận đỡ đầu em trách cho em không bị đụng trúng cửa xe. Trên đường về không ai nói với ai câu nào, Woo Seulgi chỉ chăm chăm vào đứa nhỏ trên tay mà chẳng thèm đoái hoài đến cô.
Yoo Jaeyi ghen tị đấy nhé.
"Ngày mai mình sẽ cho người gắn ghế dành riêng cho Eunbin ở phía sau, không cần phải bế trên tay nữa"
"Không cần đâu, mình bế con bé quen rồi, không cần phải nhọc công thế đâu"
"Hơn nữa mình không an tâm để con bé rời xa mình một chút nào khi ở trong nhà cậu"
Không gian bỗng chốc lại chìm trong im lặng khi Woo Seulgi thẳng thừng từ chối.
Không sao.
Yoo Jaeyi quen rồi.
Chiếc BMW sang trọng không về nơi nó xuất phát mà chuyển hướng đến cục dân chính Seoul.
"Mình biết là Eunbin vẫn chưa đăng ký khai sinh" không đợi em thắc mắc Yoo Jaeyi đã lên tiếng giải thích. Đi liền với lời nói là hành động tương tự khi em bước vào xe.
Yoo Jaeyi đưa tay định bế Eunbin nhưng rồi khựng lại vì phản ứng của em, loay hoay chữa ngượng cũng như giấu đi nổi thất vọng. Chỉ có thể cười trừ trước sự xa cách của em.
Yoo Jaeyi cũng biết quê mà.
"Đi..đi nhanh thôi, nãy giờ Eunbin cũng mệt rồi, tranh thủ cho con bé nghỉ ngơi"
Thấy mình có hơi quá đáng Woo Seulgi lãng sang chuyện khác. Em vốn không cố tình làm vậy, chỉ là sự cảnh giác của em quá lớn nên khi cô bất ngờ hành động như thế, bản năng của người làm mẹ liền phản ứng.
"Được" Yoo Jaeyi rút kinh nghiệm từ việc khi nãy, nên chỉ lủi thủi đi phía sau hai mẹ con em.
_________
"Chẳng phải đi đăng kí khai sinh cho Eunbin sao? Sao lại tới nơi này?"
"Phải có giấy kết hôn mới có thể làm giấy khai sinh được chứ, hơn nữa chúng ta cũng làm đám cưới rồi, đăng ký kết hôn cũng là sớm muộn" trông cái mặt cợt nhả vô cùng kia mà Woo Seulgi thấy ghét vô cùng, vô cùng, vô cùng tận.
Vậy mà vài tháng trước em còn mong trời cho em được gặp lại cô.
Giờ gặp lại rồi thì lại mong cho cô biến mẹ khỏi cuộc đời em và con luôn đi.
"Rồi.. hai đứa cười tươi lên nè, 1 2 3"
Tách.
Tiếng máy ảnh vang lên sau 3 tiếng đếm, hoàn toàn bắt được khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Yoo Jaeyi.
"Nè sao cậu cười không tươi bằng mình vậy?" Yoo Jaeyi nhìn vào tấm ảnh rồi bất bình quay sang hỏi Woo Seulgi.
Woo Seulgi "???"
"Vậy giờ chúng tôi làm giấy khai sinh luôn nhé?" bỏ qua con người tâm thần kia, Woo Seulgi tiến đến hỏi nữ nhân viên của cục.
"Vâng hai cô qua phòng này để làm thủ tục nhé"
________
Vì Woo Seulgi bận bế Eunbin nên người viết giấy là Yoo Jaeyi. Khi ghi đến phần họ và tên, Yoo Jaeyi không chần chừ mà điền "Woo Eunbin" thay vì họ Yoo như ý muốn của Yoo Taejoon.
Woo Seulgi chứng kiến tất cả, em bất giác nhìn lên người đang hí hửng đưa tờ giấy mình vừa ghi cho nữ nhân viên. Em suy nghĩ gì đó, rồi lại với theo nữ nhân viên.
"Phiền cô sửa lại giùm tôi họ Yoo"
Lần này đến phiên Yoo Jaeyi bất ngờ.
"Lấy họ Woo thì làm sao thừa kế được cái đống tài sản kết xù kia" Woo Seulgi nhanh chóng giải thích khi ánh mắt kia đang hướng về mình.
Yoo Jaeyi bật cười, không phải là cái nhếch môi như mọi khi mà là một nụ cười tự nhiên của một con người, một con người đang tận hưởng sự hạnh phúc.
__________
Có nên khai thác nhìu về cái cặp đôi trời đánh kia không ta :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com